Ở thành phố Ishka, Giải quyết vấn đề bằng một trận so tài không phải là điều gì xa lạ.
Một trận so tài bằng nắm đấm và kiếm cũng là thứ mà các mạo hiểm giả ồn ào mong muốn. Nó là một thứ gì đó xảy ra rất thường xuyên.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ được thực hiện ngoài tầm kiểm soát.
Để một trận đấu tay đôi được chính thức công nhận thì cần phải có nhân chứng.
Họ chọn địa điểm cho trận so tài, họ lo công tác chuẩn bị và xác nhận kết quả cho nó.
Làm giả kết quả cũng đồng nghĩa xúc phạm nhân chứng.
Với đặc tính trên, nhân chứng cần phải có địa vị thích hợp và công minh. Mặt khác, nếu trận so tài không có nhân chứng, nó sẽ được tính là một trận đấu ngầm và cả hai bên tham gia sẽ bị luật pháp của thành phố xét xử.
Tôi đã dự liệu trước điều này, nhưng nhân chứng cho trận so tài giữa tôi và Larz sẽ là chủ bang hội, Elgart.
Địa điểm diễn ra ở trong khu vực tập luyện của bang hội. Không có khán giả hay người xem nào khác. Chỉ tôi, Larz, Elgart, các thành viên của Falcon Sword, Ciel và nữ tiếp tân với mái tóc bím đứng trong khu vực rộng lớn.
Tôi đã trông chờ một đám đông gồm các mạo hiểm giả với nhân viên bang hội ra cổ vũ hắn cơ, nên tình huống này thực sự bất ngờ.
Thôi thì, ngay từ đầu đây cũng chỉ là một trận đấu xô xát giữa hai bọn tôi. Nên sẽ gặp phiền phức nếu có thứ gì đó kỳ lạ vang lên ầm ĩ trong giữa trận so tài và bị các mạo hiểm giả khác nghe thấy.
Hơn nữa, việc không có đám đông, sẽ có rủi ro xảy ra rằng họ không chấp nhận một kết quả thua cho Larz. Chẳng có gì lấy làm lạ khi chủ bang đã lấp liếm tội ác của Miroslav lần trước mà lại không bưng bít thất bại của Larz lần này.
Khi tôi đang bận nghĩ điều đó, cánh cửa sân tập mở ra, rồi một ông chú trung niên nhanh chóng chạy vào trong khi thở hồng hộc lấy hơi.
“….*haa*,*haa*… Ối, thứ lỗi cho tôi đã đến muộn! Có thứ xảy ra trên đường đi nên mất hơi nhiều thời gian để tôi tới được đây.”
Quần áo vải lụa với vóc dáng bụ bẫm của ông ta đã nói lên hình ảnh điển hình của một thương nhân.
Người này được bên Liên hiệp phái tới, ông ta lướt mắt một vòng xung quanh với cặp mắt xếch, xác nhận những người hội tụ tại đây.
“Tôi còn tưởng việc ngài Elgart gọi mình tới là bất thường đấy, nhưng xem ra ở đây có gì đó thú vị đang diễn ra.”
“Chi tiết được viết trong lá thư này. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian, Fedor-dono có thấy ổn khi chúng tôi cho bắt đầu ngay không?”
“Vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi, tôi không có ý kiến gì cả. Dù hôm nay có một nô lệ mới ra đời, hay một nô lệ được giải phóng? đó vẫn sẽ là mong ước của một nhà buôn nô lệ”
Mặc dù người Fedor này có phong cách nói chuyện hơi xa vời và hành xử có phần khả nghi, nhưng miễn ông ta được phái tới bởi Liên đoàn, thì lão có bất tài hay vô trách nhiệm cũng chẳng thành vấn đề. Ông ta có mặt ở đây làm nhân chứng là quá đủ rồi.
Còn nếu họ phái ông ta tới đây để phủ nhận kết quả, thì tôi sẽ phải đi kiếm chuyện tính sổ với mấy người đó.
