Doumo, Sukinahito ni Hore...
Mutsuhana Eiko vient
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Web Novel)

Chương 02: Nàng phù thuỷ thất tình và tình dược (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:

Kararoon - Tiếng chuông vang lên, báo hiệu vị khách ghé thăm.

- Chào anh. Anh đã mang đến chưa?

Phía sau Harij, bầu trời đã ngả về đêm. Vào buổi đêm, khu rừng rất chi là đáng sợ. Kể cả những bông hồng đã có từ ngày đầu tiên cô đến trông có vẻ khác thường.

- Vào đi. Đừng quên mang vào đấy.

Khi Roze trao cho Harij chiếc đèn lồng, cô để ý thấy khuôn mặt cau có của anh.

—Biết ngay mà. Cuối cùng, chả ai lại muốn thư giãn, nhất là khi lại có sự xuất hiện của phù thủy.

Dù vậy, Roze vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Là một phù thủy, cô luôn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể - vì vậy, cô đã quen với việc đó rồi.

Harij cởi áo choàng rồi thắt lưng của mình ra, rồi bỏ kiếm xuống.

Sau khi có túi đồ trong tay, Roze lén lút ngắm nhìn khuôn mặt Harij.

Đó là khuôn mặt cô khắc ghi trong lòng, nhưng vẫn không khỏi khiến cô phải mê mẩn.

Dưới đôi lông mày cau lại nhưng thanh nhã, lấp lánh đôi mắt hình hạt dẻ. Cả hai đều bị che giấu - màu sắc của chúng gợi cho cô nhớ về mặt hồ ngày tuyết rơi. Đôi tai tròn trịa hây hây đỏ vì cái lạnh. Mái tóc màu bạch kim phủ lên đôi tai như để bảo vệ chúng vậy.

Khuôn mặt anh, đẹp tựa bức tượng được nghệ nhân lành nghề nhất vương quốc tạc nên, khiến cô không khỏi bủn rủn chân tay.

Tuy nhiên, hiện giờ, nỗi thất vọng đang chiếm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ ấy.

Áo choàng và kiếm được treo lên cột. Đèn lồng được đặt cạnh lò sưởi đang đỏ lửa. Cả hai cùng bước vào ngôi lều của phù thủy trong khi cô đóng cánh cửa đằng sau mình không thương tiếc.

Đây là nơi trú ẩn hiếm khi được ghé thăm của phù thủy, tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa hồ. Roze, “Phù thủy Tốt bụng vùng Hồ”, sống ở đây.

Cô sống ẩn sâu trong khu rừng, cách xa khỏi Thủ đô ngoài kia. Được xây để trốn tránh ánh mắt soi mói của loài người, ngôi nhà của cô luôn chìm đắm trong một bầu không khí yên tĩnh.

Bao quanh khu rừng là một vùng hồ nước rộng lớn.

Trăm hoa đua nở vào mùa xuân. Cảnh vật được nhuộm xanh khi mùa hè tới. Mùa thu sẽ là đỏ. Và vào mùa đông, xung quanh được bao phủ bởi sắc trắng của tuyết - kể cả vùng mặt hồ. Quái thú sống ở đây còn nhiều hơn con người, nhưng chúng hiếm khi vượt qua hồ nước.

Thứ duy nhất nối liền hòn đảo của cô với khu rừng là một chiếc thuyền nhỏ. Được dùng từ thời của bà cô, chiếc thuyền bây giờ đã cũ kỹ lắm rồi. Chiếc thuyền được cột vào cọc ở trên bến.

Bởi vì không có người lái thuyền, bất cứ ai muốn ghé thăm phù thủy phải tự tìm cách đi lại.

Những bụi cây nhỏ mọc khắp hòn đảo và trên đảo cũng có một mảnh vườn - tất cả đều có thể dễ dàng quản lý bởi một cô gái thân cô thế cô.

Roze là phù thủy.

Mẹ cô là phù thủy, vì vậy cô sinh ra đã là phù thủy.

Cô sống với bà kể từ khi mẹ cô mất lúc cô còn nhỏ.

Ngôi lều trở nên chật chội chỉ với hai người. Có lẽ là bởi vì cái vạc, dụng cụ phù thủy dùng để điều chế thuốc, chiếm phần lớn diện tích.

Các bức tường hầu như đều treo các tủ chứa chật cứng. Sách nằm lộn xộn trên giá sách, giữa những khe trống là thảo dược và nguyên liệu chất đầy. Một số còn nằm rải rác trên sàn. Cùng với dụng cụ lau chùi như chổi quét nhà và chổi lau nhà, một cái bình bên cạnh giá sách chất đầy những cuộn giấy.

