Góc dịch giả: Điểm mặt mem xong hết rồi mà vẫn còn dư bom. Méo thả nữa.
Đùa đấy! Fire in the hole *uỳnh uỳnh uỳnh*
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Tori
Edit : Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------
Với tôi, người không hề bị say xe nhỏ, cái nghề phụ (giả kim thuật) là hoàn hảo để giết thời gian.
Từng miếng quặng sắt trở thành những quả cầu sắt, liên tục cùng với mức tăng lv của Giả kim thuật Tập sự.
Hiện tôi đang ở Lv14. [note3696]
Khi Giả kim thuật Tập sự đạt Lv 10, tôi nhận được kỹ năng「Thẩm định Kim loại」.
Có vẻ kỹ năng này cũng áp dụng được với vũ khí, giáp và các trang bị sản xuất khác nên,
【Thép: Hợp kim của sắt và cacbon. Có thể được sản xuất bởi một giả kim thuật sư trung cấp.】
hiển thị khi tôi nhìn vào thanh kiếm thép của mình. Ngoài ra, lượng công thức chế tạo của tôi tăng lên 5 cái nữa.
Tôi nhìn vào thanh Hỏa Long Nha nhưng không thể thẩm định được do nó không làm từ kim loại còn khi nhìn vào thanh kiếm ngắn, kỹ năng nói rằng nó được làm bằng sắt.
Nhân tiện , kiếm goblin được làm từ một kim loại đặc biệt gọi là sắt goblin.
"Đó là một thứ kim loại ma thuật. Dường như kim loại đươc ngâm trong máu của nhiều loại quái vật sẽ biến đổi. Tuy nhiên, chúng hiếm khi xuất hiện và phần lớn kim loại ma thuật đang lưu hành trên thế giới đều là rơi ra từ các loại quái vật trong mê cung. Hình như, nếu nâng lv Giả kim thuật sư, họ sẽ có thể kết hợp các kim loại ma thuật để tạo ra kim loại ma thuật mới. Chúng được gọi là hợp kim ma thuật."
"Ồ, Carol biết nhiều thật đấy ... vậy, sắt goblin là một loại sắt có giá trị sao?"
"Không ạ, thanh sắt goblin rơi ra từ hobgoblin hoàn toàn được làm bằng sắt goblin nên không có giá trị. Nó hơi yếu hơn so với sắt thường nên sắt nguyên chất có giá trị hơn."
" … Ah, hiểu rồi."
Xấu hổ ghê.
MP của tôi đã giảm quá nửa nên giờ tôi sẽ nghỉ ngơi.
Tôi không thể tập vung kiếm trong xe ngựa và cần có MP để tăng năng lực phép thuật.
"Sẽ thật tuyệt nếu có một loại thuốc phục hồi MP."
"Bình Mana thường được mua hết rất nhanh nên chúng rất có giá trị.”
Quý tộc và những người giàu là đối tượng chủ yếu mua bình mana.
Nhờ dùng chúng, họ có thể sử dụng phép thuật liên tục để nâng cao level.
Do đó, rõ ràng, nhiều Pháp sư hạng nhất, Thầy thuốc, và Giả kim thuật sư đều là con của những người giàu có. [note3697]
"Mua hết huh… thật chẳng tốt chút nào khi mọi thứ bị mua hết."
Tôi lẩm bẩm và Haru, đang ngồi ở ghế lái xe, tham gia cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy ạ. Guild Mạo hiểm giả không mua vật phẩm từ những người không phải là mạo hiểm giả vì Thương nhân sẽ mua hết các thứ đó trước."
Trong quá khứ, khi Guild Mạo hiểm giả chưa tồn tại, Thương nhân thuê riêng các Mạo hiểm giả và Người thu hoạch để thu thập các loại thảo mộc và vật liệu rơi từ quái vật.
Tuy nhiên, các mạo hiểm giả, không biết giá thị trường, đã bị lợi dụng và bị ép giá xuống rất thấp. [note3698]
Guild Mạo hiểm giả được thành lập để hỗ trợ những Mạo hiểm giả như vậy.
Theo đó, các Thương nhân có cái nhìn không tốt và họ mua hết các vật phẩm cần thiết với mạo hiểm giả như bình thuốc hồi phục. [note3699]
Rồi họ bán chúng với giá gấp nhiều lần so với thông thường nhưng chẳng có mạo hiểm giả nào mua cả, một cuộc tẩy chay đã diễn ra.
