Yay, sang tập 2
.
.
.
Là thủ đô của cả vương quốc, Mana-vil nổi danh về những thủ tục an ninh nghiêm ngặt trong giai đoạn diễn ra cuộc thi đấu ma pháp.
Thực ra, đã từng có một tên ngốc bị bắt bỏ tù vì tội nhập thành mà chưa khai báo danh tính. Người ta nói hắn ta đã dành đến một tháng trong tù, chỉ được gặm bánh mì khô cho tới khi gia đình hắn ta liên lạc.
Chính vì vậy, khách du lịch, lãng khách, và những người đại diện đứng xếp hàng ở trước cổng chính thủ đô đều không thể giấu nổi vẻ mặt căng thẳng của họ. Cũng phải thôi, bởi vì liền mấy tháng trời họ dành cho việc sắp xếp chuyến đi này có thể sẽ thành công toi trong phút chốc. Gordon cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười lo lắng của ông ta.
Ấy thế mà, giáo sư Vince trông vẫn bình thản như mọi khi. Ông bước ra khỏi đoàn xe một cách tự tin cùng Theo và nói với Gordon.
“Quản lý trưởng, chúng tôi đi trước đây.”
“Huh? ...Ah! Ông không cần phải đứng đợi ở đây phải không?”
“Tôi có một tấm thiệp mời tham dự rồi.”
Vince gật đầu rồi nhìn xuống phong thư trên tay ông. Một lời mời tham dự tới cuộc thi ma pháp. Tấm thiệp mời tới cuộc thi này không chỉ là một minh chứng về danh tiếng và địa vị của một người, nó còn là một tấm thẻ định danh rõ ràng nữa.
Bất cứ ma pháp sư nào sở hữu nó đều có quyền lợi được ưu tiên vượt qua trạm kiểm soát của Mana-vil, và mọi của hàng tại Mana-vil sẽ có giá rẻ hơn thường lệ trong giai đoạn diễn ra cuộc thi ma pháp. Họ cũng sẽ có được thêm quyền lợi trong việc tìm kiếm nơi ở nữa.
Gordon ghen tị nhìn vào tấm thiệp mời, nhưng nó chỉ cho phép những người hỗ trợ của ma pháp sư đi cùng. Thế nên, Vince không thể mang theo hàng trăm người được. Rốt cuộc thì, Gordon quyết định sẽ thoả mãn chỉ với việc chia tay và để lại ấn tượng tốt nơi hai người họ.
“Mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp chính là nhờ vào ngài giáo sư. Nếu ngài có cần điều gì, xin hãy tìm đến tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài nhiều nhất có thể.”
“Cảm ơn ông vì những lời tốt đẹp đó. Hẹn gặp lại lần sau.”
“Vâng, xin hãy tiếp tục công việc của ngài!”
Gordon cúi đầu lịch thiệp. Vince cùng Theo rời đi bỏ lại Gordon ở phía sau và tiếp tục tiến bước, đi qua hàng dài người xếp hàng. Những tiếng thì thầm và huýt sáo vang lên từ đám đông, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm. Bất cứ ai với một bộ óc bình thường cũng sẽ hiểu tấm áo choàng màu đỏ của Vince có ý nghĩa gì.
‘Giáo sư Vince, ông ấy thuộc về Toà tháp ma thuật đỏ.’
Theo không thể hỏi về nó và nuốt ngược lại những lời cậu muốn nói. Cậu là một học viên tại học viện Bergen, nên sao cậu có thể không biết về bốn toà tháp ma thuật ở thủ đô chứ?
Bốn toà tháp được xây ở bốn hướng bắc, nam, đông, và tây; xung quanh Hội đồng Ma thuật nằm ở giữa. Lớp tường ngoài cùng của mỗi toà tháp được sơn màu tượng trưng cho bốn đại nguyên tố.
Trong số đó, nơi hoả ma pháp sư thuộc về chủ yếu là ở Toà tháp ma thuật đỏ. Nó là toà tháp ma thuật quân đội huấn luyện nên những ma pháp sư chiến đấu giỏi nhất. Trong nghề lính đánh thuê, họ luôn đưa ra khuyến cáo rằng không ai nên đối đầu trực diện với một ma pháp sư mặc áo choàng đỏ.
