• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

______________________

              

Nghe nói cảnh Boris bế bổng Viola lên và đi vào trong nhà trông rất ngầu. Gã Cyril thì trong tình trạng hơi nguy hiểm tới tính mạng. Các y sĩ quây quần quanh hắn theo chỉ thị của Boris nên giờ hắn sống rồi. Tớ nghĩ Boris cứu sống Cyril là để hành hạ hắn thêm nữa, cậu thì sao?

Viola ngất xỉu trong một lúc vì rơi xuống từ trên không cũng đã tỉnh lại ngay sau đó. Mọi người đều lo là cô ta bị thương nặng vì cô ta ướt choẹt máu nhưng mà sao đa phần đều là máu của Cyril vậy chứ?

Có lẽ là Boris định cứu sống Cyril rồi tống cổ hắn vào trong nhà giam, nhưng mà Viola mở mồm ra là bảo Cyril là ân nhân của cô ta, thế nên hắn đang được đối xử như khách. Với lại từ đó tới giờ Viola đang chăm sóc cho Cyril.

Nghe đáng ngờ đúng không?

Tới tận bây giờ Viola chưa từng một lần để tâm tới đàn ông. Cô ta chắc còn chưa có tình đầu đâu. Thế mà cô ta lại xung phong chăm sóc cho gã đàn ông mà chẳng ai biết xuất xứ từ đâu cơ đấy, đáng ngờ phải không? Hôm nay tớ cũng thử thăm dò xem thế nào, vậy mà Viola bảo giữa cô ta và gã đó không có gì cả rồi chạy mất tiêu.

Theo tớ nghĩ thì Viola chỉ cần trả tiền để bác sĩ chăm bệnh là được. Nếu không thì gọi linh mục tới cũng được. Chuyên gia chẳng lẽ lại là danh hão chắc? Dẫu sao, nếu đặt mình vào vị trí của Cyril thì chắc hắn thích một tiểu thư đẹp như hoa hơn là mấy ông bác sĩ già với linh mục nghiêm khắc.

Dù sao thì tớ bị nhốt trong phòng trong suốt 3 tuần nên không biết gì về chuyện này. Mẹ tớ biết chuyện của Viola nhưng chắc bà ấy giữ im lặng vì không muốn khiến tớ hoảng. Với lại không phải Boris tránh mặt tớ mà là hắn đang bận điều tra danh tính của Cyril.

Thế nên người làm chuyện tốt cho tớ không phải cậu mà là Cyril. A, nếu thế thì tớ nên làm bánh táo cho hắn ta nhỉ?

       

Amy đang hí hửng

    

***

    

Quý cô Amy Ellis

    

Tôi đã nhận được thư của cô rồi. Theo suy nghĩ của tôi thì quý cô nảy sinh hiếu kỳ sau khi tiếp xúc một lần với gã Cyril ấy, rồi sau đó cô liên hệ với vài người ít ỏi mà cô quen trong cái dinh thự ấy (ví dụ kỵ sĩ Darren) để tái hiện lại sự việc lần này.

Người sa mạc biết nói tiếng của vương quốc thì khả năng cao hắn là kẻ có danh phận. Mà mấy kẻ có danh phận thì thường lưu lại thông tin của mình ở đâu đó.

Quý cô chỉ đơn thuần coi Thiếu gia Boris là một tên cuồng em gái, như trên thực tế thì Thiếu gia Boris là người đàn ông rất có tài. Khi mà Thiếu gia Boris đã ra lệnh điều tra về ai mà lại không thể hoàn thành trong một tuần thì tức là có gì đó.

Hơn nữa, Công nương Viola là con cờ đặt biệt mà nếu động vào cô ta thì không thể nào thấy được chuyện tốt đẹp. Hiện giờ trong thủ đô không có thế lực nào dám mang vũ khí tấn công cả. Biết đâu Cyril đã tự biên tự diễn ra màn kịch để lấy lòng Công nương Viola.

Kết luận, gã đó là nhân vật nguy hiểm.

Ngừng quan tâm đi.

     

Thám tử đại tài, Reslie Fox

     

***

     

‘Thiên tài’ Reslie Fox

        

Cậu đúng là giỏi thật đấy. Tớ không tin là cậu thông minh nhưng có vẻ cậu thông minh thật. Làm sao mà cậu biết tớ gặp Cyril rồi thế?

Chuyện xảy ra không lâu trước đó. Tớ đem Nina tới vườn vì nó vòi vĩnh đòi chơi trốn tìm. Nina giống mẹ nên rất xinh đẹp. Dù có cái khuyết điểm là ngỗ ngược nhưng mà nó vừa cười rạng rỡ vừa vòi vĩnh nên tớ không từ chối được.

Thế nhưng có một gã đáng ngờ ở giữa đường hoa hồng. Tớ đá mạnh một cái nhưng mà cái gã nhìn như đang ngủ ấy lại đỡ được. Có lẽ gã đấy cũng tưởng tớ là kẻ đột nhập nên hắn đã dùng hết sức vung nắm đấm.

Thực lực của hắn cũng ghê lắm nhưng hắn đang bị thương mà. Thầy dạy kiếm đã nói cho tớ nghe muốn thủng lỗ tai là nếu địch bị thương thì phải vùi dập hắn ngay tại chỗ. Tớ đánh cho hắn một cú vào ngực thì hắn rên rỉ nhưng lại không hề ngã xuống mà lập tức phản công lại, có lẽ hắn cũng chẳng phải hạng xoàng đâu.

Giả sử Nina không hét lên: “Anh ấy là khách của chị Viola đấy!” thì chắc cả hắn ta lẫn tớ sẽ đánh nhau tới khi đôi bên đều tơi tả. Sau khi ngừng đánh nhau và nói đôi câu giới thiệu thì tớ và hắn chia tay.

Viola mà đưa khách tới nhà là chuyện rất hiếm còn gì. Tớ cũng chỉ là đứa nằm ngoài lề trong giới thượng lưu thôi, nhưng nhờ vậy mà tớ biết mặt tất cả, từ kẻ máu mặt cho tới lũ cặn bã.

Thế nhưng cái gã đàn ông mà tớ mới thấy mặt lần đầu lại là khách của Viola ư? Thấy tò mò chứ sao? Thế nên tớ đã gặng hỏi Nina, Olek, Darren xem đã có chuyện gì.

Đã thế này rồi thì tớ cũng trình bày thành thật luôn. Không nói mà bỏ qua thì sau này lại bị cậu phát hiện, chắc có lẽ cậu sẽ nổi cáu lắm ấy. Có khi trong thời gian tới, tớ không gửi thư cho cậu được cũng nên. Chuyện này buồn thật.

Tớ, không thể ngừng để tâm tới cái gã đó.

Dẫu nghĩ thế nào thì có lẽ nhờ Cyril mà tớ mới có thể tận hưởng bình yên. Tớ đã làm bánh táo và đem cho hắn để đáp lễ. Hắn chẳng bị dị ứng táo đâu. Hắn có kiểm tra xem có độc không nhưng chỉ nghi ngờ ở mức đấy thôi thì vẫn dễ thương chán. Dẫu sao thì hắn đã ăn bánh cho tớ rồi.

Tớ đã kể chưa nhỉ? Khi mà tớ mới tới dinh thự Humphrey chưa được bao lâu thì tớ đã làm bánh táo cho Boris. Boris đã bắt tớ ăn nó, toàn bộ luôn. Sau đó hắn canh chừng tớ trong 1 tiếng đồng hồ rồi mới bỏ đi. Hắn chắc mẩm là tớ cho độc vào nên mới bắt tớ ăn đấy. Cái đồ khốn xấu xa. Khi ấy tớ mới 8 tuổi thôi. Ngoài gia vị ra thì tớ không biết dùng những thứ khác. Tớ kiếm độc ở đâu ra chứ, cái đồ đần ấy!

Tất nhiên, tớ công nhận là trước đó Viola đã bị tiêu chảy do ăn bánh táo tớ làm. Không nhận ra táo bị hỏng là lỗi của tớ. Tớ cứ nghĩ táo cũng có loại mềm vì hồng cũng có loại mềm loại cứng đấy thôi. Với lại táo đấy là do hầu gái trong bếp đích thân chọn và bảo táo đấy có vị ngon đặc biệt. Chắc ả ta cũng không nghĩ được là tớ dùng nó để nướng bánh cho cô chủ quý hóa ăn đâu.

Trong khi Cyril ăn bánh thì tớ đã dò hỏi nhưng mà gã đó kín miệng lắm. Ngoài cái tên ra thì tớ chẳng biết thêm được gì. Trừ những thứ không cần hỏi thì cũng đoán được như là xuất thân từ sa mạc, giới tính nam, biết dùng kiếm, gì cũng ăn được. Cũng không tìm hiểu được quan hệ của hắn với Viola là thế nào.

Dù sao thì chuyện đó Viola sẽ tự xử lý thôi. Dù cả hai có nắm tay nhau đi về sa mạc thì cũng chẳng phải việc của tớ.

Chuyện quan trọng là Cyril rất am hiểu về đá quý. Đặc biệt hắn còn biết rất rõ về trang sức có ma thuật hay Tinh Linh. Hắn cứ lải nhải lịch sử cổ đại này, ngôn ngữ cổ đại nọ nên chắc hắn làm việc về lĩnh vực ấy nhỉ?

Hắn bảo ngày xưa người ta sử dụng nhiều loại ma thuật khủng hơn giờ nhiều. Vật phẩm ma thuật ở vùng lân cận Rừng Quái Vật rất phát triển là do ở đó có các ‘Di Tích’ đấy. Thế tớ mới biết các mạo hiểm giả hay thợ săn báu vật vẫn còn sống ở đó.

Trong khi nghe chuyện Cyril kể thì thời gian trôi nhanh vù vù. Hắn ăn khỏe lắm ý. Một mình hắn ăn hết cái bánh táo to đùng mà tớ nướng. Viola đích thân tới gặp Cyril nên lâu lắm rồi tớ mới được thấy mặt cô ta. Cộng thêm cả Boris.

Thế nên tớ đang sầu não đây. Tớ muốn nghe kể thêm về Di Tích và vật phẩm ma thuật, nhưng nếu gặp Cyril thì có lẽ sẽ phải đụng mặt Viola và Boris hoài. Phải làm sao đây ta?

            

Amy Ellis

        

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận