Ngày 24 tháng Mười Hai, ngay trước Giáng Sinh.
Saitou lái dọc đường cao tốc. Cảnh vật xung quanh lướt qua thoăn thoắt. Dọc đường, chỉ có loáng thoáng vài bóng xe, có lẽ là do Đế Quỷ Đoàn đã thắt chặt kiểm soát giao thông trong khi cuộc chiến đang diễn ra.
“Này”
Một giọng con nít vang lên từ ghế bên cạnh hắn ta.
“Này, ông kia.”
“…”
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
Saitou quay sang nhìn đứa trẻ. Tên của nó là Yuuichiro Amane.
Một trong những vật thí nghiệm thành công nhất.
“Này, trả lời tôi đi chứ.”
Hắn ta đáp.
“Shibuya đang trở nên khá nhức đầu, nên chúng ta sẽ di tản sang một nơi xa hơn.”
“Di tản?”
“Đúng rồi.”
“Đi đâu?”
“Trại trẻ Hyakuya.”
“Trại trẻ…” Yuuichiro lẩm bẩm.
Saitou nhẹ cười.
“Cháu lo à?”
“Không, không có gì.”
“Yên tâm đi. Bọn nhóc ở đấy dễ thương lắm. Kiểu gì các cháu cũng sẽ…”
Yuuichiro ngắt lời.
“Không, không được đâu.”
“Đừng nói thế chứ.”
“Không ai chiu chơi với một kẻ như cháu chả.”
“Sao cháu lại nghĩ thế?”
“….”
“Nói cho ta biết nào?”
“Vì mẹ cháu nói vậy.”
“Hmm.”
“Cha cháu cũng thế.”
“Rằng cháu không hoà hợp được với mọi người?”
“….cháu là một đứa con của quỷ.”
Điều đó không phải là sai. Yuuichiro đang mang trong mình sức mạnh đủ để huỷ diệt cả thế giới này, nên gọi nó là quỷ cũng không sai.
Nhưng, quỷ không biết sản sinh. Bọn quỷ không thể nào đẻ ra một thứ như này được.
Đây chỉ là một cậu bé loài người mà thôi.
“Cháu không phải là con của quỷ đâu.”
“Nhưng, mẹ cháu bảo thế. Và sau đó, bà phát điên rồi chết, tất cả là tại cháu.”
Yuuichiro vừa nói vừa khóc.
Thực ra, đó còn không phải là mẹ ruột của nó, nhưng Saitou không nói gì cả. Có biết điều đó cũng không giúp hắn tránh khỏi rắc rối. Thằng nhóc sẽ chỉ bị quá tải mà thôi.
Nếu như nó không chịu nổi sự thật, thì tốt nhất là đừng nên biết sự thật làm gì.
Mà, hắn là ai mà có quyền phán xét cảm xúc người khác chứ. Từ rất lâu, hắn đã từ bỏ làm một con người. Trở thành ma cà rồng, vứt bỏ hết cảm xúc của loài người. Đã bao lâu rồi hắn chưa trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc nhỉ.
“Đừng cau có thế chứ, trẻ em thì cười trông dễ thương hơn đấy.”
“Cháu không muốn dễ thương.”
Nói xong, nó quay mặt ra phía cửa sổ.
“Cháu cô đơn à?” Saitou hỏi.
“…”
“Là một con quỷ.”
“…”
“Và không muốn sống nữa.”
“…”
“Nếu thực sự muốn chết như vậy, thì cháu hoàn toàn có thể mà. Cứ mở cửa ra mà nhảy thôi. Ta đang chạy với tốc độ 130km/h, xuống phát là chết à.”
“…”
Yuuichiro không đáp lại.
Một lúc sau, thằng bé nhún vai. Nó không mở cửa.
Vậy là, nó vẫn còn nghị lực để sống tiếp. Nó vẫn muốn hy vọng vào một điều gì đó ở tương lai. Nó đã không còn sống một cách ích kỉ nữa.
“Cháu sẽ không chết đâu. Vẫn còn gì đó mà.”
“Không” Yuuichiro bướng bỉnh đáp.
“Có mà.”
“Không có đâu.”
“Có những chuyện hay ho sắp xảy ra đấy. Ta nghe lỏm được từ những người khác. Sẽ thú vị lắm.”
Nhưng mà, sống lâu lắm thì cũng khổ. Saitou đột nhiên nghĩ về những điều đã xảy ra mấy ngàn năm trước.
Anh đã có nhiều cuộc gặp gỡ.
Một số là những cuộc gặp gỡ mang lại sự vui vẻ.
Một số thì lại thú vị.
Nhưng, hắn không tài nào nhớ hết được. Hẳn là hắn đã từng cảm thấy phấn khích trong khoảng thời gian đó, nhưng bây giờ thì hắn không nhớ gì cả.
