Tỉnh Suruga, nằm ở một vùng đất cao bên cạnh con sông cùng tên, được thiên nhiên bao bọc bằng đôi tay làm từ những dãy đồi cùng nhiều rừng thông dày đặc.
Như những bàn tay kì lạ duỗi ra từ bóng tối, những cây thông trăm năm này cứ thế mọc lên chi chít ở hai bên sườn đồi, song song với đó là nhiều hình tượng khắc đá. Ở một số bức, vẫn còn đó những ngọn nến đang cháy lung linh chút ánh tàn cuối cùng của mình, tỏa ra làn hương khói bay phảng phất trong không gian.
Cứ mỗi mươi bước, người ta lại có thể thấy một lá cờ dọc của gia tộc Imagawa cắm trên nền cỏ bên vệ đường. Lily đi guốc bước lên đám cỏ dại mọc trên sườn dốc đá - nơi lâu lâu lại xuất hiện lưa thưa vài đám rêu xanh, có chiều rộng khá thoải mái, đủ để cho ba cỗ xe bò đi qua cùng lúc.
Đoàn người tiếp tục đi rồi rẽ sang một hướng và đặt chân đến lối vào cùng với cỗ xe bò.
Không hề có cổng vào ở Thành Sugura, thay vào đó chỉ có hai cột đá rất lớn làm dấu mốc. Tuy vậy, nơi đây lại được canh phòng cẩn mật bởi vài binh lính vũ trang đầy đủ.
Nhận thấy rằng gia tộc Saionji đã trở về, lính nhà Imakawa đương nhiên không tra hỏi gì hết.
TÙNG! TÙNG! CẮC-TÙNG! TÙNG!
Cách đó không xa, tiếng trống cùng khúc nhạc hơi buồn thảm vang đến, không chỉ một chỗ mà khắp cả vùng.
Những người khác dường như đã quen với chuyện này, duy chỉ có mình Lily là thấy lạ lẫm. Sẵn tính tò mò, cô bỏ đi vẻ yêu kiều thục nữ trên mình mà tăng tốc, trở thành người đầu tiên băng qua lối vào. Vượt qua nhiều bức chạm khắc và vài cây thông, một khung cảnh rộng lớn ở cuối con đường hiện lên trong tầm mắt cô!
Trong màn đêm, đường phố sáng trưng ánh đèn, với vô số cửa tiệm nằm hai bên con đường lát đá hơi ẩm ướt. Ngoài ra, Lily còn có thể trông thấy vài tòa nhà gỗ hai gác – một lối kiến trúc không mấy phổ biến ở thời Heian này.
Phần lớn các cửa tiệm đều trang hoàng trước hiên nhiều lồng đèn màu cam cho hợp với bầu khí. Từng bảng hiệu đều có hình dáng lẫn thiết kế vô cùng phong phú, đi kèm với băng rôn nho nhỏ đầy màu sắc được đặt khéo léo ở nơi ánh mắt khách hàng có thể nhìn thấy. Nơi đây hiện lên với vẻ sung túc hơn thị trấn Takeshita, nhưng lại kém sang trọng hơn một chút. Tuy vậy, nó lại nhộn nhịp hơn hẳn khi chật cứng những thương nhân và khách bộ hành so với chốn phố xá đìu hiu ở Takeshita.
Tiếng trống phát ra từ một nhóm nhỏ gồm ba hay năm người trên đường Nhìn vào cách họ nhảy, bản thân Lily thấy điệu vũ này có chút gì đó rất kì dị. Tuy họ đang nhảy theo tiếng trống, nhưng những động tác lại hơi thô tục và còn mang chút âm hưởng thê lương. Dãu vậy, những con người này lại rất nhập tâm, theo cái cách không phải để ăn mừng, mà là để quên đi chuyện gì đấy.
Kotoka cũng bắt đầu bước nhanh hơn để bắt kịp Lily, nở một nụ cười hăng hái khi giới thiệu, “Cô thấy thế nào, vũ điệu truyền thống của Suruga. Mỗi khi Loạn đêm xuất hiện, chúng tôi không thể cày cuốc hay làm việc được, thành thử mọi người coi nó là một ngày hội, rồi tiến ra nhảy múa và vui vẻ. Cô Kagami, nếu cô hứng thú với lễ hội, sao không ra nhảy cung họ đi? Chỉ là nếu nhảy tệ, cô sẽ bị phạt mặc Fundoshi (Khố)!”
“Ể?” Lily đỏ mặt. Ngay từ đầu, người tên Kotoka đã hành xử quá gần gũi với cô, liên tục bắt chuyện với Lily trên suốt chặn đường. Khoảng thời gian mà họ dành ra để trò chuyện với nhau chắc còn hơn hẳn thời lượng giữa cô và Nanako. Chuyện đó cũng không có gì là lạ bởi Kotoha vốn là một thương nhân, nên chắc đó chỉ là kỹ năng của cô ấy mà thôi. Tuy nhiên, bộ việc đột ngột thêm vài từ thiếu tế nhị vào câu nói là đặc sản của nhà Saionji hay sao vậy?
Kế đó, Lily để ý đến một trong số các cửa tiệm hai tầng bên đường. Mặt tiền của nó phải rộng cỡ ba cửa tiệm ở Takeshita gộp lại, bên trong được thắp đèn sáng chừng, bày bán rất nhiều trang phục cho nữ giới lẫn vải vóc lụa là được xếp trên giá treo.
“A… đó, đó là….” Quần áo của Lily đã tơi tả trong trận chiến lúc trước, làm cho phần ngực đầy đặn của cô nhấp nhô thấy rõ sau mỗi lần hít thở.
“Cô Kagami?” Kotoka hỏi, có đôi chút mờ hồ.
“Quần áo, đấy, mua chúng….” Lily giờ đây khá rủng rủng tiền bạc, với phần chiến lợi phẩm để trong xe nhưng túi tiền lại ở ngay trong người. Tâm trí cô cực kì phấn khích khi ngay lập tức chạy ùa vào trong tiệm.
“Này… Cô Kagami, nếu cô cần quần áo, thì nhà Saionji tôi có nhiều để cô mặc mà….”
Tuy nhiên, trước khi những lời của Kotoka kịp chạm đến tai Lily, thì cô gái ấy đã chạy vào trong tiệm mà bắt đầu hỏi han nhân viên ở đấy rồi. Ngay cả người đa mưu túc chí và dí dỏm như Kotoka đây cũng cứng họng trước những gì mình thấy. Cô chẳng tài nào có thể hiệu được lối suy nghĩ của Lily rằng thứ cô ấy cần không chỉ là quần áo, mà còn là thú vui khi mua sắm nữa.
Vào cái lúc Lily bước ra, cô đang mặc trên người một bộ đồ mới toanh với hai màu tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, mềm mượt như thể được làm từ lụa. Cụ thể, bộ kimono ấy có đai thắt lưng màu đỏ, phần áo trắng được điểm tô bằng những cánh hoa phong lan và mộc lan nhạt màu thêu tay. Bộ kimono mới này khác biệt với chiếc áo cũ ở chỗ phần vải quanh ngực được ôm sát hơn trước nhằm phô bày rõ nét hơn đường cong của vòng một đày đặn kia, làm cho người ta phải lén lút nhìn vào mặt bên của bầu ngực ấy – thứ là điểm đặc biệt nhất mà bộ đồ đã hoàn thành xuất xắc. Ngoài ra, cô còn cầm trong tay một đống quần áo đẹp; những thứ có giá trị tổng cộng không dười ba mươi kwan.
Vì là tiền của người ta, nên Kotoka không có nhiều điều để nói trước những gì mình chứng kiến, nhưng Nanako, vốn đang đi đằng sau, thì tỏ vẻ chán ghét ra mặt. “Con bò sữa ấy, rốt cuộc cô ta thích mua quần áo đến mức nào vậy? Dù với đống đồ đó, thì mấy phần không nên lộ vẫn bị phơi bày cho toàn dân thiên hạ thấy mà, không phải sao?”
Dạo quanh phố xá Suruga, Lily để những bộ đồ cô mới mua lên xe bò. Chúng không chỉ làm cho “tâm hồn” cô cảm thấy thoải mái, mà tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Trong khi một phần tỉnh Suruga được xây dựng trên sườn một ngọn đồi, thì phần còn lại nằm bên cạnh con sông. Mực nước sông ở đây cũng khác hẳn Takeshita, phải ngang ngửa sông Hoàng Hà của Trung Quốc. Điều đấy cũng đồng nghĩa rằng, ở hai bên bờ có rất nhìu tàu hàng và tau buôn neo đậu ở đấy.
Bước qua bình nguyên trống trải, ai cũng có thể thấy một bến cảng nằm ở đàng xa.
Khi đang đi, Lily trông thấy một con đường lát đá dẫn xuống dốc, gần như bị che khất bởi đám thông và bụi rậm. Bên trong đó cũng yên tĩnh lạ thường, trái ngược với cảnh tượng nhộn nhịp ở Sugura.
Kih Lily nhìn về phía đó, cô có thể thấy một ngôi nhà gỗ tầm thường với lối kiến trúc xưa cũ nằm ở cuối con đừng. Tuy nhiên, ở bên cạnh nơi ấy lại có một cái lò luyện bằng đá rất lớn, phát ra sức nóng tỏa ra khắp nơi kèm với tiếng búa đập vào kim loại cứ thế mà vang lên không ngớt.
“Âm thanh này…” Lily phấn khởi khi nghe thấy nó. Chắc chắn đây không phải là tiếng của quá trình rèn đúc thông thường. Tiếng va đập rất rắn rỏi và mạnh mẽ hợp với tiếng kim loại vang lên giòn giã và trong ngân, làm cô cảm tưởng rằng từng nhát búa giáng xuống là một lần thứ gì đó tim cô lại bị đánh động.
Kotoka nhận thấy điều đó qua cặp mắt nhanh nhạy của mình, kế đấy cô nói, “Cô Kagami quả thực rất sắc bén. Dẫu là đang ở giữa chốn phồn hoa này, cô vẫn có thể cảm nhận sự hiện điện của bác thợ rèn tài hoa ẩn mình trong chốn rừng cây đây chỉ bằng một ánh nhìn. Đây là tiệm rèn của Munechika, nổi tiếng với tư cách là thợ rèn tốt nhất gần xa đêu biết. Hiện tại, người nối nghiệp là Uehara Munechika Ehiro, tuy là phụ nữ, nhưng người đó là một thợ rèn bậc thầy giám sát toàn bộ khu vực Kanto!”
“Thợ rèn bậc thầy là phụ nữ ư?” Lòng Lily rộn ràng, thâm tâm nghĩ rằng mình phải ghé qua chỗ người đó vào một lúc nào đó.
“Phải rồi, cô Kagami đi đường hẳn đã rất mệt nhọc. Phía trước có một quán rượu được chính gia tộc Saionji của tôi mở, thức ăn và rượu ở nơi ấy đều là hải sản tươi sống cùng rượu ngon, hơn hẳn những thứ mà cô tìm được ở mấy tửu quán tại thành phố Kamakura. Hãy để tôi có vinh dự được tiếp đón cô nồng hậu ,” Kotoka lịch sự nói.
“V-Vậy thì tiểu nữ đây phải làm phiền phu nhân rồi.” Lily đỏ bừng mặt mà cảm ơn cô ấy. Do cô cuối cùng cũng đã đặt chân đến Sugura, đồ ăn thức uống lẫn nơi gối đầu dĩ nhiên đều sẽ được trưởng tộc nhà Saionki chuẩn bị.
Kotoka để đoàn tùy tùng của mình mang xe bò về trước, còn mình thì bước vào tửu quán cùng Lily và Nanako. Nơi đấy nhanh chóng bày ra một bàn tiệc sang trong chứa đầy cao lương mỹ vị của tỉnh Sugura cùng với các món theo mùa. Tuy nhiên, Kotoka thì lại quá hăng hái, liên tục khen ngợi Lily từ đầu đến chí cuối .
Lily khá tệ trong khoảng nhận lời khen, nhưng trước những lời có cánh từ Kotoha thì tuy miệng vẫn ngậm chặt, trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui vui.
Nanako chỉ nói được vài câu trong bữa. Cô đã bị bắt cóc, nhưng Kotoka chẳng hỏi han cô bao nhiêu. Dẫu có ngồi đối diện với Lily, nhưng cô bé hoàn toàn bị ngó lơ. Tuy vậy, cô đã quen với chuyện này bởi nó luôn xảy ra mỗi khi mẹ cô đang trong trạng thái làm việ.
“Cô Kagami, cô có muốn nếm thử rượu Sake của tỉnh Suruga không? Khá ngon đấy, cô biết chứ?” Sau khi uống vài ly, Kotoka lên tiêng hỏi, vừa nghiêng người về phía Lily, trước khi rót cho cô một ly.
“Ể? Tôi…. tôi chưa bao giờ uống rượu cả.”- Rất khó để từ chối Kotoka, bởi cô không nói rằng mình không uống, hay mình không uống được rượu. Đó có được tính là từ chối không nhỉ?
Lúc Lily đang nhìn chăm chăm vào ly sake trong vắt phảng phất mùi hương kia, thì đột nhiên cô cảm thấy sau lưng mình có hơi ấm ấm. Kotoka đã đặt một tay sau lưng Lily vừa thúc dục cô uống. Và chẳng biết có phải vô tình hay hữu ý, tay của cô ấy đã chạm vào mông Lily.5
Nếu mà là con trai, thì cô sẽ lập tức buộc tội kẻ đó là đồ sàm sỡ, nhưng vì người đó lại là người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Nanako, thành thử cô cho rằng đó… có lẽ chỉ là tai nạn.
P/S: Xin hãy có thuốc trong rượu, hay ít nhất cũng say đi. Kéo cắt muôn năm, Yuri Banzai.
14 Bình luận