Nhưng làm vậy sẽ không hay cho lắm
Liên hiệp ám chỉ liên hiệp các hội thương nhân nô lệ.
Giống như hội mạo hiểm giả với đền thờ thần công lý, là những tổ chức lớn, được thành lập tốt với quy mô xuyên biên giới. Mọi thứ liên quan đến nô lệ đều phải qua tay Liên hiệp.
Sức ảnh hưởng của Liên hiệp lớn tới mức, nó liên quan tới hơn hàng nghìn nô lệ và đôi lúc còn bằng cả một quốc gia nhỏ với khu vực nông thôn, bọn chúng là những người không nên động vào, trừ khi muốn chết.
Thôi thì, đôi khi ngay cả không hề muốn thì vẫn sẽ phải dây dưa tới chúng… Không chỉ những người không may mắn như Ciel, mà thậm chí một kẻ đi trên con đường đầy trắc trở như tôi, cũng không dám chắc sẽ không cần sự giúp đỡ của chúng trong tương lai.
Ah sao cũng được. Chuyện gì xảy ra trong tương lai là của tương lai. Cứ tập trung những thứ trước mắt mình hiện tại này.
Larz trang bị kiếm một tay, khiên và áo giáp thép. Chúng có lẽ được cường hóa bởi ma thuật. Nhiều khả năng đó là sức mạnh của việc có hiệp hội thương gia chống lưng đằng sau. Nói ngắn gọn, hắn đã được trang bị tận răng.
Tôi thì ngược lại, ngoại trừ thanh hắc kiếm dắt ở hông, tôi đang mặc cái áo da mà mọi khi vẫn mặc. Chỉ duy nhất phần che ngực được trang bị áo giáp. Sức phòng thủ của tôi quả thực không nhiều.
Nếu chỉ nhìn vào trang bị thì tôi thua toàn diện. Để nói chính xác, một sự khác biệt tức cười.
Tất nhiên, không có ai ở đây cười cả. Do đây là một cuộc so tài đôi khi còn khiến người ta mất mạng, nên là điều hiển nhiên khi mọi người nhìn nhận nó nghiêm túc.
Larz trừng mắt lên nhìn tôi hết sức nghiêm trọng.
“Và giờ…cả hai bên, chuẩn bị!”
Hắn sẵn sàng kiếm với khiên trước giọng của Elgart.
Tôi chuẩn bị kiếm của mình và sẽ không dùng kei hay ngự hồn trong trận đấu này.
Ngoài việc kiểm tra sức mạnh bản thân, đây cũng là cách che giấu năng lực thật sự của tôi để bang hội với liên hiệp không đánh giá được.
Câu hỏi là liệu Larz có cho phép nó xảy ra-
“Haaaaaa!!”
Hắn lao lên chém chéo vào vai tôi.
Nếu chỉ đứng im, vai trái của tôi có lẽ đã bị chém đứt lìa.
Tất nhiên, tôi không tốt bụng tới mức cho hắn đánh nhát đầu miễn phí. Tôi hơi nhảy bật lại rồi né nhát chém đó. Tiếp đến, tôi phản công trong lúc hắn sơ hở.
Có điều, đúng như dự đoán từ một mạo hiểm giả hạng 6, việc đó không hề dễ dàng. Larz khéo léo dịch chiếc khiên sang để che khoảng chống nhỏ mà hắn bỏ lại sau đòn tấn công của mình.
Tiếp theo, tôi sẽ tấn công vào chỗ… Khoảnh khắc tôi nghĩ điều đó, đòn thứ hai hắn nhảy xổ vào tôi.
Thậm chí còn nhanh hơn lần tấn công đầu tiên.
Không ai có thể nghĩ đó là một bước di chuyển của một kẻ mặc giáp nặng. Rõ ràng, đòn tấn công đầu của hắn mới chỉ là bước dạo đầu.
