Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 7

Chương 05: Đại hoạ năm 16 tuổi

8 Bình luận - Độ dài: 22,617 từ - Cập nhật:

Chờ đợi.

Anh mòn mỏi chờ đợi một tin nhắn từ Mahiru.

“…”

Cảm giác giống như anh đã đợi từ khi thời gian bắt đầu vậy.

Đúng hơn là, từ ngày mà anh và cô bị chia cắt.

“…”

Đương nhiên, Mahiru thì không đợi anh liên lạc.

Thay vào đó, cô lại mong đợi ngày mà anh có thể hành động trong cái thế giới phi lý này.

Ngày mà họ có thể hành động.

Ngày mà mọi người đều có thể hành động.

Một ngày nào đó.

Một ngày nào đó. Chắc chắn một ngày nào đó, anh có thể làm một điều gì đó.

“…”

Đối với Guren thì ngày đó sẽ là ngày hôm nay. Anh phải hành động hôm nay.

Đợi đến khi bắt đầu rồi mới động tay động chân thì đã quá muộn.

Anh bị đem ra làm trò cười ngay trước mắt thuộc hạ của mình. Anh còn không động tay khi bị ném nước lên người.

Ngay cả khi thuộc hạ của mình bị tra tấn, rồi đem đến bờ vực của cái chết, anh cũng không làm gì.

Ngay cả khi người phụ nữ anh thích bị huỷ hoại và biến thành quỷ, anh cũng không làm gì.

Họ gọi đó là gì nhỉ?

Đúng rồi, hèn hạ. Nhát cáy. Nhưng cho tới tận hôm nay, anh không thể làm gì.

Cho tới ngày cuối cùng.

Cho tới ngày cuối cùng của thế giới, anh vẫn không làm gì.

Nhưng hôm nay, anh sẽ tiến lên phía trước. Dù có phải hy sinh mọi thứ, anh vẫn sẽ tiến lên phía trước.

Guren nhìn chăm chú màn hình điện thoại.

Bây giờ là ngày 24 tháng 12, 22 giờ 20 phút.

Mahiru nói rằng cô sẽ liên lạc anh vào ngày 23, nhưng gần một ngày tròn trôi qua rồi.

Trong thời gian đó, biết bao nhiêu người của phe anh đã bị hạ gục?

Tokyo, vùng Shibuya.

Ngay phía trên quận Dogenzaka, cạnh phố mua sắm Hyakkendana.

Một con phố tràn ngập khách sạn tình yêu và cửa hàng. Guren đang ở trong một căn phòng của một trong những khách sạn ấy.

Ah, lại là khách sạn.

Đêm nay là đêm Giáng Sinh, nên dù có là ngày trong tuần đi nữa, khách sạn này vẫn rất đông đúc.

Một đêm thánh.

Và một hàng chờ dài lê thê trước quầy lễ tân.

Chả thánh lắm nhỉ.

Anh nghĩ.

Tuy vậy, anh lại coi những người đang xếp hàng với những gương mặt hớn hở này là những người chiến thắng.

Kể cả khi ngày mai là tận thế, họ vẫn sẽ vui vẻ với nhau đến phút cuối cùng.

Mặt khác, họ cũng là bọn thua cuộc.

Trong khi họ đang lơ lửng ở chín tầng mây, thì anh đang vung vẩy thanh kiếm của mình, trong một bộ đồng phục thấm đẫm nước mưa pha máu. Anh đã chui vào được một phòng nhờ đút lót, và một chút ảo thuật.

Khi đã ở trong rồi, thì chả gọi đó là khách sạn tình yêu được nữa. Họ còn không đủ sức để mà cởi đồ.

Cuộc cọ sát vừa qua đã rút cạn sức lực họ.

“…”

Guren nhìn quanh phòng.

Anh đã chọn căn rộng nhất. Shinya, Mito, Norito, Sayuri cùng Shigure là sáu người cả thảy, nhưng anh không hề thấy chật tí nào.

Có một chiếc giường cỡ đại, và một bộ TV 40 inch.

Có cả một chiếc sofa và một cái bàn, kèm một phòng tắm được chia ra để bốn người có thể cùng tắm một lúc.

Nhưng không ai dùng nó cả. Từ họ đã liên tục đánh trả từ chiều ngày 23, và giờ họ chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi, nên trừ người được phân công trực, thì ai cũng đang say giấc.

Dù Quỷ Chú có mạnh đến đâu đi nữa, thì ngủ vẫn là một yếu tố cần thiết cho con người. Không, đúng hơn là họ cần ngủ để Quỷ Chú phát huy sức mạnh, vì nó hoạt động dựa trên tham vọng của con người mà.

Những ham muốn thể xác.

Ham muốn được một cái bụng no.

Và cả ham muốn được ngủ.

Họ không thể dùng Quỷ Chú mà không ngủ được.

“..”

Mito, Sayuri và Shigure ngủ trên giường trong bộ đồng phục nhuốm màu đỏ thẫm của họ.

Guren, Shinya và Sayuri thì ngủ ngồi ở chiếc sofa.

Guren ở giữa, hai người kia ở hai bên.

Chỉ cần một người canh một lúc thôi, nên họ thay phiên mỗi mười lăm phút. Đáng ra giờ sẽ là lúc Guren được thay phiên, nhưng -

“……….Aaaaahhhh.”

Norito ngáy.

Anh ta dã phải sử dụng ảo thuật của mình một cách liên tục trước số lượng địch lớn, nên có vẻ như Norito là người mệt nhất.

Guren nhìn Norito đang ngáy với cái miệng nửa mở nửa đóng.

Brrrrrrrrrrrrr

“Mở mẹ miệng đi cho rồi…” Guren nhẹ cười.

Anh quay xuống nhìn điện thoại. Vẫn không có tăm hơi gì từ Mahiru, nên anh lại đặt nó xuống. Guren thở dài, rồi nhìn về phía giường.

“Hn….”

Shigure thở dài, rồi trở người. Váy cô bị tung lên một chút, để lộ cặp đùi thon gọn của mình.

Hơi lạ, vì cô đã được giáo dục rằng không được sơ hở như thế.

Mà, cũng có lẽ là do quá mệt nên Shigure không để ý. Anh cũng chưa từng thấy cô như vậy trước đây

Anh băn khoăn một lúc liệu mình có nên giúp cô chỉnh lại không, nhưng nếu anh động vào thì Shigure sẽ tỉnh giấc, và mọi chuyện sẽ hơi rắc rối. Vậy nên anh quyết định để yên.

Anh tiếp tục nhìn Shigure, rồi mập mờ nghĩ về điều gì đó—

“….Râm thế.”

Giọng nói từ bên cạnh vang lên.

Đó là Shinya.

“Cái gì?” Guren đáp.

“Ông đang nhìn lén à?”

“Nhìn cái gì cơ?”

“Cái đó.”

“Cái đó là cái gì?”

“Đằng kia kìa.”

“Đằng nào cơ?”

“Chỗ Shigure-chan…”

Ngay lúc đó, Guren nói.

“Hmm? À, giờ mới để ý. Có ông râm ấy.”

“Eh…”

Guren thắng. Anh quay lại với một vẻ mặt tự mãn.

Shinya đang lim dim mắt, bật cười trước cái bẫy đó của Guren.

Anh ta mang một vẻ mặt mệt mỏi. Cũng phải thôi, Shinya cũng đã hỗ trợ họ trong suốt ba mươi giờ qua mà.

Anh không hề ngưng bảo kê cho Guren, người đã suýt mất mạng mấy lần trong ngày hôm qua.

Nếu không có Shinya, thì Guren đã chết trong đợt tấn công đầu tiên.

“Shinya.”

“Gì?”

“Ngủ tiếp đi.”

“Thế còn anh?”

“Bận nhìn đùi Shigure rồi.”

“Ông định cứ thế mà ngồi nhìn thôi à? Cho nhìn chung với.”

Shigure trở người một lần nữa, và phần đùi bị lộ đó đã được che đi. Nhưng tay cô lại choàng qua ngực Sayuri, khiến cảnh tượng lại trở nên nhạy cảm hơn nữa.

“…may mà tôi tỉnh dậy.” Shigure lờ đờ nói.

Guren cười.

“Không biết bầu không khí như này có đủ tốt không nhỉ.”

“Không hẳn.” Shinya cười theo.

“Ngủ đi. Trận chiến còn dài lắm.”

Trận chiến quả thực sẽ còn kéo dài.

Anh không biết rằng ngày mai, thế giới sẽ diệt vong vào lúc nào. Bây giờ là 22 giờ 30 phút, nên trong 1.5 tới 25 tiếng nữa, họ vẫn cần phải sẵn sàng chiến đấu.

Nói cách khác, họ cần phải trụ qua 25 tiếng nữa để được coi là một kẻ sống sót trong thế giới mới.

“…”

Kể cả như vậy, Shinya có vẻ như chả quan tâm đến cái thế giới đó.

Không có Mahiru, thì nhà Ichinose và nhà Hiiragi là đủ lý do để Shinya không mở miệng nói chuyện với anh.

Tuy vậy, Shinya vẫn bảo vệ họ bằng cả tính mạng của mình. Guren thực sự không hiểu động cơ của Shinya.

Tại sao lại làm vậy?

Tại sao anh ta vẫn còn dây dưa với họ trong đêm Giáng Sinh này?

Guren muốn biết điều đó.

Hỏi thì hơi thừa, nhưng vì ngày mai sẽ là tận thế, nên anh nghĩ mình cũng chẳng còn cơ hội nào khác để hỏi nữa.

“Shinya này,”

“Hm?”

“Tại sao ông lại ở đây?”

“Chịu, tại đây là khách sạn tình yêu à?” Shinya cười.

“Chà.” Guren cũng cười theo.

“Hahaha.”

“Vậy thì, tại sao?”

Shinya đăm chiêu. Có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra ý nghĩa của câu hỏi.

Không có lý do gì để anh ta ở lại cả.

Anh ta không cần phải đi theo họ. Cha mẹ anh đã bỏ anh từ bé, nên anh chả có gì để bảo vệ cả. Ngoài nhà Hiiragi ra, thì anh cũng không phải phục tùng ai khác. Nếu mà bảo Shinya đi theo họ để trả thù, thì là nói quá.

Từ đầu đây đã không phải là một cuộc báo thù.

Không có thời gian cho những chuyện thừa thãi như thế khi ngày mai tận thế.    

Vậy thì, dù có loại bỏ hết những việc dư thừa, thì liệu họ có thể nào cứu lấy thế giới không?

Câu trả lời vẫn là không.

Một lần nữa, Shinya không đủ mạnh để cứu thế giới. Anh ta cũng không có chút thông tin nào có ích. Và anh vừa tuyên bố cho cả thế giới rằng anh theo phe Mahiru.

Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi anh về ý nghĩa cho những hành động của mình, thì anh sẽ trả lời rằng chả có ý nghĩa nào cả.

Nghĩ thế mà vẫn đường đường chính chính tuyên bố phản bội nhà Hiiragi, thật là điên rồ.

“Tại sao ông lại đi theo tôi?”

Shinya đáp.

“Không, có đi theo ông đâu. Tình cờ chung đường thôi.”

“Chung đường đuổi theo Mahiru à?”

“À..ừ, chắc vậy.” Shinya nhăn mặt, rồi tiếp tục. “Mà, tôi cũng chẳng theo đuổi Mahiru nữa đâu.”

“Ông là hôn phu của cô ta mà?”

“Guren này, cô ta ngủ với một người khác rồi mà?”

“Đừng bỏ cuộc dễ dàng thế chứ.”

“Ông có quyền nói ra câu đó à?”

“...”

“…”

Một khoảng lặng.

“..Ha”

Cả hai bật cười.

Đêm Giáng Sinh. Hai gã đực rựa ngồi trong một khách sạn tình yêu, bàn tán về một người phụ nữ đang chạy lòng vòng trong đầu họ.

“…Tôi mệt quá.” Guren nói.

“Hẳn rồi. Cơ mà, chúng ta vẫn phải đợi 25 tiếng nữa.”

“Liệu việc cứu thế giới có còn khả thi không?”

“Nếu mà làm được, thì chúng ta sẽ là anh hùng đấy.”

“Ông nghĩ chúng ta có làm nổi không?”

“Còn chả biết nó sẽ diễn ra kiểu gì.”

“Thế giới sẽ cháy rụi chăng?”

“Cháy rụi vào lúc bình minh hay gì đó à?”

“Hahaha.” Anh cười khô khan, rồi tiếp tục.

“Thế thì, mong rằng chúng ta sống sót được qua cái bình minh đấy.”

“Chúng ta sẽ giải cứu thế giới.”

“Và sống sót nữa.”

“Chuẩn.”

“Liệu có dễ dàng không nhỉ?” Shinya hỏi, mắt nhắm mắt mở.

“Có thể. Cuộc đời từ đầu đã khó sẵn rồi mà. Đã làm chuyện này bao giờ đâu mà biết được.”

“Thế à?”

“Chúng ta chỉ cần cố hết sức thôi.”

“Ừm.”

“Nhưng tôi khá chắc chúng ta có thể ngăn chặn việc thế giới này cháy rụi.”

“Ông nói nghe dễ quá.”

“Haha, thì cũng phải cố gắng chứ.”

“Phải rồi.”

“Ít nhất thì cũng phải đối diện với tương lai dưới tư cách là những đồng minh, những người bạn.”

Shinya đưa tay ra phía trước.

Anh chỉ về phía giường.

Mito đã tỉnh giấc, và nghe họ nãy giờ.

Shigure, Sayuri và Norito cũng thế.

Họ đã tỉnh giấc từ lâu.

Mà, cũng phải thôi. Guren và Shinya cũng khá ồn ào khi nói xàm về thế giới cháy rụi hay gì đó, nên đã vô tình đánh thức họ dậy.

Những “người bạn” mà Shinya nhắc tới đang nhìn về phía bọn anh.

“….”

Guren định nói gì đó, nhưng Norito chen vào.

“Nếu ông bảo ông hối hận là tôi giết ông đấy.”

Guren đành im lặng.

“Đó là định mệnh rồi, Guren.” Mito nhìn anh nói. “Chắc chắn phải là định mệnh. Tổ đội này sẽ là những người giải cứu thế giới.”

Định mệnh.

Bạn bè.

Cô cũng là một người bạn của anh.

Bạn. Bạn. Bạn.

“Bạn bè” và “định mệnh” còn mang ý nghĩa gì trong thời điểm như này nữa chứ.

“…vì là một thuộc hạ, em đã cống hiến sinh mạng này cho ngài từ đầu rồi. Ngay cả khi gia đình và đồng đội của em sẽ nằm xuống ngày mai, ngay cả khi thế giới diệt vong, em sẽ không hối hận vì đã đi theo ngài.”

Sayuri lên tiếng.

“…”

Guren lần lượt nhìn từng người họ.

Anh không hiểu rằng họ làm như thế để làm gì. Liệu chuyện này có đáng để đánh đổi mạng sống không?

Anh cảm giác như cuộc đời của mình được gắn liền với cuộc đời của bọn họ như thể một người lên tàu, rồi bị gắn liền với chuyến tàu đó mà không rõ đích đến vậy.

Hay, đây chính là định mệnh?

“…”

Chắc chắn rồi, họ tin tưởng nhau. Vì vậy nên cùng nhau, họ sẽ tạo nên một kỳ tích, và vượt qua đại thử thách vào đêm Giáng Sinh này.

Họ sẽ sống sót qua Giáng Sinh.

Nếu họ thực sự sống được, thì anh nghĩ anh sẽ tự mãn một chút, nhưng –

“…”

Chuông điện thoại của anh reo lên.

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào đó.

Anh nhấc lên, có một cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình.

22 giờ 35 phút.

Anh biết rằng đó là số của Mahiru. Cuối cùng, anh cũng được Mahiru liên lạc.

Điều đó đánh dấu chấm chứt quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ. Đây là kết thúc.

Họ đã may mắn lánh tạm được vào khách sạn này, nhưng đây mới là bắt đầu của cuộc chiến cuối cùng.

Guren đưa tay lên trên nút trả lời.

“Mọi người, chuẩn bị tinh thần nhé.”

Họ nhìn quanh. Không ai có thể chuẩn bị cho những gì sắp tới cả, ngay cả anh.

Guren bắt gặp từng ánh mắt một.

“…Mọi người.” Anh nói.

Họ chỉ là tình cờ lên chung một chuyến tàu, và có niềm tin vào nhau mà thôi. Trong ánh mắt của những người tình cờ vương vào cuộc sống anh. Guren nhìn được những suy tư của họ, những nguyện vọng, và cả niềm tin của họ. Vì vậy, anh dõng dạc nói.

“Bọn ngốc. Bây giờ đã quá muộn để hối hận rồi. Tôi không biết làm sao, nhưng chúng ta sẽ cứu lấy cái thế giới này bằng chính sức mình. Đây đúng là định mệnh. Là số phận đã được vẽ trước cho chúng ta. Trong hai mươi lăm giờ cuối cùng này, hãy tin tôi.”

Không ai phản đối.

“Mạng sống của tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mấy người.”

Cũng không ai phản đối.

“Vậy nên, cho tới lúc đó, không ai được phép chết cả. Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu thế giới, và sẽ không ai phải bỏ mạng giữa chừng. Sau đó, chúng ta sẽ ăn mừng vào ngày 26.”

Vì bọn họ là một lũ ngốc, nên chả ai phản đối cái kế hoạch dở hơi này của anh cả.

“Thế thì, ăn mấy cái bánh Giáng Sinh tồn kho giảm giá sau đó à?”

Mọi người gật đầu.

Rồi, nó bắt đầu.

Anh bấm nút trả lời cuộc gọi.

Và anh cũng đồng thời bấm nút kết thúc cho mọi chuyện.

Ngay lúc đó, bánh răng của định mệnh tăng tốc.

Hậu quả của việc anh vừa làm diễn ra ngay tức khắc.

Một vụ nổ lớn xảy ra dưới tầng một.

Tiếng hét của nam và nữ lẫn lộn.

Kẻ địch tới.

Những người bạn của anh bắt đầu hành động.

“Mở rộng ảo thuật! Không ai chết hết!” Norito hét lên.

“Em sẽ chặn lối vào-“ Sayuri mở lời.

“Không, mở đường thoát đi. Tôi sẽ đích thân lo lối vào.” Shinya ngắt lời.

Shinya là một người sử dụng Hắc Quỷ. Anh ta mạnh hơn cả Sayuri lẫn Shigure. Nếu chúng để một toán lính mạnh phá cửa, thì khả năng cao Sayuri và Shigure sẽ bị giết ngay tức thì.

Vì thế, Shinya sẽ đơn phương đứng chặn cửa. Anh cầm một khẩu súng trường, nên việc tấn công tầm xa sẽ khá dễ dàng.

Đáng ra thì Guren nên đứng ở vị trí đó.

