Chương 1: Khởi đầu
-----------------------------------------
(Mmmm, cũng nửa năm rồi, lần đầu tiên mình có thịt cho bữa tối, không thể chờ được nữa..)
Tôi, Kondou Natsuki, một kẻ bần cùng ăn bữa hôm lo bữa mai, sau khi được sếp thưởng thêm một ít tiền đã mua vài phần thịt trong ngày siêu giảm giá ở siêu thị. Trên đường về nhà, tôi không thể ngừng tưởng tượng xem mình sẽ chế biến nó ra sao; chỉ đơn giản nấu lên rồi rắc thêm tiêu với muối vào, hay ăn sang hơn bằng cách hầm với rau củ?
(Hiếm khi mới được một bữa xa xỉ như này mà…Làm gì giờ đây…)
Trong khi mải mê suy nghĩ, tôi đã về đến ngôi nhà dấu yêu của mình, một căn hộ nhìn là thấy muốn ấp [note22061] , và khi tôi vừa mới chạm vào nắm cửa thì ---
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.
(Ngh…hử? Mình bị bất tỉnh do thiếu máu à? Hay là suy dinh dưỡng do không ăn đủ chất?)
Khẽ lắc cái đầu vẫn còn chưa tỉnh táo của mình, tôi cố đứng dậy, nhưng tình huống hiện tại đúng là rất kì lạ.
[... Hử?]
Tôi vốn đang đứng trước cửa nhà, giờ thì cánh cửa mất tiêu rồi. Đúng hơn là, sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, tôi thấy chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp.
[Lạ thật… Dù nhà mình nằm ở ngoại ô, nhưng làm gì có cánh rừng nào ở đấy, hơn nữa mình phải về đến nhà rồi chứ…hửm?]
Khi đang tự lẩm bẩm, tôi chợt cảm thấy giọng nói mình có gì đó là lạ. Và khi đưa tay lên cổ họng thì, yết hầu của tôi, nó mất tích rồi.
Cũng như cảnh vật xung quanh, tôi có cảm giác là bản thân mình có gì đó không được bình thường cho lắm, và khi hướng mắt nhìn xuống cơ thể, hiện lên trước mắt tôi là một làn da trắng nõn với hai đồi núi vừa tầm bàn tay.
[Ể?]
Không thể nào; vừa nghĩ, tay tôi vừa chạm lên hai phần thịt nhấp nhô này, và nhận ra được cảm giác mà nó mang lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cơ thể của tôi.
[Ê khoan! Đừng nói là!?]
Linh cảm xấu ập đến, tôi liền nhìn xuống giữa chân mình. Và cũng không còn gì để nói, thứ vốn luôn ở đấy nay cũng biệt tăm rồi.
[Ểểểể!? Không thể nào!? Mình biến thành con gái rồi à!?]
Tôi hãi hùng khiếp vía vung người khắp nơi, rồi chợt nhận ra, đến lượt hông mình có chút nặng nặng.
Gì nữa đây!? Đủ rồi mà! Đôi mắt ngấn nước, tôi khẽ nghiêng người để nhìn ra đằng sau thì khi đó----
[Đu…ô..i?]
Ngay phút giây mà tôi được ‘chiêm ngưỡng’ một cái đuôi lấp lánh ánh bạc mọc ra sau lưng mình, tôi liền bất tỉnh.
----------------------------------------------
Dịch: M1903. Edit: Vô Ưu Túy.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re -- Thân.
26 Bình luận
Thanks~