My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 38

2 Bình luận - Độ dài: 5,976 từ - Cập nhật:

Chương 38

Nếu đây thực sự là hồi kết - 21

“Đã quá muộn, tai họa và bất hạnh đã xảy ra rồi,” là những gì ta nói với ngài ấy ở một quá khứ xưa, rất xưa. Ta rõ nỗi bất hạnh đó bắt đầu từ khi nào. Bởi ta luôn trở về đúng thời điểm Soleil được giới thiệu với Silvia tại bữa tiệc trà. Đó là lí do ta nghĩ rằng.

Buổi tiệc trà đó là khởi nguyên của mọi thứ.

Nếu đúng như Marianne nói, có những sự kiện trong đời đã được định sẵn, thì có lẽ bữa tiệc trà đó cũng đã được định sẵn. Bởi đúng bữa tiệc trà đó, một ta không hề biết bản thân có khả năng lặp đi lặp lại vòng quay thời gian này, chắc chắn sẽ giới thiệu hai người đó với nhau. Nói cách khác, bởi vì cuộc gặp gỡ của họ không thể tránh khỏi, nó chắc hẳn là định mệnh. Đó cũng là lúc ta nhận ra định mệnh là thứ không thể thay đổi.

“…… Ilya-sama?”

Marianne đang định rời khỏi phòng thì quay đầu lại. Cánh cửa được mở ra, một người hầu gái nhà ta đang đợi ở đó, nhìn về phía chúng ta. Ta cũng nhìn thấy người hầu gái mà Marianne đã dẫn theo.

“...Không, không có gì đâu. Mình ổn mà.”

Cô ấy chỉ gọi tên ta nhưng ta nhận ra sự lo âu trên khuôn mặt của cô. Bỏ qua việc Marianne lắc đầu, một chân của ta đã rời giường. Một cảm giác bất an thôi thúc ta làm vậy. "… Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô ấy hỏi ta nhưng tim ta đang dần đập ngày một nhanh hơn, và ta mất bình tĩnh. Bằng một tiếng thì thầm ngắt quãng, ta lặp lại “Mình ổn,” nhưng lại trượt ngã khỏi giường. "Tiểu thư!" Phản ứng nhanh hơn Marianne, người cố gắng giúp ta, cô hầu gái khẩn trương lao vào phòng. Trong khi đang quỳ gối, bám vào người hầu gái đang cố gắng đỡ ta dậy, ta hỏi cô ấy, “… Silvia hiện giờ?” Mặc dù đó là người hầu gái phục vụ ta, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện quá mức cần thiết. Vì thế cô ấy lộ ra biểu cảm không hiểu lời ta nói. Ta chỉ đơn giản muốn hỏi cô ấy em gái ta giờ đang ở đâu, nhưng chỉ nói tên của em ấy, ngữ nghĩa của ta không thể rõ ràng. Một lần nữa, ta cố gắng lặp lại câu hỏi tương tự, ta nhận ra miệng mình đã khô cứng.

“Nếu đây là địa ngục. Nếu em phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Vậy, em đã phạm phải tội lỗi gì? ”

Giọng của Crow vang vọng trong đầu ta. Vì cuộc sống này không bao giờ diễn ra tốt đẹp ngay cả khi ta trùng sinh, ta đã kết luận rằng có lẽ, quay ngược thời gian không mang lại ích lợi gì. Người khuấy đảo và nghi vấn về lối suy nghĩ này chính là anh ta. Và rồi, ta của lúc đó đã nghĩ.

…… Ta muốn tìm thấy hạnh phúc. Ta đã mơ về một cuộc sống cùng với người ta yêu. Nói cách khác, nó cũng giống như việc chia tách hai con người được định mệnh ràng buộc.

Nó giống như mong ước cho ai đó gặp bất hạnh. Ta tin rằng đây chính xác là những gì mở ra sự khởi đầu của địa ngục này. Tuy nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ của ta, một người chìm trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng bởi vòng lặp cuộc đời vô tận.

"Tại sao nó chỉ xảy ra với duy chỉ mình em?"

"Tại sao chỉ có mình em lạc trong vòng lặp thời gian?"

Những lời thủ thỉ chồng chéo lên nhau, tựa giọng nói của một bóng ma, dồn ta vào góc.

"Silvia, hiện tại em ấy đang ở đâu?"

Vài ngày gần đây, không thể rời khỏi giường của mình khiến cho đôi chân của ta vô lực. “… Silvia-sama?” Cô hầu gái trẻ vô thức nhìn ta và cau mày. Sau đó, cô ấy lắc đầu, vai hơi cứng lại, "Tôi không biết." Cô ấy có thể đã được lệnh không được nói bất cứ điều gì giúp ta và Silvia liên lạc với nhau. Cánh tay của người hầu gái mà ta đang nắm chặt để lộ rõ sự căng thẳng.

"Ilya-sama, bạn thực sự ổn chứ?"

Cuối cùng ta cũng đứng thẳng được dưới sự hỗ trợ của người giúp việc, Marianne nhìn ta. Sợ cô ấy nhận ra tình trạng bất ổn của mình, theo phản xạ, ta quay đầu đi, nhưng ta nhận ra rằng làm vậy còn mất tự nhiên hơn nhiều. Thực tế ta đang khó giữ được bình tĩnh.

“… Marianne-sama.”

"?"

“Những điều mình không thể tránh… Không, số phận không thể thay đổi, nếu mình cố tránh nó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Ta không mong đợi một câu trả lời. Thực tế, Marianne đang nghiêng đầu, tỏ vẻ hoang mang. Mặc dù cô ấy đã nói về bản chất và cốt lõi thực sự của "số phận" vừa xong, không có gì giống như cô ấy hiểu nó. Đây có thể là ý định của một thế lực, một sự tồn tại vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Sự tồn tại này không ai khác ngoài thánh thần.

Nếu đúng như vậy, thì e rằng ta đã đi ngược lại ý muốn của thần. Phải, đó là lý do tại sao. Đó có thể là lý do tại sao ta trầm luân trong địa ngục này. Ta đã bóp méo số phận. Và cái giá mà ta phải trả cho việc này là…

“… Mình vô cùng xin lỗi, Marianne-sama. Mình phải đi."

Nhận thức được bản thân hơi thô lỗ, ta nhẹ nhàng kéo Marianne sang một bên. “… Ilya-sama?” Cô ấy đã bước tới một bước, định theo ta, nhưng sau đó cô ấy giật mình bởi bầu không khí nghiêm trọng và dừng lại, nhận thấy những gì đang xảy ra không phải là một vấn đề tầm thường. Ta biết ta đã khiến Marianne nghi ngờ khi không thể nói ra hoàn cảnh của mình. Ta biết điều đó, ta không thể quay lại ngay cả khi giọng nói đó gọi tên ta. Ta sẽ ngã quỵ nếu ta không cắn chặt răng và chịu đựng sự đau đớn. Nhưng mỗi bước đi, ta cảm nhận được rõ ràng cảm giác của tấm thảm dưới chân và tiếp tục bước đi vững chắc. Có lẽ ta đang thúc ép bản thân, hoặc có thể ý muốn của ta không có giúp ích gì trong chuyện này.

Ta gọi người hầu của Marianne đang túc trực ở lối vào để gửi gắm Marianne cho anh ta và rời khỏi phòng. Khi nào việc chuẩn bị xe ngựa đưa họ về nhà sẵn sàng, những người hầu của nhà ta sẽ thông báo cho họ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ta cảm thấy như nghe thấy tên mình một lần nữa, nhưng cuối cùng ta vẫn không quay lại.

“… Silvia có phải đã ra ngoài?”

Khi ta hỏi người hầu gái đi cùng, ánh mắt cô ấy đảo quanh trong một giây ngắn ngủi. Có lẽ cô ấy đang nghĩ xem mình nên viện cớ gì. Nhưng cử chỉ vô thức này cô ấy đã trả lời câu hỏi của ta. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, ta vẫn không thể quen với cảm giác máu của mình đang rút khỏi toàn bộ cơ thể. Đầu ngón tay đột nhiên mất đi độ ấm, tim ta đập dồn dập. Mặc dù ta hiểu cơ thể mình đang có những biểu hiện, nhưng ta không thể ngừng nó và những suy nghĩ trong đầu ta quay cuồng, ta hoảng sợ tự hỏi, ta phải làm gì đây? Ta nên làm gì bây giờ?

“Tiểu thư?”

Bỏ lại cô hầu gái đang bối rối đứng một mình, ta đi thẳng hướng hành lang. Vì biết hôm nay có khách đến, nên ta đang mặc một chiếc váy mặc trong nhà, hẳn là không khó coi. Mặc dù chất lượng của nó khác hẳn với những thứ ta mặc khi ra ngoài, nhưng nó vẫn là thứ được dành cho một tiểu thư quý tộc, vì vậy nó vẫn là một bộ quần áo rất có giá trị phù hợp với khuôn mặt tầm thường của ta. Nếu chiếc váy này được mặc cho một quý cô như Marianne, người mà thoáng qua cũng biết cô ấy là một quý tộc dựa vào vẻ ngoài lộng lẫy, thì rõ ràng không nên mặc bộ váy này ra ngoài bởi nó nó sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuy nhiên ta lại khác. Ví dụ, ngay cả khi ta đi vào trung tâm thành phố như thế này, sẽ không ai phán xét bộ đồ ta đang mặc. Chiếc váy này tuy giản dị nhưng cũng đủ để mặc dạo phố. Thực tế rằng ta thật tầm thường trong khi sống ở một thế giới lộng lẫy đã luôn khiến ta cảm thấy tự ti cực điểm. Hôm nay là ngày duy nhất ta nghĩ rằng nó không tệ tới vậy. Khi ta thở ra một hơi dài, một tiếng cười mỉa bản thân thoát ra khỏi môi ta.

