Chính nhờ cô gái bàn bên,...
エパンテリアス (Epanterias) パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển Một

Chương 9: Người con gái ấy cũng yếu mềm như ai

29 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

Kết thúc buổi thực hành, tôi về nhà, nằm vật ra giường.

“Công nhận mệt thật đấy…”

Kanzaki-san là một cô bạn tốt, tuy nhiên không biết có phải tại cái cảm giác căng thẳng lạ lùng cứ bám víu, ăn mòn dần dần thể lực trong suốt quá trình tôi gắng hoà hợp với Kanzaki-san không, mà cứ mỗi lần mọi thứ xong xuôi là tôi mệt tã người. Nếu tôi không cặp với Kanzaki-san mà là một người nào đó không hợp ý lắm, có lẽ cảm giác mệt mỏi kia còn tăng lên bội phần, kéo theo thời gian thực hành về sau sẽ là những tháng ngày chìm trong tuyệt vọng.

Càng nghĩ lại tôi càng thấy may khi mình được cặp với Kanzaki-san. Có lẽ từ mai, phần hao tổn về thể chất sẽ tuỳ vào lượng hoạt động trong ngày hôm đó, nhưng phần hao tổn về tinh thần thì sẽ được cải thiện đi rất nhiều.

“Trông con bé có vẻ tức bạn cùng nhóm ra mặt, không biết có sao không đây…”

Cô nàng lúc nào cũng tí tởn khi ở cạnh tôi, thế mà lại đang tỏ ra khá bức xúc với cậu con trai cùng nhóm. Mà hình như tôi mới thấy cái biểu cảm này của cô lần đầu. Nghe nói cô nàng cáu cậu kia vì tội sờ mỗi con chuột thôi mà cũng run như cầy sấy. 

Ừ thì đúng là hơi sơ sẩy chút là sẽ bị cắn thật, nhưng đàn ông con trai mà lại sợ hãi mấy con thú nhỏ thì kém quá, cho nên tôi cũng thấu hiểu phần nào cảm giác của cô nàng. Nếu là con gái sợ, thì còn bảo là chuyện khó tránh. 

Nhưng mà gần đây chuyện con trai sợ côn trùng có vẻ cũng đang hệ trọng phết chứ chẳng đùa. Mấy thanh niên này nhận thức theo kiểu bọ cánh cứng với bọ sừng hươu thì trông đâu có khác gì lũ gián, thế là mấy bạn sợ tuốt những con có đặc điểm thường thấy ở côn trùng là thân đen bóng lộn và có sáu chân. Thôi thì đành chấp nhận tình trạng thế giới đang chuyển dịch theo hướng ngày càng nhiều phần tử sợ sinh vật sống, nhưng mà cá nhân tôi thấy đàn ông mà như thế nó cứ làm sao ấy.

“Ồ”.

Đang miên man nghĩ về chuyện trên, tôi chợt nghe một thứ âm thanh mà bình thường không bao giờ nghe thấy phát ra từ trong điện thoại mình. Là tiếng cuộc gọi đến. Với một đứa không bạn không bè như tôi, mà lại có chuông điện thoại của ai đó trong danh sách liên lạc ít ỏi của mình gọi đến từ ứng dụng nhắn tin thì đúng là chuyện hiếm có.

“A lô”

{À, tớ đây. Tớ đang gọi miễn phí bằng ứng dụng nhắn tin}.

“Là cô à? Sao không gửi tin nhắn đi cho rồi.”

{Lắm thứ muốn nói quá nên tớ gọi luôn. Nghe tớ kể này}.

Xem chừng cô nàng đang bực bội lắm, nên tôi nghe thử xem sao.

Tình hình là không chỉ có mỗi chuyện sợ động vật, tên kia còn chép nguyên xi thành quả báo cáo cô nàng cực khổ viết ra, mà không thèm động não suy nghĩ chút nào. Đã vậy lúc xong xuôi còn bỏ đồ thực hành ở đó, không thèm dọn dẹp. Tính ra thì, thỉnh thoảng cũng gặp vài đứa như thế, bắt cặp với người khác mà chỉ có mỗi mình phải chịu vất vả, đúng kiểu rút thăm phải quẻ “chúc bạn may mắn lần sau”.

{Phải chung cặp hai tháng trời với thể loại này thì tớ chết mất!!!!}

“Thôi nào. Sau này có hoạt động ở mảng khác mà giúp được, tôi sẽ qua chỉ, hoặc phụ một tay cho, tạm thời cố nhịn một chút, đừng để vì chuyện cỏn con này mà bị trừ điểm thì uổng lắm”.

{Có lý... Mà sao tớ thấy bên cậu có vẻ êm xuôi thế? Trông mấy cậu hí hửng với nhau, làm tớ ngồi ngược hướng mà vẫn lọt mấy cậu vào tầm mắt là không ưa rồi nhé}.

Sao cô nàng lại giận cá chém thớt ra tận chỗ bọn tôi vậy nhỉ? Bọn tôi đã làm gì sai...

{Bạn chung nhóm cậu, trông dễ thương nhỉ?}

“À, ừ, thì xinh thật mà, đến tôi cũng bất ngờ. Ngồi không vậy thôi mà mấy đứa con trai cũng kéo đến bắt chuyện cơ”.

{Rồi chính cậu cũng thẹn thà thẹn thùng với cô ta còn gì nữa… Cậu bị ngải ngu nhập à}.

Hiếm lắm mới thấy cô nàng xả lời cay độc vào tôi như vậy. Cô thường chỉ cười đùa hay chọc tức tôi là cùng, chẳng biết có phải giận quá hay không mà lần này lại buông lời khó nghe như vậy.

“Ừ thì, tôi thừa nhận là bạn ấy xinh, thông minh, lại vớt tôi hết lần này đến lần khác, nhưng mà…, nếu bảo là tôi thẹn thò vì bạn ấy dễ thương, thì lúc nói chuyện với cô cũng thế mà…”.

{Điêu. Lúc đầu cậu chẳng khó chịu ra mặt còn gì... Không thèm, tớ thừaaa biết tớ chỉ là đứa phá đám thôi nhé}.

Cô nàng đang bi quan thấy rõ. Chắc gần đây tinh thần cũng mệt mỏi nhiều rồi.

“Tôi mà coi cô là đứa phá đám thì còn lâu tôi mới cho ngồi cạnh. Tôi thích có cô ở cùng nên mới chịu ngồi chung suốt đến giờ đấy thôi”.

{…}

“Tôi biết cô còn ấm ức, nhưng mà gắng lên. Bài báo cáo hôm nay lẽ ra cũng phải làm xong ngay trong ngày rồi nộp luôn, nhưng may mà lâu lâu lại có một buổi đặc biệt. Lần này được mang về nhà làm bài đến hạn mới nộp, thôi thì cứ lấy danh nghĩa cùng tổ với nhau, rồi bọn mình cùng làm bài chung nhé”.

{…… Ừa}

“Còn nếu mà thấy khó quá không nhịn được thì cứ đi tìm giảng viên mà cầu cứu. Làm vậy thì cô sẽ không bị trừ điểm, chứ tự nghĩ một mình rồi chẳng ra cách gì mới là hỏng hẳn. Cô chỉ cần nhờ, là giảng viên kiểu gì cũng sẽ chỉ cách, hoặc giúp cô, cho nên là cứ mạnh dạn mà đi nước đấy cho tôi”.

Bản thân tôi trong quá khứ cũng đã gặp ối chuyện khó khăn liên quan đến mấy đứa cùng nhóm thực hành. Dính phải mấy trường hợp như vậy, thay vì làm một mình thì đi nhờ giảng viên tư vấn cho là nhanh nhất. Chỉ cần giảng viên hay bước đến gần, thì mấy đứa trốn làm, mấy đứa lười suy nghĩ, với mấy đứa kiếm cớ nhàn thân sẽ buộc phải vào việc hết. Những thể loại này, vài năm nữa lúc làm bài kiểm tra thực tế trước khi đi thực tập nghiệp vụ, kiểu gì cũng ăn quả đắng. Lúc ấy tha hồ mà giễu vào mặt chúng nó. Còn bây giờ thì mình không thể để chúng quấy rầy được.

