Phần 1
──Đó là một thanh kiếm gỗ khổng lồ.
Ít nhất nó đã được gọt tỉa sao cho giống một thanh kiếm, nhưng nó dày đến mức nếu một người đàn ông trưởng thành cầm nó, anh ta cũng sẽ không thể chạm ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau. Và cậu bé đã vung thanh kiếm gỗ đó liên tục trong khoảng một giờ.
Lực nắm tay của cậu đã mất đã biến mất từ lâu. Lúc này, cậu gần như không thể giữ thanh kiếm chỉ với sức mạnh của ngón tay.
Cậu tập trung chút sức lực còn lại và vung thanh kiếm gỗ xuống một cách mạnh mẽ, và rồi cậu bé ngã sấp mặt xuống đất.
Cuối cùng cậu cũng hoàn thành bài luyện tập hàng ngày của mình. 2000 cú vung kiếm.
"Mình chết mất. . . . "
Những lời đó tuột ra khỏi miệng cậu. Cho đến bây giờ, cậu không nhớ mình đã lặp đi, lặp lại câu đó bao nhiêu lần. Cậu hổn hển ngửa mặt lên trời.
Cậu thầm nghĩ. Trên toàn lục địa này, chỉ có gia tộc Cornelius (コ ル ネ リ) của cậu mới bắt một đứa trẻ mười một tuổi vung kiếm gỗ đến mức không thể di chuyển được nữa.
Nhờ vào các mối quan hệ của cha, mà cậu cũng quen biết một vài đứa trẻ quý tộc giống mình. Lúc này, có lẽ bọn chúng đang được dạy học bởi gia sư riêng, hay các bài luyện tập nhẹ nhàng như một trò chơi.
"Ta thấy, con sắp chết rồi. Con trai ta, cuộc sống của con thật ngắn ngủi... hãy giữ gìn sức khỏe ở thế giới bên kia con nhé"
"Chết tiệt! Đó không phải là điều mà một người mẹ sẽ nói!"
Từ trên trời, một ngọn giáo rơi xuống như một mũi tên. Cậu trai tên Baldr (ル) chỉ có thể oằn oại vừa đủ để tránh được nó.
Một âm thanh sắc nhọn vụt tới. Mặt đất nơi cậu vừa nằm đã bị mũi giáo chọc xuyên qua.
Vì lẽ đó, bản năng sinh tồn của Baldr đã ra lệnh cho cậu đứng dậy.
Đòn tấn công đó chắc chắn sẽ gây cho cậu một vết thương chí tử nếu cậu không thể xoay xở nó. Baldr cảm thấy lạnh sống lưng và nghiến răng hét lên giận dữ.
"Mẹ định giết con hả!?"
"Gì chứ, con vẫn còn di chuyển được nhỉ. Sẽ không tốt nếu con cứ sống buông thả, dù con vẫn còn nhỏ đi nữa."
"Nếu như không né cú đó thì con chết rồi còn đâu!"
Người mẹ ─Maggot (マ ゴ ト) cười nhạo sự giận dữ của thằng bé như thể nó chỉ là một cơn gió thoảng. Cô gạc nhẹ mái tóc bạc có màu như ánh trăng của mình với nụ cười bạo dạn.
Trong nụ cười đó chắc chắn có chứa tình thương đối với Baldr, nhưng người có thể cảm nhận điều đó chỉ có chồng của cô, Ignis, đó là vì anh rất hiểu cô.
Dĩ nhiên là, trong mắt Baldr, nụ cười đó chỉ giống như điềm báo cho những thử thách thậm chí còn khắc nghiệt hơn.
"Thôi nào! Chuyện gì thế con trai? Mẹ sẽ đập con mà không nương tay đâu, nên con liệu mà nhanh chóng vào thế đi"
"Thôi toang! Lần này mình chết thật rồi!"
Baldr đã hoàn toàn kiệt sức bởi bài luyện vung kiếm. Maggot lấy một thanh kiếm gỗ, đổi chỗ cho cây giáo, để tẩn cậu.
Cũng như Baldr. Thanh kiếm gỗ to bự đó là một vũ khí tàn bạo có thể gây chết người nếu sơ xuất.
Baldr thấy như muốn khóc. Dẫu vậy, để sống sót, cậu phải tiếp tục chống đỡ những đòn tấn công không chỉ liên tục mà còn siêu khó đoán từ mẹ mình.