"Thưa tiểu thư, người đi đâu vậy?"

“… Tới chỗ Silvia.”

"Silvia-sama?"

"Đúng."

Được thôi thúc bởi ý nghĩ duy nhất rằng ta phải đuổi theo em ấy. Ta đã có một điểm đến trong tâm trí. Ta biết đứa trẻ đó sẽ ở đâu.

“...Tiểu thư!”

Khi ta đang quyết tâm hướng về phía trước, người hầu gái đi phía sau ta cất tiếng gọi. Lẽ ra ta có thể phớt lờ cô hầu gái, nhưng giọng nói như thể lời nguyện cầu cuối cùng đó làm ta cảm thấy khó chịu, ta bất giác quay lại. Vì ta chuẩn bị xuống cầu thang, ta ngước lên nhìn cô ấy với một tư thế không tự nhiên, và thấy một người hầu phòng xuất hiện sau lưng cô ấy. Nghe tiếng thở gấp gáp của anh ta, chắc anh ta chạy đuổi theo chúng ta. Người hầu gái đang nhìn người hầu phòng này, dựa trên các đặc điểm thì trông vẫn còn là một cậu bé, ta cũng hướng mắt về phía cậu. Dù đã được cho phép nói nhưng cậu phải hít một hơi rồi mới dám mở lời. Hẳn cậu đã chùn bước khi đối mặt với một ta hơi mất bình tĩnh lúc này.

“T-thưa tiểu thư, Soleil-sama đã đến được khoảng một lúc rồi, ngài ấy đang đợi trong phòng khách. ”

Ngài ấy đã đến sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, ngài ấy là con trai của một hầu tước và là hôn phu của ta, ngài ấy không cần ngồi đợi ở nơi đó. Liệu ngài có biết Marianne đang ở đây, hay đơn giản là ngài đang nhẫn nại và lịch thiệp vì ta đang có khách? Dù thế nào ngài cũng đã lưu tâm đến tình hình của ta. Ngay cả khi ta đang tiếp khách, sẽ không ai dám trách nếu ngài tự tiện xông vào phòng của ta.

"Ý của người ra sao ạ?" Khi được hỏi, trước khi đưa ra câu trả lời, chân ta bắt đầu tự di chuyển.

…… Sân khấu đã được dựng lên. Nhưng chỉ những người được chọn mới được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Mỗi người và tất cả mọi người trong số họ sẽ phải thực hiện vai trò của riêng mình, dẫn dắt câu chuyện đi tới hồi kết. Vai trò của ta là giúp họ đứng trên sâu khấu đó. Thế nên ta không thể trở thành một trong những diễn viên.

“Ta tự hỏi liệu Soleil-sama có đem theo kiếm?”

Khi ta ghìm mình chạy xuống cầu thang dẫn đến sảnh vào và quay lại, người hầu gái và người hầu phòng phía sau ta lộ ra vẻ mặt hoang mang. Không ai hiểu được những lời lẩm bẩm của ta.

*

*

“Ta muốn được nhận một lời giải thích từ em nhưng,”

Chúng thật giống bầu trời xanh được phản chiếu trên lớp băng phủ trên mặt nước. Nhìn vào mắt Soleil, ta tình cờ nghĩ như vậy. Có thể là vì chỉ có hai chúng ta trong cỗ xe chật hẹp này, ta không thể không có những suy nghĩ như vậy. Dù chính ta là người khiến mọi chuyện theo hướng này nhưng ta hoàn toàn bối rối.

Khi tầm nhìn của ta đột nhiên bị rung chuyển, ta biết rằng cỗ xe mà chúng ta ngồi đi cuối cùng đã bắt đầu chuyển động.

