Sacchi Sarenai Rule Break...
Yasuaki Mikami Yashiro Seika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Cuộc Sống Ở Dị Giới Với [Ẩn Mật] Và Cây Kỹ Năng

Chương 02: Độc Nhất Kỹ Năng [Linh Cơ]

10 Bình luận - Độ dài: 2,986 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Hikaru hít một hơi thật sâu. Cậu không khỏi ngạc nhiên bởi cảm giác có được một thân thể sống thực sự. Đến nỗi mà dường như tất cả mọi thứ cậu trải qua cho đến bây giờ đều chỉ là một sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của bản thân. Bên dưới là cảm giác của một thứ gì đó nhớp nháp. Cậu kiểm tra để rồi thấy bụng mình phủ đầy máu.

(Nhận ra chưa hả? Là ta đây. Roland)

Hikaru nghe thấy một giọng nói vang vọng bên trong tâm trí và cậu gật đầu nhằm xác nhận điều đó. Thoạt nhìn qua bộ quần áo, cậu biết rõ đây là thứ mà Roland đã mặc lúc trước. Tuy rằng căn phòng đang chìm trong bóng tối, song cậu vẫn có thể biết được rằng nó được trang hoàng với rất nhiều đồ đạc. Nội thất của nơi này trông chả khác gì so với những khách sạn hạng sang ở Châu Âu mà cậu đã thấy trên tivi.

(Với việc linh hồn của cậu đã di chuyển vào cơ thể ta, tất cả mọi thương tổn đều sẽ được hồi phục. Rồi cậu sẽ quen dần với nó thôi. Thử nhìn vào gương xem.)

Một chiếc gương…

Trước mắt Hikaru bây giờ là một chiếc gương đồ sộ được treo trên tường, và phản chiếu trên bề mặt của nó không là gì khác ngoài khuôn mặt của Roland. Ngoại trừ việc mái tóc đã chuyển thành một màu đen láy.

(Xin cậu hãy thực hiện ước nguyện của ta.)

[Ước nguyện của anh là…]

(Cậu chắc hẳn phải biết nó là gì rồi. Sau cùng thì, ký ức của ta bây giờ đã thuộc về cậu.)

Đúng như những gì Roland nói. Tâm trí Hikaru lúc này chả khác gì một đống hỗn độn. Cậu có cả những ký ức hồi còn sống ở Nhật Bản lẫn ký ức của Roland ở thế giới này – một thế giới tồn tại rồng và ma thuật.

[Trả thù Bá Tước Morgstad…]

Roland được sinh ra ở một gia đình tử tước. Còn Bá tước Morgstad chính là người đã dàn xếp cha mẹ anh ta vào một tội ác tày trời khiến cho cả hai đều bị tuyên án tử hình. Và không chỉ lãnh thổ lẫn tài sản là thứ duy nhất bị tước đi, Roland sau đó còn bị đày đi ở một nơi rất xa; cha mẹ có tội nhưng đứa trẻ thì không là thứ mà họ đã nói với anh.

Song Roland lại là một pháp sư thiên bẩm. Người ta có thể nói rằng lý do mà Morgstad muốn tiêu diệt toàn bộ gia đình anh là vì hắn quá sợ hãi tài năng ấy. Dù cho hiện giờ mạng sống của Roland không còn bị đe dọa nữa, anh cũng đã thề với lương tâm rằng sẽ bắt hắn ta phải trả giá.

(Tất cả mọi thứ cậu phải làm là giết chết tên Bá Tước Morgstad ấy.)

[… Hmm, vâng.]

(Kĩ năng đạo tặc của cậu ấn tượng lắm. Cậu chắc chắn có năng khiếu trong lĩnh vực đó)

Một lời khen ngợi sao? Mình không chắc có nên vui vẻ đón nhận nó hay không.

(Ta chỉ còn lại một giờ đồng hồ. Hãy giết hắn trước lúc đó.)

[Một tiếng sao?!]

(Nếu cậu thất bại, ta sẽ giết cậu.)

[Cái-?!]

(Sớm thôi, ta sẽ được triệu hồi lên thiên đàng và được đầu thai hoặc đi tới miền cực lạc. Nhưng còn cậu sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, cả linh hồn lẫn thể xác.)

