Arc 07: Tàn tích bí ẩn
Chương 153: Mê cung không có quái vật
29 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:
Trans: Rái Cá
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Bởi vì đây là một suối nước nóng, tôi cay xè khi mở mắt. Dù có rèn luyện cơ thể nhiều đến thế nào, nỗi đau mà đôi mắt cảm nhận được vẫn không thể làm ngơ. Mặc dù tôi biết cảm giác đau là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm và không nên làm ngơ nó.
Thậm chí tảng băng đang làm mát bề mặt không có tác dụng nhiều như tôi nghĩ, tôi cảm giác rằng hồ nước đang từ từ ấm lên.
Sau khi lặn xuống hết cỡ, tôi tìm thấy thứ gì đó như một đường hầm. Mất khoảng 40 giây, tôi cảm thấy mình vẫn nhịn thở được 1 phút nữa nên quyết định nhìn vào đường hầm một chút.
— Có ánh sáng ở trong đó?
Một luồng sáng mờ nhạt. Có vẻ những con khỉ đến từ đó.
Nhìn gần hơn, tôi cảm thấy dòng chảy.
Tôi dùng kỹ năng Phát Hiện Kẻ Địch, dường như không có quái vật ở đó.
Nước đang dần trở nên nóng hơn rồi.
Tôi quyết định tiến vào đường hầm.
Sau đó, ở phần trên của đường hầm dẫn dến một lổ hổng và nối với một không gian dưới lòng đất.
“… Bất ngờ thật … mình không nghĩ là có một nơi như thế này ở dưới lòng dất.”
Trải dài là một vườn cây. Có những cây mọc um tùm trái như chuối và đu đủ.
Các bức tường và trần nhà đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, có lẽ những cái cây sử dụng nó để quang hợp.
Và có những vật thể hình ống xung quanh những cái cây. Nước nóng có lẽ được dẫn qua các đường ống để điều chỉnh nhiệt độ khu vực này.
Mặc dù tôi đang ở một quốc gia phía nam, vẫn không đủ ấm để chuối có thể phát triển tự nhiên.
Có lẽ những con khỉ sống ở đây chăng?
“Tiểu Phong —”
Tôi hái một trái dừa bằng phong thuật, khoét lỗ bằng con dao bỏ túi và uống một chút.
Là nước dừa.
“Tiểu Băng”
Tôi sử dụng băng thuật làm lạnh bề mặt trái dừa một chút và uống, mát lạnh và cực kì ngon.
Cơ mà, nơi này chính xác là gì?
Những ống kim loại rõ ràng là do con người tạo ra nhưng các bức tường và trần nhà cho thấy nó là một mê cung.
Dù là mê cung, tôi không phát hiện ra bất kì sự hiện diện nào của quái vật.
Bí ẩn vẫn còn nhưng có lẽ gọi Carol ra ngoài thì không sao.
Tôi cởi trang phục bị ướt ra và cất vào trong túi vật phẩm, lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào trước khi mở「Thế giới của tôi」.
※※※
“Tuyệt quá, loại quả được gọi là chuối này rất dễ ăn.”
Carol đút quả chuối to dài vào miệng và nhai.
Nếu được dựng thành video, cảnh này sẽ được lặp lại liên tục nhưng tôi không thễ chiếu nó cho bất cứ ai. (Trans: You and I both know what he means ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Tôi ăn một trái xoài trong khi có những suy nghĩ đen tối như vậy.
Tôi ăn xong và đưa hạt giống cho Piona.
Sau khi giải thích cho Pionia hệ thống giống như nhà vinyl [note15983] ở đây, em ấy háo hức nói rằng rất có thể sẽ làm được nó trong Thế Giới Của Tôi. Phải chăng Pionia rất thích phát mình và chế tạo?
“Nước nóng chảy từ đâu đến nhỉ?”
“Đừng đụng vào, nó có thể làm em bị bỏng đấy.”
“Nhiệt độ chỉ đủ nóng để gây bỏng thì cũng chỉ là hơi nóng chút thôi ạ.”
Trong khi có câu hỏi và câu trả lời vô nghĩa như vậy,
“Có thể nó đang dẫn ra suối nước nóng. Nếu đúng như vậy thì sẽ có một lò đun ở đâu đó.”
Tôi tưởng nó là một suối nước nóng tự nhiên nhưng hóa ra nó là một hồ nước nhân tạo à.
Mê cung ban đầu là một thứ để tích lũy và thanh lọc ác khí nên khả năng đây là một mê cung rất cao.
Nhưng mà, còn chẳng có một con quái nào ở dưới này.
“Em nghĩ sao Carol?”
“Không có dấu hiệu con người ra vào ít nhất 10 năm trở lại. Thông thường một mê cung trên đảo như thế này sẽ được thanh lọc bởi các Hiệp Sĩ Mê Cung của Nhà Thờ, nhưng có lẽ quái vật của mê cung này đã bị những khỉ-san đó tiêu diệt ạ.”
Carol nói. Những con quái vật sẽ thoát ra khỏi mê cung nếu ác khí ở trong quá tải và tràn ra ngoài, nhưng lại chẳng có con quái vật nào ở ngoài. Vậy nên có lẽ là những con khỉ đó không phải là quái vật trong mê cung.
