Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây.
Cảm ơn các bạn. 3 đợt up chap vừa qua là kỉ niệm đẹp nhất của đời tôi. Cuộc đời bay còn éo bằng 3 chap truyện hả? Hẹn gặp mọi người vào đợt nghỉ phép tiếp theo của lão lead. Đừng có bơ ta! Giờ thì, nhân danh Cha, Con và các Thánh thần! Summon …. Sâu!
Mình đã trở lại từ Cát Bà rồi đây ^_^
Quà lưu niệm nè:Các bạn có thấy kích thích ko ( ͡° ͜ʖ ͡°) hé hé
Mấy thanh niên trong team mình cứ kêu con này tởm =.= kì lạ thật.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit : Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ với 1 đòn「Slash」 , con minotaur đã lên đường.
Tôi xác định lại số lượng lũ quái.
Còn 8 con à.
Đám khác sẽ lại kéo đến nếu không nhanh chóng kết liễu bọn chúng, nên tôi chiến đấu với thực lực thật sự của mình mà không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào.
Một con minatour vung rìu xuống nhưng tôi nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tạo đà bằng cách đạp vào bức tường và chẻ đôi nó với thanh kiếm của mình.
Kiếm thép có lưỡi sắc bén hơn rất nhiều so với kiếm sắt nhưng thịt lũ minotaur rất dày. Tôi có cảm giác thanh kiếm sẽ mắc kẹt vào lớp thịt đó nếu thực hiện một đòn tấn công thiếu tinh tế.
Cho dù bản thân có sức mạnh, nhưng tôi cảm thấy thanh kiếm không thể theo kịp với sức mạnh vật lí của mình.
Người ta nói rằng người thợ tốt sẽ không phàn nàn về công cụ của anh ta nhưng vì chưa đủ trình để trở thành một người thợ tốt, nên tôi vẫn muốn có một thanh kiếm sắc bén hơn. Nhớ lại trận chiến trước với lũ gấu nâu, tôi quả là rất can đảm khi sử dụng「Rotational Slash」với thanh kiếm kia.
Nếu thế thì ... lần này, tôi sẽ dựa vào đôi tay của chính mình.
Tôi cất thanh kiếm vào túi vật phẩm và nhảy vọt lên không trung.
Rồi, tôi đá vào trần nhà và trượt qua giữa 2 chiếc sừng trên đầu con minotaur.
Tôi chộp lấy 2 cái sừng đó ngay khi trượt qua chúng..
Trong khi vẫn đang nắm chặt 2 cái sừng, tôi đáp xuống sau lưng con minotaur.
Rồi, nắm thật chặt 2 cái sừng, tôi định ném con minotaur đi ... nhưng trước khi điều đó xảy ra, 2 cái sừng xuất hiện những tiếng nứt vỡ.
Có vẻ tôi đã dùng sức mạnh hơi lố rồi.
Cái sừng bị gãy chắc hẳn phải đau lắm, tiếng gầm của con minotaur nghe như tiếng hét vậy. Tôi đáp lại “Trả cho mày này” rồi cắm 2 cái sừng vào lưng nó.
Đang trong quá trình, một con minotaur khác vung rìu xuống tôi. Tôi đá vào lưng con minatour bị đâm sừng lên lưng và chộp lấy tay cầm của chiếc rìu đang vung xuống. Tuy nhiên, tôi không thể ngăn được nó lại và chiếc rìu chém trúng con minotaur bị gãy sừng… một con đã đi gặp ông bà.
Điểm kinh nghiệm quý báu của ta ... đang giữa trận mà tôi lại quan tâm đến cái quái gì vậy.
Trong khi giữ chặt tay cầm của chiếc rìu, tôi nhìn thẳng vào mặt con minotaur.
Lũ này nhìn gần kinh vãi đái ra nhưng sau khi thịt xong một đứa thì tôi chẳng còn thấy sợ nữa.
Sự bình tĩnh này hẳn là do bảng trạng thái.
Cách lũ minotaur vung rìu trông như thể chúng sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.
“「Petite Thunder」!”
Khi phép thuật sấm sét đánh vào tay con minotaur, nó nhanh chóng thả ra. Ma thuật gì mà yếu vl (mặc dù nó có sức tấn công của một pháp sư bình thường), chắc chỉ có thể gây choáng chứ không giết được nó chỉ với 1 hit. Tại sao tôi lại biết là nó chưa chết ư, vì nếu đã ngủm củ tỏi, cây rìu trong tay nó cũng sẽ biến mất.
Tôi lờ con minotaur bị tước rìu và lao thẳng vào giữa đám còn lại.
Bốn con minotaur xung quanh định tấn công tôi với cây rìu của bọn chúng nhưng điều này làm chúng lộ ra khoảng trống ở phần trên.
Tôi chẳng phải quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra với cây rìu này.
“「Rotational Slash」!”
Nó rất nặng nên cú chém … không, cú bổ rìu khá chậm, nhưng ngay cả thế thì một đòn cũng đủ làm thịt 4 con minotaur xung quanh.
Tôi nhất định đã mạnh hơn rồi.
