Đoạn nào đánh máy lỗi mong các đồng chí góp ý.
>///DOKILUCIFER\\\<
“Tại sao không có ai tới hết thế!”
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào ngục tháp này.
Suốt quãng thời gian đó, số lượng gái cố gắng xâm phạm tòa tháp này là… không.
Ờ thì nằm trong tính toán cả thôi.
Tòa tháp này bản thân rất nguy hiểm cơ mà. Nguy hiểm tới nỗi họ đã gắn cho cái mác Tòa Tháp Chết Chóc, và quốc gia cấm cửa bất cứ loại hình thâm nhập vào bên trong.
Giả sử có ai đó tới tòa tháp này, họ hẳn phải là những kẻ lách luật hoặc một người trí não không được ổn cho lắm.
“Vậy em định sẽ làm gì?”
Tôi hỏi Belle, cánh tay em đang ôm chéo trước tôi, má em ấy phồng ra.
Dù sao thì Belle vẫn chưa rời khỏi tòa tháp.
Thuật thức trận này quả là một phong ấn mang sức mạnh siêu việt, mạnh tới nỗi thậm chí đuổi kịp khả năng của tôi.
“Em vui lòng cho anh thăm thị trấn một lát được không?”
Tôi đưa ra lời đề nghị dẫu vậy Belle chỉ lắc đầu hồi đáp.
“Giả sử anh ra ngoài rồi, nếu có một phụ nữ vào trong tháp thì sao? Anh sẽ không có cơ hội làm tình với họ. Thêm nữa… khi Gilles không ở gần bên… em… cô đơn lắm.” [note27544]
“Trời ạ, cậu Gilles chắc kèo là một người đàn ông nổi tiếng~”
Đối lập với tông giọng trầm buồn của Belle, Carol lại đùa cợt hớn hở.
Bởi Carol đã mài giũa kĩ năng cho tôi, và quan trọng hơn là ở đó, tôi nghĩ kĩ năng quan hệ và làm thỏa mãn của mình đã nâng cao hàng mét.
Cơ mà, khắc khổ thật đấy – tôi bị ép ra cả tá phát bắn vào cô ta mỗi ngày!
“Ufufufu, dẫu vậy, cậu đã thu thập được kha khá điểm làm tình với chị gái này còn gì?”
Ờ thì đúng là tôi được cộng rất nhiều điểm trong công tác hành sự với Carol.
Tuy nhiên vẫn còn xa với mục tiêu lắm.
“Vả lại, bằng cách nào đó cậu có thể mang mấy em gái tới đây”
“Nhưng chuyện đó khó đấy trừ khi chúng ta thay đổi cảnh quan ngục tháp này.”
“Cảnh quan?”
“Là vì nơi này rất rất nguy hiểm, lẽ đó bình thường sẽ không một ai bén mảng chỗ này. Nó phải trở thành thứ gì đó có sức hấp dẫn với phụ nữ xung quanh, hoặc trở thành thứ không thể thiếu được.”
“Vậy ý của cậu là… cậu đã có ý tưởng rồi ư?”
“…”
Tạo nên sức cuốn hút là một cách lý tưởng nhất để thực hiện điều đó, cơ mà bước đầu lại là bước khó nhất.
Cho cùng thì khó lòng mà thay đổi từ “không có gì” thành “thứ gì đó”
“Tính đến hiện tại, chúng ta hãy thử thay đổi diện mạo của tòa tháp và khu rừng mọc chung quanh. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta sẽ là “tiếp cận nhiều người hơn”.”
“Em đồng ý. Đầu tiên hãy bắt đầu với việc đó.”
Weewoooweeewooo!
Vừa khi Belle gật đầu ưng thuận, hồi chuông cảnh báo bất chợt vang lên.
Có những công cụ ma thuật được cài đặt ở khắp nơi trong tòa tháp này. Suy cho cùng, có nhà tù nào lại không lắp thiết bị phòng vệ?
Những công cụ cho thấy phản ứng lúc này đây. Điều đó có nghĩa là có kẻ xâm phạm vào trong.
Tôi chạy ngay tới thiết bị điều khiển dùng cho việc giám sát.
“Có vẻ như ai đó thực sự vào đây.”
“Nghiêm túc hả? Chúng ta đã làm được!”
Chúng ta chẳng làm gì cả, đồ ngốc. Em vui mừng về cái quái gì thế? Giờ thì, hãy thử tìm cho ra vị trí của kẻ đột nhập nào.
Đồ tốt tôi đã chuẩn bị rồi.
“Thiết bị anh có đó thực sự thuận tiện nhỉ.”
“Belle thán phục tôi đang ngưỡng mộ với thứ tôi lắp đặt mấy ngày trước.
“Để có thể kiêm tra được nhiều nơi mà không cần phải đích thân tới đó, cái này quả thực rất tiện lợi.”
“Đúng vậy đó!”
Hai người làm ơn dừng phản ứng thái quá được không? Mấy thứ này chỉ là camera giám sát và một cái điều khiển, và chúng chạy bằng ma thuật thôi. Nghiêm túc đấy à, làm cách nào mà cái thế giới này moi được thông tin của địch thủ vậy?
Cái này có lẽ được coi như một kiến thức chuyên biệt trong thế giới song song, nhưng trong thực ra nó chẳng đáng là gì với tôi.