“Có thể những con khỉ đó bị mắc kẹt ở đây. Anh không chắc lắm nhưng chúng không thể bơi trở về đất liền trước khi tảng băng làm mát suối nước nóng …”
“Em cũng nghĩ vậy, không có thức ăn thừa hay phân quái vật để lại nên chắc nó đã được hấp thụ bởi mê cung.”
Ah, mê cung thật tiện lợi về khoản đó. Vì những cây ăn quả đang quang hợp, nơi này không có nhiều oxy lắm. Nó không đến mức như Thế Giới Của Tôi nhưng nơi này có thể là chỗ tốt nhất để che dấu thứ gì đó.
“Những con khỉ không mạnh lắm nên nếu có thể đánh bại quái vật thì sẽ không có vấn đề gì với chúng ta. Chỉ để chắc chắn, anh sẽ đi tìm hiểu trước, em muốn làm gì trong lúc đó Carol?”
Nếu có một lò đun ở đâu đó, Tôi chắc chắn sẽ mang nó theo.
Nếu làm thế, tôi thậm chí có thể làm được suối nước nóng trong Thế Giới Của Tôi.
“Carol Sẽ đi cùng với anh.”
“Vậy à, thế đi nào.”
“Vì Ichino-sama còn phải tìm hiểu nguyên nhân bị dịch chuyển tới đây mà.”
…Ah, em ấy nói mới nhớ, chúng tôi ở đây là để tìm hiểu về nó mà.
Tôi quá phấn khích khi thấy suối nước nóng nên đã quên khuấy về nó.
※※※
Như dự đoán, không có một con quái vật nào ở trong mê cung.
Hơn nữa, so với cấu trúc lớp mà chúng tôi gặp phải trong những mê cung trước, mê cung này trải rộng theo một mặt phẳng.
“… Không có gì cả.”
“Vâng. Liệu sắp tới cuối đường chưa nhỉ?”
Carol đang phác thảo bản đồ mê cung.
Giống như bản đồ dạng lưới mà tôi đã làm cho các game dungeon cũ.
Rõ ràng việc vẽ bản đồ thường diễn ra trong các mê cung không có bản đồ.
“Ichino-sama chỉ dựa dẫm vào mỗi khứu khác của Haru-san cho đến lúc này.”
Đúng vậy, mũi của Haru có thể cho biết tôi đã đi qua một địa điểm nào đó hay chưa, hoặc có nhiều người đã đi qua nên không cần phải làm những việc như vẽ bản đồ.
“Nhìn vào bản đồ, nơi này dường như là một không gian nhân tạo.”
“Chắc sẽ có thứ gì đó như cửa bí mật.”
Carol không biết về nó nhưng lần trước có một cánh của bí mật khi tôi đi giải cứu Norn-san. Nó giống bức tường bình thường nhưng lại là một hình ba chiều, không có gì khi tôi chạm vào nó.
Chắc sẽ có thứ gì tương thự vậy ở đây.
Vì cho đến giờ chúng tôi chưa gặp phòng boss, có lẽ nó hoặc cầu thang nằm ở bên trong một không gian ẩn.
Trong khi mải suy nghĩ, một chuyện xảy ra khi chúng tôi bước vào một lối đi dài để xem xét.
— 『Gaban!』
Cùng với tiếng sập lớn, một bức tường xuất hiện ở cuối lối đi. Không chỉ vậy. Khi tôi nhìn xung quanh, còn có một bức tường chặn lối vào.
“Chúng ta dính bẫy rồi!?”
Ngay khi nghĩ vậy, bức tường bắt đầu di chuyển gần hơn.
Hơn nữa, với tốc độ đáng kể.
“Ichino-sama, cái này —“
“Chết tiệt, anh sẽ phá tường!”
Tôi rút thanh kiếm thép ra khỏi túi vật phẩm.
“「Trảm」!”
Tôi phóng ra một đòn xung kích.
Tuy nhiên —
“Không thể nào, còn chẳng có vết trầy. Anh còn tự tin nó có thể nghiền nát đá cơ mà.”
“Ichino-sama, những bức tường mê cung không thể bị phá đâu!”
“Ừ nhỉ, anh quên mất!”
Tôi ngay lập tức đặt thanh kiếm theo chiều ngang.
Để dùng như một cây gậy.
Tôi cũng lấy ra những đồ vật dài khác từ túi vật phẩm.
Bức tường khép lại còn 50cm thì dừng. Thay vào đó, nó vẫn hơi di chuyển nhưng thanh kiếm đã chắn lại như một vật cản.
“Chết tiệt, hẹp quá — Carol, em không sao chứ?”
“… Em ổn … vì em đâu có gì để kẹt đâu.”
Carol chạm vào ngực mình và nói có phần tiếc nuối.
“Kích thước ngực đâu phải vấn đề lúc này chứ … Quan trọng hơn, bức tường! Tại sao nó không dừng lại! Không có hệ thống tự động mở ra như cửa thang máy hay cửa tàu khi có vật thể lạ chặn lại sao!?”
Sau khi tôi hét hên, thanh kiếm thép không thể chịu được áp lực nữa — và gãy.
“”…Chết tiệ— !””
※※※
Khoảnh khắc sau đó, hai bức tường gần như bị dính chặt với nhau, chỉ để lại một khe hở.
Rồi, bức tường trở lại vị trí ban đầu và không còn ai trong lối đi đó.
29 Bình luận
ô lê hấpVideo Carol và quả chuối to dài
thx trans
*Cắn