Sàn nhà chỉ có đồ với đồ, vì vậy khó ai có thể đi lại được. Thảo dược, lông, kể cả cá khô cũng treo lủng lẳng trên trần nhà. Bầu không khí chỉ một màu ghê rợn. Gia vị nặng mùi hòa quyện cùng với dầu động vật tạo lên một bầu không khí đặc biệt của riêng nơi đây.

Vì vậy, chỗ trống duy nhất dành cho khách là một chiếc bàn nhỏ cùng chiếc ghế gỗ mộc ngay cạnh cửa ra vào. Tất nhiên, trên bàn làm gì có khăn trải bàn. Nơi này có lẽ là định nghĩa chính xác của một cái kho hơn bất cứ nơi nào khác.

- Rồi, để xem nào.

Roze vừa nói vừa di chuyển tay. Harij cởi cái túi ra khỏi thắt lưng, đôi mắt không rời phù thủy một giây nào.

- Lông cổ của dơi siêu thanh và gan của một con chuột lửa bị nhiễm độc - Tôi đã tìm đúng như yêu cầu của cô.

Roze đón lấy cái túi da bẩn thỉu. Khi cô gạt mấy đồ linh tinh ra khỏi bàn để có chỗ để cái túi, Harij cau mày lại. Anh có vẻ khó chịu vì vài lý do…

Để nơi này trông đỡ thảm hại hơn, cô thắp ngọn đèn trên bàn lên. Ánh cam lan từ trung tâm bàn ra, chiếu rọi cảnh vật xung quanh. Cô đặt cái túi xuống bàn.

- Tốt, không có vấn đề gì cả, đúng như yêu cầu! Mà lại còn nguyên vẹn luôn. Trời, lâu lắm rồi mình mới thấy được mấy em xinh xắn này…

Roze ngạc nhiên tới mức như thể cô đang được một thực thể siêu nhiên ban vinh dự cho vậy. Trái lại, Harij chỉ bình thản gật đầu, che giấu ý nghĩ thật của anh khỏi thế giới này.

- Thế thì, Phù thủy, bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu-

- Phải rồi ha! Cuối cùng tôi cũng có thể nhờ anh kiếm một mẻ nguyên liệu nữa.

- VẪN CÒN NỮA HẢ!?

Giật mình bởi tiếng hét, cơ thể nhỏ bé của Roze nhảy khỏi mặt sàn tầm 8cm. Do chiếc áo choàng mịn màng của cô, quần áo cô trông như đang nhảy múa vậy. Với lại, bụi cũng bay tung tăng trong không khí.

- Biết bao nhiêu lần rồi đấy-!? ‘Phấn của loài hoa chỉ nở trên vách đá dưới cơn mưa nhỏ’-! ‘Giọt mưa đầu tiên’-! ‘Rễ của Khoai ma’ -! Và còn rất nhiều thứ nữa mà tôi không thể kể hết được. Nếu đây là hiệu thuốc thật thì cô chuẩn bị rơi đầu đi là vừa-!

Đến tận bây giờ, Harij đã kiên nhẫn chạy đi chạy lại thu thập nguyên liệu. Bởi vì kiên nhẫn cũng có hạn, có vẻ như Harij đã dùng hết mất rồi.

Harij giận dữ bước tới chỗ Roze. Cùng lúc đó, cô kéo mũ trùm lên mặt mình.

Roze bé nhỏ bây giờ còn bé hơn nữa. Nhìn thấy cảnh này, Harij thấy tội lỗi trong lòng. Anh ngay lập tức cúi xuống trước mặt Roze người đang run rẩy bên trong áo choàng của mình.

- …Lên giọng như vậy, tôi thật thô lỗ. Mong cô tha lỗi cho tôi.

- Không, không sao. Vừa rồi, anh… quyến rũ lắm.

- ...Hả?

- Không sao đâu, bởi vì Quý khách đẹp trai mà.

Khuôn mặt Harij - bây giờ gần kề - quá đẹp để Roze có thể ngước nhìn. Cô phải thu tầm mắt mình lại. Khuôn mặt anh mê hoặc đến nỗi tựa như đang tỏa sáng vậy. Ngọn đèn chiếu sáng những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa, càng làm cho khung cảnh đẹp hơn nữa.

- ...Cô đang nói cái gì vậy?