“Bao giờ khoá thực hành xong thì nói chuyện gì cũng được, cứ gọi đi là tôi nghe. Muốn kể lể bao nhiêu tùy thích. Hiện tại tạm thời chịu khó thêm chút nữa nhé.”

{Ừa}.

Nghe tông giọng có vẻ như đã dịu đi nhiều phần. Chắc cũng thấm mệt rồi, giờ dỗ làm sao cho cô nàng đi ngủ luôn là tốt nhất.

“Chắc cô mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Đến ngày mai trong giờ lên lớp hoặc giờ giải lao lại kể tiếp cho tôi nghe. Biết đâu tôi lại nảy ra được lời khuyên nào có ích”.

{Ừa, biết rồi}.

“Rồi, ngoan lắm”.

{Xin lỗi cậu nhé. Cậu cả ngày nay mệt rồi, vậy mà tự nhiên tớ lại gọi điện qua, rồi làm mình làm mẩy}.

"Không có gì. Nhờ thế nên tôi cũng biết được cô buồn ra sao chứ. Nghỉ đi cho lại sức".

Rồi cuộc gọi kết thúc.

“Người ta coi vậy mà cũng lắm nỗi khổ riêng..."

Tôi cứ nghĩ cô nàng là thứ sinh vật dửng mỡ và không lo âu hay suy nghĩ tiêu cực bao giờ, vậy mà hoá ra lại yếu mềm hơn tôi tưởng. Nhưng khi đánh mất đi an nhiên trong lòng, cô lại chọn tôi để trò chuyện. Vậy là cô nàng đang gửi gắm tin tưởng nơi tôi?

Nếu đúng như vậy thì tôi cần mở rộng vòng tay hơn với người con gái này.

...Nhưng nếu tôi mà dễ dãi quá thì có khi lại nhờn như trước không chừng, tốt nhất trong tương lai tôi vẫn phải tuỳ cơ mà ứng biến. Còn riêng hôm nay, sau chuyện vừa rồi, trong mơ màng tôi suy nghĩ, rằng tôi vẫn nên mở rộng lòng mình hơn với cô nàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Đầu dây bên kia khi nói qua điện thoại sẽ được biểu thị bằng {}
Đầu dây bên kia khi nói qua điện thoại sẽ được biểu thị bằng {}
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Nuôi đi, để còn thịt chớ =))
Xem thêm
Aww , so cute
Đây mà là người cô độc lâu năm sao
Xem thêm
Thanks trans!!!

Xem Thêm
Xem thêm
Hôm nay nghe anh main bắn một từ "thích" vào xong là ngoan ngoãn liền. Mà câu từ trans dịch nó sao sao ấy. Cảm giác nó....cute quá thể. "Rồi, ngoan lắm" tui đọc mà thấy nóng cả mặt :))
Xem thêm
=))) anh main vẫn chưa nhận ra là ảnh đang nch như thể tán tỉnh v =)))
Xem thêm
tui cá nữ 9 đang đỏ mặt chắc luôn
Xem thêm
Sao tự dưng chap này main nói chuyên nghiệp thế trời.
Xem thêm
rửng mỡ ở dòng thứ 5 từ dưới lên mới là cách viết đúng nhé ad.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cám ơn bạn. Vậy mà mình vẫn tưởng dửng là cách viết đúng. Mình sẽ kiểm tra lại.
Edit: Bạn có tài liệu nào ghi rửng mới là cách viết đúng, hoặc từ điển nào chỉ ghi nhận chữ rửng mà không có dửng ko?
Xem thêm
@Cà Phê Trong Vắt: https://tuoitre.vn/minh-cung-tung-bi-nguoi-ta-noi-la-rung-mo-20170918153829861.htm cái này đây bạn với cả từ điển tiếng việt nữa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
NDK
Mở vậy rồi còn đòi mở nữa à
Xem thêm