My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 30

13 Bình luận - Độ dài: 4,916 từ - Cập nhật:

Chương 30

Nếu đây thực sự là hồi kết - 13

Tiếp tục cầm chiếc lọ nhỏ với đôi tay run rẩy, ta do dự không biết phải làm thế nào. Để khôi phục lại hơi thở bị nghẹn ứ của mình, ta hít một hơi thật sâu và lặp lại hành động này vài lần.

"Công chúa nhỏ đáng yêu của mẹ."

Mẹ đã thể hiện rằng bà không thể không yêu Silvia rất nhiều. Ta thường thấy bà ôm em gái ta trong vòng tay mảnh khảnh ấy. Silvia và ta chỉ sinh cách nhau vài tháng. Đó là điều tự nhiên vì chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ. Điều gì đã quyết định vị trí chị em trong khoảng thời gian vài tháng này. Ta thường nghĩ về điều này khi ta còn nhỏ. Ta nghĩ liệu điều gì sẽ xảy ra nếu ta và Silvia đổi vị trí cho nhau. Liệu ta có được như Silvia, có được xoa đầu nhẹ nhàng, có được ôm vào lòng không, có được nói rằng mẹ yêu con nhiều đến mức không thể kìm lòng được.

“Silvia là báu vật quý giá của mẹ.”

Có lẽ bà chưa bao giờ tưởng tượng được đứa con ruột của mình đang đứng sau cánh cửa. Không phải vì cánh cửa đang hơi hé mở khiến giọng bà lọt ra ngoài. Tuy nhiên, ta, người đã trốn khỏi phòng vì không thể kìm được khao khát ở bên mẹ, đã nghe rõ từng lời bà nói. Ta học chữ chậm hơn em mình, khả năng hội thoại của bản thân khiến ta bị nghi ngờ trong suốt một thời gian dài. Ta biết rằng ta đã làm cha mẹ thất vọng. Nhưng không có nghĩa ta không hiểu những từ đó.

…. …...Vậy còn con?

Khi ở trước mặt mẹ, ta luôn nghĩ như vậy. Nếu Silvia là công chúa của mẹ, nếu em ấy là báu vật của mẹ, thì, ta là “cái quái gì” trên cuộc đời này?

Đứng bất động trong hành lang trống trải, ta nhìn chằm chằm hình bóng em gái mình được ôm ấp trong vòng tay của mẹ. Đêm đó, vì nghe tin Silvia lại bị sốt, mẹ chắc chắn đã chăm sóc em. Quá nửa đêm rồi. Căn biệt thự hoàn toàn im lặng, ta cũng đã vào giấc mộng nhưng lại đột ngột tỉnh giấc. Đó không phải là mùa đông. Tuy nhiên, trời lạnh một cách lạ thường, căn phòng trống rỗng và tối như mực đang thai nghén một cảm giác cô đơn cùng cực. Tiếng tích tắc đánh dấu thời gian trôi qua vang vọng khắp phòng, nghe có vẻ gì đó đáng sợ. Ta đã lẻn ra khỏi phòng của mình vào lúc ấy vì không thể chịu đựng được sự cô đơn này, vì ta muốn ở bên ai đó cho dù thế nào đi chăng nữa. Khi chân ta thò ra khỏi tấm mành che, một cơn gió đáng lẽ không có thổi vào trong phòng khiến ngón chân ta cảm thấy lạnh. Mặc dù vậy, ta đã bước chân trần ra ngoài. Cho dù đêm có sâu đến đâu, vì lý do an ninh, biệt thự vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt đang cháy trong hành lang, ta tiến về phía trước.

Ta đã rất sợ hãi.

