Góc dịch giả: Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.
Nhưng đau bụng thì có thể!!!! TTvTT. Kinh nghiệm của mình sau 2 ngày bụng quặn đau vì bát canh chua
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Tori
Edit : Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bình thường, mỗi thời điểm chỉ có thể sử dụng một loại phép thuật thôi à?
Nhưng tôi thật sự có thể làm thế một cách bình thường? Với cả, không thể sử dụng một loại ma thuật liên tiếp do chúng đều có thời gian hồi chiêu.
Đây là lần thứ 3 tôi vào phòng chứa tượng Nữ thần và cũng là lần thứ 3 tôi thấy tượng Koshmar-sama, tính cả cái ở trong nhà thờ nữa. [note3785]
Bức tượng vẫn chân thực như thường – từ khi biết rằng các Nữ thần-sama tự tạo ra chúng, chẳng nghi ngờ gì việc các bức tượng lại được sao chép giống đến vậy.
À mà, họ tạo ra chúng thế nào nhỉ?
Bằng cách nhìn vào trong gương – nhưng nếu thế thì hình ảnh sẽ bị ngược mất [note3786] , hay là nhờ Nữ thần-sama khác làm hộ?
Hay … họ làm một cái khuôn hình bản thân mình và đổ thạch cao vào?
Nếu mà cần sản xuất đại trà thì cách trên sẽ là cách hiệu quả nhất.
Giờ thì, tôi sẽ đổi nghề sang Trai bao và Thợ săn.
Như vậy, may mắn của tôi lên rất cao.
Để diễn tả thì, chỉ số may mắn của tôi hiện giờ giống như kiểu khi vừa lên một chuyến tàu chật kín thì may thay, người ngồi ngay trước mặt bạn xuống ngay bến tiếp theo, lúc này, tôi tin rằng mình đủ may mắn để thắng được một tập tem chuyển phát nhanh thiệp mừng Năm Mới.
Một ngày nào đó,tôi muốn đạt tới chỉ số may mắn có thể thắng được một gói bưu kiện quê nhà. (TL: Bưu kiện quê nhà ở Nhật là một dịch vụ bán và phân phối các loại hàng hóa đặc trưng)
Nhân tiện, tôi nghe mọi người nói rằng bưu kiện quê nhà không thích hợp với gia đình tôi, nhưng điều đó là không đúng, Miri đã một lần thắng được nó mà.
Nếu nhớ chính xác, lần đó, chúng tôi đã đổi nó lấy một khẩu phần Tsukudani [note3787] .
Từ đó, tôi nhận thức được rõ ràng sự khác biệt giữa Miri và những đứa trẻ khác.
Giờ thì, nếu được đổi bưu kiện quê nhà lấy một món khác, nên chọn gì nhỉ?
“Chắc chắn là gạo rồi.”
“Gạo?”
“Không có gì, đừng để ý.”
Tôi ngừng việc nói ra mồm suy nghĩ của mình lại. Vì tôi đâu được ăn cơm nữa. Sau cùng, đơn thuần tôi cảm thấy cơm cũng khá là ngon.
Nếu không có gạo, sẽ không thể ăn sushi và cơm cà ri được.
Tuy vậy, dù có gạo, tôi vẫn nghi ngờ chuyện thế giới này có tập tục ăn cá sống hay không và dường như sẽ khá là rắc rối để tìm kiếm gia vị nếu tôi muốn ăn cà ri.
... Tôi đã kết thúc dòng suy nghĩ về những thứ mình trước bức tượng Nữ thần.
"Giờ thì, chúng ta hãy cầu nguyện với Nữ thần-sama thôi? Haru, em muốn được thưởng cái gì?"
Khi tôi hỏi Haru, Carol đứng bên cạnh nói.
"Em nghe nói nếu một người nghĩ về điều họ mong muốn trước tượng Nữ thần, thì sẽ rất khó để nhận được thứ đó".
Vậy là ở Thế giới khác cũng tồn tại thuyết *Cảm biến tham lam* huh.
Cũng tương tự như kiểu "Khả năng bánh mì rơi xuống thảm cùng với mặt phết bơ tỷ lệ thuận với giá trị của thảm", loại thuyết đại diện cho Luật Murphy. [note3788]
"À, hẳn đó chỉ là một lời đồn thôi. Nữ thần-sama chắc sẽ không tệ như vậy đâu."
Tôi có thể nói thế.
