Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 2 - Kurusu Mia (2)

31 Bình luận - Độ dài: 1,405 từ - Cập nhật:

Ngay khi ngày học kết thúc, tôi lập tức chuẩn bị ra về.

Kể cả tôi có về sớm hơn thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nó sẽ gây cho tôi cái cảm giác khó chịu của sự thất bại.

Việc tôi ngăn cách mình với Kurusu từ đầu đến cuối đều là ý kiến cá nhân tôi thôi, câu lạc bộ chẳng liên quan gì hết.

"…Ku-Kurusu?"

Kurusu gọi tôi ở chỗ tủ để giày, hơi thở có chút dồn dập.

Cô ấy đã chạy tới đây sao?

Từ phòng câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại trên tầng bốn bên tòa học xá cũ tới khu tủ đựng giày có thể nói là khá xa nhau.

“Nhanh nào, mình đi thôi! Mấy cậu ấy sắp đuổi kịp chúng mình rồ!”

Kurusu xỏ chân vào đôi giày của cô rồi bắt đầu chạy.

Có chút bối rối, nhưng rốt cục tôi cũng xỏ giày rồi đuổi theo cô

“Cậu không muốn về cùng mấy người kia sao?”

Tôi đang nói với cô ấy về 4 anh chàng trong câu lạc bộ.

Để được ở cạnh Kurusu nhiều nhất có thể, họ đã theo sau cô suốt tới tận khu tủ giày.

“Hôm nay mình nghĩ là mình muốn thử đi về cùng Okutani-kun, thế nên mình mới chạy khỏi họ đấy”

Khi tôi đuổi kịp cô ấy, Kurusu thè lưỡi tinh nghịch.

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. tôi vẫn nghĩ rằng không nên hi vọng gì, có điều trí tưởng tượng tôi đã bắt đầu lạc lối rồi.

Có lẽ tôi có thể nắm tay cô ấy.

Có lẽ tôi có thể ôm cô ấy.

Có thể chúng tôi sẽ hôn nhau.

Có thể chúng tôi sẽ làm điều gì đó dâm dục.

Mặc dù tôi biết điều này là bất khả thi, tôi thật sự không biết làm sao để giới hạn cái ào tưởng hoang dại của một nam sinh cao trung.

“Nee, nói gì đi mà. Ah, cậu đã có kế hoạch gì rồi sao?

“Không, tôi không có nhưng…

Chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi không thể bị theo đuôi nữa và bắt đầu đi chậm lại.

Vì vài lí do, tôi cảm thấy không thể đi cạnh cô ấy nên đành đi chếch về phía sau một chút.

“Okutani-kun, cậu sống ở đâu vậy?

“Nishisonochou.”

Kurusu nheo mắt lại khi nghe câu nói của tôi.

“Xin lỗi. M,Mình vẫn chưa hiểu ý cậu.

“Oh, cũng đúng nhỉ…”

Tôi mới là người cần xin lỗi.

Kurusu còn chưa tới đây được một tháng mà.

“Nó cách trạm Mikura khoảng 20 phút đi xe đạp thôi.”

Trạm tàu điện gần với cao trung Hashidzume nhất là trạm Ichikura.

Tính từ đấy, trạm Mikura là trạm sau của trạm tiếp theo.

Trạm Mikura là trạm gần với Nishisonochou nơi tôi sống nhất.

Tình cờ là, trạm nằm giữa Ichikura và Mikura lại không phải Futakura. Nó là trạm Kitaichikura.

“Ah, nếu vậy thì gần nhau ghê… bởi nhà mình cũng chỉ ở ngay gần trạm Mikura mà.”

Chúng tôi đứng lại ở điểm dừng xe buýt gần trạm.

Thông thường ở đây vẫn còn có những học sinh khác nữa.

Tuy vậy, bởi chúng tôi về khá sớm khi chỉ mới tới giờ về nên giờ ở đây không đông tới vậy.

Cũng chẳng có dấu hiệu gì là mấy anh chàng trong câu lạc bộ đã đuổi kịp chúng tôi cả.

“Nè, ở Nishisonochou có địa điểm nào thú vị không?”

“Để xem nào… ở đó có một công viên khá nổi tiếng là công viên Nishisonochou. Nó được biết đến như một di tích lịch sử.”

“Công viên… di tích lịch sử?”

“Có vẻ như là họ đã tìm thấy một vài tàn tích lịch sử từ thời Yayoi và rồi họ muốn xem xét nó tại chính công viên đó hơn. Cơ mà hơn cả ý nghĩa lịch sử, ngày nay nơi đấy nổi tiếng nhờ hoa tử đằng…”

“Hể.” Kurusu gật đầu với vẻ khâm phục.

Bởi xe buýt đã đến, cả hai chúng tôi cùng leo lên.

 Tôi nghĩ mình nên cố đứng nhưng Kurusu đã ngồi xuống rồi gọi tôi.

“Đây, chỗ này còn trống này.”

Tuyến buýt này hầu như chỉ được sử dụng bởi học sinh trường Hashidzume.

Vậy nên thường thì không cần nhường chỗ cho nười già và trẻ em.

Nếu là về nhà như bình thường thì tôi sẽ ngồi ngay mà không khách sáo, nhưng nếu là ngồi cạnh Kurusu thì…

“Sao vậy?”

Cô gái lấp lánh Kurusu nghiêng đầu hỏi.

Ể, tôi cần gì phải lo chứ!

Tôi ngồi xuống cạnh Kurusu.

Tức thì, một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ bên cạnh tôi.

