Vừa mới bước chân vào phòng mình ở ký túc xá nữ, Mia liền thở một hơi dài. Sau khi bỏ chạy khỏi vụ việc trên phố, cô đã dành cả ngày để tiếp một đống người đến chào hỏi vì cái danh hiệu của cô, Công chúa Đế quốc Tearmoon.
Ựa, phải tiếp khách hết đợt này đến đợt khác toàn người lạ thật là mệt chết đi được. Ước gì mình có thể cứ mặc xác bọn họ.
Mặc dù cô có vẻ là hơi kiêu ngạo khi cho rằng sự nổi tiếng của mình thật phiền toái, nhưng rốt cuộc thì sự kiêu ngạo ấy đã bị lấn át bởi tính nhút nhát bẩm sinh. Với Anne đứng bên cạnh luôn dõi theo, cô đơn giản là không có gan để mặc kệ bất kỳ ai đến lịch sự chào hỏi mình. Bởi vì thế, cô cuối cùng đã đích thân tiếp đón từng người một.
“...Mệt quá đi mất.”
Mia đá văng giày đi và nằm ườn ra giường, tay chân xoãi hết cả ra trong một tư thế vô cùng thiếu tao nhã. Mặc dù cô biết hành động của mình là không phù hợp với một công chúa, nhưng…
Ai quan tâm chứ! Ta là Công chúa của Đế quốc đấy, chết tiệt! Không đứa nào có quyền bảo ta phải thế này thế nọ hết!
Cô kiên quyết duy trì phần nào đó độc lập tự do của mình. Ít nhất là ở đoạn độc thoại nội tâm.
“Hôm nay người tuyệt lắm, Công chúa Mia,” để ý thấy sự mệt mỏi của Mia, Anne nói. “Chắc chắn là họ đã rất vui khi được gặp người.” Cô nở nụ cười cảm kích.
“Cảm ơn chị, Anne. Nhưng mà đúng là mệt thật đấy.”
“Người muốn uống trà không? Hay là tôi đi chuẩn bị bồn tắm nhé?”
“Đi tắm à…”
Căn phòng của cô được trang bị một phòng tắm riêng. Miễn là mang nước nóng lên, cô có thể tắm bồn bất cứ khi nào muốn. Cũng chẳng cần phải hà tiện làm gì, bởi vì nước là tài nguyên thừa thãi ở đây, dư dả đến mức Công quốc có cả một hệ thống cấp nước và xả thải hoàn chỉnh. Nếu có ai đó từ sa mạc đến, họ chắc hẳn sẽ thấy như vậy là phung phí đến không thể tin nổi. Mia thấy cái viễn cảnh được ngâm mình trong bồn nước nóng và thả lỏng cơ thể đơ cứng lại do ngồi lâu trên xe quả thực hấp dẫn, nhưng cô vẫn vội lắc đầu.
“Thôi, không cần phải vậy đâu. Một tiếng nữa là phòng tắm công cộng sẽ mở. Chúng ta ra đó cũng được.”
Ký túc xá nữ có một khu tắm suối nước nóng, mở cửa trong một thời gian nhất định. Để được duỗi chân duỗi tay và thư giãn một cách xa xỉ thực thụ, cô đã chọn cách trì hoãn sự sung sướng của mình.
“Mà quan trọng hơn, chị Anne này, ta có một chuyện muốn hỏi…”
“Vâng? Chuyện gì thế ạ?”
Mia ngồi xuống cạnh giường và ra hiệu cho Anne cũng ngồi xuống cái giường bên cạnh. Nhân tiện nói đến, thì giường của họ giống hệt nhau cả về kích cỡ lẫn trang trí. Thông thường, không bao giờ có chuyện con gái của một nhà quý tộc lại ở cùng phòng với người hầu, tuy nhiên Học viện Thánh-Noel là một ngoại lệ. Ở đây, rất nhiều những người hầu đi theo bản thân cũng thuộc dòng dõi quý tộc cao cấp. Để thích ứng với điều đó, trường đã chuẩn bị phòng ốc sao cho phù hợp để cả hai quý tộc cùng ở chung. Vì lý do đó, Anne đã hơi do dự nhìn cái giường được trang hoàng tỉ mỉ trước khi ngập ngừng ngồi lên.
“Ừm… người muốn hỏi gì vậy, công chúa Mia?”
“Ta cần lời khuyên của chị về cái này…”
“Lời khuyên của tôi ư…?” Anne bối rối cau mày và hỏi lại.
“Ừ. Về một chuyện rất quan trọng…”
“Một chuyện rất quan trọng…”
Anne nuốt ực thành tiếng, chờ đợi Mia tiết lộ thứ mà chắc hẳn là phải vô cùng hệ trọng.
Mia hít vào thật sâu, nín một giây, rồi thở hết ra. Thế rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Anne và hỏi, “Cách tốt nhất để gây ấn tượng với người đàn ông trong mơ của mình là gì?”
“...Hả?”
---------------------------------------------------
Ở dòng thời gian trước, Mia cứ chắc mẩm cô với Sion sẽ trở thành một cặp. Cô cho rằng kẻ duy nhất xứng đáng với vị Công chúa lừng danh của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh chỉ có thể là Hoàng tử Sunkland. Nói theo chiều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Bởi vậy, cô đã luôn đối xử với Sion theo kiểu nếu như ngươi đã tha thiết đến thế thì cứ tự nhiên mà ngỏ lời với ta nhé. Lúc đang có buổi khiêu vũ thì là như vậy, vào đêm hội trường cũng thế, và cô vẫn cứ như thế cho đến tận hôm trước kỳ nghỉ lễ. Mỗi một lần, cô đều đến đến lảng vảng ở gần Sion để tỏ ý cứ tự nhiên mà mời ta đi. Chẳng cần phải nói cũng biết, cái kiểu đó cực kỳ khó chịu. Thậm chí đến Mia ở thời điểm hiện tại cũng đại khái hiểu được rằng hành động trong quá khứ của cô có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là một sai lầm tai hại. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Mia đã có một bước tiến dài. Có thể không phải là bước nhảy vọt so với nhân loại, nhưng chắc chắn là một tiến bộ lớn của Mia.
Dĩ nhiên, lời biện hộ của cô vẫn luôn là tất cả chỉ tại tên Sion đó có tính cách thật tồi tệ! Tuy nhiên, thời gian ở trong ngục đã gieo vào đầu cô sự nghi ngờ, rồi sau đó nảy nở thành một chút xíu nhận thức cơ bản. Cuối cùng, cô đã ngộ ra được rằng lẽ nào mình cũng có một phần lỗi?
Hiện tại, Mia hoàn toàn không có ý định chủ động theo đuổi Sion. Tuy vậy, cô cần phải tạo đủ các mối quan hệ để tự cứu mình khỏi lưỡi máy chém, và thứ quan hệ mạnh nhất dĩ nhiên là người tình hoặc hôn nhân. Vì lý do ấy, cô đã hỏi Anne xem liệu cách tiếp cận với chuyện hẹn hò của mình có sai không, và…
“Công chúa Mia… Ai đã dạy người cư xử như vậy thế?” Anne hỏi lại sau khi nghe xong chuyện của Mia. Mặt cô đanh lại chỉ trừ một bên má thi thoảng giật giật.
“Ý chị hỏi ‘ai dạy’ là sao?”
Mia đã định nói là “Ta tự nghĩ ra” khi Anne nắm lấy vai cô.
“Nghe này, công chúa Mia. Tất cả những thứ người vừa nói… Đều sai lầm hết! Tôi không biết người đã xin ý kiến một tiểu thư quý tộc tai to mặt lớn nào, nhưng mà sẽ chẳng ai thèm nói chuyện với một kẻ suốt ngày coi thường người khác như vậy đâu.”
“T-Thế ư?”
“Đúng vậy đấy. Phải thừa nhận, rằng bởi vì người là Công chúa mà, nên chắc sẽ có những kẻ vẫn muốn hẹn hò với người. Nhưng họ chỉ theo đuổi quyền lực và danh tiếng mà thôi, chứ không phải họ thích con người của công chúa. Người cũng sẽ không muốn hẹn hò với những kẻ như vậy đâu. Họ không xứng đáng với người,” cô quả quyết tuyên bố như vậy. “Chuyện đó rõ ràng rồi nhé, còn bây giờ… Người đang nhắm đến ai vậy? Chúng ta cùng bàn chiến thuật nào!”
Mắt Anne sáng rực đầy phấn khích.
22 Bình luận
Anyway, gracias.
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé.
Sasuga Hime-sama :D