Nhận thấy mình không thể né lần này, tôi dùng lưng kiếm để đỡ đòn đánh.
Đòn tấn công của hắn đập vào thanh kiếm khiến tôi run lẩy bẩy. Nó nặng. Tôi có thể chống chịu lại bằng việc giữ vững với sức ghì của đôi chân.
Quả thực, Larz đã trở thành một con người khác so với 5 năm trước.
“Sao thế Sora?! Mày không thể đánh lại tao nếu chỉ có thế này thôi đâu!”
Đòn thứ ba, thứ tư và thứ năm… Hắn hét lên rồi chế nhạo tôi khi tiếp tục tung những đòn tấn công.
Tôi cong môi đáp lại.
“Cảm ơn vì lời khuyên”
Dứt lời, tôi lướt sang một bên rồi tránh lực đẩy của hắn. Gã ngay lập tức bám theo với một cú đập khiên, nhưng tôi cũng né được. Tên mạo hiểm giả này xem ra vận dụng khá ổn định các bước di chuyển mà hắn có thể nghĩ để cố làm tôi vấp ngã, mỗi tội đều bị tôi né hết với một cú lộn ngược trên không.
Trong khi trên không trung, tôi dõi theo hắn từng li.
Bốn điều tối quan trọng cơ bản trong Ma kiếm kỹ, “zan (Chém), kei, sou (chuyển động), kan(quan sát)
“Kan” cơ bản là quan sát.
Một vị tướng của đế quốc từng nói “biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. câu nói đó không chỉ nói đến như một binh pháp trong chiến tranh.
Khi không dùng kei, đối thủ mạnh hơn so với tôi dự đoán. Chưa kể về kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm giả mà hắn tích lũy được, cũng dày dặn hơn tôi rất nhiều.
Sự khác biệt giữa hai chúng tôi nằm ở chuyển động của hắn và tôi đang tìm cách để hóa giải được nó.
Nếu đứng nhìn bản thân từ phía bên ngoài , trông tôi lúc này không khác gì một kẻ nguy hiểm với cặp mắt giống loài rắn, đang săm soi cặn kẽ từng chuyển động của Larz.
Có phải do cách tôi nhìn khiến hắn khó chịu? Hay là bởi hắn bực bội vì những đòn tấn công của mình không trúng đích? Khi mà khoảng cách vung kiếm của hắn đang ngày càng nới rộng hơn.
Nới rộng tới mức, chúng có thể được coi là những đòn đánh bất cẩn khiến hắn lộ sơ hở, nhưng độ chính xác của hắn so với trước thì tụt dốc không phanh.
Chúng tôi trao đổi chiêu thức thậm chí còn chưa tới ba mươi đòn. Còn quá sớm để hắn ta mất kiên nhẫn như thế, tôi nghĩ rằng… không, nếu đặt mình vào vị trí của hắn, gã đang phải chật vật để đánh lại một thằng cấp 1. Tất nhiên điều đó khiến hắn bắt đầu phiền lòng.
Chung quy lại sẽ có một sự xấu hổ khi mạo hiểm giả hạng 6, không thể ngay lập tức đả bại một mạo hiểm giả đã bị trục xuất. Chắc chắn hắn đang lo lắng về những ánh mắt dõi theo của đồng đội mình và bang chủ.
Hơn nữa, hắn có lẽ đã bị Miroslav chọc giận ít nhiều. Kiểu “Làm ơn hãy phô diễn cho em thấy khả năng của một mạo hiểm giả thực sự, một chiến binh thực thụ”
Và giờ lại ở trong tình trạng khó nhọc thế này. Chả trách hắn lại cáu kỉnh như vậy.
…Phải, giờ thì tôi mới để ý điều này, nên tôi dùng nó để chống lại hắn là việc dĩ nhiên. Larz đã vốn yếu đuối ở điểm này từ rất lâu rồi. Tâm lý yếu xem ra đã ăn sâu vào trong hắn từ việc xuất thân là một chàng nông thôn đơn thuần.
