Arc 07: Tàn tích bí ẩn
Chương 165: Cuộc thi đấu của Haru và mọi người 7
10 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:
Trans: Tori
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Buổi sáng ngày thứ hai của giải đấu.
Việc chuẩn bị cho vòng chung kết đang được triển khai đều đặn. Dù nói vậy, họ chỉ chuẩn bị phòng lớn phục vụ tiệc ăn mừng, còn đấu trường vẫn là cái ngày hôm qua.
Stella một mình tới thăm phòng nghỉ của Maru.
Không có vệ sĩ trước cửa phòng và Stella chỉ cảm nhận được sự hiện diện của duy nhất một người bên trong.
Stella gõ cửa xem Maru có ở trong đó không.
“Cửa không khóa nya.”
Nghe giọng Maru, Stella không nói không rằng mở cửa ra.
“Stella à? … Em muốn gì nya?”
“Em đến để xin Maru-onii một thứ nya. Cầu pha lê viễn vọng. Em muốn dùng nó. Nếu giờ anh đồng ý thì em sẽ nhường lại ngôi vương cho Maru-onii nya.”
Đây là kết luận cô đã đi đến sau khi suy nghĩ cả đêm.
Trước hết, mục tiêu của cô là tạo ra Rượu Nho Bạc nên cô không có hứng thú với việc làm vua.
Tuy nhiên, cô đã được Haurvatat giúp đỡ và hiện giờ Ichinojo đang mất tích, cô chỉ đang trả ơn.
Maru-onii sẽ sẵn sàng chấp nhận. Cô đã nghĩ vậy.
“Anh không thể làm thế nya, Stella. Cầu pha lê viễn vọng – khi sử dụng , nó sẽ mất tới 10 năm để phục hồi sức mạnh phép thuật nya. Và chỉ có thành viên hoàng tộc mới được sử dụng nó nya.”
“Làm ơn, xin hãy vì em mà bỏ qua qui tắc đó nya. Nếu cả Maru-onii và em đồng thuận thì chẳng ai phản đối đâu nya.”
“… Anh hiểu rồi … em muốn có nó bằng mọi giá ư nya?”
Maru nói, bước về phía trước với móng vuốt giương ra. Móng vuốt của Maru từ từ chạm tới mắt của Stella.
“Onee-san, tôi không muốn có những thỏa thuận cửa sau thế này. Đây gọi là bán độ đấy cô biết chứ ?”
Kanon xuất hiện ngay khoảnh khắc đó.
Cô đang nhìn họ từ cánh cửa mở, lưng dựa vào tường.
Stella và Maru không ai hay rằng cô đang đứng đó.
“Kanon-san, đây là – “
“Tôi có thể nói rằng đây cũng là vì lợi ích của Onii-san. Tuy vậy, tôi tin mọi người hiểu rằng hành động thỏa thuận bí mật ngay trước một trận đấu quan trọng là phản bội niềm tin của dân chúng cũng như ý nguyện của vị vua tiền nhiệm. Chà, đó cũng là lý do mà cô phải trằn trọc cả đêm mới đi tới được quyết định này.”
“Đó là – “
“Được rồi, cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Hoàng tử-sama, trận đấu sẽ diễn ra nghiêm túc - phải không?
“Đương nhiên rồi nya. Stella, anh không định thoả thuận nên hãy thi đấu với tất cả những gì mình có nya. Chúng ta sẽ nói chuyện về Cầu pha lê viễn vọng sau khi giải đấu kết thúc nya.”
“… Được rồi nya.”
Stella gật đầu, và rời khỏi phòng.
Đoạn, nhìn theo Stella đi xuống hành lang, Kanon hỏi Maru.
“Kanon, còn gì nữa?”
“Tôi thấy anh đã trở thành một con rối – vừa rồi anh định làm gì với Stella?”
Biểu cảm Maru thay đổi khi nghe Kanon hỏi.
“Kanon-san. Có lẽ cô đã nhận ra nhưng – “
Đổi cách nói, Maru nói theo kiểu mà Kanon dễ hiểu.
“Phải, tôi biết rồi. Rằng anh đã trở thành con chó của Valf.”
“Chó … à? Đó là một cách nhìn nhận khác – Không phải tôi trở thành thuộc hạ của ngài. Ừm, nó như một kiểu thôi miên. Tôi vẫn còn bản ngã. Nhưng lại không thể chống đối Valf-sama.”
“Anh vừa định làm gì với Stella?”
“Chỉ là thôi miên một chút – con bé tin tưởng tôi nên nó ở trong trạng thái rất dễ bị thôi miên nhưng … Tôi sẽ không thể làm thế giữa lúc đánh nhau – cô đã làm một việc không cần thiết.”
Maru vừa nói vừa cười.
“Vì tôi không muốn phải giết em gái mình – “
Maru hướng cảm xúc giận dữ về phía Kanon.
Kanon nhận ra. Rằng Maru vẫn còn cái tôi và cũng có thể thật ra anh ta muốn thôi miên Stella vì lợi ích của cô ấy.
“Tốt hơn là anh không nên đánh giá thấp cô ấy. Kiếm thuật của cô ấy khá ghê gớm đấy.”
“Đúng vậy. Nhưng con bé không thể đánh bại bọn này. Kẻ cần phải cẩn thận là những người ở trình độ của cô gái tộc sói trắng đó. Bên này chưa thấy khả năng của người cuối cùng nhưng xem ra cô ấy là phần thừa.”
“Oya, anh có chắc là không cần bận tâm tới tôi chứ?”
“Yeah, dù gì thì cô – “
Maru nheo mắt cười, nói.
“Cô cũng có thỏa thuận về việc không được chống lại Valf-sama phải chứ? Đêm qua, cô còn được lệnh phải thua trận đấu. Tôi nói sai không?”
Gã nói với Kanon.
Kanon không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận điều đó.
“Mà con bé cũng ngốc thật. Cho mượn Cầu pha lê viễn vọng và nó sẽ mở đường tới vương quyền ư? Chắc như đinh đóng cột là dù không cho mượn thì tôi cũng sẽ trở thành vua, Dù gì trận đấu sắp tới là 4 vs 6, à không, tính cả người thừa đó thì là 3 vs 6 nên bên kia không có cửa thắng.”
Maru lấy móng quệt bụi trên bậu cửa sổ sổ rồi thổi đi.
Kanon thấy vẻ tự mãn này thật khó chịu, cô hỏi.
“Này – Valf-sama đang ở đâu lúc này?”
“Ngài ấy nghỉ ngơi vào ban ngày. Ngài sẽ tới đây khi đêm đến – nhưng quan trọng gì? À? Cô đang hướng tới một chiến thắng dễ dàng ở cặp đấu cuối à? Không may, Valf-sama có thể rất yếu dưới ánh sáng mặt trời nhưng không phải ngài không làm được gì? Khi đến lượt, ngài sẽ có mặt. Ừm, tôi sẽ bị trừng phạt mất nếu để điều đó xảy ra – “
Đoạn, Maru – đột nhiên ngừng biểu cảm xấu xa và mỉm cười.
Kanon lặng lẽ quay lưng lại với gã.
“Hẹn gặp lại, Kanon-san. Tôi mong chúng ta sẽ có một trận đấu hay.”
Nghe giọng Maru từ phía sau, Kanon bước xuống hành lang một mình.
10 Bình luận
*Cắn
thx trans