“Em vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Em thật sự sẽ ổn chứ? ”

Ta lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi đó. Thật khó để nói rằng ta ổn, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng khi nếu nói ta đang không ổn. Có thể ngài ấy đã cảm nhận được điều đó, ngài ấy cau mày và nói thêm, "Trông em có vẻ không được khỏe." Lý do ta theo phản xạ tránh đi ánh mắt của ngài bởi vì ta không có đủ bình tĩnh để đối mặt với nó. Nói cách khác, ta không đồng ý cũng không phủ nhận lời nói của ngài. Ta đoán do chúng ta đang ở trong tình huống này, hoặc do chính cử chỉ này, nó đã trở thành một câu trả lời rất mơ hồ. Làm cho người kia hiểu được trạng thái tinh thần của mình là một điều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là với ta.

Cho đến bây giờ ta luôn gặp phải những biến động thăng trầm trong cảm xúc , và lần nào trái tim rạn nứt này cũng bị nó xuyên thủng. Như thể một mặt đất không bằng phẳng bị giẫm đạp và buộc phải trở nên nhẵn nhụi.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy rằng hiện tại, cả hai chúng ta đều rất hoang mang. Ngài ấy có lẽ còn bối rối hơn ta. Suy cho cùng, ngay cả ta, người hiểu rõ tình hình hiện cũng run rẩy và lúng túng.

“Em đã kể với ngài trước đó, có một nơi em phải đi bất kể thế nào. Mặc dù ngài đã mất công để đến nhà em, em xin lỗi nhưng… ”

"… Không."

Soleil lắc đầu cho biết ngài ấy không quan tâm đến điều đó và nhìn thẳng vào ta trong giây lát. Như thể ngài ấy đang cố nhìn sâu vào trái tim ta.

Mặc dù vừa mới khởi hành, chiếc xe ngựa đã được lái khá liều lĩnh làm chúng ta phải ngồi cạnh nhau. Bánh xe phát ra tiếng ồn ào khiến chúng ta không thể nghe thấy người kia nói trừ khi cao giọng. Thế nên ta và ngài ấy ấy chắc chắn phải ghé sát đầu vào nhau để nói chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, chúng ta nói chuyện với nhau ở một khoảng cách gần như vậy. Ngay cả khi ấy đôi ta cũng không nói với nhau quá nhiều nhưng chúng ta đã cười cùng nhau. Bây giờ nó đã trở thành dĩ vãng xa vời. Mọi chuyện càng trở nên xa xăm hơn kể từ khi vòng lặp của ta bắt đầu tại bữa tiệc trà.

“Không phải em đang bị sốt sao? Làn da của em trông tái nhợt và em đang run rẩy kìa”.

Soleil nhẹ nhàng vỗ vai ta. Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng tựa chạm vào một thứ gì đó mỏng manh. Do khoảng cách quá gần nên ta có thể nhìn rõ các chi tiết trên khuôn mặt ngài. Bình thường, sẽ rất khó để đọc được biểu cảm của ngài hơn bởi ta chỉ được trông ngài từ xa. Tuy nhiên, ta đã ở bên ngài quá lâu để hiểu được suy nghĩ của ngài. Đối với người ngoài, ngài ấy vẫn thực sự là một người khó đoán.

“Soleil-sama, em muốn ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của em.”

Tay ngài trượt xuống vai ta và vỗ về lưng ta. Không một chút do dự nào trong cử chỉ của ngài ấy như thể ngài đã quen với nó.

“Em đã như thế này suốt một thời gian dài. Nhưng lại không nói rõ cho ta biết em muốn gì. Ta không biết mình nên làm gì, ta không rõ liệu quyết định của ta có đúng với mong muốn của em hay không. ”

Mặc dù ngài ấy trả lời khá thẳng thắn, nhưng ta không có cảm giác như ngài ấy từ chối lắng nghe ta. Đôi mắt ngài chỉ nhìn ta. Đôi tai ngài chỉ lắng nghe từng câu chữ của ta như để cố không bỏ sót một lời nào. Khuôn mặt góc cạnh của ngài dường như toát lên vẻ lịch lãm. Khi ta nhìn sâu vào mắt ngài ấy, cảm tưởng ta sẽ hiểu lầm ý ngài ấy và nghĩ rằng ngài hiểu được cảm xúc của ta. Thực tế, có thể nói rằng ta cực kỳ tự phụ. Và do đó, một vài “ta” từ tất cả mọi kiếp luân hồi đã gửi cho ta những lời cảnh báo. Nhưng cho dù một người có sống bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, thì bản chất thực sự của họ vẫn sẽ không thay đổi. Ta luôn cố gắng tin tưởng ngài ấy. Kể cả khi ta biết điều đó là ngu ngốc đến mức nào, nhưng ta vẫn luôn lặp lại sai lầm.

“… Ilya…?”

“Soleil-sama, nếu ngài có thể hứa với em sẽ bảo vệ một thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

"… Một thứ?"

"Vâng."

