Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây.
Tình hình là do trời đang nóng dần đều (nóng cái mẹt) nên bác lead cũng hơi chập dần đều (ổng chập từ xưa rồi còn j). Bác ấy quên béng hôm nay thứ 2 (đâu, lão còn quên luôn năm nay là 2017 đấy) nên hiện giờ tui mới có mặt ở đây (sướng quá còn lắm mồm)... câm đi, ác ma bên trong ta, ko thấy đang phải thông-sờ-báo chuyện nghiêm cmn trọng ak? Ta chưa thấy ai thông báo chuyện nghiêm trọng mà lại đội pantsu của imouto trên đầu thế kia cả. V...vớ vẩn, pa...pantsu nào chứ, đây là cái mũ lọt tai ta mượn hôm trước vào phòng con bé đấy chứ.
Xoạch!! (tiếng imouto mở cửa phòng) Á á á, chố, chốt-tồ, ya-mé-té~ (tiếng thằng ngu nào đó bị ăn đập) Xệt xệt! (tiếng thằng nào đó sắp mút chuối xanh bị lôi xềnh xệch đi).
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit : Katsuki (á á á, ta-su-ké-té)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cân nhắc lại mọi thứ, tôi nhận thấy chỉ số của Thường dân tăng lên rất ít.
Dù đã lên thêm tận 30 lv, nhưng chỉ số trong bảng trạng thái chỉ tăng nhẹ, hơn một chút so với khi lên Lv30 từ Lv20. Mà, lên được lv70 rồi nên có vẻ tôi đã mạnh hơn một chút nhưng chắc đây là hạn chế của Thường dân.
Tôi chỉnh nghề của mình về kiểu cân bằng với Thất nghiệp, Kiếm sĩ, Thầy thuốc Tập sự, Pháp sư và Võ sĩ.
Trong casino, có thể đổi lấy thức ăn và bento như vật phẩm giao dịch bằng mề đay nên chúng tôi dùng một lượng nhỏ để ăn tối trước khi tiến vào mê cung.
Còn về đứa con lớn nhất của ngài Nam tước, mùi của Oregeru cho biết hắn đã đi về phía đông, đến giờ vẫn chưa quay lại và không có vẻ gì là hắn đang ở gần đây.
Tuy nhiên, hiện tại gió Tây đang thổi còn chúng tôi lại đi thuận theo chiều gió nên không thể biết được chính xác vị trí của hắn ta.
Mà, vì chúng tôi đi vào mê cung, nên cho dù có bắt gặp Oregeru ở trong thì cũng có rất nhiều nơi có thể lẫn trốn cho nên chắc là sẽ không tình cờ bắt gặp hắn đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ thế trên đường hướng về phía Đông nhưng,
“Lạy chúa tôi, lũ quái đang tiến về phía thị trấn!”
“Đó là một bầy sâu len! Bức tường sẽ vỡ mất, gọi lính gác mau! Những ai có thể chiến đấu hãy đi tới phía đông!”
Một bầy quái ư!?
Haru và tôi nhìn nhau và gật đầu rồi bắt đầu chạy về phía Đông.
Trên đường, chúng tôi vượt qua một thứ trông như cái cầu thang dấu hiệu của lối vào mê cung nhưng chúng tôi bỏ qua nó và leo lên cái thang trên bức tường đá.
Ở đó, tôi thấy hàng trăm con sâu, con nào con nấy to cỡ một con chó.
Rồi, lũ sâu bướm đó phun ra những sợi tơ và dệt lại với nhau để tạo thành một con đường bò lên tường.
Rất nhiều mạo hiểm giả và những người đàn ông trông như lính gác đang chiến đấu nhưng tình hình thì rất là tình hình.
Những mạo hiểm giả cũng đang ở trên bức tường thành, họ đâm và giết được rất nhiều sâu bướm cố bò lên nhưng nếu cứ thế này, lũ quái sẽ tràn vào thành phố mất.
Không chút do dự, tôi nhảy từ trên tường thành xuống và “「Slash」”, gửi đòn「Slash」bằng cú chặt tay vào 2 con sâu đang nhả tơ.
Đầu chúng nổ tung và một thứ chất nhầy màu xanh lá văng tứ tung trên mặt đất.
Trông thấy một nhóm mạo hiểm giả đang bị lũ sâu bao vây, tôi giáng xuống lũ sâu「Petite Fire」và rút thanh kiếm thép treo bên hông của mình ra. Tuy sở hữu kỹ năng song vũ khí nhưng tôi lại thấy sử dụng đơn kiếm dễ chiến đấu hơn.
Liếc qua Haru, em ấy không chỉ vận dụng khéo léo thanh Hỏa Long Nha cùng thanh kiếm ngắn mà còn có thể sử dụng thành thạo khả năng đặc biệt của Hỏa Long Nha, giải phóng cầu lửa nhờ chuyển hóa sức mạnh vật lí, bắn đi để tạo khoản cách với lũ sâu bướm nhưng vẫn ở vị trí đủ xa để không gây ra cháy rừng.
Việc vung kiếm trong khi sử dụng phép thuật như thế đòi hỏi khả năng và kỹ thuật siêu hạng.
Có lẽ tôi chỉ nên tiếp tục xử từng con một thôi.
Tôi đã tiêu diệt một lượng lớn đám sâu đang bao vây những mạo hiểm giả với「Petite Fire」 nhưng chúng vẫn còn đông lắm.
Vậy thì, tôi lao thẳng vào vòng vây của lũ sâu bướm và sử dụng「Rotational Slash」. Với việc sử dụng góc quay thấp của「Rotational Slash」, lũ sâu bướm ‘phọt ra’ đống chất nhầy xanh lá từ cơ thể rồi ngủm hết. Cái thứ dịch ấy cũng dính lên mặt tôi, nói thật, lúc này tôi chỉ muốn bay vào nhà tắm nhanh nhất có thể.
“Cậ-, cậu chủ.”
Một mạo hiểm giả tôi vừa cứu hét lên. Nhìn kĩ thì chẳng phải hắn là một trong năm kẻ định trấn lột nguyên liệu lũ gấu nâu từ chúng tôi sao? Có vẻ như chân của hắn ta đang bị thương... [note3115]
“… Xin lỗi, chém nhầm.”
Tôi thành thực lẩm bẩm.
“Không phải đâu, cậu chủ! Dù sao thì với sự xuất hiện của ngài, chúng tôi giống như có thêm sức mạnh của 100 người lính vậy!”
“Giờ không phải lúc, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy?”
Trong khi đang chém lũ sâu len, tôi hỏi bọn họ về chuyện đã xảy ra.
“Tôi cũng không biết nữa, đàn sâu len này đột nhiên tấn công. Chúng tôi đang trên đường đến mê cung mà … sâu len là quái vật phun những sợi như là tơ, thường thì bọn chúng chẳng bao giờ rời tổ và tấn công con người, còn con người thì thu thập những cái tổ cũ của bọn chúng và sử dụng thay thế cho len.”
À hiểu rồi, thì ra đây là lí do chúng được gọi là sâu len.
“Vậy, các anh không biết lí do tại sao ... 「Petite Stone」... lũ sâu len bỗng nhiên muốn chiến à?”
Tôi bắn lũ sâu đang cố leo lên bức tường bằng những hòn sỏi tạo ra từ ma thuật đất trong lúc nói.
Các mạo hiểm giả và binh lính đều tập trung ở trên tường thành nên có lẽ chỗ đó sẽ không bị thất thủ đâu.
Đúng lúc tôi vừa nghĩ thế thì lũ sâu len bỗng ngừng lại và đồng loạt bỏ trốn vào rừng.
【Ichinojo Level up】
【Kỹ năng Thầy thuốc Tập sự: 「Phép thuật Phục hồi」đã nhận được】
【Kỹ năng Võ sĩ: 「Quyền thuật」đã lên cấp thành「Quyền thuật II」】
Oh, tôi học được phép thuật phục hồi rồi này. Thầy thuốc Tập sự Lv7 huh.
Phép thuật tôi học được là「Petite Heal」[note3116] ... hmm, tôi sẽ thử dùng nó.
“Này, đừng cử động.”
Tôi tra kiếm vào vỏ và tiến lại gần người đàn ông bị thương ở chân.
“「Petite Heal」!”
Tôi niệm phép.
Khi làm vậy, một luồng sáng mờ nhạt phát ra từ tay tôi.
Khi được luồng sáng đó tiếp xúc, vết thương từ từ khép miệng lại và sau 10 giây nó hoàn toàn biến mất.
「Petite Heal」không thể sử dụng nếu người đó cách quá xa vị trí của tôi, sự hồi phục của nó thì chắc chắn là nhanh hơn nhiều nếu so với việc dùng thuốc nhưng vẫn không phải là hồi phục ngay lập tức, và tôi không thể hồi phục cả khu vực...huh.
【Ichinojo Level up】
Oops, thế thì Thầy thuốc tập sự Lv8 rồi.
“T, Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm việc hồi phục bằng phép, vậy là nó thật sự có hiệu quả một cách nhanh chóng à ... đợi đã, gác chuyện đó sang một bên, cậu chủ, cậu có thể dụng phép hồi phục à!? Không lẽ, cậu là một quý tộc-sama!?”
“Không thể nào tôi lại là một quý tộc được ... mà tại sao biết dùng phép hồi phục lại là một quý tộc cơ chứ?”
“Cậu chủ, cậu không biết ư? Có rất nhiều người sử dụng phép hồi phục là quý tộc đấy.”
Biết chết liền.
Thì, quý tộc là đám thừa tiền nên họ có thể tăng cấp Thường dân một cách nhanh chóng nhờ việc đổi nghề sang Thường dân và đóng thuế, và trở thành Thầy thuốc Tập sự. Chờ đã, nếu việc hồi phục bằng phép cần một lượng tiền lớn thì khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo sẽ còn lớn hơn nữa.
Sự phân biệt giai cấp thật đáng sợ.
Nhắc đến quý tộc, cái tên Oregeru đó nhiều khả năng là đã vào bên trong mê cung.
Vì chúng tôi chẳng thấy bóng dáng của hắn trên đường tới đây.
“Chủ nhân, anh ổn chứ?”
“Anh ổn, sao thế Haru?”
“Nhờ chiếc Ghim Cài Gió mà chủ nhân tặng em, ngay cả một vết xước cũng không có.”
“Anh thấy rồi...”
Nhưng tóc Haru bị bẩn rồi.
Tôi nên làm sạch nó ngay.
“Này, có những cái xô dùng để đựng nước trên tường thành! Xin hãy đưa cho tôi 1 cái! Tôi sẽ tự chuẩn bị nước nên cứ đưa một cái xô không cũng được.”
Tôi hỏi mượn những mạo hiểm giả ở trên tường thành đang định dùng những cái xô bằng gỗ ấy làm cũi để đốt lửa.
Bọn họ ngay lập tức đồng ý và ném cho tôi 1 cái.
“「Petite Water」”
Tôi ngay lập tức tạo ra một lượng nước lơ lửng trên đầu.
Nó lơ lửng được là nhờ sức mạnh tuyệt vời của tôi nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể thách thức trọng lực nên nó bắt đầu rơi xuống.
“「Petite Fire」”
Nước rơi xuống một ngọn lửa.
Mặc dù ngọn lửa đã ở nhiệt độ cao, nhưng lượng nước chỉ tiếp xúc với lửa trong một khoảnh khắc rất ngắn. Vì vậy nó vẫn rơi xuống chứ không bị biến thành hơi nước.
【Ichinojo Level up】
【Kỹ năng Pháp Sư: 「Phép thuật Gió」đã được nâng cấp thành「Phép thuật Gió II」】
Oh, may mắn ghê, tôi lên cấp này. Có vẻ tôi vừa học được phép thuật「Gió」.
Rồi nước cũng rơi vào xô. Mặc dù một nửa đã bị tràn ra ngoài.
“Nó chỉ hơi ấm ấm mà thôi nhưng vẫn tốt hơn là nước lạnh ... Haru, khăn tắm này. Hãy rửa sạch tóc, mặt và bất cứ nơi nào mà em cảm thấy kinh tởm trên người nhé. Anh cũng phải lau người đây.” [note3117]
“Cảm ơn, chủ nhân.”
Chúng tôi lau đi lớp nhầy dinh dính màu xanh ra khỏi cơ thể với chiếc khăn.
Sau đó chúng tôi cẩn thận bảo trì giáp và vũ khí luôn.
“Cậu chủ, tôi cũng có thể lau người chứ ?”
“Đợi chúng tôi lau người xong đã.”
“Trở thành người cuối cùng cũng được. Cảm ơn cậu chủ.”
Khi chúng tôi đang lau cái thứ chất nhầy ra khỏi người thì các mạo hiểm giả từ trên tường thành đi xuống, và bắt đầu công việc phân giải lũ sâu.
Không giống như việc phân giải thông thường, bạn cần phải cạo sạch lông tơ của con sâu trước khi phân giải nó. Công việc này thường được thực hện bởi Guild Dệt vải.
Hơn nữa, ngoài số tiền có được nhờ bán lũ sâu len, hình như thị trấn còn trao thêm phần thưởng nữa. Chúng tôi được những người khác giải thích rằng phần thưởng này sẽ được chia đều cho tất cả những người tham gia vào cuộc chiến. Đặc biệt, 10 người đã rời tường thành quẩy trực tiếp bao gồm tôi và Haru sẽ được trả hậu hĩnh.
Thông thường, với những trận chiến có nhiều người tham gia thì một kẻ không phải mạo hiểm giả như tôi sẽ không nhận được phần thưởng từ việc tiêu diệt quái mà chỉ từ việc bán những con quái săn được nhưng bởi vì tôi là thành viên trong nhóm của Haru nên em ấy sẽ nhận được luôn phần thưởng của cả hai. Có một sự thốn không hề nhẹ của việc Thất nghiệp.
Ừm thì trong những tình huống thế này, việc người không phải là mạo hiểm giả hay binh lính rất hiếm tham gia chiến đấu nên không có nhiều sự bất mãn và khó chịu.
Khi tôi giải thích rằng mình không phải là mạo hiểm giả, người đàn ông kế bên tôi tự tiện nói: “Eh, cậu chủ không phải mạo hiểm giả à? Vậy ra cậu chính là một quý tộc giấu đi danh tính của mình.” nhưng tôi lờ anh ta đi.
“Bỏ qua đi, tôi tự hỏi không biết tại sao lũ quái lại tấn công...”
Khi đang tự nhủ như thế thì một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu.
“Haru! Em ngửi thấy mùi của Carol không?”
“...Có ạ.”
Không lẽ, ai đó đã mang Carol vào mê cung.
Nếu là vậy, ngay khi vào mê cung, kỹ năng Kẻ cám dỗ của em ấy sẽ hoạt động và thứ pheromones hút quái sẽ tỏa ra từ cơ thể em ấy. Đám quái xuất hiện vì mùi hương đó… chuyện như vậy chắc là có thể đấy.
Vậy, điều đó có nghĩa là lũ quái rời đi vì Carol đã rời khỏi mê cung, hoặc em ấy đã vào sâu đến nỗi cái mùi hương ấy không rò ra được nữa.
Nếu là trường hợp sau, thì điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa khi Carol trên đường rời khỏi mê cung.
--------------------------
Ông edit dịch dùm phần author note nhé :3
Katsuki: are u kidding me? Rồi có ngày tôi sẽ cho bác ăn tỏi.
Lời tác giả:
Điểm của novel này đã vượt qua quyển đầu tiên của tôi, “Cuộc hành trình ở thế giới khác với mã cheat thứ khiến tôi trở nên mạnh mẽ”, trở thành công việc rank cao nhất của tôi.
Thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và đánh giá. Các com-men-tồ và rì-viu cũng đã khích lệ tôi rất nhiều.
Mong được tiếp tục ủng hộ.
Lời team (mắc) dịch: mời các bạn gạch đoạn đầu tiên của cha author và đọc 2 đoạn còn lại.
19 Bình luận
thx trans
*Cắn