• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03: Chia tay

8 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

"U…! Haa, haa…."

Sau khi Ryouma cùng những người khác quay lại và trò chuyện, tình trạng của Hyuzu trở nên tồi tệ hơn.

"Hyuzu!"

"Hãy cố kiềm chế!"

"Thuốc và ma pháp hồi phục đã giữ cho máu không còn chảy nữa, nhưng giờ anh ấy đang bị sốt. Nó cũng khá cao..."

"Tôi có, thuốc."

Mặt Hyuzu đỏ ửng vì cơn sốt khi anh ta lẩm bẩm và đổ mồ hôi.

Khi Ryouma nghe những gì Camil nói, cậu ngay lập tức chạy vào trong.

"Gặp cậu bé như thế này thật sự là vận may của chúng ta đấy, Ông chủ."

"Đúng thế, nếu không gặp cậu ấy, chúng ta chắc chắn sẽ không thể cứu Hyuzu."

"Hyuzu vẫn chưa an toàn, nhưng thậm chí bằng cách nào đó chúng ta xoay sở được để dùng ma pháp hồi phục, chúng ta vẫn sẽ không thể cứu được cậu ta. Ma pháp không có hiệu quả với những cơn sốt."

"Nó sẽ hoạt động bình thường, nhưng dĩ nhiên là nếu cậu không mất quá nhiều máu...

Khi họ ngừng nói về Hyuzu, chủ đề lại hướng sang Ryouma.

"Chúng ta sẽ phải làm gì với cậu bé đó đây? Không thể để cậu ta sống một mình như vậy được."

"Cậu ấy đã sống ở đây được 3 năm rồi. Tôi chắc cậu ấy phải biết nó nguy hiểm như nào."

"Cậu ấy đã sinh tồn suốt những năm vừa qua và có được những kỹ năng kháng cự đó... Hẳn là cậu đã có một cuộc sống kinh khủng ở ngôi làng trước đó. Ai mà biết được nếu chúng ta có thể thuyết phục cậu ta rằng trên thị trấn an toàn hơn. May thay, cậu ta không đi quá xa và khiêu khích mọi người khi cậu ta thấy họ."

"Ah, nghĩ thử xem, đúng là một người dễ đoán."

"Reinhart-sama, với tư cách là một người cha, anh không có ý kiến gì sao?"

"Anh là người duy nhất có con ở đây, ông chủ. Những người như chúng tôi không có lấy một manh mối nhỏ nhất trong những chuyện như này."

"Tôi cũng chịu thôi. Chúng ta không thể bỏ cậu ta lại một mình, nhưng cũng không thể ép cậu ta đi cùng. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần phải quay lại trước. Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi và Elize về việc này."

Sau khi họ hết chuyện để nói thì sự im lặng tràn ngập căn phòng. Vài phút sau, Ryouma trở lại với con slime mang theo một bình nước và thuốc. Bản thân Ryouma cũng đang mang theo một miếng da quái vật dưới tay mình.

"Umm, cảm ơn."

"Điều trị trước đã."

Khi Ryouma nói vậy thì cậu lấy miếng da cậu mang đến khoác lên người Hyuzu và Camil rót nước vào cốc.

"Nghiêng đầu anh ấy đi. Cho uống thuốc."

Khi Ryouma nói vậy, Camil đã cho Huyzu uống thuốc.

"...Có vẻ anh ta đã uống hết."

Khi Ryouma nghe rằng anh đã đưa thuốc.

"Thuốc."

"Cảm ơn."

Reinhart nói rằng mình đã cho Hyuzu uống thuốc. Sau một giờ, tình trạng của Hyuzu cuối cùng cũng được cải thiện. Reinhart và nhóm của anh thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã nhá nhem tối nên Ryouma đề nghị Reinhart và party của anh ta ở lại. Thấy Ryouma không có ý thù địch và sau khi xem xét tình trạng của Hyuzu, Reinhart quyết định chấp nhận đề nghị của Ryouma.

Ryouma đã bày ra những món nhà làm của mình cho bữa tối. Đó là một món ăn đơn giản, không có gì hơn ngoài rau giá xào và súp thịt thỏ, nhưng tuy nhiên, Reinhart và party của anh ta đã rất vui.

Ngày hôm sau.

Hyuzu đã bình phục và có thể tự đứng vững. Nhưng nhóm của Reinhart không rời đi ngay, họ đợi đến chiều để đảm bảo rằng sức khoẻ của Hyuzu đã ổn định.

"Ui, tôi đã nghĩ rằng mình vô vọng thật rồi. Cảm ơn rất nhiều, cậu bé!"

"Anh có thực sự... ổn?"

"Sao? Cậu lo đấy à? Tôi nghe nói rằng cậu không muốn tới làng nên tôi tưởng cậu ghét mọi người."

"....Ít nhất thì cũng, lo lắng về cơn sốt..."

"GAHAHA! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì điều đó! Ối..."

Khi Hyuzu đang cười, anh đột nhiên lảo đảo. Reinhart và Camil ngay lập tức đỡ lấy anh ta.

"Hyuzu, ổn chứ?"

"Chỉ hơi chóng mặt tý thôi. Không có gì phải lo đâu."

"Cậu vừa khoẻ lại nên hãy cẩn thận."

Khi Ryouma thấy vậy, cậu lấy ra thuốc mình đã chuẩn bị từ trước.

"Uống đi."

"Hmm? Có gì trong chai vậy?"

"Thuốc bổ máu. Anh bị thiếu máu."

"Thật vậy à? Cảm ơn nhé. Vậy tôi chỉ việc uống--Ughk!? Gì thế lày!?"

Mùi của thảo mộc và sâu bướm xanh hoà quyện với nhau toả ra từ trong chai. Hyuzu không phải là người duy nhất khựng lại bởi mùi hương, ngay cả Jill và Zeff cũng không thể không nhăn mặt với nó.

"Nó khá hôi, nhưng... tôi có thể đảm bảo nó sẽ hoạt động."

"À thì, cậu nghe rồi đấy. Uống đi."

"Đợi cái đã!"

"Sẽ rắc rối to nếu cậu ngất trên đường đi đấy."

"Bọn tôi cũng lo lắng, cậu biết đấy."

Jill và Zeff nắm lấy vai Hyuzu, ngăn không cho anh ta chạy.

"Tha thứ cho tôi!"

Camil lấy cái chai và đổ hết vào miệng Hyuzu.

"%’$’%$”!!!!"

Những âm thanh khó lòng hiểu được phát ra từ miệng của Hyuzu khi anh co giật vài lần. Vẻ ngoài tội nghiệp của Hyuzu khi dựa vào tường khiến anh trông giống như không phải vừa mới uống thuốc mà là thuốc độc. Theo như ghi chép thì đó thực sự là một vị thuốc hiệu quả, nó chỉ có vị 'hơi' tệ.

"Thuốc đắng dã tật, Hyuzu ạ."

"Đừng lo, thuốc của cậu bé này rất hiệu quả."

"Các loại thuốc cậu ấy cho cậu dùng cũng toàn loại cao cấp cả đấy."

"Ặc ặc. Ahhh... tôi tưởng mình tạch rồi chứ..."

Mùi hôi của thuốc bốc lên từ dạ dày khiến Huyzu phát ớn. Anh ta trông như sắp nôn hết ra, nên Ryouma đưa cho anh ta một ly nước khác.

"Anh có... áo giáp không?"

"Fuu, hmm? À, áo giáp của tôi đã bị bay màu bởi con gấu đó rồi, vậy nên, không, tôi không có cái nào. Vũ khí cũng không."

"Tôi có vài cái... đợi."

"Nó sẽ rất hữu ích, nhưng cậu có chắc rằng cậu ổn khi đưa chúng tôi đồ của cậu?"

"Có."

Ryouma đi vào trong và trở lại với vài con slime mang theo 5 cây thương cùng 3 mảnh áo giáp.

"Đây."

"Đây là những món khá tốt từ lũ cướp. Cậu có chắc là cậu sẽ giao chúng cho Hyuzu không?"

"Vũ khí được làm ra, để sử dụng... nếu không nhận chúng, sẽ không ai sử dụng, chúng..."

"Cây thương này phải bán được 500 đồng vàng nhỏ đấy, cậu biết không?"

"Hãy nhận đi."

Khi Jill và Hyuzu thấy các trang bị tốt như thế nào, họ đã hỏi Ryouma nhiều lần nếu cậu ta chắc chắn về việc đem chúng đi cho. Cuối cùng, người đầu tiên nhận chúng lại chính là Hyuzu.

"... Vậy thì tôi sẽ vui vẻ nhận chúng. Nhưng tôi không thể chỉ lấy đồ miễn phí. Tôi không có gì đổi lại, nhưng nếu cần, cậu hãy cứ gọi và tôi sẽ có mặt. Cậu có thể dễ dàng liên lạc với tôi bằng cách nói cho lính gác ở thị trấn Gaunago tên tôi. Đừng ngại, được không?"

"Được thôi."

Và như thế là nhóm năm người đã chuẩn bị xong và rời đi. Sau 3 năm ở thế giới khác thì cuối Ryouma cũng đã gặp được người dân của thế giới này.

Ryouma đã kiệt sức sau khi nói chuyện với ai đó lần đầu tiên sau một thời gian dài, nhưng dù vậy, cậu vẫn đi săn như thường.

Nhưng Ryouma không biết rằng cuộc trò chuyện đơn giản này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tem hụt
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Mị vẫn đợi đợi và đợi, và đã có ng tem hộ mị :))
Xem thêm
5giây!? Ahhhhh
Xem thêm