Ta nắm lấy bàn tay đang vỗ về lưng mình và siết chặt. Từ lòng bàn tay chai sần của ngài, tôi có thể biết Soleil phải trải qua quá trình huấn luyện ra sao. Hôm nay không phải là lần đầu tiên đôi bàn tay của hai ta chạm vào nhau. Vì ta luôn tham dự vũ hội với tư cách là vị hôn thê của ngài, ta đã khiêu vũ cùng đôi tay ấy. Nhưng mặc dù vậy, ta vẫn không thể quen với chúng. Không hẳn là ngài ấy không cố gắng vì chúng ta. Một lần nữa ta nhận ra rằng, để gánh vác trọng trách trở thành người kế vị chức hầu tước , ngài ấy đã dành hết tâm sức cho học thuật của mình như tôi. Ta muộn màng nhận ra điều đó như vậy là vì ta luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Ta, để sánh vai cùng ngài ấy, đã luôn tự rèn luyện mình. Ta luôn âu lo. Ta luôn tự hỏi liệu ta có phải là người phù hợp với ngài ấy không, dưới cái nhìn của người khác, trông ta rao sao, liệu hành động của ta có xứng đáng như một quý cô hay không.

…….Ta trước giờ chỉ nghĩ tới bản thân mình.

"Từ giờ trở đi, cho dù có xảy ra chuyện gì, xin ngài nhất định phải bảo vệ em gái của em toàn vẹn."

"… Em gái..? Ý em là Silvia? ”

Bởi vì ta không thể ôm trọn bàn tay to lớn này vào trong tay mình, nên ta chỉ biết siết chặt các ngón tay của ngài ấy. Dù ngạc nhiên trước hành động bất thường này, có thể theo phản xạ nhưng ngài cũng ôm siết lại những ngón tay của ta.

“Chuyện gì sẽ xảy ra? Em đang cố gắng làm cái quái gì vậy? ”

Cỗ xe bất ngờ rung lắc và cả hai cơ thể chúng ta bị nẩy nhẹ khỏi chỗ ngồi. Không có bất cứ thứ gì để chống đỡ, cơ thể ta chao đảo, nhưng ngài ấy đã nắm lấy cánh tay của ta để ngăn ta không ngã xuống. “Nguy hiểm thật,” hơi thở của ngài phả vào má ta. Tiếp xúc với ngài ở một khoảng cách quá gần như này, một nỗi đau đớn như thiêu đốt ta. Chúng ta đã từng sống với nhau như một cặp vợ chồng. Nhưng khoảng cách vật lý và khoảng cách trái tim của chúng ta không đồng hành cùng nhau. Cơ thể của ngài ở bên ta không có nghĩa là trái tim ngài cũng ở đó.

Ngay cả bây giờ nó vẫn vậy nhưng……

Nhưng có cảm giác trái tim ngài kề cạnh gần bên ta hơn một chút.

Khi ngài ấy đến thăm ta, Soleil đã chuẩn bị một bó hoa. Nếu chỉ có thế, ta có lẽ đã bỏ qua hành động của phép xã giao cơ bản này. Không có gì lạ khi mang theo hoa đến thăm ai đó bị ốm. Ngược lại, nếu đến tay không sẽ bị coi là bất lịch sự với đối phương. Ngài ấy chắc chắn không suy nghĩ sâu xa về việc này và chỉ làm theo cách cư xử phù hợp. Soleil là một quý không, ngài nhất định sẽ cư xử lịch thiệp ngay cả khi không có tình cảm với ta.

Tuy nhiên, những bông hoa ngài chọn, mang màu trắng.

Đó là một bó hoa bao gồm nhiều loại hoa với các kích cỡ khác nhau, và có thể ngài ấy đã mua chúng trong một cửa hàng bán hoa, có vài bông rất đắt tiền với những cánh hoa lớn. Như thể, trong mọi bông hoa rực rỡ sắc màu, ngài chỉ chọn và gom những bông màu trắng. Những bông hoa trắng vốn chỉ dành cho những người đã khuất. Thật khó để nói chúng mang điềm lành. Nếu một người được nhận những bông hoa như vậy, sẽ không ai ý kiến gì nếu họ buộc tội và chỉ trích đối phương vô lễ. Nhưng, đó lại là một câu chuyện khác khi bó hoa này được dành cho ta.

Ta chưa từng một lần thổ lộ, vậy mà ngài ấy vẫn biết. Ngài ấy biết màu ta yêu thích… những bông hoa ta yêu thích.

“…… Soleil-sama, hôm nay, ngài tới nhà em có việc gì sao?”

"… Hả? À, không có, nhưng, ta tới thăm em vì nghe nói em không khỏe. "

Bất luận chủ đề có thay đổi đột ngột, ngài vẫn thành tâm trả lời.