Đối với một ta trẻ con, bước xuống hành lang này cũng giống như thực hiện một cuộc thám hiểm trong bóng tối sâu thẳm. Và rồi, sau một hồi vật lộn, ta nhìn thấy một luồng sáng mạnh bất ngờ. Ta nhận ra đó là phòng của Silvia khi ta nghe thấy giọng nói của mẹ. Tiếng thì thầm của bà nghe đặc biệt ân cần. Ta đã tin rằng giọng nói này chắc chắn sẽ giải cứu ta khỏi sự cô đơn quằn quại này.

“…… Hừm, thưa tiểu thư…?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên gần ta khiến ta đông cứng. Ở bên kia cánh cửa hơi hé mở, ta có thể nhìn thấy người hầu gái đã mang xe trà tới. Có lẽ vì không nhận được phản hồi nào từ ta, chỉ có khuôn mặt lén nhìn của cô ấy được trông thấy qua cánh cửa mở hờ.

“Tôi được Alfred-sama thông báo rằng người đã trở về nhưng khi tôi gõ cửa thì không có tiếng trả lời… Vì tôi được nghe nói rằng người cảm thấy không khỏe, tôi nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra… Tôi biết rằng mình đã đi quá giới hạn nhưng tôi phải mở cửa. "

“Không, không sao đâu. Cảm ơn ngươi."

Khi ta nói vậy, cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy có lẽ đã nghĩ đây là một trường hợp khẩn cấp quyết định mở cửa nhưng tùy vào tình hình mà hành vi của cô ấy có thể sẽ không được bào chữa. Cô hầu sẽ dễ có thể bị quản gia quở trách và nếu đó là phòng của người đứng đầu dinh thự này, cô thậm chí có thể đã bị đuổi đi.

"Quan trọng hơn, ta có một yêu cầu."

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho người ạ?"

“Cô có thể gọi người phụ trách dọn dẹp không? Người quản lý chìa khóa là được rồi. "

"Người quản lý chìa khóa?"

"Đúng."

Mặc dù tỏ ra nghi ngờ, cô ấy vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân của mình. Bất chấp sự bối rối, cô bước khỏi phòng. Ngay cả bây giờ đôi tay run rẩy của ta đang nắm chặt lấy cái lọ. Ta nhét nó vào túi áo choàng của mình. Sẽ thật tuyệt nếu nỗi sợ hãi của ta chẳng là gì cả. Đúng rồi, chắc chắn đây chỉ là trí tưởng tượng của ta thôi.

Nhưng, tuần trước, em gái ta chắc chắn đã bị sốt. Và sau đó, chỉ ngay một lúc sau, em ấy đã gục xuống vì chóng mặt. Lúc đó căn bệnh của Silvia chưa đến mức khiến em bất tỉnh, bác sĩ khám cho em ấy cũng đánh giá rằng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng nên sẽ không có chuyện gì lớn nhưng… “… Đôi khi, em cảm thấy kỳ lạ ”Ta nhớ lại những lời Silvia lẩm bẩm.Em ấy có vẻ khó chịu, nhưng vốn dĩ thể chất bản thân em vốn rất yếu nên đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Từ lâu, khuôn mặt của em ấy sẽ đột nhiên tái mét trong vài giây mặc dù chỉ mới trước đó em trông vẫn ổn. Ta được biết việc Silvia chóng mặt và những tiếng vo ve chói ta mà em nghe thấy là do thiếu máu. Về mặt lý thuyết, đó chỉ là những bất tiện nhỏ, nếu em ấy cẩn trọng trong chế độ ăn uống của mình, tình trạng của em sẽ được cải thiện. Đó là lý do tại sao lần này ta cũng nghĩ chúng giống như thường lệ. Silvia không ở trong tình trạng khẩn cấp như bị sốt cao, bị ho hoặc bị phát ban. Bởi vì những loại triệu chứng khiến bệnh của Silvia trở nên tồi tệ hơn đã không xuất hiện, ta nghĩ không cần phải lo lắng quá nhiều. Trên thực tế, bác sĩ đã kết luận với một nụ cười gượng gạo rằng thay vì bệnh của em ngày càng nặng, thì cơn chóng mặt của Silvia hẳn là do sự mệt mỏi tích tụ vì em chưa quen với cuộc sống ở học viện.