Bởi chẳng còn lại chút sức lực nào, thực sự khó để sử dụng thanh kiếm gỗ to tổ bố này.
Cậu không thể nắm chặt thanh kiếm. Nếu cậu mất tập trung, thanh kiếm sẽ lập tức tuột khỏi tay cậu. Và nếu điều đó xảy ra, thì những đòn tấn công của Maggot sẽ đập thẳng vào người cậu.
Dù chỉ là luyện tập nhưng những cú đánh rất tàn khốc. Baldr từng nhiều lần bị đập cho tơi tả và gãy cả xương.
Nghĩ lại thì, thật khó hiểu làm thể nào mà đến bây giờ cậu vẫn còn sống.
Cậu cố tình sử dụng một thanh kiếm gỗ to dày để làm quen với trọng lượng và lực va chạm của một thanh kiếm thực sự. Nhưng để chịu được nó, cậu phải thả lỏng lực tay vào thời điểm va chạm một cách hoàn hảo.
Đó là bởi cậu không thể tiếp tục giữ chặt thanh kiếm trong suốt một thời gian dài như thế. Dù cho cậu vẫn lại còn chút khả năng chịu đựng.
Nếu cậu choảng nhau với Maggot trong một cuộc thi sức mạnh, thanh kiếm mà cậu cầm sẽ lập tức vút bay ─Baldr hiểu điều đó, thế nên cậu đã không dùng lực nhiều hơn mức cần thiết mà chỉ cố tránh đỡ những đòn tấn công với một lượng thích hợp.
Nếu Baldr tạo ra bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào ở đây, một cú đánh không nương tay sẽ giáng xuống cậu.
"Phải đấy. Dùng ngón út làm điểm tựa, chuyển lực nắm của con sang lực đỡ đòn."
"Sẽ chẳng có tý thuyết phục nào nếu mẹ vừa cứ nói vừa cười đùa như thế"
"Fuhaha! Đừng nói thế chứ. Đây chỉ là trò giải trí giữa phụ huynh và con trẻ thôi mà"
"Có trò giải trí nào trên cái thế giới này mà đứa con trai phải chết dở, sống dở như vậy hả!?"
Chỉ một khắc bất cẩn cũng có thể trở thành nguy hiểm chết người ─ một cách huấn luyện nguy hiểm, liên tục cận kề cái chết, đã trở thành quang cảnh quen thuộc mỗi sáng sớm của nhà Nhà Cornelius.
Cuối cùng, cậu không còn có thể đặt thêm chút sức lực vào ngón tay, để cầm kiếm. Ngay sau đó, buổi tập luyện đã kết thúc.
"Aa, thật tuyệt vời khi được sống..."
Ngày hôm nay cũng vậy, cậu đã xoay sở để thoát khỏi sự huấn luyện mà vẫn còn sống bằng cách nào đó. Baldr xúc động nhìn lên trời.
"Cậu chủ, đồ uống của ngài đây."
"Cảm ơn chị, Sey-nee."
Một cô hầu gái xinh đẹp với mái tóc nâu chói chang ánh sáng mặt trời đưa một ít nước chanh về phía Baldr. Cậu nhận lấy nó và uống hừng hực từng ngụm lớn.
Vị chua sảng khoái của chanh đã ướp lạnh lan tỏa khắp cơ thể đang mệt lử của cậu.
Baldr thở dài 'puhaa', như một lão già. Cậu thấy có chút xấu hổ vì điều đó và trả lại chiếc cốc cho cô hầu gái, Seyruun (イ ル ー) lớn hơn cậu hai tuổi và cũng là bạn thuở nhỏ của cậu.
Seyruun khúc khích cười và nhận lại chiếc cốc. Cô nhìn Baldr với đôi mắt của một người chị đang dõi theo em trai dễ thương và nghịch ngợm của mình.
"Ngài có muốn uống thêm một ly nữa không?"
"Vâng, nhờ chị."
Maggot nheo mắt nhìn cuộc trò chuyện ấm áp của hai đứa, nhưng đối với những người không hiểu được cô như chồng cô, cái nhìn đó trông như đang nheo mắt một cách nguy hiểm.
──Nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra cho cô điều đó. Im lặng là vàng.
(Điều này thực sự rất vui. . . . .Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó ngoài việc chinh chiến lại thú vị như thế này.)
Con trai yêu dấu đang dần trưởng thành trước mắt cô. Hơn nữa, sự trưởng thành đó do chính tay cô chỉ bảo theo hướng mà cô muốn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một điều thế này sẽ mang lại cho cô nhiều sự thích thú đến vậy.
Maggot dõi theo hai đứa trong khi hồi tưởng lại nửa cuộc đời đầy thăng trầm của mình, nơi chiến trường mà cô đi qua với tư cách là một lính đánh thuê và kết liễu vợ của một bá tước.
Phần 2
Nằm ở phía đông Vương quốc Mauricia (マ ウ リ シ ア), và dọc theo biên giới với Vương quốc Haurelia (ウ レ 王国), là một cánh rừng khổng lồ. Toàn bộ khu vực này thuộc sở hữu của nhà Bá tước Cornelius.
Khu vực này chẳng có bao nhiêu đất canh tác, nhưng đổi lại, nó được trời phú cho một lượng tài nguyên rừng và khoáng sản vô tận. Tài nguyên nước cũng rất phong phú, dồi dào.
Tuy nhiên, do số mệnh mà địa-chính trị của nó lại nằm ở biên giới, nên các chi tiêu cho quân đội đã hoàn toàn làm hao mòn tình hình kinh tế của nhà Bá tước. Gia tộc trở nên nghèo khó và kém linh hoạt về tài chính.
Ignis là người đứng đầu hiện tại của Nhà Cornelius, nay đã 35 tuổi. Anh đang ở thời kỳ hoàng kim của đời mình.
Khi còn trẻ, nhờ cái mã của mình mà anh nổi tiếng là một kẻ háo sắc. Câu huyện tình của anh làm anh nổi tiếng ở cả thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, anh đã chạm trán với định mệnh của mình vào năm anh 23 tuổi.
Tên của định mệnh đó là Maggot── một lính đánh thuê phi thường.
Vào thời điểm đó, tình hình ngoại giao với Vương quốc Haurelia đang ngày tồi tệ hơn. Một cuộc đụng độ quân sự quy mô lớn đã xảy ra ở biên giới. Maggot được thuê để cùng quân đội lãnh thổ Cornelius chiến đấu trong trận chiến đó.
Với mái tóc bạc bồng bềnh, cặp mắt màu tím, và đặc biệt là kỹ thuật dùng giáo kèm với ma thuật tăng cường thể trạng khác thường, chẳng có một ai đứng ngang hàng được với cô, cô nổi bật hơn bất kỳ ai khác trên chiến trường, giống như một bông hoa đang nở rộ.
Ignis có thể nâng cao được chiến tích tiêu diệt quân đội của Hầu tước Selvi (ル ヴ ィ), rồi được gọi là lực lượng chính đối đầu với Quân đội Haurelia, cũng như việc hạ gục Tổng chỉ huy kỳ cựu của quân địch, tất cả là nhờ có cô.
Maggot Ngân Quang.
Chỉ cần nghe cái tên đó, đội quân của Vương Quốc Haurelia sẽ run rẩy trong sợ hãi như thể họ gặp phải ác quỷ.
Người phụ nữ đó sẽ đến một chiến trường mới khi tranh chấp kết thúc. Khi phía Haurelia nghe tin đó, họ giơ hay tay lên hò hét trong sự mừng rỡ dữ dội. Thậm chí có những người muốn nhân cơ hội này để mời cô ấy gia nhập quân đội của riêng mình.
Ngược lại, Vương quốc Mauricia cũng hy vọng bằng cách nào đó có thể giữ cô lại trong đội quân chính quy của họ, nhưng hành động của Ignis đã vượt ra ngoài mong đợi của mọi người xung quanh.
"Xin hãy kết hôn với anh."
Maggot đã nghi ngờ sự tỉnh táo của Ignis khi cô nghe những gì anh nói.
Dĩ nhiên là cô tự tin vào ngoại hình của mình, và trong quá khứ, cũng có những tên quý tộc bạo ngược đã yêu cầu cô đi đêm với họ như một người phụ nữ thay vì làm một lính thuê.
Không cần phải nói, những tên quý tộc đó sẽ mất mạng hoặc mất giống sau khi đưa ra yêu cầu như vậy.
Thế nhưng, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một quý tộc yêu cầu cô kết hôn một cách trơ trẽn đến thế. Lời cầu hôn đầy bất ngờ này thậm chí còn vượt xa khỏi tiêu chuẩn thông thường của Maggot.
Vương quốc Mauricia là một quốc gia tôn trọng quyền lợi của công dân, nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn một bức tường bất khả xâm phạm tồn tại giữa quý tộc và thường dân.
Chưa kể con đường đẫm máu của một lính đánh thuê mà cô đã đi cho đến ngày hôm nay. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một quý tộc ngốc nghếch đi cầu hôn mình.
Nhưng thực tế thì, có một sự thật rõ ràng rằng Ignis (グ ニ) đã yêu Maggot.
Anh đã yêu cô từ lúc anh nhìn vào bóng hình của Maggot hăng hái lao vào chiến trường.
Ngoài ra, vào thời điểm đó một điều cần thiết đã được sinh ra để giữ Maggot ở lại lãnh thổ Cornelius, và như thế Ignis cũng đã tận dụng tình huống đó. Đấy là sự thật của câu chuyện.
Tất nhiên, như một hệ quả, họ hàng và những người hầu cận đã chỉ trích anh nặng nề vì quyết định của anh. Không chỉ vậy, thanh danh của Nhà Cornelius trong xã hội quý tộc cũng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Dòng máu quý tộc cao quý sẽ hòa trộn với dòng máu của một lính đánh thuê không rõ nguồn gốc. Với hiện trạng như thế, trong tương lai, Nhà Cornelius chắc chắn sẽ đứng ở vị trí thấp kém trong giới thượng lưu của Vương quốc Mauricia.
Thế mà Ignis vẫn cầu hôn Maggot, ngay cả khi anh phải đương đầu với nguy khó. Một thực tế như vậy đã làm cho Maggot cảm thấy một chút gì đó. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng cách mình ổn định cuộc sống như là vợ của một quý tộc.
Vào thời điểm đó, cô đã đưa ra một đề xuất duy nhất cho Ignis.
Sau này điều đó được người đời biết đến với cái tên "Chuyến đi săn của cặp đôi Cornelius".
Đó là một cuộc thi kỹ năng săn bắn. Người nào săn được ít hơn sẽ phải nghe theo yêu cầu của người chiến thắng.
Sức mạnh phi thường của Maggot đã làm lu mờ Ignis, nhưng bản thân anh ta cũng là một quân nhân nổi tiếng can đảm. Người ta nói rằng không có ai trong hàng hiệp sĩ có thể làm đối thủ của anh.
Cả hai thực hiện cuộc săn lùng với mức độ tàn bạo mà gần như đã tiêu diệt mọi loài động vật trong rừng, nhưng có điều gì đó không thể giải thích được đã xảy ra vào buổi chiều tối khi mặt trời sắp lặn.
Mũi tên của Maggot chưa từng biết trượt là gì vào lúc đó đã để xổng mục tiêu của mình.
Cho đến thời điểm này số lượng động vật mà hai người đã săn là như nhau. Không có nghi ngờ rằng nếu ai kiếm được một số lượng lớn hơn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại này sẽ trở thành người chiến thắng.
Ignis bắn ra mũi tên của mình với tâm trạng phấn khởi. Nhưng mũi tên hiếm khi hụt của anh cũng trượt mất và rơi xuống bãi cỏ.
Họ bắn lại lần nữa, mỗi người một mũi tên. Nhưng thật không thể tin được, lần này mũi tên của hai người bay lệch hướng và cách xa nhau.
Đây là một chuyện không tưởng với cả hai, người luôn tự hào về khả năng chinh chiến tuyệt vời của mình.
Maggot và Ignis cảm thấy sự việc này là một dấu hiệu thiêng liêng. Rốt cuộc, những con vật mà họ nhắm đến là một cặp chim giao phối.
Thượng đế bảo hai người họ kết hôn với nhau──Và họ vô thức tin vào điều đó.
Một khi đã đưa ra quyết định, họ thực hiện nó một cách quyết đoán giống như bản tính cục súc của mình.
Họ triệt hết những lời phản đối của họ hàng bằng những đe dọa thiết thực. Rồi họ đã đưa, nói đúng ra là bắt cóc, một tổng giám mục từ thủ đô hoàng gia và tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Hơn nữa nhờ có các mối giao hảo của Maggot từ thời còn là lính đánh thuê, ngay cả nhà vua cũng tham dự đám cưới. Nó thực sự khiến cho bất kỳ ai cũng không thể đưa ra lời phản đối đối với cuộc hôn nhân của hai người.
Và như thế, Maggot chính thức trở thành vợ của Bá tước Cornelius rồi hạ sinh một bé trai vào năm sau.
Đó là một cậu bé đẹp trai, giống với Ignis (người đã bị Maggot đánh cho sùi bọt) ở chỗ cậu có thể khiến nhiều phụ nữ khóc trong tương lai. Cậu được đặt tên là Baldr──
Phần 3
Việc Maggot là một cựu lính đánh thuê không phải là lý do làm Baldr phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt như thế này khi chỉ mới mười một tuổi
Thông thường sẽ rất khó để áp dụng kiểu huấn luyện này cho một đứa trẻ, khi mà chúng thậm chí còn chưa phân biệt được phải trái, đúng sai thế nào.
Và cũng thật khó để một đứa trẻ có hứng thú với thứ gì đó mà chúng còn không nhận thức được. Trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ chẳng thể học được bất cứ thứ gì khi chúng không hiểu ý nghĩa của cuộc huấn luyện.
Mặc dù ai cũng biết là việc đào tạo từ sớm cho trẻ nhỏ sẽ mang lại hiệu quả vì trẻ em có thể tiếp thu những điều mới một cách nhanh chóng, nhưng thật khó để áp dụng nó trong thực tế vì lý do như trên.
Tuy nhiên, với Baldr thì không cần lo lắng về chuyện đó.
Việc lo lắng cho cậu khá là thừa thãi, khi mà lượng kiến thức mà cậu sở hữu vượt xa cả người trưởng thành bình thường ở một vài khía cạnh.
Một câu chuyện bất khả thi như thế đã đột ngột xảy đến trong Gia tộc Cornelius khoảng sáu năm trước.
Sự phát triển của Baldr vượt trội hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa, thế nhưng việc dạy đứa bé đấy học cách nói chuyện lại rất khó khăn.
Thế nên, đôi lúc cậu trông như đang nhớ lại chuyện gì đó và phát ra một giọng nói khó hiểu.
Theo lẽ thường chuyện đó cũng không to tát gì, nhưng hành vi lập dị đó sẽ thể hiện rõ nét khi cậu cảm thấy không khỏe hay nhận một cú sốc lớn.
Và rồi vào mùa xuân mà cậu lên năm, Baldr đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng do vết thương mà cậu nhận phải khi đi dạo.
Baldr bị hành hạ bởi một cơn sốt cao và bất tỉnh. Trong khoảng thời gian đó cậu có một giấc mơ rất dài. Phải nói là một giấc mơ rất, rất dài, nó dài như một cuộc đời của một con người.
Trong khoảng thời gian mê sảng suốt hai tháng trời, Baldr đã luôn nằm bấp bênh giữa sự sống và cái chết. Những từ ngữ đầu tiên mà mà cậu nói khi cậu mở mắt ra được là──
"Chết tiệt."
Những từ ngữ đó không hề nằm trong bộ từ vựng chính thống của địa Aurelia (ウ レ リ 大陸) (Vương quốc Mauricia cũng là một phần của lục địa này) mà Maggot và những người khác đã sử dụng. Nó được tạo thành từ tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mà không phải ai cũng biết trên thế giới này.
Oka Masaharu (岡雅 晴), đó là cái tên tiền kiếp của Baldr.
Cậu ta là một học sinh của một tổ chức giáo dục gọi là trường cao trung. Vào một ngày nọ, cuộc đời của cậu đột ngột kết thúc.
Từ những thứ cậu ta nắm được, ký ức cuối cùng của trong cuộc đời cậu, là quang cảnh cậu đang đi trên một con đường hướng tới một nơi thi tuyển vào một bậc giáo dục cao hơn gọi là đại học.
Có lẽ cậu đã bị sát hại bởi một kẻ tấn công tùy hứng nào đó, cũng có thể cậu đã đột ngột lên cơn đau tim rồi lìa đời, hoặc có thể đó chỉ là lời nói sáo rỗng khi cậu bị tông bởi một chiếc xe tải…… dù vậy Maggot không hiểu "chiếc xe tải" này có thể là thứ gì, nhưng ít nhất có thể chắc chắn được là cậu đã chết trước khi biết được chuyện gì xảy ra.
Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Khác với Masaharu, một nhân cách khác cũng được tái sinh.
Trong suốt thời gian từ lúc Baldr bất tỉnh, ký ức của ba người cứ thế đan xen nhau trong trí óc của cậu. Đó gần như là một phép lạ khi mà Baldr có thể tỉnh lại một cách bình thường mặc dù lượng thông tin khổng lồ đang đè nặng tâm trí. Người chữa trị và kiểm tra cho Baldr đã nói thế.
Bằng cách nào đó Baldr đã có thể giữ ổn định cho ý thức của mình vì cậu vẫn còn là một đứa trẻ với một cái tôi yếu ớt.
Maggot đã học được một điều rằng phải kiên quyết trong việc rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần cho Baldr.
Cái nhân cách được gọi là Baldr đã bị gãy xương. Nhằm hòa hợp linh hồn và thể xác, Maggot thấy tốt nhất là phải kích thích Baldr bằng cảm giác của cuộc sống mà con người có thể cảm nhận, như đau đớn, khốn cùng, mệt mỏi, v.v., và nhất là kích thích bản năng sinh tồn của một sinh vật sống.
Tuy nhiên, khóa huấn luyện địa ngục này đã mang lại một kết quả bất ngờ.
Đó là ảnh hưởng từ ký ức đã thức tỉnh vào phút cuối, ký ức về một người chiến binh ở một thế giới khác.
Nhìn thấy kỹ năng của con trang mình đang cải thiện một cách nhanh chóng khiến trái tim Maggot nhảy vọt.
Cô tin rằng nếu con trai cô tiếp tục phát triển như vậy, cậu sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất Vương quốc.
(Ông ta gần như không còn xuất hiện trở lại kể từ ngày Baldr dần lớn khôn, phải nói là người đàn ông đó có một tính cách khá thú vị. Tên ông ta là Nam Okasanai Sadatoshi phải không nhỉ?)
Ký ức của một chiến binh đã thanh thản qua đời ở tuổi 70 chắc chắn đã tạo ra một ảnh hưởng lớn đối với tài năng võ thuật của Baldr. Có vẻ như vị chiến binh già này có kiến thức về võ thuật từ một quốc gia nơi ma thuật không tồn tại. Những chuyển động của thằng bé hết sức logic và thích hợp cho một trận thực chiến.
Có vẻ như ông ta chết vì tuổi già. Ông ta cũng là một người đàn ông trưởng thành nhất và ít xuất hiện ra nhất trong ba tính cách.
Tuy nhiên, Maggot vẫn không hiểu được khát khao của Sanai, cũng có thể coi như là bản tính của ông ta, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của Baldr.
Bên cạnh đó, Masaharu mắc một căn bệnh gọi là chuunibyou. Đó là kiểu bệnh lý mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua ít nhất một lần, nhưng với Masaharu mà nói, trường hợp của cậu ta khá nặng.
"Nếu mình được tái sinh, thì kiểu gian lận về kiến thức chính là thứ mình muốn."
Trên khắp Nhật Bản, việc một học sinh trung học đã đọc hết tất cả mọi thứ từ Wikipedia đến bách khoa toàn thư vì lý do như vậy phải chỉ có mỗi mình Masaharu.
Không phải vì cậu ta thấy bất mãn về cuộc sống của mình và muốn thoát khỏi thực tại.
Cậu ta luôn giữ vững điểm số của mình ở mức trên trung bình, thể lực của cậu cũng không tệ đến mức gọi là lười vận động. Đùng hơn là, cậu ta có thể chơi ở đội hình chính thức trong câu lạc bộ bóng rổ.
Sẽ không sai khi nói rằng cậu ta có một cuộc đời học sinh trọn vẹn.
Tuy nhiên, nếu cậu ta có một cơ hội để đến một thế giới khác……và thức tỉnh một loại sức mạnh nào đó……không có gì có thể ngăn chặn những ảo tưởng đó của cậu.
"Mayonnaise là tiêu chuẩn tối thiểu nhưng..... ah, giá mà mình có thể mang theo PC của mình đến đó."
Rất nhiều dữ liệu được lưu trữ bên trong thư mục bí mật trên PC của Masaharu. Đa phần là về thông tin khoa học, điều trị y tế, cũng như việc chế biến thức ăn mà không cần những nguyên liệu đặc biệt.
Dù sao đi nữa, Masaharu cũng nhận thức được rằng một ngày nào đó cậu phải nói chia tay với những mộng tưởng vô dụng thời non trẻ đó.
Những ngã đường cho tương lai của cậu sẽ dần ít đi khi kỳ thi đại học đến dần. Rồi đến lúc cậu đi xin việc làm, một cuộc cạnh tranh khốc liệt sẽ chờ đợi cậu.
Đến lúc đó, thì sẽ không có chuyện gọi là "giá như".
Thật ra, Masaharu cũng biết cái hiện thực khắc nghiệt và tù túng đến mức nào.
Đó là lý do mà cậu muốn buông thả bản thân mình cho giấc mơ ngọt ngào đó, dù chỉ một chút.
Tai thú là công lý, một kiểu cheat lãng mạn. Và nếu có thêm một cuộc phiêu lưu đầy dầu sôi lửa bỏng cùng những người bạn đồng hành mà cậu có thể yên tâm giao phó sinh mệnh, thì cậu sẽ chẳng còn đòi hỏi gì nữa.
"Tai chó và tai mèo, chính là công lý……"
Chó có một sự quyến rũ và quý phái khó tả bởi bản chất trung thành của chúng với chủ. Giống như một cô gái tsundere xinh đẹp, mèo sở hữu một vẻ tao nhã và yêu kiều mà không một loài động vật nào khác có được.
Masaharu bước đi với đôi mắt nhắm nghiền kể cả khi cậu nhận thức được suy nghĩ của mình chuunibyou và sa đọa đến nhường nào.
Cậu có thể cảm thấy vẻ hối hả và tấp nập của con đường lớn.
Những tiếng bước vội vàng của một người làm công ăn lương, âm thanh của điện bên trong cột đèn giao thông, và kế đó là âm thanh hùng hục của bô xe xe ô tô─Masaharu đang cố hình dung một hình ảnh đầy đủ của tai thú trong một hiện thực như thế. Rồi trong chính khoảnh khắc đó.
* Pshew *, Masaharu nghĩ rằng thời gian đã dừng lại vĩnh viễn, cùng với cú va chạm mà cái âm thanh đó nghe như khi chiếc tivi đột ngột bị tắt nguồn.
Phần 4
Trước mặt một ông già đang nằm trên giường là những cánh hoa anh đào rực rỡ đang từng bừng nhảy múa.
Ông di chuyển ánh mắt mình từ cây hoa anh đào trồng dưới tòa tháp thành Inawashiro về phía tây. Ở đó là mặt hồ Inawashiro, nợi tự hào có kích cỡ thuộc hàng đầu Nhật Bản .
Khu vực này nằm ở trung tâm Sendo, nằm ở Aizu dưới sự cai trị của gia tộc Gamou. Nó được giao cho một vị tướng lão luyện từ thời Chiến Quốc.
Vị tướng này tên là Oka Sanai Sadatoshi (左 内定).
Ông là một vị tướng già giặn đã chiến đấu trên suốt các chiến trường như thể đó là ngôi nhà thứ hai của ông cho đến khi ông qua đời ở tuổi 70 tuổi.
Phần lớn cuộc đời của Sanai là dành cho việc chinh chiến. Ông đã nghĩ rằng cuộc tấn công vào Lâu đài Osaka sẽ là trận đại chiến cuối cùng. Ông đã quyết định biến trận chiến đó thành nơi an nghỉ của mình.
Tuy nhiên, vì sự bất hòa nội bộ không có hồi kết, Gia tộc Gamou mà ông phục vụ đã được chỉ định làm đơn vị phòng thủ thành Edo. Vị tướng già đã mất một khoảnh khắc trọng đại của một đời samurai.
Thứ đã luôn truyền cho ông sức mạnh, giờ đã kết thúc. Nhận ra điều đó, Sanai tuân theo mệnh lệnh của số phận và để cơ thể già nua của mình nghỉ ngơi.
Ngay cả cánh tay lực lưỡng, từng cầm giáo như cầm lông tơ, giờ đã hao gầy. Vô số các giai thoại hào hùng đã tô điểm cho cuộc đời của vị tướng già sẽ trở thành quá khứ.
Sanai không còn nơi nào để thuộc về ở cái thế giới hòa bình không có chiến tranh này.
Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Sanai đã phân phát tất cả những gì ông sở hữu cho lãnh chúa và những người thân quen của mình.
Sự giàu có của Sanai, người nổi tiếng là keo kiệt, đã vượt mốc 30000 ryo. Đó là một số tiền có thể so với ngân quỹ mỗi năm của một quận nhỏ, nhưng khi bóng dáng của cái chết lờ mờ xuất hiện, Sanai đã cho đi tất cả mà không tiếc nuối.
Những người biết ông từng keo kiệt ra sao về chuyện tiền bạc đã hoàn toàn không thể tin được làm thế nào mà ông hành động nhã nhặn như thế.
(Ta tích lũy của cải không vì lý do nào khác ngoài chiến tranh. Giữ gìn tài sản để có thể đối mặt với chiến tranh bất cứ lúc nào là cách nghĩ của một chiến binh. Tuy nhiên, từ bây giờ một thời đại được cai trị theo nguyên tắc của một thế giới không có chiến tranh sẽ mở ra.)
Khi ông nhắm mắt lại, một khung cảnh mà ông không quên được, hiện lên trong tâm trí.
Bên cạnh trận đánh quyết định Sekigahara, có một sân khấu khác đang diễn cuộc chiến tranh giành quyền cai trị Oushuu ở một ngôi làng nhỏ thuộc Tohoku.
Fukujima được cai trị bởi Kagekatsu, người nối nghiệp vị thần chiến tranh Uesugi Kenshin, đã bị con rồng một mắt Date Masamune tấn công. Trận chiến đó được gọi là Trận chiến Matsukawa.
Quân đội Uesugi, vốn ít người hơn, thuê một lượng lớn ronin gan dạ. Và họ đã liều lĩnh đối mặt với đội quân của Date.
Nhân vật Sanai thưở còn là một kỵ binh vung cây giáo xung quanh và định hướng tiến công đội quân Date.
"Oho, vậy là họ cũng có một kẻ địch xứng tầm ở đây."
Một chiến binh cưỡi trên một con tuấn mã. Nó rõ ràng là một con ngựa tuyệt hảo với những người có mắt nhìn ngựa. Người chiến binh đang cầm ngọn giáo đứng trước mắt Sanai.
Người chiến binh đó mặt một bộ giáp đơn giản, đối ngược hoàn toàn với con chiến mã của anh ta. Sanai tin chắc rằng mình đã tìm thấy một con mồi thú vị để tô điểm cho chiến công của mình.
Người cưỡi ngựa và ngựa như là một, như đã nói, một con ngựa giá trị hơn rất nhiều so với áo giáp của người cưỡi ngựa. Trên chiến trường, con ngựa là nửa kia của chiến binh, phần quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.
Không nghi ngờ gì, một chiến binh cưỡi một con ngựa tốt như vậy phải là một vị tướng nổi tiếng.
Sanai thúc cho ngựa của mình chạy kèm với một tiếng hét lớn.
Đây là một ký ức cự kỳ cay cú mà Sanai không thể nào quên trong suốt cuộc đời mình.
Chủ nhân của chú ngựa tốt này không ai khác chính là Masamune. Về sau Sanai mới biết được sự thật đó và ông chỉ có thể nghiến răng bực bội.
Giá như ông biết điều đó, ông tuyệt đối sẽ không để kẻ thù trốn thoát!
"Masamune-dono, chuẩn bị tinh thần đi!"
Đúng vậy, lần này ông sẽ không để kẻ đó trốn thoát. Ngay cả khi ông phải từ bỏ mạng sống của mình, cái đầu của Masamune chắc chắn sẽ trở thành──
"Chủ nhân, ngài thấy sao? Chủ nhân ơi?"
Khi người hầu của Sarai mang thuốc đến cho lãnh chúa của mình, người sống sót từ thời Chiến Quốc─Oka Sanai, nhẹ nhàng ngừng thở với một nụ cười thõa mãn.
Vị tướng già đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho chiến tranh đang tiếp tục nhìn thấy một giấc mơ ông đang băng qua khắp chiến trường, cho đến khi ông mất.
4 Bình luận