TL: Cat
Editor: inox_cae
Vừa thi xong tranh thủ phát. Ngày mai có thêm hàng
=============================================
Ah, tôi đã lỡ mồm mất rồi.
Tôi thở dài khi cây súng của tên tội phạm kia chĩa vào tôi.
Thôi thì, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Tôi lườm tên tội phạm trong khi đang bẻ khớp tay.
“Có gì sai khi gọi rác rưởi là rác à, thằng rác rưởi?”
“Ranh con, mày không thấy súng đây à? Tỏ vẻ trước gái lúc này không được lợi lộc gì đâu.”
Tên tội phạm cười như thể đã thắng.
“Hả? Một khẩu súng? Đương nhiên với tôi cái thứ đó không là gì rồi. Đầu ông chứa toàn bã à?”
Mọi người bất ngờ nhìn vào khi tôi nói những lời đó.
“Này thằng ranh, mày nghĩ tao không dám bắn học sinh à? Tao đã giết 7 người và bắn 3 người trong cái trường này rồi đấy.”
Hắn nói rồi nhắm một mắt lại, giơ súng lên.
“Tao sẽ bắn vào đầu mày. Mà này thằng ranh, tên mày là gì?”
“Tên?”
“Tao có sở thích nhớ lại tên của những người tao đã giết trước khi đi ngủ. Nhớ lại tên của chúng luôn làm ta thấy vui.”
Tên khốn này bị tâm thần thật rồi.
Hắn phải được tống về tù càng nhanh càng tốt.
“Là Morishita Daiki.”
“Vậy à. Tao sẽ nhớ cái tên đó. Giờ thì chết đi.”
Bang. Tiếng súng bắn vang lên, khiến mọi người trong lớp run sợ.
【Kỹ năng: Thể thuật đã kích hoạt】
【Kỹ năng: Dự đoán đã kích hoạt】
【Kỹ năng: Bình tĩnh đã kích hoạt】
【Kỹ năng: Phản xạ nhanh đã kích hoạt】
Tôi có thể nhìn thấy viên đạn đang bay, đọc được quỹ đạo của nó.
Với tốc độ này thì tôi có kha khá thời gian để phản ứng lại.
Thực ra nếu nó có trúng tôi đi chăng nữa thì có lẽ tôi sẽ không bị đau tí nào.
Nếu là một khẩu súng máy hay vũ khí hạng nặng thì tôi sẽ nhận một ít sát thương, nhưng còn khẩu súng bé tí này thì không làm được gì tôi cả.
Nhưng vì vẫn còn những người khác ở đây, tôi sẽ phải né viên đạn để tránh bị nghi ngờ.
Tôi nghiêng đầu nhẹ để né viên đạn.
Sau đó, tôi tăng tốc, chạy đến tên tội phạm.
“Hả-”
Trước khi hắn kịp kêu cái gì, tôi đã ở trước mặt hắn rồi.
Tôi tung một cú móc vào cằm hắn.
Tiếng xương gãy vang lên— Tên tội phạm ngã xuống tại chỗ vì cú sốc.
“...”
“...”
“...”
“...”
“...”
Cả lớp im lặng.
Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Aah, biết ngay là chuyện này sẽ phiền phức rồi mà.
Đang nghĩ xem mình nên làm gì, Sakaguchi-san hỏi tôi.
“Cậu… đã làm gì…?”
Tôi nghĩ một lúc, cố nghĩ ra một lý do.
“À, một ít aikido ấy mà…”
Đến tôi còn nghĩ đấy là một lý do vừa nói đã thấy vô lý.
Nhưng, không ai nói gì cả.
“...”
“...”
“...”
“...”
“...”
Cái nhìn của mọi người lúc này cứ như kim đâm vào tôi vậy.
Aah, cái thời điểm tôi nghĩ có làm cái gì cũng không cứu vãn được nữa…
“Aikido! Phái võ thuật mạnh mẽ của người châu Á!”