Vào thời điểm đó, một vụ tấn công lớn của quái vật đã xảy ra và có nhiều mạo hiểm giả chết vì chiến đấu với chúng.
Người ta nói rằng rất nhiều người có thể đã được cứu nếu có thuốc hồi phục. [note3700]
Kể từ đó, Guild Mạo hiểm giả đã khai trừ các Thương nhân và Thảo dược sư, những người điều chế thuốc trước đó, giờ thì nguyên liệu không còn được mua từ những người không phải mạo hiểm giả nữa.
"Dù vậy, chuyện đó là từ 300 năm trước còn bây giờ, Guild Mạo hiểm giả và Guild Thảo dược đã có một mối quan hệ bền chặt nên không có vấn đề gì. Guild Mạo hiểm giả đã chấp nhận việc lách luật ví dụ như việc chủ nhân nhờ em bán nguyên liệu hộ."
Cho đến bây giờ, tôi chỉ nâng cao trình độ của mình trong lĩnh vực chiến đấu [note3701] , nhưng nếu nghĩ đến việc dành cả cuộc đời mình mà không đánh nhau, sẽ rất có lợi khi tôi khi nâng cao các nghề sản xuất thay vào đó.
Ít nhất, cuộc sống của tôi sẽ không gặp nguy hiểm lắm.
Ah, nhưng Haru dường như thích cuộc sống với những trận chiến hơn.
Chiếc xe tiếp tục đi nhưng có vẻ địa hình đã trở nên dốc hơn.
Hình như chúng tôi vừa đi lên đường núi.
Hồi còn sống ở Nhật Bản, những ngọn núi gây cảm giác chúng cao là nhờ vào cây cối, nhưng núi đá ở đây chỉ có cỏ, hoa và cây thấp chứ không có cây cao.
Tôi đoán Núi Fuji trông cũng kiểu thế này.
Tôi nhớ rằng một lần, gia đình tôi đã có một cuộc thảo luận về việc có nên leo Núi Fuji đến trạm thứ 5 không nhưng Miri kiên quyết phản đối cùng sự hận thù đối với Núi Fuji nên cuối cùng, chuyến đi Núi Fuji đã bị hủy bỏ và trở thành chuyến đi ăn lươn ở Hamamatsu.
Chà, giờ nghĩ lại thì, tôi đồng ý với Miri rằng Núi Fuji là để ngắm chứ không phải để leo, nhưng đó là lần đầu và lần cuối tôi nhìn thấy một Miri cứng đầu.
"Có một ngôi làng phía trước, hãy nghỉ ngơi hôm nay và hướng đến mê cung vào ngày mai ạ."
"Ah, đây là Núi Gomaki? Haru, em có nhìn thấy ngôi làng không?"
"Không ạ, em chưa thấy. Nhưng, chúng ta đang tiếp cận mùi của cuộc sống nên sẽ thấy nó sớm thôi ạ."
"Mùi của cuộc sống?"
Nó khác với mùi của con người sao? [note3702]
"Mùi củi cháy, mùi bánh nướng, mùi hương của những người sống cuộc sống của họ."
Ra là như thế.
Mũi của Haru thực sự tuyệt vời đấy. [note3703]
Như em ấy miêu tả, chúng tôi có thể nhìn thấy ngôi làng từ xa.
Không như Florence hay Belasra, đó là một ngôi làng thực sự nhỏ được gọi là Làng Gomaki với khoảng 20 cư dân. [note3704]
Có vẻ họ đã dùng tên ngọn núi đặt cho tên làng.
Biên giới quốc gia của Dakyat nằm ở phía đông nam, của Korat ở phía tây nam, vì sẽ mất khoảng 2 ngày để đi đến một trong hai quốc gia từ đây, khách du lịch và Người bán hàng rong định đi tiếp sẽ ở lại đây.
Có nghĩa là, ngày mai chúng tôi sẽ vào mê cung và trở lại để nghỉ và ngày kia chúng tôi có thể sẽ cắm trại ngoài trời.
Tại lối vào làng, những chiếc xe ngựa được xếp thành nhiều hàng. Có vẻ đó là một đoàn lữ hành đang tính đến Florence.
