Volume 8.5
Cuộc sống thường ngày của một nhóm mạo hiểm giả nào đó
5 Bình luận - Độ dài: 2,564 từ - Cập nhật:
Cabal, Elen và Gido lảo đảo đi xuống phố.
Khuôn mặt của họ trông hoàn toàn kiệt quệ, họ dừng lại trước tòa nhà vô cùng quen thuộc với họ. Với đôi tay rệu rã, họ đẩy cửa bước vào trong. Đây là một quán trọ rẻ tiền, đồng thời cũng là một quán rượu. Đối với bộ ba nghèo kiết xác đó, thì đây là địa điểm lí tưởng dành cho họ.
Nhận phòng xong, họ quay lại chỗ ăn uống. Rồi, họ đồng loạt thở dài, cùng một tràng những lời phàn nàn được phun ra.
“Này, chẳng phải lúc đó tôi đã bảo là đừng có làm thế sao!”
“Phải đấy, tớ đã nói là mình có linh cảm xấu về vụ này rồi mà!”
“Giờ mà nói thì có làm được gì nữa đâu! Ừ thì đúng chúng ta đã không lường trước được việc sẽ chạm mặt với một con trăn hai đầu đột biến khi đang nhiệm vụ diệt đại xà!”
“Nhưng, nhưng mà, chúng ta đã cố hết sức để săn được bốn con…”
“Và chỉ còn một con nữa…”
“Ít nhất thì chúng ta đã có thể đàm phán để cho nhiệm vụ này không thất bại, vậy là đủ rồi…”
Cabal đưa ra quyết định cuối cùng, cho rằng nếu tiếp tục phàn nàn về chuyện này thì chỉ tốn công vô ích. Dù cũng muốn phàn nàn như hai người kia, nhưng với vai trò là trưởng nhóm, anh phải chấp nhận việc lắng nghe những lời phàn nàn của người khác.
Phục vụ mang bia tới trong lúc họ còn đang cãi nhau. Cố gắng xóa tan sự thất vọng của mình, cả ba nốc cạn hết li bia trong một hơi. Họ có thể không thất bại trong nhiệm vụ lần này, nhưng tiền công thì bị cắt xuống còn một nửa, và giá sửa mấy bộ giáp bị con trăn hai đầu kia nhổ axit ăn mòn trong khi đang chạy trốn của họ thì cao tới tận giời. Càng nghĩ bao nhiêu về chuyện đó, thì họ càng thất vọng bấy nhiêu. Không có bia thì hẳn họ sẽ rơi vào tuyệt vọng. Dù họ rất muốn mua trang bị mới, nhưng cái vấn đề là họ lại chẳng có tiền để mà làm thế, và thế là họ luôn phải đi sửa lại trang bị của mình.
“AHHH— tôi muốn có trang bị của người lùn…nhưng cái rẻ nhất cũng tốn vài đồng vàng…”
“Như vậy là quá xa hoa rồi đấy, Cabal. Tớ cũng muốn mua áo mới, nhưng lúc này thì đành phải cố chịu thôi.”
“Chúng ta quả thực rất nghèo. Có lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn khi có thể sống qua ngày.”
“Phải. Nhờ việc chúng ta có thể thoát khỏi con trăn hai đầu đó mà chúng ta mới có thể gửi bản báo cáo về nó, cũng nhờ vậy mà một đội đã được gửi đi để tiêu diệt nó. Chúng ta nên cảm thấy vui vì người dân quanh đó không bị ảnh hưởng, phải không?”
“Phải, phải. Việc chúng ta phải bỏ hết tiền tiết kiệm ra để sửa trang bị chắc hẳn không thành vấn đề.”
Ngay khi Cabal vừa mới lạc quan trở lại sau khi nghe lời của Gido thì ngay lập tức anh bị Elen lôi về với thực tại, và rồi lại thất vọng. Để dịu đi bầu không khí, Cabal đang tính bảo bọn họ mượn rượu giải sầu, đi ngủ, và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn từ ngày mai trở đi! Nhưng thay vào đó:
“Ê, biết gì không?”
“Gì, ý mày là cái căn biệt thự nằm trên ngọn núi phía trước làng Kiana đấy á? Nghe nói là có nhiệm vụ được trả giá 10 đồng vàng ở đó thì phải.”