Em gái nhỏ của ta đã cười, nói rằng em ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Silvia nói thêm rằng em rất vui vì đây không phải là một căn bệnh lạ. Khuôn mặt dường như được làm từ thủy tinh mỏng manh của em ấy giãn ra trông thật đáng yêu. Đó là ấn tượng duy nhất ta có về sự kiện đó.

Ta băn khoăn không biết biểu cảm của mẹ lúc đó ra sao?

“…… Thưa tiểu, người phụ trách dọn dẹp đã đến.”

Cùng với một âm thanh gõ cửa dè dặt, cô hầu gái ban nãy xuất hiện. Sau lưng cô ấy, ta thấy một cô gái trẻ trông có vẻ bối rối. Người phụ trách chìa khóa lẽ ra phải là một người lớn tuổi hơn nhiều. Sự nghi ngờ và ngạc nhiên đó có lẽ đã hiện rõ trên khuôn mặt ta.

"Hiện tại, người quản lý đang có một công chuyện khẩn cấp nên không thể đến đây."

Khi người giúp việc giải thích điều này, cô ấy đẩy lưng của cô hầu trẻ hơn lên phía trước. ‘T-Tôi, tôi đi tìm chìa khóa. Tôi đã được yêu cầu đích thân giao chúng cho người, thưa tiểu thư. " Thường thì cô hầu gái này không có liên hệ nào khác với ta ngoài việc đi ngang qua nhau trên hành lang. Nhưng sự thật mà nói, ngay cả điều này cũng khá bất thường. Những người hầu gái này đã thể hiện khả năng thực sự của họ ngay cả khi chủ của họ không có mặt. Vì thế nhiệm vụ của họ được thực hiện ngay từ sáng sớm và vào ban ngày khi cha mẹ ta đang bù đầu trong văn phòng của hai người. Ta cùng lúc đang dùng bữa trưa trong học viện, vì vậy có rất ít cơ hội gặp họ. Và sau đó, ngay cả khi chúng ta có cơ hội gặp nhau, ta và các hầu gái cũng sẽ không trở nên thân thiết. Đó là cách mà mọi thứ vận hành, kể từ thời điểm một hầu gái mà ta đã từng thân thiết bị sa thải.

Tuy nhiên, Silvia, người đã trải qua một thời gian dài bị giam giữ trong dinh thự này để phục hồi sức khỏe, lại khác với ta. Bởi vì em ấy thường đi dạo bên trong khuôn viên nhà để hoạt động gân cốt, Silvia đã gặp họ nhiều lần và như vậy, em ấy dường như rất hòa hợp với họ. Đây là điều chưa bao giờ thay đổi cho đến bây giờ. Đôi khi, ta thấy Silvia và những người hầu gái cười với nhau. Hình bóng em chồng chéo lên ta thời nhỏ tuổi. Ta nhớ mình đã vui vẻ tiếp xúc với một người nào đó, giống như cách em gái ta đang làm. Nhưng người đó đã không còn ở đây nữa. Ta, người đã được dạy không nên tương tác chặt chẽ hơn mức cần thiết với người hầu, và Silvia thì không. Ta đã nghĩ về ranh giới giữa chúng ta có thể là gì…

“Ừm, thưa tiểu thư…”

Khi ta mở lòng bàn tay để nhận chìa khóa, những người hầu gái gọi ta với giọng hối lỗi.

"Ừ?"

“Điều này… phải được báo cáo cho lão gia.”

“…”

Chính vì cô ấy nghĩ rằng ta đang làm gì đó, nên cô nhắc nhở ta về sự thật này. Ngoài ra, lý do cô hầu gái cố tình nói như thế này chắc chắn vì người quản gia đã được thông báo.

“Ta không phiền đâu.”

