Lily tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra trong đầu mình. Không phải là cô không đủ sức để chống cự, nhưng nếu mọi chuyện thực sự tệ hơn thì đúng là không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ trốn! Chỉ có điều cây dù Sakura vẫn nằm ở trong phòng. Nếu có chạy, thì cô lại phải tìm cách quay vào để lấy lại nó.
Căn cứ vào tình hình hiện tại, nếu điều đó xảy ra thì nhà Matsuda chắc sẽ không ngăn cản cô và theo trực giác của mình, Lily nghĩ Hojo Motoshige cùng lắm cũng chỉ đem theo hai đến ba Samurai là nhiều, người mạnh nhất dĩ nhiên chính là Motoshige.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Lily lại chẳng thể cảm nhận được chút linh lực nào toả ra từ người này.
[Nguyệt lượng ân điển] mà cô đang học có một bí kỹ giúp người luyện có thể xuất ra một lượng linh lực nhỏ để do xét xung quanh. Vừa rồi, nó đã được triển khai, và dựa vào những gì được ghi trong sách, Lily có thể cảm nhận được sự hiện của những người mang linh lực. Tuy vậy, theo những gì cô thấy thì trong số họ không có ai có nó cả. Dù vậy đó cũng có thể là vì trình độ của họ cao đến mức có thể ẩn dấu được linh lực hoặc là do khả năng này của cô vẫn chưa được hoàn thiện.
Bất kể thế nào, Lily cũng không được phép liều lĩnh. Đối đầu với nhà Hojo ở đây chỉ đem lại tai hoạ! Ngay cả khi có chạy thoát được, thì đó cũng là dấu chấm hết cho con đường trở thành một Samurai và là lời chào mừng tới cuộc đời quanh năm suốt tháng bị truy lùng.
Mọi chuyện đã đến mức này rồi, điều Lily có thể làm bây giờ là bám sát lời nói của mình trước đây rồi phản bác lại.
“Thưa ngài Motoshige! Tôi không dám đưa ra những lời chối tội thiếu trách nhiệm nếu có ai đó đang tố cáo tôi, nhưng tôi đã nói mình là tiểu thư của dòng tộc Kagami vào lúc nào vậy? Có phải chính miệng Lily này nói đều ấy không? Nếu phải, thì tôi đã nói với ai? Cứ mang họ ra đây làm chứng!”
Lily nghĩ kĩ rồi, nếu có thể khiến Hojo Ujizane tới đây, anh ta rất có thể sẽ đứng về phía cô.
Vì thế cô bắt đầu bạo dạn hơn, “Tôi chưa bao giờ nói mình là một quý tộc danh giá cả. Trong vùng Kansai có cả tấn người mang cái họ Kagami. Tôi chỉ là một cô gái xuất thân từ mọi dòng dõi bình thường, nhưng họ của tôi cũng là Kagami, không lẽ như thế cũng bị coi là phạm pháp à?
Mặc dù Lily thường hay giữ thái độ phải phép, nhưng nếu tình huống trở nên bất lợi, thì cô cũng có thể đứng lên tranh cãi như thế này!
Đúng là cô chưa hề nói mình đến từ tộc Kagami nào. Tất cả những gì Lily thừa nhận là cô tên là Kagami, nên họ có thể làm gì được chứ? Bộ bọn người này sẽ tiếp tục bác bỏ lý lẽ của cô sao?
Khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của những người đang hiện diện, Lily tiếp tục nói, “Tôi đúng là người nhà Kagami. Dòng tộc quý phái đó ở Kansai cũng là Kagami. Không lẽ mấy người tính nói những thường dân mang tên Kagami không phải người nhà Kagami sao? Hơn nữa, dòng tộc Kagami cao quý đó có nhà cao cửa rộng, dòng họ được chia thành vô số nhánh nhỏ. Ai, ai dám chắc rằng dòng họ tôi không có máu mủ với cái gia tộc quý phái ấy hả!”
“Chuyện này…” Những Samurai trông có vẻ thành thật ngồi xung quanh không biết phải bác bẻ lời biện hộ của thiếu nữ này làm sao cả.
Duy chỉ có mỗi Motoshige là vẫn lên tiếng, “Hmph, thật vô lý! Nếu mọi chuyện là như thế, thì tại sao lúc đầu cô lại không nói rõ ra mà cứ để danh tính của mình mơ hồ như vậy! Sao cô lại ở đây vơi tư cách là một tiểu thư con nhà quyền quý hả?”