Lấy ví dụ về chuyến tàu đông đúc trước đó, nó là lập luận tương tự như "Tôi thấy bất lực quá. Hy vọng người ở phía trước tôi sẽ xuống tàu. Nhưng đến lúc bạn thật sự cần, người khách phía trước sẽ khó mà đứng lên."
Rốt cuộc, mọi chuyện sẽ được quyết định bởi trò roulette.
"Phải rồi. Em muốn có kỹ năng sử dụng trong chiến đấu, kỹ năng phát hiện kẻ địch hoặc một thanh kiếm."
"Còn Carol thì sao ... ah, không cần phải nói đâu nếu em không muốn."
Vì, tương tự *Cảm biến tham lam*, dù rất nhiều người hiểu rằng đen đủi là không hợp lý, họ không thể bỏ qua nó được.
Nhưng, có vẻ tôi lo lắng thừa rồi.
"Xem nào. Ma thuật không gian rất tuyệt nếu nói về những kỹ năng tiện lợi. Dù vậy, đó là một kỹ năng khá hiếm, nên cơ hội giành được gần như bằng không."
"Eh, đó là cái gì?"
Kiếm sĩ Ma thuật cũng tốt nhưng cái kia nghe khá hay.
"Ma thuật không gian đúng nghĩa đen là ma thuật điều khiển không gian. Ngay lập tức thoát khỏi mê cung và lưu trữ vật phẩm trong không gian ẩn tự tạo."
"Uwa, khá là cheat đấy."
Rất tốt, tôi sẽ cố gắng có được Ma thuật không gian.
Vì đã quyết định xong những gì mình muốn, chúng tôi xếp hàng trước tượng Nữ thần và bắt đầu cầu nguyện.
Rồi, tôi lại rơi vào không gian trắng thuần.
Tôi đã quen với nơi này sau khi đến đây lần thứ tư.
"Đã lâu rồi không gặp, Koshmar-sama."
Nhìn vào Nữ thần-sama trước mặt, tôi vẫn không thể không nghĩ cô ấy là một Nữ thần Orc.
"Như thường lệ, cậu vẫn không kiểm soát được tiếng nói từ trái tim mình nhỉ."
Koshmar-sama vuốt ve cái cằm hay hoặc thậm chí là ba ngấn khi nói như thể đã bỏ cuộc.
Xin lỗi, hãy tha thứ cho những lời nói từ tận đáy lòng tôi.
"Erm, tôi có điều muốn hỏi Koshmar-sama."
"Ah, về em gái của cậu?"
"Tất nhiên, với cả có phải tôi sử dụng được nhiều loại phép thuật cùng lúc là nhờ ảnh hưởng của Thất nghiệp không?"
"Ta đoán là vậy. Những người hầu của cậu, Haurvatat và Carol, cũng có thể sử dụng 2 loại phép thuật cùng lúc nếu họ thử đấy."
Koshmar-sama nói như thể đã biết ngay từ đầu.
"... Chẳng lẽ, số lượng phép thuật có thể sử dụng cùng lúc bằng với số lượng công việc được thiết lập?"
"Ta tin là vậy [note3789] . Nhưng cậu đã có quá nhiều ngoại lệ nên ta cũng không thực sự biết nữa. Cậu, cậu đã dùng「Slash」bằng chân phải không? Đó cũng là điều không thể với người bình thường." [note3790]
Giờ cô đề cập đến chuyện đó, tôi cảm thấy như đã nghe vậy trước đây. Ảnh hưởng của Thất nghiệp dường như gây ngạc nhiên lớn đấy.
"Nếu bị nhìn thấy, cậu có thể nói rằng đó là một kỹ năng được Nữ thần-sama ban cho. Không ai sẽ thắc mắc nếu cậu nói vậy. Vì có rất nhiều kỹ năng bất thường mà mọi người được ban cho trong mê cung."
"Hiểu rồi. Nhân tiện - "
Tôi hỏi về vấn đề mình lo lắng nhiều nhất, Miri.
Em ấy có khỏe không?
"Ta đã điều tra rồi. Em gái của cậu hiện đang hướng tới Núi Fuji.“
"Tới Núi Fuji ư?"
Không phải Núi Fuji là nơi con bé cực kỳ không muốn đến sao?
Tại sao lại là lúc này?
"Tại sao chứ?"
"Lúc này, cô bé vẫn đang ổn nếu cậu thấy lo lắng."
Chà, tôi sẽ không nghĩ như kiểu "Tại sao em lại tới Núi Fuji dù em sẽ bị cảm lạnh!".
Có lẽ em ấy định rắc tro [note3791] của tôi vào miệng Núi Fuji chăng?
Tôi chắc chắn đã chết ở thế giới bên kia.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải vấn đề không.
Dù vậy, mang tro đến Núi Fuji huh.
Tôi vô tình bật cười.
"Xin lỗi, nó gợi tôi nhớ về một câu chuyện trong quá khứ."
Nhận ra Koshmar-sama đang đứng trước mặt, tôi vô thức tạo một cái cớ.
Nhưng, dù sao thì tôi vẫn đang bị đọc suy nghĩ mà.
"Ah, tuy là một câu chuyện trong quá khứ, nhưng không phải khi tôi còn là một đứa trẻ, mà là một câu chuyện cổ tích. Đó là một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước. Nhưng, câu chuyện đó hẳn còn nổi tiếng hơn khi bắt đầu với ngày xửa ngày xưa."
【Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão đốn tre. Ông vào rừng, những ngọn đồi để thu nhặt tre và dùng chúng để làm nhiều thứ đồ. 】
Nó bắt đầu với một câu như vậy và hiện giờ là câu chuyện cổ nhất còn tồn tại ở Nhật Bản.
Câu chuyện về Người đốn Tre.
Tôi tự hỏi liệu có phải truyện minh hoạ Công chúa Kaguya nổi tiếng hơn không nhỉ?
Kết thúc của câu chuyện ấy là thuốc bất tử nhận được từ công chúa Kaguya đã bị đốt cháy trên đỉnh núi. Đó là lý do tại sao Núi Immortal trở thành Núi Fuji. (Immortal (Bất tử) = Fushi)
Đó là một câu chuyện cười. (Nguyên văn là punch line, một thuật ngữ trong truyện hài)
Tôi không thực sự cười bởi sự trớ trêu của việc thả tro người chết ở nơi mà thuốc bất tử đã bị đốt trong truyện cổ tích.
Trong cuốn sách minh họa ban đầu được vẽ cho Câu chuyện về Người đốn Tre - Tôi cười khi nhớ về Công chúa Kaguya.
Theo tôi nhớ, Miri chỉ đọc sách về Công chúa Kaguya. Hơn nữa, rất nhiều loại sách về Công chúa Kaguya.
Nên, tôi hỏi.
Em có thích Công chúa Kaguya không?
Khi tôi hỏi, Miri luôn trả lời.
"Em ghét cô ấy."
Dù nói rằng mình ghét Công chúa Kaguya, nhưng em ấy vẫn tiếp tục đọc.
Ghét chắc chắn là một lời nói dối, rõ ràng con bé thật sự thích Công chúa Kaguya.
Suốt thời sơ trung, tôi đã cho là con bé thực sự có những đặc điểm của một tsundere.
"Rốt cuộc, đó là một câu chuyện được kể từ khi cậu còn bé. Thế giờ, cậu muốn gì nào? Cậu không cần phần thưởng cho việc chinh phục mê cung sao?"
"Cần chứ! Xin hãy ban cho tôi!"
Khi tôi nói vậy, bàn roulette, hộp xổ số, và phi tiêu xuất hiện.
Và lần thứ ba, tôi nhìn chằm chằm vào bàn roulette.
"Cậu định dùng trò roulette?"
"Có Ma thuật không gian trong những lựa chọn này chứ?"
"Không. Nếu Ma thuật không gian có thể nhận được với xác suất 1/34, thế giới sẽ đầy người sử dụng Ma thuật không gian mất."
Từ Ma thuật không gian cũng không nằm trên bia phi tiêu.
"...Vậy với hộp xổ số, tôi chỉ việc thò tay vào thôi ư?"
"Chính xác. Cậu định dùng nó sao?"
" … Vâng."
Xổ số huh.
Đó là một chiếc hộp gỗ cao, rộng và sâu khoảng 30cm, với một lỗ mở ra được che phủ bởi bóng tối bất thường khiến ta không thể nhìn thấy bên trong.
Tôi không biết xác suất lấy được Ma thuật không gian là bao nhiêu.
Đây chính xác là một trò Gacha [note3792] mà không có danh sách xác suất cho giải thưởng.
"Được rồi, chơi theo thứ tự bắt đầu từ lượt của Carol trước."
"Eh? Tôi có thể lấy cả 3 lượt sao?"
"Không sao cả. Cậu tăng chỉ số may mắn vì lý do đó phải không?"
Thật sự biết ơn nhưng điều đó chỉ làm cho trách nhiệm của tôi nặng nề hơn.