Vì hàng hoá được xếp lên các toa xe, rất có thể họ đỗ ở đó mà không phải ở chuồng ngựa.
Chúng tôi thấy một cái chuồng khá ổn nên giao ngựa cho họ.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên cho con ngựa.
Lúc này, Haru đang nhắc nhở con ngựa không được đi lung tung và 3 chúng tôi xuống xe.
Nhân tiện, phí gửi xe ngựa qua đêm là 10 xu và số tiền sẽ thay đổi tùy theo giống ngựa, phí gửi 1 con ngựa trắng ... hay còn gọi là ngựa arc, là 50 xu (bao gồm thức ăn).
Tổng cộng 60 xu, tôi đưa 6 xâu 10 xu đồng và nhận được giấy xác nhận.
"Chà, quả là một chú ngựa tuyệt vời. Nó khác hẳn con lừa chậm chạp háu ăn sáng nay. "
Ông chú tóc nâu nhìn con ngựa trắng của chúng tôi nói ra những suy nghĩ của mình.
"Con lừa chậm chạp?"
"Yeah, sáng nay một cặp vợ chồng kỳ quặc đến và giao nó cho tôi trông coi. Tuy nhỏ, nó là một con lừa có khả năng ăn rất tốt. Họ rời khỏi làng vào buổi chiều nhưng một nửa số rơm trong chuồng đã bị ăn mất. Điều đó khiến tôi lỗ nặng."
Đó là Jofre và Elise, chắc chắn luôn.
Họ tiếp tục cuộc hành trình vào ngày hôm qua mà không ở lại quán trọ hả?
Cuộc hành trình của họ chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn đấy. [note3705]
Nhưng, dù alf trong một cuộc hành trình khó khăn như vậy, họ chắc chắn vẫn sẽ mỉm cười. [note3706]
"Nhân tiện, họ có nói họ sẽ đi đâu không?"
"Tôi không rõ, họ đã nói rằng đang hướng đến phía nam."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi có linh cảm là sẽ gặp lại, và thật sự chúng tôi sẽ gặp họ sớm thôi. [note3707]
Chà, chúng tôi sẽ dành một ngày ở đây nên tôi không nghĩ rằng có thể bắt kịp họ ngay được.
"Nhân tiện, ở đây có đặc sản gì không?"
"Yeah, có món hầm bằng sữa dê và bột mì. Nếu đến quán trọ, họ sẽ khiến cậu ăn dù cậu có ghét nó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn rất nhiều."
Sữa dê hầm.
Yup, những gì đọng lại trong tâm trí sau một cuộc hành trình chắc chắn sẽ là hương vị đặc sản.
Mặc dù nơi này được gọi là làng trạm gác, rõ ràng nó là một ngôi làng nhỏ.
Chỉ có 1 quán trọ ở đây.
Có những con ngựa khác ở trong chuồng nên hẳn là có các khách hàng khác ngoài chúng tôi.
"Chào mừng, 3 người? Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị chuồng trại cho nô lệ, các bạn cần gì?"
Bà cô gọi tôi với một nụ cười.
Vòng cổ nô lệ của Haru bị che khuất bởi khăn quàng cổ nhưng cái của Carol đã lộ rõ ra ngoài.
Tôi có thể nói rằng chị chủ quán không có ý nghĩ bệnh hoạn gì [note3708] . Yêu cầu kia có thể nói là khá phổ biến trong thế giới này.
"Không, làm ơn chuẩn bị một căn phòng bình thường. Tất cả chúng tôi cũng sẽ dùng cùng một bữa ăn. "
"Được rồi. Cậu muốn phòng nào? Phòng đôi? Hay muốn đặt giường trong phòng lớn? Thật không may, các phòng đơn đều được đặt hết rồi."
Hình như, giá phòng đôi là 30 xu và chi phí là 5 xu/người trong phòng lớn. Tuy nhiên, dường như hiện có 7 người khác đang dùng nó nên chắc là khá chật hẹp.
Phí chi trả bữa ăn tách riêng, 7 xu cho bữa tối và 3 xu cho bữa sáng.
"Chúng tôi lấy 2 phòng đôi được không?"
"Xin lỗi. Chỉ còn lại 1 phòng đôi thôi. Một nhóm lớn các thương gia đã tới đây. "
Đoàn lữ hành dừng tại lối vào làng huh.
Họ đã chỉ định lính gác nhưng sẽ không thể ngủ được trong xe.
