Người con của bà hoàng điện ảnh
Điều gì đáng sợ hơn việc xem một bộ phim dở tệ? Tự mình xem một bộ phim dở tệ do chính bản thân đóng.
Ning Ning ngồi một cách vô cảm trong rạp chiếu phim với đầy ắp những tiếng cười, khi mà người đàn ông bên cạnh huých tay cô, “ Này cô mù từ khi nào vậy?”
“tôi không có mù” Ning Ning kéo cặp kiếng đen của mình lên. Cô đeo cặp kiếng đen không phải vì mù, mà là vì cô sợ mọi người sẽ nhận ra cô là diễn viên chính trong bộ phim kia.
“Hừ, còn tôi thì đã mù rồi.” Người đàn ông bên cạnh tháo mắt kiếng xuống và bắt đầu lau. “ Thị giác tôi bắt đầu giảm từ khi phim chiếu được 5 phút, còn bây giò thì tôi mù hoàn toàn rồi”.
“ha, haha…” Ning Ning cười, cô không biết phải nói gì. Cô nghĩ “Tại sao bộ phim chết tiệt này vẫn chưa kết thúc nữa”.
Cho tới bây giờ, bộ phim đã chiếu được quá nửa, những khán giả nào biết quí trọng thị giác thì đã bỏ về cả rồi. Những người còn lại, một số thì đang lướt điện thoại, nói chuyện với nhau, hay ngủ gật. Chỉ có người đàn ông ngồi kế bên Ning Ning là vẫn tập trung chăm chú vào bộ phim mặc dù gần như mù. “Cô nghĩ phim này đáng được bao nhiêu sao trên IDMB?”
Không thể dối lòng Ning Ning nói” 3 sao”
“2.5” Người đàn ông nói khẽ. “2 sao cho bộ phim và 0.5 sao cho diễn viên chính”
“Cái gì?” Ning Ning không thể ngồi yên nữa, cô quay đầu sang người đàn ông bên cạnh.” Tại sao diện viên lại bị trách cho một bộ phim tệ thế này được”? Kể cả bà hoàng điện ảnh cũng không cứu vát được cái cốt truyện ngu xuẩn này!”
“Thế cô nghĩ diễn viên là để làm gì? Họ diễn là để biến một thứ thối nát thành một thứ nhiệm màu, biến một bộ phim 2 sao thành 3 sao” Người đàn ông bên cạnh nói trong khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Trong bóng tối chỉ có hình dáng và ánh sáng từ mắt kiếng của ông ta là nhìn thấy được “Trong thị trường chỉ có vài phim được đạt đến mức hay và cũng chỉ có một số diễn viên là đạt mức diễn tốt, đa số đều khởi nguồn từ những bộ phim hạng 3. Vậy là cô nghĩ rằng chỉ vì phim dở thì diễn viên không cần cố gắng à?”
Bộ phim kết thúc. Theo sau tiếng nhạc là ánh đèn trong rạp chiếu và hình dáng của người đàn ông kia. Đạo diễn nổi tiếng Chen GuanChao.
Khi ông ta quay sang và cười, lòng Ning Ning thắt lại vì cô biết ông ta đến đây vì điều gì và những gì ông ta sắp nói.
“Mẹ cô là một diễn viên tài ba” Chen GuanChao bước qua người Ning Ning và nói” Chỉ tiếc là cô không được như bà ấy”.
Ông ta rời đi, những khán giả khác cũng vậy, bỏ lại Ning Ning một mình trong rạp chiếu phim. Cô ngồi đó im lặng như một bức tượng.
Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên, cô kéo điện thoại ra và thấy tin nhắn do quản lí mình gửi” Cô không cần phải đến buổi thử giọng vào tháng sau nữa, đạo diễn Chen vừa gọi nói cấp trên là ông ta không cần cô nữa”.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Ning Ning một cách bất lực, khi cô nhìn vào dòng chữ hậu phim, từng tên diễn viên một hiện lên rồi biến mất, như một cơn thuỷ triều cuốn đi những tên cũ và thay vào những tên mới. Trong số những cái tên ấy bao nhiêu cái sẽ được mọi người nhớ đến và bao nhiêu cái sẽ chìm vào quên lãng. Bao nhiêu cái tên đã được ca ngợi trong khi bao nhiêu thì bị chỉ trích.
“<Tôi là một người đẹp> bộ phim đứng chót bảng từ khi mới ra mắt, doanh thu đạt không đến 3 triệu.”
“Lời nguyền của thế hệ thứ 2! Con của bà hoàng điện ảnh thật ra không có tài năng gì cả!”