“Gọi nhanh lên nhé.” Shinya nói.

Shigure trang bị bùa vào ám khí của cô, rồi dùng chúng để phá cửa sổ. Những cửa sổ ở khách sạn này đều được gia cố cực chắc chắn để đảm bảo rằng con người không thể nào phá vỡ được, đề phòng trường hợp có ai đó muốn tự sát.

“Nổ.”

Cô ra lệnh. Cửa sổ bị thủng một lỗ từ vụ nổ.

Mito nhìn xuống, và nói.

“Khỉ thật! Ở ngoài đây cũng có địch – “

Vừa nói, cô vừa xông ra phá vây. Mito đấm gục những kẻ địch cố chui qua cửa sổ.

Sayuri và Shigure cũng tham gia.

Shinya thì tức tốc hạ từng tên địch ngoài hành lang một.

Mọi chuyện lại trở về như hàng chục giờ trước. Chém giết.

“…”

Guren vẫn muốn theo dõi họ đến cùng. Tin tưởng vào những người đồng đội của mình, anh đặt điện thoại lên tai và tập trung vào đầu dây bên kia.

Anh có thể nghe được những tiếng ồn từ bên Mahiru, và cố thu thập càng nhiều thông tin từ đó càng tốt.

Anh cần phải đánh bại cô.

“Guren.” Mahiru lên tiếng.

Có thể anh tập trung hơi quá đà, vì giọng của cô vang vọng đến tận những ngách sâu nhất trong tai anh.

Một giọng nói tuyệt đẹp, cộng hưởng tới tận trái tim anh. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.

“Guren này.” Cô gọi tên anh.

“Em gọi trễ. Tối hôm qua- “ Guren đáp.

Mahiru ngắt lời.

“Con gái thì phải cần thời gian chuẩn bị chứ.”

“Kể cả thế…”

“Nếu anh thực sự thích em đến thế, thì hãy đến với em đi.”

“Anh không điên mà làm thế.”

“Thế thì, hãy trở nên điên loạn vì em đi.”

Nếu muốn thì anh có thể làm được.

Trở nên điên loạn. Nhìn trước được tương lai, và khả năng ngăn chặn cái chết của những người quan trọng. Nhưng đó không phải là cách mọi thứ hoạt động. Anh không phải là thiên tài. Anh phải leo từng bậc thang một để có thể mạnh lên.

Anh vẫn phải mạo hiểm mạng sống của những người bạn xung quanh.

Những người bạn quan trọng.

Vì vậy, anh đáp.

“Không kịp để làm kẻ điên nữa rồi. Đợi lần sau nhé.”

“Ngay cả khi thế giới sắp kết thúc?” Mahiru buồn bã nói.

“…”

“Guren ngốc thật. Quả là một chú rùa nhỏ. Sẽ không còn lần sau đâu.”

Trong lúc đó, anh tập trung vào từng hơi thở của Mahiru được truyền qua sóng điện thoại.

Anh lắng nghe từng âm thanh một ở đầu dây bên kia, để dò tìm tung tích của vị trí của Mahiru. Ngoài ra, anh cũng khá chắc rằng ai đó đang nghe lén cuộc trò chuyện này.

Anh có thể cảm nhận được điều đó nhờ thính giác được tập trung cường hoá bằng Quỷ Chú của mình.

“Mahiru, anh đã công khai tuyên bố phản bội nhà Hiiragi và chuyển sang phe em rồi.”

“Thì sao? Anh muốn một phần thưởng à?”

“….”

Cót két. Cót két.

Anh nghe được tiếng kim loại chuyển động. Nhẹ thôi, nhưng chắc chắn là có. Giống như cái gì đó đang xoay tròn. Cô ta đang ở đâu? Anh cố tưởng tượng ra những nơi cô ta có thể đang lẩn trốn.

“Nào, chàng hoàng tử của em. Đánh thức em dậy bằng một nụ hôn, rồi cứu em đi.”

“Anh sẽ chàng hoàng tử mà em cần.”

“Haha, nhưng anh chỉ là một con rùa mà thôi.”

“Anh đang chạy.”

“Chú rùa ngốc. Sao anh vẫn chưa đến?”

Cót két.

Đó là tiếng của thứ gì?

Tiếng máy móc hoạt động. Máy điều hoà chăng? Không, quạt trần. Tiếng quạt trần. Ngay trên đầu anh đang là một chiếc.

Vậy thì anh có thể định vị được những nơi có nó không?

Guren lắng nghe một cách cẩn thận. Cẩn thận. Cô lập mọi tiếng ồn không cần thiết.

Đó là một nơi khá to. Như kiểu một nhà kho. Có thể nào đó là một chiếc quạt trần cũng to không kém, đang treo ở trên cao và quay từ từ?

“Nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh không thể bảo vệ em đâu.”

“Thế tại sao em lại gọi?”

“Ahaha.”

Đó là một nụ cười đượm buồn. Giống như thể cô sắp bật khóc.

“Em muốn anh đến với em mà, phải không?”

“Em chỉ muốn được nghe giọng anh thôi, cho dù bây giờ đã là quá muộn rồi.”

“Nói dối. Em muốn được gặp anh.”

“Ahaha…”

“Mahiru.”

“Haha.”

“Mahiru này.”

“Ahahahahaha.”

Mahiru cười, nhưng nghe lại giống đang khóc hơn.

“Guren!” Shinya hét lên.

Guren mở mắt. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt anh: căn phòng nhuốm đầy máu, của cả bạn và thù.

Một thanh kiếm cắm vào vai Shinya. Anh ta nhận lấy vết thương đó khi đang cố bảo vệ Guren.

“Shinya.”

“Xin lỗi nhé, tôi làm không nổi-“

Guren lập tức rút nó ra. Anh dùng chính thanh kiếm đó giết chết chủ của nó, rồi tiếp tục hạ gục từng kẻ địch một đang nhắm đến họ.

Shinya nói.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, cơ mà, tôi tự lo được…”

“Tôi chỉ có thể giữ được khoảng hai phút nữa thôi!” Mito nói.

“Đằng này thì khoảng ba phút. Nhanh lên!” Norito tiếp tục.

Định vị Mahiru.

Norito tiếp tục niệm chú.

Người Sayuri và Shigure cũng dính đầy máu.

Shinya thì bắn loạn xạ ra ngoài để giúp họ có không gian hành động.

Nhưng, họ chỉ có thể cầm cự như vậy được khoảng ba phút nữa mà thôi. Sau đó, sẽ có người phải nằm xuống.

Guren nhìn họ.

“Mahiru.” Anh kêu tên cô một lần nữa.

“Anh đã hết giờ rồi à? Anh đang bảo vệ một người phụ nữ khác à?” Cô cười.

“…”

“Em sẽ nói cho anh biết. Em sẽ không sống qua nổi đâu. Liệu em vẫn còn là mục đích của anh chứ?”

“Ah…”

“Em sẽ nói cho anh biết.”

Sau đó, Mahiru nói cho anh vị trí của cô.

Tokyo, Ginza.  Khu Trung Ương. Một phòng thí nghiệm của Dạ Thiên Đoàn ở Ginza.  Tuy nhiên, đó chỉ là mồi nhử.

Sẽ có phục kích ở đó.

Cô đã nói dối anh.

Anh biết thừa rằng mọi phòng thí nghiệm của Dạ Thiên Đoàn đang nghiên cứu về những điều cấm kị đều đã bị bọn ma cà rồng nghiền nát.

Còn về phòng thí nghiệm ở Ginza, mục đích của nó khác. Anh biết vậy, nên anh cho thể chắc chắn rằng Mahiru không ở đó.

Cót két. Cót két. Cót két.

Anh lắng nghe thật kỹ.

Những người đang nghe lén cuộc nói chuyện này khả năng cao sẽ không nghe được, hoặc không để ý thông tin này.

Đây là một âm thanh mà chỉ anh mới nghe được.

Một thông điệp từ Mahiru.

Nghe như một căn phòng lớn. Khả năng cao là dưới lòng đất.

Quạt trần đang xoay một cách chậm rãi. Không phải là thứ mà những tổ chức tầm thường có thể có được. Đây chắc chắn là một cơ sở tầm cỡ quốc gia. Một cỗ máy thông khí khổng lồ. Có khoảng bảy cái.

Bảy cái ư?

Không, có thể đó là ảo ảnh. Có thể Mahiru đã dàn xếp cho chúng kêu lần lượt như vậy.

Nhưng, anh vẫn phải chọn phương án là tin cô.

Guren nghĩ ra được bốn nơi có thể có những cỗ máy đó.

Shibuya.

Ueno.

Ikebukuro.

Roppongi.

Ueno và Ikebukuro là hai nơi duy nhất chúng được xây dưới lòng đất, và chỉ có Ikebukuro là có khoảng bảy cái mà thôi.

Nói cách khác, Mahiru đang ở dưới lòng đất Ikebukuro, trong một cơ sở nghiên cứu về Thiên Thần Diệt Thế của Dạ Thiên Đoàn.

Nếu không bị ai cản đường, họ có thể đến đó trong vòng 30 phút, trước đêm Giáng Sinh.

Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Họ đang là những tội phạm được truy nã cấp quốc gia, và Shibuya lại là trung tâm đầu não của Đế Quỷ Đoàn.

Ra khỏi Shibuya thôi cũng là một vấn đề lớn.

“Được, anh sẽ đến Ginza.” Guren nói.

“Đến đi, nếu anh đã quyết định vậy.”

“Vậy anh cúp máy đấy.”

“Vâng. À, Guren này.”

“Sao?”

“Một chút nữa thôi.”

“…”

“Em…em chỉ muốn nghe giọng anh một chút nữa thôi.”

Cô nói như thể đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau vậy. Có lẽ Mahiru không nghĩ thông tin về Ikebukuro chưa được truyền tới anh.

Mà, nếu như vậy thì đây chính là lần cuối thật.

“Đây không phải là kết thúc.” Guren nói.

“…”

Cô thở dài nhẹ nhõm. Nhịp thở của Mahiru gấp gáp và không đều, như thể cô đang phải chịu đựng một điều gì đó.

“Anh sẽ tới Ginza để đón em.”

“Vâng. Phải rồi.” Cô run rẩy.

Mahiru đang kiềm lại nước mắt.

Có thể là do cô biết rằng điều đó là không thể. Cô biết rằng đây sẽ là lần cuối.

Anh cần phải đi tới Ikebukuro mà không bị gián đoạn.

Guren không thể hỏi vì sao cô lại khóc. Cuộc trò chuyện này đang bị nghe lén từ khắp các bên, cả địch lẫn đồng minh. Không, anh còn chả biết ai là địch, ai là đồng minh nữa.

Anh phải đến chỗ của cô.

“Anh cúp máy đây.”

“Đ-đợi đã.” Mahiru bật khóc.

“Tạm biệt.”

Guren không cúp máy, và tiếp tục chiến đấu. Anh giữ điện thoại bằng tay trái, và cầm kiếm bằng tay phải.

Quỷ Chú bắt đầu lưu thông, và anh cắt đứt ba tên đang chuẩn bị tấn công Shinya.

"Mahiru?" Shinya hỏi.

“Ở Ginza.”

Norito, Sayuri và Shigure vẫn đang lo đường cửa sổ.

“Lối thoát có vẻ như đã ổn rồi.” Sayuri nói.

Guren ra lệnh.

“Ra ngoài, nóc nhà, ngay!”

Anh nhảy ra khỏi cửa sổ, và trèo lên trên khung cửa để tới nóc nhà.

Khách sạn đã hoàn toàn bị bao vây bởi Đế Quỷ Đoàn, và họ đã kẹp chặt anh lại.

Sáu chiếc trực thăng trên trời.

Tiếng quạt trực thăng thật là phiền phức.

Ồn ào.

Có thể là do anh không còn sử dụng Quỷ Chú để cường hoá thính giác nữa, hoặc do bên ngoài quá ồn, nên tiếng từ đầu dây bên kia nhạt đi dần.

“Guren, cảm ơn anh.”

“…”

“Chính anh là điều giúp em có động lực sống đến ngày hôm nay.”

“…”

“Em yêu anh, Guren.”

“…”

“Em yêu anh.”

Guren nói.

“Đừng nói nữa. Anh đang tới. Hãy đợi anh. Đây không phải là kết thúc đâu.”

Mahiru im lặng một lúc, rồi nói.

“Vâng, em sẽ đợi.”

Cô nghĩ đó chỉ là một lời hứa suông.

Anh cúp máy, rồi vứt chiếc điện thoại đi. Không còn cần thiết phải dùng nó nữa, vì đây là cuộc gọi cuối cùng từ Mahiru rồi.

“Chết tiệt. Mình vừa định nói thứ gì đó.”

Trận chiến cuối cùng tiếp diễn.

Shinya quay lại, bắn hạ những tên lính đang đuổi theo, lưng chạm lưng Guren.

“Giờ làm gì đây? Ra khỏi đây cũng khó nữa.” Shinya nói.

Guren nhìn quanh. Càng ngày, địch càng đông. Họ còn đang bị quan sát từ trên không nữa, nên nhất cử nhất động của họ đều sẽ bị phát hiện.

Họ đang là những kẻ phản gián, xuống tay với cả đồng đội của mình.

Nhưng anh không có thời gian để nghĩ về việc đó, bằng không chính anh sẽ phải bỏ mạng.

Bên kia chiến tuyến đều là những người thực sự muốn lấy đầu anh.

“Kế hoạch là gì?” Guren vừa nói vừa chém.

“Lơ chúng đi, chạy thẳng hướng mười giờ. Nhảy sang toà nhà tiếp theo-“ Shinya đáp trả trong khi đang xả đạn.

“Không được. Bên kia cũng không phải bọn ngu đâu, chắc chắn chúng sẽ bao vây cả những toà nhà xung quanh nữa.”

“Thế ông muốn làm gì? Phá vây bằng vũ lực à?”

“Ông làm được không?”

“Có thể. Ông có muốn không?”

Đó là lựa chọn duy nhất của họ. Nhưng, điều đó cũng bất khả thi không kém. Họ bị áp đảo số lượng nặng nề.

Họ cần phải đi tới toà nhà tiếp theo. Nó ở cùng phía với Ginza luôn. Thực ra, mở đường xuống đất, rồi phóng thẳng tới Ginza, để mặc địch sẽ là đường nhanh nhất, nhưng đó không phải con đường thực sự.

“Shinya này,”

“Gì?”

“Mahiru đang ở Ikebukuro.”

“Hả?” Shinya nhìn qua.

“Ừ, đó là một thông điệp bí mật mà tôi nghe được hồi nãy.”

“Thế à?”

“Ông là hôn phu của cô ấy đấy.”

“Chịu.”

“Thế thì, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Đương nhiên là có. Cho tới bây giờ, Đế Quỷ Đoàn vẫn đang nghĩ rằng Guren sẽ nhắm tới Ginza. Vì vậy, nên mở đường tới đó sẽ là một thử thách.

“Hạ cái trực thăng kia xuống nhé. Tôi nghĩ như vậy sẽ gây được nhiều rối loạn và thiệt hại cho chúng nhất.”

Shinya nghe xong nheo mắt lại. Anh nhìn lên trời, rồi ngắm bắn. Quỷ Chú dần tập trung lên mắt anh.

Shinya bất động.

Guren liên tục giết những kẻ địch đang cố phá đám Shinya đang tập trung.

“…khỉ thật. Cứ lấy lý do cứu thế giới, nhưng làm vậy thì chúng ta chả khác nào bọn sát nhân.”

“Thì sao?”

“Có năm chiếc trực thăng tổng cộng.”

“Làm đi.”

“Ba phát về phía 9 giờ nhé.”

“Được.”

“Ông có chắc rằng mình cần phải làm thế không? Tôi nghĩ chúng ta có thể -“

Guren ngắt lời.

“Tôi tin ông.”

“Tởm quá.” Shinya nhìn về phía anh và nói.

“Nói nhiều quá.”

Chà, thì đúng là anh tin tưởng Shinya thật. Dù sao thì, anh cũng đâu có nhiều bạn đâu. Mà, họ cũng quá già để chửi nhau qua lại kiểu đó rồi.

“Làm nhanh lên. Bắn hạ mấy cái trực thăng, chúng sẽ loạn trong một chốc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đường Yamate. Đi thôi.”

“Không, đợi tí, 8 giây nữa, 7, 6…” Shinya đứng thẳng người và nói.

Guren hất đầu lên và gọi.

“Tập trung lại, Mito, Norito, hỗ trợ Shinya, Sayuri-“

“Guren-sama!” Cô đáp.

“2, 1, Bùm.”

Một phát bắn được tung ra.

Viên đạn được bọc lấy bởi một con hổ trắng. Nó lao thẳng vào cánh quạt của một chiếc trực thăng. Có lẽ Shinya đã cẩn thận tính toán góc bắn, cũng như thời điểm bóp cò, nên chiếc trực thăng đó mất đà, rồi ngã vào hai toà nhà gần bên, khiến chúng đổ sập.

Shinya nghiêng sang một chút, rồi nhả một viên đạn nữa.

“Bùm.”

Chiếc trực thăng thứ hai thì rơi xuống lề đường, nơi quân của Đế Quỷ Đoàn đang đóng lại.

Phát bắn thứ ba được tung ra. Lần này, Guren không để ý nó nhắm tới đâu, nhưng anh tin rằng vì đó là Shinya nên chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra.

“Đi nào Shinya.”

“Thắt lưng của tôi. Nắm lấy nó.”

Guren cầm chặt thắt lưng của Shinya, rồi ném anh thẳng lên trời.

“Lên phát nữa.”

“Lên phát nữa là cái quái gì?!”

Shinya vừa nói vừa xả đạn.

“Shinya-sama!” Mito nói.

“Ông đang-ông đang bay đấy à?” Norito tiếp lời

Họ la lên khi thấy một Shinya phóng qua trên đầu họ. Guren tra kiếm vào vỏ, rồi tiếp tục chạy.

Trên đường chạy, anh tích tụ Quỷ Chú vào cơ thể mình.

Vỏ kiếm. Lưỡi kiếm. Cơ thể và cả trái tim của anh.

Anh có thể cảm nhận được sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể anh.

Một giọng nói vang lên.

Một giọng nói của quỷ.

Ngươi sẽ trở thành một con quỷ thôi. Ta yêu cầu ngươi.

“…”

Dễ lắm.

“…”

Làm sao mà một tên giết người như thế lại làm người bình thường được chứ?

Có hàng tá kẻ địch trước mặt anh.

Anh rút kiếm, và chuẩn bị ra tay.

Cơn thịnh nộ của anh trút lên chúng. Dục vọng của anh được buông thả. Mỗi lần anh giết một người, anh lại thoả mãn hơn.

Liệu có một lý do gì khiến anh giết chúng không?

Không, ngay từ đầu đã chả có lý do cho việc giết người rồi.

