Chương 7: Việc gì đó bị lãng quên.
----------------------------
Sau khi dành một ngày cuốc bộ men theo đường cái, một thị trấn (nếu tôi không nhầm thì tên là Zanbul) với một lớp tường gỗ bao quanh nó, lọt vào tầm mắt cả hai.
Theo tôi nghe được thì mấy thế kỷ trước, có những tên cướp thường xuyên dùng hình thức bay lượn để tấn công nơi này, và vì lẽ đó, một điều luật quốc tế về việc cấm bay trong tầm nhìn của thị trấn đã được đặt ra, do vậy bọn tôi mới đáp xuống cuốc bộ. Mà dạo gần đây việc bay thấp đã được miễn cưỡng chấp nhận rồi, nhưng nếu nó xảy ra thì vẫn sẽ khiến những người ở đây cảnh giác, và họ cũng chẳng mấy vui vẻ khi có ai đó thật sự làm vậy đâu.
À mà, nếu có người cố tình phá luật, thì họ sẽ không hỏi han gì mà bắn hạ thẳng luôn. Còn nếu là các thành trấn lớn hơn, giả sử như Thủ đô Hoàng gia, thì tùy vào tình huống họ thậm chí sẽ dùng tới máy phóng tên hay bất cứ thứ gì phù hợp. Tưởng tượng thôi cũng làm tôi lạnh sống lưng rồi.
Trong khoảng thời gian cuốc bộ và nghe giảng giải, không lâu sau bọn tôi đã bước qua cổng vào.
Vì không cần làm bất thứ việc gì cũng có thể vào thẳng thị trấn, khiến tôi không khỏi bối rối và lên tiếng thắc mắc.
[ Bộ ở đây không có kiểm tra chứng minh thư hay thu phí gì sao?]
[ Xem ra Arst cũng tương tự Mois, ở quê nhà của tớ không có mấy việc này. Nhưng mà theo tớ biết thì Liên bang Harvest vẫn còn tồn tại mấy thủ tục đó, do bản chất của họ là một tập hợp của những nước bé lại với nhau á.]
Ra vậy, giờ vấn đề đã được giải đáp, tôi bắt đầu đảo mắt quanh thị trấn.
Những con đường ở nơi đây làm tôi liên tưởng đến thời kỳ Trung cổ của thế giới quê nhà… Nhưng vẫn có những thứ khá lộn xộn tạo nên sự khác biệt.
Một vài ngôi nhà dựng lên từ gỗ, một vài thì làm từ đá, còn có mấy căn được xây bằng gạch.
Nguyên do dẫn đến sự đa dạng về kiến trúc này có lẽ là vì sự khác biệt về thời đại, nhưng chủ yếu nhất chắc chắn là do chênh lệch giàu nghèo. Dù là một đứa thiếu kinh nghiệm như tôi cũng hiểu được mấy vụ này. Đúng là một thế giới khắc nghiệt mà…
(Sao tự nhiên mình lại thấy tuyệt vọng vậy...)
Chứng kiến một phần hiện thực của thế giới huyền ảo mà tôi luôn hào hứng, một cái nhìn xa xăm hiện lên trên mặt tôi… Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy vui vì ở đây không có hiện tượng xả rác đầy đường như thời kì Trung cổ kia.
[ Natsuki? Tụi mình phải thuê phòng trọ càng sớm càng tốt đấy, nhanh chân lên nào!]
Trong vô thức bản thân tôi đã bị tụt lại xa xa phía sau, khiến cho Ruti phải lớn tiếng gọi.
Vừa đáp lời cô nàng, tôi vừa đi nhanh hơn. Trấn tĩnh bản thân, tôi lại một lần nữa quan sát thị trấn này.
Không như những dãy nhà, cư dân nơi đây không khác gì miêu tả thường thấy trong các câu chuyện giả tưởng cả.
Có tai nhọn, có tai chó, còn nếu là đuôi thì tôi gặp được vô số loại luôn.
Chứng kiến cảnh tượng này, lòng tôi đã thoải mái hơn vì bản thân không có lạc loài với mọi người.