“Tin sốc! Ning Ning nói cô sẽ đóng bất kì phim nào, miễn là có trả lương”
Chỉ trong một đêm, các nhà bình luận liên tục chỉ trích cô. Đứng giữa những điều ấy Ning Ning đặt chân đến bệnh viện. Từ từ, cô mở cửa phòng bệnh và thấy mẹ mình nằm trên giường, kế bên bà là chiếc điện thoại đang chiếu phim của cô “<Tôi là một người đẹp>”
“Ah, mẹ ơi.” Ning Ning thở dài, cô bước đến và quỳ xuống bên giường bệnh, nghiêng đầu về phía tay mẹ cô nói khẽ “Con xin lỗi, mẹ đừng coi nữa mà!”
Đáng lẽ con không nên nhận phim này!
Nhưng nếu cô không làm vậy, cô sẽ không có đủ tiền trả viện phí cho mẹ.
Trước đó cô vẫn cứ níu kéo hi vọng rằng mình sẽ được như mẹ - toả sáng như ánh trăng kia, thật lộng lẫy cho dù khởi nghiệp từ một bộ phim hạng hạng 3. Nhưng thực tế lại nói khác, cô đã đánh giá chính mình quá cao. Huyền thoại là huyền thoại là vì điều đó rất khó xảy ra, cô chỉ được thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ mình chứ không phải tài năng.
“Con xin lỗi” Ning Ning không kìm được nước mắt “Con xin lỗi mẹ, con không có tài năng…”
“Ai nói con không có tài năng hả?” Ning Yuren cười “Con giống như mẹ, giống y chang luôn, này nhìn xem”
Khi Ning Ning ngẩng đầu dậy, mắt cô đỏ hoe. Theo hướng tay mẹ mình, cô nhìn thấy bản than trong điện thoại đang giận dữ lao vào nam chính,” Tại sao anh không nhìn tôi hả? Tôi đẹp thế này. Nhìn tôi đi! Nhìn tôi này!”
Ning Ning nhắm nghiền mắt lại, nói một cách run rẩy “ Mẹ à, mình đừng coi nữa được không? con cảm thấy buồn nôn mất”
“Mẹ cũng giống như con khi mới bắt đầu vậy, tệ hơn nữa khi nói mẹ còn văng cả nước miếng vào mặt nam chính.” Ning Yuren vẫn xem điện thoại một cách thích thú. Tên nam chính lúc đó từ chối diễn chung với mẹ, hắn ta còn đòi mang theo ô mỗi khi gặp mẹ nữa”
“Sau đó thì chuyện gì xảy ra?” Ning Ning hỏi
Ning Yuren nhún vai nhẹ “ Sau đó thì mẹ bị thay thế”
Ning Ning nhìn mẹ mình không tin, cô không tin được rằng bà hoàng điện ảnh lại có một quá khứ như vậy. Bởi vì Ning Yuren không chỉ được biết đến như bà hoàng điện ảnh mà còn là một diễn viên trời phú. Bao nhiêu nhà làm phim, đạo diễn cho rằng Ning Yuren là diễn viên tài ba nhất, không ai có thể qua mặt được bà, không cần biết bà đóng vai gì, thê thiếp cho nhà vua,một cô gái làng quê, một điệp viên gian xảo, một ca sĩ chuyên nghiệp , hay thậm chí là vai nam. Bà nhập vai đến nỗi không ai phân biệt được bà có đang diễn hay không.
Không, thậm chí là không có sự khác biệt dù nhỏ nhất so với thực tế.
Trong bộ phim cuối cùng của mình trước khi giải nghệ - một bộ phim thời chiến được đạo diễn bởi Chen GuanChao, ông ta hết lời khen ngợi bà trước báo chí. “Sẽ không bao giờ có một diễn viên nào đóng hay hơn Ning Yuren. Nếu tôi chiếu một bộ phim do người khác đóng và xem đi xem lại nhiều lần, tôi tin rằng mình có thể phân biệt được là họ đang diễn. Nhưng nếu tôi xem một bộ phim do bà ấy đóng, tôi sẽ nghĩ rằng đó là một bộ phim tài liệu, dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa.
Nếu phải so sánh thì, kĩ năng diễn xuất của Ning Ning thế nào?
“Không cần bận tâm nữa đâu mẹ, cũng đừng an ủi con nữa” Ning Ning nói một cách chán nản “ Khi bộ phim ấy ra mắt thì mọi thứ đã rõ rành rành rồi. Đạo diễn Chen thậm chí còn gọi báo con…”
Cô dừng giữa chừng không muốn tiếp tục nhưng Ning Yuren hỏi tiếp” Vậy ông ta nói gì?”
“Ông ấy khuyên con nên rút khỏi ngành này” Ning Ning nói chua chát, “Ông ấy nói rằng bộ phim do con đóng là sự tra tấn không chỉ với người xem mà còn với chính bản thân con, thứ duy nhất bộ phim làm được là cho dân tình chủ đề để bàn tán”
“Ồ” Ning Yuren trách thầm “Lão già nhảm nhí đó”.
Ning Ning bỗng thấy chóng mặt “Mẹ à, mẹ nói vậy với fan cuồng của mẹ có được không vậy?”
NIng Yuren “ Lão ta là tên diễn viên nam ngày xưa muốn mẹ bị thay thế đấy”
Ning Ning “…”
Ai mà biết được đạo diễn phim nổi tiếng lại có một quá khứ như vậy.
“Diễn viên lúc nào cũng cô đơn” nụ cười trên mặt Ning Yuren vụt tắt, bà nhìn Ning Ning một cách nghiêm túc. Phản chiếu trong mắt Ning Ning không còn là một tuyệt sắc giai nhân nữa mà là một người phụ nữ ốm yếu. Hậu quả do căn bệnh khiến cho tóc và da thịt của Ning Yuren gần như biến mất, thứ duy nhất còn sót lại là một bộ da bọc xương. “khán giả cũng như những cơn sóng vậy, họ ào ạt tiến đến con sau đó lại rút đi như thuỷ triều, thứ duy nhất còn sót lại chỉ có kĩ năng diễn xuất của con thôi”.
“Nhưng con không có …” Không để cho Ning Ning nói hết câu Ning Yuren đặt vào tay Ning Ning một vật bà đã chuẩn bị sẵn.
Một chiếc vé xem phim.
Ning Ning nhìn vào long bàn tay mình, chiếc vé xem phim cũ kĩ đã trải qua ít nhất vài chục năm. Tờ giấy màu vàng được đóng tem, phía bên trái là từ “ Vé vào cổng”. Còn ở bên phải là một hình chữ nhật với dòng chữ “ Rạp chiếu phim Sống” và phía bên dưới là hang số 8, ghế 45.
“Đúng nữa đêm con hãy vào rạp chiếu phim này để coi phim, địa chỉ là số 35 đường Rouge.” Ning Yuren nói “một mình thôi”.
Bà bỗng tiếc nuối ngay sau đó và giật lại chiếc vé “Không, mẹ nghĩ là con không nên đi thì hơn”.
“Mẹ à…” Ning Ning hỏi bối rối “Có chuyện gì à?”
Ning Yuren nhìn cô với nhiều cảm xúc lẫn lộn chỉ sau một khoảng thời gian dài bà mới tiếp tục “Ning Ning con muốn có muốn trở thành diễn viên giống mẹ?”
“Tất nhiên rồi mẹ” Ning Ning trả lời
Ning Yuren “Con muốn điều đó bao nhiêu?”
“Mẹ muốn con phải diễn tả thế nào?” Ning Ning cau mày.
“Đến cuối cuộc đời này con không được ăn cái gì khác ngoài ức gà luộc” Ning Yuren nói chậm rãi.
Là một tín đồ của thịt nướng, Ning Ning không khỏi chựng lại một khắc trước khi quyết tâm nói “Con làm được”.
Ning Yuren “ kể cả khi vợ của con đi đẻ, con cũng không được dừng diễn.”
Ning Ning “Nhưng mà con là phụ nữ…”
“Được rồi, vậy thì nếu chồng con có đi sinh con con cũng không được ngừng diễn” Ning Yuren sửa lại.
“Con không làm được…” Ning Ning bối rối “Những lúc như vậy con phải ở bên chồng con”
Ning Yuren “Đừng ngốc nữa con bé này, đàn ông sao có con được”
Ning Ning “…”
“Câu hỏi cuối” Ning Yuren ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục “ Con có bỏ cuộc giữa chừng không?”
Những lời chỉ trích từ báo chí, cuộc gọi từ đạo diễn Chen, những lời chửi bới cô trên Weibo, những lời bàn tán từ đồng nghiệp…
Từng kí ức một lướt qua đầu Ning Ning, khiến cô nhắm nghiền mắt lại như muốn trốn khỏi thực tế trước khi mở mắt ra quyết tâm “Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc”.
Mặt Ning Yuren nở lên một nụ cười, nụ cười khuynh nước khuynh thành. Chỉ trong thoáng chốc vẻ đẹp khiến cho bao con người đổ gục dường như quay lại.
“Vậy thì đi đi” bà đưa chiếc vé cho Ning Ning và nhắm mắt lại như đang hồi tưởng “Nơi ấy đã từng thay đổi số phận mẹ, có lẽ nó cũng sẽ làm vậy với con…”
Giọng Ning Yuren ngừng lại.
“M…ẹ à? Mẹ!”
Ngày 11 tháng 11, 2016 nữ diễn viên huyền thoại, bà hoàng điện ảnh Ning Yuren từ trần do bệnh ung thư, hưởng thọ 52 tuổi.
1 Bình luận