“Vâng, đúng vậy. Em biết điều đó. Em rất biết ơn sự quan tâm của ngài. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất ngài tới, phải không? ”

“…”

Ta đã gửi một lá thư nói rằng ta đã tự làm mình bị thương. Ta thông báo với ngài ấy rằng tạm thời ta sẽ nghỉ học. Ta đã vòng vo ám chỉ với ngài ấy rằng tùy tình hình mà có thể cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ tan vỡ, ta đã nói theo cách mà ngài ấy chắc chắn sẽ hiểu. Tuy nhiên, không có lời hồi đáp. Ngài ấy không nói gì cả. Sau đó, đột nhiên, Soleil đến thăm ta. Nghĩa là ngài ấy có điều gì đó muốn nói và nên trực tiếp nói chuyện thay vì viết nó qua thư. Chẳng có chút thuyết phục nào khi nói rằng ngài chỉ muốn thăm ta.

“… Rằng em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.”

Bên trong cỗ xe lại một lần nữa rung lắc mạnh, rất khó nghe được ngài vừa nói gì. Chắc hẳn Soleil đã đoán ra. Vì vậy, ngài hít một hơi thật sâu và,

“Ta muốn nói với em rằng em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.” Ngài ấy nói với ta.

“Trong thư, em không giải thích gì cả, vì sao em bị thương, em lo lắng về điều gì… Nhưng nhìn em gần đây, ta cảm thấy có điều gì đó khiến em phiền muộn. Đó là lý do tại sao ta muốn trực tiếp nói chuyện với em. "

Ngài ấy trả lời chậm rãi như thể đang cân nhắc hoặc thận trọng lựa chọn từng từ một.

“……”

Thực tế trái tim ta đã run lên bởi những lời nói của ngài. Trong sâu thẳm trái tim ta, ở một nơi vốn dĩ trống rỗng, có điều gì đó ta không thể nhìn thấy đã nẩy lên và phát ra âm thanh.

“… Đằng sau vết thương của em, hẳn phải có một tình thế khó lường. Ta hy vọng em sẽ kể với ta vào một ngày nào đó khi em cảm thấy mình có thể nói chuyện. Ta sẽ không ép em nói. Ngoài ra,"

“…”

“Nếu là vấn đề thời gian, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ có rất nhiều.”

Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của Soleil. Nếu ta không nhắm mắt, nước mắt sẽ rơi. Ta biết điều này nhưng ta thậm chí không thể chớp mắt. Ta không ngờ ngài ấy sẽ nói những lời này. Những lời ta đã nhiều lần không ngừng tự nhủ với bản thân mình.

“Từ bây giờ, ta sẽ có nhiều thời gian. Sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó, chúng ta, sẽ trở nên gần gũi và cùng chung sống với nhau. ”

Ta thì thầm điều này một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa. Ta nhớ nó.

“Chỉ cần nghe những lời này…”

Là đủ rồi, đó là những gì ta định nói nhưng giọng ta không phát ra được. Nhưng ngay cả khi không nói ra, ngài ấy đã hiểu. Đôi mắt ngài mở to và ngài thủ thỉ,

"Sao em lại nói. … như thể đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Ta cảm giác vậy. "

Không hẳn mọi thứ có thể được xóa bỏ chỉ vì một sự kiện. Ta đã sống những kiếp đời mà ngài ấy không biết. Mỗi lần như vậy, ta đều nếm trải sự tuyệt vọng. Ta không thể xóa bỏ họ. Bởi vì tất cả kinh nghiệm ta tích lũy được từ họ đã hình thành nên “ta hiện tại”.

Đó là lý do tại sao ta không còn muốn phủ nhận “chính mình”.

“Soleil-sama, nếu ngài cảm mến em dù chỉ một chút, ngài có vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của em không?”

"Ilya."

“Đây là sân khấu được chuẩn bị vì lợi ích của Silvia. Thế nên em sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn. Nhưng, đứa trẻ đó cần ngài. Đối với đứa trẻ này, chỉ có thể là ngài, Soleil-sama. Vì vậy làm ơn, em cầu xin ngài. Hãy cứu lấy đứa trẻ đó? "

“Ilya, em đang nói cái quái gì vậy? Ta không hiểu. Ta không thể hiểu bất cứ điều gì. Trong tình thế này, ta không thể hành động như em muốn….! ”

“… Không, không sao đâu. Soleil-sama, em chắc rằng ngài hiểu. Ngài phải làm gì… ”

Ta chỉ ngón trỏ vào giữa ngực ngài.

“Em chắc chắn rằng tâm hồn ngài hiểu.”