Bộ ba nghe lỏm được những gì mấy tên say rượu phía cạnh họ nói. Đám kia có vẻ đang say khướt, nên bọn đó chẳng biết ý tứ gì để mà vặn bé cái volume xuống. Cả ba bừng tỉnh khi nghe thấy 10 đồng vàng và tập trung nghe lén cuộc nói chuyện của mấy tên say.
“Hình như nếu giết con quái nào đó là sẽ được thưởng 10 đồng vàng hay sao ấy.”
“Gượm đã, gượm đã, cái giá đó thì chắc chắn là lớn rồi. Nhưng mà tại sao cái thưởng nó lại cao thế?”
“Hình như nhiệm vụ này không tới từ phía công hội. Tức là mày có thể nhận thêm tiền từ phía ra nhiệm vụ.”
“Nếu là thế ấy, thì ai mà biết được con quái đó mạnh cỡ nào? Chắc chẳng có thằng ngu nào lại đi nhận vụ đó đâu, nhể?”
“Mười đồng vàng đúng là một món hời, cơ mà cái làng Kiana lại hơi xa. Khởi hành mà chẳng biết gì về thông tin nhiệm vụ…dù kiểu gì ấy…thì chắc cũng chẳng có ai nhận đâu, nhỉ?”
“Phải đấy. Thà kiếm tiền từng chút một còn hơn.”
Đám say cười phá lên, bỏ cái chuyện nhiệm vụ gì đó sang một bên và bắt đầu tự cao về cái “tầm nhìn xa trông rộng” của họ.
Cabal, Elen và Gido nhìn nhau.
“Này, chúng ta đang khá rảnh từ vụ lần trước nhỉ…”
“Ừ…và lúc này cũng là thời điểm vàng trong năm để thưởng thức đặc sản miền núi…”
“Không phải thi thoảng lên núi rèn luyện thân thể và tâm hồn cũng tốt sao?”
Cả ba gật đầu đồng tình. Mắt họ ngập tràn quyết tâm, và có thể thấy rõ rằng họ chẳng thèm nghĩ xem vụ này có nguy hiểm hay không.
***
Cabal, Elen và Gido tuyệt vọng chạy thẳng một mạch. Ngay khi họ suýt tới cửa thoát thì “thứ đó” đột ngột xuất hiện ngay trước cửa. Một con hạ vị ác ma. Nó rơi vào rank B+, còn về bộ ba kia, thì cả đám mới có rank B, nên đây là đối thủ mà họ chỉ có 50% cơ hội thắng.
Theo quy tắc phân cấp nhiệm vụ dựa trên rank của công hội, những kẻ địch dưới hoặc ngang với rank của mạo hiểm giả thì có thể coi như một chiến thắng phần nhiều đã được xác định. Dù vậy, nếu ai đó lại đi đối địch với kẻ trên rank của họ, thì nói rằng đó là một trận chiến mà họ ít có khả năng chiến thắng vẫn là đánh giá hơi cao, mà nói cho chuẩn thì đó là một hành động tự sát.
Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Mọi chuyện bắt đầu khi…
***
Sau khi nghỉ ngơi qua đêm tại làng Kiana, cả nhóm tiến tới căn biệt thự trên núi. Đó là nơi để bộ ba nhận nhiệm vụ, và vì trời đã tối, họ được mời nghỉ lại tại phòng khách của căn biệt thự. Mãi đến khi ngồi ăn tối với chủ nhân của ngôi biệt thự, họ mới nhận ra đây là một cái bẫy.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhưng đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn như vậy thì hình như có hơi quá?”
“Tất cả các món ăn đều ngon tuyệt~!”
“Ngài cứ an tâm giao con Gấu Ma khổng lồ đó cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nó!”
“Hahaha, ôi chao, tuổi trẻ thời nay thật năng động quá đi. Xin cứ tận hưởng bữa tiệc này, vẫn còn nhiều lắm!”
“Cảm ơn rất nhiều!”
“Phải đó, đồ ăn ngon quá đi mất~! Có khi nào ngài đang vỗ béo chúng tôi để dành ăn sau sao~?”