Hikaru biết rằng anh ta đang nói thật. Sau cùng thì, ký ức của Roland đã thuộc về cậu. Không có cách nào có thể cứu vãn một khi linh hồn đã bị phá hủy. Cậu chưa từng bao giờ tin vào kiếp sau. Bởi đơn giản là cậu không nghĩ nó có tồn tại. Và giờ sau khi đã biết được sự thật, bị “tiêu diệt” nghe có vẻ không hay một chút nào.

[Anh đã lừa tôi sao? Giờ thì tôi bực mình rồi đó.]

(Xin lỗi vì đã đe dọa cậu. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.)

Thừa hưởng lại ký ức của Roland, Hikaru biết rất rõ ngọn nguồn cơn khát báo thù của anh ta. Cha mẹ của Roland là một cặp đôi chất phác, nghĩa hiệp, và ngay thẳng – được mọi người yêu mến, và bọn họ đã bị mang đi một cách vô lý khỏi tầm tay anh. Lĩnh bản án tử hình, cơ thể bị đóng cọc, và ruồng bỏ ở thủ đô hoàng gia.

Có lẽ bởi chia sẻ ký ức với Roland, mà Hikaru không hề cảm thấy do dự trước ý nghĩ giết một ai đó. Roland một mực tin rằng Bá Tước Morgstad là một kẻ xứng đáng nhận lấy cái chết.

[Giết người… chả phải là chúng ta còn chưa chuẩn bị gì cho điều đó sao.]

(Cậu có “món quà” đó rồi còn gì?)

[… Món quà?]

(Hay nói một cách khác là phước lành của Chúa. Cậu đã lấy trộm nó đấy, nhớ không? Một thứ tỏa sáng lấp lánh.)

À, thứ đó…

(Cậu sẽ biết một khi kiểm tra ký ức của ta. Đó là một khả năng mà người ta có thể sử dụng sau khi được đầu thai. Trong thế giới này, nó sẽ chuyển thành một kỹ năng, hoặc một loại ma thuật hoặc là một tuyệt kỹ nào đó mà chỉ duy nhất cậu có thể… sử dụng.)

Giọng của Roland mờ nhạt dần.

(Ta không thể nào nói nhiều hơn được nữa… Việc duy nhất mà ta có thể làm từ bây giờ là nhắc nhớ cậu về khoảng thời gian còn lại.)

Và tắt hẳn theo sau lời nói đó.

Ma thuật… Tuyệt kỹ… Kĩ năng.

Mình thực sự sở hữu một trong số chúng sao?

[!]

Bất chợt, Hikaru cảm thấy có một thứ gì đó bên trong. Cậu tập trung tư tưởng hướng về nó, và… Một chiếc bảng với kích thước tương đương khổ giấy A4, với ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh, hiện lên trước mặt cậu.

【Linh Cơ】Hikaru

Tuổi: 15 Cấp độ: 0

15

u18977-f77ec1f2-b6bb-4e00-af12-30516cb08d29.jpg

(Còn lại 55 phút…)

Hikaru biết chắc rằng Roland đang nghiêm túc.

Có lẽ thứ này là một loại Kỹ Năng nào đó?

Trên màn hình là một hình tròn lớn, với bề mặt mềm mại như thể một chiếc máy tính bảng.

[Đây là gì…?]

Đưa ngón tay chạm vào và một giọng nói máy móc vang lên bên trong tâm trí cậu.

【Mở khóa Linh Cơ? Số điểm cần thiết: 1

Mở khóa? Điểm cần thiết? Tuy không hiểu chúng có nghĩa gì, nhưng không có lý do nào mà mình lại không sử dụng đến nó cả.

[Mở khóa.]

Nhiều cụm từ hiện lên trên màn hình.

【Sinh Lực】

..【Hồi Phục Tự Nhiên】0

..【Thể Lực】0

..【Miễn Dịch】

..【Nhận Thức】

Sinh lực được đặt ở chính giữa và từ đó phân nhánh ra xung quanh.

[Một Cây Kỹ Năng sao?]