Lần trước của Carol là 1000 xu đáng ngờ.
"Được rồi, tôi bốc đây."
Tôi thò tay vào hộp.
Chiếc hộp khá nhỏ nên sẽ chạm tới đáy ngay lập tức, hoặc là tôi nghĩ thế. Nhưng -
Nó sâu thật!
Tôi cho tay xuống nhiều đến mức vai kề sát miệng hộp.
Không lẽ đây chính là Ma thuật không gian?
Cảm giác như - có những quả bóng nhỏ nhảy nhót xung quanh chiếc hộp.
Tôi lấy ra một quả.
- 「Giải mã」?
Là điều được viết trên quả bóng.
Một quả bóng đen với những con chữ màu trắng.
Có lẽ đây là một kỹ năng.
"Đó là một kỹ năng giúp giải mã tài liệu cổ."
"... Một thứ đáng ngờ khác .... xin lỗi, Carol."
"Các học giả khao khát nó trong tuyệt vọng đấy."
Koshmar-sama nói với theo nhưng chúng tôi đâu phải là học giả ...
Lượt của Haru tiếp theo.
Tôi đút tay vào trong hộp.
Hn~, nếu là kỹ năng chiến đấu, mong là nó sẽ hiệu quả.
Gầm lên đi, vận may của ta!
Tôi kéo ra một quả bóng.
Rồi, một quả bóng màu đỏ xuất hiện.
"....Cung Gió"
"Ooo, cậu may mắn đấy. Cung Gió là một cây cung không cần mũi tên. Khi kéo dây cung, cậu sẽ giải phóng một mũi tên gió."
Ra vậy, một cây cung ma thuật huh. Không nghi ngờ gì, đây là một vật phẩm hiếm nhưng tôi không bốc được kỹ năng chiến đấu hay thậm chí một thanh kiếm.
Chỉ số may mắn của tôi có thực sự đang làm việc không nhỉ?
"Ta sẽ thả nó ở bên ngoài, Cung Gió là một vật phẩm hiếm có thể bán tới 8 xu vàng đấy.”
... Gấp nhiều lần Mề đay Hiếm huh.
Đây chắc chắn là một chiến thắng.
Nhìn chung là vậy.
Được rồi, cuối cùng là lượt của tôi.
Tôi thọc tay vào hộp.
Lần này - tôi muốn Ma thuật không gian! Nếu không thể, ít nhất cũng phải một thanh kiếm để đưa cho Haru chứ!
Tôi tập trung tất cả các dây thần kinh vào đầu ngón tay. [note3793]
Thấy rồi! Tôi có thể thấy nó! [note3794]
Những quả bóng nằm rải rác như những ngôi sao lấp lánh trong khoảng không gian vô hạn như vũ trụ.
Giữa chúng, quả bóng phát sáng - tôi nắm chặt lấy và kéo nó ra khỏi hộp.
【Phép thuật Sinh hoạt】 [note3795]
......... Eh?
【Danh hiệu: 「Kẻ chinh phục Mê cung II」 đã nâng cấp thành 「Kẻ chinh phục Mê cung III」】
【Kỹ năng phần thưởng chinh phục: 「Phép thuật Sinh hoạt」 đã thăng hạng thành 「Phép thuật Sinh hoạt II」】
Tôi nghiêng đầu với cái kết quả bất ngờ và Koshmar nói,
"May mắn của cậu thật tuyệt. Phép thuật Sinh hoạt chỉ có thể đạt được nhờ phần thưởng chinh phục nên không có nhiều người lên được Phép thuật Sinh hoạt II đâu."
"Erm, Nữ thần-sama, tôi chỉ muốn hỏi một điều."
Tôi cố gắng hỏi nhưng Koshmar-sama đã đọc suy nghĩ và trả lời tôi trước.
Chắc chắn, không có cái gọi là *cảm biến tham lam* đâu.
Đôi lời của tác giả:
Cả nhóm đều đã may mắn. Hơn nữa còn là thắng lớn.
Vì trượt phải là miếng bọt biển mới đúng.
Katsu: xin lỗi lão nhưng éo trượt ko có nghĩa là đỗ đâu nhé.
19 Bình luận
thx trans
Tại sao lại có thể nảy ra ý tưởng các nữ thần làm khuôn bản thân rồi đổ thạch cao vào chứ. Đây là một thế giới có ma thuật mà, thích bao nhiêu tượng chả được.
Mà, canh chua bị hư thì khi ăn phải biết chứ, hay bị dị ứng gì à