Gần như tất cả thành viên của toà tháp đều là những chiến binh xuất sắc hình thành nên sức mạnh cốt lõi của vương quốc Meltor. Những tên ngu ngốc dám gây chiến với những ma pháp sư chiến đấu đó thật không xứng đáng được bước vào Mana-vil. Điều tương tự cũng áp dụng với những người lính canh ở cửa chính.
“Xin thứ lỗi thưa ngài!” Người lính canh lập tức cúi chào ngay sau khi nhìn thấy tấm áo choàng đỏ của Vince.
Và, những người có được tấm thiệp mời mặc định phải ít nhất sở hữu lớp thuật thức thứ 5 cùng danh hiệu tử tước. Đến cả lính canh ở Mana-vil, những người có quyền thế cao hơn so với lính gác lãnh địa quý tộc, cũng phải tôn trọng họ.
Vince bình thản tiếp nhận lời chào và đưa ra tấm thiệp mời.
“Ta là giáo sư Vince Haidel từ học viện Bergen, một Superior từ Toà tháp đỏ. Chuyến thăm cuối cùng của ta tới Mana-vil là từ bảy năm trước. Không sai sót gì chứ?”
“Vâng, không có thưa ngài.”
Người lính canh xác nhận danh tính của ông với một dụng cụ chưa đựng tất cả thông tin về những ma pháp sư được lưu lại tại Hội đồng Ma thuật. Anh ta rồi hỏi vài câu về những thông tin xuất hiện trên dụng cụ. Và sau khi chứng thực những câu trả lời đó, anh ta trả lại tấm thiệp mời cho Vince.
Và rồi người lính canh lại cúi chào một lần nữa, “Xin thứ lỗi, thưa ngài giáo sư! Ngài hiện có thể được nhập thành.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cố gắng hết sức nhé.”
“Vâng, xin cảm ơn ngài!”
Vince và Theo bước qua trạm kiểm tra và tiến vào trong cổng. Tất cả các thủ tục kiểm tra cơ bản, bao gồm cả việc kiểm tra hành lý, đều được bỏ qua, cho phép họ tiến vào Mana-vil nhanh hơn bất cứ ai khác.
Đây chính là quyền lợi của một ma pháp sư có được tấm thiệp mời. Theodore một lần nữa nhận ra ai là người đang đồng hành với cậu.
Và rồi, Theodore đặt bước chân đầu tiên của cậu tại Mana-vil, trụ sở của những ma pháp sư.
* * *
‘Xe không hành’ là một phương thức di chuyển kì lạ chỉ tồn tại ở Mana-vil. ‘Cỗ xe’ không phải là một cụm từ phù hợp, nhưng thực sự không còn từ nào có thể diễn tả nó chính xác hơn. Những ma pháp sư, người điều khiển nó, sẽ cung cấp năng lượng cho những viên đá ma thuật, và rồi những cỗ xe này sẽ di chuyển trong không trung. Tất nhiên, nó không phải là ma pháp bay lượn, nên tốc độ của những cỗ xe này khá chậm. Tuy vậy, việc ngắm nhìn quang cảnh Mana-vil từ bên trên được đánh giá là một hoạt động thu hút khách du lịch tuyệt vời. Một cỗ xe đơn độc bay qua bầu trời phía trên Mana-vil và đáp xuống trước cổng trước của Hôi đồng Ma thuật.
“Chúng ta hiện đã đến trước cổng chính Hôi đồng Ma thuật. Giá 30 xu bạc!”
“Mức giá đó cao hơn nhiều so với trước đây. Hoo, ta đoán nó đã lên giá rồi”, Vince càu nhàu và đưa cho người lái 3 đồng bạc, mỗi đồng đáng giá 10 xu bạc.
Hai người họ đã sử dụng loại xe dành cho quý tộc và thương nhân sử dụng, thế nên giá cả của nó có phần đắt hơn so với những cỗ xe thông thường. Giả như Theo đến nơi này một mình, cậu đã chọn cách vượt qua biển người đông nghịt bên dưới rồi.
“Giờ thì khẩn trương lên thôi.”
“Vâng.”
Cả hai người rời khỏi cỗ xe và ngay lập tức tiến vào trong cổng trước Hội đồng Ma thuật.
Ngay sau khi Theo vượt qua hai cột trụ cũ kĩ và cánh cửa đang mở rộng, biểu cảm của cậu chợt thay đổi.
Bất cứ ma pháp sư nào cũng sẽ cảm thấy mật độ dày đặc của năng lượng ma thuật trong không khí. Độ chính xác của họ có thể khác biệt, nhưng họ vẫn có thể phân biệt được chừng nào là thưa, hay dày đặc. Tuy nhiên, Theo với cảm quan của cậu có thể phân biệt được sự khác biệt tốt hơn nhiều.
‘Gấp từ bốn đến năm lần… Mà không, có khi còn nhiều hơn thế nữa.’
Chỉ sau một thời gian từ lúc cậu bước vào, hơi thở của cậu đã trở nên nặng nề hơn. Cậu vật lộn với việc hô hấp trong khi đi theo Vince. Thỉnh thoảng, một ma pháp sư với y phục lạ mắt hay với lượng sức mạnh ma thuật lớn sẽ lọt vào trong mắt cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng đi đúng đường mà không bị lạc.
Điểm đến chính là bàn tiếp tân tại trung tâm nơi những công việc ngoại thương liên quan đến Hội đồng Ma thuật được xử lý. Vince tìm đến một vị trí còn trống và đưa ra tấm thiệp mời. “Vince Haidel, một Superior thuộc Toà tháp đỏ.”
“Xin hãy đợi một lát.” Bởi vì đây chính là Hội đồng Ma thuật, người tiếp tân ở đây cũng là một ma pháp sư. Anh ta sử dụng dụng cụ ma thuật để xác thực lá thư.
“Nó đã được xác thực.”
Hoàn thành thủ tục kiểm tra đơn giản, người tiếp tân sau đó hoàn trả lại tấm thiệp mời rồi bắt đầu giải thích về lịch trình cuộc thi ma pháp năm nay. Một lời giải thích chắc có lẽ anh ta đã nói ra hằng trăm lần.
Và sau màn giải thích hoàn chỉnh, người tiếp tân ấy tạm nghỉ một chút.
“…Và đó là tất cả. Hai người có câu hỏi gì không?”
Vince đang sắp xếp lại đống thông tin trong đầu ông, nên ông gật đầu chậm hơn một nhịp. Ông liếc về phía Theo ở đằng sau và nói tới lý do vì sao họ ở đây.
“Ta muốn đăng ký cho học trò của ta tham dự vào giải đấu học sinh.”
“Ah, tôi rất lấy làm vinh dự để hoàn thành nó cho ngài.”
Nhân viên tiếp tân đã quá quen thuộc với công việc này, nên anh ta lấy ra một tờ giấy từ ngăn kéo và bắt đầu hỏi Theo.
“Hãy xưng danh và tuổi tác của cậu.”
“Theodore Miller, 19 tuổi.”
“Cậu trực thuộc nơi nào?”
“Tôi là một học sinh từ học viện Bergen.”
“Và…”
“……”
Mười phút sau, tất cả thông tin cá nhân của Theo đã được điền đầy đủ vào trong mẫu đơn. Nhân viên tiếp tân chuẩn bị đưa nó vào khu vực đơn đăng ký thì anh ta sực nhớ ra một điều. Một câu hỏi được ẩn đi bởi anh luông nhận được những câu trả lời giống nhau.
“Đệ tử của ngài có phải là ma pháp sư bậc 4 không?”
Một câu hỏi mà anh không cần phải hởi đến. Những người tham dự phải là học viên tài năng nhất ở học viện của họ để có thể tham dự giải đấu này.
Cùng với việc có hỗ trợ kinh tế, mọi thí sinh đều là những ma pháp sư bậc 4 tài năng. Trong khi bậc 5 chỉ có thể đạt tới bởi sự khai sáng riêng biệt hay thành tựu, lớp thuật thức thứ 4 có thể dễ dàng đạt được nhờ vào việc tích tụ đủ sức mạnh ma thuật để vượt qua ngưỡng cửa.
Chính vì lý do đó, mọi thí sinh tham dự giải đấu học sinh đều là ma pháp sư bậc 4. Những chính vì vậy, câu trả lời từ Vince lại càng gây bối rối hơn.