Hệ thống này có vẻ tương tự như những thể loại game solo RPG và MMORPG mà cậu đã từng trải nghiệm trước đây. Theo lẽ thường thì một học sinh giỏi sẽ luôn có nhiều thời gian rảnh hơn cho bản thân, nên Hikaru đã bắt đầu dấn thân vào các trò chơi trực tuyến. Tuy rằng phong cách chơi của cậu lại rất mang nặng tính thực dụng.

Cây Kỹ Năng sẽ có hiệu lực một khi được mở khóa bằng cách tiêu thụ một điểm Kỹ Năng. Vì lý do ấy mà con số 15 trên đầu đã chuyển thành 14 sau hành động đó của Hikaru.

[15 điểm bởi vì mình 15 tuổi sao? Vậy hóa ra là mình sẽ có thêm 1 điểm sau mỗi kì sinh nhật à? Tệ thật đấy.]

Hikaru ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Làm sao bây giờ? Cậu buộc phải giết người và để có thể làm được việc đó, một số nước đi quan trọng cần phải được thực hiện. Ví dụ như tiếp cận được với một tên quý tộc nào đó. Mình có làm được không? Chắc chắn là có lính gác xung quanh. Vậy thì mình nên phân bổ điểm Kỹ Năng như thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ đây?

… Không, chưa nói đến chuyện ấy. Liệu mình thậm chí có thể xuống tay giết một ai đó sao?

[Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới thứ như vậy.]

Một là làm, hai là chết. Hikaru quả thật là thảm hại mà. Nhưng cũng đã tiến xa tới mức này rồi, cậu sẽ không chịu nằm chờ chết ở đây mà không làm bất cứ điều gì.

(50 phút.)

Giọng nói mờ nhạt của Roland lại vang lên.

Hay là mình nên cộng điểm vào Hồi Phục Tự Nhiên? Không, đây đâu phải là một trận chiến thiên về sức bền. Có nghĩa là Thể Lực và Miễn Dịch cũng sẽ bị loại. Còn lại chỉ là Nhận Thức.

[Nhưng điều đó sẽ chỉ làm nó quá mất cân bằng. Thực sự mà nói, thì Cây Kỹ Năng này đã mất cân bằng ngay từ lúc chỉ có những Kỹ Năng này xuất hiện. Thông thường thì phải có thêm nhánh Vũ Khí và Ma Pháp nữa.]

Hikaru tiếp tục xem xét kỹ hơn từng chi tiết.

[Máy tính bảng sao… nếu vậy thì…]

Với ngón tay di chuyển trên màn hình, cậu vẩy nhẹ sang bên trái. Biểu tượng ○ lướt qua và thay đổi thành một ◎.

[Biết ngay mà. Vậy là hình tròn tượng trưng cho cửa sổ Cây Kỹ Năng Sinh Lực.]

Cậu cứ thế vuốt và vuốt. Tiếp theo là một hình tam giác, sau đấy là một hình kim cương, hình lục giác, và cuối cùng là một khoảng trống. Sau khi lướt qua tất cả, màn hình quay trở lại ô cửa sổ hình tròn như ban đầu. Có tất thảy là 7 ô cửa sổ.

[Nếu cần 1 điểm để mở khóa Cây Kỹ Năng, thì mình sẽ cần tới 7 điểm chỉ để tìm ra một thứ gì đó hữu dụng.]

(45 phút.)

Thời gian đang cạn kiệt dần.

Hikaru mò mẫm trong ký ức của Roland. Ngay bây giờ, cậu đang ở trong một khách sạn hạng sang giữa lòng thị trấn Pond. Bá Tước Morgstad đang ở trong villa của hắn. Cậu có thể chạy tới đó trong chưa tới 5 phút nếu sử dụng con đường ngắn nhất. Có vẻ như căn phòng của tên Bá Tước nằm trên lầu ba. Mình cần mười lăm… không, hai mươi phút để có thể tiếp cận hắn.

[Với từng này thông tin thì không thể nào đủ để có thể tính tới một thứ gì đó, nên mình sẽ mở khóa hết tất cả và tìm một Kỹ Năng nào đó hữu dụng vậy.]

