Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 155: Cô gái trong mê cung nhân tạo

23 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

Trans: Rái Cá

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Một phòng bảo vệ… không, phòng điều khiển thì giống hơn.

Vô số màn hình đang hiển thị hình ảnh từ trong mê cung. Một khối giống như khói mù màu đen biến thành hình một con rết lớn. Sau khi con rết di chuyển một đoạn, hắn nhấn cái nút. Một bức tường đá rơi phía trên con rết và nghiền nát nó.

Khi bức tường đá trở về vị trí ban đầu, con rết như không còn tồn tại.

Hắn làm việc đó một cách thờ ơ.

Hắn -- là một cô gái.

Một cô gái tóc trắng dài như sắp chạm sàn bỏ tay ra khỏi nút bấm. xoay tròn chiếc ghế của mình và đó là lúc mắt chúng tôi chạm nhau.

Trông như một cô bé khoảng 14 tuổi

“……”

Biểu cảm của cô ấy dông cứng. Hay đúng hơn, cô ấy nhìn có vẻ vô cảm ngay từ đầu rồi. Và biểu hiện đó không thay đổi thậm chí sau khi nhìn thấy chúng tôi.

Tôi mở lời trước tiên.

“Xin lỗi đã làm phiền cô, tên tôi là Ichinojo”

“… Bằng cách nào?”

Giờ, tôi nên giải thích thế nào nhỉ?

Ngay sau khi nghĩ rằng sẽ bị nghiền nát bởi bức tường, tôi đã sử dụng kỹ năng Hikkikomori dể trốn vào Thế Giới Của Tôi với Carol và đóng cổng ngay trước khi bức tường sập lại.

Và khi tôi mở cổng lại ngay sau đó, nó dẫn tới nơi này.

Trong trường hợp vị trí của cách cổng lúc mở ra bị chặn bởi thứ gì đó, nó sẽ mở ở vị trí khác gần nhất có thể.

Tôi hình dung nơi đó có lẽ sẽ là khu vực chưa được khám phá trong bản đồ.

‘Tạm gác lại chuyện đó, tôi không nghĩ sẽ có những máy móc như vậy ở đây… Chúng là công cụ phép thuật à ?”

“978-4-7753”

“Eh?”

‘Làm ơn hãy trả lời. Tôi sẽ không xác nhận ngài là chủ nhân trừ khi ngài đưa ra câu trả lời chính xác.

Cô ấy nói với giọng máy móc.

Có vẻ phải đưa ra một con số tương ứng với những số đó nhưng tất nhiên, tôi không biết câu trả lời.

“Trong trường hợp có những người ngoài chủ nhân vào phòng này, họ sẽ được coi là khách. Ngài có câu hỏi gì không?”

“…Vậy chúng tôi sẽ không bị coi như kẻ thù. Cô có phải là người đã cố giết chúng tôi bằng những bức tường không?”

“Vâng, nhiệm vụ của tôi là xử lí những cá thể bước chân vào mê cung, nhưng việc chào đón những người đã đến được đây cũng là nhiệm vụ của tôi.”

Ra là vậy. Tôi đã xem xét khả năng đây là một cái bẫy nhưng hmm, không phải rồi.

“… Cô là con người à?”

“Không, Tôi là Búp Bê Công Việc số 417. Tôi không có tên.”

Búp bê? Cô ấy?

Cô trông như đang thật sự sống. Nhưng tôi cũng biết một sự tồn tại như vậy.

Pionia.

Cô ấy có lẽ là một sự tồn tại tương tự như Pionia.

“Erm, tôi sẽ đưa tới những người bạn đồng hành của mình, cô sẽ không tấn công những người đó đúng không?”

“Người đã vào được tới căn phòng này trước hoặc những người đi cùng họ đều không phải là mục tiêu để tôi tấn công.”

“Được rồi. Hãy đợi một lát.”

Tôi mở cánh cổng Tới Thế Giới Của Tôi và gọi Carol ra.

“978-4-7753. Làm ơn hãy trả lời. Tôi sẽ không nhận ra ngài là chủ nhân trừ khi ngài đưa ra câu trả lời đúng.”

