I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Ousei Gakuen (Phần 4)

95 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:

Chương 5 – Ousei Gakuen

Phần 4

TL: Phần này sẽ tràn ngập cẩu lương ♥(ˆ⌣ˆԅ)

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Thế cho cháu xin phép”

“Cảm ơn vì đã chăm chỉ trong ngày hôm nay”

“Eh?”

Sau khi nhận được đồng phục, tôi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Rõ ràng Kaori đang cầm cặp và đứng chờ ở trước cửa.

“Có vẻ cậu đã quyết định chuyển tới đây nhỉ”

“… Tuy chưa tự tin về bản thân nhưng tớ vẫn muốn theo học tại ngôi trường này”

“Tớ và cha rất vui khi cậu nghĩ thế”

Cảm thấy ngượng ngùng trước nụ cười dịu dàng của Kaori, tôi cố gắng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Nh-nhắc đến thì, tại sao cậu lại đứng đây? Ah, cậu có việc cần nói với hiệu trưởng sao?”

“Không, thực ra tớ muốn làm một số thứ cùng Yuuya-san”

“Oh, tớ sao?”

Mình khá ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ đó đấy. Cô ấy muốn làm gì đó với mình sao … Thực chất là việc gì nhỉ?

“Trường ‘Ousei Gakuen’ nằm ở hướng đối diện với ngôi trường nơi Yuuya-san đang theo học, phải không?”

“Eh? Thì …”

“Nếu vậy, chắc cậu chưa quen với khu vực xung quanh trường mình nhỉ?”

… Chắc chắn rồi, tôi không thường xuyên ra ngoài vì ngoại hình của mình. Và cơ bản tôi chỉ mua những thứ cần thiết trên đường đi học về, vì thế tôi hiếm khi đi ngược lại so với hướng tới trường.

“V-vậy đây là một cơ hội, tớ tự hỏi liệu tớ có thể dẫn cậu đi xung quanh được không, Yuuya-san. B-bên cạnh đó, cá nhân tớ cũng muốn cảm ơn cậu thêm một lần nữa!”

Thật sự thì mình đã nhận được quá nhiều rồi. Nếu mình nhận thêm thứ gì nữa …

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Kaori lại lên tiếng sau khi cảm thấy gì đó.

“… Ý tớ là, bởi vì tớ muốn đi chơi cùng Yuuya-san … Cậu có muốn đi không?”

“Eh?”

“Thật ngại nhưng tớ chưa từng có cơ hội đi để chơi với con trai …”

“Eeh!? Sao lại thế?”

“Cũng không thể tránh được, nhưng tớ nghĩ mọi người có chút e ngại vì gia thế của tớ cũng như công việc của cha … Tuy nhiên tớ nghĩ Yuuya-san có thể là người đầu tiên tớ trở nên gần gũi”

Kaori nói với một biểu cảm cô đơn. Mình hiểu rồi … Mình đã nghĩ sẽ thật tuyệt khi trở nên giàu có nhưng dường như những người giàu vẫn có những vấn đề riêng của họ mà mình không thể hiểu được.

Kaori nhìn lên tôi với vẻ mặt lo lắng. Thấy dáng vẻ cô ấy như thế, cái cảm giác đơn phương rằng hai người chúng tôi tới từ 2 thế giới hoàn toàn khác biệt đột nhiên sụp đổ. Sau cùng thì bọn tôi cũng chỉ là con người.

Tôi cũng tâm sự với Kaori trong xấu hổ.

“Um … Tớ cũng hơi ngại vì trước giờ tớ chưa từng đi chơi với các bạn nữ”

“Eh?”

“Vậy nếu cậu không ngại đi với tớ thì … có thể dẫn tớ đi xung quanh được không?”

“… Vâng! Có rất nhiều món ngon xung quanh trường đấy, đi thôi nào!”

Thật là một cảm giác thoải mái khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Kaori.

◈◇◈◇◈

“Tớ nghe nói sau khi tan trường, học sinh đi chơi thường tụ tập tại quán cà phê và những nhà hàng xung quanh đây, có thật vậy không?”

“Yeah …!”