“Hahaha, hử? Haha, đợi đã, cô mới nói gì cơ?”
“Ừm… vỗ béo chúng tôi để rồi ăn sau…ừm, gì đó như vậy?”
“…………”
“………” “………” “………”
Người chủ nhà trưng ra một nụ cười méo mó trước lời bông đùa của Elen. Phản ứng đó quá bất thường, khiến cho Elen, ban đầu chỉ muốn đùa xíu thôi, chỉ có thể cố gượng cười.
“Có khi nào…. Điều đó~Ngài đùa phải không?”
“Fufu, FUHAHAHA! Đám phàm nhân hạ đẳng các ngươi cũng khá lắm khi có thể nhìn thấu được màn kịch của ta. Dù mọi thứ không đúng kế hoạch cho lắm, nhưng giờ ta vẫn sẽ giết và ăn thịt các ngươi!”
Nói xong, chủ nhà lộ hình dạng thật của mình. Chứng kiến điều đó, cả ba nhận ra rằng mình phải rời khỏi đây ngay. Và thế là cuộc tẩu thoát của họ bắt đầu.
***
Sau khi chạy tán loạn khắp nơi, cuộc tẩu thoát của họ dường như đã rơi vào hồi kết khi bị chặn đầu ngay trước cửa ra.
“Ah, có lẽ lúc này nên chấp nhận số phận thôi! Xử lý nó nào!!”
“Này chị cả, nói thì dễ hơn làm đấy… Thôi thì, cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Này, này, tôi mới là nhóm trưởng đấy, phải chứ? ÔI—THÔI—THÌ, để tôi cho mọi người xem cách xử lí chuyện này vậy!”
Cả hai cũng trở nên quyết tâm nghe theo lời Elen và quyết định chiến đấu bằng tất cả những gì họ có, dù biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản (hoặc chết) sau khi mọi chuyện kết thúc.
“Guu, không thể nào… Phàm nhân các ngươi… làm sao có thể đánh bại ta… Nếu ta có thể hoàn toàn biến hình—”
Con hạ vị ác ma bị tiêu diệt cùng với những lời cuối cùng của nó.
Dường như nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà chỉ không còn đủ khả năng để duy trì được thể xác của nó nữa. Dù vậy thì đây vẫn có thể coi như một chiến thắng dành cho bộ ba.
“Làm, làm được rồi! Chúng ta đã đánh bại được con hạ vị ác ma đó!”
“Phải đó~! Tớ biết là miễn quyết tâm thì khó đến mấy chúng ta cũng làm được mà~!”
“Tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời. Tôi đã nghĩ rằng đời mình coi như xong mãi cho tới lúc này…!”
Sự vui vẻ của bộ ba ngay lập tức biến mất khi nhận ra một ngọn lửa đang lan dần tới chỗ họ.
“Chết thật! Cầu lửa của tên khốn đó đang đốt cháy căn nhà!”
“KHÔNGGGG~! Nhanh lên không bị cháy ra tro mất~!”
“Đừng có đứng đó nữa, mau chạy nhanh lên!”
Cả ba lại tiếp tục chuyến tẩu thoát. May mà cánh cổng đã bị phá hủy giữa cuộc chiến, nên họ đã trốn thoát thành công — tuy vậy…
“Nói mới nhớ… 10 đồng vàng thưởng…”
“Quên đi! Chúng ta ở đây là để rèn luyện thể chất và tinh thần, đúng không?”
“… Phải đấy, và căn biệt thự cũng bị phá hủy rồi, nên lần này—”
“AHHHHHH! Tức là chúng ta lại tốn công vô ích nữa sao!?~ Tớ đã nghĩ rằng chúng ta đã có thể sống cuộc sống khá giả hơn~! Tớ cũng muốn mua đồ mới nữa~!”
“Thế nên mới bảo là quên đi! Chẳng phải như vậy sẽ khiến chúng ta trông còn thảm hơn sao!?”
“Mà, thế này cũng hợp với phong cách của chúng ta. Chúng ta lại may mắn sống sót thêm một lần nữa!”