“Vào lúc đó tôi đã bị mất trí nhớ và không tài nào biết được mình thực sự là ai, đó là lý do tôi không nói rõ ràng chuyện ấy. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhận mình là một tiểu thư đài các vốn ăn sung mặc sướng bao giờ cả! Tôi chỉ vừa mới nhớ rằng Lily này là con gái của nhà Kagami có gốc gác thường dân, hay là ông tính nói rằng người tên Daidouji đó đã điều tra từng dòng tộc mang tên Kagami ở vùng Kansai nha?”
“Phản đối! Rõ ràng là dối trá!” Hojo Motoshige lên tiếng, “Nếu là thường dân, thì tại sao ở đây cô lại sống cứ như là quý tộc vậy? Nếu đó không phải là đang lừa đảo, thì cô có thể giải thích nó là sao không?”
“Cậu chủ!” Nagahide cuối cùng cũng thấy cơ hội để chen vào, “Ngay từ khi đến đây, cô Kagami đúng là có bị mất trí nhớ. Và người nhà Matsuda chúng tôi cũng đã đối xử với cô ấy như là một tiểu thư, nhưng hiện tại cô ấy đang ở đây với tư cách là học trò của tôi.”
Motoshighe bất ngờ, “Học trò sao? Vây ra đó là lý do cô ta mang kiếm gỗ! Hmph, cô biết vung kiếm à?
Lily nghĩ câu hỏi này xuất hiện rất đúng lúc. Cô vốn biết rằng một Samurai có rất nhiều đặc quyền. Nên nếu cô cho Motoshige biết rằng mình sẽ trở thành một trong số họ trong tương lai, thì ông ta chắc chắn sẽ đối đãi với Lily bằng sự tôn trọng mà cô đáng được nhận.
Do dó, cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình và cất tiếng nói với giọng điệu lịch sự hơn đôi chút, “Tiểu nữ đây mới chỉ học cầm kiếm được hai tuần dưới sự dạy dỗ của Thầy Matsuda. Tuy vậy, tiểu nữ cũng đã tiếp thu được nhiều và đang tính tham dự kì thi kiểm tra trình độ Samurai sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.”
“Sao cơ?!” Motoshige có hơi sững sờ khi ông ta nhìn về phía Lily, rồi lại bừng bừng nổi giận mà la hét, “Đứa con gái không biết xấu hổ này! Bộ cô đang coi thường tinh thần võ sĩ đạo à? Tính tham dự kì kiểm tra trình độ Samurai dù chỉ mới học được hai tuần sao? Rốt cuộc lời dối trá của cô còn tính kéo dài tới bao giờ nữa đây?”
Matsuda Nagahide tiến lên trước và thành thật giải thích, “Cậu chủ, cô Kagami không có nói dối đâu ạ. Mười ngày nữa, các học trò của tôi sẽ đấu với nhau và người chiến thắng sẽ có quyền tham dự bài kiểm tra do võ đường Genji tổ chức. Cô Kagami đây cũng sẽ tham gia.”
Nghe thấy điều đó, Motoshige nhìn về phía Lily một lần nữa mà nói, “Hmph, vậy sao? Dù chỉ mới học được hai tuần, nhưng cô lại có đủ tố chất để tham gia kì thi ư? Dòng họ Hojo chúng tôi đã phải rèn luyện từ hồi còn tấm bé - ngày nào cũng thế bất kể nắng mưa, mà cũng phải mất rất nhiều năm mới được quyền tham dự, thế mà cô gái này lại coi nó là chuyện chẳng có gì khó khăn sao! Cô ta hoặc là sỡ hữu sức mạnh kinh hồn hoặc là một con ngốc không hơn không kém!”
Hojo Motoshige quay người tiến về phía bục rồi ngoái lại nhìn Lily với một ánh mắt lạnh lẽo, “Nếu đã vậy, thì để tôi thử xem, liệu cô có đủ phẩm chất để trở thành một Samurai hay không!”
“Thả cô ta ra!”
Hai người hầu vâng lệnh, đồng thời bỏ tay ra khỏi người cô.
“Cậu chủ….” Matsuda có hơi lo lắng khi nhìn về phía Motoshige.