Hàng loạt cửa hàng xếp nối tiếp nhau dọc theo con đường vừa rộng vừa thẳng này. Phương tiện đi lại bị cấm ở đây nên không chỉ có học sinh từ “Ousei Gakuen” mà còn có thể thấy rất nhiều học sinh tới từ những ngôi trường khác. Chính giữa đường, hàng cây và cột đèn được xếp cách nhau đều tăm tắp.

“Thật là một nơi sành điệu …”

“Vâng, ở đây còn có những cửa hàng thỉnh thoảng được phỏng vấn trên TV đấy”

Mình hiểu rồi, chỗ này có rất nhiều cửa hàng nổi tiếng với những cô gái trẻ. Trong lúc nhìn ngó xung quanh, tôi đột nhiên hỏi Kaori một thứ đã làm tôi thắc mắc suốt bấy lâu.

“Giờ nhớ lại thì … Lần đấy sao cậu biết đó là mình?”

“Eh?”

“Ngay cả khi tự nói điều này, nhưng tớ nghĩ mình thực sự đã khác so với lần bị đánh bầm dập bởi lũ côn đồ, vậy mà …”

“Là vậy sao? Nhưng ánh mắt của cậu vẫn y hệt như khi giúp đỡ mình nên tớ đã ngay lập tức biết đó là Yuuya-san”

“Eh? Ánh mắt?”

“Vâng”

Tôi ngạc nhiên trước những lời của Kaori, người vừa tuyên bố với một nụ cười tươi tắn trên môi.

“Vẻ ngoài của Yuuya-san có lẽ đã thay đổi nhưng ánh mắt dịu dàng và thẳng thắn thì vẫn như xưa. Đó là lý do tớ ngay lập tức nhận ra cậu, Yuuya-san”

Ánh mắt dịu dàng và thẳng thắn sao … Mình không biết là mình có ánh mắt như vậy đấy, nhưng có vẻ Kaori nghĩ về mình là thế. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc nhưng thay vì nhìn vào sự biến đổi đó, Kaori lại quan tâm đến ánh mắt không thay đổi của mình. Từ những gì Kaori nói, dường như cô ấy đã nhìn thẳng vào mình và điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc.

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi đi và rồi Kaori tìm thấy thứ gì đó.

“Yuuya-san, sao chúng ta không tới kia nhỉ?”

“Hmm?”

Theo hướng chỉ của Kaori, một nhóm nữ sinh trung học đang ăn bánh crepe một cách ngon lành.

“Cửa hàng crepe?”

“Vâng! Bánh crepe khá nổi tiếng nên tớ muốn thử nó ít nhất một lần! Đi thôi!”

“Eh? Uwaa!”

Kaori, người có vẻ rất hạnh phúc sau khi đến đây, đột nhiên kéo tay tôi và đi thẳng tới cửa hàng bánh crepe. Có lẽ vì nổi tiếng nên có khá nhiều người đang xếp hàng ở đây.

“Ne ne! Nhìn kìa”

“Eh? Whoa! Cậu ấy đẹp trai quá! Đi một mình sao?”

“Hiển nhìn là không. Nhìn đi, có một cô gái xinh xắn đứng cạnh cậu ta đó”

“Ah, cậu nói đúng. Một cặp đẹp trai và xinh gái, huh? … Ghen tị quá đi!”

“Yeah. Cô gái gọn gàng và thanh lịch còn chàng trai thì cool ngầu …”

“Ôi không … thật đáng ghen tị nhưng hơn cả thế, đây như thể một bữa tiệc cho đôi mắt vậy”

Chỉ có cửa hàng bán đồ ngọt ở đây và xung quanh toàn là những cô gái đang xếp hàng. Oh, có kì không khi một thằng con trai lại đứng ở đây? Mình thấy ngại về điều này. Tôi xếp hàng trong lo lắng còn Kaori dường như chỉ vừa mới nhận ra là tôi đang đứng đây.

“Ah … aah!? T-t-tớ xin lỗi. Tớ chỉ kéo tay cậu theo phản xạ …”

“Eh? Ah .. aah! Tớ cũng xin lỗi!”

Khuôn mặt chúng tôi đỏ bừng và vội vàng buông tay nhau ra. Kaori và tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó nên cả 2 đột nhiên trở nên ngại ngùng. Mọi người xung quanh đang quan sát chúng tôi trong tình trạng như vậy.