Nó chỉ là để thoả mãn dục vọng của anh mà thôi.

Một dục vọng được sống.

“Ugh..”

Một dục vọng được hoá điên.

Anh cảm nhận được ham muốn chiếm lấy cơ thể, và trái tim anh của con quỷ.

“Ooooooooo!”

Không có lý do.

Không có lý do.

Anh không có một lý do nào cả.

“Ooooooooooooooo!”

Nhưng anh vẫn muốn giết chúng, và vẫn muốn làm một con người.

Vì chính anh.

Vì bạn bè của anh.

Vì quyền được sống.

Sau khi hạ sát vô số mạng người, anh nhìn lên trời. Tròng mắt của anh đã nhuốm một màu đen thẳm.

Cặp mắt đầy dục vọng ấy, nhờ Quỷ Chú, nhìn được mọi thứ rõ hơn bao giờ hết.

Anh nhìn thấy một người đàn ông trong một chiếc trực thăng. Anh ta mang một gương mặt khiếp hãi, như thể đang nhìn xuống một con quái vật vậy.

Guren nhảy lên.

Anh nhảy lên cực kỳ cao. Một đọ cao mà không con người nào, không, thậm chí là không một ai sử dụng Quỷ Chú từng đạt đến. Và anh xuất hiện ngay trước chiếc trực thăng đó.

“Q-quái vật…” Tên phi công lắp bắp.

Rồi anh giết. Anh cướp đoạt đi từng sinh mạng một. Anh cảm thấy thoả mãn, nhưng đông thời, anh cũng kinh tởm thứ dục vọng này.

Con quỷ sắp hoàn toàn chiếm lấy anh.

Chiếc trực thăng mất kiểm soát, và xoay liên tục. Vẫn còn người trong đó. Họ đều nhắm vào Guren và tấn công, nhưng anh giết sạch chúng.

Anh chui vào buồng lái, rồi cầm lái.

Có một chiếc nữa ở phía xa, nhưng nó sẽ được xử lý sớm thôi. Anh cần phải tự đâm chiếc này xuống trước để có thể tối đa hoá thiệt hại cho Đế Quỷ Đoàn.

Mong rằng không còn thường dân nào ở Dogenzaka, Shibuya. Một khi trận chiến kiểu này đã bắt đầu, thì khó mà có thể toàn mạng đi ra.

Ngay cả thường dân cũng không phải ngoại lệ.

Nhân chứng sẽ bị thủ tiêu ngay sau khi trận chiến kết thúc. Đó là cách làm việc của Đế Quỷ Đoàn.

Tuy nhiên, hôm nay thì việc bịt miệng hoàn toàn là không thể.

Ở ngã tư Shibuya, một trong những nơi đông đúc nhất trên thế giới, là hằng hà sa số những con phố, những cửa tiệm mở cửa đón Giáng Sinh.

Và ngay ở dưới chân anh, trong con phố rải rác những khách sạn tình yêu, vài chiếc trực thăng đã đâm thẳng xuống từ trước, để lại một ngọn lửa cháy đỏ rực.

“…”

Anh kéo cần điều khiển, và khiến chiếc trực thăng anh đang lái nhào xuống đó, ngay chỗ tập trung của lính địch.

Nửa đường, Guren thoát ra khỏi buồng lái. Một vụ nổ thứ hai diễn ra, không lâu sau đó là thứ ba.

Những bể nước trong những toà nhà được xây sát nhau phát nổ một cách lần lượt. Guren nghe rõ tiếng hét đến từ khắp mọi nơi.

Ngay cả khi anh không trực tiếp giết họ, mọi người vẫn chết. Từng người một ngã xuống.

Shigure và Sayuri tập trung lại một chỗ.

Lượng kẻ địch đã giảm xuống đáng kể, vì vậy họ đã có thể mở đường thoát thân.

“…Tuyệt vời.”  Sayuri nói.

Đó là một lời khen chăng?

Hay, đó là cách để chọn một con đường sống cho họ? Đó có phải là một từ để miêu tả lối sống xấu xí của họ không?

“Kể cả có thế, thì việc tới Ginza—” Shigure nói

Guren ngắt lời cô.

“Ikebukuro. Phố Yamate.”

“Ah…” Cô đáp.

Sayuri nhìn về con đường dẫn tới Ikebukuro.

“Tuyệt vời, Guren-sama….em hiểu rồi. Em chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đến Ginza nữa thôi.”

Cô cũng sẽ hành động theo lệnh anh mà thôi. Không còn lựa chọn khác.

Họ không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây được.

Nếu họ muốn, thì họ đã chọn cái chết rồi. Nó là con đường giải thoát nhanh nhất.

Vậy nên, Guren bắt đầu chạy một cách tuyệt vọng, để bắt kịp với sự lụi tàn của mọi thứ.

_______________________

Hai mươi tiếng sau.

Ngày 25 tháng Mười Hai.

Giáng Sinh.

18 giờ 20 phút.

Từng bông tuyết nhẹ rơi xuống Tokyo. Hình như đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Tokyo có tuyết.

“Tuyệt thật. Một Giáng Sinh trắng.”

Saitou dừng xe lại, nhìn lên trời và nói.

“…”

Không có ai đáp lại.

Hắn nhìn về phía ghế sau.

Một cậu bé cọc cằn đang ngồi chống chân, ôm đầu gối như thể đang muốn chối bỏ cả cái thế giới này vậy.

Saitou nhún vai, rồi ra khỏi xe.

Họ đang ở cô nhi viện Hyakuya.

Đây là cơ sở duy nhất còn sót lại sau khi bọn ma cà rồng quét sạch mọi cơ sở nghiên cứu khác.

Saitou nheo mắt nhìn về phía đó.

“Lũ con người vẫn đang hành xử như một bầy vượn vậy. Kể cả khi thế giới sắp kết thúc, vẫn phải có tí trật tự chứ.”

Hắn nghĩ về đồng đội của hắn trước đây. Về lũ ma cà rồng bất tử.

Nhưng rồi, hắn quyết định không quan tâm nữa. Saitou tiến vào khoang sau xe.

Cậu bé trong đó, Amane Yuuichirou, nhìn về phía hắn.

“…Tch!”

Cạch

Nó khoá cửa xe lại.

“Hể, gì đây…” Saitou cười. Hắn đưa tay vào túi, rút chìa khoá xe ra rồi mở khoá cowra.

Tách.

Yuuchirou vội vàng khoá nó lại từ bên trong.

Cạch.

Tách.

Cạch.

Tách.

Cạch.

Tách.

Cạch.

Sau một vài lần chơi nhây qua lại,

“Đủ rồi.” Saitou mở cửa.

“Ah…” Yuuichirou cất tiếng.

“Xuống đi, chúng ta đến nơi rồi.” Saitou nói.

“…”

“Nhanh lên, tuyết lạnh lắm.”

“…”

“Này, choàng cái khăn này vào đi, kẻo cảm lạnh đấy.”

Yuuichirou lờ hắn đi.

Hắn lôi chiếc khăn ra, rồi bắt đầu choàng quanh cổ thằng bé.

“Đừng chạm vào tôi!” Yuuichirou hét lên và đánh Saitou, nhưng hắn mặc kệ.

Saitou tiếp tục quấn chiếc khăn quanh cổ thằng bé, rồi nhấc bổng nó lên.

"Này! Thả tôi ra!”

Vẫn lơ đi, hắn lôi thằng bé ra ngoài xe.

“Thả tôi ra lão già khốn!” Yuuichirou hét lên đầy giận giữ.

Lão già khốn.

Saitou vô thức thở dài một tiếng khi nghe thấy từ đó. Quả là so với thằng bé thì hắn là một lão già thật. Dù sao thì hắn đã sống hơn một ngàn năm lận mà.

“Bỏ tôi xuống!”

“Rồi rồi.” Saitou cười. “Ta sẽ thả nhóc ra mà, không phải hối. Mà, từ hôm nay đây sẽ là nhà mới của nhóc nhé.”

Nói xong, hắn đóng cửa xe để Yuuichirou không thể quay lại.

“Tôi không có nhà!” Thằng bé hét lên.

“Chà, thì nhà cũ của nhóc đã cháy rụi rồi mà. Thêm nữa, bố mẹ nhóc cũng từ mặt nhóc rồi. Họ còn suýt giết nhóc cơ.”

“…”

Sắc mặt Yuuichirou xìu xuống, trông như thể thằng bé sắp khóc tới nơi. Quả là một đứa trẻ trong sáng, ngay cả khi bố mẹ nó chối bỏ nó tới mức đó, nó vẫn còn chút cảm xúc dành cho họ.

Saitou có cảm giác rằng vật thí nghiệm này sẽ thành công. Hắn tiếp tục nhìn Yuuichirou với cặp mắt lạnh lẽo của mình và nói.

“Nhưng không sao đâu, trong trại trẻ cũng có nhiều bạn bị ruồng bỏ lắm. Có rất nhiều gia đình tệ bạc.”

Yuuichirou nắm lấy tay Saitou, rồi quay mặt đi.

“…Tôi cóc cần gia đình!”

Hắn hiểu cảm giác đó.

Hắn không có gia đình, nhưng hắn phần nào hiểu được cảm xúc của thằng bé.

Từ rất lâu về trước.

Ký ức từ khi hắn còn là một con người. Hắn từng có một gia đình. Những người quan trọng đối với hắn.

Nhưng chính vì họ là những người quan trọng của hắn, nên sẽ có một ngày hắn đánh mất họ.

Niềm hạnh phúc luôn đi kèm với nỗi sợ đánh mất nó.

Một người càng hạnh phúc bao nhiêu, thì sẽ càng sợ mất nó bấy nhiêu.

Và càng sợ, thì hắn lại càng hạnh phúc.

Vậy đó. Một người không nên đòi hỏi được hạnh phúc nếu như chính cuộc sống dài lê thê của họ còn không có ý nghĩa gì nữa.

Saitou biết rõ điều đó. Vì vậy, kể cả khi Yuuichirou liên tục la hét như rằng thằng nhóc không cần gia đình,

“Đúng rồi, nhóc không cần đâu. Nói chung là cứ vào đó đi. Nhóc có thể sống trong đó tốt đấy.”

Saitou, không, chính định mệnh đã sắp đặt điều này.

Và từ khi thằng bé bước chân vào cô nhi viện đó, một câu chuyện về những đau thương và mất mát bắt đầu.

Những bánh răng dần xoay chuyển, và đằng sau chúng là sự ngu ngốc, và bồng bột của tuổi trẻ.

Những thứ mà loài ma cà rồng đã đánh mất từ lâu.

“Chào mừng đến với cô nhi viện Hyakuya, Yuuichirou Amane.” Saitou nói.

Định mệnh tiếp tục tiến tới.

Một vật thí nghiệm thông minh khác đã nhận ra họ.

Hắn nhìn về phía cửa sổ.

Mikaela – một vật thí nghiệm khác đang nhìn họ.

Hôm đó là Giáng Sinh. Một Giáng Sinh trắng xoá.

“Ahhh, quả là một khung cảnh tuyệt vời. Quá đẹp so với một thế giới đang dần phai tàn này. Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nhỉ.”

Chiếc điện thoại di động trong túi hắn rung lên. Chắc là một báo cáo nữa thôi. Hắn liên tục nhận được những báo cáo từ khắp Tokyo về những dự đoán về tình hình thế giới hậu tận thế.

Nhưng hắn không cần phải xem chúng.

Saitou nhìn lên trời, và tận hưởng những bông tuyết đang nhảy múa.

“Ta đã quá muộn rồi. Hôm nay ta đã không thể cứu lấy thế giới. Đành chuẩn bị cho tương lai vậy.”

Yuuichirou khịt mũi.

Saitou ấm áp cười đáp.

“Vào trong nào. Coi chừng cảm lạnh đấy.”

“…”

Yuuichirou Amane bước vào cô nhi viện Hyakuya.

Ngày 25 tháng Mười Hai.

Giáng Sinh.

19 giờ 20 phút tối.

Tuyết bắt đầu chất thành đống.

Bình thường thì đi xe từ Shibuya tới Ikebukuro chỉ mất 30 phút mà thôi, nhưng chả hiểu sao hôm nay chuyến đi đó lại có cảm giác lâu lạ thường.

Hai mươi mốt giờ kể từ khi anh bắt đầu chiến đấu, và Guren vẫn đang trên đường tới Ikebukuro. Hiện giờ anh đang ở Shinjuku.

Chống trả lại những toán quân được cử đi để lùng bắt anh, bỏ chạy, trốn, bị phát hiện, trốn, và lại bị phát hiện – sau tất cả, họ cũng đã gần tới ngã tư gần trạm tàu Shinjuku.

Đã bao nhiêu người bị giết trong hôm nay rồi nhỉ?

Không, tại sao họ vẫn còn chiến đấu?

Sáu con người kiệt sức với cơ thể phủ đầy máu chạy bộ trên đường.

Xe hỏng, và đường chính thì hình như đã bị chặn.

Lượng kẻ địch đã giảm đi đáng kể; đủ cho họ tiếp cận Shinjuku mà không có quá nhiều khó khăn. Những cuộc truy sát cũng từ dó mà vơi đi.

Họ không tới Ginza nữa, mà thay vào đó là Ikebukuro.

Có vài chiếc xe bán tải đậu lề đường.

Đó chắc chắn là phục kích.

Nhưng họ bắt buộc phải phá vây bằng đường này, bằng không sẽ không kịp. Chưa được nửa đường mà đã mất 20 tiếng rồi.

Nếu tiếp tục tiến độ này, thì sẽ mất thêm 20 tiếng nữa mới tới được Ikebukuro, và khi đó thì Giáng Sinh đã qua từ đời nào ròi.

“…Hộc, hộc, đợi tí, mọi người. Dừng lại chút đã.” Shinya dừng lại.

Rồi anh ta quan sát về phía có phục kích.

“Guren này,” Shinya nhìn qua phía Guren.

Guren biết thừa anh ta đang nghĩ gì.

Sẽ có một vài cách để phá vây, nhưng chính vì anh biết đó là những cách gì nên anh mới không đáp lại.

“…”

“Guren.”

“Đi đường vòng đi. Chúng ta sẽ luồn qua chỗ nào được.”

“Ông biết rằng chúng ta không có đủ thời gian mà.”

“…”

Những người bạn khác của anh cũng nhìn anh.

Đương nhiên là anh biết điều đó. Ngay cả đường nhanh thứ nhì sau đường này cũng tốn một khoảng thời gian kha khá.

Để vượt qua thì –

“…Phải dùng chiến thuật chim mồi thôi.” Shinya nói.

“Rồi ai làm mồi? Tôi à?” Guren nhìn anh ta.

“Không, sẽ là tôi. Tôi sẽ giả làm ông. Norito có thể dùng ảo ảnh để thay đổi nhận dạng của tôi, rồi bon tôi sẽ cầm chân chúng lại. Trong lúc đó, mấy người tức tốc đi xuyên qua Shinjuku. Được chứ?”

Đó là chiến thuật với cái giá là hai mạng người.

Cho đến bây giờ, việc cả sáu người họ còn sống là một phép màu. Sẽ rất loạn nếu như đội hình của họ trước giờ bị phá vỡ.

“Được. Dù sao thì đó cũng là cách duy nhát mà.” Norito nói, rồi chỉ tay lên trời. “Sắp hết Giáng Sinh rồi.”

Mito, Sayuri và Shigure đều nhìn về phía anh ta.

Họ không nói gì cả.

Họ đã làm rõ rằng họ sẽ chấp nhận bất cứ chiến thuật nào được đưa ra. Quần áo, tóc tai và cơ thể họ đều dính đầy máu, và họ đều mang một gương mặt mệt mỏi.

Khả năng rằng giờ họ còn chả thực hiện được những kế hoạch đơn giản nhất nữa, nhưng

“Chim mồi là vị trí dễ chết nhất. Tôi làm cho.” Guren nói.

Chắc chắn là người làm chim mồi sẽ bị giết chết trong chớp mắt rồi.

“Haha, còn phải bàn vụ đó nữa à?” Shinya cười. “Đằng nào thì một tiếng sau ông chả chết. Nhóm đi tới Ikebukuro cũng không thoát được đâu.”

“…”

“Nhưng đằng khác, nếu không ai tới được đó, thì sẽ không thể cứu được thế giới.”

Guren nhìn Shinya đáp.

“…Lỡ như Mahiru không có ở đó thì sao?”

Rồi Shinya vỗ vai anh, rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn.

“Đừng có ngu. Mahiru đâu có đợi tôi đâu. Hôm nay, ông mới là nhân vật chính, ông biết mà?”

“…”

“Ông. Giải cứu thế giới. Đó là định mệnh của ông. Cái bài diễn văn vừa rồi ông mới đọc ấy, chịu trách nhiệm đi chứ. Bọn tôi tin ông. Bọn tôi sẽ chết vì ông, vì vậy nên –“

“Tôi đâu có cần cái đó.” Guren cắt ngang.

“Có mà.”

“Không! Tôi không muốn mất ai cả. Chúng ta phải sống, tất cả…”

“Không được đâu. Nhìn vào sự thật đi. Nếu ông cứ đứng đây phàn nàn thì liệu có cứu đưuọc ai không?”

“…”

“Tôi không có sức mạnh. Hôm nay, tôi không có đủ sức mạnh. Không thể thay đổi được chuyện đó. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Ông muốn tôi làm gì bây giờ?”

“…”

“Guren, nếu như có cách nào khác thì cứ nói đi.”

Đương nhiên là nếu có thì anh đã nói rồi. Đây là cách duy nhất. Ngay cả khi thế, đi theo kế hoạch của Shinya cũng không đảm bảo được rằng người kia sẽ đến được Ikebukuro suôn sẻ.

“Đừng nói với tôi rằng ông chưa chuẩn bị cho việc bọn tôi sẽ chết nhé.” Shinya nói.

Guren không đáp lại.

“…Rồi rồi, tôi sẽ không chết đâu. Hứa đấy, tôi sẽ không chết. Hãy đi cứu lấy thế giới đi.”

Anh ta sẽ chết.

Ai cũng biết điều đó.

“Norito, lên nào.”

Norito bắt đầu niệm chú.

Một ảo ảnh để làm chim mồi.

Một ảo ảnh để dẫn chính họ vào kiếp sau.

Anh ta sẽ chết. Họ sẽ chết.

“…Nếu bị bắt, làm ơn hãy đầu hàng luôn. Đừng cố chống cự.” Guren nói.

Norito và Shinya bật cười.

“Yên tâm, sao mà bọn tôi chết lãng nhách như thế được.”

“Chắc chứ? Nếu thế thì nhớ đầu hàng đấy.”

“Biết rồi. Và nếu bọn tôi sống, thì ông liệu mà cứu được thế giới đấy.”

“…Sẽ cố.”

“Thế thì đừng lo cho tôi nữa.” Shinya cười. “Tôi làm mấy cái này quen rồi. Tôi không đầu hàng dễ vậy đâu. Bọn tôi cứ ở cạnh ông mãi thì ông làm sao mà trở thành người hùng của câu chuyện được.”

“…”

“Bọn tôi không nhất thiết phải làm gì đó đặc biệt. vẫn sẽ có một tên cứng đầu đặc biệt nào đó ở đâu đó sẵn sàng đứng lên vì thế giới mà thôi. Bọn tôi đơn giản chỉ là những người làm nền.”

Shinya đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Lạ là, mọi người còn lại đều hiểu ý anh ta.

Mà dù có không hiểu đi chăng nữa, thì họ cũng biết rằng mình phải cố gắng hết sức trong ngày hôm nay.

Đây đã là một thế giới thối nát kể từ khi họ được sinh ra, nhưng nếu không làm gì đó, thì nó sẽ còn tệ hơn.

Cha của Guren bị giết trước mặt anh. Người phụ nữ anh yêu bật khóc trước số phận. Và bạn bè của anh thì phải hi sinh vì anh.

Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ vững bước.

Bất kể cái giá phải trả là gì. Ngay cả khi đây là ngày cuối cùng của đời anh. Ngay cả khi đồng đội anh có ngã xuống.

“…Mẹ nó.” Guren chửi, và tuyệt vọng nhìn lên trời.

Tuyết vẫn rơi.

Tuyết đẹp một cách nhức đầu.

Dưới màn tuyết này, Shinya và Norito sẽ hi sinh.

Mito, Shigure và Sayuri cũng có thể chết.

Và anh cũng có thể chết.

Shibuya tới Ikebukuro là hơn 12 cây nữa.

Ngay cả sức mạnh để có thể di chuyển từng đó anh còn không có.

Shinya nói rằng sẽ có một anh hùng nào đó đứng lên, nhưng ngay cả tới Ikebukuro anh còn không làm được, thì làm sao anh có thể là vị anh hùng đó được?

Cho tới giờ, anh vẫn chỉ là một con rùa.

Nhưng con rùa đó có đang bò hay không?

Từ bỏ đồng đội, từ bỏ cả mạng sống của bạn bè để có thể đuổi kịp con thỏ.

Đuổi kịp con thỏ.

Đuổi kịp con thỏ đang bỏ xa phần còn lại của thế giới.

“Thở một chút đã. Norito, lên nào.” Shinya nói.

“Đợi tí. Mito-chan, Sayuri-chan, Shigure-chan, tôi mà sống qua vụ này thì thưởng cho tôi nhé!”Norito nói.

“…Không, đừng có nói xàm.” Mito đáp.

Giọng cô run run. Có lẽ là sắp khóc.

Không một ai dám nói “Đừng chết” cả, có lẽ vì ai cũng biết rằng điều đó gần như là không thể.

“Cẩn thận nhé.” Shigure lên tiếng.

“…Thời gian vừa qua quả thực rất vui.” Sayuri tiếp tục.

Đây là những lời từ biệt của họ.

Guren tiếp tục suy ngẫm.

Liệu cố gắng bắt kịp con thỏ đó có phải là lựa chọn đúng không?

“…”

Anh tiến lên với cái giá phải trả là bạn bè của mình.

Bạn bè. Gia đình. Đồng đội. Tình yêu. Sự chân thành. Sự dịu dàng. Điểm yếu. Nếu vứt bỏ tất cả những thứ đó,liệu anh có phải là con người nữa không?

Đúng rồi đấy.

Giọng nói của con quỷ vang lên.

Đúng rồi đấy, Guren. Từ đầu ta đã nói rồi. Mọi con đường đều dẫn về đây. Nếu ngươi muốn điều gì đó, ngươi bắt buộc phải đánh đổi nó bằng một thứ khác.

Đó là Noya.

Này, đừng xa lánh ta chứ. Hãy trở nên thật mạnh để có thể bảo vệ những thứ quan trọng nào.

Đó là dục vọng của anh hoá thành ngôn từ.

Ngươi phải từ bỏ điểm yếu của mình, và bắt đầu chạy –

“Xin lỗi mọi người.” Guren lên tiếng để át đi giọng nói đó.

Anh tiếp tục nhìn lên trời, nhìn lên những bông tuyết đang nhảy múa.

“…Không được. Ta yếu quá. Ta không thể nào cứ thế mà từ bỏ họ được.” Anh quay mặt đi và nói.

Rồi mọi người nhìn Guren một cách khó hiểu.

Đã đi tới mức này rồi, thì đáng ra không nên quan ngại việc đó nữa.

“Được rồi…” Shinya nói.

“…Tôi không muốn mất mấy người ở đây”

“Hể?” Norito ngạc nhiên.

Những người còn lại thì không biết phải nói như nào, và chỉ im lặng.

“Này, đây có phải lúc nói những lời đó không đấy? Ông nghiêm túc à?”

Guren nhìn thẳng vào mắt Shinya.

“Biết mà. Không ai sẽ phải chết hết…”

“Đủ rồi. Bọn mình chết chắc.”

“…”

“Bản thân đã giết nhiều người thì ông cũng phải hiểu chứ. Đây là quyết định của tôi. Ông định chọn đường lùi ngay lúc này à?”

“…”

“Đừng có đùa. Ông nghĩ rằng chỉ vì mình có thể thua, mà bỏ chạy à?”

Shinya chỉ về phía kẻ địch phía xa.

Chúng chắc chắn sẽ bất ngờ. Chúng sẽ không ngờ rằng Guren sẽ dừng lại, vì nếu vậy thì đầu hàng luôn từ sớm sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

“Không thể nào giải cứu thế giới mà không từ bỏ một thứ gì đó được.” Guren tiếp tục. “Kể cả khi có hành động, thì mọi thứ vẫn sẽ kết thúc. Kể cả khi có vứt bỏ đồng đội của tôi….”

“Guren. Bọn tôi đã công khai chống đối nhà Hiiragi, nên đằng nào thì cũng chết thôi. Tôi tin vào ông.”

“Đó là một sai lầm.”

“Mẹ nó! Tôi không muốn bỏ cuộc chỉ vì chút khó khăn…”

“Ai bảo rằng tôi sẽ bỏ cuộc? Chỉ là, chắc chắn phải có cách khác.”

“Không có đâu.”

“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”

“Không có cái gì gọi là cách khác đâu! Guren! Sự thật là như thế đấy! Kể từ khi chúng ta được sinh ra rồi! Nếu chúng ta không giết, thì chúng ta sẽ bị giết. Đừng để vuột mất những cơ hội như này, vì chúng sẽ không quay lại đâu! Vì vậy, tôi…tôi…”

Shinya giàn giụa nước mắt.

“Hôm nay là ngày cuối. Anh muốn vứt bỏ những điểm yếu của mình à? Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà.” Guren nói thẳng vào mặt Shinya.

“Chúng ta rất yếu. Nhưng chính vì thế, chúng ta sẽ bảo vệ nhau. Chúng ta sẽ chấp nhận sự yếu đuối đó. Hãy làm mọi thứ cùng nhau.

“…”

Shinya bắt gặp ánh mắt của anh, và của cả những đồng đội còn lại của họ.

Làm sao anh có thể nói thẳng với họ, những người sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình vì anh được?

“…Chúng ta không giống Mahiru. Con thỏ đó sẵn sàng để lại mọi thứ phía sau để chạy lên. Chúng ta không thể theo kịp nó. Ít nhất là…hiện tại, ta chỉ mới ở Shinjuku mà thôi. Nhưng, câu chuyện sẽ tiếp tục ở Ikebukuro.”

“…”

“Chúng ta không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. Tôi biết rõ điều đó từ khi sinh ra rồi. Vậy thì vai trò của chúng ta là gì? Chỉ cần đi cùng nhau thôi đã là một sự thiệt thòi lớn rồi. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chả thể làm gì ngoài việc chứng kiến mọi thứ sụp đổ”

“…”

“Nói như nào nhỉ? Đúng rồi, rác rưởi. Mọi người đều coi tôi là một thằng chó vô dụng. Đúng rồi. Một thằng chó vô dụng.”

Guren tiếp tục.

“Nhưng kể cả thế, kể cả khi chúng ta có chết hết, thì thằng chó này vẫn muốn chết mà không hối hận vì đã bỏ rơi bạn bè của mình.”

Mọi người rơi vào im lặng.

Shinya lườm anh.

Họ thất vọng chăng? Có thể. Đương nhiên là họ sẽ thất vọng vì đã tin vào một gã ngốc.

“Đằng nào thì, chúng ta cũng chết sạch.” Shinya nói.

“Ừ.”

“Kể cả khi có qua được vòng vây này.”

“Đúng.”

“Ông là thằng hèn.”

“Chuẩn. Vậy nên, nếu muốn đánh tôi thì-“

Shinya giơ nắm đấm lên, rồi đấm thẳng vào mặt Guren một cú trời giáng. Anh ngã xuống, và tầm nhìn anh đảo lộn. Guren chỉ nhớ mang máng rằng anh đã nói gì đó về việc bị đánh vì mình lỡ mồm nói cái gì đó khá vô trách nhiệm. Đáng ra anh phải làm mọi thứ tốt hơn. Từ đầu anh đã không nên tới đây. Anh nên ngồi một chỗ với họ, ăn bánh và tận hưởng Giáng Sinh.

Hệt như cha anh, ông ta luôn mỉm cười, không dồn đồng đội của mình vào đường chết, và luôn đứng ra nhận mọi tội lỗi về phần mình. Đó chỉ là một sự hi sinh nhỏ thôi. Nếu như anh mạnh như cha, thì đã có ít người phải chết hơn.

Mà, nếu như anh là ông, thì liệu anh có kết bạn được với họ không nhỉ.

Có khi anh còn chẳng gặp được họ.

Sau khi nhập học, anh đã gặp rất nhiều người mà anh chắc rằng mình không thể nào kết bạn với được. Và dù biết rằng họ sẽ không bao giờ làm anh hùng được, bằng cách nào đó, họ lại đang đứng ở đây.

Guren mở mắt ra, nhìn lên một Shinya đang giàn giụa nước mắt.

Nhìn lên những người bạn của anh.

“Shinya.”

“Chuyện gì.”

“…có lẽ chúng ta gặp được nhau là do tôi quá yếu đuối. Vậy thì nếu vứt bỏ đi sự yếu đuối của mình, tôi sẽ chẳng còn lại gì.”

“…”

“Ngay cả khi thế giới này được cứu, thì cũng chẳng có gì còn sót lại đối với tôi.”

“…”

“Vì vậy nên tôi không muốn phải vứt nó đi.” Guren nói.

“…Khỉ thật, cái gì thế này.” Shinya run rẩy. “Đây là trận chiến cuối cùng rồi đấy. Ngay trước khi chết…”

Shinya nắm chặt tay, rồi nói trong đau đớn.

“Ông hèn đến độ không tả nổi.”

“…Vậy à.”

“Thế thì, ông định bỏ chạy à? Ông đang nói rằng tôi sẽ làm chim mồi và chết tại đây…”

Shinya ngưng giữa chừng.

Anh ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi tiếp tục.

“Ừ, kể cả có tách ra thì cũng không tới được Ikebukuro đâu. Tôi đã sẵn sàng để chết rồi. Tuy nhiên, nếu chúng ta sống sót thì sao? Vẫn tới Ikebukuro – hay ông chưa từng nghĩ về chuyện đó?”

Guren gật đầu.

“Ừm. Nghĩ đơn giản vậy đi.”

“Tốt thật.”

“Như đã nói, cứ làm một kẻ yếu đuối cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể có chút trách nhiệm về gì đó.”

“Hả?”

“Trách nhiệm cho việc đã kết bạn với tôi.”

“Ahahahaha?” Shinya bật cười.

Mito, Norito, Shigure và Sayuri cũng mỉm cười theo.

Họ bắn một tràng cười ngay trước một bi kịch.

“Ahaha, khỉ thật. Đáng ra tôi phải chọn bạn tốt hơn.”

“Không, không, điều này tuyệt đấy chứ,” Norito nói. “Ngay trước tận thế thì việc duy nhất mang lại niềm vui tuổi học trò là đấm một thằng ngốc. Được đấy!”

“Ah, em không thể nào đánh Guren-sama được đâu.” Shigure nói.

“Đây cũng thế. Tuy nhiên, vì đây là lần cuối nên mong mọi người tha thứ nếu em có làm gì không lịch sự.” Sayuri nói.

“Đùa à. Ngay cả bây giờ tôi cũng không thân được với các quý cô đây sao.” Norito thở dài.

Rồi Mito lên tiếng.

“Thì, bằng cách nào đó, tôi cũng phần nào hiểu được…”

“Mito-chan!” Norito kêu lên sung sướng.

Mito lờ anh ta đi, rồi tiếp tục.

“Nói ra thì khá xấu hổ, nhưng tôi cũng mong muốn có một mối quan hệ mà không bị ảnh hưởng bởi vị thế hay gia cảnh rồi. Tôi cứ tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ được trải nghiệm nó cơ.”

Shinya đưa tay cho Guren, và nói.

“Vậy thì đây sẽ là một câu chuyện hay ho đấy. Một câu chuyện về những thằng nhóc cấp ba vui vẻ với nhau trong ngày cuối.”

Guren nắm lấy bàn tay ấy.

Shinya thở dài, rồi từ túi quần, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra.

“Bây giờ là 19 giờ 49 phút rồi. Chả biết khi nào thế giới sẽ diệt vong, nhưng-“

“Có thể là một phút sau đấy.” Norito nói.

“Mười giây sau cũng nên.” Shinya chen vào. “Guren đã nói rồi, chúng ta chỉ là những kẻ ngoài lề đứng quan sát mà thôi. Ta đâu có cần chui vào rọ lại đâu nhỉ?”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Guren.

“Không.” Anh đáp.

“Tại sao?”

Guren hất đầu sang phía bên kia phố. Lượng địch đã đông lên đáng kể. Ai cũng có thể thấy rằng họ đang được điều tới để tiếp cận đám Guren.

“Sao chúng vẫn chưa tấn công?”

Shinya hiểu rõ từng lời của câu hỏi ấy.

Trước khi họ bước chân vào Shinjuku, những cuộc truy sát của Đế Quỷ Đoàn kéo tới không ngừng. Tuy nhiên tới bây giờ, chúng đột nhiên dừng lại.

Chúng vẫn đang dần tiếp cận, nhưng lại chưa hề có động thái tấn công.

Anh nhìn xung quanh, rồi nói với Shinya.

“Không còn đường thoát à? Nếu cố, chúng ta có thể thử phá vây và chạy.”

Họ đã bị Đế Quỷ Đoàn truy sát liên tục trong vòng hai ngày gần đâu, và lại còn ở ngay trong lòng Shibuya – trụ sở của chúng nữa. Đến bây giờ họ chưa chết hết đã là một phespmafu.

Nếu có lệnh giết Guren được hạ, thì chắc chắn sẽ có người bị trừng phạt vì đã không hoàn thành mệnh lệnh đó đủ nhanh.

Chỉ có sáu người, và ngạc nhiên thay mọi thứ lại đang thuận lợi cho họ.

Kẻ địch nghĩ họ tới Ginza, nên họ đã lảng tránh được trong chốc lát. Vì vậy nên Guren nghĩ rằng họ có khả năng toàn mạng –

“Mọi người, nghĩ đi.” Anh nói. “Nếu chúng đã theo chúng ta đến tận nước này rồi mà vẫn không giết, thì chỉ có thể là..”

Nỗi sợ hãi dần hiện lên gương mặt bọn họ.

“Chúng ta không phải là nhân vật chính.” Guren tiếp tục. “Chúng ta không phải là một mối đe doạ đủ lớn để họ xuống tay. Vì sao?’

“Nếu chúng có thể giết ta bất cứ lúc nào, thì tại sao chúng ta lại còn sống?”

“Thì, có lẽ là do may mắn chăng?”

“Nếu đó là do may mắn,và chúng ta đã thực sự cố hết sức mà vẫn chỉ tới được đây, thì không còn hy vọng gì nữa đâu. Vận may không thể kéo dài mãi mãi, và thực lực cũng có giới hạn. Ngay tại đây, Đế Quỷ Đoàn sẽ hành quyết những tên phản gián, và đó sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta.”

“…”

Norito im lặng.

“Thế thì việc chúng ta trốn thoát đâu có ý nghĩa gì đâu?” Guren tiếp tục.

Sayuri suy ngẫm một lát, rồi nói.

“Để đánh lạc hướng chăng?”

 “Nhưng để làm gì? Đâu có gì ở Ginza đâu?” Mito nói.

“Mahiru.” Guren nói.

“Phải rồi. Bọn lính bao vây chúng ta đêm qua cũng đang hướng tới Ginza mà, phải không?” Shigure nói.

Nếu một trong ba trường hợp sau đây, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Mahiru đã chết

Mahiru có đủ sức chống trả Đế Quỷ Đoàn cho tới tận bây giờ

Mahiru đã thắng

Dù có là trường hợp nào đi nữa, thì Guren vẫn chỉ là một nhân vật ngoài lề, và Đế Quỷ Đoàn cho rằng việc giết anh ngay lập tức là không cần thiết.

Vậy thì anh còn băn khoăn với việc sống còn làm gì nữa nhỉ?

“Chỉ có Guren có thể hiểu được Mahiru.” Shinya nói. “Chẳng phải ông đã nói rằng đó là Ikebukuro sao?”

Norito giơ tay.

“Chà, nếu họ biết được thông tin được truyền tới Guren một cách bí mật, thì họ phải…”

Shinya chen vào.

“Mặt khác thì, những cuộc tấn công này đang diễn ra quá nhiều. Nếu họ muốn xác định vị trí của Mahiru thì họ chỉ cần đơn giản là dồn chúng ta vào để tra tấn và hỏi cho ra, hoặc là để mặc chúng ta đi và âm thầm theo dõi. Nhưng họ đang làm khó chúng ta, tới đây thôi cũng đã tốn 20 tiếng rồi. Tại sao lại thế?”

“Bọn chúng đang cố một cách lạ thường.” Norito khoanh tay đồng ý.

“Vì thế nên bây giờ không thể nghĩ gì được” Mito nói.

“Có quá nhiều chuyện đang xảy ra, nên chả có gì có nghĩa cả.”

Đúng vậy, chả có chuyện gì có nghĩa cả.

Nói ra thì khá đáng sợ, nhưng bây giờ anh không còn lý do gì để tiếp tục sống cả, vì anh đã nhận ra rằng mình không hề có một chút giá trị gì.

Có cố gắng đến mức nào thì họ vẫn bế tắc. Phí thời gian. Nhưng, anh vẫn nghĩ.

Anh nghĩ về cuộc trò chuyện của mình với Mahiru.

Mà, khi anh nói chuyện với cô, thì Sayuri, Shigure và Mito đều trông khá lo lắng.

“Ông bảo rằng ông đang đợi gì mà phải không?” Shinya gọi với sang.

“Ừ. Nhưng bây giờ tôi chả biết phải tin gì nữa.”

“…”

“Cô ta nói như thể đó là lẫn cuối bọn tôi gặp nhau vậy. Tôi cũng bảo rằng tôi không thể tin gì cả. Vậy nên khả năng cao giả thuyết Sayuri đã đúng.”

Sayuri nhìn lên.

“Giả thuyết của em? Vụ đánh lạc hướng ư?” Cô nói.

Họ đã sống sót được qua 20 – không, họ đã sống sót từ đầu đến giờ. Từ ngày 23, một chiến dịch quy mô lớn đã nổ ra. Đế Quỷ Đoàn đã liên tục truy sát Guren một cách vô nghĩa từ khi ấy. Nếu phải vắt ra một lý do cho chuyện đó, thì anh chỉ có thể nghĩ được là chúng đang cố hướng sự chú ý của ai đó vào anh mà thôi. Nhưng, là ai?

“Sayuri này.”

“Vâng?”

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Thực ra anh không cần nghe câu trả lời cho lắm. Anh có thể tự nghĩ ra được nó. Dù sao thì, Sayuri vẫn đáp.

“Thì, khi ai đó truy sát mục tiêu của họ liên tục, mà mục tiêu đó lại là một người cực kỳ dễ để giết, thì chỉ có thể là khiến nó mất tập trung khỏi thứ gì đó, hoặc khiến ai đó tập trung vào nó mà thôi.”

Ai mới được cơ chứ?

Đế Quỷ Đoàn có nhiều cách để biết vị trí của Mahiru. Để biết rằng cô ở Ginza chẳng hạn. Hoặc, họ có thể bắt giữ Guren ngay từ đầu. Nhưng chúng lại không làm vạy.

“…Đế Quỷ Đoàn đã biết vị trí thực sự của Mahiru không?”

Chúng giả vờ không biết.

Guren đang đuổi theo Mahiru một cách tức tốc. Đế Quỷ Đoàn cần phải cho ai đó thấy chuyện này.

Đó chỉ có thể là kẻ thù của chúng. Kẻ thù của Đế Quỷ Đoàn.

Một kẻ thù đủ mạnh để có thể khiến cho Đế Quỷ Đoàn phải dè chừng.

Anh chỉ có thể nghĩ ra được một tổ chức như vậy: Dạ Thiên Đoàn. Nhưng theo như anh nhớ, thì đa số cơ sở của chúng đã bị bọn ma cà rồng huỷ diệt rồi.

Thế nên có thể nói rằng Mahiru vẫn còn là người của Đế Quỷ Đoàn. Cô được cài vào Dạ Thiên Đoàn dưới vai trò một điệp viên hai mang để mang lại thông tin cho họ.

“…”

Liệu cảm xúc của cô khi cô nói rằng đó sẽ là lần cuối họ được gặp nhau có thật không, hay đó cũng chỉ là một phần của vai diễn?

Chắc chắn cô đang gần như bật khóc lúc ấy.

“…”

Anh đã từng nghĩ rằng Mahiru là nhân vật chính, do anh tưởng cô đã thoát khỏi bàn tay của nhà Hiiragi, nhưng –

“…cho tới cùng thì Mahiru vẫn bị Đế Quỷ Đoàn nắm thóp.”

Mọi người im lặng.

Không một ai có được cái danh hiệu nhân vật chính đó cả.

Từ đầu vốn đã chả có khái niệm đó rồi. Tất cả những gì tồn tại là dục vọng, và những cuộc xung đột.

Guren nhìn về phía kẻ địch một lần nữa.

“Sao chúng chưa tấn công? Có phải vì do trời tối rồi, hay chúng ta quá yếu để chúng bận tâm? Hay là, tận thế đã và đang diễn ra rồi?”

Rồi anh quay sang nhìn Shinya.

“…Nói chung là, nếu mọi thứ đã kết thúc trước khi chúng ta kịp làm bất cứ thứ gì, thì sao không làm một tô Gyudon (TN: Cơm bò của Nhật) và tận hưởng ngày cuối cùng nhỉ.”

Norito cười.

“Ông thực sự muốn ăn Gyudon vào dịp Giáng Sinh à? Ăn cái gì sang sang lên đi chứ.”

“Tôi chỉ muốn ăn bánh kem thôi.” Mito nói.

“Đây cũng thế.” Shigure và Sayuri đồng tình.

Guren thì không cười. Anh nhìn về phía trước và nói.

“Bánh trái để sau cũng được. Chỉ cần chúng ta sống sót, thì muốn ăn gì cũng có. Hoặc là thế, hoặc là chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở đây.”

“Đừng có nói gở chứ.” Shinya nói.

NHưng đó là sự thật.

“Cả ông cũng thế đấy, Shinya.” Guren nhìn qua Shinya bên cạnh anh.

“Chết tiệt. Giờ tính sao đây nhỉ?”

“Tiến lên phía trước.” Guren trả lời câu hỏi của anh. “Nhưng đừng giáp chiến. Một khi chúng bao vây ta, đầu hàng ngay lập tức-“

Trước khi anh kịp kết thúc câu, kẻ địch bắt đầu hành động.

Một tiếng ồn lớn nổ ra từ phía xa, ở trung tâm Shinjuku.

Rồi, một làn mưa tên được trút lên trời. Vô số những mũi tên được cường hoá bởi Quỷ Chú đang chuẩn bị rơi xuống.

“Guren này, không né được hết cái đâu. Tưởng ông bảo chúng không thèm tấn công ta?”

“Đó chỉ là một giả thuyết thôi.”

“Hẳn là giả thuyết.”

“Được rồi, lên nào. Nhắc lại nhé, một là chúng ta sẽ sống sót trở về, còn hai là – “

Tất cả bọn họ phá lên cười, kể cả Shinya.

“Chúng ta sẽ chết cùng nhau!”

Một đám ngốc. Chắc chắn họ sẽ chết nếu như họ hành xử như thế rồi. Nhưng, vẫn không ai hối hận.

Ít ra anh sẽ được ở bên những người mình tin tưởng.

Guren bắt đầu chạy đà.

Nhanh hơn cả tốc độ của những mũi tên kia, anh xông vào giữa lòng địch.

Đầu hàng thực ra khá khó. Anh cần phải tuyên bố đầu hàng với ai đó có thẩm quyền trên chiến trường, bằng không chúng sẽ không ngừng những đợt công kích lại.

“Bọn phản bội!” Một vài tên hét lên. “Chết đi!”

Guren vừa né tránh những đòn tấn công của chúng, vừa đảo mắt tìm chỉ huy của địch.

Chuyện đó thì lại không khó khăn lắm.

Ngay đằng sau một tên lính đang quỳ xuống ngắm bắn là một người đàn ông mang trong mình sức mạnh đủ để thay đổi cả cục diện bất cứ trận chiến nào.

 Người đàn ông với một thanh kiếm mang trong mình khả năng gọi sấm.

Hắc Quỷ.

Trong số những Quỷ Chú Trang Bị mà con người có thể sử dụng tới bây giờ, Hắc Quỷ là cấp bậc cao nhất.

Cùng một bậc với Noya của Guren, thanh kiếm người đàn ông kia đang sử dụng mang tên Raimeiki.

“…Kureto.” Guren thì thầm.

Đúng lúc đó, Kureto ngẩng đầu lên, và cặp mắt lạnh lùng ấy bắt gặp anh. Anh ta rút thanh Raimeiki ra, và sét đánh xuống mặt đất nơi Kureto đang đứng.

Ngươi có giết được hắn không? Ngươi có giết được hắn không nhỉ? Đó là tất cả những gì ngươi đang nghĩ mà phải không?

Con quỷ trong anh nói khi đang theo dõi Kureto.

Mặc kệ nó.

Ai là người mạnh hơn, ngươi hay hắn? Dù sao thì đó cũng là tất cả những gì đám bọn ngươi có thể nghĩ đến mà.

Lơ nó đi.

Nào Guren, thể hiện đi. Chúng ta mạnh hơn chúng. Chúng ta có thể chứng minh điều đó cùng nhau.

“Im đi. Ta sẽ đầu hàng –“

Ta không quan tâm. Hãy thể hiện xem ngươi mạnh đến đâu nào. Ta chắc rằng con quỷ bên trong hắn cũng đang thôi thúc hắn làm điều tương tự mà.

“GUREN ICHINOSE!!!!” Kureto kêu lên.

Sét bao phủ cơ thể anh ta, rồi Kureto bắt đầu tăng tốc.

Nhanh.

Cực kỳ nhanh.

Nhanh đến mức bọn lính xung quanh, dù có được trang bị Quỷ Chú, cũng trông giống như đang đứng yên nếu so với anh ta.

“Mẹ nó. Noya!”

Quỷ Chú bắt đầu lưu thông trong huyết quản của anh.

Anh gần như phát điên vì luồng sức mạnh bất chợt này.

Gần như.

Một bước tiến lên.

HAHA

Nó cười.

Giết, giết, giết, giết, giết, giết sạch đi!

Guren tấn công.

Anh tấn công với một tốc độ không phải của con người.

Sét từ kiếm của Kureto đánh vào kiếm của anh, và Noya vô hiệu hoá đòn đó.

“Ha!”

Kureto phản đòn, và Guren cũng tiếp chiêu.

Họ giao kiếm hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần.

Mười lần. Hai mươi lần.

Có lẽ không một ai trên chiến trường này có thể theo kịp tốc độ của họ.

Tốc độ của Kureto nhỉnh hơn một chút, vì đó là đặc trưng của Raimeiki. Nó cường hoá cơ bắp của Kureto đến mức chúng gần như bị xé toạc ra.

Nhưng, về kiếm thuật, thì Guren lại có phần hơn. Anh có ít động tác thừa hơn, và hiệu quả hơn. Anh điều chỉnh những đường kiếm của mình để có thể theo kịp Kureto.

“Hyaaaaaaa” Kureto gào lên.

Dần dần, Kureto trở nên nhanh hơn cả lúc trước. Mắt anh ta nhuốm đen. Dục vọng của anh ta đang dâng lên tới đỉnh điểm.

Guren cũng làm thế.

Hiiragi hay Ichinose, ai sẽ là kẻ thắng cuộc?

Hiirag hay Ichinose, ai là người mạnh hơn?

Giọng nói của con quỷ vang lên.

Không, đó cũng chính là giọng nói của trái tim anh.

Anh muốn giải quyết món nợ này ngay bây giờ. Anh muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó ngay bây giờ. Guren đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngay tại đây, anh sẽ chứng minh câu trả lời của mình.

Người xuất sắc hơn. Người có thể giết chóc đẹp, và hiệu quả hơn.

Cổ của Kureto. Mạng sống của anh ta.

“Không, dừng lại, Noya! Kureto! Tôi sẽ đầu hàng –“

“Câm đi!” Kureto cắm thanh kiếm của mình xuyên qua ngực Guren.

“Gah!” Guren dùng tay chặn lưỡi kiếm lại trước khi nó kịp xuyên qua tim anh.

Giữa một biển máu, Kureto nhấc Guren lên bằng mũi kiếm, rồi xông thẳng ra ngoài chiến trường.

“Guren!”

“Guren-sama!”

Anh loáng thoáng nghe được giọng của bạn mình.

Nhưng anh không có thời gian để đáp lại. Kureto đang cố đâm xuyên tim anh, và anh cần phải chống cự.

“…Chúng ta đang bị theo dõi. Không có ai là đồng minh thực sự cả. Chiến đấu đàng hoàng đi.” Kureto nói.

Guren mở to mắt.

“Ta sẽ nói cho ngươi biết một thông tin quan trọng. Mahiru đang ở rất gần. Cô ta đang ở trong một phòng thí nghiệm gần Shinjuku. Xử ả đi.”

“Cái gì?”

“Đừng nói gì cả. Ta đã không thể ngăn cản sự diệt vong đang tới gần, nhưng ngươi vẫn còn động lực để làm điều đó. Ngươi có thể làm được.”

“Cái gì thế này…”

“Hãy để tương lai cho ta, và ta sẽ phó mặc ngày hôm nay cho ngươi, Guren."

"Kureto..."

“Vì vậy nên, CHẾT ĐI, GUREN!” Kureto hét lên.

Màn trình diễn của họ tiếp tục. Anh ta rút thanh kiếm khỏi ngực Guren, và vung xuống như thể anh ta thực sự muốn giết Guren.

Không, Kureto bắt buộc phải làm vậy, vì họ đang bị theo dõi.

Guren đáp trả lại. Lần này, anh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

“Ngươi mới là người sẽ chết!”

Anh ra đòn.

Họ tiếp tục chạm kiếm. Đằng sau Kureto, Guren thấy Shinya đang nhắm bắn.

Bằng ánh mắt của mình, Guren giao cho Kureto thông tin đó.

Shinya ra đòn, và Kureto nhận ra điều đó nhờ Guren. Anh nhẹ tiến lên một bước, rồi tiếp tục tấn công.

Viên đạn bay tới, nhưng Kureto không né nó đi hoàn toàn. Anh chỉ làm đủ để khiến màn kịch anfy không bị bại lộ mà thôi.

Guren dần hiểu được vấn đề. Họ đang bị một thế lực mạnh hơn giám sát chặt đến mức ngay cả Kureto cũng phải dè chừng.

Shinya bắn trúng vai trái của Kureto, khiến cánh tay anh nổ tung.

“Guh!” Kureto kêu lên. Anh ta dùng tay phải của mình phản công, nhưng cánh tay còn lại ấy bị Guren chặt đứt.

“Guah!”

Đó là cái giá phải trả, bằng không, thì màn kịch của Kureto sẽ bị bại lộ. Guren khoá đầu Guren, và dùng anh ta như một tấm khiên.

“Shinya! Mọi người! Rút lui!” Anh ra lệnh.

Cả chiến trường chứng kiến được cảnh tượng này.

“Kệ ta, tấn công chúng đi!” Kureto ra lệnh.

Nhưng không một ai dám tuân theo mệnh lệnh này.

Không một ai dám ra tay với một Hiiragi.

Nhà Hiiragi là tuyệt đối.

Quyền lực của họ là tuyệt đối. Như thể họ chính là người đã đặt ra luật lệ cho thế giới này vậy.

Thậm chí họ còn đủ khả năng để kết thúc chính cái thế giới ấy.

Ngay cả Kureto cũng không thể nào thoát khói số phận của mình.

Shinya cũng vậy.

Mahiru cũng vậy.

Họ chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Họ sống sót được tới bây giờ là nhờ Kureto.

Guren từng nghĩ đó là do kế hoạch của họ quá hoàn hảo. Họ đã cẩn thận không để lộ vị trí của Mahiru cho Đế Quỷ Đoàn.

Tuy nhiên, đó vẫn nằm trong dự tính của chúng.

Nhưng, Kureto đã biết trước điều đó. Anh ta muốn ngăn chặn sự diệt vong.

Đó là một cuộc nổi loạn. Một hành động phản gián.

Tuy nhiên, Kureto không thể nào đơn phương độc mã làm điều đó. Anh ta biết rất rõ những giới hạn của mình. Thêm vào đó, nhà Hiiragi theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, nên anh ta không thể làm gì đó quá liều lĩnh được.

Dù thế, bằng cách nào đó, Kureto vẫn đánh lừa được họ. Anh còn thành công trong việc suýt giết Guren. Hai mươi tiếng đồng hồ đã được câu thành công.

Thêm vào đó, vị trí thực sự của Mahiru đã được tiết lộ.

Cô không ở Ikebukuro.

Mahiru đang ở ngay tại Shinjuku này.

Cô đã đánh lừa Guren. Đúng hơn là, thông điệp đó đã đánh lừa Guren. Ngay từ đầu, mục tiêu của nó là kẻ thù của Đế Quỷ Đoàn, chứ không phải anh.

Đó là lý do tại sao cô khóc. Cô khóc vì cô nghĩ rằng đó thực sự sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

Nhưng Kureto đã ngăn không cho điều đó xảy ra.

“Tiến lên, Guren. Một đàn rùa chắc chắn sẽ địch được một con thỏ.” Kureto nói khi bị kéo lê đi.

Guren vứt anh ta xuống sàn, rồi tập hợp lại với bạn của mình.

“Chuyện gì thế?” Shinya nói.

“Chạy đi.”

Norito bắt kịp họ. Anh kịp thời để lại ảo ảnh đằng sau, khiến quân địch bu lại chỗ Kureto để bảo vệ anh ta khỏi một thứ gì đó.

Tuyệt vời.

Không ai đạt đến trình độ thiên tài như Mahiru được, nhưng vẫn rất tuyệt vời.

Tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau là thứ quan trọng nhất bây giờ.

Có thể đó chính là chìa khoá cho việc đuổi kịp Mahiru.

Anh biết rằng nhờ vậy mà anh mới có thể sống sót được tới tận bây giờ.

Giết chóc. Hối hận. Nhưng dù có tuyệt vọng đến mấy, anh vẫn sống.

“Chúng không đuổi theo nữa à?”Mito nói.

“Chỉ là tạm thời thôi. Tôi mà đi xa quá là ảo ảnh sẽ biến mất.” Norito nói.

"Nếu chúng ta cứ tiếp tục như này, thì việc đến Ikebukuro sẽ -“

Sayuri nói, nhưng bị Shigure chặn lại. Cô đã nhận ra rằng anh không còn hướng đến đó nữa rồi.

Đây là đích đến thực sự của họ.

Shinjuku.

Nếu họ không ngăn chặn được tận thế xảy ra, thì tất cả bọn họ sẽ chết ngay tại đây.

Trước mặt Guren là một toán lính nữa.

Nhưng, không có ai sử dụng Quỷ Chú cả. Họ có thể vượt qua được.

Trận chiến cuối cùng.

Trận chiến cuối cùng của những con rùa chậm chạp và ngây thơ.

“Phá vây!”

Guren nói, rồi anh xông lên.

____________________________________

Ngày 25 tháng Mười Hai.

Giáng Sinh.

20 giờ 10 phút.

Địa điểm là một trung tâm nghiên cứu ngầm ở dưới Shinjuku, trải dài tận đến cả Công viên Trung tâm.

Một trong vô số cơ sở của Dạ Thiên Đoàn. Tuy nhiên, sau những đợt công kích của ma cà rồng, thì chả còn ai ở đây cả. Tất cả bộ phận nhân viên đều đã bị sát hại.

Tuy nhiên, trong cái nơi mà đáng ra phải được cho là bỏ hoang này, đèn lại sáng.

Guren tức tốc chạy dọc một hành lang sáng trưng, nhưng không có lấy một tiếng động.

Anh nghe rõ được từng bước chân của mình.

Rầm. Rầm. Rầm.

Và anh còn nghe được cả âm thanh của một loại động cơ gì đó.

Trên đường của mình, anh bắt gặp vài cánh cửa bị khoá, nhưng anh cắt xuyên qua chúng một cách dễ dàng.

Có lẽ chúng không được chuẩn bị cho những đòn tấn công từ Quỷ Chú, hay mà cà rồng. Đó là lý do tại sao cơ sở này lại vỡ trận dễ dàng đến vậy.

“…”

Vừa đi, anh vừa nghĩ về vấn đề này.

Chắc chắn chúng phải nghĩ rằng sẽ có ngày cơ sở này bị lũ ma cà rồng sờ gáy chứ nhỉ?

Chẳng phải chúng nên bố trí những người sử dụng Quỷ Chú để canh gác hay sao?

Hoặc không, thì chúng vẫn có thể gia cố kiến trúc phòng thủ. Làm như vậy sẽ không chặn được cuộc tấn công diễn ra, nhưng chí ít nó cũng sẽ cắt giảm thiệt hại đi đáng kể.

Hay, ngay cả sự sụp đổ của những cơ sở này cũng nằm trong một kế hoạch lớn hơn?

Kế hoạch của nhà Hiiragi chăng?

Kế hoạch của chính Dạ Thiên Đoàn?

Hay là kế hoạch của lũ ma cà rồng?

Thêm vào đó, đó là một thứ mà mọi người không nên biết.

Thứ khiến Mahiru phải tuyệt vọng.

Đương nhiên, hôm nay anh sẽ không tìm ra được câu trả lời cho việc đó

Không, anh sẽ chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Nhưng, điều đó không quan trọng. Anh không có nghĩa vụ phải đi khám phá những bí ẩn của thế giới.

Hôm nay, nếu như anh cùng những người bạn của mình sống sót thì –

“Cánh cửa bên phải dẫn tới cầu thang, và tầng ở dưới chúng ta sẽ là tầng thấp nhất.” Shigure nói.

Guren vung kiếm, cánh cửa đứt lìa làm đôi, và mọi người chạy vào.

Xuống cầu thang.

Tầng dưới cùng được xây dành riêng cho những lễ nghi.

Có một hành lang dài, dẫn đến một khu hội trường lớn. Đó là những thông tin anh có được nhờ sơ đồ của toà nhà, và khi anh đặt chân xuống đó, thì anh có thể thấy rằng thông tin đó là chính xác.

Một hành lang dài.

Ở cuối hành lang đó là một cánh cửa.

Mahiru hẳn sẽ phải ở sau cánh cửa đó, chuẩn bị cho một nghi thức nào đó.

Nghi thức mang lại sự diệt vong của thế giới.

“…”

Guren khựng lại một lát.

Mọi người cũng dừng lại theo anh.

Hộc, hộc, hộc.

Anh nghe rõ được từng nhịp thở gấp của họ.

Dù đã thấm mệt, nhưng họ vẫn sống được tới tận đây.

Đã có quá nhiều phép màu xảy ra.

Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm.

Shinya vừa lấy lại nhịp vừa nói.

“…Này, không nói những thứ vô nghĩa hay toàn ẩn dụ nữa nhé. Tôi muốn hỏi lại cái này cho chắc.”

“Gì?”

“Chúng ta đến đây để làm gì?”

“…”

Đó là một câu hỏi cực kỳ khó. Tại sao họ lại đến đây? Họ nên làm gì? Họ phải làm gì? Cứu Mahiru, hay là giết cô ta?

Ngay từ đầu, sức mạnh của Mahiru đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ, nên động tay động chân với cô ta là một sai lầm lớn.

“Để cứu thế giới chăng?” Guren đáp.

“Nghe sợ thế. Nghe ngu nữa. Mà cũng hay hay.”

Mọi người bật cười, và Guren cũng cay đắng cười theo.

Tiếp đến là một khoảng lặng.

Họ hít một hơi thật sau.

Anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào họ. Không ai biết được chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa ấy.

“…Chúng ta sẽ ngăn chặn sự lụi tàn của thế giới này.”

Guren tiến lên một bước.

Anh nắm chặt chuôi kiếm, rồi ra lệnh.

“Đội hình Thiên Hoả.”

Hoặc là, đội hình Bán Nguyệt theo như cách gọi của Nguyệt Quỷ Đoàn.

Đó là một đội hình năm người, gồm hai tiên phong mạnh nhất đứng đầu, và ba người hỗ trợ phía sau.

Ngay từ đầu, đó là đội hình để phòng thủ.

Để không ai phải chết.

Để họ có thể bảo vệ mạng sống của nhau.

Cho tới cùng, thì anh vẫn muốn bảo vệ họ.

Shinya cũng tiến lên.

“Tôi sẽ đứng với ông. Vì tôi cũng sử dụng Hắc Quỷ, nên chúng ta là hai người mạnh nhất ở đây. Chúng ta có thể có thể có bốn người hỗ trợ. Guren này, tôi rất vui vì đã làm bạn với ông. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng."

"Không, chúng ta sẽ còn chiến đấu bên nhau.” Guren nói.

“Chà, ngầu thật đấy.”

“Chả thấy ngầu chỗ nào.”

Rồi anh vỗ vai Shinya.

“Hahaha.”

Hai người họ bật cười.

Vì không ai phản đối, nên đội hình của họ đã được xác định.

Với bốn người ở tuyến sau, và hai thành viên mạnh nhất ở tiền tuyến, họ có thể tối đa hoá khả năng sống sót của mình.

Guren giương cao thanh Noya.

Shinya mở chốt Byakkomaru.

“Nào, di chuyển chứ.”

Shinya gật đầu đáp lại.

“Được.”

“Vâng.” Sayuri nói.

“Làm nào.” Mito tiếp tục.

“Em đã sẵn sàng.” Shigure đồng tình.

“Một mùa Giáng Sinh thật đáng nhớ. Nói thật thì tôi mong được ở với vài cô gái xinh đẹp vào cái Giáng Sinh thứ 17 của mình hơn là thế này.” Norito lên tiếng.

Guren năm nay mười sáu tuổi.

Giáng Sinh thứ mười sáu của anh.

Anh cảm nhận được niềm tin mà những giọng nói vừa rồi đã trao cho mình.

Họ đã đến bên anh khi cần. Và, cùng với họ, anh sẽ làm nên kỳ tích vào đêm hôm nay.

“Được rồi, đi nào.”

Họ tăng tốc xuống phía cuối hành lang.

Cánh cửa vẫn chưa mở.

Một nửa đường.

Cánh cửa vẫn chưa mở.

Một vài phút trôi qua, họ đã đứng ngay trước nó.

Ngay khi Guren phá cửa, sẽ có một khoảng thời gian nhỏ để kẻ địch bên trong tấn công họ một cách bất ngờ.

“Tôi sẽ cắt cánh cửa này.” Guren nói.

“Để em giúp!” Shigure nói từ sau lưng anh.

Shinya im lặng.

Từ phía cạnh, anh có thể thấy rằng Shinya đang chuẩn bị bóp cò. Ngay khi anh vừa phá cửa xong, Shinya sẽ bắn một phát đạn vào kẽ hở đó ngay lập tức.

Guren vung kiếm, Shigure đẩy mạnh cánh cửa đứt lìa vào trong, và căn phòng bên trong lộ diện.

Một hội trường cực lớn.

Nó rộng hơn anh nghĩ, kích thước phải bằng hai sân vận động trong nhà.

Trần nhà cao chót vót, và tường, cùng sàn nhà, đều được lót một lớp gạch màu trắng.

Ở ngay giữa hội trường đó là bảy chiếc quan tài được xếp ngay ngắn.

Đằng sau đống quan tài đó là một bóng người.

“…”

Guren cường hoá thị lực của mình bằng Quỷ Chú để nhìn xem đó là ai.

Phía xa đó là một cô gái.

Một cô gái tuyệt đẹp trong bộ đồng phục trường cao trung Shibuya.

Một mái tóc bạch kim dài.

Đôi mắt đỏ.

Và hai chiếc nanh nhô ra.

Mahiru.

Mahiru Hiiragi.

Cô đang uống máu từ cổ một ai đó.

Dưới chân cô là hằng hà sa số những xác người. Những xác người không còn nguyên vẹn.

Một vùng sàn quanh cô nhuốm một màu đỏ.

Có khoảng hai chục cái xác.

Một số là người của Đế Quỷ Đoàn, một số khác thì lại mặc áo thí nghiệm của Dạ Thiên Đoàn. Tất cả đều đã chết.

“Ông có thấy cái này không?”

“Ừ.” Shinya đáp.

“Ông sẽ vòng qua bên phải rồi bắn cô ta từ đằng sau nhé.”

Anh không tin rằng mình có thể đấu trực diện với cô, nhưng dù sao thì, Guren bắt đầu tiếp cận.

Mahiru thả cái xác mình đang cầm trước, rồi lau máu trên miệng mình bằng cổ tay áo.

Tuy nhiên, bờ môi của cô vẫn giữ một màu đỏ mọng. Bằng một cách nào đó, Guren vẫn bị quyến rũ bởi nó. Cô nói, nhưng anh ở quá xa để có thể nghe thấy. Tuy nhiên, anh vẫn có thể hiểu được nhờ đọc khẩu hình.

"Ah, Guren của em đã tới rồi.”

Anh tăng tốc, rút kiếm ra và đáp.

“Anh tới rồi, Mahiru. Hãy chỉ anh cách để cứu em đi!”

Mahiru đứng thẳng dậy.

Anh đã tới đủ gần để có thể nghe rõ giọng cô.

“Không.”

“Anh có thể cứu em!”

“Không được đâu, Guren à. Những điều mà em đã làm…”

“Anh không quan tâm!”

Guren chạm mặt Mahiru. Anh ra đòn, và Mahiru lùi lại một bước để tránh nó đi.

Mahiru thoát được trong đường cơ kẽ tóc.

Shinya nhả một viên đạn.

Mahiru tiếp tục tránh nó đi.

Mito và Sayuri niệm chú. Lần này, Mahiru không né được.

“Bộc!” Cả hai người họ kêu lên.

Đùi và chân của Mahiru phát nổ, nhưng cô ta chỉ cười trừ.

Trong lúc đó, Shigure chuẩn bị bẫy bằng chỉ của mình dưới sàn nhà, và Norito sử dụng ảo thuật để khiến chúng tàng hình. Họ cần thêm nửa giây để có thể kích hoạt chúng, nên Guren câu cho họ khoảng thời gian này bằng một nhát chém thứ hai.

Nhưng, Mahiru nhẹ nhàng giật lùi lại.

“Ah.”

Phía sau anh, Shigure bất ngờ bị kéo lên bởi chính những sợi dây của cô. Và chỉ trong chớp mắt, Shigure xuất hiện trước mặt Guren.

Mahiru nắm tóc cô và nâng lên, đặt nó ngay vào dưới đường kiếm của Guren.

Nhưng, nhát chém của anh bằng cách nào đó đã ngưng lại.

“Dừng!”

Shinya chọc lưỡi lê của khẩu súng vào kiếm anh, và cản lại nhát chém kịp thời.

“Ahaha” Mahiru cười. Cô chậm rãi nhìn quanh.

Shinya và Guren đã bị khống chế hoàn toàn.

Hai tiên phong của họ đã bị hạ gục.

Bây giờ, Mahiru có thể dễ dàng giết chết cả Shinya lẫn Guren mà không cần đổ mồ hôi.

Nhưng cô lại nâng Shigure lên, rồi ném vào Shinya.

“Hự!”

Họ va chạm. Một cú sốc khá nặng, vài chiếc xương của cả hai đã gãy, và anh khá chắc rằng nội quan của họ cũng bị tổn thương.

Mito, Sayuri và Norito cũng bị ném trúng, khiến họ ngã xuống.

Họ sẽ cần thời gian để hồi phục.

Shigure thở dốc. Cô ho ra máu.

Một chiếc xương sườn đã đâm thủng phổi cô.

“Chết tiệt!” Guren áp chặt tay vào ngực Shigure. Anh phải rút mảnh xương đó ra, bằng không thì đến cả Quỷ Chú cũng khó có thể hồi phục cho cô.

“Thật ư, anh lo cho một người phụ nữ khác trước mặt em à?”

Guren nhấn mạnh tay. Mỗi lần nhấn, anh lại nghe thấy một âm thanh lạ phát ra. Ống dẫn khí của phổi Shigure bị nghẽn.

“Shigure-san!” Mito kéo Shigure về sau.

“Và tại sao lại là Thiên Hoả? Anh đâu có thể bảo vệ hết tất cả bọn họ được?"

Guren ngẩng đầu lên.

“Anh sẽ làm được.”

“Haha.”

“Đừng cười. Anh đã hứa rằng anh sẽ đến cứu em mà.”

“Hahahaha.”

Mahiru cười. Cô có vẻ như đang tận hưởng việc này, nhưng đồng thời lại đang oán than. Một nụ cười cay đắng.

Cô đã vượt qua cả loài ma cà rồng.

Một sức mạnh không tưởng. Ngay cả khi so với chúng, thì Mahiru vẫn vượt lên trên hẳn một bậc.

Mạnh đến nhường này, và cô vẫn phải quy phục nhà Hiiragi. Rốt cuộc thì họ là cái quái gì chứ?

“Mẹ nó, tình hình này tệ thật…” Shinya gượng dậy.

“Anh đến được đây nhờ thông tin từ Kureto.” Guren tiếp tục. “Vậy đoạn thông điệp đó không phải là dành cho anh sao? Và em, em luôn làm mọi thứ một mình. Nhưng, bằng cách nào đó, em đã khiến Kureto tiết lộ vị trí của mình cho anh –“

“Guren này, anh biết rằng việc lao vào mà không toan tính gì như vậy chả câu được thêm bao nhiêu thời gian mà. Chúng ta đợi cho đồng đội của anh hồi phục đã nhé?”

“…”

“Nhưng, liệu làm vậy có ý nghĩa gì không? Kết nối với một đám yếu đuối không giúp anh đuổi kịp con thỏ đâu.”

“…Không có họ, anh đã không tiến được xa tới nhường này.”

“Vậy giờ anh đã ở đây rồi, thì anh phải tự tiếp tục bằng chính đôi chân của mình mà thôi. Hãy giết em đi.”

“Không.”

“Anh không thể cứu em mà không giết em đâu. Em, hoặc đồng đội của anh nữa. Đến giờ rồi, Guren à.”

“Không.”

“Anh không thể bắt kịp con thỏ nếu cứ giữ ham vọng cứu lấy tất cả đâu. Kể cả khi con thỏ ấy có đang đau khổ đi nữa, thì chú rùa vẫn phải vứt bỏ một vài thứ đi để có thể đuổi kịp nó. Guren à, hãy cho em thấy đi”

Anh không thể. Anh đã quyết định điều đó từ lâu rồi.

“Anh không làm được, Mahiru. Anh sẽ không còn mục đích sống nữa nếu anh làm vậy.”

Mahiru hỏi.

“Mục đích sống? Guren, mục đích sống của chúng ta là gì?”

Norito thều thào từ đằng sau.

“…Guren, mọi người đã hồi phục kha khá rồi. Tôi có thể chiến tiếp.”

Guren không đáp lại. Anh suy nghĩ về câu hỏi của Mahiru.

Mục đích sống của họ là gì?

“Chúng ta không thể thắng với Thiên Hoả nữa, thay đổi chiến thuật thôi."

Shinya đề xuất một đội hình khác, tập trung vào một chủ lực, và mọi thành viên khác xông lên làm chim mồi cho chủ lực đó có khoảng trống và thời gian cần thiết để ra đòn.

Đây là một chiến thuật xoay quanh việc giành chiến thắng bằng mọi giá. Hẳn rồi, vì nếu không hi sinh, việc đánh bại Mahiru là điều không thể.

“Một lựa chọn không tồi.” Mahiru nói. “Shinya luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhỉ. Vậy, làm lại nhé?”

Shinya, thường ngày luôn điềm đạm và nhẹ nhàng, lườm Mahiru một cách vô cảm rồi nói.

“Guren là một gã ngốc. Hắn sẽ không chịu sử dụng chiến thuật đó đâu.”

“…”

“Guren luôn chọn con đường không tối ưu để đi. Cô xấu hổ vì những lựa chọn đó của anh ta, nhưng đồng thời, đó cũng là điểm hấp dẫn của Guren.”

“…”

“Đó là lý do tại sao cô thích Guren. Vì anh ta không bao giờ suy nghĩ đúng đắn cả. Chả có con thỏ nào lại đau khổ khi nó đang chạy nước rút trên con đúng cả.”

“…”

“Chấp nhận đi, Mahiru. Cô không hề đau khổ. Cô chỉ là đang lựa chọn con đường đúng để đi mà thôi. Chấp nhận rằng Guren, dù có liên tục đưa ra những quyết định ngu ngốc, đã luôn quyến rũ cô đi.”

“…”

“Cô chưa từng phải lựa chọn gì cả, Mahiru. Thậm chí, đừng cố gắng làm gì. Guren đã chọn con đường của mình rồi, và anh ta sẽ không thay đổi nó đâu.”

Rồi, Mahiru đáp.

“…Shinya, anh nghĩ anh đã chọn đúng phe à.”

“Đúng. Tôi đã chọn phe của Guren.” Shinya đáp. “Ngu ngốc, phải không? Cứ cười thoả thích đi.”

“…”

“Nhưng tôi có ghen tị với cô không á? Không đời nào.”

“…Chà.”

“Chưa quá muộn đâu. Chưa quá muộn. Giáng Sinh vẫn chưa kết thúc. Chấp nhận lấy điểm yếu của mình là một cách – “

“Im đi, Shinya.” Mahiru thì thầm.

Nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy.

Chớp mắt, cô ta xuất hiện ngay đằng sau lưng Shinya, tay xuyên qua ngực anh.

Chỉ trong một lần chớp mắt.

Mahiru biến mất, rồi xuất hiện lại trong một tích tắc.

“Hự!”

Shinya hộc máu.

“Shinya!” Guren kêu lên.

Anh giương kiếm, và cố gắng đẩy Mahiru ra khỏi Shinya, nhưng cô lại càng đâm sâu vào, và kéo anh lên không trung.

“Dừng lại đi, Mahiru!”

“Guren.”

“Dừng lại đi, làm ơn!”

Anh phải cứu Shinya. Bằng cách nào đó, anh phải cứu Shinya.

Anh cất tiếng gọi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mình, nơi Noya trú ngụ, và anh yêu cầu được ban cho sức mạnh.

Anh thôi thúc muốn có được sức mạnh để cứu lấy Shinya, cùng những người bạn của mình.

Thế thì hãy chấp nhận ta đi.

Được. Miễn là anh có đủ sức mạnh để cứu Shinya, thì mọi chuyện đều ổn.

