Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 220: Đêm thức trắng

13 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:

Đêm đến, trong khi chúng tôi vẫn còn đang trên đường tới thành Gagarian.

Buổi đêm trên sa mạc khá là mát mẻ, nhưng cũng không đến nỗi lạnh.

Đêm nay chúng tôi sẽ cắm trại ở giữa sa mạc này.

Tôi lấy củi lửa ra và nướng cá mà tôi bắt được trước lúc tới quốc gia này rồi ăn.

(... Vị khá nhạt, con cá này ăn chán thật. Dùng mỗi muối thôi đúng là chẳng ngon.)

Tôi nghĩ vậy, định làm lại con khác thì ánh mắt tôi lướt qua Hariel.

“Ngon quá, Ichinojo-sama. Ngài còn dùng thứ quý giá như muối nữa, thật lòng cảm ơn ngài.”

“... Vậy à? Thế thì tốt quá.”

Đó có lẽ không phải những lời thật lòng. Biểu cảm của Hariel khi cắn miếng cá xiên qua không thoát khỏi mắt tôi.

Tuy nhiên, để đáp lại thiện ý của tôi và để hồi sức mà vượt qua sa mạc, cô đã giấu cảm xúc thật mà cố ăn.

(Người này tốt thật... Không hề tỏ vẻ kiêu ngạo như quý tộc bình thường.)

Tôi nhìn lại con cá của mình, rồi lại cắn nữa.

Người này có thể tốt thật, nhưng tôi không có ý để cô ấy vào My World.

Tôi lấy lều trại ra từ trong túi đồ của Miri.

“Chất vải làm lều này lạ quá. Trông thật chắc chắn.”

Hariel sờ vào cái lều màu vàng. Có lẽ cô thấy thế là vì ở thế giới này không có sợi nhân tạo chăng? Hoặc có? Daijiro-san làm được tàu bay thì chắc cũng làm được cái gì đó gần giống sợi nhân tạo chứ?

“Hariel có thể ngủ trong đó đêm nay.”

“Nhưng thế không được, Ichinojo-sama. Ít nhất cũng để tôi đứng gác ạ.”

“Hariel có tầm nhìn đêm tốt à? Hay có kĩ năng Phát hiện hiện diện thế?”

“... Không, không có cái nào cả.”

“Thế, để đó cho tôi.”

Tôi nói, đoạn ném thêm củi vào đống lửa. Hariel trông có vẻ hơi tội lỗi nhưng biết rằng mình có ở đấy cũng không được gì nên cô chui vào trong lều.

Củi cháy lách tách.

Kĩ năng phát hiện hiện diện của tôi chỉ thấy Hariel trong lều.

Và sự hiện diện đó cứ thi thoảng lại di dịch.

Chắc không phải là do tư thế không thoải mái, mà tôi nghĩ là do cô ấy khó ngủ.

Ở giữa không gian hoang dã, cùng một người đàn ông mới gặp.

Không ngủ được là hiển nhiên rồi.

Tôi cảm thấy thương, nhưng cũng mừng là có người ở gần mình.

Đi một mình thật đúng là hết sức cô đơn.

Cùng lúc, tôi nhận ra ý nghĩa sự đồng hành Haru và mọi người với tôi.

Tôi nhớ lại ngày mà tôi chia tay Haru và mọi người...

Ngày hôm đó, ở cảng Kobe.

※※※

“Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”

Sau khi quay về cảng Kobe, chúng tôi tới Guild Mạo hiểm giả và đưa lọ thuốc chữa bệnh hóa thạch cho cô bé ấy.

Rồi, cô bé ấy gửi tôi tiền.

Tôi thì không cần tiền đó, đương nhiên rồi, nhưng đó là lòng chân thành của cô bé, nên từ chối cũng không ổn.

Em đã làm cái này khi nào... tôi tự hỏi. Trong túi đồ mà Miri để lại, có thuốc cỏ Kiriri và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Và vì lí do nào đó, có đủ lượng thuốc cho cả trăm người dùng.

“Về nhà chăm sóc mẹ em nhanh. À mà này, thuốc không hiệu quả ngay đâu, nó chỉ có tác dụng từ ngày dùng thứ ba trở đi. Ba lần một ngày, khi thức dậy, buổi chiều và trước khi ngủ nhé. Nhưng em nhớ cho mẹ uống đủ một tuần đấy.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.”

Cô bé cúi đầu, và chạy đi, nhảy chân sáo.

“Chủ nhân...”

Haru đứng bên tôi, như muốn nói điều gì đó.

“Haru, để em lo đấy. Nhưng đừng làm quá.”

Có mấy gã trong Guild Mạo hiểm giả đã thấy cảnh tôi đưa thuốc cho cô bé và lặng lẽ đứng dậy sau khi cô bé chạy đi.

Có lẽ chúng định cướp bình thuốc ấy.

Haru gật đầu, và đi theo chúng.

Chà, nếu trong số chúng không có một tên 【Thief: Lv13】, có lẽ tôi đã không để ý rồi...

Thiệt tình, trộm cắp khắp nơi thế này. Chúng vào thành phố kiểu gì vậy?

Có lẽ ẻm sẽ biết nhiều hơn. Đứng vào bên cạnh tôi, thay vì Haru, là Carol, người mới đi thu thập thông tin về.

“Ichinojo-sama, em về rồi.”

“Chào mừng em, Carol.”

Chúng tôi tới quầy lễ tân và thuê một phòng riêng, rồi tới đó nói chuyện.

