Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 05 - Mượn trăng giải nguyền.
29 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:
Vùng núi tối tăm phủ đầy lớp lớp những thân cây gỗ đỏ, mọc sừng sững như những tòa tháp chọc thủng tầng mây xám xịt đang trôi nổi trên bầu trời đêm. Từ đó, anh trăng len qua các lổ hổng và chiếu xuống thân hình thiếu nữ đôi mươi phủ mờ trong màn sương.
Khi những ngón tay nóng hổi tỏa ra làn hơi mỏng của Lily nhẹ nhàng thả lỏng, lớp vải gần như xuyên thấu ấy trên tay cô rơi xuống về vị trí cũ.
Cứ như là chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng có thật là vậy không?
Không hẳn, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi.
Đêm đó, Lily đã khám phá từng chút một trên cơ thể của mình.
Cô không phải là một cô gái tốt, nhưng điều đó cũng không biến cô thành gái hư được.
Phải đó, cô chỉ là một nữ nhi bình thường và vô cùng con người. Mọi thứ đều không trái với trật tự tự nhiên đã quy định.
“Ahh….” Kế đó, cánh tay như ngọc của Lily chống xuống mặt đá. Khi cô nhấc đôi chân với vẻ quyễn rũ chết người ấy của mình lên mà thở dài, bóng hình Lily dưới ánh trăng trông giống một chùm hoa lan trắng khoe sắc dưới nền vải xanh vậy.
Một luồng gió nữa thổi qua, Lily nhắm mắt lại.
“Tiền bối…… Tới khi nào em mới có thể nắm tay chị rồi du hành qua thế giới này cùng nhau đây? Chẳng cần biết chúng ta sẽ đi về chốn nào. Nhưng chỉ có chị, chỉ mình chị là có thể làm vơi đi nỗi cô quạnh trong lòng em.”
Trong giây phút mơ hồ đó, đôi tay của Lily bất lực quờ quang trên phiến đá lạnh lẽo. Cô tìm thấy thanh kiếm của mình và siết chặt nắm tay cầm nó.
“Tất cả là tại mày! Thứ oán hận chất chứa trong mày làm tao không tập trung được! Làm sao chủ nhân mày có thể xóa sạch chúng bây giờ? Nói đi, NÓI ĐI!”
Khi ấy, mây dần tan để cho ánh trăng dịu nhẹ phía trên rọi thẳng xuống đôi tay Lily ngay lúc cô đang nhẹ nhàng vuốt ve phần chuôi kiếm với những ngón tay đang chìm trong thứ ánh sáng huyền ảo đấy. Đôt nhiên, oán hận trong thanh kiếm rung lên, phản ứng với ánh trăng.
Thấy vậy, Lily thử nâng thanh kiếm lên cao, nhưng nó dường như chẳng có tác dụng chút nào cả.
Hmmm…Vậy vật trung gian là cơ thể của cô sao?
Nhưng do khác biệt về kích thước, đôi tay của cô không thể bọc hết được cả thanh kiếm, điều kiện cần thiết để có thể dễ dàng xóa bỏ hoàn toàn chướng khí trong nó.
Trước tình cảnh ấy, Lily lại thoát y lần nữa và để cho ánh trăng soi chiếu toàn bộ cơ thể mình. Làn da của cô cũng vì thế mà rực sáng hẳn lên. Xong xuôi đâu đấy, cô đặt thanh kiếm vào giữa ngực mình nhằm lấy được diện tích bề mặt được trăng soi chiếu lớn hơn mà truyền vào trong Mikazuki.
Khi đó, một chuyện bất ngờ đã diễn ra, chướng khí trong người Lily đang dần dần biến mất. Rất nhiều nhiệt bắt đầu thoát ra từ cán kiếm, chỉ để lại những gì là tinh túy nhất của hồn yêu đã được luyện – dễ dàng hơn hẳn công đoạn hấp thụ tinh túy thông qua da thịt cô trươc đây. Trong khi cơ thể cô đang được tăng cường, thì cùng lúc ấy, oán hận chất trong thanh kiếm cũng đồng thời tiêu tán.
“Không thể tin được!”
Hơi thở thì loạn nhịp, má thì ửng đỏ, và đôi mắt cũng ậng ậng nước, tuy nhiên, tâm trí Lily lại tỉnh táo. Cô rõ ràng đang ngập tràn niềm vui.