Nhũng con số tương tự như lần trước nhưng tất nhiên Carol không thể trả lời.

Và thế là Carol cũng được xem như khách.

“Cơ sở này là gì vậy, giống như một mê cung.”

“Đây là một mê cung được tạo bởi Quỷ Vương Famiris‧Raritei.”

“Một mê cung được tạo bởi Quỷ vương? không phải những công trình mê cung được tạo bởi Giáo hội sao?”

“Ngài Quỷ Vương tạo ra những mê cung nằm ngoài tầm ảnh hưởng của giáo hội như ở đây.”

“Vậy, chủ nhân của cô là Quỷ Vương?”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Nó đã thay đổi 96512 giờ trước.”

‘Er, cách đây bao nhiêu năm rồi?”

“Khoảng 11 năm trước.”

Vậy đó là lúc Quỷ Vương trút hơi thở cuối cùng.

Tức là đã có ai đó đến và kiểm soát mê cung này trước khi Quỷ Vương chết?

“Ai là chủ nhân của cô?”

Carol hỏi.

“Tôi không thể trả lời điều đó cho các vị khách.”

Cô ấy từ chối. Cỏ vẻ như nó là một giao thức bảo mật.

“Tại sao người đó lại trở thành chủ nhân của nơi này?”

“Tôi không thể trả lời điều đó cho các vị khách.”

“Chủ nhân của cô là nam hay nữ?”

“Tôi không thể trả lời điều đó cho các vị khách.”

417 cho thấy rằng cô không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Carol.

Có vẻ như thông tin về chủ nhân hiện tại có độ bảo mật cao.

Tôi cố gắng thay đổi cuộc nói chuyện.

“Món ăn ưa thích của cô là gì?”

“Nho.”

Nó là một trò đùa nhưng rõ ràng, cô ấy thích nho. (Có lẽ là một cách đùa của Nhật Bản)

Tôi lấy nho ra từ túi vật phẩm của mình.

Chúng là quả nho để làm rượu vang, những người Nhật Bản như tôi không thực sự thích nó bởi vị ngọt nhẹ, nhưng nó là thứ nho không thể ăn theo cách bình thường ở thế giới này. (Không hiểu chỗ này lắm)

“Nếu cho cô thứ này thì cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?”

“Xin lỗi nhưng không.”

“… Ra vậy … haa, cứ lấy đi.”

Tôi đặt những trái nho trước mặt 417.

417 nhìn vào những trái nho một chút trước khi lấy một quả và đặt vào miệng.

Nó có hạt bên trong nhưng cô ấy nhai và nuốt hết.

“Này, gọi cô bằng số 417 thật sự không tiện, tôi có thể gọi cô bằng một cái tên khác không?”

“Lệnh đó chỉ được thực thi bởi chủ nhân.”

“Chủ nhân à… Tôi có thể làm vậy nếu trả lời những con số cô vừa đưa ra lúc nãy?”

“Phải.”

Haa, vậy tôi sẽ phải giải những con số này.

Thường thì sẽ có gợi ý để giải những câu đố như thế này và câu trả lời chỉ có thể được bắt nguồn từ đó, những tôi không nhìn thấy bất kỳ gợi ý nào trên đường tới dây.

Có lẽ Haru, người thân thiết với Quỷ Vương sẽ biết điều gì đó.

“Câu trả lời chính xác là gì nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm.

“Là 1417-3.”

417 trả lời.

“…Eh? 1417-3?”

“Mật khẩu được xác minh. Từ giờ, quyền sở hữu sẽ được đặt là Ichinojo. Cài đặt hoàn tất.”

“… Tôi đã trở thành chủ nhân của cô à ?”

“Vâng, chủ nhân. Làm ơn ra lệnh cho em, bất cứ điều gì.”

417 trả lời đơn điệu.

…Cô nàng này ảo quá.

“Như mong đợi về Ichino-sama. Có thể tìm ra một mánh khóe như thế.”

“Không, còn hơn cả mánh khóe nữa, anh nghĩ nó giống như một lỗi ... erm, chủ nhân hiện tại... à không, chủ nhân trước đây của em là ai ?”

“Daijiro-sama.”

