Trans: Tori
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Dưới ánh nắng chang chang, con thuyền không thể vượt đại dương. Đúng vậy, nó đã thất bại.
“Anh hoàn toàn không nghĩ rằng sự chậm trễ sẽ kéo dài đến vậy... ”
Dùng ma thuật, tôi có thể tạo ra nước, và có lượng lớn rau quả như một nguồn thức ăn ở trong Thế giới của tôi. Không chỉ vậy, tuy không có phòng tắm, chúng tôi vẫn có thể giữ cơ thể sạch sẽ với phép [Làm sạch], nên sẽ không gặp dịch bệnh. Vì không có nguy hiểm nào đe dọa nên khoảng thời gian này trở nên cục kỳ nhàm chán. Nếu thử sử dụng Phong Thuật thì vì đều là phép thuật tấn công nên chắc chắn sẽ làm rách buồm.
Dù có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, nói thật, tôi đã quá chán với việc chỉ ăn rau quả rồi.
Vậy nên, giờ tôi quay ra tự giải trí với trò câu cá.
Pionia giúp làm cần, dây và lưỡi câu. Em ấy quả là một người khéo léo.
Tôi dùng tạm thịt khô cắt miếng nhỏ làm mồi.
Đội cùng loại mũ rơm do Pionia đan, Carol và tôi ngồi câu cá bên nhau.
“Oh, nhân tiện, Carol, em đã nhận được nghề Thợ câu sau khi Nông dân lên cấp phải không?”
Tôi tự dưng nghĩ về việc đó và hỏi Carol.
Khi lên cấp Nông dân, những nghề như Người dùng roi, Thợ câu, Người thu hoạch, Đầu bếp, và Người dùng liềm sẽ lần lượt được mở khóa.
Dù tôi không hiểu Người dùng roi thì liên quan gì đến Nông dân, nhưng vì em ấy đã mở khóa Người thu hoạch nên hẳn cũng đã có nghề Thợ câu.
Tình cờ thay, vào trận chiến ngày hôm đó, Người thu hoạch của Carol đã lên lv, mở khóa Dược sĩ tập sự, nhưng vì chưa học được bất kì công thức nào nên cũng chưa thể chế thuốc.
“Vâng, em có rồi. Nghề Thợ câu sẽ nhận điểm kinh nghiệm qua việc câu cá.”
“Vậy thì, có lẽ anh nên chuyển Carol sang nghề Thợ câu... dù gì Nông dân của anh vẫn chưa lên cấp.”
Nông dân của tôi giờ vẫn đang ở lv3.
Tôi sẽ tự nhắc mình cày lv cái đó. Nói cho cùng, tôi muốn trở thành một Thuần quái sư sau khi mở khóa Người dùng roi.
“Cảm ơn anh. Nếu lv Thợ câu lên cấp thì lv kĩ năng Phân giải của Carol cũng sẽ lên theo.”
“Hả? Thợ câu cũng có thể lên cấp kĩ năng Phân giải ư?”
“Vâng. Carol nghe được rằng 3 loại nghề có khả năng lên cấp kĩ năng Phân giải gồm Thợ săn, Thợ câu, và Thợ phân giải.”
Ra vậy, giờ tôi mới biết đấy.
Nhờ Thợ phân tách đã lên lv, tôi đã có kha khá kĩ thuật phân tách, nhưng chúng vẫn có thể phát triển thêm nữa ư?
“Như thế này nhắc mình nhớ về những lần đi câu cùng gia đình.”
Tôi lẩm bẩm trong vô thức.
“Gia đình... ư.”
Vẻ mặt Carol đột nhiên sa sầm lại.
“Ah, xin lỗi em.”
Tôi xin lỗi ngay lập tức.
Cha mẹ của Carol đều đã qua đời, do kĩ năng của em ấy.
Chủ đề gia đình giờ là điều cấm kỵ.
“Không, ổn cả mà. Carol cũng muốn nghe chuyện về gia đình của Ichino-sama. Với lại, giờ Ichino-sama, Haru-san và Malina-san chính là gia đình của Carol.”
“Vậy à. Ừm, cả anh nữa, anh cũng có Carol, Haru và Malina là gia đình, nên anh sẽ không cảm thấy cô đơn dù không được gặp lại em gái.”
Trái với lời nói, tôi tự hỏi rằng em gái mình đang cảm thấy thế nào... Tôi ngước nhìn lên bầu trời.
Cảm xúc của Miri, ở thế giới khác, đã mất đi bố mẹ và cả anh trai, chỉ còn mỗi tiền để sống. Tôi không thể quên được tội lỗi của bản thân khi đã để con bé lại một mình.
“Vậy, Ichino-sama. Việc câu cá nhắc anh nhớ lại điều gì ạ?”
“Hn? Ừ. Nó làm anh nhớ lại lần mà em gái anh, Miri, câu được con gọi là cá ngừ nặng tới 420 cân trong một cuộc thi.”
“Ôi, mới kể thôi mà nghe khó tin vậy!?”
Gió thổi và tôi nói.
“Gió tới rồi! Carol, chuẩn bị buồm đi!”
“Vâng, Ichino-sama! Nhớ kể cho Carol nốt câu chuyện đó nhé!”
“Okay! Còn có cả chuyện đánh nhau với một con mực khổng lồ nữa cơ!”
Cuối cùng thì con thuyền cũng bắt đầu di chuyển.
Về phía cảng Kobe.
***
Đã được một tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình.
Theo Carol, chúng tôi sẽ sớm thấy đất liền, nhưng tôi chỉ thấy mỗi thuyền mình trơ trọi trên biển. Nhìn sang phía khác, tôi thấy một cái gì đó đang đi thẳng đến chỗ này.
Có vẻ con thuyền phía trước đã nhận thấy chúng tôi.
“Hết mức về mạn phải!”
Con thuyền nghiêng hẳn về bên phải khi chúng tôi quẹo phải. Tôi cũng không rõ mạn trái mạn phải là như thế nào, nhưng có vẻ tôi quẹo đúng rồi.
“Tốt lắm Carol! Giờ thì chúng ta có thể biết chính xác còn bao xa tới cảng Kobe!”
Tôi hét lớn nhưng sắc mặt Carol thì trông không ổn, khi thấy con tàu kia khớp lệnh và tiến lại gần.
“Ichino-sama, hãy sẵn sàng chiến đấu.”
Hình như Carol đang kìm nén để không dập tắt niềm vui của tôi, nên em ấy nói rất nhẹ nhàng.
“... Eh?”
Sẵn sàng chiến đấu ư?
“Thường thì tàu đi trên biển không lại gần tàu khác... trừ phi”
“Ah... ý em là vậy.”
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu em ấy định nói gì.
Nói cách khác –
Khi con tàu phía chân trời dần hiện ra rõ hơn, tôi đã thấy.
Cánh buồm màu đen, với hình đầu lâu trên đó.
Tàu hải tặc điển hình.
Thế nào nhỉ, một biến chuyển đầy hứa hẹn chăng?
“Hn, không biết liệu họ có thể nói còn bao xa tới cảng Kobe nếu ta biếu một thùng đầy rượu và cà chua không nhỉ?”
Tôi nói với một nụ cười gượng.
Nếu vẫn bướng sau khi được cho cà chua và rượu, thì cứ đánh chìm họ thôi.
19 Bình luận
Gấu 2
Ôi các anh bạn hải tặc đáng thương
thx trans
*Cắn