“Mình chưa bao giờ nghe chuyện Nguyền kiếm cơ có thể dùng ánh trăng để thanh tẩy oán hận như thế này! Tuy cách này có hơi bất tiện, nhưng về lâu về dài, nó thật sự rất có ích! Nó có thể ngăn mình khỏi ảo giác, hành vi mất kiểm soát, hay thậm chí là cả thân nhiệt tăng do trúng quá nhiều chướng khí!”
Đây là bất cập rất lớn mà Nguyền kiếm cơ nào cũng gặp phải. Một khi đã dính rồi, Nguyền kiếm cơ sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức để có thể làm yên dịu đống ai oán đó. Nếu không, thứ đấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tập luyện hay tệ hơn là đặt bản thân cô vào nguy hiểm nếu khối lượng tích trữ trong người là quá lớn.
Thế mà, dù chỉ là vô tình, nhưng Lily đã ‘mượn’ ánh sáng trắng rực rỡ và tinh khiết của mặt trăng theo một cách tương đôi xấu hổ để có thể tẩy uế thanh kiếm của mình. Cô đã bất ngờ tạo ra đột phá trong vấn đề mà đa phần các Nguyền kiếm cơ đều coi là bước phức tạp và nguy hiểm nhất.
“Nhưng tại sao, sao mình lại có thể làm được chuyện này? Toàn bộ mọi việc đều là tình cờ…..hay có lẽ nó là do định mệnh? Có khi đặc điểm cơ thể của mình có điểm nào đó không giống với các Nguyền kiếm cơ khác chăng?”
Khi Lily nhìn cơ thể của mình, cô chẳng thể cưỡng lại việc vuốt ve bản thân.
Cuối cùng nó cũng xong, dù là thanh kiếm hay bản thân cô, ai oán đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ đã trở về bình thường. Giờ đây, cô có thể tiếp tục mấy bài tập cường độ cao vào bất cứ lúc nào.
“Mình thắc mắc không biết đám oán hận này có gây khó khăn gì cho chị Uesugi không. Liệu chị ấy cũng có cách để thanh tẩy chúng chứ? Mình tìm ra được cách này hoàn toàn đều là do ăn may, nên chắc là chị ấy không biết đâu. Nếu là vậy, mình có thể giúp chị ấy……. Mà khoan đã đồ đận độn này! Mày đang nghĩ cái gì thế?!”
Cách thức như vầy chỉ nên có một mình mình biết. Dùng nó để giúp đỡ chị Uesugi thì vừa mang hai nghĩa lại xấu hổ chết mất, làm sao mình có thể thoát y trước mặt chị ấy được? Ngay cả khi mình chỉ cố báo đáp ân tình, không hề có ‘ý đồ’ gì khác, thì vẫn không thể tránh được hiểu nhầm trong chuyện này, phải không?
“Mày tốt quá rồi, Lily…… Đừng bao giờ nghĩ mấy chuyện như thế nữa!”
Vào lúc này, Lily thấy mệt mỏi. Sau khi đã chỉnh trang quần áo và lau đi những giọt mồ hôi, cô nằm xuống mặt đá để ngủ.
Trong lúc say giấc, sức mạnh của Lily tiếp tục gia tăng bởi cô đã hấp thụ quá nhiều tinh túy từ hồn luyện.
Cô không biết rằng, cách thức mà cô vô tình phát hiện này đã giải quyết vấn đề muôn thuở của các Nguyền kiếm cơ. Kể từ giờ, sự khác biệt giữa Lily và các Nguyền kiếm cơ khác sẽ ngày càng lộ rõ. Có lẽ điều này sẽ giúp cô ít gặp nguy nan hơn cũng như khiến chuyến hành trình của cô dễ dàng hơn trước.
P/S: Ôi hào quang nhân vật chính, con cháu thánh Hack game Kirito, bá chủ buff bẩn và kẻ nắm giữ Deus Ex Machina. Lý do t thích Shimizu hơn là đây.
29 Bình luận
Thế giới này tất cả mọi người đều bình đẳng, chỉ có 1 số người là bình đẳng hơn những người còn lại nhé :v
Đó là lý do các tình huống lạm dụng Deus Ex Machina không được ưa thích cho lắm. Vì nó làm mất đi tính tự nhiên, hợp lí của câu chuyện và khiến tình huống kết thúc một cách chóng vánh, hời hợt.
có ae nào đồng ý hãy giơ tay lên