Tôi trở lại bên cạnh Ruti và cả hai chọn đại một nhà trọ để vào. Và với giá là bốn đồng xu bạc lớn cho một đêm, bọn tôi thuê một phòng đôi, đi kèm có phục vụ hai bữa sáng, tối miễn phí.
Tình cờ là, có tất cả năm loại tiền xu: Xu Vàng Lớn, Xu Vàng, Xu Bạc Lớn, Xu Bạc, cuối cùng là Xu Đồng. Theo ý kiến của riêng tôi thì giá trị chúng lần lượt tương ứng với: một trăm nghìn, mười nghìn, một nghìn, một trăm và mười yên. Vậy thì giá thuê phòng vào khoảng 4000 yên. So với thế giới kia thì nó khá là rẻ.
♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥
[ Hah, quả nhiên là mệt thật đấy~!]
Khi cả hai vừa bước vào phòng, Ruti liền bụp một cái thả người lên giường.
Tôi cũng ngồi xuống theo cô nàng. Nói chính xác thì cái giường này cũng không êm lắm, nhưng lại mềm ngoài dự kiến đến độ tôi phải ngạc nhiên thốt lên [Ồ?]. Mức sống của thế giới này có vẻ cao đến bất ngờ.
[ Tớ đang băn khoăn giữa việc đến hàng quần áo hay giày dép trước, nhưng trước khi ra ngoài thì, tớ muốn làm sạch bản thân đã. Nên là tụi mình tắm trước nhé?]
[ Ừm~ Tắm rửa thoải mái rồi mới ra ngoài vẫn tốt hơn.]
Hình như tôi quên mất gì đó thì phải, không biết nói sao nữa. Nhưng mà mệt quá rồi nên kệ nó đi. Vậy là tôi không nghĩ thêm gì mà đồng ý luôn.
♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥
[ À, phải rồi nhỉ….] [note22920]
Giờ tôi đang đứng đối diện một cái bảng to tướng với dòng chữ { Nhà tắm nữ} trên đó. Hóa ra thứ mà tôi quên mất là giới tính của mình. Vì đã sống ở thế giới này được một thời gian, tôi dần trở nên quen thuộc cơ thể hiện tại và rồi quên mất chuyện này luôn, thảo nào ngay từ đầu cứ thấy kì kì. Song song với đó, cũng chính vì quá quen thuộc cơ thể này rồi, tôi không thể viện cớ là [ Tớ ngại lắm hông vào đâu!] được, nhưng dù có vậy thì tôi cũng đâu thể cứ thế vào cơ chứ.
[ Sao vậy? Cậu không vào à?]
Khi chuẩn bị bước vào phòng tắm, Ruti nhận ra sự bất động của tôi và lên tiếng.
[ Ừm, cậu biết mà, tớ từng là….]
[ Nhưng giờ cậu không còn như trước nữa rồi mà, nhỉ? Vậy đâu có vấn đề gì đâu.]
[ Không ngần ngại tí nào luôn.. Bộ Ruti không cảm thấy kì dị à?]
[ Kì dị ? Tớ còn chả biết ngoại hình trước đây của cậu là như thế nào, và ngay từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau thì cậu đã như vậy rồi mà nhỉ. Nên tớ cứ coi cậu là con gái luôn thôi.]
Nghe được câu nói này của cô nàng, tôi thấy chắc mình đã lo lắng thái quá rồi. Không chừng tôi sẽ chẳng bao giờ biến lại như trước được nữa; trên hết là mình không có vấn đề gì với cơ thể hiện tại cả, tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều nữa.
[…Vậy thì, tớ vào đây..]
[ Ngoan, ngoan. Natsuki cứ thích nghĩ nhiều về mấy chuyện không đâu không à. Chuyện qua rồi thì cũng chỉ là quá khứ thôi, còn bây giờ thì vẫn cứ là hiện tại, hiểu rồi chứ?]
Tuy có xảy ra chuyện này chuyện kia, nhưng tôi cuối cùng cũng vào được phòng thay đồ để cởi quần áo.