Cơn giận của anh đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

A, biểu cảm này của anh ấy cũng đẹp nữa, Roze thầm nghĩ trong lúc cô ngắm nhìn qua chiếc mũ của mình.

Vì sao anh ấy lại cần tình dược nhỉ?

Có lẽ tại anh ấy thiếu tự tin về bản thân? Tiêu chuẩn của đối phương quá cao? Hay… có lẽ nào anh ấy đang thầm thương trộm nhớ một người đã có gia đình?

Dù có thế nào đi chăng nữa, bây giờ, cũng quá muộn rồi—

—Cho người kia

—Và cả cho cô nữa.

Người cô thương thầm trộm nhớ đã tự đến đây chỉ để yêu cầu một lọ tình dược.

Harij gặp Roze vào ngày anh yêu cầu cô lọ thuốc. Điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng đối với cô lại không như vậy.

Cô thầm thương trộm nhớ anh. Cô đã giữ tình cảm này trong lòng từ cái ngày cô vào thành phố. Hoàn toàn tình cờ; cô chỉ ngắm nhìn từ đằng xa—và rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bây giờ, điều duy nhất mà một phù thủy hikikomori như cô có thể làm là kéo dài thời gian điều chế thuốc. Càng dài càng tốt

Em không bao giờ mong anh đáp lại tình cảm của em—

—nhưng ít nhất, em muốn một vị trí nhỏ trong ký ức của anh.

Đối với em, vậy là đủ rồi.

Cô biết đây là một kế hoạch láu cá nhưng cũng bất công. Bình thường cô đã bị đánh giá là không đủ tư cách để làm phù thủy rồi.

Tuy nhiên, trước mắt cô là người đàn ông tìm đến tình dược chỉ để có lợi trong cuộc tình của mình—Không phải đó là lý do hợp lý cho kế hoạch của mình sao?

- Nguyên liệu tiếp theo sẽ là sóc - nhưng nhớ rằng anh phải bắt nó khi cầu vồng xuất hiện. Nhớ mang nó vào một đêm trăng tròn nhé.

Trăng tròn đã xuất hiện vào tuần trước rồi. Vì vậy, còn lâu mới đến lần trăng tròn tiếp theo, cộng thêm thời gian cần để lấy được nguyên liệu.

- Vậy là tôi phải suốt ngày để ý bầu trời sao? Chiết tiệt, tôi làm quái gì rảnh đến mức đấy…

Trên vầng thái dương của Harij nổi lên một đường xanh xanh. Đó là mạch máu của anh.

Quyến rũ quá đi mất! Không có mũ thì mình chết vì mất máu thôi!

Kể cả một phù thủy ngây thơ như cô cũng biết anh không có nhiều thời gian rảnh.

Mà, Harij Azm là Hiệp sĩ Hoàng gia. Cung điện nơi anh làm việc tráng lệ đến mức, vẻ sang trọng của nó có thể nhìn thấy từ ngoại ô Thủ đô. Anh là Hiệp sĩ Tinh nhuệ cấp S. Không chỉ vậy, Roze nghe nói cha anh thuộc tầng lớp quý tộc.

Chính vì vậy, anh không phải là kiểu người sẽ ghé thăm một nơi như này. Đó là lý do tại sao Roze ngạc nhiên khi thấy anh đến lần đầu tiên.

- À, không có thời gian hả? Tệ quá đi. Tiếc ghê.

Roze cúi đầu, ra vẻ thất vọng.

Không có nguyên liệu, cô sẽ không thể điều chế thuốc. Phù thủy đã tuyên bố rằng cô sẽ không tự tìm nguyên liệu. Hiểu rõ điều này, Harij mệt mỏi thở dài.

Tiếng thở dài chứng tỏ anh cần lọ tình dược đến mức nào - dù nó có tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc hay công sức.

Ắt hẳn ai nghe thấy tiếng thở dài cũng phải giang rộng vòng tay giúp đỡ anh—

Nhưng Roze, lại “...Không còn cách nào khác rồi ha—” thay vì động lòng “—Đành phải thêm “Tiếng thở dài của Anh chàng Đẹp trai” vào danh sách rồi—!! Lần sau anh thở dài nhớ báo cho tôi biết nhé—!!”

- Không!!!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hmmm hóng how to chị cưa đổ thằng này ^^...
Xem thêm
Chị gái ơi, chị làm rớt liêm sỉ rồi chị ơi >w<
Xem thêm
có làm có ăn
Xem thêm