Nhìn về phía cuối hành lang, Sebastan, với cánh tay thương tích, đang bị 2 con minotaur ép góc cùng với Oregeru và Carol ở phía sau.
Có vẻ chỉ còn lại 3 con nữa thôi.
Tôi tấn công dồn dập 2 con minotaur rồi hạ chúng bằng những đòn Chặt tay.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa kết thúc.
“Ta không biết ngươi là ai hay là ngươi từ đâu đến nhưng cảm ơn vì đã giúp khi bọn ta đang gặp nguy hiểm…” (Oregeru)
“Việc cảm ơn hãy để sau! Nhanh lên, nếu chúng ta không đi ngay thì những con mới sẽ lại đến!” (Ichinojo)
“Phải đấy, Oregeru-sama, hãy nhanh chóng trở về tầng 23 thôi.” (Sebastan)
“Được rồi, bọn ta sẽ thưởng cho ngươi sau. Nhanh chân lên, theo sau ta Sebastan, Carol.” (Oregeru)
Ngay khi nói xong, Oregeru chạy trước với Sebastan và Carol theo sau.
Sebastan có vẻ đã bị thương ở chân vì ông ta di chuyển hơi chậm.
Chúng tôi chạy với Oregeru dẫn đầu.
“…Carol, em có bị thương không ?”
Em ấy không có vẻ gì là bị thương nặng nhưng cứ hỏi cho chắc.
Tôi lo lắng hơn về việc em ấy có bị Oregeru ngược đãi hay không. [note3278]
“Carol ổn ạ … Oregeru-sama đã bảo vệ em.”
“Oregeru ư?”
“Khi chúng em bị quái vật bao vây, Sebastan-sama nói là phải giết em thì mới ngăn được lũ quái tiếp tục kéo đến. Nhưng, Oregeru-sama đã ngăn ông ấy lại.”
“…Vậy sao…”
Thật không ngờ, tôi đã cho rằng nó thuộc dạng người chỉ biết đến sự an toàn của mình và sẽ bỏ mặc Carol chết.
Chẳng lẽ nó nghĩ rằng Carol vẫn còn giá trị lợi dụng à, hay nó là một lolicon?
Không, Carol đã 16 tuổi rồi trong khi Oregeru chỉ mới 14 hay 15 gì thôi, nên Carol lớn tuổi hơn. Thật rắc rối mà. [note3279]
Suốt chặng đường, tôi thu nhặt những viên đá phép thuật, sừng của lũ minotaur và sẵn tiện xử luôn con minotaur bị ngất do đòn「Petite Thunder」 .
Nhưng mà … thật kì lạ.
Level của tôi không tăng … do trận chiến vẫn chưa kết thúc à?
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của kẻ thù.
“Dừng lại, phía trước có dấu hiệu của lũ quái!”
Tôi la lên. Nhưng đã quá trễ.
Một con minotaur mới xuất hiện ở ngã 3 và vung rìu vào Oregeru.
Tôi sẽ không kịp mất…Sebastan đang bị thương ở chân thì càng không thể.
“U, uwaaaaaaaa!”
Oregeru hét lên…nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mặt Oregeru và chặn chiếc rìu lại bằng 2 thanh kiếm ngắn.
Đó là Haru.
Mặc dù tôi đã bảo em ấy quay về nhà nghỉ.
Chắc em ấy lo lắng cho tôi.
“Ha…là Haurvatat đó sao?”
Oregeru dường như vẫn nhớ diện mạo của Haru nhưng thằng nhóc lầm bầm với tông giọng khó tin.
“Vâng, đã lâu không gặp ngài, Oregeru-sama.”
Haru tung ra một ngọn lửa từ thanh Hỏa Long Nha và đốt cháy mắt con minotaur.
“Em ... em lại cứu ta một lần nữa.”
Trong khi đang đứng phía sau, Oregeru lầm bầm về phía Haru với những từ ngữ đầy tuyệt vọng.
“Ta, lại một lần nữa, không thể thắng được em.”
… Tôi di chuyển tới trước Oregeru khi nó đang nói trong tuyệt vọng, và dần con minotaur nhừ tử.
Nhưng …lại có thêm nhiều con minotaur nữa tiến đến từ hành lang…tệ rồi đây.
“Tạm thời hãy đến tầng 25 đã. Nếu là trong phòng boss thì mùi hương từ kỹ năng của Carol-san sẽ không rò ra đâu!” (Haru)
“Hiểu rồi, Sebastan, ông hãy bảo vệ Oregeru đi, Haru, em chăm sóc Carol! Anh sẽ trấn giữ cầu thang!”
Tôi nghĩ đến việc mở đường máu đến tầng 23 trong một lần đi, nhưng cũng có lũ minotaur móc lốp từ phía sau nữa, vậy thì sẽ rất khó khăn để tôi và Haru có thể bảo vệ mọi người.
Tôi sẽ giữ chân lũ minotaur ở phía trước cho đến khi tất cả mọi người đi xuống được cầu thang… củng cố quyết tâm của mình, tôi lao vào bầy minotaur.
[note3280]
20 Bình luận
thx trans
*Cắn