Nghĩ đến tôi là một thành viên của nhà Bain. Với kiến thức có được từ kiếp trước, cộng với kĩ năng ma thuật của mình, tôi có thể tạo ra và lắp đặt mấy công cụ cũng như cảnh báo trong tòa tháp này phản ứng mỗi khi ai đó bị kẹt trong bẫy.
“Hãy cùng xem có chuyện gì nào…”
“Là tầng ba. Ai đó hẳn đã mắc bẫy chỗ này.”
“Kẻ xâm nhập đã tới được tầng ba cơ à? Dường như ai đó có kĩ năng lắm đấy. Tôi nói là rất tốt.”
“Chúng ta đã không hề hay biết.”
Tôi nhún vai và nhìn về hướng Belle.
Tòa tháp này có tới 100 tầng lận.
Theo đó độ khó của mỗi tầng sẽ được nâng lên khi bạn tới được tầng tiếp theo, điều đó nghĩa là không hề dễ dàng gì vượt qua mỗi tầng mà không vướng phải thử thách.
Vượt qua mấy tầng tháp như vậy chứng tỏ kẻ xâm nhập này có kĩ năng rất khá.
Thật lòng mà nói, thậm chí Belle đã có một quãng thời gian khó nhằn để tới được tầng ba từ tầng thứ nhất. [note27545]
Giả dụ nếu trở thành một yêu cầu tới Hội mạo hiểm giả, không nghi ngờ gì nữa đây là một yêu cầu cấp S.
Đó là tại sao chúng tôi ngạc nhiên vì kẻ xâm nhập đã vươn tới được tầng thứ ba nhanh đến vậy. Còn nữa, kẻ đó là con gái. Chúng tôi hên thật đấy nha.
Tuy nhiên, đây là ngục tháp nơi chỉ có kẻ nào đủ tự tin vào bản thân mới tới, vậy nên cô ta leo đến tầng ba cũng không có gì thắc mắc.
Tôi mong chờ lắm được nhìn thấy cô ta thuộc loại gái nào. Và lại lần nữa, tôi nên tính trước việc đầu cô ta có vấn đề.
Thực lòng, tôi không quan tâm thậm chí cả hai hướng đều xảy ra. Tốt hơn hết là đích thân gặp cô ta và quyết định.
“Ta sẽ đi.”
“Gilles, anh đã xác minh nội dung trong cuốn sách chưa? Anh có thể kiểm tra lại chúng nếu anh muốn.”
“Tại sao?”
“Anh vẫn chưa đọc toàn bộ cuốn sách, đúng vậy chứ?”
“À”
Nó dày như cuốn từ điển ấy, vậy nên không thể nào mà tôi nhớ được thậm chí là một trang.
Như thể nó là bằng chứng duy nhất chúng tôi có để làm chủ thuật thức loằng ngoằng này, giải mã nó vẫn còn là xa vời với chúng tôi. Có lẽ một bước sai thôi là lửa cháy đến mông hoặc mọi chuyện tồi tệ hơn. Đó chính là tại sao em ấy lại lo lắng như thế.
“Anh chưa. Ờ thì rút cuộc anh sẽ đọc hết chúng mà. Đừng lo, để phong ấn cho anh, được chứ?”
“Được thôi. Em sẽ giao nó cho anh. Còn nữa, anh định hãm hiếp kẻ xâm phạm lần này thế nào?”
“Ồ, chuyện đó phụ thuộc vào cô ta. Điều mà anh có thể đảm bảo là cô ta sẽ lâm vào tình cảnh mà bản thân không thể thoát khỏi mấy cái bẫy trước khi anh đến hành sự.”
“Vậy là cũng giống với lần của em.”
“Suy cho cùng “thay đổi trái tim” là yếu tố quan trọng để kiếm thêm điểm.”
“Này, “thay đổi trái tim” là gì?
“Nó khá là mập mờ nên anh không thể giải thích rõ được… Hmm, nếu anh đưa ra ví dụ, có lẽ… sẽ được, hãy giả sử có một kẻ em ghét, và anh ta làm tình với em, rồi có thứ gì đó phản ứng trong em, khiến em yêu hắn, rồi thì em khiến hắn làm tình với mình nhiều hơn…”
“… Cái quái gì thế?”
Đùa đấy à? Tôi nghĩ tôi đã đưa ra một ví dụ rất tuyệt vời còn gì.
Mặc dù tôi không muốn bị hủy hoại… tại sao, tại sao lại có cảm giác sung sướng đến vậy? Phải rồi, đó là kịch bản kinh điển của những kẻ sa ngã vào ham muốn nhục dục. Nếu tôi gắn thêm một cái nhãn, nó hẳn phải là mindbreak, dù rằng nó có hơn nghiêng về phía vanilla.*[note27546]
Mà, những điều chưa biết trong ngục tháp này có quá nhiều.
Thật là khó nhằn ngay cả khi tôi vắt óc suy nghĩ.
“Anh sẽ tìm ra thể loại đối thủ mà chúng ta đối mặt trước. Chúng ra sẽ hiểu rõ cho tới khi ấy.”
“Được thôi.”
Trong khi chúng tôi cố gắng tìm ra bản mẫu (mật mã), tôi sẽ làm hết sức mình để kiếm điểm.
“Giờ thì, chúng ta đi thôi…”
“Dịch chuyển!”
-----------------------
Donate cho dịcher:
Momo: 0963984215
BIDV: 26010001251815
10 Bình luận