Nói chứ, giờ trên người tôi chỉ có độc một cái áo choàng, nên cũng chẳng thể xem là cởi đồ được.
Tôi liền cởi bỏ nó ra và vào trong phòng tắm.
[ Cũng khá lâu rồi tớ mới được dùng xà phòng.]
Không riêng gì xà phòng, lần cuối tôi được ngồi trong một bồn tắm nước nóng cũng là một khoảng thời gian trước kia rồi. Bởi vì phải tốn cả đống gỗ để duy trì nước nóng nên cho tới giờ tôi đã phải cắn răng mà tắm nước lạnh.
Sau khi chà xát một lớp xà phòng lên lòng bàn tay, tôi kì cọ cả người.
[ Dừng lại đi, nếu cậu kì mạnh vậy thì sẽ làm hỏng da với tóc đấy, cậu biết chứ?]
Ruti lên tiếng mắng khi vừa theo chân tôi vào phòng tắm, và rồi bài giáo huấn về cách tắm rửa ngay lập tức bắt đầu.
[ Đầu tiên là xả nước qua tóc và da đầu một lượt, sau đó bắt đầu dùng xà phòng gội đều rồi lại dùng nước xả sạch xà phòng đi, nhớ là phải xoa bóp nhẹ nhàng thôi, không được quá mạnh tay. Đừng dùng móng cào nhé? Còn cơ thể thì xoa một lớp xà phòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve với nước để rửa sạch chúng nhé.]
[ Ờmm… Rắc rối tới không ngờ luôn...]
Nếu so với đàn ông thì để tắm rửa cơ thể này có vẻ như phải làm nhiều việc đến bất ngờ. Xem ra đây là một trong những lí do mà phụ nữ thường tắm lâu hơn chăng?
[ À, phải rồi, sau khi gội xong, cậu hãy pha cái này vô nước nóng rồi dội lên tóc. Để khi xả sạch chúng, cũng sẽ giúp tẩy sạch chất nhờn bám trên tóc luôn.]
Khi nghe vậy, tôi đưa tay lấy thứ chất lỏng kì bí đó, và nó là … giấm. Nếu tôi không nhầm thì nó sẽ làm trung hòa xà phòng và loại bỏ cái cảm giác nhờn. Hồi trước mỗi khi hết tiền tôi đều làm vậy.
Nhưng mùi của nó nồng lắm. Tôi hi vọng một thời gian sau mình có thể tìm thấy chanh để thay thế cái này. [note22921]
Cuối cùng cũng xong phần tắm rửa, khi tôi chuẩn bị vào bồn tắm, thì lại nghe tiếng nhắc nhở là, Lấy khăn tắm hay gì đó để quấn tóc lên đi, làm vậy nó sẽ không bị ướt-
Vì chưa từng làm bao giờ, nên tạm thời tôi sẽ cố làm nó trông giống nhất có thể.
[ Phù~]
Với cảm giác lâng lâng sau khi chinh phục được một thách thức, tôi ngâm mình. Rồi khi khuôn mặt tôi đang giãn ra theo sự thoải mái của hơi ấm, đúng lúc Ruti vừa tắm rửa xong và đặt chân vào trong bồn.
[ Aaa trời ạ, tóc cậu rối tung hết trơn à…]
[ Lần đầu của tớ đó, tha cho tớ đi. Mà nó thực sự rất khó luôn, lần sau tớ phải mang theo mấy thứ như kẹp tóc vào quá….]
[ Nếu quen rồi thì dùng khăn tắm sẽ dễ hơn đấy, cậu biết chứ? Nhìn nè, như này rồi như này…]
Vừa nói, cậu ấy vừa sửa cái khăn và tóc cho tôi.
[ Oaa, dễ chịu hơn rồi đó.]
Thế là tóc tôi đã chỉnh chu lại, giờ thì có thể bật chế độ tận hưởng và dành cả trái tim cho việc ngâm mình trong làn nước ấm này thôi.
----------------------------------------
Dịch: M1903. Edit: Vô Ưu Túy.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.
22 Bình luận
Thanks~