Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 146 - Trở về Takeshita.

21 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

“Tiểu  thư Uesugi, xin cô mang cô Kagami vào trong được không? Chú Taihara, nhờ chú giải quyết mớ bừa bộn ở đây.” Kotoka ra lệnh.

Tuy nhiên, thay vì nghe theo lời của Kotoka, Uesugi Rei – với Lily trong vòng tay mình, quay người lại và tiến về phía Nioh. Cô đặt Lily trên lưng nó rồi lên ngựa trong một nhịp. Kế đó cô nói, “Bé Lily, Tiểu thư Sakiko muốn chị đưa em về.”

“Hả? Chờ đã …” Lily sững sờ trước thông tin đó. Vào lúc này, cô bị đặt nằm ngang trên lưng ngựa với bản lưng quay về phía Nanako, thành thử Lily chẳng thể quay đầu lại nhìn ai cả.

“Ta đi thôi!” Uesugi Rei cùng chả đoái hoài gì đến vẻ ngạc nhiên của gia tộc Saionji, cứ thế mà giật thằng dây cương. Chiến mã Nioh giơ cao hai chân trước lên cùng với một tiếng hí!

“Bùm!” Với tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm động, nó hóa thành một cơn cuồng phong màu đen và nhắm vùng ngoại ô thị trấn Suruga mà phóng đi. Trong nháy mắt, mọi người chỉ còn có thể thấy một dải bụi mù trên đường…

Hai bím tóc uốn lượn như trăng non của Nanako bay phới trong gió. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm về hướng Uesugi Rei đã buộc Lily rời đi. Tuy lòng có nhẹ nhóm đi đôi phần, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút chua chát ở đâu đó trong tâm hồn .

Lily đã được một nữ chiến binh mạnh mẽ như Uesugi Rei dẫn đi, nên chắc hẳn cô ấy sẽ an toàn thôi. Nhưng có thật sự là vậy không? Và Uesugi Rei muốn gì? Sao cô ấy cứ thản nhiên hôn chị Lily của cô vậy… Hơn nữa, chị Lily lại đỏ mặt và không hoàn toàn tỏ vẻ chống cự. Cứ như thể đây không phải là nụ hôn đầu của họ vậy…

Nanako nở một nụ cười vui vẻ vì Lily đã được cứu, nhưng đồng thời đôi mắt long lanh của cô cũng bắt đầu ậng ậng nước.

***

Ở dưới chân núi âm u, lạnh lẽo và rộng lớn của núi Aoame.

“Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Ah-! Ah-! Ah—!”

Hojo Dijon gầm lên với trời: “Con ả chết tiệt Kagami Lily đó đã lấy thỏi Tamahagane để làm Nguyền kiếm! Và thậm chí còn vô liêm sỉ đến mức hòa hồn yêu của con Qủy khuyển vào trong lưỡi kiếm nữa!”

Kế đó, Dijon nhìn vết mẻ nhỏ trên thanh Tachi khổng lồ của mình. Vết mẻ này không phải là từ trận chiến với Uesugi Rei, mà là khi thanh kiếm của hắn chạm vào lưỡi kiếm của Lily! Một vết tích còn rõ thấy hơn mấy đường trầy xước sau vài hiệp giao đấu với Rei!

“Thanh kiếm đó quả là thứ có một không hai, kèm theo đó nó còn được hòa quyện với hồn yêu thuộc tính Kim của loại yêu quái Chuẩn thượng nữa! Nói là thế, sức mạnh của con ả Lily đó vẫn yếu, nhưng thanh kiếm của nó lại mạnh hơn thanh kiếm ta dùng nhiều! Chết tiệt! Một thanh kiếm như thế lại rơi vào tay con đi*m đấy! Đáng ghét thật mà—!”

Trong cơn điên tiết, Dijon thẳng tay vung kiếm đốn hạ hàng loạt thân cây. Nhìn lại những người theo hầu hắn, khoảng một nửa số quân, hoặc đã chết, hoặc đã bị thương trong lúc giao chiến với con Qủy khuyển, nhưng giờ các chiến binh nằm trong lớp từ Trung đến Thượng đều đã bị tàn sát gần hết!

Lily giả vờ đeo lên bộ mặt thiếu nữ yếu đuối để rồi ra tay lấy mạng sáu Kengo với thanh kiếm đó! Là bậc Kengo đấy! Họ là xương sống của gia tộc Hojo, là những tướng lĩnh đáng trân quý!