Chà, hẳn là họ rất muốn được ngủ trên giường một lần.
Không có lựa chọn, chúng tôi thuê một phòng đôi và hiện đang đến đó.
Dù người khác không thể sử dụng túi vật phẩm của tôi, tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó bị mất trộm nên đành mang nó theo ... vậy thì, giờ sao?
"Vậy thì, Carol sẽ ngủ dưới giường nên Haru-san và Ichino-sama hãy dùng cái giường. Haru-san đã mệt mỏi vì phải lái xe cả ngày hôm nay."
"Không, Carol nhỏ con hơn nên Carol hãy dùng giường với chủ nhân. Chị tin rằng như thế chủ nhân sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"Vậy, hay là để anh nằm dưới đất còn 2 em dùng giường ..." [note3709]
""Không được đâu ạ.""
Yup, tôi biết là họ chắc chắn sẽ nói thế.
Dù vậy, làm gì có chuyện một chàng trai ngủ trên giường để một cô gái nằm trên sàn bao giờ?
"Hãy suy nghĩ về nó trong khi dùng bữa tối. Có thể sẽ có ý tưởng gì đó."
Tôi nói và cả ba đi về phía nhà ăn.
Một nồi lớn chứa món hầm đã được chuẩn bị. Chỉ có một ít rau được sử dụng làm nguyên liệu và không có tí thịt nào.
Rất có thể họ thường nấu một nồi lớn và phần còn lại sẽ được chính họ và dân làng xử lý.
Tuy nhiên, cô chủ quán đã đề cập đến việc có một nhóm khách lớn đến nên rất có thể sẽ không còn đồ thừa nữa.
Món hầm có vị rất phong phú và nó ngon hơn so với món hầm sữa bò nhưng bánh mì lại cứng đến mức không thể ăn được mà không ngâm trong món hầm.
Hmm, sẽ tốt hơn nhiều nếu có thịt.--Tôi nghĩ khi kết thúc bữa ăn và trở lại phòng.
Và, tôi đã nhận ra sự thật muộn màng rằng vấn đề chưa được giải quyết.
Ai nên ngủ trên giường?
Hai người ý kiến là họ sẽ ngủ trên sàn còn tôi ngủ trên giường, giải pháp tồi tệ nhất.
Để 2 cô gái ngủ trên sàn trong khi mình nằm trên giường, trái tim quý ông của tôi sẽ tan nát mất.
Mặc dù vậy, tôi không có ý tưởng gì về việc làm thế nào để đề nghị rằng tôi sẽ ngủ trên sàn nhà thay vào đó.
Thực sự thì, tôi sợ giường ... nhưng, tôi đã ngủ trên giường suốt khoảng thời gian đi với Haru.
Yêu cầu hai người ngủ trên giường với tư cách là chủ nhân của họ ... Tôi không thích việc phải sử dụng mệnh lệnh để ép buộc lắm.
Phải rồi, ngay từ đầu, chúng ta không nên có vị trí khác nhau giữa chủ nhân và nô lệ.
"Hai em, có muốn dừng việc làm nô lệ của anh không?"
Tôi đề nghị với 2 người đang nói này nói nọ.
Đúng lúc đó ... vẻ mặt họ tái đi.
Carol thậm chí lệ tuôn rơi.
"... Chủ nhân, em, em đã quyết định sẽ theo anh cả đời. Làm ơn cho phép em được ở bên anh bằng bất cứ giá nào."
"Carol cũng vậy! Carol muốn tiếp tục chung sống với Ichino-sama như thế này. Carol không muốn phải tách rời khỏi Ichino-sama đâu." [note3710]
Eh, eeh!?
Shit, tôi nói nhầm rồi.
“Ch, chờ chút nào. Khi anh hỏi các em có muốn dừng việc làm nô lệ không, anh chỉ muốn gỡ bỏ quan hệ chủ nhân và nô lệ thôi, để chúng ta có thể trở thành những người đồng đội. Anh đâu có yêu cầu các em rời bỏ anh."
Tôi vội vã sửa lại.
Nghiêm túc đấy ... Tôi đã nói quá tắt rồi.
Những lời của người phụ nữ trông quán trọ là lý do tại sao tôi hỏi họ về việc dừng làm nô lệ.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quen với phong tục của thế giới này đối với nô lệ. Thành thật mà nói, tôi thấy khá khó chịu với lời bà cô ấy. Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giải phóng họ khỏi thân phận nô lề.