Ta nắm chặt chùm chìa khóa và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Trong số những chìa khóa đó có chìa khóa cho văn phòng và kho lưu trữ hoặc kho chứa đồ quý giá, hay nói cách khác là những căn phòng phải có được sự cho phép của cha. Vì những phòng chúng ta thường không đến đều bị khóa, người phụ trách dọn dẹp sẽ quản lý tất cả chìa, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, đúng là chỉ với những chiếc chìa khóa đó, bạn có thể bước vào hầu hết mọi phòng. Khi nghĩ về chúng, ý tưởng ai đó có thể cố gắng sử dụng chìa khóa để thực hiện hành động xấu xa sẽ luôn xuất hiện trong đầu bạn. Người quản gia có lẽ cũng lo lắng về điều này. Nói cách khác, trông ta không đáng tin.

“Tất cả những việc ta sẽ làm kể từ bây giờ, ta không phiền nếu cô báo cáo nó lại với người giám sát của mình.

Sau khi tuyên bố điều này, ta bước qua người hầu đang run rẩy. "Thưa tiểu thư…?" Mặc kệ đến giọng nói nhỏ nhẹ không giấu được vẻ ngờ vực của cô ấy, ta rời khỏi phòng. “Làm ơn, xin người chờ đã…!” Phớt lờ việc người giúp việc đang cố gắng đoán lý do tại sao ta cần chìa khóa thông qua hành động và biểu hiện của ta. Cô hầu gái không dám hỏi trực tiếp vì ta là con gái của chủ nhân dinh thự này trong khi ta chỉ cần ra lệnh cho cô ấy đưa chìa khóa nếu muốn. Cảm nhận được sự hiện diện của người hầu và gia nhân trong nhà đang đuổi theo mình, ta bước xuống hành lang. Mỗi lần chạm chân xuống bậc, trái tim ta lại run lên. Tầm nhìn của ta trở nên mờ đi, không phải vì nước mắt chảy ra, mà là do mệt mỏi. Phải rồi, nó chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, cảm giác như thể trái tim và cơ thể ta đã trở thành hai thực thể tách rời nhau khiến đôi chân ta nhiều lần loạng choạng.

Nếu đây là một giấc mơ thì sau khi tỉnh dậy khỏi nó ta có thể sẽ bật cười. Cười rằng một thực tế phi lý như vậy không bao giờ có thể là sự thật.

Mặc dù mặt trời chưa lặn nhưng hành lang dài thẳng tắp dường như rất tối tăm. Nó vẫn còn tươi sáng hơn thời thơ ấu khi ta một mình bước đi giữa đêm khuya. Tuy nhiên, khung cảnh lúc đó trông rất giống. Tất nhiên vì đây là cùng một nơi. Ta đặt hai tay trước ngực và ấn chặt chúng, sau đó ta hết nhìn phải lại nhìn sang trái, ta nhớ rất rõ mình đã bước xuống hành lang này như thể ta đang chạy trốn một thứ gì đó. Khi đó mọi ngón tay của ta đều rất run. Giật mình cái bóng mờ ảo của chính mình phản chiếu bởi những ngọn đèn nhập nhòe, vai ta rung lên. Tuy nhiên, ta vẫn háo hức tiến về phía trước. Không có sự giúp đỡ nào nơi ta đi, nhưng quả thật cảnh tượng không thay đổi này mang lại cho ta sự yên tâm. Silvia và mẹ không bao giờ thay đổi. Cho dù có chuyện gì xảy ra với ta, cho dù thế giới có thay đổi như thế nào, họ vẫn sẽ không xao động và tiếp tục sống cuộc sống của họ như thể không có gì khác so với ngày trước. Lý do ta không ùa vào phòng là vì ta sợ sự tồn tại của chính mình sẽ biến những ngày bình thường của họ thành những ngày "bất thường". Ta biết rằng ta luôn phải là “ta”. Cố đứng thẳng lưng, không sợ bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào cũng phải đương đầu với mọi thứ với thái độ kiên quyết. Một việc như nắm lấy tay mẹ mình là không được phép.