【Mở khóa Linh Cơ? Số điểm cần thiết: 1.】

[Xác nhận.]

Cửa sổ hình ◎ mở ra.

【Sức Mạnh Ma Thuật】

..【Ma Lực】0

..【Ma Hệ】

[Ma thuật, hả… Mình thậm chí có thể xài được ma thuật sao?]

Đây là một thứ mà mình chưa từng sử dụng trước đây. Tuy mình nắm giữ ký ức của Roland, nhưng không phải trí tuệ của anh ta. Mình có thể nhớ được những hình ảnh khi anh ta thực hiện các thí nghiệm ma thuật trong quá khứ, song lại không hề có đủ chi tiết và thời gian để xem qua chúng. Hơn nữa, khả năng sử dụng ma thuật của Roland nghiêng về việc di chuyển giữa đa thế giới hơn.

【Mở khóa Linh Cơ? Số điểm cần thiết: 1.】

[Mở khóa]

Cửa sổ hình △ mở ra.

【Sức Mạnh Thể Chất】

..【Sức Lực】0

..【Thông Thạo Vũ Khí】

Vũ khí. Một thứ không thể thiếu nếu muốn giết ai đó…

[Có món vũ khí nào xung quanh đây không nhỉ?]

Quan sát căn phòng, cậu phát hiện một con dao tuy đơn giản nhưng lại rất sắc bén đang nằm lăn lóc trên sàn. Đây có vẻ là hung khí được dùng để đâm Roland. Như vậy là quá đủ để cậu có thể thực hiện mục đích của mình.

[…Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là làm sao tiếp cận được Bá Tước Morgstad.]

Quý tộc của thế giới này thường không tiếp khách vào buổi tối và dựa trên ký ức của Roland, bây giờ đã gần là nửa đêm. Gió khẽ đung đưa lẹt kẹt ô cửa đóng. Những tia sáng yếu ớt có thể được nhìn thấy xuyên qua lớp kính tồi tàn, nhưng bên ngoài thì lại chỉ là một màu tối đen như mực do cơn mưa như trút kéo dài.

[Một món vũ khí mạnh chả có nghĩa lý gì hết nếu mình không tiếp cận được hắn ta. Hoặc là mình có thể giết sạch những kẻ cản đường…]

[Phải rồi, không đâu.] Hikaru nói thầm.

Cậu không chắc là bản thân có thể chạy thoát một khi đã thực hiện một cuộc tàn sát hàng loạt như thế mà không bị phát hiện.

(40 phút.)

Đến mục tiếp theo nào.

【Mở khóa Linh Cơ? Số điểm cần thiết: 1.】

[Xác nhận.]

Cửa sổ hình ◇ mở ra.

【Nhanh Nhẹn】

..【Bùng Nổ Sức Mạnh Tức Thời】0

..【Dẻo Dai】0

..【Thăng Bằng】0

..【Ẩn Mật】

Trực giác của Hikaru gào thét “Chính là nó”. Ẩn Mật. Với kĩ năng này, mình sẽ có thể tới gần Bá Tước Morgstad mà không bị phát hiện.

【Mở khóa Ẩn Mật? Số điểm cần thiết: 1.】

[Xác Nhận.]

【Ẩn Mật】

..【Che Giấu Sinh Lực】0

..【Che Giấu Ma Lực】0

..【Cản Trở Nhận Thức】0

[… Hiểu rồi. Vậy là những Kỹ Năng không có số 0 bên cạnh bắt buộc phải được mở khóa.]

Để một Kỹ Năng có hiệu lực, trước tiên bạn cần phải bỏ ra một điểm để mở khóa mục đó. Nếu không thì nó sẽ trở nên vô dụng. Thật là lố bịch mà, nhưng mình bây giờ không có thời gian để phàn nàn về điều này.

[Mà cái kĩ năng Che Giấu Sinh Lực này nghĩa là sao cơ chứ-]

Ngay khi câu hỏi vừa cất lên, tất cả mọi định nghĩa của Kỹ Năng ngay lập tức hiện ra trong tâm trí cậu.

【Che Giấu Sinh Lực】Che giấu bản thân khỏi các Kỹ Năng nhận diện Sinh Lực. Tối đa: 5.