Tuy đã dịu lại khi nghe lời giải thích của tôi, cuối cùng, họ lại từ chối.
"Em tự hào khi trở thành nô lệ của chủ nhân. Chiếc vòng cổ này chính là thanh kiếm trung thành của em. Xen hãy duy trì mối quan hệ như bây giờ đi ạ."
"Carol cũng vậy. Carol rất hạnh phúc khi được ở bên Ichino-sama. Em không thể bỏ nó ra khi chưa đáp lại lòng tốt cho anh được" [note3711]
Những đứa trẻ ngoan. Chết tiệt. [note3712]
Thế giới này thật vô nhân đạo khi biến những đứa trẻ tốt thế này thành nô lệ.
Tôi muốn giải phóng họ khỏi chế độ nô lệ! [note3713]
Dù nghĩ vậy, tôi nên làm thế nào đây khi họ từ chối đề nghị của tôi chứ.
Ngoài ra, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Ai sẽ ngủ trên giường, ai sẽ ngủ trên sàn?
Tôi không thể nào cho phép 2 người vừa bày tỏ lòng tin với mình ngủ trên sàn nhà được.
"Cả ba chúng ta có thể ngủ cùng nhau ... hoặc không nhỉ." [note3714]
Khi tôi nói vậy ...
"Đúng rồi ... chiếc giường trông hơi rộng hơn so với giường đôi bình thường."
"Carol cũng có thân hình nhỏ bé nên ... em có thể ngủ ngay cả trong không gian chật hẹp."
... Eh? Nghiêm túc sao?
Cả ba chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau?
""Miễn là chủ nhân (Ichino-sama) cảm thấy ổn ... "" [note3715]
"... Hãy ngủ cùng nhau nào."
Chúng tôi ngừng tranh cãi bằng cách áp dụng đề nghị của tôi.
Đêm nay... với Haru bên trái, Carol bên phải, giấc mơ 3 người trên giường đã thành hiện thực nhưng ... đương nhiên, làm sao ngủ dễ thế được.
Carol ôm cánh tay tôi như một chiếc gối ôm, Haru thỉnh thoảng thở ra đầy quyến rũ và hương thơm nữ tính khác biệt của em ấy kích thích tai cùng mũi làm tôi thấy phấn khích.
Nhưng, với Carol bên cạnh, tôi không thể gonyogonyo [note3716] với Haru và đành qua đêm trong trạng thái nửa ngủ nửa thức.
Mặt trời vẫn chưa mọc. [note3717]
Ghi chú của tác giả:
Không để ý, số lượt đánh dấu đã vượt quá 20000.
Tốc độ sẽ sớm vượt 1000 người nên tôi thực sự hạnh phúc.
Từ giờ, tán tỉnh sẽ thường xuyên xuất hiện.
Điều tôi muốn nói là, trong vol 1, main Ichinojo đã nói rằng cậu ta cảm giác như trở thành Chúa nhờ vào lượng lớn thư ‘cầu nguyện’. Giờ, cậu ta cũng đang được gửi cả tấn thư cầu nguyện đây.
Tôi sẽ cho vài ví dụ.
“Thiến.”
“Nổ banh xác đê.”
Quả là những lời nhắn thú vị không sao tả được nhỉ?
Chúng như thể thực sự sẽ biến cậu ta trở thành Chúa hay là sao trên trời. (ý là ‘thăng’ đấy)
(Đó là những lời nhắn thật sự tôi đã nhận được. Cảm ơn rất nhiều vì đã bình luận)
Giờ thì, hẹn lần tới.
Team (bệnh) dịch: Giờ thì, hẹn lần tới (chưa rõ ngày quay lại).
Sâu: định đi đâu? Đã hết bom đâu, mà hết cũng chưa dc nghỉ đâu.
Others: …………… THIẾN LÃO!!!!!!!
24 Bình luận
(┛ಠДಠ)┛ 彡┻━┻
Thì cứ húp Haru như bình thường là dc
nếu đang trong quá trình húp mà Carol tỉnh dậy thì húp luôn Carol
Cặp đôi rạp xiếc chắc éo đi lạc vào chổ phong ấn quỷ vương lần 2 đâu nhỉ