Lela Sakaguchi mạnh mẽ đồng ý với lý do mà tôi lấy.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một bậc thầy trong môn võ đấy đấy! Tôi đã có cảm giác lạ khi nhìn vào cậu lúc đầu và có cả Abeno-senpai công nhận cậu nữa!”
Sakaguchi gật đầu lia lịa như để khẳng định ý mình.
Cô này… Cô ta thật sự tin vào mấy thứ siêu anh hùng và ninja trong phim ư?
Với lại, không phải cô ta đang khen cái aikido hơi nhiều sao?
“Những nô lệ và bạn cùng lớp của ta! Hãy chúc mừng bậc thầy aikido, người đã đánh bại tên đột nhập!”
Sáu tên nô lệ của Sakaguchi-san vây quanh tôi và bắt đầu nâng tôi lên.
“Hây dô! Hây dô!”
Đám con trai còn lại trong lớp cũng bắt đầu tham gia vào.
“Vậy ra Morishita là bậc thầy aikido! Thật tuyệt!”
“Aikido là đỉnh nhất!”
Sau đó đám con gái cũng vào nốt luôn.
“Cậu tuyệt thật đấy! Aikido không phải trò đùa đâu!”
“Hây dô! Hây dô!”
Khi đang được tung hô thì tôi nghĩ.
Mấy đứa này dễ bị lừa thật… nhưng mà…
Tôi phải cảm ơn vì mấy đứa này dễ bị lừa mới phải.
Tôi về nhà sau khi nói hết mọi chuyện với cảnh sát.
Và cô gái chibi tóc hai bím vàng xuất hiện trước mặt tôi.
“Bậc thầy aikido… né viên đạn chỉ với cái nghiêng đầu… Không ngờ một tên mạnh không tưởng lại đang ở trong lớp mình đang học.”
“Ah, cô thấy tôi né viên đạn rồi à.”
“Có thể cậu đã nghe từ Kaguya nhưng tôi không phải dân nghiệp dư đâu.”
Và rồi, cô ta chỉ vào tôi.
“Dù sao thì, hãy trở thành sư phụ của ta!”
“Sư phụ!?”
“Dạy ta aikido nữa! Nếu học được môn võ bí truyền này, sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội.”
“Eh…?”
“Đầu tiên thì cho ta số điện thoại và email đi.”
Này này, xin đấy, để tôi một mình đi. Cái thứ động vật quý hiếm này đang nói gì vậy?
“Uhm, nhưng…”
“Việc cậu dạy aikido cho ta… đã được ta quyết định ngay tại đây! Từ nay trở đi… cậu sẽ phải nghiêm túc dạy aikido cho ta!”
“Oh…”
Tôi ngẩn người ra nghĩ.
Cô ta cho tôi cảm giác như đang nhìn vào một nữ chính trong bộ tiểu thuyết nào đó vậy. Và những nhân vật đó thường sẽ rất khó chịu.
Cực kì khó chịu là đằng khác.
Nếu đây là một chị gái xinh đẹp đầy đủ điện nước hay kể cả là một yandere đi nữa thì tôi còn chấp nhận được… Nhưng đây lại là một cô gái ngực phẳng.
【Kỹ năng: Ngăn chặn tấn công tinh thần đã được kích hoạt】
Cảm ơn, Giọng nói của Chúa.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn mấy cái kĩ năng hơn lúc này. Xin lỗi vì đã từng nói mấy cái kĩ năng này là đồ bỏ đi.
Chúng là đồng minh duy nhất của tôi.
“Giờ thì nhanh nhanh đưa ta số điện thoại và email đi!”
Tôi viết số điện thoại và email lên một mảnh giấy rồi đưa cô ta trong mệt mỏi.
Bây giờ đã là lúc chạng vạng.
Cuộc chiến tranh giành vị trí của gia đình nhà Abeno đã bắt đầu.
5 Bình luận