Bạn bè. Gia đình. Có lẽ hắn đã từng có những thứ đó.
“Ở cô nhi viện Hyakuya có nhiều bạn lắm đấy.”
“Không có kết bạn được.”
“Có mà.”
“Không có đâu!”
Không, thực sự là sẽ có đấy.
Mọi đứa trẻ trong đấy đều giống nó. Đều là những con chuột bạch trải qua những giai đoạn đầu của thí nghiệm cả.
Mà, để xem phản ứng của Yuuichiro sau khi tới một môi trường mới cũng hay, không biết được điều gì sắp sẽ xảy ra đâu.
“…”
Đằng sau họ, một vài tiếng nổ vang lên. Yuuichiro có lẽ không để ý mấy, nhưng thính giác của một con ma cà rồng như hắn có thể phát hiện được những âm thanh kiểu đó từ rất xa.
Có cả tiếng hét nữa.
Shibuya đang trở nên hỗn loạn.
Đế Quỷ Đoàn và Dạ Thiên Đoàn.
Hai tổ chức ma thuật lớn nhất Nhật Bản đang tranh giành từng mạng sống một, dù ngày mai thế giới có tận diệt đi chăng nữa.
Và nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì ngày mai sẽ là tận thế thật.
Đêm nay sẽ là đêm Giáng Sinh.
Đêm trước sự khải hoàn.
Saitou rút điện thoại ra. Hắn quay số cho một phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm mang tên cô nhi viện Hyakuya.
Một vài cơ sở khác cũng đang nghiên cứu “Thiên Thần Diệt Thế”, nhưng bọn ma cà rồng khác đều đã nghiền nát mấy chỗ đó rồi. Một số vật chủ còn sống sót, và đều đã được điều đi một chỗ khác.
Chúng đang ở cùng chỗ với những tên nội gián trong Đế Quỷ Đoàn – ngay trong căn cứ của địch.
Những cơ sở như thế dễ dàng qua mắt được đám ma cà rồng, đơn giản là chúng quá khinh thường loài người để có thể kiểm tra những chỗ như vậy.
Đầu dây bên kia nhấc máy.
“Ai đó?”
“Chào, chủ tịch.”
“À, Saitou-san. Anh ổn chứ?”
“Hơi khó nhằn đấy. Tám cơ sở bị đánh chiếm rồi.”
“Thế còn bọn trẻ?”
“Chết sạch.”
“À, ra vậy…”
Một chút buồn bã vang lên từ giọng nói của bà ta. Bà khá yêu trẻ em. Dù chính bà là người dùng chúng trong thí nghiệm, sâu bên trong, bà vẫn yêu chúng. Chỉ có cơ sở của bà ta mới có khả năng khiến bọn trẻ trở nên tươi vui hơn. Chúng đều trưởng thành một cách ổn thoả và mạnh khoẻ. Đó là lý do Saitou luôn dành cho bà những đứa trẻ có tiềm năng nhất.
Làm vậy sẽ tối ưu hoá khả năng thành công của những thí nghiệm ở đó.
“Mà, nếu ổn thì…”
“Anh muốn gì?”
“Tôi sẽ mang đến thêm một đứa nữa.”
“Một đứa nữa à…nó như thế nào?”
Saitou quay sang nhìn một Yuuichiro đang ủ rũ.
“Nó dễ thương lắm.”
“Dễ thương à.”
Yuuichiro lẩm bẩm gì đó về việc điều đó khiến nó buồn ói.
Saitou cười.
“Thằng bé này quan trọng lắm đấy. Tôi sẽ gửi bà một con quỷ.”
Có vẻ như bà ta chưa hiểu ý Saitou cho lắm.
Mà, cũng chả quan trọng.
Bánh răng định mệnh vẫn tiếp tục xoay đều.
Saitou nhịp ngón tay mình vào vô lăng, như thể đang muốn cộng hưởng với nó vậy.
Mưa rơi.
Từng hạt đập vào cửa sổ xe.
Lách tách, lách tách
“…ah, mưa rồi à.”
Dự báo thời tiết bảo rằng mưa sẽ nặng hạt hơn.
“Cũng tốt. Trước Giáng Sinh mà có một cơn mưa màu đỏ thì tốt biết mấy.”
Hắn vừa nói vừa nhịp tay, rồi bấm nút để kích hoạt cần gạt kính xe.
_____________
TL Note: Sorry mọi người giờ mình mới comeback :> chap này ngắn, nhưng mà chap sau dài gấp 10 luôn nhé, không điêu luôn. Có lẽ mình sẽ chia làm 2-3 phần cho mọi người đỡ đợi.
5 Bình luận