Soleil chớp mắt liên tục, biểu hiện như thể ngài bị kẻ thù tấn công trong một khoảnh khắc không phòng bị, và gạt ngón tay ta ra. Sau đó, ngay lập tức, ngài tóm lấy cánh tay của ta.

“Em đang nói gì vậy Ilya. Em đang cố nói gì vậy.”

“… Soleil-sama,”

Xin hãy thề với em, những lời ta lặp đi lặp lại đã tan biến dưới tiếng ồn của bánh xe.

“Có gì đó không ổn với em! Những lời em nói quá đỗi kỳ lạ. EM dường như đang không là chính mình. Ilya, tại sao em lại làm thế này? ”

Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay ngài nắm chặt. Bây giờ ta mới để ý, đó là cánh tay bị thương. Theo phản xạ, ta gạt tay ngài ra, khuôn mặt méo xệch vì đau. Ta cảm thấy mình có thể chịu đựng được đau đớn khi làm thế.

Sự thật, em muốn nắm lấy tay ngài.

Ngay cả khi ta vùng vẫy dữ dội và tuôn ra những lời thóa mạ, ta muốn ngài thề sẽ không bao giờ buông ta ra. Cho dù cơ thể này có bị vấy bẩn và thối rữa đến đâu, chỉ cần đôi bàn tay ấy ôm lấy ta là đã quá đủ mãn nguyện rồi.

"Em là Ilya Il Machisse."

Nếu, tính cách là thứ được sinh ra và được hình thành bởi mọi kinh nghiệm tích lũy được sau này, thì có lẽ ta không phải là “Ilya” mà ngài ấy biết.

Một Ilya người chỉ dõi theo ngài. Một Ilya người chỉ khát cầu ngài. Một Ilya không cần bất cứ thứ gì ngoài ngài. Dù nó là sự thực, ta thuở xưa kia mong muốn rất nhiều thứ. Tình thương yêu của cha mẹ là một trong số đó. Hơn hết thảy, lý do khiến ta nỗ lực rất nhiều để trở thành một người xứng đáng với gia đình nhà hầu tước là vì ta muốn được xã hội thượng lưu công nhận. Ngay cả cha mẹ của Soleil, ta cũng muốn họ thích ta, ta cũng muốn chiến thắng tất cả những người phản đối việc đính hôn của hai ta.

"Ilya sẽ không nhìn ta với đôi mắt như vậy."

Mở mắt ra, Soleil nói, "Nàng ấy đã đi đâu rồi?" Có điều gì đó nghe khá bi thương trong giọng nói run rẩy của ngài. Giọng ta nghẹn lại một lúc. Tựa như Soleil đang kiếm tìm ta. Một ta, người không còn ở đây nữa. Ta của trước khi rơi vào vòng lặp thời gian. Nói cách khác…

Một Ilya đã tồn tại trước bữa tiệc trà.

Ngay lập tức, ta trả lời lại, "em là duy nhất, và e, đã ở đây ngay từ đầu." Tuy nhiên, ngài ấy hướng ánh mắt ngờ vực về phía ta. Vì thế ta nắm lấy tay ngài một lần nữa. Ngài ấy nhíu mày và rùng mình, nhưng ngài không nắm lại tay ta. Sau đó, ngài thì thầm bằng một giọng nhạt nhòa,

"Vừa rồi người nói chính là em?"

"… Dạ?"

“Có phải chính em đã nói rằng nếu ta cảm mến em dù chỉ một chút, em muốn ta đáp ứng lời thỉnh cầu của em.”

"Vâng.

“Không phải ta luôn trân trọng em sao? Em là vị hôn thê của ta ”.

"… Đúng là như vậy. … Vâng đúng là…"

Ta tự hỏi liệu điều này có thể được coi là lời hứa của Soleil để thực hiện điều ước của ta? Ta thở ra một hơi rồi hít vào, cố gắng bình tĩnh để xóa đi sự thiếu kiên nhẫn của mình. Tiếng ồn ào của bánh xe ngựa và tiếng vó ngựa vẫn còn vang lên ồn ào trên mặt đất, nhưng lại giống như một ảo ảnh, bên trong xe ngựa chìm vào im lặng. "Ilya?" Ngài gọi tên ta và ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của ngài ấy từ giọng điệu và tâm trạng.

“Soleil-sama, có điều em cần nói với ngài về Silvia.”

Mặc dù không có ai khác ngoài chúng ta, ta vẫn thấp giọng xuống. Có thể ngài ấy không nghe rõ, Soleil nghiêng đầu về phía ta. Hình bóng hai ta nói chuyện với nhau trông như ta đang tựa đầu vào vai ngài.

“… Về Silvia?”

"Vâng. Về sự ra đời của em ấy, và cha mẹ em ấy. ”

"Cái gì?"

Em đột ngột nói gì vậy? Giọng nói đầy ngạc nhiên của Soleil trước chủ đề bất ngờ này vang lên bên tai ta. Ta không biết liệu bản thân có đang làm đúng. Nhưng, ta nghĩ mình không sai. Thực tế là ta vẫn hơi dè dặt và khó chịu vì đã phản bội bí mật của một người đã mang theo chúng với cảm giác tội lỗi. Không thể chịu nổi cảm xúc này, ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy khung cảnh xa lạ, ta hiểu chúng ta đang cách khá xa thị trấn.

Hiển nhiên ta là người nói điểm đến cho người đánh xe. Khi ta ra lệnh cho anh ta lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, người cầm dây cương đã mở to mắt. Sau đó, anh ta giải thích đơn giản về hành trình cho đến điểm đến của chúng ta.

Xét khoảng cách, con đường ngắn nhất là đi qua thành phố. Tuy nhiên, chúng ta không thể bắt ngựa chạy giữa thành phố. Vì vậy, thay vì chạy dọc thành phố với tốc độ an toàn, anh ta giải thích tốt hơn là nên đi đường vòng và cho ngựa chạy hết tốc lực.

Chỉ cần nghe những lời nói của anh ta, có thể nghĩ rằng anh ta khá chu đáo và nhiệt tình với công việc của mình. Nhưng che khuất bởi cái mũ, ánh mắt anh ta có chút tò mò. Người đánh xe không dám nói nhưng chắc chắn anh ta muốn hỏi, "Người cần đến nơi đó để làm cái quái gì."

Chúng ta đang hướng về nơi đó.

"… Ý em là gì?"

Giọng nói trầm và hơi thở của Soleil phả vào tai ta. Khi ta thu hồi tầm mắt khỏi cửa sổ, ta va vào ánh mắt xuyên thấu của ngài.

“…… Mạng sống của Silvia đang bị đe dọa.”

Đó là kết luận của ta. Mạng sống của đứa trẻ đó đã bị ai đó nhắm tới. Kẻ đó không phải mẹ ta, người đã trộn thuốc vào trà của em ấy. Đây hoàn toàn là trực giác của ta.

Nếu ta tin vào thuyết định mệnh, thì hẳn đây là số phận không thể tránh khỏi mà Marianne đã nói đến. Và, “số phận” mà ta đã trốn chạy trong suốt cuộc đời của mình cho đến bây giờ, chính nó phải không, hay nói cách khác, đó là bi kịch mà Silvia gặp phải trong kiếp đầu tiên của ta? Trong vòng lặp thứ hai và sau đó, ta đã hành động để Silvia không mất mạng trong thảm kịch này. Đứa trẻ đó đã tiếp tục sống an toàn sau thời gian đó. Nhưng em vẫn bị phát bệnh và qua đời. Còn những cuộc đời sau đó thì sao?

Ta không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng có vài thời điểm, ngay cả khi ta không cố gắng hết sức để bảo vệ em ấy, đứa trẻ đó sẽ không rơi vào thảm cảnh bị bọn cướp tấn công.

Mọi thứ đã bắt đầu vào bữa tiệc trà đó ……? Không, đó là một lập luận sai lầm. Đó chỉ là nơi mà cuộc sống của ta bắt đầu lặp lại. Thế nên ta đã lầm tưởng. Thời điểm vòng lặp thời gian xảy ra không phải buổi chiều êm đềm đó.

Khởi đầu của mọi thứ. Mùa hè năm đó, "ngày định mệnh." Phải, không phải ngày đó Silvia đã bị bọn cướp tấn công và qua đời?

Định mệnh dẫn lối. Mọi thứ trở lại như ngày đó.

Ngày Silvia lần đầu tiên bỏ mạng.

Ghi chú

[Lên trên]
Còn 2 chương nữa là hết Arc này để sang Arc Crow. Hứa sẽ cố sớm hoàn thành trong tuần tới. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Vì có mình mình tự dịch tự edit nên trong bản dịch có gì sai xót hi vọng mọi người có thể góp ý để mình sửa lại. Luv ya
Còn 2 chương nữa là hết Arc này để sang Arc Crow. Hứa sẽ cố sớm hoàn thành trong tuần tới. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Vì có mình mình tự dịch tự edit nên trong bản dịch có gì sai xót hi vọng mọi người có thể góp ý để mình sửa lại. Luv ya
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm ơn trán và edit
btw, sao tự dưng đến mấy cái đoạn về mấy vị chúa trời là nổi da gà ghê nhỉ?
Xem thêm
Cậy em, em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim ,
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
Xem thêm