Không, Shinya đã vô phương cứu chữa rồi. Nhưng nếu nhanh tay, thì những người khác sẽ -

Đột nhiên, giọng nói bên trong anh ngừng lại.

Cơ thể của Shinya lơ lửng trên không trung. Mahiru đã di chuyển lại.

Không một ai có thể bắt kịp chuyển động của cô ta.

Tuyệt đối không được để cho cô phá xuyên qua tiền tuyến.

Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối.

Guren nhìn xuống thanh Noya trên tay. Để cứu lấy họ, anh tung ra toàn bộ sức mạnh của mình –

“…”

Nhưng, đã quá muộn. Mọi việc đã kết thúc.

Sayuri, Shigure và Mito đều đã bị trúng đồn.

Mahiru đang nhấc đầu Norito lên.

“..Guren…”

Rồi, Mahiru nhẹ nhàng bẻ gãy cổ anh ta như thể đó chỉ là một món đồ chơi.

“Guren, một lần nữa, anh nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì?’

“…”

Guren nhìn mọi thứ một cách mất hồn.

Anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía trước.

“…..Hừ….hừ…..”

Anh không thể nghĩ được gì cả. Không một ý nghĩ nào được hình thành. Chỉ có sự căm phẫn, và lòng hận thù.

“Hừ….hà……”

Một niềm thống khổ. Một luồng sát ý. Những cảm xúc tiêu cực của anh bộc phát.

“Đây rồi, chính là nó.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH”

Quỷ Chú nuốt chửng lấy anh.

Anh bị Quỷ Chú nuốt chửng.

Trái tim của anh. Cơ thể của anh. Mọi thứ.

“Anh thấy đấy, Guren, sự yếu đuối không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Em chỉ ước anh đã giết chúng sớm hơn. Bằng cách đó, anh sẽ không phải tổn thương như này. Chỉ có thế thôi. Vậy thì, tới nào. Anh mạnh lắm. Rất mạnh. Rất mạnh.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Trở thành một con quỷ hùng mạnh đi nào. Hãy đánh mất lý trí của mình, Guren, và trở thành một con quỷ đi.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Mọi thứ đều bị dục vọng nhuốm bẩn.

Nhưng, như thế thì lại dễ hơn.

Vứt bỏ những điểm yếu của mình đằng sau thì sẽ hơn.

Được rồi.

Anh hiểu điều đó.

Vậy nên, anh ước rằng mình có thể hoá điên.

Anh thực lòng muốn trở nên điên loạn.

Và, đáng ra –

“Ahaha…” Một giọng nói vang lên từ đằng xa.

Một giọng nói từ người bạn của anh.

Anh ta vẫn còn sống.

Giọng nói ấy khiến cho Guren chần chừ trong việc từ bỏ lý trí của mình.

“….SHINYA!”

Anh hét lên, và quay về phía anh ta.

Shinya vẫn còn sống.

Shinya vẫn còn sống!

Tuy bị một vết thương xuyên qua ngay giữa ngực, nhưng Shinya vẫn còn sống.

“Tôi sẽ cứu ông!”

Guren chạy đến. Anh dùng hết sức của mình để chạy đến.

Guren nâng cơ thể Shinya lên. Máu không ngừng tuôn ra từ cái lỗ xuyên qua ngực Shinya. Anh dùng tay của mình ấn xuống chèn miệng vết thương một cách tuyệt vọng.

Nhưng, máu không ngừng chảy.

“Dừng lại đi. Dừng lại đi.”

“…”

“Dừng lại đi, Guren, xin ông đấy.” Shinya thều thào yếu ớt, nhổ máu trong miệng ra. “Khỉ thật…đây là game over rồi à?”

“Đừng nói. Ông cần tập trung vào việc hồi phục…”

“Guren này…”

“Im đi!”

“Guren, nghe này.”

“Im đi!”

Vết thương này quá chí tử để Quỷ Chú có thể hồi phục một cách dễ dàng. Shinya cầm tay Guren và nói.

“…Chắc là, tôi sẽ chết ở đây.”

“Không.”

“Hẳn là vậy rồi. Tôi sẽ chết.”

“Không được.”

“Nhưng…khoảng thời gian vừa qua vui lắm. Được gặp ông và mọi người, chơi điện tử cùng nhau, và…”

“Im đi được không!”

Shinya tiếp tục nói chuyện phiếm. Hồn nhiên như một đứa trẻ, anh nở nụ cười cuối cùng của mình. Có lẽ, trong thâm tâm, anh đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. Và bây giờ cũng thế.

“…Đúng rồi, ý nghĩa của cuộc sống này. Gặp được ông. Vậy nên, tôi sẽ coi như đây là một cái chết viên mãn. Tôi sẽ không trốn chạy nữa. Thế là tôi đã thắng rồi nhỉ?”

“Ông đã hứa rằng chúng ta sẽ sống sót, và chiến thắng cùng nhau mà?”

Shinya đưa tay lên mặt anh.

“Ê, ê,đừng khóc chứ, Guren.”

“….”

“Đừng có cọc nhé. Thôi thì thua trận này đi. Kể cả khi tôi chết đi rồi, thì chúng ta vẫn là một bọn yếu đuối. Chí ít thì, hãy chết cùng nhau. Được rồi, tôi quyết định rồi, như vậy cũng tính là thắng. Đừng phạm phải một sai lầm nào nữa. Con quỷ đang dần hoàn toàn chiếm lấy ông rồi…”

Shinya im lặng.

“Shinya.”

“…”

“Shinya.”

“…”

“Shinya!”

“….”

“Shinya!!?”

“…”

Không có tiếng trả lời.

Anh ta đã chết. Chết một cách dễ dàng.

Chỉ còn lại độc Guren mà thôi.

Cơ thể anh run rẩy, nước mắt thì chảy ra không ngừng. Trong lồng ngực của anh, giận dữ, oán hận và sầu muộn dâng trào.

Anh muốn trốn tránh khỏi thực tại này. Anh muốn hoá điên, để không phải nghĩ về bất kỳ thứ gì khác nữa.

Nhưng không được. Guren vẫn đang bế thi thể của Shinya. Một cơ thể vô hồn. Và anh ôm chặt lấy nó.

“…Không công bằng. Không công bằng tí nào, Shinya à.”

Guren rên rỉ.

Shinya chết, nhưng trước đó, anh đã để lại luật chơi cho Shinya. Một luật chơi không công bằng tí nào.

Anh muốn chạy trốn. Anh muốn chạy trốn.

“…”

Rồi Guren nhẹ nhàng đặt Shinya xuống đất.

Anh sẽ tiếp tục cuộc chơi này. Tuy đồng đội của anh đã thua hết, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Guren cầm lấy thanh kiếm đang nằm lăn lóc dưới đất, và đứng lên.

“Anh có ghét em không?” Một giọng nói vang lên từ sau lưng anh.

“…Có” Anh trả lời trống rỗng.

“Thế, anh có muốn giết em không?”

Guren suy nghĩ một lát, rồi đáp.

“Không.”

“Tại sao? Em đã lấy đi những thứ quan trọng của anh mà.”

Anh quay đầu lại và đối diện trực tiếp với Mahiru.

Dưới chân cô ta là bốn cái xác. Bốn người đồng đội còn lại của anh. Bốn người bạn đáng tin cậy của anh. Một cơn giận nữa lại dâng lên, nhưng anh kìm chế nó lại.

“…Nếu anh hoá điên, thì Shinya sẽ không vui đâu.”

“Nhưng, Shinya chết rồi.”

“Thì sao? Bọn anh vẫn sẽ thắng.”

“Thắng cái gì cơ?”

“Định mệnh.”

“Anh yếu ớt. Anh quá dễ chết. Anh quá ngây thơ.”

“Theesaf.” Guren đáp.

Trên tay anh là một món vũ khí. Một món vũ khí khiến anh trở nên mạnh mẽ, ban cho anh sức mạnh vượt xa con người.

Món vũ khí mà Mahiru đã tặng cho anh.

Anh nhìn chằm chằm vào nó, rồi vứt nó đi.

“Anh sẽ không thể nào đánh bại em với thanh kiếm đấy.”

“Không, anh không đánh bại được em là do anh không chịu từ bỏ những yếu điểm của mình.” Mahiru nói.

Hẳn rồi. Cô ta luôn nói về việc đó. Lặp đi lặp lại.

Kể từ khi họ tái gặp mặt, cô đã luôn bị ám ảnh bởi việc phải thuyết phục Guren từ bỏ điểm yếu của mình.

Đúng là cô ta đã làm thế, và đúng là cô ta đã trở nên mạnh hơn.

Và đúng là anh cũng muốn như vậy.

Nhưng, Guren đáp.

“Ngay cả khi thế, anh cũng không thể nào đuổi kịp em đâu. Mà thêm vào đó, sức mạnh có ý nghĩa gì khi anh chả còn gì để bảo vệ?”

“Cứu em đi, chàng hoàng tử.”

“…”

“Nhưng đừng dùng cách của em. Shinya nói đúng đấy, nếu như anh chọn con đường của em, thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.”

Anh nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của cô.

“Đủ rồi, Mahiru.” Guren nói. “Mọi người đã chết hết rồi. Dừng trò chơi này lại đi. Đây là điều em muốn à? Vẫn còn một vài tiếng nữa, nên dù cho anh chỉ có một mình, nếu như vẫn còn một cách nào đó để cứu em, thì hãy nói cho anh biết.”

“Không, em đã được cứu rồi.” Mahiru cười. “Anh đã đến vì em, như vậy đã là đủ rồi.”

“Anh không hiểu. Em thấy đấy, anh chỉ là một chú rùa chậm chạp thôi. Ý em là sao?”

Cô rút điện thoại của mình từ túi ra, và nhìn vào màn hình.

“Ồ, đã 8 giờ 25 rồi à. Chúng ta phải tăng tốc một chút đấy.”

Rồi, cô ném nó xuống sàn.

“Sao lại vội thế?” Guren hỏi

“Anh không biết à?”

“Biết gì cơ?”

“Rằng thế giới sắp kết thúc?”

“Em là người sẽ làm điều đó à.”

Mahiru chỉ cười, và tiếp cận anh.

“Bọn ma cà rồng đã tiêu diệt hoàn toàn Dạ Thiên Đoàn. Anh có biết vì sao không?”

Guren đáp lại câu hỏi đó.

“…Anh nghe loáng thoáng là vì chúng muốn ngăn chặn một thí nghiệm cấm kỵ .”

“Và tên của thí nghiệm đó là?”

“Thiên Thần Diệt Thế.”

Anh chỉ biết có thế. Đó là tên của một thí nghiệm ma thuật của Dạ Thiên Đoàn. Mahiru chỉ cung cấp cho anh từng đó thông tin.

Một vũ khí huỷ diệt hàng loạt, với sức công phá vượt xa cả Quỷ Chú, mang trong mình khả năng tàn phá cả thế giới này.

“Đó là tất cả những gì tài liệu của em viết.”

Mahiru nhún vai.

“Kích hoạt nó bằng cách nào?”

“Anh không biết.”

“Nó có thể làm được gì?”

“Anh không biết.”

Những ghi chép của Mahiru quá mơ hồ, như những lời tiên tri vậy.

Đầu tiên, người lớn – những người mang nhiều dục vọng nhất sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt. Cụ thể thì, tất cả những người trên 13 tuổi sẽ chết.

Mặt đất thối rữa.

Quái vật tràn lan.

Độc đổ thành mưa.

Thiên Thần sẽ thổi những chiếc kèn của họ, và thế giới này sẽ sụp đổ.

Con người sẽ không thể nào sống sót được trong thế giới mới. Ít nhất là, những người yếu sẽ không thể nào sống sót được.

Theo như nó thì hôm nay sẽ là ngày tận thế diễn ra. Ngày 25 tháng 12. Giáng Sinh.

Một người đàn ông tên Saitou đã từng nói với anh về vấn đề này.

Guren hỏi liệu đó có phải là một loại vũ khí sinh học hay không, và hắn ta đáp rằng không phải.

“Thế thì, nó là gì?”

“Sự trừng phạt của thần linh.”

“Hả?”

“Sự trừng phạt của thần linh dành cho lũ con người ngạo mạn. Nhưng, chúng quá ngu ngốc, nên chúng đã cố vũ khí hoá nó. Chúng tin rằng chúng có thể kiểm soát nó.”

“Thiên Thần Diệt Thế chính xác là gì?” Guren nhìn Mahiru và hỏi.

“Kẻ thực thi phán quyết của Chúa. Đó là danh tính thực sự của Thiên Thần Diệt Thế.”

“Chúa không có thật.”

Nếu như ông ta có thật đi chăng nữa, thì tại sao ông ta lại tạo ra cái thế giới này? Một cái thế giới mục nát đến nhường này?

Mahiru vẫn cứ tiếp tục, như một vu nữ giảng giải về tín ngưỡng của mình.

"Đó là một sức mạnh tuyệt vời. Sự trừng phạt của thần linh. Ngay cả em cũng không muốn lún sâu hơn vào nó đâu. Đã là con người, ắt ai cũng sẽ có lòng tham. Hệt như toà tháp Babel vậy. Hệt như đôi cánh của Icarus nữa. Loài người luôn nhắm tới bầu trời, nhưng Chúa sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.”

Không, Mahiru không tiếp cận anh. Cô đang đi lại chỗ thanh kiếm của anh, cẩn thận nhặt nó lên, và,

“Ahhh, chào Noya, lâu rồi không gặp. Ngươi đã giết kha khá mạng người rồi đấy nhỉ.” Mahiru nói, lơ Guren đi.

“Mahiru.”

“Chuyện gì, Guren?”

“Anh còn có thể cứu em không?”

Nước mắt bắt đầu tuôn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

“Em xin lỗi, nhưng hôm nay thì không được rồi. Anh không thể cứu em hôm nay đâu.”

Mahiru xoay người, rồi tự đâm xuyên qua ngực mình bằng thanh kiếm đó.

Hộc

Cô buộc ra một tiếng thở, rồi lảo đảo.

“Mahiru!”

Guren chạy tới đỡ lấy cơ thể của cô. Vết thương này khiến cô hầu như không còn chút sức lực nào cả.

“Tại sao em lại làm việc này?”

Mahiru cười vui mừng. Cô nhìn lên anh và nói.

“….Ah, Guren, anh ấm quá.”

Guren cầm chuôi kiếm, chuẩn bị rút nó ra khỏi ngực cô.

“…Đừng rút nó ra. Em sẽ chết sớm hơn đấy. Bây giờ, Noya đã là một phần của em rồi.”

“Cái gì…”

Nhưng, đúng là anh có thể cảm nhận được một phần của Noya khi nhìn Mahiru. Lời nguyền đang dần ăn mòn cả cơ thể cô.

Hộc. Hộc. Hộc.

Mahiru thở gấp dần.

Cô đã từng tự hào về sức mạnh tuyệt đối của mình. Bây giờ, cơ thể yếu ớt của cô lại đang nằm bất động trong đôi tay anh. Đôi tay nhuốm đầy máu. Máu của Shinya. Một Shinya đã chết.

Norito, Mito, Sayuri và Shigure cũng đã chết.

Bây giờ, Mahiru chuẩn bị chết ngay trong tay anh.

 “Cái mẹ gì thế này?”

“…”

“Khốn khiếp. Cuối cùng em muốn gì?”

“…Nguyện vọng của em á?”

“Ừ, nói đi!”

Mahiru thều thào.

“…Có lẽ là, em chỉ muốn được làm một cô gái bình thường thôi.”

“…”

“Được yêu, được âu yếm, được hạ sinh một đứa con….Ah, em hơi tham lam nhỉ. Dù sao thì, Guren cũng đang âu yếm em mà.”

Lời nguyền vẫn tiếp tục lan. Nhuộm một màu đen.

Anh nhìn cô và hỏi.

“Em sẽ chết đúng không?”

“Ai cũng sẽ chết thôi, Guren à.”

“Hôm nay. Em đã định chết vào đúng ngày hôm nay à?”

Câu trả lời giáng một đòn mạnh vào Guren.

“Hẳn rồi, vì từ khi em sinh ra, đây đã là số phận của em mà.”

Đó là một phần của kế hoạch.

Sau tất cả, đó chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi.

Mahiru luôn biết điều đó.

Từ nhỏ đã thế. Từ khi gặp anh, không, trước cả khi đó, cô đã biết rằng mình phải chịu số phận này.

Cô cũng đã giết Shinya, đúng theo như kế hoạch.

“…Em được sinh ra để nhà Hiiragi có thể kiểm soát được nhưng thiên thần. Để có thể kiểm soát được Quỷ Chú. Đó là lý do duy nhất cho sự tồn tại của em.”

Mahiru sinh ra trong một thí nghiệm. Cô biết điều đó rất rõ. Mẹ của cô mang thai khi một con quỷ đang ám lấy bà.

Sau vô số cái thai thất bại, thì Shinoa cùng Mahiru được sinh ra.

Và, sản phẩm thí nghiệm ấy cũng đã được định sẵn rằng sẽ phải chết ngay tại đây, ngay lúc này.

“Tất cả đều đã được dàn dựng trước…”

“…”

“Em sẽ chết. Shinya sẽ chết. Chúng đã viết nên toàn bộ kịch bản này ư?”

“…”

“Anh phải làm gì. Anh phải làm cái quái gì. Không, tại sao anh vẫn ngồi đây nêu như anh không thể cứu được dù chỉ một người quan trọng đối với mình…”

“Guren.”

Cô lên tiếng. Giọng của cô thậm chí còn yếu hơn lúc trước.

Lời nguyền của Noya đã lan rộng khắp ngực cô, và dần lên hai vai, rồi tiếp tục nhuốm đen cổ cô.

Mahiru sẽ chết.

Ai rồi cũng sẽ chết, chỉ trừ một người.

Một người bất lực bị bỏ lại phía sau.

“Guren…em đã chạm vào điều cấm kỵ. Ắt hẳn sẽ phải có một hình phạt rồi. Nhưng, anh có thể kiểm soát được sức mạnh ấy…”

“Anh không quan tâm!”

“Guren này.”

“Nếu đó là một hình phạt, thì anh đã nhận lấy nó từ lâu rồi! Chúng ta đã phải hứng chịu nó kể từ khi chúng ta được sinh ra. Anh không thể bảo vệ em. Anh không thể bảo vệ chính cha của mình. Mito, Norito, Sayuri, Shigure và Shinya, đến cả họ anh cũng không thể bảo vệ được! Như thế là chưa đủ à!  Đấy là sự trừng phạt của thần con mẹ nó linh rồi! Nếu Chúa có thật, thì nói đi! Lên tiếng đi! Người muốn con phải làm gì nữa! Tại sao người lại tạo ra một thế giới như này!”

Guren hét lên.

Như mọi kẻ thua cuộc khác làm, anh oán than cuộc đời.

Từ bên trên, Chúa không đáp lại lời kêu gọi của anh.