Chính xác thì nó đến từ mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy.

Chỉ vậy cũng đã có thể khiến tôi ngây ngất rồi.

“Mình vẫn chưa biết gì nhiều về khu này…”

“C-c-cũng đúng nhỉ… tất nhiên là vậy mà.”

“Vậy hả? Công viên ấy nổi tiếng vì hoa tử đằng… nếu mình biết về nó khi mình mới tới đây, có lẽ mình đã có thể đi ngắm chúng được rồi.”

Ồ, cũng đúng nhỉ.

Thời điểm đẹp nhất của hoa tử đằng là vào khoảng đầu tháng năm.

Cơ mà bây giờ đã là cuối tháng năm. Mùa hoa tử đằng đã qua rồi.

“Hây, mình muốn ngắm nhìn chúng quá…”

Cô ấy phồng má và nhìn tôi với vẻ giận dỗi.

“Đây là lỗi của Okutani-kun đó!”

“Hả? Lỗi của tôi?”

“Lỗi tại cậu đó, hiểu không? Nếu cậu cố gắng đến gần mình hơn, có lẽ mình đã biết về hoa tử đằng và được đi ngắm chúng rồi!”

Quả thật thì đây là một lí do quá vô lí để bực tức.

Cũng có rất nhiều người khác sống ở Nishisonochou cơ mà.

Và nếu cô ấy chịu khó kiếm một chút, cô ấy có thể đã kiếm được đủ tin tức về nó rồi.

Tôi bỗng có cảm giác rất kì lạ.

Theo một chiều hướng nào đó, giọng nói, hành động và cả nét mặt nhẹ nhàng của Kurusu.

Mọi thứ trông cứ như đồ đi mượn vậy.

Kurusu nhìn vào mặt tôi như thể cô ấy đang nguyền rủa tôi vậy.

“Nè, vì sao cậu không cố gắng kết bạn với mình vậy?”

“Tôi đang làm vậy đây còn gì”

“Đó không phải cái mình muốn nói, mình nói tới lúc ở lớp với phòng câu lạc bộ cơ.”

“Đâu phải vấn đề gì to tát đâu, phải chứ? Cũng chẳng phải là tôi không muốn kết bạn với cậu, mà sự thật là chẳng ai cảm thấy phiền toái gì khi trở thành người trò chuyện với cậu đâu.”

“Cậu nói gì vậy? với mình thì, mình vẫn muốn được làm bạn với cậu.”

Đây chính là cái mà người ta hay gọi là sự tốt bụng của những người đứng trên đỉnh cao ư?

Nếu họ nói vậy thì liệu họ có muốn vậy từ đầu đến cuối không?

“À, có thể nếu là tôi…” là điều mà tôi đang tự giả định trong đầu?

“Kurusu…”

Đó là lí do mà tôi sẽ tạo một vách ngăn với Kurusu trước khi tôi trở nên say mê cô ấy.

“Hửm?”

Kurusu nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt trong trẻo

“A, à thì…”

Khi cô ấy nhìn tôi chằm chằm như vậy, cái cảm xúc muốn được tiếp cận Kurusu trong tôi bỗng trở nên lớn hơn nhiều.

Nhưng, tôi cần nói những thứ mình phải nói.

Nếu cái cảm giác kì lạ mà tôi thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh thì chẳng có vấn đề gì cả.

“Không phải là tôi ghét Kurusu hay gì đâu, nên cứ thoải mái đi.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

Đúng như tôi đã nghĩ, cái cảm giác kì lạ ấy là đúng.

“…Cậu không nhất thiết phải cố mọi cách để lại gần với tất cả mọi người đâu. Ai cũng có thể thấy là cậu đang kiệt sức rồi, thế nên cậu nên thư giãn đi.”

Lúc tôi quay sang nhìn Kurusu, mắt cô mở to như thể cô thấy khá bất ngờ vậy.

Có lẽ cô ấy sẽ cần chút thời gian để hiểu được ý nghĩa ẩn sau mấy từ tôi vừa nói.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Vừa vào truyện đã đòi ấy ấy rồi , trí tưởng tưởng bay bổng quá đấy main
Xem thêm
ngọt như lày mà mười 18, chậc chậc
Xem thêm
huh sao lại là 18 nhể :)))
Xem thêm
t đoán là cô ấy sẽ hiểu sai, sure kèo
Xem thêm
Tán gái mà ko biết mình tán mới ghê chứ
Xem thêm
Theo mấy bộ truyện khác mk hay coi thì tâm lý của bọn nổi tiếng nó ở thế giới khác biệt vlin, kiểu mấy đứa con gái (trai) đẹp ngầu lòi hay những đứa tiếp cận tán tỉnh mình thì bình thường quá, ta thích để ý mấy đứa không quan tâm hoặc ghét mình cơ!! Bro nào thử làm như mấy đứa main đi xem có thế thật ko nhỉ :))
Xem thêm
theo tui thì tại vì sự khác biệt đó để lại ấn tượng (có thể xấu hoặc tốt) sau đó thì tò mò tìm hiểu và dính vài flag thế là vào route thôi
Xem thêm
Đó giờ t vẫn ngó lơ cr cũng 3 năm cấp 3 và 2 năm đại học rồi nhưng vẫn chưa đc nó chủ động tiếp cận bao giờ :v
Xem thêm
Lại kiểu main sắc sảo ngầu lòi :))
Xem thêm
Như 8man bản thứ cấp ấy
Xem thêm
Main hơi tự ti nhể :D
Xem thêm