“Sao thế Larz? Chỉ vung vẩy kiếm như thế thì mày không đánh bại tao được đâu, biết chứ?”
“Câm mồm, đừng né tao xem!”
“Rất tiếc, kiếm tao không phải dùng để giáp chiến. Đây là cách tao chiến đấu. Nhưng vẫn đáng buồn khi mạo hiểm giả hạng 6 lại vật vã để bắt kịp tao như thế.”
“…khốn kiếp”
“Mày di chuyển ngày càng bất cẩn hơn”
Dứt lời, tôi đánh thẳng vào ngực hắn khi thấy tay gã hơi khẽ hạ khiên.
Tôi nắm lấy sơ hở đó và gây sát thương lên người hắn.
“Ughhhh?!”
“Kìa, khiên mày lại hạ xuống rồi.”
Tôi tiếp tục dồn lực vào cùng một điểm trên khung giáp bị nứt của hắn.
Hắn vung khiên vào tôi với bộ mặt đau đớn để giữ khoảng cách, trước khi đáp trả một đòn chém bằng thanh đơn kiếm.
Tuy nhiên, đó là đòn vung kiếm mạnh với nhiều lực dồn vào. Không giống nhát chém lúc tôi phải ghì cả chân để chống đỡ ban nãy, nhưng tôi hoàn toàn dễ dàng né được nó.
Sau đó, chúng tôi trao đổi dồn dập năm mươi lần đánh nữa trước khi giãn cách ra và nhìn chằm chằm vào nhau.
Larz thở hồng hộc, mặt cau có, với máu rò rỉ từ vết nứt trên bộ áo giáp, tong tỏng nhòa vào nền đất.
…đúng vậy. Tôi cảm thấy tiếc khi nói về điều này, nhưng hắn là kẻ yếu đuối.
Đúng là khi giáp đấu, hắn mạnh hơn tôi. Hắn có thể hạ gục được tôi nếu lại đủ gần để đọ kiếm. Tuy nhiên, hắn không biết cách để tận dụng lợi thế của mình trong trận đấu. Sự thật là Ayaka hay Raguna 5 năm về trước vẫn thừa sức để mạnh hơn hắn.
Tôi cũng biết vì sao lại như vậy. Cách đấu kiếm của hắn là dành cho quái vật chứ không phải để đối đầu với con người.
Tất nhiên, hắn cũng chiến đấu với con người. Lũ cướp, bọn tà giáo, chiêu hồn sư, người đối địch với mạo hiểm giả thì không thiếu.
Tuy nhiên nếu nhìn về tổng thể, đa phần hắn chiến đấu với quái vật. Gã vốn không hề học cách dùng kiếm đánh lại với con người.
Về khoản đó, mặc dù có khoảng thời gian bỏ bê việc cầm kiếm, tôi vẫn khá hơn hắn rất nhiều ở việc đối mặt với người nhờ bản thân đã học Ma kiếm kỹ từ khi còn rất nhỏ. Chưa kể tất cả những người xung quanh đều mạnh hơn tôi. Nên kinh nghiệm từ việc chống lại kẻ mạnh với tôi là có thừa.
Như vậy, một khi đã chắc thắng thì không cần thiết để kéo dài trận đấu nữa.
Thật ra, có khả năng hắn gài bẫy để tôi mất cảnh giác trước khi toàn lực lao vào… Phải, nếu có chuyện đó, thì về khoản diễn kịch là hắn giỏi đấy, tôi sẽ cho hắn thấy sức mạnh kei để đáp lễ.
Tôi bước lên với suy nghĩ đó.
“Larz!”
Iria có lẽ cảm thấy có gì đó không thể làm ngơ vào lúc này, cô ấy bất giác gọi tên hắn để có được sự chú ý của gã.