“Con đàn bà Kagami Lily không chỉ xuống tay dứt khoát nhưng còn xảo quyệt, đáng khinh. Tuy lúc này ả ta còn yếu, nhưng con khốn đó là một Nguyền Kiếm Cơ! Chỉ trong một quãng thời gian, cái loại đó có thể gia tăng sức mạnh bản thân mình cực kì nhanh chóng! Nếu chuyện cô ta chỉ mới tập tành vung kiếm mấy tháng trước là sự thật, thì đúng là tài năng của cô ta quả là đáng sợ! Một con đàn bà với tài năng đáng kinh sợ, gian xảo và bản chất xấu xa, lại còn nắm giữ thanh kiếm mạnh hơn bất kỳ thanh kiếm nào nhà Hojo sỡ hữu, một con đàn bà như vậy sẽ trở thành mối hiểm họa khôn lường nếu cho chúng ta cho nó thời gian. Con ả đó phải bị loại trừ càng sớm càng tốt!”

Tại thời điểm này, Dijon không chỉ muốn giết Lily đơn thuẩn chỉ vì muốn xả tức hay trả thù cho em trai mình, nhưng hắn thật tâm coi Lily là một mối đe dọa tiềm tàng cần được loại bỏ tận gốc!

“Sao con ả đó lại được Uesugi Rei quan tâm vậy!” Hojo Dijon đập vỡ một tảng đá bên đường với một đòn!

“Chúa Công, giờ có chút giận lên mấy tảng đá cũng vô dụng thôi. Chúng ta hãy quay về Odawara nhanh lúc nào hay lúc đấy. Có quanh quẩn ở lãnh thổ của đám nhà Imagawa cũng chẳng được tích sự gì.” Yagyuu Munesaki với cái dây băng quanh cánh tay lên tiếng thuyết phục.

 “Thần Phật ạ!” Hojo ngối xuống một gốc cây, lắc đầu mà nói: “Giáo trưởng, ông không hề quan tâm tí nào sao?! Kể từ giớ, ông và ta có thể sẽ trở thành trò cười cho các gia tộc Samurai ở Đông Quốc đấy!”

“Giáo trưởng có thể đỡ hơn. Nhưng ngay cả khi kết hợp sức mạnh của Taira Hachiro, ta, và ông, chúng ta vẫn thua tan tác trước Uesugi Rei. Trong tương lai, ta khó mà giữ được cái danh Lục Kiếm Đông Quốc này. Trận chiến này, chúng ta đã mất mát quá nhiều, nhưng không chỉ bị con khốn Lily đó đã cướp hết mọi báu vật mà còn gây dựng thêm tiếng vang cho Uesugi Rei nữa. Ta ghét lắm. Giáo trưởng à, ta thực sự căm hận chúng nó.”

“Vâng!” Yagyuu Munesaki cũng giậm chân mà thở dài. Lão ta cũng bực bội không kém. Kiếm phái Shinkag cũng khá nổi tiếng ở vùng Kamakura. Nhưng lần này, thất bại là thứ không tốt chút nào. Nó đã đập nát thanh danh của gia tộc Yagyuu! Chẳng cần biết kiếm thuật ấy mạnh hay ở chỗ nào, nó đã chẳng thể chịu nổi luồng linh lực mạnh mẽ và hung bạo của Uesugi Rei!

Thời tiết âm u hẳn đi, và trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

“Khốn nạn! Ngay cả trời cũng trêu ngươi ta! Đi thôi, chúng ta về!” Với đoàn quân bại trận của mình, Hojo bước đi trên còn đường núi bùn lầy để trở về Odawara trong lúc dầm người trong mưa. Từ Suruga đến Odawara, tốt hơn hết là băng qua cung đường dưới chân núi Aoame, vốn không phải tiến qua thị trấn Takeshita. Vào lúc này, Lily và Uesugi Rei đang đi cùng nhau, thành thử rất khó để chúng có thể đánh chặn được. Bởi thế, Hojo phải quay về trước rồi dành thời gian bày mưu lập kế. Tuy nhiên, sắc mặt của Dijon nhợt nhạt hẳn đi khi hắn nghĩ đến bộ mặt của cha mình —Lãnh Chúa của gia tộc Hojo— sẽ làm khi ông ấy nghe biết được kết quả trận chiến này.

***

Đêm hôm đó, Kagyu Shiu và Ashikaga Kiyoshi đã đến dinh cơ của nhà Saionji cùng với Kị binh của gia tộc Ashikaga.

“Sau khi cô gái tên Shiu tự mình trở về Takeshita, tôi nhận được một con chim ưng đưa thư từ gia tộc Takeda. Trong đó nói rằng cô Uesugi đã gặp mặt ông ấy ở tỉnh Kai, tin này thực chất đã làm tôi khá bối rối. Thấy không yên lòng, nên tôi đã cùng Kị binh Ashikaga của mình đến Takeshita để tìm cô Shiu rồi cùng nhau đến đây… nhưng coi bộ tôi đã đến trễ một bước rồi thì phải.”

Ashikaga chứng kiến cảnh chiến trường đẫm máu trước cổng dinh cơ Saionji Household, nhưng anh vẫn giữ được vẻ bình thản và lịch sự trên khuôn mặt.

“Đại nhân Ashikaga, xin mời ngài vào nghỉ chân.” Kotoka yêu cầu người hầu của mình đến cùng với một cây dù.

Cuối cùng, Kotoka và Ashikaga tiến vào trong phòng.

“Ah— cô…”

“Chị…”

Shiu không thấy Lily, nhưng đã bắt gặp Nanako.

“Hưm!” Cả hai đều rất xúc động khi được nhìn thấy nhau sau bao nhiêu hoạn nạn hiểm nguy, nhưng hai bên dường như không có gì để nói với nhay cả rồi cứ thế lẳng lặng ngó lơ đối phương.

Ashikaga hiện đang đội một chiến mũ eboshi màu đen cùng bộ trang phục cùng màu. Anh lịch sự ngồi xuống, rồi nhấp một ngụm trà mà nói, “Cảm ơn lòng hiếu khách của Phu nhân. Do cô Kagami không có ở đây, chúng tôi sẽ trở lại Takeshita để tìm cô ấy vậy. Còn về phần Lãnh Chúa Imagawa, tôi sẽ cử người đến khuyên răn ông ta sau. Bản thân tôi sẽ không bao giờ gây khó dễ cho nhà Saionji một lần nào nữa.”

Kotoka gật đầu đáp: “Cảm ơn Đại nhân. Tôi sẽ sớm làm một chuyến đến Kamakura để báo đáp tấm chân tình của Đại nhân cho tử tế. Nhân tiện đây, cô Shiu, đây là hành lý của cô Kagami. Hãy mang chúng theo khi cô trở về.”

“Của cô Kagami?” Ánh nhìn thật thà và sáng ngời của Ashikaga bỗng pha chút thắc mắc.

“Ngài biết đấy, cô Uesugi đã mang cô ấy đi, và nhanh đến mức cô ấy chẳng tài nào mang theo đồ đạc của mình được cả.” Kotoka lắc đầu kèm với một nụ cười.

“Vâng, cảm ơn phu nhân rất nhiều.” Shiu cầm lấy chúng, bao gồm đủ thứ quần áo lẫn chiến lợi phẩm của cô. Dù gì thì, trong đó cũng chứa nhiều món nội y lẫn vải quấn – những thứ không mấy phù hợp cho Ashikaga nhìn thấy.

“Mẹ, con cùng sẽ đi.” Nanako nói.

“Mẹ biết là con muốn, nhưng không được. Trận chiến này cũng đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho nhà Saionji ta. Làm sao con, Trưởng tộc Saionji tương lai, lại rời đi vào lúc này được?” Kotoka nghiêm giọng nói

“Uuu… Con biết…” Nanako bĩu môi đồng ý.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

hóng cháp Dijon lên dĩa =))
Xem thêm
Ngày ấy, ngày ấy sẽ ko xa xôi
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Vợ 3 bị buộc ở nhà. Vợ tư đuổi theo vợ 2 đòi chồng. Còn con chồng thì chăm chăm tìm cách cứu vợ cả.
Xem thêm
t nghe b nói xong mà tự nhiên thầy hộp sọ mình nhẹ hẳn @@
Xem thêm
Tội Nanako :v
Xem thêm
Nanako:"Sao cô ấy cứ thản nhiên hôn chị Lily của cô vậy" Lily:"từ khi nào chị là của em vậy"
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Hmmmm :)) bế đi nhanh như gió thế rồi quần áo cũng không kịp lấy :))
Xem thêm
Tội nanako
Chắc lily sẽ bị rei ăn sạch từ ngoài vào trong thôi
Xem thêm