“Ta khát rồi, mau mang cho ta một cốc trà!” Motoshi nói vừa ngôi xuống bục.
Hiroko đích thân dâng trà với mong muốn xu nịnh. Tuy nhiên, nhìn thấy thân hình đồ sộ cùng với lớp trang điểm quá lố, đến cả Motoshige cũng phải cau mày phát khiếp.
Lily thì vẫn không nói gì, chỉ đứng ngay giữa sân cùng với thanh kiếm gỗ của mình. Bản năng cô nhận thấy là sắp có chuyện gì đó xảy ra, thành ra không dám lơ là cảnh giác.
Motoshige uống xong ly trà và nói, “Trà thì cũng được, thêm nữa bộ trà cũng chẳng đáng giá gì. Kagami Lily, cô nói rằng mình là một kiếm sĩ và thậm chí còn có cái ý định hão huyền là muốn tham dự kì thi tuyển chọn Samurai, vậy thì….cô có thể dùng thanh kiếm gỗ ấy mà chém đứt cốc trà ta sắp ném hay không?”
“Cậu chủ, thế này thì….” Nagahide hoảng hốt. Kiếm được dùng để chém người vốn là đối tượng dễ nhắm trúng hơn hẳn, nhưng đây lại là một cốc trà nhỏ bé, mà kiếm lại chỉ là một khúc gỗ mỏng. Trừ khi có trong mình kỹ năng điêu luyện như chiến thần, chứ nếu không thì chuyện này là hoàn toàn không thể làm được.
“Sao? Đừng nói với ta là nhà Matsuda đang tính bảo vệ con đàn bà dối trá này nhé?”
Lily nhíu mày nói, “Ngài Hojo, nếu đã vậy, thì xin cho phép cho tôi được thử.”
“Oh?” Đôi mắt của Motoshige sáng lên, miệng nở một nụ cười thoả mãn. Ông ta nghĩ thầm rằng, ‘Hmph! Con nhỏ này đúng là không biết trời cao đất dày! Ta đây không phải là một tên ất ơ nào đấy, mà là một Samruai! Nghĩ rằng mình có thể chém được cái cốc trà do tay Samurai ném ra sao – nằm mơ giữa ban ngày!’
Motoshige được lệnh là đến bắt giữ và thẩm vấn cô gái này, nhưng thực chất, ông ta đã nhận đút lót của nhà Daidouji. Chứ nếu không, thì tại sao đường đường là Nhị thiếu gia của gia tộc Hojo lại quan tâm đến mấy cái vấn đề cỏn con này? Còn về việc họ tính thẩm vấn Lily thế nào, ông không quan tâm.
Còn về lí do mà Daidouji Akira yêu cầu Motoshige đến nhà Matsude là vì cả hai dòng họ đều nằm dưới trướng của nhà Hojo. Ngay cả khi nhà Daidouji có nhiều quyền lực hơn nhà Matsuda, nhưng nếu để hai dòng tộc đấu đá nhau thì cũng chẳng phải điều hay ho gì.
Motoshige tiếp tục nghĩ, ‘Dù vậy, mình cũng không nên dùng hết sức. Lỡ khi con nhỏ ngu ngốc này chém trượt rồi bị cái cốc đập vào đầu mà chết thì sao, lúc đó biết giải thích thế nào với Akira. Đằng nào mình cũng đã nhận tiền của lão ấy rồi.’
Cánh tay của Motoshige tuy gầy guộc nhưng lại rất mạnh mẽ bắt đầu nắm chặt cái cốc. Rồi ông ta nhìn về phía Lily với ánh mắt cú vọ mà nói, “Thế nào, cô chuẩn bị chưa!”
“Rồi ạ,” Lily nói vừa nâng thanh kiếm gỗ lên một cách từ tốn và diễm lệ. Đôi mắt của cô nhìn về phía trước với sự bình tĩnh đến bất ngờ.
“Tiểu thư Kagami….” Nagahide, Kimura và Kanzaki nhìn cô với sự bồn chồn lo lắng không yên. Một phần là họ sợ rằng cô sẽ chém trượt rồi sau đấy bị Motoshige lôi đi, phần khác họ lại sợ cô sẽ bị thương.
Nhưng vào lúc này, Lily đã làm một chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Cô ấy thực sự đang nhắm mắt lại.
27 Bình luận