Có luật là chỉ cho mạo hiểm giả thuê phòng nhưng anh tiếp tân nhớ tôi đi cùng Miri nên cứ thế làm thủ tục, mặc định rằng tôi là thuộc hạ của Miri. Việc thủ tục ở đây có vẻ khá lỏng lẻo.

“Haru-san vừa rời đi, nhưng mà đi đâu thế ạ?”

“Hộ tống khách hàng tí thôi. Em ấy sẽ về sớm thôi... quan trọng hơn, sao rồi?”

“Ichino-sama, thuyền theo lịch sẽ không khởi hành cho tới tuần sau. Hơn nữa, đi thuyền tư nhân tới lục địa phía Nam sẽ khá là nguy hiểm với tình hình hiện giờ. Chính trị nơi đó đang rất bất ổn. Nhưng nếu, Ichino-sama mà dùng phép bắn hết tàu tấn công chúng ta thì chắc là ổn thôi.

“... Rõ ràng là không làm thế được rồi.”

Nếu tôi phải nói là làm được hay không, tôi sẽ nói là làm được, nhưng tôi không thể đặt Haru và mọi người vào nguy hiểm.

Tôi muốn lên đường đuổi theo Miri và Daijiro-san ngay khoảnh khắc này, nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải chờ tới tuần sau vậy.

“Nhưng, có một cách khác để tới lục địa phía Nam.”

“Thật á?”

“Vâng... dù là hơi nguy hiểm chút. Có thể là, đi làm thuê trên một tàu buôn ạ.”

Làm thuê trên tàu buôn ư?

Tôi chắc chắn sẽ tới được lục địa phía Nam khi làm như thế, nhưng có cần phải qua Guild Mạo hiểm giả làm thủ tục không nhỉ?

Người không phải mạo hiểm giả như tôi thì có thể được thuê không đây?

Tôi vẫn còn đang nghĩ, thì Carol tới thì thầm vào tai tôi.

“Nhưng, thuyền buôn đó thực ra là buôn lậu.”

” ― !? 「Căn phòng tĩnh lặng」”

Tôi suýt thì kêu lên vì ngạc nhiên nhưng kịp nén lại, và bật skill để nói chuyện cơ mật lên.

“Buôn lậu!?”

“Vâng, trong mùa này, vì việc câu tôm Shijimon, ngay cả cướp biển cũng ra bảo kê trên ngư trường. Những tàu buôn cần cướp biển bảo kê thì không đi được. Thế nên, phía lục địa Nam cũng canh phòng hải phận lỏng lẻo hơn. Nhân cơ hội này, lũ buôn lậu sẽ làm việc.”

“... Thế là chúng ta sẽ đi giúp bọn buôn lậu sao?”

Tôi mới đây vừa giúp hội cướp biển, nhưng đó mới là chuyến cướp đầu tiên của họ, và may cho họ là vẫn còn có thể quay đầu.

Dù chỉ một người trong đó bị giáng làm nghề Trộm, tôi chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ.

Nhưng lần này thì khác. Theo những gì tôi mới nghe được, thì hội này là dân buôn lâu chuyên nghiệp rồi.

“Không, ngược lại cơ. Để bắt bọn buôn lậu, chúng ta sẽ thâm nhập làm mật vụ để lấy thông tin. Ichino-sama có thể lấy vị trí đó.”

“Không không, không được đâu. Người thường như anh sao làm mật vụ được?”

“Em nghĩ Ichino-sama sẽ ổn thôi. Dù gì thì một trong số những người cùng tham gia có Suzuki-sama mà.”

“Suzuki, là Suzuki đó á?”

Suzuki – anh hùng trinh trắng.

Một người Nhật tôi từng gặp ở Dakyat.

Một Hiệp sĩ, tự xưng là Anh hùng, một tên fuckboi đi cùng ba người đẹp... hoặc tôi tưởng vậy. Thật ra anh ta là một tên tội nghiệp, có ba cô gái xinh đẹp ngay bên cạnh nhưng chả xơ múi được gì, vì một số lí do.

Tôi tưởng anh ta đi giải quyết vụ lở đất ở Ferruit cơ mà, tại sao đã đến tận đây rồi?

Mà anh ta tới cảng Kobe từ Ithaca bằng cách nào? Tôi tự hỏi, nhưng lại nhớ rằng anh ta có một con Wyvern tên Pochi. Đương nhiên rồi, cưỡi trên một con Wyvern, họ có thể bay qua vùng biển giữa hai cảng.

“Em biết Suzuki đang ở đâu không?”

“Vâng, may là có, anh ta đang ở một mình trong một nhà trọ gần đây.”

Có lẽ là anh ta phải hành động độc lập với đồng đội?

“Haru về thì mình đi luôn thôi – không, chúng ta chưa đi ngay được. Chúng ta vẫn còn phải chờ Kanon với Norn lấy hành lý nữa, còn cả - “

Hủy kĩ năng phòng cách âm đi, tôi và Carol ra khỏi phòng bắt gặp ngay Haru đang lôi xềnh xệch hai gã đàn ông bất tỉnh.

Sẽ mất chút thời gian để lấy thông tin từ bọn này đấy.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Này thì định ăn cướp này
Xem thêm
ây da anh à nhân vật chính của anh ko có tag harem r có cx ko chơi đc
Xem thêm
Đọc mà thương suzuki
thx trans
Xem thêm
Tội suzuki
Xem thêm
Ơ thêm chữ trinh trắng nghe đau thé
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm