Yuusha Isagi no Maou Hana...
Mikami Teren Arakawa Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2- ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY YÊN BÌNH DÙ CHẲNG AI ĐỂ TÂM

Chương 04: Sự khởi đầu của câu chuyện về Chúa Quỷ

2 Bình luận - Độ dài: 3,285 từ - Cập nhật:

Khi Isagi nghe về điều đó, có vẻ như khá giống tình yêu sét đánh. Cơ mà không có nghĩa cô ấy là một cô bé dễ thương. Đó chỉ là ấn tượng mà cậu ta có được từ cô ấy hoặc cậu ta chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân vậy.

[Huhh~h]

[Đó, đó là lý do đấy sempai ạ…..]

Vào lúc Yoshinobu mệt mỏi vì tập luyện kiếm thuật, cô bé đã mang một chiếc khăn ướt đến cho cậu hoặc đó là những gì mà Isagi nghe Yoshinobu nói.

Yoshinobu nói rằng, cậu ta thậm chí không quan tâm nếu cô ấy chỉ làm tròn nghĩa vụ hầu gái của mình. Cậu ta nói chính vì việc đó mà cậu ta đã ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình.

[À ra thế, tôi hiểu rồi]

[Ơ nhưng mà….]

Tại sao cậu ta lại không tự thân làm điều đó mà lại phải nhờ mình? Isagi muốn nói vậy. Hay đúng hơn thì, cái tình yêu sét đánh này là động lực khiến cậu ta thu hết can đảm để hỏi ý kiến với Isagi.

[………… Tôi hiểu. tất cả là vì Yoshinobu]

[Cảm ơn senpaiiiiiiiiii!]

Khi Yoshinobu cố gắng ôm lấy cậu ở đây, Isagi nhanh chóng tránh được. Dù gì thì cậu ta cũng là một ứng cử viên chúa quỷ. 

[Lạy hồn tứ vía. Nếu cậu ôm tôi với tất cả sức mạnh của cậu thì tôi sẽ tắc thở mà chết đấy?]

[xin, xin lỗi! fuhihihi!]

Nụ cười của Yoshinobu lúc này trông thật hạnh phúc. Isagi đoán điều này rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Và thế là cả hai bắt đầu đang lang thang quanh khu đất. Và có vẻ như họ ngay lập tức có thể tìm ra đối tượng cần nhắm đến.

[À, cô ấy kìa, sempai ơi]

Phía trước chỗ Yoshinobu chỉ, có hai cô gái đang lau cửa sổ. Và người đứng đằng trước là công chúa Elf, Rimino. Thật là một tuyệt tác, ngay cả khi nhìn từ xa, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn như đang tỏa sáng. Cả hai chàng thanh niên đang ẩn nấp và quan sát như những gã trai tán gái tồi chỉ biết lấm la lấm lét nhìn từ xa. Đúng là khi đã yêu rồi thì ngay cả những nét giản dị nhất của ai đó cũng trở nên nổi bật với mình.

Cuối cùng, người đứng ở đó lại không phải là Rimino. (:))))

Thử nhìn vào khuôn mặt há hốc, rớt rãi đầy miệng của Yoshinobu lúc này mà xem.

Nếu đã như thế thì chắc chắn không ai khác chính là. . .

Một cô gái với mái tóc đen dài. Cô ấy là con gái của tộc trưởng Goblin.

Mặc dù đó là một sở thích khác thường……… Cơ mà mỗi người đều có những giá trị riêng về ngoại hình mà ai đó sẽ thích mà. Isagi nghĩ và nhìn Yoshinobu với vẻ mặt 0.0

[……. Là vậy sao. Đẹp thật đó. Da xanh nàyy. Cậu đang cảm thấy sẽ sướng rên lên nếu được vuốt ve làn da mịn màng đó đúng không?]

Khi Isagi lẩm bẩm điều đó, cậu nhận được một khuôn mặt bối rối của Yoshinobu.

[Hả? Anh đang nói cái khỉ gì vậy sempai. Không phải là cái cô anh nhìn đâu. Là cô gái dễ thương ở đằng kia kìa]

Cái ở hướng mà cậu ta đang chỉ là. . . 

Đó là Rimino.

[…….]

Isagi câm lặng trong giây lát. Isagi đã không lường trước được tình hình nó sẽ trở nên thế này. Điều này khá là….

Một vấn đề phức tạp…..

Tính đa sầu đa cảm của cậu thực sự muốn từ chối hiểu điều này.

Khi ở thế giới hiện tại, cô ấy là người duy nhất biết mọi thứ về Isagi. Mặc dù Isagi nghĩ rằng Yoshinobu không phải là người xấu, nhưng cậu có vẻ rất miễn cưỡng về điều này. Cơ mà đúng ra thì, nếu Yoshinobu nghĩ về cô ấy mà không tơ tưởng đến tình yêu hay thậm chí là vấn đề tình dục, thì thực ra cũng không tệ lắm.

Nếu vậy, thì Isagi sẽ có thể giao Rimino lại cho Yoshinobu chăm sóc, sau đó Isagi sẽ có thể thực hiện một cuộc hành trình đơn độc mới.

Cậu thậm chí còn có thể đạt được bước tiến mới trong hành trình tìm kiếm Plea.

Tuy nhiên, liệu Yoshinobu có thể trở thành người duy nhất trong lòng cô ấy không?

Nếu Isagi bảo Rimino hẹn hò với Yoshinobu thì có lẽ cô ấy sẽ làm bộ mặt kiểu bối rối và hoang mang với cậu. Vì điều đó quá là tàn nhẫn đối với cô. Tình cảm là thứ khó hiểu mà không ai có thể thúc ép được ngoại trừ bản thân chính chúng ta.

Chỉ với một khoảnh khắc mà cậu đã nghĩ về quá nhiều thứ.

Isagi rên rỉ.

[À…. vậy à, ra là thế, anh mày hiểu rồi, Yoshinobu]

[Fuhehehehe, anh đúng là đỉnh mà… .. ]

Isagi bóp trán.

Tình cờ trong lúc bối rối thì Rimino, người đang mang một cái xô, vẫy tay mỉm cười trong khi cô ấy đi ngang qua.

(….. Hở?)

Yoshinobu, người vẫn đang cười toe toét và lầm tưởng cô ấy đang vẫy tay với mình.

[……….hửm? Đó có phải là Rimino không?]

Isagi liền đánh trống lảng.

[Hả? anh đang nói gì vậy]

Anh có bị đần không? Yoshinobu làm bộ mặt kiểu như vậy.

[Nếu nghĩ bình thường theo cách nghĩ của anh, mặc dù em bồ kết nổ đom đóm nhưng mà không đời nào em lại có thể xứng đôi được với Rimino phải không ?]

Cô ấy sẽ kiểu 『tên otaku đáng sợ bẩn thỉu này. Mi có thể làm ơn đừng nói chuyện với ta được không?』kiểu kiểu như vậy ấy.

[Ơ. . .]

Isagi liền lùi lại vì cái aura mà Yoshino bu đang phát ra.

[Nhìn cô gái kia kìa, Yoshinobu]

[…..Hửm?]

Nếu nhìn sang hướng bên phải của Isagi, Yoshinobu sẽ nhìn thành cái bóng của Rimino và cậu ấy không thể nhìn thấy cô gái goblin kia. Không, có thể cậu ta thực sự đã nhìn thấy cô ấy. Tuy nhiên, Isagi không bao giờ nghĩ rằng đó Yoshinobu sẽ chú ý tới cô gái đó.

Un sho~, Un sho~, có thể là như thế.

Vẻ ngoài của cô ấy toát lên hình ảnh đang làm việc gì đó rất chăm chỉ, một cô gái đang lau sàn nhà và quét dọn. Từ cái thái độ nghiêm túc đó của cô ấy, nó khiến bất cứ ai đang nhìn thấy điều đó đều phải ngạc nhiên.

Giống như những gì Shinobu đã nói, cô ấy chắc chắn không phải là một cô gái dễ thương. Mái tóc rối bời của cô ấy cũng gần như không được chăm sóc tử tế. Nếu so với Dyutyu hay Rumino thì đúng như ngày với đêm, mặt trăng và mặt trời vậy.

Cố gái đó toát lên cái vẻ mộc mạc đơn sơ vậy.

Cô ấy vẫn giống như một bé gái gọi cha mình là Papa.

Cô ấy có vẻ phù hợp với việc cõng một con ransel trên lưng.

Cô ấy có vẻ hợp với bộ đồ bơi của trường, loại có bảng tên trên đó…. [3]

Cơn thịnh nộ của Isagi dần hạ nhiệt.

[Anh Isagi à, em có điều này muốn nói]

……. ơ, à cái gì vậy?]

[Eh, umm, em không chắc lắm mặc dù….. em muốn lại gần cô ấy hơn. Em muốn ''chơi'' cùng với cô ấy….. Dyufufuu…… ]

Tên trời đánh này đang nói gì vậy……

Isagi sửng sốt.

Đó là vi phạm luật bảo vệ trẻ em thằng ngu ạ.

Thật đáng ghét khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ vô số tội của cậu ta.….. Đây mà là ứng cử viên Chúa Quỷ hả.

Isagi run lên vì sợ hãi.

Trước khi đi ngủ, lúc đó họ được Rimino gọi lên phòng để nói lại về cô bé kia.

[À, Lolishia-chan hả? À thì, em ấy 10 tuổi đúng như vẻ ngoài của em ấy]

Rimino kể cho hai tên ngốc nghe về điều đó. Ơ cơ mà, đây là một sự trùng hợp hay sao mà tên của cô bé kia cũng là Loli thế nhỉ.

Isagi nghĩ, thật may là đúng với tuổi. Sẽ thế nào nếu em ấy là một bà ngoại, thậm chí là một cụ ngoại đây. 

Ba người dồn ghế về phía giữa phòng.

Ngồi đối diện với Yoshinobu, là Isagi và Rimino, những người đang ngồi khoanh chân chấp bằng như thường lệ.

[Em ấy là đứa trẻ như thế nào?] – isagi

[Khi quê nhà bị tấn công và đốt phá bởi lũ mạo hiểm giả, em ấy đã chạy trốn khỏi nhà của mình. Và bây giờ em ấy chỉ cô đơn có một mình.

Nhưng anh biết đấy, em ấy đúng là một đứa trẻ ngoan. Rốt cuộc thì em ấy luôn cố gắng hết sức hoàn thành việc của mình]

Thành phố Minfest là một vùng đất thuộc lục địa đen đã bị loài người xâm chiếm vài năm trước

Thành phố Bellfest và Thành phố Mintfest

Hai thành thành phố đó, và tính ra là có bốn thành phố ở phía nam của lục địa đen đã bị xâm chiếm và tàn phá bởi các mạo hiểm giả loài người.

[Thật tội nghiệp…..]

Yoshinobu làm một khuôn mặt buồn bã.

Mặc dù vì giọng điệu của cậu ấy, sự nghiêm túc lại trở thành hề hước.

[Thật ra, gã trai tơ Yoshinobu này. . .] -isagi

[Có vẻ thích cô bé mà em vừa kể đấy] -Isagi

[Ơ…… ]-rimino

[Ơ....... ]- Isagi

[Ơ....... ]- Yoshinobu

Và do đó, Rimino đột nhiên tắt nắng, biểu cảm của cô ấy kiểu "lạy đức mẹ đồng trinh, người hãy nói con nghe nhầm đi".

Có lẽ Isagi đã nói điều gì đó kỳ lạ chăng?

Rimino gật đầu với giọng cứng nhắc.

[Em hiểu rồi]

[Hả?]

Hai cậu trai chớp chớp mắt khó hiểu.

Rimino đặt tay lên bụng, rồi cúi đầu chào.

[Yoshinobu-sama. nếu đã thế thì tôi sẽ chuẩn bị cho “yotogi”, vui lòng đợi một chút 

Cô định rời khỏi phòng.

[Yo, yotogi!?]

Yoshinobu giờ mới lúng túng phun ra được vài từ.

Isagi cố gắng ngăn cậu ta lại trong hoảng loạn. Trông cậu ta như sắp lên cơn co giật đến nơi vậy.

[Ch, chờ một chút Rimino. Không phải như thế, không phải như thế]

[Ể, không phải sao?]

Cô ấy, quay người lại, làm một biểu cảm có vẻ nhẹ nhõm.

Isagi hướng ánh mắt về phía Yoshinobu với đôi mắt ti hí mắt lươn.

[……..có cái gì đấy sai sai, phải không?]

Yoshinobu hoảng loạn vung cả hai tay.

[Tôi, thậm chí lúc tôi chơi mấy con game eroge cũng chưa dám làm điều đó như một khuyết điểm của chủ nghĩa tuyệt đối mà!

[EROge-……..?]

Rimino đang nghiêng đầu sang một bên nhưng Isagi liền nói

[Sao cũng được. Nhưng cảm ơn đức mẹ đồng trinh, cậu biết đấy, Rimino luôn giữ cơ thể mình trong sáng và đẹp đẽ bằng tất cả khả năng của mình mà đúng không?

[Em làm sao mà biết được cái đó!]

Isagi chưa bao giờ kiểm tra hay động tay vào cơ thể vàng ngọc của Rimino.…. ngay cả khi cậu đã động vào nó, cậu sẽ gặp rắc rối mất.

[Mặc dù Rimino hoàn toàn không muốn làm điều đó, nhưng nói mấy vấn đề liên quan tới ''điều đó'' với một cô gái trẻ đẹp như Rimino thì cũng được thôi đúng không]

Ehehe, thế là cô ấy cười tít cả mắt.

[Mà tôi thắc mắc là, tất cả những người có vị trí quan trọng đều là nữ phải không]

Dyutyu, Ira, Shirbenia.

Mặc dù trong số đó (nữ nhân vật quan trọng) nhất định phải có một số được chọn vì cách cư xử giữa họ với những người khác, nhưng có vẻ như những cô gái đó thì là trường hợp đặc biệt.

[Chuẩn rồi. Nhưng tất cả các Ứng cử viên cho vị trí chúa quỷ đều là nam giới. Đúng không?] Đúng như những gì cô ấy mong đợi, hoặc Rimino nghĩ vậy.

[Cơ mà em thật sự sắp khóc đấy, cũng may tất cả hiểu lầm đã được gỡ bỏ……]

Nhưng, đó là sự thật.

Rimino và những người khác đang ở cái thế mà họ không thể từ chối nếu các ứng cử viên Chúa Quỷ muốn có họ làm tình nhân hay gì gì đó của mình.

[Mọi việc chắc chắn rồi sẽ ổn thôi, kể cả sau chuyện này.

Tôi nghĩ rằng Shuu sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế] -Isagi

[Không, anh làm sao mà biết được. Một người như hắn ta là chiến thần làm tình, hung thần của giường chiếu, kẻ hủy diệt nữ nhân đấy] - Yoshinobu

[Này, tôi nghĩ có lẽ cậu chỉ có thành kiến với mấy tên trai đẹp thôi nhỉ?] -Isagi

Shuu nết xét ra thì đúng là một vị thánh. Mặc dù cậu ta chỉ là một học sinh trung học nhưng cậu ta quá tốt và công bằng ngay cả với một con người. Một kiểu người sẽ không phân biệt đối xử để tiếp xúc với bất kỳ ai, một Ikemen thực thụ.

Mặc dù cậu muốn nói rằng nếu Yoshinobu cố gắng hòa thuận với Shuu thì cũng ổn thôi mà, nhưng Isagi thực sự không muốn thử điều đó.

Mỗi khi nhắn đến vấn đề đó, Yoshinobu lại đánh trống lảng là khu điều chế quân đoàn của cậu đang đau. Mặc dù Isagi không hiểu điều này nghĩa là gì lắm.

[Anh mày nghĩ rằng nếu có ai đó sẽ làm mấy việc kiểu vậy thì đó sẽ là Ashikaga mặc dù……. ] – Isagi

Cậu ta trông không giống mấy tên yankee có quá nhiều hứng thú với các cô gái. Isagi nghĩ rằng nếu có thể cậu muốn làm thân với Ashikaga, nhưng cậu đã không thể có cơ hội làm điều đó

Tuy nhiên, ngay cả khi loại bỏ đi ấn tượng đó trong tâm trí, ngoại hình của Rimino vẫn quá hấp dẫn và cậu thực sự không muốn nghĩ về nó.

Khi Isagi nghĩ về điều đó, Rimino như đi guốc trong bụng cậu liền làm một hành động tán tỉnh.

[…..Onii-chan. Đó là lý do tại sao trước khi việc đó xảy ra thì, em nghĩ tốt hơn là anh nên ăn và xâm chiếm cái thứ ở dưới này thật nhanh anh biết không ~] – Rimino

Cô ấy bắt đầu từ từ kéo vạt tạp dề của mình lên.

Nhìn Yoshinobu lúc này đần không thể tả nổi.

[Lúc khác hai ta nói về chuyện đó, bây giờ chúng ta đang nói về Yoshinobu mà em] – Isagi

[Ye~s] – Rimino

Rimino ngồi xuống ghế.

Cô suy nghĩ một cách khó khăn trong khi vuốt ve đôi môi mọng nước của mình.

[Nhưng nếu là như vậy, thì chúng ta nên làm gì đây?

[Ơ! Không, không có làm tình hay lên giường gì hết, đột nhiên làm việc đó là không thể. Không không không không!] – Yoshinobu

[Đó, đó là eh…. thì anh nghĩ cách hộ em đê, kiểu kiểu như, bằng cách thần kì nào đó, tự nhiên cả hai đứa sẽ yêu nhau nồng thắm, hoặc một loại kế hoạch đại loại như vậy có phải là tốt không …. ] – Yoshinobu

[Này~y này~y, cái đó có lẽ giống với Rimino và Onii-chan?] -Rimino

Rimino cười ngọt ngào, hai gã trai đang ngồi cạnh cũng mặc kệ.

Ngay từ đầu, Isagi đã không giỏi ứng xử lắm với những thứ như thế này. Hơn nữa, Rimino ngày nào cũng có vẻ mời gọi cậu.

Cậu thiếu kinh nghiệm đến mức tuyệt vọng. Hơn cả một tên loser fan Mu và Skt

Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là.

[….. Vậy thì, hãy nói cho Rimino những tính cách, những thứ tuyệt vời về cậu, rồi để Rimino kể về nó cho Lolishia-chan, thế nào?

[chẳng phải như vậy là lòng vòng quá saoo~]- Rimino

Rimino nghiêng đầu sang một bên.

Nhưng không ngờ Yoshinobu lại phản ứng tích cực với câu nói này, tinh thần cậu ta hưng phấn tức khắc.

[Nghe được đấy anh ạ! Triển khai luôn chứ còn gì nữa!]

[Mày nghiêm túc thật hả em?]

[ Lolishia-chan, người đã được em bảo vệ từ xa, lúc đầu cô ấy sẽ không chú ý, nhưng sau đó hai tâm hồn sẽ đồng điệu với nhau, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh nhìn của em sẽ xuyên thấu vào trái tim của cô ấy, và cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của em dù cho hi vọng có mong manh thế nào đi chăng nữa]- Yoshinobu

[Đúng đúng, mọi chuyện sẽ là như thế!]- Yoshinobu

Yoshinobu cũng đang rất phấn chấn nên không thể tránh được thằng cu tự ảo tưởng.

Rimino mang giấy và bút lông đến. 

[đây đây, mọi thứ đã sẵn sàng]

Quả nhiên là công chúa tộc Elf.

Cô ấy có thể làm những việc như đọc và viết mà không gặp vấn đề gì.

[Vậy thì Yoshinobu, hãy cho cô ấy biết những mặt tốt của chú mày đi]

[À, để đó cho em!]

*Zwap* Yoshinobu giơ ngón cái lên.

Cậu ta cười toét cả miệng.

[Ừmmm đúng rồi……]

Nhưng tuy nhiên.

Khi cậu ta làm mấy hành động kì quặc kiểu di chuyển ngón tay trên khoảng trống.

Isagi, người đang quan sát họ trong khi chống cằm, có lẽ cậu đã nhận ra tên này đã làm cái khỉ gì.

[…… Này , Yoshinobu]

[…… ]

Yoshinobu trở nên khó hiểu.

[Không thể nào, chú mày…… ]

(Thằng ngu học này …. có lẽ, chú mày thậm chí còn không thể có dù chỉ một phần tốt của bản thân sao …. !? )

Isagi rơi vào bất ngờ.

[Yoshinobu-sama ….. ] – Rimino

Ngay cả ánh mắt của Rimino, cũng dần trở thành ánh mắt khi nhìn một thứ đáng thương.

[Ơ, à, thế, ra là vậyy!]

Khi Yoshinobu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cậu ta tuyên bố như vậy.

[Tôi, tôi, vì tôi thích anime hay manga hay gì đó.

Lolishis-chan phiên bản 2D thì tôi có thể vẽ nó đấy mọi người biết không….. ]

Mặc dù khuôn mặt cậu ta đang cười, nhưng đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính đó lại trống rỗng và nhìn rất ngu.

Giọng cậu ta cũng run run.

Thằng ngu này hết thuốc chữa rồi, thật đáng thương.

Isagi thực sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy điều ngớ ngẩn này.

[Thôi được rồi….. hãy nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, chú mày cần thở đều, thư giãn đi …]

Isagi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta và nghĩ.

[Còn gì đâu mà khóc với sầu]

Isagi : Kinh nghiệm yêu đương của cậu vẫn chưa đủ. Vẫn thất nghiệp.

Yoshinobu : Một ứng viên Chúa Quỷ. Muốn vi phạm luật bảo vệ trẻ em và một người đàn ông thách thức luật pháp thế giới.

Rimino: Bông hoa trên đỉnh cao. Một vẻ đẹp sẽ nghiền nát đôi mắt của một người nếu nhìn bằng mắt thường.

Lolishia: Cô bé 10 tuổi. Chạy, Chạy nhanh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:)))
Đọc thoại thấy hơi loạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lần sau mình sẽ thêm tên mỗi nhân vật khi đối thoại đằng sau cho dễ phân biệt ạ
Xem thêm