【Che Giấu Ma Lực】Che giấu bản thân khỏi các Kỹ Năng nhận diện Ma Lực. Tối đa: 5.

【Cản Trở Nhận Thức】Người sử dụng không thể bị phát hiện thông qua mùi hương, âm thanh, hoặc tầm nhìn. Tối đa: 5.

Hở, vậy ra là có cả những Kỹ Năng nhận diện sao. Mình chỉ còn lại 10 điểm. Có nên phân bổ nó đồng đều ra hay không nhỉ?

[Nhận diện bằng các giác quan thông thường sẽ là phiền phức nhất. Bọn họ dù sao cũng sẽ thủ sẵn vài con chó ở đó.]

Người ta nói rằng khứu giác của chó mạnh hơn gấp một triệu tới một trăm triệu lần của con người. Và thính giác của chúng cũng không mạnh mẽ không hề kém cạnh gì. Mình đã biết trước rằng thế giới này kiểu gì cũng có chó mà.

[Bây giờ thì mình sẽ cộng một điểm vào Che Giấu Sinh Lực, một điểm khác vào Che Giấu Ma Lực, và năm điểm vào Cản Trở Nhận Thức.]

Hikaru nhập các con số lên màn hình.

【Ẩn Mật】

..【Che Giấu Sinh Lực】1

..【Che Giấu Ma Lực】1

..【Cản Trở Nhận Thức】5 (Tối Đa)

….【Ám Sát】0

[… Ám sát.]

Hikaru khẽ rùng mình bởi sự lạnh lẽo của cụm từ. Kỹ Năng này xuất hiện ngay sau khi cậu cộng năm điểm vào Cản Trở Nhận Thức.

【Ám Sát】Khi người sử dụng tấn công mục tiêu đang trong trạng trái không phòng bị, đòn tấn công sẽ có hiệu quả trí mạng. Tối đa: 3

Đây là một Kỹ Năng hoàn hảo cho mục đích của Hikaru. Ngoài ra, cậu vẫn còn lại ba điểm chưa sử dụng tới.

[Tuyệt thật, đúng ngay thứ mình đang cần.]

Cảm giác như thể có ai đó đang đứng kế bên quan sát, và sắp đặt sẵn mọi thứ cho cậu vậy.

[35 phút… Nhanh lên…]

Liệu mình có thể lặng lẽ tới gần mục tiêu và giết hắn ta không? Tuy rằng hắn rất yếu ớt, song mình lại chưa từng giết bất cứ ai trước đây. Nói gì tới việc dùng dao đâm thẳng vào tim một con người cơ chứ. Nhưng nếu việc làm đó bảo đảm được mạng sống cho mình ở thế giới này…

Hikaru đưa hết số điểm còn lại vào Ám Sát.

【Ẩn Mật】

..【Che Giấu Sinh Lực】1

..【Che Giấu Ma Lực】1

..【Cản Trở Nhận Thức】5 (Tối Đa)

….【Ám Sát】3 (Tối Đa)

……【Xạ Kích】0

Một Kỹ Năng khác lại hiện ra. Thứ này sẽ giúp mình có thể tiêu diệt mục tiêu ở một khoảng cách xa. Nếu phải chọn, mình sẽ sử dụng Kỹ Năng này. Dù sao thì mình cũng không muốn phải giết hắn ta từ một cự ly gần.

[… Bắt đầu màn trình diễn nào.]

Với cơ thể của Roland, và con dao dùng để đâm anh ta trong tay, Hikaru sải bước ra giữa màn trời đầy mưa. Mặc dù đi qua sảnh mặt tiền, song người nhân viên đang trực hoàn toàn không hay biết gì tới sự hiện diện của cậu.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Giết người trong 35p hmmm
Xem thêm
Lâu quá lâu quá lâu quá lâu quáaaaa
Xem thêm
hờ chờ chap mới
*Cắn
Xem thêm
TRANS
che giấu chứ nhỉ =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hihi :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do khung editor của Hako bị lỗi nên một số chỗ sẽ nhảy dòng lộn xộn nha các bạn ==
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm