Hôm nay vẫn chưa đến Ngày Satur, nên Aletta đang ghé thăm một căn nhà ở ngay ngoại thành của Thủ đô Vương quốc.
“Ừm, đúng là chỗ này rồi, nhỉ?”
Cô gái quỷ nhân trẻ tuổi tìm đến một khu phố cổ của Vương đô theo sự chỉ dẫn của một trung tâm tuyển dụng. Khu vực này của thành phố từng là một nơi khá khép kín, và rõ ràng là sạch sẽ và tốt hơn nhiều khu tàn tích mà Aletta hiện đang sinh sống. Nhưng bởi vì cư dân ở đây bắt đầu chuyển đến những khu phố mới hơn của thủ đô, khu vực này hiện tại gần như không có người ở.
Thông qua trung tâm việc làm, Aletta đã được giới thiệu cho công việc trông coi nhà. Căn nhà này là nơi ở của một mạo hiểm giả có tên là Sarah, người thường xuyên phải đi công tác xa. Cô ta cần một người để trông chừng nhà cửa và chăm lo việc nhà trong khi cô đi vắng.
Người ở văn phòng nói rằng cô ấy là một người tốt, nếu không muốn nói là có chút lập dị...
Chị nhân viên làm việc tại trung tâm tuyển dụng khá tử tế với Aletta, và thậm chí còn “ban tặng” cô cơ hội việc làm này và khẳng định rằng đây sẽ là một cơ hội tốt cho cô.
Có vẻ như tính cách còn quan trọng hơn kỹ năng đối với công việc này.
“Hoàn toàn thành thực mà nói, chị chẳng tin những quỷ nhân như em lắm đâu, em hiểu không?” người nhân viên đó nói. “Nhưng gần đây em thực sự đã chỉn chu hơn rất nhiều. Hơn nữa, em luôn cố gắng để hoàn thành công việc. Quan trọng hơn, em không nói dối. Chị cho rằng giới thiệu một người như em với tiểu... à, cô Sarah cũng không phải là một ý tồi.”
Và thế là Aletta nhận được một bức thư giới thiệu và được chỉ đường đến nhà của Sarah. Xem ra chính Sarah sẽ là người quyết định xem cô có muốn nhận cô gái quỷ nhân này vào làm hay không.
Aletta đứng trước cửa căn nhà, tràn trề hy vọng nhưng cũng lo lắng vô cùng. Cô kiểm tra lại bản thân để đảm bảo rằng mọi thứ thật chỉnh tề. Mặc dù cô vẫn đang mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ ngày trước, ông chủ đã đưa cho cô một loại xà phòng thơm đắt đỏ cùng với tiền lương.
“Phải giữ bản thân sạch sẽ, cháu hiểu chưa?” ông nói.
Và rồi, thiếu nữ đây đã chú ý kỳ cọ cơ thể, chải gội tóc tai, và giặt quần áo kỹ càng hơn nhiều bình thường. Thực tế, Aletta tại thời điểm này đã sạch sẽ hơn đáng kể so với những người dân bình thường khác.
“Xin thứ lỗi! Chị Gelga từ trung tâm việc làm có giới thiệu em đến đây ạ!” Aletta củng cố quyết tâm của mình và lên tiếng báo hiệu sự có mặt của bản thân cho chủ nhân của ngôi nhà với một giọng dõng dạc.
Kể cả nếu mọi chuyện có không quá suôn sẻ đi chăng nữa, mình cũng sẽ làm được nhờ vào công việc tại nhà hàng.
Aletta lo lắng những không hoảng loạn. Với một tiếng “cách”, cánh cửa trước mặt cô mở ra, và chủ nhân của căn nhà xuất hiện trước mặt cô.
“Hơ?”
“Hế?”
Cả cô gái quỷ nhân và người phụ nữ ở ngưỡng cửa ngay lập tức nhận ra nhau và đồng thanh thốt lên trong sự kinh ngạc.
***
Ba ngày đã vùn vụt trôi qua kể từ khi Aletta được thuê vào làm tại nhà của Sarah. Hôm nay là Ngày Satur, và thiếu nữ quỷ nhân đang làm việc hết sức mình tại Nhà ăn của Thế giới Khác. Như mọi khi, cô đã đến Nekoya từ sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồng phục, và bắt đầu đón tiếp khách hàng cho đến quá trưa một chút.
“Ok. Giờ là ba mươi phút giải lao”, ông chủ nói. “Cháu cứ nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi chiếc kim dài trên cái đồng hồ kia chỉ thẳng đứng nhé.”
“Vâng, thưa bác!”
Ông chủ vẫn thường tự mình chào đón khách hàng khi nhà hàng đang không quá đông khách để cho cô bé phục vụ có thời gian nghỉ giữa giờ. Aletta ôm cốc ca cao nóng nhận được từ ông chủ bằng hai tay và ngồi xuống một chiếc ghế trong căn phòng nghỉ nhỏ nhắn.
“Phù. Ngon thật.”
Aletta nhấp từng ngụm ca cao nóng nhỏ một cách từ tốn để tránh bị bỏng lưỡi. Thứ chất lỏng này sưởi ấm cơ thể mỏi mệt của cô. Món đồ uống ngọt nhưng cũng hơi đắng này đã trở thành thức uống ưa thích của Aletta kể từ khi cô lần đầu nếm thử nó. Có vẻ như nó là một sản phẩm đến từ thế giới khác. Aletta chưa bao giờ thấy thứ nước này ở Vương đô, mà nơi đó còn là nơi được cho là thành phố tân tiến và thịnh vượng nhất cả nước rồi đấy. Đó là lý do mỗi khi cô có cơ hội được uống một món đồ miễn phí tại nhà hàng, cô luôn luôn gọi ca cao.
“Mình cảm thấy hạnh phúc quá đi!”
Aletta thở dài một hơi sung sướng. Tháng trước, cô đã gặp may mắn nhiều đến mức nó có cảm giác như thể một giấc mơ vậy. Mặc dù đó cũng chưa phải là tất cả. Chính bản thân Aletta cũng đã thay đổi.
Kể từ khi được nhận vào làm tại Nhà ăn của Thế giới Khác, cô gái quỷ nhân đã dừng đội chiếc mũ của mình kể cả khi đang ở thủ đô. Lý do cơ bản cho việc này là mỗi lần cô đến làm việc tại nhà hàng, cô lại được tắm rửa bằng thứ dầu thơm của thế giới khác hai lần, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Do đó, mái tóc nhếch nhác trước đây giờ đã có vẻ khá đẹp đẽ, và cô cảm thấy thật phí phạm khi phải che giấu nó đi. Bằng việc bỏ chiếc mũ của mình ra, Aletta cũng nhận ra rằng làm việc mà không có nó sẽ hiệu quả hơn.
Aletta là một quỷ nhân, đó là lý do tại sao cô có hai chiếc sừng đen bé nhỏ ở trên đầu. Việc lựa chọn không đội mũ có nghĩa là những con người ở quanh sẽ nhận ra chủng tộc của cô. Mặt khác, phô bày chúng một cách công khai có vẻ sẽ thể hiện rằng cô là một thiếu nữ trung thực, không giấu giếm bất cứ điều gì. Aletta cũng phải ngạc nhiên, nhưng chính hành động này đã giúp cô trong quá trình tìm việc tại phía bên này cánh cửa. Đương nhiên, chuyện đó không có nghĩa tự dưng sẽ không còn ai nhìn cô với ánh mắt kinh tởm và từ chối thuê cô nữa. Tuy nhiên, nó lại dễ dàng cho Aletta hơn trong việc tránh phải làm cho những kẻ như vậy; thay vào đó, cô tìm được những nơi đồng ý thuê cả quỷ nhân. Sự thực là, số lượng những rắc rối mà cô gặp phải đã giảm đi đáng kể.
Lý do chiếm phần lớn là chuyện Aletta đã trở nên vô cùng sạch sẽ và chỉn chu chỉ đơn giản nhờ vào việc tắm rửa và giặt giũ quần áo thường xuyên. Những vấn đề cô gặp phải giờ đây đã hoàn toàn khác: cô gái quỷ nhân xinh xắn giờ lại trở thành mục tiêu tán tỉnh của rất nhiều gã trai thuộc quỷ nhân tộc và nhân tộc.
Ba ngày trước, Aletta bắt đầu làm quản gia tại nhà của gia chủ. Người thuê cô, một thợ săn kho báu tự xưng, đã thuê cô làm các công việc trong căn nhà nhỏ này như lau dọn, giặt giũ, và các loại việc nhà khác. Khi Sarah đi ra ngoài, cô sẽ giao việc trông coi căn nhà lại cho Aletta.
Căn nhà có một căn phòng đầy ắp những công cụ pháp thuật quý giá của một thợ săn kho báu và những thứ đại loại như thế. Mặc dù nó đã bị khoá, việc cho ai đó trông giữ một ngôi nhà với một căn phòng như vậy có nghĩa là phải tin tưởng người đó. Và cũng chỉ cần liếc qua Aletta một lần là đã đủ để cô nàng thợ săn kho báu đặt sự tin cậy vào cô gái đây, trả cho cô tám xu đồng một ngày cũng như cấp cho cô một căn phòng để ở. Chỉ có một lý do duy nhất về cách đối xử của Sarah với Aletta thôi.
Cô đã biết quá rõ về Aletta rồi. Sarah, tín đồ của món cốt lết băm, là một vị khách quen của Nhà ăn của Thế giới Khác.
Và thế là Aletta đã nói lời từ biệt với cuộc sống nghèo túng tại khu tàn tích của khu thành phố cũ, chuyển đến căn phòng trống tại nhà của Sarah. Bảy ngày một lần, cô sẽ làm việc tại Nhà ăn của Thế giới Khác và rồi dành toàn bộ quãn thời gian còn lại trong sự đầy đủ và ấm yên.
Cô thậm chí còn có chút thời gian để xả hơi nữa.
“Mình thực sự có thể ăn nó sao?” cô băn khoăn.
Sau khi hít thở một hơi, Aletta vươn tay ra. Mục tiêu của cô: chiếc hộp kim loại to với hình minh hoạ là một chú cún với đôi cánh chim trắng trên nền những đám mây và cầu vồng. Cô rụt rè mở nắp hộp ra.
Bên trong là những món kẹo nướng từ thế giới khác được gọi là “bánh quy”. Theo lời ông chủ, chúng thực ra thường không xuất hiện ở một nhà hàng như thế này. Người ta sẽ hay gặp chúng tại những cửa hàng phục vụ trà hơn. Nói nôm na, chúng là một loại đồ ngọt đặc biệt.
“Mình nên chọn cái nào đây?”
Đối diện với một loạt những món đồ ngọt nướng màu nâu, Aletta cảm thấy bối rối.
Ông chủ đã nói với cô rằng chỗ bánh quy ở trong phòng là sản phẩm mẫu còn thừa mà bạn ông cho ông, nên cô có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích. Mỗi một chiếc bánh quy nướng đều giọn rụm và rất ngon, và cô gái quỷ nhân hoàn toàn tự tin rằng mình có thể ăn chúng mãi cũng được. Tuy nhiên, Aletta không có đủ dũng khí để có thể ăn hết chúng, kể cả có được ăn thả ga hay không.
Cô quyết định chỉ lấy số lượng bánh bằng với số ngón tay trên một bàn tay của mình thôi.
Aletta đang tập kiềm chế bản thân.
“Đó! Thế này đủ rồi!”
Sau khi nghiền ngẫm ít lâu về những lựa chọn trong đầu, Aletta cuối cùng cũng nhặt ra năm chiếc bánh quy trong hộp.
Lựa chọn đầu tiên của cô là một chiếc bánh quy với kem trắng ở bên trong được làm từ bơ và đường. Tô điểm bên trong chiếc bánh còn là những trái nho khô hơi đượm chút vị rượu.
Aletta cũng lấy một chiếc bánh quy to bản có phần bột bánh được trộn với một thứ gia vị được gọi là quế và thứ bột xay của hạnh nhân – thứ trông giống như một loại hạt đậu. Thêm vào đó, cô còn chọn một chiếc bánh quy có cùng màu với cốc ca cao của mình. Theo lời ông chủ, nó được làm từ một thứ bột màu đen có tên là sô cô la và một loại quả khô được gọi là “quả chuối”, giống quả đến từ một quốc gia bí ẩn nơi quanh năm đều là mùa hè.
Chiếc bánh quy thứ tư mà Aletta chọn được nướng cùng với đường cô từ những trái dâu đỏ mọng. Chiếc bánh cuối cùng cô gái quỷ nhân lấy ra được làm từ bột bánh trộn với lá trà đen. Nó cực kỳ giòn và tan rất nhanh trong miệng của cô.
Trong mười lăm loại bánh quy khác nhau trong hộp, Aletta đã xoay xở để có thể rút gọn sự lựa chọn của mình xuống năm, thật đau đớn sao. Cô cẩn thận ăn từng chiếc một, dành thời gian để tận hưởng hương vị của từng chiếc bánh.
Hoa quả không có cửa với thứ này! Aletta không thể không nghĩ tới điều này sau khi thưởng thức hương vị của chiếc bánh quy ngọt ngào cuộn trào trong miệng. Cô nhớ lại những câu nói của người bạn quỷ nhân mới của mình, một lính đánh thuê có tên Hilda.
“Đồ ngọt sẽ đắt hơn khi vào mùa, thường còn đắt hơn hoa quả trong chợ nữa”, Hilda nói. Aletta cuối cùng cũng hiểu ý cô là gì.
Khi cô cắn vào miếng bánh quy với kem trắng ở giữa, hương vị của bơ và phần kem trắng ngọt lịm tràn ngập khắp miệng cô. Hai hương vị khác nhau để lại một hương vị béo ngậy khi kết hợp với kết cấu giòn xốp của bản thân cái bánh quy. Hơn nữa, hoà trộn với vị ngọt của kem là vị cay nồng tinh tế của nho khô, thứ gắn kết cả chiếc bánh lại thành một.
Chiếc bánh quy to bản với “hạnh nhân” toả ra một hương thơm ngọt ngào. Mùi thơm này vô cùng hợp rơ với vị ngon độc nhất của bột bánh. Chỉ cần được ăn một chiếc bánh này thôi đã là thoả mãn rồi. Mặc dù nó có cứng hơn một chút so với các loại bánh khác mà Aletta đã chọn, cô lại có thể nhúng nó vào cốc ca cao để cho dễ ăn hơn. Và dù cô có chọn cách ăn nào, chiếc bánh vẫn rất ngon.
Trong khi đó, chiếc bánh quy màu nâu đậm lại có một vị đắng rất nhẹ. Tuy nhiên, sô cô la ngọt đắng và vị của quả chuối lại hoà hợp với nhau một cách hoàn hảo. Chưa hết, cả quả chuối và sô cô la đều có một vị ngọt rất khác với vị ngọt tự nhiên. Hai hương vị này kết hợp với nhau để thắt chặt hơn nữa vị ngon của chiếc bánh.
Chiếc bánh quy với đường sên đỏ tươi từ những quả dâu có vị ngọt và chua thì ít ngọt hơn những loại khác, thậm chí phần vỏ bánh cũng hơi cứng nữa. Trông chiếc bánh thật đẹp đẽ, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật cả. Phần đường cô trong suốt trông y như một viên ngọc nhỏ nhắn. Nó xinh xắn đến nỗi Aletta cũng cảm thấy chút tiếc nuối khi phải ăn nó.
Còn về chiếc bánh với lá trà đen, nó nhanh chóng vỡ tan ra chỉ sau một miếng cắn, lan toả hương thơm mê say và vị ngọt đậm, béo ngậy của bơ đi khắp khoang miệng của Aletta. Cốt bánh của nó giòn xốp hơn những loại bánh kia rất nhiều, ngấm lượng nước trong miệng cô rồi tan ra trong chốc lát. Cũng không lâu trước khi hương thơm của lá trà thấm đượm khắp bên trong miệng cô. Đây chắc chắn là một điểm cộng rồi.
Với mỗi chiếc bánh quy mà Aletta ăn, cô lại một lần nữa khắc sâu thêm việc “đồ ngọt” thực sự ngon đến mức nào. Đặc biệt là khi cô chưa từng có cơ hội để ăn chúng trong suốt những năm tháng ngắn ngủi của mình trên đời này. Đơn giản là chúng không thể đem so sánh với mấy loại hoa quả bình thường được. Đó là lý do tại sao Aletta chỉ đơn thuần ngồi lặng im, tận hưởng hương vị của chúng.
Tại Nhà ăn của Thế giới Khác, Aletta đã được thưởng thức ba bữa ăn tuyệt vời, và khoảnh khắc này cũng khiến cô cảm thấy như vậy. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.
Đương nhiên, tất cả những gì tốt đẹp đều phải kết thúc.
Mặc dù đã dành rất nhiều thời gian cho từng chiếc bánh, cũng không lâu trước khi cả năm chiếc cuối cùng cũng yên vị trong bụng của Aletta.
“Ầu, vậy là hết rồi sao?”
Chỗ bánh quy của cô đã hết, Aletta nhấp một ngụm ca cao và liếc nhìn hộp bánh quy nằm ở một góc phòng. Ít nhất một nửa số bánh vẫn còn lại ở trong hộp. Thực ra, trong hộp vẫn còn một vài chiếc bánh thuộc những loại mà cô yêu thích.
“...Không! Mình không được làm vậy!”
Nhưng mà trong hộp vẫn còn nhiều mà. Mình vẫn có thể ăn thêm vài chiếc nữa cơ mà...
Aletta nhanh chóng lắc đầu và nói lời tạm biệt với những cám dỗ trong đầu. Nếu cô mở hộp bánh ra thêm một lần nữa, cô biết chắc chắn rằng mình sẽ ăn hết sạch cả hộp mất. Cô sẽ ăn no nê bánh quy mất.
Dù ông chủ đã nói như vậy, Aletta cảm thấy đó là một ý tồi. Giờ chính là lúc để luyện tập kiềm chế bản thân.
Cô thở dài. “Thôi thì quay lại với công việc vậy.”
Sau khi xác nhận rằng kim dài của đồng hồ sắp sửa chỉ thẳng đứng, Aletta đứng dậy và cố quên đi những xung đột trong lòng mình. Mặc dù cô vẫn còn dư chút thời gian nghỉ nữa, khi nghĩ về việc ông chủ ở bên ngoài phải lo liệu cả việc nấu ăn lẫn tiếp khách cùng một lúc, cô cảm thấy tồi tệ khi chỉ ngồi loanh quanh trong đây.
“Cháu xin phép! Cháu nghỉ đủ rồi ạ.”
“Được rồi. Cháu biết đấy, cháu vẫn có thể nghỉ thêm chút nữa mà. Chà chà. Vậy cháu có thể đem món này ra cho cô gái trẻ ngồi đằng kia không? Cháu cũng biết ai rồi đó.”
“Đương nhiên ạ!” Aletta vui vẻ trả lời và nhận lấy ly parfait hoa quả từ ông chủ.
***
Bảy tiếng sau, thời gian của Aletta tại Nhà ăn của Thế giới Khác đã đến hồi kết.
“Ưm, cháu thay đồ xong rồi ạ.”
Như mọi khi, Aletta tắm rửa sau khi làm xong và thay về bộ quần áo hàng ngày vừa được giặt sạch sẽ. Khi báo cáo lại với ông chủ, người cô vẫn còn ửng hồng đôi chút bởi nước nóng.
“Tuyệt. Hôm nay cháu làm tốt lắm. Đây, tiền công của cháu... và một món quà chúc mừng nữa.”
Sau khi chờ đợi cho Aletta tắm rửa gọn gàng tươm tất, ông đưa cho cô một phong bì màu nâu đựng tiền công cùng với một chiếc túi màu xanh dương.
“Món quà chúc mừng là cái gì ạ?”
Aletta vô thức nhận lấy chiếc túi, nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối. Chiếc túi có những ký tự được viết bằng ngôn ngữ thế giới bên kia cũng như có hình một chú cún con với đôi cánh. Chiếc túi giấy màu xanh dương có một cái quai xách và cũng khá nặng. Aletta tò mò về thứ nằm ở bên trong.
“Ồ, chắc là người ở bên đó không làm cái việc này, nhỉ?” Ông chủ đi đến kết luận này sau khi quan sát phản ứng của cô với lời nói của ông. Mặc dù thế giới bên đó cũng sử dụng khái niệm “năm” dựa vào quãng thời gian trái đất quay quanh mặt trời (ông không thực sự biết rõ là thế giới bên đó có tròn hay không), và khái niệm “tháng” cũng tồn tại (ba mươi ngày tính là một tháng, một năm mười hai tháng), họ lại không có khái niệm “tuần”. Điều này có nghĩa là có thể một số phong tục và tiêu chuẩn ở thế giới này cũng không xuất hiện ở bên đó. Ông chủ nhà hàng quay sang phía cô nhân viên của mình.
“Aletta, sáng nay cháu có kể với ta rằng cháu đã tìm được một công việc ổn định ở phía bên thế giới của cháu, đúng không?”
“Hớ? Ơ, vâng. Đúng ạ, nhưng...”
Cô lờ mờ nhớ ra việc có nhắc đến việc này với ông chủ vào sáng sớm hôm nay.
Ông chủ gật đầu và giải thích, “Ở phía bên này, chúng ta thường tặng quà khi những điều tốt đẹp như vậy xảy đến. Không phải lần nào cũng vậy, nhưng chắc là cháu nắm được đại khái rồi đấy. Xin thứ lỗi vì ta không thể tặng cháu thứ gì tốt hơn nhé.”
“K-không đâu ạ, thứ này tuyệt vời lắm ạ. Cảm ơn bác. Nhưng mà, thứ này là...?!”
Aletta lắng nghe lời giải thích của ông chủ về phong tục kỳ lạ tại thế giới của ông trong khi liếc nhìn bên trong chiếc túi ở trên tay. Cô thốt lên trong sự bất ngờ.
Trong chiếc túi có lẽ chính là một thứ tại thế giới này mà Aletta hiện đang khao khát.
“Ta có thể đoán được là cháu đã kiềm chế khi còn đang ở trong phòng nghỉ, nên ta nghĩ rằng cháu có thể sẽ thích thứ này. Cháu thích bánh quy, đúng không?” Ông chủ nở một nụ cười sau khi ngắm nhìn phản ứng của Aletta trước món quà.
Một tháng đã trôi qua kể từ khi ông thuê Aletta vào Nhà hàng Nekoya, và ông đã nhận ra được khá nhiều điều về cô gái này. Ví dụ, ông để ý thấy cô sẽ chỉ lấy một ít bánh quy mỗi khi giải lao. Phải mất tận ba ngày để cô có thể ăn hết cả một hộp bánh quy cỡ lớn. Ông chủ ước rằng những nhân viên bình thường của ông cũng có khả năng kiểm soát bản thân được như vậy.
“Ư-ưm, vâng, nhưng... cái này thực sự là đắt lắm phải không ạ?”
Aletta đã quen với biểu tượng ở trên cái hộp trong túi: một con cún “quái thú” nào đó với đôi cánh trên lưng. Bản thân chiếc hộp thì nhỏ hơn cái ở bên trong phòng nghỉ, nhưng cân nhắc đến trọng lượng của nó, bên trong chắc phải chứa đầy bánh quy.
Ông chủ gật đầu trước câu hỏi đầy thiện ý của Aletta.
“À, thì, ừ. Nó cũng khá đắt. Dù sao nó vốn là để làm quà mà.”
Theo lời ông bạn thơ ấu của ông chủ, cũng chính là người đàn ông đã làm ra những chiếc bánh quy này, hộp bánh quy các loại này là một trong những mặt hàng có truyền thống của Cún Bay kể từ lần mở bán đầu tiên từ thời của ông bà chủ cũ. Thi thoảng ông sẽ thay đổi các loại bánh ở bên trong hộp, nhưng nó vẫn luôn được yêu thích bởi những khách hàng đã tìm đến tận nơi để mua. Thật ra, mặt hàng này còn nổi tiếng đến mức bạn ông còn thường xuyên nhận được những đơn hàng từ những cửa hàng bách hoá và cả những đám cưới nữa. Ông chủ biết bánh quy ở đó rất ngon, bởi vì ông đã ăn chúng kể từ hồi còn là một cậu nhóc rồi, nhưng bình thường thì ông cũng không hay mua chúng cho bản thân mình mà là để làm quà cho người khác. Chúng có hơi đắt hơi một chút so với những loại bánh quy mua ở tiệm tạp hoá hay ở siêu thị.
Theo người đàn ông đứng sau những chiếc bánh này, “Bọn tôi không thể sản xuất đại trà như những thương hiệu lớn được, nên tất cả những gì bọn tôi có thể làm là cung cấp một hương vị thật xứng đáng với giá thành thôi.”
“Vậy có thực sự ổn nếu cháu chấp nhận một thứ quý giá như thế này không ạ?” Aletta hỏi.
Ông chủ đã trả cho Aletta mười đồng bạc cho công việc của cô như thể nó là một chuyện rất bình thường. Nếu chính người đàn ông này nói rằng món bánh quy đắt đỏ, nó hẳn sẽ phải đắt kinh khủng khiếp. Chỉ cần nếm thử thôi, cô có thể chắc chắn về việc đấy. Aletta run rẩy một chút khi cô liếc nhìn ông chủ.
“Đương nhiên là ổn. Ông bạn ta cũng nói là ông rất muốn cháu mua lấy một hộp vào một ngày nào đó nếu cháu có yêu thích những tác phẩm của ông ấy, nhưng đây là một món quà từ ta. Cháu không có gì phải cảm thấy ngại ngần cả. Cháu là nhân viên duy nhất của ta vào thứ Bảy, nên ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì với việc cưng chiều cháu đâu”, ông chủ giải thích, quả quyết gật đầu.
Suốt cả tháng vừa rồi, Aletta đã làm việc rất cần cù và nghiêm túc. Mặc dù đương nhiên vẫn còn những thứ tại thế giới của ông chủ mà cô bé chưa làm quen được, cô vẫn rất xuất sắc trong việc phục vụ khách hàng và chứng minh rằng bản thân là một nhân viên đáng tin cậy. Từ những gì ông chủ nghe được, cô gái trẻ này đã phải sống khá lam lũ ở phía bên kia cánh cửa. Nên cũng không hại gì nếu có làm từng này cho cô bé, đúng chứ?
“Vâng, vâng, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cháu sẽ giữ gìn nó cẩn thận... ơ, cháu hứa sẽ thưởng thức nó ạ!” Aletta đón nhận món quà hào phóng của ông chủ.
“Ha ha, nhưng đừng có để dành lâu quá, được chứ? Nếu cháu không bóc hộp ra, bánh quy ở trong sẽ để được trong vòng ba tháng gì đó. Nhưng một khi đã mở ra rồi, cháu chỉ có khoảng hai tuần để ăn hết thôi đấy. Ô, và cái gói chống ẩm... Có mấy cái túi chứa các hạt trong mờ ở dưới đáy hộp. Chúng không ăn được đâu, nên để ý đấy”, ông chủ bật cười và vui vẻ giải thích.
Đó là câu chuyện về việc Aletta đã tiếp xúc với món “bánh quy của thế giới khác” như thế nào.
...Chẳng thể nào mà cô có thể biết được chúng sẽ dẫn cô đến một cuộc gặp gỡ định mệnh khác mà sẽ thay đổi cuộc đời cô.
***
Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ nhỏ nhắn mà chắc chắn dừng chân trước một căn nhà tại một góc của khu phố cổ.
“Chúng ta đã đến căn hộ của Tiểu thư Sarah, thưa Tiểu thư”, người đánh ngựa và cũng là quản gia thông báo cho Shia, người đang ngồi phía sau của chiếc xe.
“Vậy à? Cảm ơn ông nhé. Vậy ta đi đây. Lát nữa hãy đến đón ta”, nàng cô gái trẻ đưa ra yêu cầu với người quản gia của cô.
“Tôi đã hiểu. Xin hãy bảo trọng, thưa Tiểu thư Shia.”
Mỗi khi Shia đến thăm ngôi nhà này, hoặc đến thăm người nhà nói chung, cô thích được đi một mình hơn, kể cả có là người quản gia của cô, người đã phục vụ gia tộc Gold từ rất lâu rồi. Ông ta cũng hiểu rõ điều đó khi ông giúp cô xuống xe và rời đi để cô làm việc của mình.
“Mong là chị vẫn khoẻ”, Shia nói.
Shia nhanh chóng chỉnh lại bộ váy và ngắm nhìn căn nhà trước mắt mình. Đó là một trong những ngôi nhà gia đình cô sở hữu tại Vương đô và đã được cải tạo lại thành nơi để ở. Sau cơn “bệnh lạ” của mình, chị gái của Shia đã tuyên bố với gia đình là sẽ tự mình kiếm sống. Ngôi nhà này chính là thứ họ đã phải ép chị ấy rất nhiều thì chị mới nhận lấy.
Đúng, đây là căn nhà nơi người chị gái “dở chứng” của Shia, Sarah Gold, sinh sống.