Và rồi,
“Clink”
Âm thanh kim loại vang lên, thanh đơn kiếm trong tay hắn văng lên trời.
Không lâu sau, nó cắm thẳng xuống đất cách chúng tôi không xa.
Khi Larz ngơ ngác trong cơn sốc, tôi kề lưỡi kiếm vào cổ hắn, chủ bang lên tiếng với giọng bình tĩnh.
“Đủ rồi! Người chiến thắng là Sora!”
Nhìn vẻ mặt hắn lúc đó, tôi chợt nghĩ.
Đó chắc chắn là vẻ mặt lúc mình để thua Răng rồng vào buổi thử thách.
◆◆◆
“Ch-chờ, chờ đã! Hiệp nữa, đánh thêm một hiệp nữa!”
Sau tất cả, đó là điều đầu tiên hắn nói với tôi.
Chẳng cần nói cảm ơn với người đang dùng phép hồi phục chữa trị cho mình, hắn lườm tôi với cặp mắt đỏ lừ.
Nhìn hắn vậy, tôi khẽ nhún vai.
“Vậy là mày xem thường chiến thắng của tao mặc dù có nhân chứng ư? Người công bố tao thắng là bang chủ đó.”
“K-không! Vừa rồi là tao thua. Không sao cả. Tao nhận, nên tái đấu nào Sora! Phải rồi, vừa xong tao chưa đánh hết sức! Tao sẽ thắng lần này!”
“Hm. Được thôi, nhưng lần này mày định giao ai cho tao?”
“Cái gì?”
“Tao thắng trận vừa rồi. Như vậy, Lunamaria là của tao. Mày sẽ phải chuẩn bị một người khác làm nô lệ cho tao nếu muốn tái đấu. Như tao nói trước đó, tao không cần Miroslav nên người duy nhất còn lại là Iria.”
Nghe xong, Larz bất giác nhìn Iria.
Iria đang hồi phục cho Larz bèn nhìn lại với vẻ mặt nghiêm túc khi ánh mắt cô gặp hắn.
“Iria!”
“Cậu không thể, Larz. Vết thương cậu dù đã khép miệng, nhưng cậu vẫn chưa hồi phục từ việc mất máu. Cậu không thể chiến đấu với tình trạng thế này được.”
“K-hông sao đâu, tớ biết cách đánh lại hắn rồi. Tớ sẽ thắng thôi!”
Khi hét lên như thế, Iria vả hắn
*Chát*, tiếng tát va chạm làn da khô khốc vang dội.
“Thôi đi! Cậu định chạy trốn khỏi kết cục này mãi mãi ư? Cậu thua rồi! Nếu không chấp nhận nó, thì sao có thể tái đấu được chứ?!”
“….Iri….a”
Trước lời mắng mỏ của Iria, hắn quỳ xuống như thể cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực.
Chứng kiến hai người họ, tôi bật cười trong lòng.
Thái độ của Iria nghiêm khắc nhưng vẫn tốt bụng. Đó chính xác là phản ứng mà tôi nghĩ tới.
Tuy nhiên, với một người cảm thấy bị tổn thương từ tận sâu trong trái tim như thế, đôi lúc điều đúng đắn cũng sẽ khó nuốt trôi.
Vào lúc đó… nếu có ai tới chỉ nói với hắn những điều mà hắn muốn nghe, người đàn ông sẽ rơi vào lưới tình của người đó. Có thể họ là bạn thời thơ ấu, nhưng mối quan hệ ấy sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.
Tôi không thấy Miroslav đâu. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải tìm.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
==========================
Transnote:
T cá 100% Miroslav trốn đi khóc.
62 Bình luận
Gã chỗ nào là phải gấp đôi chỗ đó
Còn thở là còn gỡ
Cayyyyy
Gấu
Gấu
-Đoạn 46, "thấy mình (không) không thể né...".
-Đoạn 49, "... nếu chỉ có (chừng) này ...".