• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Cuộc gặp gỡ với nàng thiên thần

21 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:

u3855-837a1219-980f-405e-8817-6692f8c7fa3c.jpg

“….Cô đang làm gì thế?”

Giữa cơn mưa tầm tã, trong lúc cô ấy – Shiina Mahiru đang ngồi trên chiếc xích đu ở công viên thì Fujimiya Amane đến bắt chuyện với cô lần đầu tiên.

Amane chỉ mới bắt đầu chuyển ra sống riêng sau khi bắt đầu học năm nhất Cao trung. Và người sống ở căn hộ ngay bên cạnh cậu chính là thiên thần.

Tất nhiên, thiên thần chỉ là một phép ẩn dụ. Tuy thế thì Shiina Mahiru cũng rất xinh xắn và đáng yêu, vậy nên phép ẩn dụ đó cũng không hẳn chỉ là một lời nói đùa.

Mái tóc màu nâu vàng hơi nhạt của cô ấy được chăm sóc rất kĩ, nó mượt mà và bóng bẩy, làn da thì nõn nà và trắng không tì vết. Sống mũi của cô ấy rất đẹp, hàng lông mi dài, đôi môi hồng tươi đầy sức sống và kết hợp tất thảy những điểm đó, cô ấy mang vẻ đẹp thanh tú như con búp bê.

Cô ấy học tại trường của Amane, cùng khối, và cậu hay được nghe người khác kể về cô. Ai cũng nói cô là thiếu nữ tài sắc song toàn.

Quả thực, cô ấy luôn giữ vị trí cao nhất trong mỗi kỳ thi, luôn là người nổi trội trong các tiết học thể dục. Vì họ khác lớp nhau nên Amane biết có vài điều về cô thế thôi, nhưng nếu lời đồn ấy không sai, cô ấy đúng là một người siêu phàm hoàn hảo.

Hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp, điểm số nổi bật, khiêm tốn và nết na. Cô ấy không nổi tiếng mới lạ.

Vài thằng con trai sẽ thèm muốn được trở thành hàng xóm của một cô nàng dễ thương như thế.

Tuy vậy, Amane không hề có ý đồ gì với cô ấy, mà muốn cũng không được ấy chứ.

Dĩ nhiên cậu cũng cảm thấy cô gái Mahiru Shiina đúng là rất hấp dẫn.

Tuy nhiên họ chỉ là hàng xóm. Amane chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với cô và chưa bao giờ có ý định dây dưa gì đến cô.

Nếu làm vậy, lũ con trai sẽ không để cậu yên. Nói thật đấy, nếu chỉ nhờ sống cạnh nhà nhau mà hai người họ trở nên thân thiết, đám đực rựa cuồng cô ấy sẽ không chịu đâu.

Và còn nữa, sức quyến rũ từ người khác giới không phải là tình yêu. Trong suy nghĩ của Amane, Mahiru là một cô gái dễ thương thích hợp nhất cho việc chiêm ngưỡng từ xa.

Vì lý do ấy, Amane chưa từng ôm ấp mộng tưởng tiếp cận cô ấy, rồi phát triển một mối quan hệ ngọt ngào đắng cay, và cậu chỉ đơn thuần là sống cạnh nhà cô, hơn nữa còn chưa bao giờ giao tiếp với cô ấy.

Vậy nên khi cậu thấy cô đờ đẫn một mình không ô dưới trời mưa, “Cô ấy đang làm gì vậy?”, cậu tự hỏi và do dự nhìn cô.

Cơn mưa rất lớn, những người khác đã chạy về nhà hết rồi, ấy vậy mà cô vẫn ngồi một mình trên xích đu ở công viên nằm giữa trường và căn hộ.

(Cô ấy đang làm gì dưới trời mưa vậy?)

Những đám mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, ngăn cho ánh sáng xuyên qua làm cảnh vật tối mờ. Cơn mưa kéo dài từ ban sáng khiến tầm nhìn của cậu mập mờ. Nhưng mái tóc vàng nâu bắt mắt và đồng phục kia rõ ràng là Mahiru.

Amane không hiểu tại sao cô ở đó mà không có nổi một chiếc ô, để mưa làm ướt đầm mình.

Hình như cô chẳng đợi ai cả, và cũng chẳng quan tâm việc mình ướt sũng, chỉ đưa mắt hờ hững nhìn vào khoảng vô định.

Hướng mặt lên, khuôn mặt vốn đã thiếu sắc tố giờ thêm nhợt nhạt.

Nếu không cẩn thận cô ấy có thể bị cảm. Dù vậy, Mahiru im lặng ngồi đó.

Cô không có ý định về nhà, dường như cô ấy muốn làm thế. Có lẽ không người ngoài nào lên tiếng bày tỏ lo lắng dành cho cô.

u3855-cd2c3ed7-384a-4c07-ad23-948dd9565308.jpg

Cậu nghĩ vậy khi đi ngang qua công viên, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu chợt thấy gương mặt méo mó như òa khóc của cô và rồi gãi đầu.

Cậu không có cớ gì để dây dưa đến cô.

Nhưng cậu sẽ cắn rứt lương tâm nếu cứ để người ta trông đau đớn thế kia. Chỉ có vậy thôi.

“…Cô đang làm gì thế?”