“Daijiro-san!? Nghiêm túc sao? Daijiro-san là chủ nhân trước của em?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe tên ân nhân của mình ở đây.

Người đó thực sự tuyệt vời. Ông ấy là bạn đồng hành của người anh hùng đã giết Quỷ Vương, người tạo ra doujinshi và cũng là chủ nhân cũ của 417, nói cách khác, ông ta đã chinh phục mê cung nhân tạo này.

“Daijiro-san đã yêu càu em phải làm gì?”

“Tăng nhiệt dộ suối nước nóng lên 55 độ vào 96500 giờ trước”

“… Daijiro-san không muốn ai vào nơi này à?”

“Ngài ấy còn giao phó việc này cho em.”

Cô ấy nhân một cái nút và một phần của sàn nhà mở ra.

Sau đó, thứ xuất hiện là – một quả cầu pha lê tuyệt đẹp.

“Daijiro-sama đã để lại một tin nhắn, em sẽ chuyển nó ngay.『Viên ngọc này dùng để phong ấn một người nên phải được niêm phong ở đây. Nếu bạn nhìn thấy viên ngọc này, làm ơn đừng mở phong ấn.』…Hết.”

Tôi không thể không nghe theo một tin nhắn như vậy.

Sau khi tôi yêu cầu 417 niêm phong nó, viên ngọc một lần nữa bị hút xuống sàn.

※※※

Quay trở lại vài phút trước.

Miri và những người khác đang có một chiến thắng nhỏ tại quán ăn ở Korat.

“Không thể nào, Tôi không thể tưởng tượng được Hoàng tử-sama là kẻ chủ mưu.

“Hình như ở đây có một gợi ý gì đó.”

“…Chúng ta đang ở giữa bữa ăn nên làm ơn yên lặng được không?”

Norn, đang hơi phấn khích, Kanon điềm tĩnh và Miri, hơi có tâm trạng xấu.

Họ vừa mới giải quyết một sự cố lớn ở đất nước Korat có thể làm chấn động thể giới nhưng đó là một câu truyện dài nên chúng ta sẽ kể về nó sau.

Chuyện xảy ra khi Miri cảm thấy chán nản với thức ăn chỉ có rau củ.

Cô cảm thấy nó. Một sự dao dộng nhỏ trong dòng chảy phép thuật từ phía Nam — sức mạnh bị phong ấn của cô đã được giải phóng.

Tuy nhiên, 3 phút sau, sức mạnh của cô lại biến mất.

Ba phút là quá đủ. Cô đã có thể xác nhận vị trí của phong ấn.

“…Norn, Kanon, tôi sẽ cho hai người 1 tuần nghĩ phép. Có một nơi tôi cần phải đi ngay bây giờ… còn nữa.”

Miri tạo ra một chiếc chìa khóa bóng tôi và đâm vào ngực họ

“Eh?”

Norn cất giọng ngạc nhiên nhưng Kanon ngoan ngoãn chấp nhận như thể cô hiểu nó dùng để làm gì.

‘Tôi đã phong ấn trái tim của hai người vậy nên hai người sẽ không thể nói với người khác về tôi. Chỉ để chắc chắn thôi. Nếu hắn đến, Kanon, xử lý chúng đúng cách.”

“Đã rõ. Xin hãy cẩn thận, chủ nhân.”

“Đừng lãng phí tiền đấy.”

Miri nhắc nhở họ trong khi đưa tiền cho bữa ăn hiện tại và chi phí bữa ăn trong tương lai trước khi rời quán.

Sau đó, cô triệu hồi Fenrir và chạy thẳng về hướng Nam.

“Đã lâu lắm rồi, Norn-san, Kanon-san.”

Haurvatat vào quán ăn đó 30 phút sau.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Oh cứ tưởng em gái gặp chị dâu
Xem thêm
Nhưng nó đến thẳng chỗ main mới rén
Xem thêm
This pass =))))) không thể ez hơn
Xem thêm
Tí thì toang :))
thx trans
Xem thêm
may đấy
*Cắn
Xem thêm
TRANS
Trùng hợp vl
Xem thêm
Khó đấy
Xem thêm
Qua vòng kkk :))
Xem thêm
hên đấy sém tạch
Xem thêm