“… Này”

“… Gì thế?”

“Đôi đó không phải dễ thương quá sao?”

“… Tớ biết mà, nhỉ?”

““Thật vui khi thấy điều đó””

N-Nắm tay một cô gái … Uuh … Xấu hổ quá. Có ổn không vậy? Cô ấy không ghét mình vì điều này chứ?

Đến giờ nếu tay mình chạm vào một cô gái dù chỉ một chút thì họ cũng sẽ tức giận và cả những thứ mình chạm vào cũng bị coi là bẩn thỉu. Oh, nhớ đến việc đó làm mình chỉ muốn khóc.

Tôi rụt rè nhìn Kaori còn cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tay với khuôn mặt đỏ bừng.

“T-tớ … Đây là lần đầu tiên tớ cầm tay con trai mà không phải cha mình”

“……”

Gaaaaahhhhhh! Ngại quá điiiiiiiiiiiiiiii!

Với toàn bộ nỗ lực, mình cần phải sửa lại biểu cảm và cố gắng giữ một khuôn mặt thật tự nhiên. Nếu không mình sẽ chết vì xấu hổ mất! Suy nghĩ trong đầu đang trở nên hỗn loạn nhưng rõ ràng, cô ấy không hề ghét mình, thật nhẹ nhõm … Đúng như mình nghĩ, Kaori thực sự rất tốt bụng. Nhưng đáng tiếc, người đầu tiên cô ấy cầm tay lại là một đứa như mình.

Trong lúc đó, đã đến lượt chúng tôi chọn menu.

“Oh, có rất nhiều thứ …”

“Những món này trông đều ngon cả! Tớ không biết phải chọn gì …”

Có vẻ Kaori khá phân vân nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn crepe kem dâu trong khi tôi quyết định lấy crepe kem việt quất. Có vô số ghế dài dọc theo con đường để mọi người nghỉ ngơi và một trong số đó đang không có người ngồi nên chúng tôi đi tới chiếc ghế còn trống.

Nhắc đến thì … Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mình ăn bánh crepe. Mình biết nó trông thế nào và nó là gì nhưng chưa từng có cơ hội để ăn. Và vì không có tiền nên mình cũng chẳng thể mua được.

Không thèm để tâm thêm nữa, chúng tôi cắn một miếng rồi theo phản xạ cả 2 quay ra nhìn nhau.

“Ngon quá!” Chúng tôi đồng thanh.

Vị chua của việt quất cùng sự ngọt ngào tươi mát tới từ kem kết hợp một cách tinh tế cùng với phần bột mềm nhẹ nhàng quấn lấy tất cả … Vâng, giờ tôi đã biết tại sao con gái lại thích đồ ngọt rồi. Cả tôi cũng thích nó nữa. Nhưng nếu cứ ăn thế này, tôi sẽ béo trở lại như lúc trước mất, vì vậy cần phải cẩn thận.

“Thật hạnh phúc … Đúng như tớ nghĩ, tớ thực sự thích đồ ngọt”

“Đúng vậy. Nếu nó ngon như cái này thì tớ có cảm giác là mình muốn thử toàn bộ các hương vị”

Nếu có cơ hội quay lại đây, mình sẽ thử thêm những vị khác. Tôi đã quyết định như vậy trong tâm trí và rồi Kaori mỉm cười và đưa chiếc crepe kem dâu của cô ấy ra.

“Cậu có muốn nếm thử một miếng không?”

“Eh!?”

Cắn một miếng … Không phải đó là một nụ hôn gián tiếp sao? Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Kaori dịu dàng đưa miếng crepe ra trước mặt với ánh nhìn tò mò.

“Đây, nó ngon lắm đấy!”

*cắn*

Tôi đã ăn theo phản xạ.

“Thế nào?”

“… Nó ngon lắm”

Khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng nhưng chẳng thể khác được. Thành thật mà nói, tôi không thể cảm nhận rõ được hương vị khi ở trong một tình huống như thế này. Tôi còn đang nhai miếng crepe trong lo lắng thì Kaori dường như đã nhận ra đó là một nụ hôn gián tiếp.

Im lặng nhìn xuống miếng crepe của mình và vào khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy thét lên với một khuôn mặt đỏ ửng.