Amane nói với cô bằng giọng chẳng thân thiện mấy, thể hiện rằng cậu không còn ý đồ nào khác. Cô lắc lắc mái tóc dài, ướt sũng vì nước mưa và nhìn về phía cậu.

Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi.

Tuy ướt đầm bởi cơn mưa, hào quang tỏa ra từ cô vẫn không nhạt nhòa. Nước mưa còn làm gương mặt ấy trở nên tráng lệ. Một nàng thơ đầm mình dưới mưa, có vẻ vậy.

Cô nhìn về phía cậu, mắt mở lớn. Ít ra Mahiru cũng biết Amane là hàng xóm của cô. Thi thoảng họ cũng chạm mặt nhau vào buổi sáng mà.

Nhưng cô đang được một kẻ chẳng hề liên quan gì đến mình, bắt chuyện và lại gần, đôi mắt màu caramel ánh lên vẻ cảnh giác.

“Fujimiya-san. Cậu cần gì từ tôi?”

A, vậy là cô ấy có nhớ tên mình, cậu nghĩ. Đồng thời, cậu hiểu ra mức cảnh giác này không thể đùa được đâu.

Trước đó họ có chạm mặt nhau, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là người lạ. Cô ấy đề phòng sau khi được bắt chuyện cũng phải thôi.

Cô ấy chắc không muốn giao tiếp quá nhiều với người khác giới. Điển hình như mấy tên con trai từ lớp trên xuống lớp dưới đều tỏ tình với cô, tiếp cận cô, chắc cô cũng đoán được bọn họ đều có động cơ không trong sáng.

“Không hẳn. Chỉ là tôi bận tâm việc cô một mình dưới trời mưa thế này.”

“Ra vậy. Cảm ơn vì đã bận tâm, nhưng tôi muốn ở lại đây. Kệ tôi đi.”

Giọng nói không the thé hay dè chừng, chỉ nhẹ nhàng, giọng nói yếu ớt ấy chứng tỏ rõ ý định không muốn ai gặng hỏi thêm.

(Chà, có lẽ là thế.)

Rõ ràng cô đang giấu diếm chuyện gì đó, và Amane không có ý định thăm dò thái độ từ chối người khác xen vào của cô.

Amane chỉ nhất thời hỏi vậy thôi. Việc hỏi lý do ấy chỉ đơn thuần là một diễn biến tự nhiên, cậu đâu có bận tâm tới mức đó.

Nếu cô ấy muốn ở một mình thì được thôi.

Tới lượt Mahiru băn khoăn, tại sao cậu lại bắt chuyện với cô, sao lại cảm thấy như vậy.

Cô nghi ngờ nhìn Amane, với khuôn mặt xinh đẹp, mong manh, “Ra vậy.” Amane trả lời.

Cứ tiếp tục nói chuyện thì cậu sẽ bị ghét mất, nên có lẽ đến lúc cậu rút lui rồi.

May cho cậu, dù cô có ấn tượng tốt về cậu hay không, họ chẳng có quan hệ gì với nhau. Amane dặn lòng quay về nhà và kệ cô ấy.

Tuy nhiên, cậu không yên lòng vì để một cô gái một mình ướt sũng dưới trời mưa.

“Cô sẽ bị cảm đấy. Cầm cái ô này đi. Không phải trả lại đâu.”

Vậy là rốt cuộc, Amane lại xen vào chuyện người khác.

Nếu cô ấy bị cảm thì Amane không ngủ yên được. Với suy nghĩ đó, cậu đưa chiếc ô đang che đầu cậu cho cô.

Cô nhận chiếc ô, hay đúng hơn là cậu dúi nó vào tay cô. Trước khi cô kịp mở miệng, cậu ngoảnh đi.

Cậu vội vã bỏ đi và sau lưng cậu, Mahiru đang gọi.

Nhưng tiếng gọi quá yếu ớt tới nỗi bị cơn mưa cuốn đi. Cậu mặc kệ và nhanh chóng lao ra khỏi công viên.

Cậu chỉ mong rằng cô không bị cảm và dúi chiếc ô vào tay cô. Nhờ có thế, cảm giác tội lỗi muốn phớt lờ cô trong cậu mới vơi một phần.

Vì cô đã từ chối nói chuyện, Amane không có ý định dây dưa với cô.

Vì giữa hai người họ chẳng có gì, họ sẽ nói lời tạm biệt nhau.

Đó là những gì Amane nghĩ lúc đó khi cậu đang vội vã trở về nhà.

==================

Trans: Suunomi

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

TRANS
Cảm giác chau chuốt hơn WN :-?
Thanks~
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
ủa suunomi à, nghe quen quen:D
Xem thêm
ngắn hơn bản web novel tí
Xem thêm
Có xa lạ tí. Nhưng vẫn cảm thất quen thuộc. Nice
Xem thêm
hóng đc 3 túi đường r
Xem thêm
thanks tem, hóng chờ full vol 1 để tìm sự khác biệt^^
Xem thêm
Bản dịch Ln này hơi xa lạ từ câu đầu tiên nhỉ??? tôi thấy 3 trang dịch và chỉ trang này dịch là "Cô" vậy tôi nên đọc bản nào là hay theo cảm nhận của mọi người???
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
cái này LN nên để là cô, WN phởn được nên để là cô nàng, còn bản convert của 3ktan thì tôi chịu, chưa check 24.gif

#Zenomuu
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
suu đã thành suunomi:))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm