Cầm bọc chứa nguyên liệu đã mua từ cửa hàng tiện lợi ban nãy bằng một tay, tôi dùng tay còn lại mở cửa, ánh đèn ở bên trong từ từ lọt qua khe hở.
“Anh về rồi đây.”
“X-xin lỗi vì đã làm phiền….”
Giọng nam lười biếng và giọng nữ năng động.
Hai âm điệu trái ngược nhau ấy cùng vang lên trước cửa nhà tôi.
Và trong khoảnh khắc đó.
Ngay lúc cánh cửa được mở ra hoàn toàn, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Onii-chan! Chuyện đó….là sao chứ….”
Một cô bé với mái tóc đen dài chạy ra từ phòng khách – người vừa cất tiếng là em gái tôi, Shinomiya Miku.
Lời than vãn của con bé nhỏ dần cho đến khi chỉ còn tiếng lí nhí trong miệng, bím tóc đuôi ngựa sau đầu không ngừng lắc qua lắc lại.
‘Chuyện đó’, chắc con bé đang nói đến cái tin nhắn Line tôi gửi ban nãy.
Cái động tác lắc lư đó thật sự rất khó chịu, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé như vậy.
“.........Đây là em gái tớ, Miku. Còn đây là bạn gái anh, Kanzaki.”
Trước tiên tôi giới thiệu Kanzaki đang đứng đằng sau, rồi sau đó làm tương tự với em gái mình đang ở trước mặt, cả hai lần đều chỉ giới thiệu vỏn vẹn một câu không hơn không kém.
…...Chết thật, đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu bạn gái với người khác, thế mà chỉ nói ra được những lời vô thưởng vô phạt. Xấu hổ thật đấy. Giờ tôi chỉ muốn nhảy quách lên giường cho xong.
“--------Rất vui được gặp em, chị là Kanzaki Kotone. Mong được em giúp đỡ, Miku-chan!”
Kanzaki bước lên trước rồi chào hỏi Miku bằng giọng phấn khích, khóe miệng mở ra tạo thành một nụ cười tươi tắn, cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy như có làn gió nóng quét qua mặt mình.
Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác, cô ấy chào hỏi người mới gặp lần đầu mà chẳng hề bối rối dù chỉ một giây.
Thế ai là người đã tỏ ra ngượng ngùng khi bảo qua nhà tớ ấy nhỉ?
“Ể…..à, vâng. Rất mong được chị giúp đỡ, Kanzaki-san…..”
Trái ngược với sự niềm nở của Kanzaki, Miku mở miệng đáp lại với một vẻ mặt vô cùng căng thẳng, có vẻ như con bé đang bị cái thái độ vồ vập đó cuốn theo.
Anh hiểu mà Miku, thằng anh này hiểu rất rõ luôn ấy.
Chắc hẳn em phải rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Kanzaki! Ừm, quả nhiên là vậy!
Chỉ nhìn bề ngoài thì cũng khó mà nói được bọn tôi có phải anh em hay không.
……….Và dường như Miku cũng khá nổi tiếng ở ngôi trường sơ trung nơi con bé đang theo học.
“Đừng có cứng nhắc vậy mà, gọi Kotone là được rồi! Nào, gọi chị như thế đi!”
“V-vâng…… K-Kotone-san.”
“Kyaa~! Dễ thương quá! Shinomiya, cho mình Miku-chan nhé!”
“Cái đó thì không được đâu….. Mà hình như cậu tỏ ra phấn khích hơi quá rồi đấy.”
Chẳng biết ai mới là người nhỏ tuổi hơn nữa, tôi thở dài ngao ngán khi nhìn cảnh Kanzaki xoắn xít trước mặt Miku.
Áp lực lần đầu gặp mặt có hơi lớn thì phải?
Có khi hệ thống phòng ngự Catenaccio[note22800] cũng không đỡ được luôn ấy chứ.
“.......Kotone-san”
“Ưm, sao thế?”
Miku, người ở thế bị động từ nãy đến giờ chủ động gọi tên Kanzaki.
Cử chỉ của con bé giống hệt như đang cầu khẩn, ‘Xin hãy nghe em nói’.
Trái lại, Kanzaki vẫn đang sẵn lòng lắng nghe với một tâm trạng cực kỳ tốt.
“-------Có phải chị bị anh trai em đe dọa không?”
“Ể….?”
“Ê, anh mày vẫn còn đang đứng đây đấy nhé.”
Con bé lấy hai tay bụm miệng rồi thì thầm vào lỗ tai bên phải của Kanzaki, nhưng làm thế thì có tác dụng gì chứ?
Kiểu gì tôi cũng nghe thấy nên làm vậy chỉ bằng thừa.
……….Đừng nói là con bé cố tình đấy?
Miku rời mắt khỏi Kanzaki rồi quay sang nhìn tôi.
“Người chưa từng có mảnh tình vắt vai như anh lại bất ngờ dẫn bạn gái về nhà, nghe đáng nghi lắm đúng không? Đã thế lại còn là một người vô cùng xinh đẹp nữa.”
“.......Cũng đúng, nhưng cứ nghĩ mà xem. Một thằng con trai vô hại như nii-chan của em thì đe dọa được cô gái nào chứ?”
“Nếu là Onii-chan thì rõ ràng là không thể……”
“Trả lời ngay tắp lự luôn á…..”
Miku đáp lại câu hỏi của Kanzaki với một khuôn mặt tràn trề thất vọng.
……...Chơi gì kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ là người thân thì sẽ nói tốt cho tôi chứ?
Nhưng cũng không trách con bé được.
Vì Kanzaki đã hỏi với vẻ mặt ‘Chắc em cũng rõ mà’, điều đó khiến cho lực sát thương như tăng gấp đôi.
“----Fufu”
Trong lúc tôi vẫn đang âm thầm rỉ từng giọt nước mắt trong lòng, bỗng nhiên có tiếng cười ngắn và dịu dàng vang lên.
Con người thường rất nhạy cảm với những chuyện như vậy, ngay lập tức cả tôi và Miku đều quay sang nhìn Kanzaki.
“À, xin lỗi nhé. Chỉ là mình thấy hai người thân nhau thật đấy.”
Nhận ra ánh nhìn của bọn tôi, Kanzaki mỉm cười rồi từ tốn giải thích.
Biểu cảm mê đắm lòng người ấy đẹp y hệt như tiên giáng trần.
Cô ấy quay sang nhìn Miku và nói tiếp.
“--------Chị thích anh trai em.”
“T-tự dưng chị nói gì thế hả! Đừng có tuôn ra mấy lời nhảm nhí như vậy!”
Bờ vai Miku run lên bần bật, còn khuôn mặt thì đỏ ửng.
Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà con bé tỏ ra bối rối rồi phản ứng quyết liệt trước câu nói của Kanzaki.
“Uun, chị hiểu mà---bởi vì chị cũng thích anh ấy nên chị hiểu.”
Kanzaki quay đầu lại nhìn tôi.
Trước đòn tấn công bất ngờ kết hợp giữa ánh mắt và lời nói tung ra từ phía Kanzaki, khuôn mặt tôi ngày càng nóng lên, tới mức phải đảo mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn trực tiếp của cô ấy.
…….Ngạc nhiên thật.
“Đ-đó không phải là lý do!......Thôi đủ rồi! Nói chuyện riết cũng đói bụng, em đi làm đồ ăn đây!”
“Ể--, đợi đã, Miku! Để chị giúp em nào.”
Nói xong, Miku chạy một mạch vào phòng khách, Kanzaki vui vẻ lắc lắc mái tóc rồi đuổi theo con bé.
Chẳng biết từ khi nào, cái bọc nguyên liệu trong tay tôi cũng đang lắc lư đồng nhịp theo từng chuyển động của Kanzaki.
Cánh cửa phòng khách đóng lại, ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt ở bên trong và trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cửa ra vào.
Thôi thì đành kệ vậy, nhưng hình như hai người họ quên tôi luôn rồi thì phải?
Được bỏ cái bọc xuống sàn nhà quả là sung sướng.
Tiếp tục đứng đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi bước ra sau ngưỡng cửa rồi đi lên phòng mình.
Đôi giày của Kanzaki bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi, dù cô ấy nhanh chóng đuổi theo Miku, nhưng chúng vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng.
35 Bình luận
Mong là em gái main chỉ thích main như một onii chan thay vì như một người đàn ônv