• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện Vol 1-5

Suy nghĩ về Amane - Vol.1, Animate collab

46 Bình luận - Độ dài: 648 từ - Cập nhật:

Animate Collab

Với Mahiru, Amane là một tên thô thiển, hết thuốc chữa và lười biếng.

Ít nhất cũng phải một tháng trôi qua kể từ khi lần đầu họ tiếp xúc và Mahiru bắt đầu làm bữa tối tại nhà cậu. “Cậu ta sống kiểu gì mà trụ tới tận bây giờ nhỉ?” cô lại băn khoăn.

Nhờ cô chỉ dẫn mà nhà của Amane mới sạch sẽ sau một lần tổng vệ sinh. Trước kia căn phòng quá kinh khủng; cậu ta thường ăn ở ngoài hoặc mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. “Thế mà bảo mình sống một mình, cậu ta có nghiêm túc không đó?” Chẳng biết nên tỏ ra bối rối, ấn tượng hay chết lặng người nữa.

Thói quen sống của Amane đã được cải thiện sau khi cậu dành thời gian ở cùng với cô, nhưng nếu không, kiểu gì cậu ta cũng trở về kiểu sống có hại cho sức khỏe ấy.

Cậu ta rất luộm thuộm, sống không phụ thuộc vào ai là hỏng ngay, nhưng tính cách của cậu không ngờ lại rất dịu dàng.

Cậu không bám đuổi Mahiru, nhưng không mặc kệ cô và sẽ lại gần cô nếu đã cân nhắc tới khoảng cách và tình cảnh. Cậu ta giữ khoảng cách nhưng không vô tâm; có thể nói cậu tốt bụng và ga lăng.

Cậu hơi khác với những đứa con trai cùng tuổi mà cô từng tiếp xúc, và vì lý do ấy cô tự nguyện chăm sóc cậu trai ăn bám này.

“Ừm.”

Sau bữa tối, Amane rửa bát đũa và quay lại phòng khách với cốc nước nóng.

Trong đó có cà phê và cậu thêm sữa vào cái cốc có họa tiết, như lúc Mahiru hay làm vậy với cốc của cô.

“…Cảm ơn cậu.”

“Không có chi. Cô vất vả rồi.”

Cậu đưa một cốc cho Mahiru và ngồi cạnh cô mà không có ý đồ gì.

Thế rồi, không nói gì, cậu tựa lên sofa và uống cà phê.

Trông cậu rất vô tư khi ngồi bắt chéo chân. Cậu chợt nhận ra ánh mắt của cô, “Gì thế?”, cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng.

“…Không, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy cậu rất thật thà với con mắt tinh tế, Fujimiya-san. Cậu biết chăm sóc người khác dù cậu vô dụng.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng cái đoạn ‘vô dụng’ thì hơi quá rồi.”

Cậu chỉ cười gạt đi, không nổi giận. Tuy cộc cằn nhưng cậu ta không phải người không có cảm xúc. Sau khi họ thân nhau thêm một chút, cô hiểu rằng cậu có lẽ chỉ tỏ ra lạnh lùng thôi, nhưng quả thực cậu là người có trái tim ấm áp.

Cậu thô lỗ, thỉnh thoảng đem lại ấn tượng cô độc, nhưng giọng nói ân cần và cậu tỏ ra lo lắng mỗi khi cô mệt. Cậu biết khi nào không nên đào quá sâu vào những chủ đề cô không muốn nhắc tới, và cậu là một người mà cô có thể thoải mái khi ở bên.

“…Cậu không cần phải lo lắng cho tôi. Chúng ta đã chia tiền nguyên liệu và tôi đã nhận tiền công từ cậu rồi.”

“Không liên quan tới cô. Tôi chỉ nói với chính bản thân thôi…Nếu cô muốn thì tôi uống cả hai hết cốc luôn.”

“Tôi không thể để cậu đầy bụng được. Thế nên tôi sẽ tốt bụng nhận cốc cà phê này vậy.”

Amane chưa bao giờ mong được đền ơn, chỉ là cậu muốn quan tâm tới người khác. Mahiru không nói gì nữa khi cô uống cà phê cậu pha, bầu không khí vui vẻ ấy còn nán lại thêm chút.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng của cô, nhưng hình như cốc cà phê đã được thêm một thìa đầy đường.

Trans: Zennomi

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

TRANS
Là 1 thùng đường k phải 1 thìa đâu gái :v
Xem thêm
Ừa ,nhiều đường ha :))
Xem thêm
Mặc dù vô dụng :))
Xem thêm
Cốc cà phê tình thêm thìa đường còn t hốc cả vựa đường
Xem thêm
Thìa toàn thính chứ đường đâu =))
Xem thêm
chiếc thìa có giống thế này ko?
15-do-vat-sieu-to-khong-lo-tren-the-gioi-khien-du-khach-kinh-ngac-7-1568111706-243-width649height973.jpg
Xem thêm
Tôi nghĩ tôi đã ăn nhiêu đó đường từ khi đọc cái nì
Xem thêm
@Alize: tôi ăn cả container đường nhá :))
Xem thêm
Cứ uống cà phê của main có ngày tenshi sama tiểu đường.
Xem thêm
TRANS
Yabai desune~! =))
Thanks~
Xem thêm
Cái thìa mà người ta dùng múc canh ngoài tiệm cơm ấy
Xem thêm
Cmt chất nhất chap :)))
Xem thêm
1 thìa mang 1 tấn đường :))
Xem thêm