Tuy nhiên, ở dưới, Mahiru nhẹ gạt đi dòng lệ trên gò má của mình.

“…Em vui vì anh đã tỏ ra ân cần.”

Ân cần.

Anh căm phẫn vì anh đã không đủ sức mạnh để hành động, nhưng Mahiru lại hạnh phúc.

“Cuối cùng…nghe này, Guren.”

“…”

“Mọi thứ đã đi lệch theo kế hoạch của họ. Anh đã đến, nên tận thế sẽ không xảy ra nữa.”

Lời nguyền lan lên tới mặt cô.

“Thế giới đã được cứu rồi.”

“…”

“Việc anh ở đây hoàn toàn nằm ngoài âm mưu của nhà Hiiragi. Đây là kế hoạch của riêng em. Một kế hoạch mà không ai có thể theo dõi cả. Hội trường này không hề có một cái camera nào hết. Ban đầu, em không muốn anh tới đây đâu. Em không muốn để anh bị liên luỵ.”

Cô bật khóc. Bằng đôi mắt màu đỏ của một con ma cà rồng, Mahiru khóc.

Đây có phải là một phần của vở diễn không?

Hay, đó là những giọt nước mắt chân thành của Mahiru?

Nói thật thì, Guren cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa.

“…Anh phải làm gì?”

“Hãy đưa ra quyết định của mình đi.” Mahiru đáp.

“Gì cơ?”

“Vẫn luôn là thế mà. Liệu anh sẽ chấp nhận những yếu điểm của mình, hay từ bỏ nó, và lựa chọn con đường đúng đắn?”

Vẫn câu hỏi đó.

Tuy nhiên, lần này, mọi người anh quan tâm đến đều đã chết. Mahiru cũng sắp ra đi.

Điểm yếu của anh là gì? Sâu thẳm bên trong tim anh, liệu nó là gì?

“Thiên Thần Diệt Thế sẽ được kích hoạt khi con người hồi sinh.”

“Cái…”

Sự hồi sinh.

Anh có thể hồi sinh được người chết sao –

“Nhưng, Chúa không cho phép điều đó. Ông ta nghiêm cấm việc hồi sinh người chết. Vì vậy nên, sau khi điều đó diễn ra, tận thế sẽ ập tới. Một hình phạt sẽ giáng xuống loài người tham lam. Tuy nhiên, với công nghệ hiện tại của chúng ta, thì chúng ta có thể điều khiển được nó, tuy nhiên, thế giới sẽ lụi tàn, và dân số chắc chắn sẽ chỉ còn lại khoảng 10%. Cục diện của mọi thứ sẽ thay đổi. Thêm vào đó, những người được hồi sinh chỉ có thể sống được thêm mười năm nữa trong một cơ thể không hoàn chỉnh mà thôi. Dù sao thì, dự án đó phải được tiến hành vào hôm nay.”

“Để làm gì cơ chứ?”

“Để bước lại gần thứ gọi là Chúa hơn.”

“Điên rồ.”

“Đúng rồi đấy. Nhưng, cái thế giới điên rồ ấy lại bao quanh chúng ta kể từ khi ta lọt lòng. Vậy nên, sự trừng phạt là không thể tránh khỏi.”

Mahiru nhìn về phía giữa hội trường, nơi bảy cái quan tài được xếp ngay ngắn.

“Ở trong mỗi chiếc quan tài, một cái xác người sẽ được đặt vào. Ở giữa chúng là một cái khuôn để cắm một thanh kiếm vào đó. Nó cần phải được nhuốm máu của vô số con người, quỷ, và đặc biệt là, mạng sống của một quý tộc ma cà rồng. Không có đủ cả ba yếu tố trên, thì sẽ việc hồi sinh sẽ không diễn ra. Chúng ta đã có sẵn một thứ vũ khí thoả mãn yêu cầu rồi.”

Mahiru nâng cầm vào chuôi kiếm của thanh Noya vẫn đang cắm trên ngực cô rồi.

Chắc chắn Noya đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người mang trong mình Quỷ Chú rồi. Việc Guren phải giết ai đó là điều chắc chắn.

Nhưng, anh chưa hề giết một tên quý tộc nào cả. Điều đó gần như là không thể. Ngay cả lũ ma cà rồng bình thường cũng đã khiến anh phải chật vật biết bao rồi.

Guren nhìn Mahiru. Lúc này, lời nguyền của Noya đã lan khắp mọi ngóc ngách trong cô. Anh nói.

“…Vậy em là một quý tộc à?”

Mahiru chỉ cười đáp.

“Việc em hy sinh ngày hôm nay, đó cũng là một phần của kế hoạch sao?”

Cô lắc đầu.

“Không. Số phận của em là phải được chết dưới tay một chàng hoàng tử cơ.”

“…”

“Vì em quá xinh đẹp, nên những nữ thần đã nảy sinh lòng đố kị. Họ muốn đày em xuống địa ngục…nhưng, đời nào chàng hoàng tử của em lại cho phép điều đó xảy ra? Và rồi, chàng ôm lấy em…”

“…”

“Ngay cả khi cơ thể này không còn, linh hồn của em sẽ sống mãi. Nếu có kiếp sau, em chỉ mong được làm một cô gái bình thường.”

“…”

“Chàng ôm lấy em…”

“Mahiru.”

“Rồi, chàng hôn em. Chàng hôn em - một con quỷ xấu xí, dơ bẩn….”

“Em…”

Cô đang khóc.

Ngay cả cặp mắt cô cũng đã bị nhuộm đen bởi lời nguyền. Cơ thể cô run rẩy.

Anh ôm chặt Mahiru, tuyệt vọng nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến lời nguyền chậm lại.

“Mahiru.”

“…”

Cô không trả lời nữa. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mahiru.

Zzzzzzzzzzzzzzzzz

Noya kêu lên. Và, dần dần, nó hấp thụ lấy cơ thể Mahiru. Cô đang hoà làm một với thanh kiếm.

Guren nắm chặt chuôi kiếm

“Dừng lại, Noya!”

Không được.

“Xin ngươi đấy, hãy dừng lại đi.”

Không được. Ta không phải là người chủ động làm điều anfy. Mahiru đang hút lấy ta.

“Ý ngươi là cô ta đang cố tình hấp thụ ngươi?”

Không. Ai đó đã đặt một lời nguyền vào cơ thể cô ta từ trước. Cô ta sẽ hấp thụ lấy ta, và trở thành một con quỷ sớm thôi.

Một câu trả lời kinh hoàng.

Mong ước của Mahiru chỉ là được làm một cô gái bình thường, tuy nhiên, định mệnh lại chơi đùa với nguyện ước đó.

Dừng lại đi, Guren.

“Ta phải làm gì?”

Không gì cả. Mọi chuyện đã rồi…

“Ta phải làm cái quái gì bây giờ - “

Lời cuối của Mahiru hiện lên trong tâm trí anh.

Những nữ thần vì quá ghen tị với vẻ đẹp của Mahiru, nên lấy đi linh hồn của cô. Nhưng, chàng hoàng tử sẽ không để điều đó xảy ra. Chàng sẽ cứu lấy nàng, ôm nàng, và rồi hôn nàng –

Anh muốn cứu cô.

“Đừng bỏ anh, Mahiru.”

Guren ôm Mahiru. Anh luồn tay vào mái tóc bạch kim ấy, và nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi đã hoá đen của cô…

“…”

Và anh đã làm được.

Nàng Lọ Lem tội nghiệp cuối cùng cũng đã được chàng hoàng tử để ý. Chàng cứu lấy nàng, và cả hai người họ đều nở những nụ cười vui mừng.

Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu như đó là một câu chuyện cổ tích, thì một cái kết có hậu như vậy sẽ hoàn toàn hợp lý.

Mà, câu chuyện nào rồi cũng sẽ như vậy.

Tiếc rằng, đây chả phải chuyện cổ tích.

Nàng công chúa vẫn sẽ chết một cách đau khổ.

Không, nàng đã phải chịu đau khổ kể từ khi sinh ra rồi.

Ước muốn được làm một cô gái bình thường đã không còn tồn tại nữa.

Cô dần biến mất trên cánh tay Guren, chỉ để lại một thanh kiếm.

Nó rơi xuống đất.

Anh nắm lấy chuôi của thanh kiếm với lưỡi kiếm đen như màn đêm ấy.

“Mahiru.”

“…”

“Mahiru.”

“…”

“Noya, ngươi có ở đó không?”

“…”

Không ai trả lời.

Tất cả những gì còn lại là thi thể của bạn anh, một lưỡi kiếm đen, một nàng công chúa khốn khổ, và một con rùa yếu đuối.

“Hahaha….”

Anh ôm chặt ngực mình, và thở dốc.

“Tại sao…”

Một mình.

“Tại sao ta lại còn sống…?”

Đương nhiên, không ai đáp lại câu hỏi đó của anh. Mahiru, Shinya, Norito, Mito, Shigure và Sayuri đều không đáp lại được, bởi vì họ đã chết rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đó là một cái báo thức mà Mahiru đã cài trên chiếc điện thoại của cô.

Tám giờ ba mươi phút tối.

Giờ tuyệt diệt.

Màn hình hiển thị.

Nói cách khác thì, đáng ra thí nghiệm sẽ phải được hoàn thành rồi. Nhà Hiiragi đã quyết định như thế. Thế giới đáng ra đã kết thúc.

“…”

Nhưng, chưa có ai được hồi sinh.

Đây không còn là âm mưu của nhà Hiiragi nữa, đây là kế hoạch của Mahiru.

“Việc anh ở đây hoàn toàn nằm ngoài âm mưu của nhà Hiiragi. Đây là kế hoạch của riêng em. Một kế hoạch mà không ai có thể theo dõi cả. Hội trường này không hề có một cái camera nào hết. Ban đầu, em không muốn anh tới đây đâu. Em không muốn để anh bị liên luỵ.”

Không hề có camera theo dõi, vì nếu những thước phim về việc này vô tình bị lộ ra, chuyện họ dám chạm tới điều cấm kỵ sẽ lan ra ngoài, và lũ ma cà rồng sẽ lùng diệt từng nhân sự một, rồi phá huỷ cơ sở này.

Nhưng, bây giờ là thời gian đó.

Nếu như thế giới chưa diệt vong,  chắc chắn sẽ có một đội được cử di để điều tra.

Chúng sẽ tìm thấy Guren, khống chế anh và tiếp tục thi hành thí nghiệm.

Sau đó, sẽ là sự diệt vong.

Mọi thứ lụi tàn.

“…”

Mà, nghĩ lại thì, anh thấy việc một thế giới thối nát như này có kết thúc cũng chả sao.

Liệu còn lý do nào để anh tiếp tục không?

Mọi người đều khóc. Anh cũng khóc. Khóc trong đau khổ. Nhưng, trong thế giới này,

“…Liệu còn gì níu kéo mình lại không nhỉ?”

Rồi anh quay sang phía những thi thể của đồng đội mình.

“…Mấy người nghĩ sao? Tôi phải làm gì bây giờ?”

Anh tra kiếm vào vỏ. Rồi bước tới.

Mahiru nói đúng. Rồi cũng sẽ tới lúc anh phải đưa ra lựa chọn của mình.

Chấp nhận lấy điểm yếu của mình

Hay

Từ bỏ nó, và lựa chọn con đường đúng đắn.

“…”

Con đường đúng đắn sẽ là cái chết.

Chết cùng với những người đồng đội của anh, mà không còn chút vấn vương gì với cái thế giới này nữa.

Thế giới sẽ được cứu, và họ sẽ không còn phải mang theo trong mình tội lỗi nào nữa.

“…”

Guren nhìn vào trong đống quan tài. Thi thể của những người lạ mặt đang được xếp vào trong.

Anh lôi chúng ra.

Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái.

Anh lôi năm cái xác ra khỏi quan tài.

Rồi anh bước đến chỗ họ.

Anh nâng xác cùng đầu của Norito lên, rồi đặt chúng vào một chiếc quan tài.

Anh nâng xác cùng đầu của Mito lên, rồi đặt chúng vào một chiếc quan tài.

Anh nâng xác cùng đầu của Sayuri lên, rồi đặt chúng vào một chiếc quan tài.

Anh nâng xác cùng đầu của Shigure lên, rồi đặt chúng vào một chiếc quan tài.

Rồi, anh nâng xác của Shinya lên.

Anh ta đã chết. Nhưng, Guren tự hỏi rằng, nếu có một phép màu nào đó xảy ra, và Shinya tỉnh lại, liệu anh ta có bực mình vì những điều Guren chuẩn bị làm không?

“Đừng giận nhé. Tôi lỡ phá vỡ lời hứa của chúng ta rồi.”

Họ đáng ra phải chiến thắng cùng nhau. Và chết cùng nhau.

“Nhưng, nếu là ông, thì ông cũng sẽ làm vậy nhỉ.”

“…”

“Hoặc là không.”

“…”

“Ừ, tôi không nghĩ vậy đâu. Ông đâu có ngốc như tôi.”

Nếu anh hồi sinh họ, hầu như tất cả nhân loại sẽ chết.

Vô số người vô tội sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa nếu điều cấm kỵ bị phạm tới.

Ngay cả thế, thì những cơ thể này chỉ có thể sống được thêm mười năm mà thôi. Cái giá phải trả là quá lớn. Quá khủng khiếp.

Và cả lòng tự trọng nữa. Bán rẻ cả thế giới để có thể gặp lại bạn của mình. Một hành động phản bội lại nhân loại.

“…”

Guren nhẹ nhàng đặt anh vào một chiếc quan tài.

Sau đó, theo lời Mahiru, anh tiến lại phía trung tâm những quan tài đó.

Một khuôn kiếm được dựng sẵn ở đó.

Nếu anh đút thanh kiếm của mình vào, thì thí nghiệm sẽ chính thức được bắt đầu.

Thí nghiệm chạm phải điều cấm kỵ.

Thí nghiệm giúp con người bay lại gần Mặt Trời thêm một chút nữa, bằng đôi cánh nhân tạo.

Một thí nghiệm báng bổ ngay cả chính thần linh.

“…”

Anh rút thanh kiếm đen ra.

“Wow, thú vị thật đấy. Ta nghĩ rằng bỏ hết đi những lý lẽ thông thường để nghĩ về vấn đề này thì vui hơn.”

Một giọng nam phát ra từ phía cửa ra vào.

Một gã đàn ông điển trai đang đứng ở đó.

Một con ma cà rồng với mái tóc bạc trắng.

Anh nhận ra gương mặt đó. 

Một vài tháng trước, ở sở thú Ueno, gã đã đấu với Mahiru.

Tên gã là Ferid Bathory.

Một tên quý tộc.

Dưới chân gã là một vài thi thể nằm la liệt. Có lẽ là lính của hai bên.

Vì thế giới vẫn chưa tuyệt diệt, nên những nhóm điều tra đã được phái đi để tiếp tục thí nghiệm này, nhưng có vẻ như Ferid đã can thiệp thì phải.

Lũ ma cà rồng tuyệt đối sẽ không để cho ai thi hành dự án Thiên Thần Diệt Thế.

Anh chắc rằng, bây giờ gã đã ở đây, không đời nào thí nghiệm có thể tiếp tục được nữa.

Nếu gã giết anh, thì anh sẽ không thể nào tiếp tục được nữa, và thế giới sẽ được cứu.

Có lẽ đây là lựa chọn của anh.

Lựa chọn mà Mahiru đã đề cập lúc trước.

Anh sẽ chọn gì đây, điểm yếu của mình, hay con đường đúng đắn?

“Xin anh đấy. Giết tôi đi. Tôi muốn làm điều đúng đắn.”

Và rồi tên ma cà rồng, Ferid Bathory, nói.

“Haha, không nhé. Ngươi phải tự quyết định đi, con người. Như vậy thì sẽ thú vị hơn chứ?”

Hắn cười to.

“…”

Click

Âm thanh của sự tuyệt vọng vang lên.

Âm thanh của sự khải huyền vang lên.

Anh chỉ còn cách tận thế vài giây mà thôi.

Cách sự diệt vong của nhân loại vài giây.

Click. Click. Click.

Xoạch

Guren tra thanh kiếm vào khuôn.

“Đây sẽ là đại tội mà ta phải gánh vác trên vai.”

Vào chính khoảnh khắc ấy, sự lụi tàn của mọi thứ bắt đầu.

______________________________________________________________________________________________

Đôi chút tâm sự của người dịch:

Và thế là chúng ta đã đi hết hành trình :D Xin lỗi mọi người vì có nhiều lúc mình đã delay truyện như một concho (vì bận, nhưng chủ yếu là lười), cơ mà cuối cùng cũng xong.

Mình định đăng chap cuối vào ngay đêm Giáng Sinh cho nó thiêng cơ (sinh nhật của mình tình cờ lại là ngày ngay sau Giáng Sinh :D), cơ mà nhớ ra là lúc đó lại có việc gia đình nên không mang theo laptop để đăng được.

Owari no Seraph là bộ manga duy nhất mình đam mê tới mức này, nên hồi đó đọc manga hết chap mình tìm LN mua luôn, đọc nghiện nên nổi hứng đi trans truyền đạo : D

Lúc đầu nhân sự có 2 3 người (khoảng vol1-vol3), cơ mà tới vol4 bọn nó drop hết nên còn mỗi một mình mình. Team dịch của mình hiện giờ cũng dead cụ nó từ lâu luôn rồi, chỉ còn mỗi mình mình hoạt động để cố gắng chạy xong project này thôi.

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, đặc biệt là những bạn canh chap mới vào đọc bóc tem luôn, dù truyện không nổi lắm (có lẽ do nội dung không hợp với thị hiếu reader), cơ mà có cơ hội truyền đạo OnS, và mang lại niềm vui cho các bạn khi đọc được là mình vui rồi.

Light Novel của Owari no Seraph vẫn còn một phần sau nữa (Guren Ichinose Resurrection at 19), và một bộ spin-off riêng về Mikaela. Bộ sau mình chưa tìm được chỗ mua, bộ đầu thì hiện có 2 vol. Một ngày đẹp trời nào đó có thể mình sẽ dịch tiếp bộ 19 nhé, tới đó mong các bạn ủng hộ.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo mình đi xong bộ truyện này, và xin lỗi nếu có những khúc mình dịch ngu, cũng như những lúc mình delay cả mấy tháng trời. Tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào những prj sau (nếu có).

Giáng Sinh vui vẻ, và chúc mừng năm mới,

Thân gửi,

Dương Minh Long

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cuối cùng cũng kết thúc 1 bộ tuyệt vời như này!
Thank trans vì đã ko màng khó khăn mà cố gắng dịch cho chúng tôi đọc!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn đã theo dõi :>
Xem thêm
ko bt bao h có bộ 19 tuổi nhỉ
Xem thêm
Tks trans!
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã dịch :3
Xem thêm
Hay quá trans ơi
Xem thêm