“Thật đấy, lại nữa à… Lần nào chúng ta cũng nói vậy~”
Mặc dù có phàn nàn, nhưng bọn họ vẫn vui vẻ như thường lệ. Đây đã là một phần trong cuộc sống của họ, và họ cũng biết một điều rằng, miễn là họ còn sống thì rồi họ sẽ gặp những điều tốt đẹp thôi.
Sau khi báo cáo với công hội gần đó, cả ba vô quán bia để giết thời gian. Sau đó, bộ ba bị triệu tập bởi guild master.
***
Cả ba bước vào phòng đầy lo lắng.
“Có vẻ như các cô các cậu lại ham tiền mà mù quáng quên cả việc xem xét mức nguy hiểm của nhiệm vụ lần này,” Guild master bắt đầu mắng họ trước cả khi Gido kịp đóng cửa.
“Không, vì chúng tôi vẫn chưa nhận nhiệm vụ , nên đây chỉ là vi phạm quy chế công hội, xin hãy tha thứ cho chúng tôi!” Cabal cố giải thích. Tuy nhiên, Cabal ngay lập tức bắt gặp cái lườm từ guild master, rồi ông nói tiếp: “Oh, thế hả, sau vụ này hẳn mấy cô cậu cũng đã học hỏi được vài thứ rồi.”
Bộ ba bối rối trước phản ứng của guild master – có lẽ ông ấy đang trong tâm trạng tốt, hoặc đó chỉ là những gì họ tự trấn an bản thân…
“NHƯNG, các cô cậu đã quá mạo hiểm! Đồ đần!!”
Và thế là họ tiếp tục bị thuyết giáo bởi guild master, người còn đáng sợ hơn cả một con orge. Cái vị guild master luôn bận rộn ấy thuyết giáo họ suốt vài giờ đồng hồ. Bộ ba suýt muốn khóc trước cái vận may ghẻ lở của mình.
Với bộ ba, guild master nói, chấm dứt bài thuyết giảng: “Dù vậy, đúng như những gì các cô cậu báo cáo, con trăn hai đầu đã được phát hiện trong khu rừng cách ngôi làng khá xa. Các cô cậu đã dụ nó tới đó, phải không? Làm tốt lắm. Ngoài ra, các cô cậu cũng đã chạy thoát được khỏi nó. Nhớ xác định sự chênh lệch thực lực trong tương lai và đừng có liều lĩnh nữa.”
“Không phải, chúng tôi chỉ vô tình chạy ngược ra khỏi ngôi làng khi đang cố trốn thoát thôi.”
“Phải, phải, lúc đó chúng tôi sợ lắm luôn đấy~”
“Đây là lỗi của chúng tôi, nếu chúng tôi chạy về phía làng, binh lính vẫn đang đợi ở đó.”
Guild master nhìn họ và nói “Ừ, chắc chắn rồi, mọi chuyện hẳn là như thế,” cứ như thể ông ấy đã nhìn thấy những gì họ đã làm. Xong, ông quay đầu về phía đống tài liệu. Đó là cách mà guild master bày tỏ thái độ của mình.
Cả ba nghiêm rồi rời khỏi văn phòng của guild master.
***
Vài ngày sau.
Họ vô tình đi qua một ngôi làng nào đó khi đang làm nhiệm vụ.
“Ah, chị đại và nhóm của chị kìa! Cảm ơn anh chị đã đánh bại những con quái vật đáng sợ đó!” Đám trẻ gọi to và chạy tới vây quanh bên bộ ba. Nụ cười của đám trẻ tràn ngập niềm vui. Cảm xúc của đám trẻ khi họ mới tới đây, khuôn mặt bi thương của những đứa trẻ lo lắng cho ba mẹ mình, chỉ còn là quá khứ.
“Với tớ, phần thưởng tuyệt vời nhất là được thấy những khuôn mặt tươi cười này, hoặc đó chỉ là những gì tớ nghĩ~!”
“Chà, thế này cũng không tệ.”
“Phải đấy, những thứ này còn quý giá hơn cả tiền bạc!”
Bộ ba bị bất ngờ trước niềm vui của lũ trẻ và nở nụ cười. Chuyện này cũng chẳng tốn thời gian mấy đâu.
Và rồi bộ ba, như thường lệ, tiếp tục bước đi.
Cuộc phiêu lưu của họ chỉ mới bắt đầu.
5 Bình luận