“Bậc 3”
“…Huh?”
“Ta nói là bậc 3.”
Người nhân viên trở nên rối bời và nói với một nụ cười cay đắng, “Tôi xin lỗi, những ngài có thể hỏi lại đệ tử của ngài một lần nữa được không? Tất cả thí sinh ở giải đấu này đều là những ma pháp sư bậc 4. Có những biện pháp an toàn cơ bản, nhưng hằng năm, có người vẫn bị thương, và thậm chí còn bỏ mạng nữa.”
Người tiếp tân sợ hãi việc chấp nhận một ma pháp sư bậc 3 đăng ký, và cố gắng giải thích hết sức. Đây chỉ là quan niệm thông thường mà thôi. Việc vượt qua rào cản sức mạnh giữa những cấp bậc chưa bao giờ là diều dễ dàng. Đến cả những ma pháp sư kì cựu cũng cảm thấy khó khăn với nó, huống chi là học viên.
Dẫu vậy, Vince chỉ bình thản ngoảnh lại và hỏi Theo, “Anh ta nói vậy đấy. Em nghĩ gì về điều này?”
“Em vẫn sẽ tham gia,” Theo không do dự trả lời.
Trên đường tới Mana-vil, cậu đã đơn thương độc mã đánh bại được một tên tù trưởng hobgoblin.
Và trong khi đó, cả kinh nghiệm lẫn ký ức của Alfred đã thấm sâu hơn vào trong cơ thể cậu, khiến cho cậu trở nên tự tin hơn. Không quan trọng các thí sinh có mạnh đến nhường nào, cậu không nghĩ bọn họ có thể so sánh được với tên tù trưởng hobgoblin.
Tuy vậy, người nhân viên vẫn chần chừ khi anh ta thở dài nhìn vào mẫu đơn. Anh ta sợ rằng trách nhiệm về cái chết của học viên cuối cùng sẽ thuộc về anh. Và trong khoảnh khắc đó…
“Cái gì, chỉ bậc 3 thôi sao? Nếu đây là đệ tử được giáo huấn bởi Toà tháp đỏ, có thể cậu ta sẽ vượt qua được rào cản giữa những cấp bậc đó. Cũng không có điều luật nào quy định thí sinh phải thuộc bậc 4 mới được tham dự cả.”
Giọng nói của ai đó vang lên đằng sau Vince và Theo.
“Hrmm?” Vince ngoảnh lại với biểu cảm khó hiểu và nhìn thấy một ma pháp sư mặc áo choàng xanh.
Tấm áo choàng xanh lục chính là biểu tượng của Toà tháp ma thuật xanh. Theo nhiều cách, họ cũng nổi tiếng như Toà tháp đỏ vậy.
Ma pháp sư mặc áo choàng xanh không do dự tiếp cận Vince và nói với tông giọng mỉa mai giả thân thiện, “Ta chưa từng thấy khuôn mặt này. Có vẻ như đây lần đầu tiên đệ tử của ông tham dự giải đấu này phải không?”
“Phải,” Vince trả lời ngắn gọn. Một trận chiến tâm lý nổ ra, khiến cho năng lượng ma thuật xung quanh dao động. Nếu một ma pháp sư bậc 5 trở nên kích động, bầu không khí xung quanh sẽ rung chuyển một chút.
Nhưng mặc cho câu trả lời lạnh nhạt của Vince, ma pháp sư mặc áo choàng xanh kia chỉ nhướn mày và hạ giọng xuống, “Ta đến đây chỉ để đưa ra chút lời khuyên mà thôi, nhưng phản ứng của ông có phần lạnh lùng qua đấy. Ông không biết rằng luật lệ đã bị thay đổi từ năm ngoái rồi sao?”
“Luật lệ của giải đấu đã bị thay đổi?” Vince cao giọng trước những lời không ngờ ấy.
Điều này khiến cho ma pháp sư mặc áo choàng xanh nhoẻn miệng cười và gật đầu. “Có lẽ ta có thể giúp ông.”
Không quan trọng ông ta có bề ngoài như thế nào, biểu cảm ông ta thể hiện không hề chứa chút thiện ý nào.
18 Bình luận
*Cắn
chuển kì lạ
Hôi đồng ma thuật
Hôi đồng ma thuật