***
Sarah là chị gái lớn hơn năm tuổi của Shia, và là một nạn nhân bất hạnh của căn bệnh đáng sợ của gia đình, “Lời nguyền của William” – cũng được biết tới là cơn nghiện thám hiểm. Mặc dù Shia là thế hệ thứ tư của gia đình nhà Gold, câu chuyện về lời nguyền vẫn được lan truyền qua bao tháng năm như một lời ru vậy. Được nghe kể về những truyền thuyết đó, hoặc có lẽ bởi dòng máu của một mạo hiểm giả thực thự vẫn còn chảy trong huyết quản, rất nhiều đứa con của nhà Gold, những người đã lớn lên cùng câu chuyện về thế hệ đầu tiên đã từ bỏ việc kinh doanh của gia đình (dù là những người thuộc dòng dõi trâm anh) chỉ để trở thành một mạo hiểm giả hay một thợ săn kho báu.
Thay vì sống những tháng ngày giàu có và xa hoa tại thủ đô, những người bị nhiễm phải lời nguyền thay vào đó có xu hướng dành toàn bộ thời gian của mình chui rúc trong những tàn tích cổ và những hang động đầy rẫy những quái vật nguy hiểm. Họ làm việc cùng với những con người đáng ngờ, nhưng cũng hoạt động một mình nữa. Hầu hết mọi trường hợp, những người nhiễm phải “căn bệnh ác” đó đều đánh mất mạng sống của chính mình. Đó là điểm thực sự đáng sợ của Lời nguyền của William.
Cụ William huyền thoại đã gây dựng nên sự nghiệp cho cả gia đình từ hai bàn tay trắng. Kể con trai của cụ và cũng là thế hệ thứ hai của nhà Gold, ông Richard, cũng đã gặp phải rất nhiều gian truân. Thời điểm đó, thương hội gia đình của họ còn xa mới ra dáng một “gã khổng lồ” như bây giờ. Họ cần phải làm những công việc nguy hiểm như vậy, đặc biệt khi hầu hết các giao dịch của họ đều là về những Thánh tích hay vật phẩm pháp thuật quý giá của người elf do chính họ tìm được.
Nhưng thời thế đã thay đổi.
Thương hội Gold từ lâu đã xây dựng được một thương hiệu mà các thợ săn kho báu và mạo hiểm giả có thể tin tưởng rằng mình sẽ nhận lại được một khoản thù lao xứng đáng, không giống như những thương hội khác hay kiếm chác từ sự khù khờ trong kinh doanh của họ. Khi một thợ săn kho báu hoặc một mạo hiểm giả kiếm được một Thánh tích có giá trị và đang ở Vương đô, họ sẽ luôn luôn hướng thẳng đến Thương hội Gold. Nhà Gold sau đó sẽ mua lại những vậy phẩm đó và sử dụng những kỹ năng giám định mà họ đã trui rèn bao năm trời để tìm hiểu xem mình đang xử lý thứ vật phẩm gì. Một khi đã nhận dạng được món đồ, Thương hội sẽ bán lại cho một nhà sưu tập hoặc có thể là một hiệp sỹ hay lính đánh thuê đang cần đến trang bị pháp thuật. Thi thoảng, họ còn bán chúng cho cả những mạo hiểm giả cấp cao nữa. Nếu có một mạo hiểm giả hoặc một quý tộc yêu cầu nó, Thương hội nhà Gold sẽ liên hệ với một trong các pháp sư của họ và thuê họ làm ra những vật phẩm tương tự có phần đơn giản hơn để bán.
Chính những công việc này đã giúp Thương hội Gold tích trữ được một khối lượng tài sản khổng lồ như hiện tại. Thành viên trong một gia tộc cao quý như họ không còn cần phải đi thám hiểm những tàn tích nguy hiểm để kiếm tìm kho báu nữa.
Trở thành một thợ săn kho báu có nghĩa là suốt ngày bị nguy hiểm rình rập. Những thành viên duy nhất trong gia đình trở thành thợ săn kho báu mà có thể nghỉ hưu trong yên bình và ra đi bởi tuổi già chỉ có William và con trai của cụ, ông Richard, thôi. Quả là thật trớ trêu khi hai người đàn ông trở thành thợ săn kho báu vì lý do bắt buộc thì sống sót trở về, trong khi rất nhiều những người khác noi theo gương họ lại nằm xuống dưới tay của những con quái vật tại các tàn tích khắp nơi trên thế giới. Một vài người rời nhà đi thám hiểm và chỉ đơn giản không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Đối với Shia, Lời nguyền của William không chỉ là một mối đe doạ viển vông, mơ hồ. Nếu mọi chuyện theo như kế hoạch, anh trai của mẹ cô, sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc. Đáng tiếc thay, trước khi cô gái trẻ đây được sinh ra, bác đã bị ăn thịt vởi một con quái vật. Trong khi đó, anh họ yêu quý của Shia, người giống như một ông anh trai ruột thịt với cô, đã rời đi khám phá mấy cái di tích và không bao giờ quay lại nữa. Kể cả đến bây giờ, thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng có lẽ gần gũi nhất với Shia phải là chị gái Sarah của cô.
Và thế là, Shia đã luôn đến thăm Sarah mỗi khi cô nghe tin chị mình đã quay lại thủ đô. Cô phải chứng kiến tận mắt rằng chị gái mình vẫn ổn, rằng Sarah đã không gắng gượng quá sức mình.
“Ưm, xin được thứ lỗi sâu sắc. Tiểu thư Sarah hiện giờ đang không có ở nhà ạ.”
...Mặc dù đôi khi, Shia cũng gặp phải những ngày như thế này.
Shia chưa nhìn thấy cô gái trước mặt bao giờ.
“Ưm, có phải quý cô là Tiểu thư Shia không ạ? Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Tên của tôi là Aletta. Tôi hiện là người coi giữ nhà của Tiểu thư Sarah.”
Cô hầu gái có vẻ đã nhìn ra nét giống nhau giữa Shia và người chị gái của cô và đi đến được kết luận này. Cô gái tên Aletta đã cố gắng hết sức để có thể lịch sự giới thiệu về bản thân mình. Cô không khoác trên người bộ trang phục truyền thống của gia nhân trong gia tộc Gold mà là bộ quần áo của chính mình. Nó có bị sờn rách ở một vài chỗ nhưng chắc chắn là rất sạch sẽ và tươm tất. Được khoác bên ngoài bộ quần áo là một chiếc tạp dề đơn giản.
Từ cặp sừng đen nhú ra khỏi mái tóc vàng óng ả đến bất thường của Aletta, cô gái này có vẻ là một quỷ nhân. Họ không quá phổ biến tại Vương đô, đặc biệt không phải dưới cương vị một người bán hàng bình thường hay một nghệ nhân. Hầu hết người của chủng tộc họ đều làm những công việc không chính đại, như săn tìm kho báu hoặc là làm lính đánh thuê. Aletta hình như có chút bối rối bởi cuộc ghé thăm đột ngột của người nhà của người chủ của mình.
“Ta có thể vào và đợi ở bên trong không?” Shia hỏi.
“Ồ, được chứ ạ! Xin mời tiểu thư vào trong nhà ạ!” Aletta gật đầu không chỉ một mà là tận hai lần trước lời đề nghị của cô gái trẻ trước mặt.
Shia tiến vào trong nhà và ngay lập tức ngồi xuống một chiếc ghế trải đệm.
“Tôi sẽ đem chút trà ra ngay ạ!” Aletta, vẫn còn chưa thực sự quen với công việc, nhanh chóng lùi vào sau nhà.
Shia nhìn người quản gia rời đi, trong lòng nghiêng đầu tự hỏi. “Chị Sarah à, sao tự nhiên lại đi thuê một đứa quỷ nhân thế?” cô lẩm bẩm.
Người ta thường không thuê quỷ nhân là người trông coi nhà cửa, rõ ràng bởi vì công việc này yêu cầu một mức độ tin tưởng nhất định.
Là cô con gái nhỏ tuổi nhát trong gia đình chuyên mua bán đạo cụ pháp thuật với một số lượng lớn các mạo hiểm giả, việc Sarah không ghê sợ quỷ nhân cũng là lẽ thường. Dù thế, chủng tộc bọn họ thường sinh sống trong những điều kiện khắc nghiệt, có nghĩa là họ thường rất xấu tính và thô thiển. Những người của chủng tộc đó mà có thể trở thành những mạo hiểm giả hay lính đánh thuê tương đối có tiếng tăm với thu nhập cũng dư dả thì có lẽ sẽ khác, nhưng những quỷ nhân nghèo khổ và bản thân không có năng lực như Aletta thì thường như vậy.
“Nghèo đói là cái nôi của mọi sự xấu xa,” cô nói. Đây là một câu nói nổi tiếng trong giới kinh doanh mà Shia đã quá quen thuộc. “Nhưng mà nếu chị Sarah thuê cô ta, có lẽ cô ta cũng ổn.”
Shia sắp xếp những suy nghĩ của mình khi cô tự nhủ với bản thân. Ba năm đã trôi qua kể từ khi Sarah mắc phải Lời nguyền của William và rời đi để trở thành một thợ săn kho báu. Mặc dù dòng máu chảy trong người chị đã cách xa vài thế hệ với dòng máu người đàn ông đó, Sarah, không còn nghi ngờ gì nữa, lại cực kỳ có năng khiếu. Chỉ cần ba năm để một tiểu thư quý tộc chẳng biết gì trở thành một thợ săn kho báu tài giỏi.
Tại thời điểm đó, Sarah đã có được một con mắt nhìn người rất tinh tường, có lẽ còn hơn cả của Shia, người làm việc cho thương hội của gia đình. Nếu chị gái của cô nghĩ rằng cô gái quỷ nhân tộc này là một người đủ tốt để có thể tin cậy, có lẽ cô ta đúng là như thế. Mặc dù vậy, Shia không thể không băn khoăn về việc Sarah đã làm thế nào để đi đến được kết luận đó.
“Xin thứ lỗi vì đã để tiểu thư chờ đợi!”
Aletta quay trở lại phòng khách với một cái khay trên tay đựng một cốc trà và...
“Thứ đó là đồ ngọt nướng à?”
Shia nghiêng đầu khi cô nhìn thấy năm miếng kẹo ngọt nước nằm trên một cái đĩa thô kệch làm bằng gỗ. Sau khi chị Sarah trở thành một mạo hiểm giả, chị đã cống hiến cho công việc của mình và tự dành dụm tiền như một thợ săn kho báu thực thụ. Chị ấy cũng không hẳn là một người yêu thích đồ ngọt. Những thứ này thực ra cũng không để được lâu, và đây là lần đầu tiên Shia được đón tiếp với một thứ gì đó cùng với trà như thế này.
“Đúng rồi ạ! Chúng được gọi là bánh quy. Tôi nghĩ là tiểu thư có thể coi nó như một thức quà đặc biệt ạ.”
Bởi vì Shia là một vị khách “đặc biệt”, Aletta quyết định phục vụ cô năm chiếc bánh quy cuối cùng trong hộp bánh của mình, mặc dù điều đó cũng khiến cô đau khổ ghê gớm. Cô gắng gượng nở ra nụ cười “tiếp khách” tươi tắn nhất của mình.
“Xin mời tiểu thư dùng trà ạ.” Cô nói. “Loại trà này là trà hack[note26912] ạ.”
Trà hack nổi tiếng với vị đắng nhưng hương vị rất sảng khoái. Nó cũng khá rẻ khi so sánh với cách loại trà khác. Aletta đặt đĩa bánh quy và trà xuống trước mặt Shia một cách duyên dáng và thành thục đến đáng ngạc nhiên. Cô đã rèn giũa những kỹ năng này tại công việc kia của cô, nhờ vào ông chủ nhà hàng.
“Thật sao? Chà, cảm ơn cô.”
Thật lòng mà nói, Shia không thực sự thích món trà hack mà không cho đường hay mật ong. Nó quá đắng so với khẩu vị của cô. Dù vậy, cô biết rằng thật là thiếu lễ độ nếu không nếm thử những thứ đã được mời ra. Cô là con gái của một thương nhân, và cô đã được dạy rằng không được khiến cho những người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Shia cầm lấy chén trà và nhấp một ngụm. Đúng như dự đoán, vị đắng của trà làn toả ra khắp miệng và khoang mũi cô.
Mình không hoàn toàn ghét nó, nhưng mà...
Cô thích món trà này với một chút vị ngọt hơn. Điều này đã thôi thúc cô nhìn xuống cái thứ “đồ ngọt” nướng kia.
...Chúng phải có vị ngọt, đúng chứ nhỉ?
Nàng thiếu nữ một lần nữa nhìn vào đĩa đồ ngọt. Chúng có vẻ như được nướng từ bột mỳ hoặc một số thứ bột nào đó. Trên đĩa cũng chỉ có một vài chiếc bánh quy có màu nâu đậm nhạt khác nhau.
Có vẻ như chúng bao gồm nhiều loại khác nhau. Theo như mình thấy, chúng được làm trông cũng công phu đấy.
Shia, chưa bao giờ nghe thấy khái niệm “bánh quy” bao giờ, từ tốn phân tích thứ đồ ăn trước mặt cô.
Một chiếc bánh quy có hình cái lá, được phủ đường trắng ở trên bề mặt.
Một chiếc có phần nhân màu nâu đậm được kẹp ở giữa hai lát bánh mỏng có màu vàng nhạt.
Một chiếc bánh quy khác có một khối màu cam sáng ở ngay chính giữa.
Và một chiếc bánh khác có hình dạng một con cún có cánh và hình như có nho khô ở bên trong.
Chiếc bánh quy cuối cùng có những ô hoạ tiết đen và trắng xen kẽ nhau trên bề mặt.
Đương nhiên là từng chiếc trong số năm chiếc bánh nằm trên đĩa trước mặt Shia còn được chế biến cẩn thận hơn rất nhiều so với những món đồ ngọt thông thường. Chúng rất đẹp đẽ, và nếu vị của chúng chỉ cần gần tương xứng với vẻ đẹp bên ngoài thôi, chúng sẽ cực kỳ phù hợp để phục vụ các quý tộc.
Vậy, chúng sẽ có vị ra sao đây?
Sau khi phân tích những chiếc bánh ngọt xinh xắn, bí ẩn trước mặt, Shia không thể nào không cảm thấy có chút hưng phấn. Cô cầm chiếc bánh quy có hình cái lá với những hạt đường trắng tinh được rắc lên bề mặt lên. Và khi dư vị của món trà hack vẫn còn vương vấn khắp vị giác của mình, cô đưa chiếc bánh quy lên miệng.
Cái gì thế này?!
Đôi mắt của Shia mở to ra bất ngờ. Chiếc bánh quy ít ngọt hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Thay vào đó, nó có vị của bột mỳ và bơ được nướng lên với nhau. Về khía cạnh của một thứ đồ ngọt được trông chờ để dâng lên cho quý tộc, vị ngọt của nó dịu hơn rất nhiều. Nhưng Shia biết.
Thứ này... Tại sao, thật là phi thường.
Shia cắn thêm một miếng vào chiếc bánh. Thứ làm cô ngạc nhiên nhất chính là kết cấu của nó. Bằng cách chồng chất các lớp bột mỏng lên nhau rồi sau đó đem nướng, chiếc bánh quy trở nên khá dễ cắn, mặc dù vẫn đảm bảo được độ mềm bở để có thể vỡ tan ra một cách dễ dàng. Vị ngọt tinh tế cũng hoà quyện với hương vị mạnh mẽ của bơ và bột mỳ.
Shia không thể kìm được lòng mà nhấp thêm một ngụm trà nữa. Vị đắng sảng khoái của nó đã thanh tẩy tâm trí cũng như đầu lưỡi của cô khi cô ngẫm nghĩ về điều này.
...Những cái bánh kia cũng giống như cái này sao?
Sau khi nhận ra rằng mọi chuyện rất có thể là như vậy, Shia điều chỉnh lại tư thế ngồi và nhìn chằm chằm vào bốn chiếc bánh còn lại. Có thể nào những chiếc bánh này cũng thực sự ngon như thế này?
Với câu hỏi đó xoay mòng trong tâm trí, Shia với tay lấy một chiếc bánh khác.
Có đúng là thứ này được nướng không thế? Màu của nó sáng hơn những chiếc khác rất nhiều. Và cái thứ màu nâu sậm này là gì đây?
Chiếc bánh quy tiếp theo mà Shia chọn là chiếc có màu vàng tươi với phần nhân nâu sậm được kẹp ở giữa. Cô thậm chí không thể nào bắt đầu suy luận về hương vị của cái thứ nhân ở giữa nữa. Tràn ngập trong sự kỳ vọng và thấp thỏm, cô cắn vào chiếc bánh quy và một lần nữa gần như mất đi sự bình tâm của mình trong sự ngỡ ngàng.
Thứ này là gì vậy?! Phần nhân ở giữa ăn hợp rơ một cách kỳ diệu với phần bánh!
Thật vậy, lớp bánh giòn rụm bên ngoài ngọt sắc, có vị của bơ và sữa. Trong khi đó, phần nhân màu nâu sậm ở giữa lại có một vị ngọt khác biệt đi kèm với vị đắng. Tự bản thân mỗi thứ này đều sẽ là một món đồ ngọt tuyệt vời. Tuy nhiên, khi kết hợp lại với nhau, chúng tôn những đặc điểm ngon lành nhất của nhau lên, tạo nên một thứ thực sự đặc biệt.
Mấy chiếc “bánh quy” này đáng kinh ngạc quá đi mất!
Cảm giác phấn khích dâng tràn khắp cơ thể, Shia nhìn xuống những chiếc bánh quy còn lại... và ăn chúng.
Biết mà!
Bản năng của cô đã hoàn toàn chính xác.
Chiếc bánh với phần nhân màu da cam ở trung tâm – đúng như Shia hy vọng, có phần nhân cam được làm từ mikun[note26913] sên đường. Cô phỏng đoán rằng chúng có lẽ sẽ được chế biến ra bằng cách đun mikun cùng với đường để tạo ra một hương vị sảng khoái vô cùng. Trước cả khi chiếc bánh quy này được nướng lên, người thợ làm bánh chắc chắn đã trộn vỏ mikun vào bản thân phần bột bánh: đây là một cuộc tấn công tổng lực của mikun vào vị giác của cô.
Chiếc bánh có hình chú cún con có lẫn nho khô ở trong, nhưng đó không chỉ đơn thuần là nho khô. Chúng đã được ủ trong một loại rượu tương đối nặng nào đó để đem lại cho thứ quả ngọt lịm này thêm một chút vị đăng đắng. Thứ này đã chứng tỏ rằng mình là một cặp bài trùng với bản thân chiếc bánh, thứ ngọt hơn rất nhiều so với những chiếc bánh còn lại. Khỏi cần phải nói, nó rất ngon.
Và rồi đến chiếc bánh cuối cùng, chiếc bánh quy với hoạ tiết bàn cờ. Thứ này cũng vậy, cực kỳ ấn tượng. Không giống những chiếc kia, chiếc bánh này tương đối đơn giản; nó có vẻ như được làm từ khá nhiều bột bánh. Chiếc bánh cứng hơn những chiếc bánh khác, và phần màu đen của bánh có một vị ngọt và đắng độc đáo.
Shia cuối cùng cũng ăn hết tất cả số bánh quy trên đĩa và uống hết cốc trà của mình. Hoá ra, món trà hack, với hương vị tươi mới và không hề ngọt của nó, là một công cụ hoàn hảo để làm mới khẩu vị của cô.
“Thật là tuyệt vời...” Cô thở dài thoả mãn.
Dù nhìn vào kiểu gì, những thứ này không phải là những thứ đồ ngọt bình thường. Chúng không hề giống với “những món kẹo ngọt cao cấp” lạm dụng đường một cách vô tội vạ. Chúng cân bằng một cách hoàn hảo.
“Sao cô có được những thứ này?! Chị Sarah đã mua nó sao?”
Shia ngay lập tức bắt đầu tra xét Aletta, người đang đứng gần đó. Những chiếc bánh này còn không phải là thứ mỹ vị mà một thường dân, đừng nói đến một quỷ nhân, có thể dễ dàng có được. Người đã làm ra được những thứ này ít nhất cũng phải điêu luyện như những đầu bếp của Công ty Alfade danh tiếng, thậm chí có thể nói là ngang ngửa với trình độ của một đầu bếp của Quốc vương.
Không, bất kỳ ai mà có thể chế biến ra những chiếc bánh quy này có khi còn tài năng hơn cả thế.
“Hớ?! Ưm, thì...” Aletta lúng búng.
Shia không biết đến Nhà ăn của Thế giới Khác, và Sarah đã yêu cầu cô giữ bí mật chuyện này với em gái bé nhỏ của mình. Cô gái trẻ đây không biết phải nói thế nào nữa.
“...Nếu cô không muốn trả lời, ta hiểu rồi.”
Chỉ cần liếc nhìn là Shia có thể nói rằng cô gái quỷ nhân này không phải là không biết mà là, vì một lý do nào đó, cô gái này không thể trả lời câu hỏi của cô. Nếu tin tức về thứ đồ ngọt này bị lan ra ngoài, nó sẽ gây ra một vụ lùm xùm lớn. Tất cả những đầu bếp trên khắp Vương đô này sẽ lao vội đến cái cửa hàng đấy mất.
Mặc dù chuyện này có thể rất có lợi cho kinh doanh, vẫn có một số người ghét việc bị vây quanh bởi những khách hàng phiền nhiễu. Nếu những chiếc bánh quy này được làm bởi một người người thợ làm bánh như vậy, phản ứng của Aletta cũng là vô cùng hợp lý thôi.
Ấp ủ cảm giác mong chờ, Shia hỏi Aletta, “Vậy thì để ta hỏi một câu hỏi khác: Cô có thể lấy thêm những thứ này không?”
“Ư-ưm, có lẽ là có ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng cực kỳ đắt đấy ạ. Chúng được đựng đầy trong một chiếc hộp kim loại dễ thương to chừng này. Và còn có đủ loại bánh quy khác nữa.”
Aletta dùng tay để diễn tả kích cỡ của chiếc hộp. Bởi vì ông chủ đã nói rằng “hãy mua lấy một hộp nếu cháu yêu thích những chiếc bánh quy này”, cô cho rằng chúng vốn được để đem bán.
Nhưng cùng lúc đó, ông cũng miêu tả rằng chúng cũng “khá đắt”. Nếu theo quan điểm của ông chủ mà chúng đã “khá đắt” rồi, chúng có lẽ sẽ phải “cực kỳ đắt đỏ” với một người như Aletta mất.
“Thật sao? Ta có thể xem cái hộp không?” Shia hỏi, sự hứng thú của cô được đẩy lên đỉnh điểm qua lời miêu tả của Aletta.
“Vâng, đương nhiên được ạ! Tôi sẽ quay lại ngay!” Aletta gật đầu và chạy nháo nhào vào sau nhà rồi trở ra với một chiếc hộp kim loại màu xanh da trời.
“Đây ạ. Tiểu thư vừa ăn những chiếc bánh quy cuối cùng trong hộp rồi ạ.” Đôi má của Aletta đỏ lựng khi cô đặt chiếc hộp xuống trước mặt Shia.
“Ta hiểu rồi. Cô nói đúng, thứ này trông có vẻ đắt thật.”
Shia mở chiếc hộp với hình vẽ một chú cún kỳ quái với đôi cánh ra và cảm thấy có chút thất vọng khi nhìn vào bên trong hộp. Cô tưởng tượng về việc cái hộp sẽ trông ra sao khi chứa đầy ắp những chiếc bánh quy như thế bên trong, rồi tính toán một chút trong đầu. Cô thở dài trước kết quả mình thu được.
***
Bản thân những món đồ ngọt vốn rất đắt. Chỉ năm chiếc bánh quy được phục vụ ra vừa nãy cũng có thể tốn tới một hay hai đồng bạc. Mặc dù chúng không hề được sử dụng nhiều đường như những món Shia thường ăn, rõ ràng là chúng đã được tạo ra bởi vô số các kỹ thuật kỳ diệu. Những nguyên liệu cũng sẽ phải là những thứ hàng đầu. Shia sẽ không cảm thấy quá bất ngờ nếu chúng có giá gấp hai hoặc ba lần những thứ đồ ngọt thông thường.
Đặc biệt là khi tính tới việc những chiếc bánh đó được bán trong một chiếc hộp kim loại đẹp đẽ mà bản thân đã rất đáng tiền mua rồi. Nó có thể sẽ còn đắt hơn cả những gì Shia tưởng tượng nữa.
“...Được rồi.”
Sau khi nghe lời giải thích của Aletta, Shia đi đến một kết luận. Cô bình tĩnh rút ví ra khỏi người và lấy ra một đồng tiền.
“Cô không cần phải vội. Bất cứ khi nào có cơ hội là được. Cô có thể mua cho ta một hộp như thế không?” Shia nhẹ nhàng đưa cho Aletta đồng tiền đó.
“Há?! Nhưng đây là đồng vàng đấy ạ!” Aletta thảng thốt thét lên khi cô nhìn xuống đồng vàng trong tay mình.
Vàng. Cô gái quỷ nhân chỉ mới được thấy tận mắt thứ này lần đầu mới gần đây thôi. Một vị khách quen thuộc quỷ nhân tộc, người ghé qua Nhà ăn của Thế giới Khác mỗi khi nhà hàng mở cửa, với một chiếc nồi khổng lồ trên tay, luôn trả tiền vàng cho những bữa ăn của cô ấy. Một bát súp yêu thích của người phụ nữ đó có giá một đồng bạc. Để đổ đầy chiếc nồi to tướng mà cô ấy mang theo tốn hai đồng vàng. Chỉ một đồng thôi cũng đã giá cả một đống tiền rồi.
“Đúng rồi đấy. Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của ta trong một tháng, nên đừng có làm mất đấy. Ta nghĩ một hộp sẽ không tốn đến một đồng tiền vàng, nhưng... ta đoán rằng nó có thể sẽ tốn đâu đấy khoảng bốn mươi đến bốn mươi lăn đồng bạc cho một hộp thôi. Một đồng vàng thì đã quá thừa cho từng đó, bởi vì nó đáng giá tận một trăm đồng bạc cơ. Cô có thể đưa lại cho ta tiền thừa sau, nhưng không phải lo. Ta sẽ có một chút để cảm ơn cô vì đã hoàn thành công việc.”
Một khi Shia đã quyết định, cô sẽ hành động ngay. Đây là một điểm mà cô giống với người chị gái của mình. Mặc dù Aletta có thể là một quỷ nhân, Aletta là người trông giữ nhà được Sarah tin cậy. Cô khó có thể nghi ngờ rằng Aletta sẽ bỏ chạy với số tiền đó được.
“Tôi-tôi hiểu rồi ạ.” Aletta trả lời và gật đầu, trông có vẻ bị choáng ngợp bởi sự quả quyết của Shia. Cô nhận lấy đồng vàng từ nàng tiểu thư.
Shia nhìn thẳng vào mắt Aletta và nói. “Ta thực sự trông cậy vào cô đấy.”
“Ồ? Chà, chẳng phải đó là Shia sao!? Em đang làm gì mà nắm tay người quản gia của chị vậy?”
Mục tiêu ban đầu của Shia, đến gặp chị gái mình, đã hoàn toàn trôi tuột ra khỏi tâm trí của cô.
***
Một vài ngày sau, Shia một lần nữa lại đứng hình không chỉ bởi lượng bánh quy ở trong chiếc hộp kim loại mà cả về những loại bánh và giá thành nữa.
Cũng dễ hiểu thôi. Aletta đem về cho cô một hộp bánh với mười loại bánh quy khác nhau chỉ với một đồng bạc duy nhất. Cô nhận ra rằng chiếc hộp to hơn gấp đôi, với tận mười lăm loại bánh khác nhau, chỉ tốn hai đồng bạc. Giá tiền này đến cả Aletta cũng có thể đảm đương được.
***
Và thế là, đối tác đồng hành của Nhà ăn của Thế giới Khác, cửa hàng Cún Bay, có được một người hâm mộ hoàn toàn mới.
Trong khi người đàn ông đứng đầu nơi đó vẫn chẳng hay biết gì...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc người dịch:
Xin chào. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ :D
Mấy chương gần đây cũng khá là thử thách với mình, đầu tiên là về độ dài. Chương này cũng hơn 9k từ, và phải dịch mới thấy nể phục các tiền bối trans với các chương truyện cả chục nghìn từ. *bái phục* *bái phục* Tiếp đến là về từ ngữ, chương trước là một ví dụ cụ thể khi mình phải tìm hiểu và học hỏi thêm một số cách dùng từ và xưng hô sao cho hợp ngữ cảnh. Đấy thực sự là những trải nghiệm và kiến thức rất thú vị. Dông dài vậy thôi. =))
10 Bình luận
Từ mikun ấy có khi nào là biến đổi của mikan (cam, quýt) ko nhỉ :)) mình ko biết tiếng nhật đâu tại nhớ tới tên của em gái Rito (to love ru) :))