Không biết lần này cô ấy có thực sự ghét mình không?

Với suy nghĩ như vậy, tôi quay sang nhìn Kaori. Cô ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi và cố gắng che đi khuôn mặt với chiếc bánh crepe.

“T-tớ xin lỗi … Giờ tớ cảm thấy thật xấu hổ nên không thể nhìn Yuuya-san nữa …”

“Eer … Tớ mới là người nên … Tớ xin lỗi. Cậu không thích điều đó nhỉ?”

“Kh-không! Tớ không có ghét nó đâu nhưng … Đó là … m-một nụ hôn gián tiếp … Um ... uhh …”

Phew, vậy thì tốt quá. Thật có lỗi vì đã làm Kaori cảm thấy xấu hổ nhưng tôi cũng mừng vì cô ấy không ghét nó. Một lần nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng nhưng có vẻ như vẫn còn hoang mang, tôi đã nói ra một thứ rất kì cục.

“Umm … Ah, được rồi! Kaori, cậu có muốn thử của mình không? … Ah”

“Eh!?”

Tôi vừa nói cái gì vậy? Cô ấy chỉ vừa cảm thấy xấu hổ mà tôi lại đang làm cái quái gì thế này …? T-tuy nhiên, Kaori đã cho tôi thử phần của cô ấy và tôi thực sự muốn đáp lại thiện ý này…! Sững sờ vì những gì tôi vừa nói, khuôn mặt Kaori còn đỏ hơn lúc trước và rồi cô trả lời với một giọng nói lí nhí trong khi nhìn xuống.

“… Tớ … Tớ sẽ thử …”

“……”

--- Tôi thực sự không nhớ những gì xảy ra tiếp theo sau đấy.

Cả tôi lẫn Kaori đều bồn chồn từ đầu tới cuối và sau khi ăn xong bánh crepe, tôi còn cảm thấy choáng váng. Cuối cùng, Kaori đề nghị được đưa tôi về bằng xe ô tô của mình. Ngay cả khi trên xe, chúng tôi cũng không thể nói chuyện và trực tiếp đối mặt với nhau. Cô gái trong bộ đồ quản gia, người đã đi cùng với Kaori khi mời tôi đến “Ousei Gakuen”, nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Ngay cả khi chúng tôi rời đi, những người xung quanh vẫn dõi theo với ánh nhìn thân thiện.

“… Này”

“… Gì vậy?”

“Thật tuyệt khi còn trẻ, huh?”

“Yeah, thật tuyệt vời”

“Cặp đôi đó dễ thương quá, phải không?”

“Yeah, chúng thật đáng yêu”

Haizz …Thật là vô giá mà” Mọi người đồng thanh nói.

Chúng tôi không hề biết có một cuộc trò chuyện như vậy đã diễn ra.

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Mem động everywhere =))
Xem thêm
má t tưởng đây là truyện type hệ thống tu tiên cơ mà,sao lại thành động romcom ngầm thế này :v
Xem thêm
trung bình dân động romcom =))
Xem thêm
Cả đám quần chúng ăn cẩu lương, viewer ăn cẩu lương.
Con 2 bạn trẻ thì ăn bánh crepe
Chán cuộc đời thiệt chứ ????
Xem thêm
Ngọt =)))
Xem thêm
@Yolky: better call Thắng
Xem thêm
Thịt thôi =))
Xem thêm
main hay ngại với nhát thế nhỉ?
Xem thêm
Giống như m đang nghèo ko có nơi để ở tự nhiên đùng cái hôm sau m giàu nhưng không ai chỉ dẫn mọi thứ cho bạn và lúc đấy bạn sẽ làm như mọi ngày như một bản năng
Xem thêm
Cơm chó rất ngon xin bát nữa >:3
Xem thêm
Mấy chap ko có j nhìu thì có ảnh minh họa còn chap cẩu lương thì ếu thấy haizzz
Xem thêm
Chắc cuộc sống của tác giả đau khổ lắm,tội nghiệp bác :( Thôi thì mơ thì cứ mơ thôi vậy ;))
Xem thêm
Kawai thật sự
Đm tôi cần mật cái minh hoạ
ông tác giả keo vl
Xem thêm