“T-thưa tiểu thư! Silvia-sama hiện tại không ở đây! ”

Người hầu gái nhỏ giọng gọi ta khi ta dùng chùm chìa khóa mở cửa phòng Silvia. Vì chỉ là một người hầu, ngay cả khi cô ấy đã nhận ra những gì ta định làm, cô ấy vẫn không thể trực tiếp kháng nghị. Vì cô ấy là một người hầu, cô ấy không thể giật chìa khóa từ tay ta. Tôi mạnh mẽ liếc nhìn vào khuôn mặt của cô hầu gái đang sợ hãi, người không ngừng thở gấp. Silvia đó không có ở đây, ta hoàn toàn biết điều đó.

“Nếu cô vẫn ở đây với ta, cô cũng có thể bị khiển trách. Vì thế."

Mấy người nên đi khỏi nơi này, ta cảnh cáo họ, liếc mắt nhìn về phía người hầu đang đứng cách ta vài bước. “… K-không, tôi…” Người hầu gái đang lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn vì cô ấy đã được yêu cầu quan sát và báo cáo mọi hành động của ta. Vì cô ấy thậm chí còn trẻ hơn Silvia, cô ấy có lẽ không dám từ chối kháng lại mệnh lệnh này. Có thể nói không gì ngăn cản được con gái của chủ nhân nếu cô ấy đang cố gắng làm điều gì đó. Thực tế, một người hầu trẻ đã cố tình được chọn để gửi đến đây không phải vì họ thiếu người mà bởi vì họ cần một con tốt thí. Tuổi tác cũng như khuôn mặt không thân quen cho thấy cô ấy là một người mới được thuê. Nói cách khác, có vẻ như cô ấy không được giao cho nhiệm vụ quan trọng nào. Do đó, nếu “có điều gì đó xảy ra với cô ấy”, ngay cả khi cô ấy không còn ở đó thì nó cũng không là vấn đề đối với các người hầu khác. Nếu ta làm loạn và làm điều gì đó khó tưởng tượng nổi, sau khi báo tin, cô ấy sẽ không bao giờ còn mở miệng được nữa.

Cô hầu gái rõ ràng không nhận thấy điều này. Tuy nhiên, ta và cô ấy đang sống trong một thế giới như thế.

Ta mặc kệ người hầu đang nhìn ta mà không che giấu sự hoang mang. Nếu đó là một ngày bình thường, ta có thể đã thu tay lại và trở về phòng của mình. Ta sẽ trả lại chìa khóa giả vờ rằng không có việc gì, nói vài lời xin lỗi với người quản gia, "Ta xin lỗi vì đã chiếm một chút thời gian của cô" và đó là tất cả những gì cần thiết để kết thúc việc này. Bởi vì chưa có gì xảy ra, nên cũng không cần thiết phải giải thích. Mặc dù hiểu tất cả những điều này …

“Thưa tiểu thư…”

Tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng đầy bất bình của cô hầu gái. Tuy nhiên, ta vẫn mở cửa mà không quan tâm đến nó.

“Silvia để trà của mẹ ta cho ở nơi nào?”

Trong khi nói với cô ấy rằng hãy mặc kệ ta và đặt câu hỏi này với người giúp việc, cô ấy miễn cưỡng phải theo ta. Và rồi, sau khi hơi do dự, cô nhìn vào đầu giường. Ở nơi đó, có một chiếc rương lớn được chạm khắc tinh xảo, phía bên trên là những món đồ chơi nhồi bông cùng búp bê với nhiều kích cỡ khác nhau. Đó là tất cả những thứ mà cha mẹ ta đã mua cho Silvia. Để không để đứa trẻ thường xuyên nằm liệt giường của mình cảm thấy cô đơn, những món đồ chơi với vô số kích cỡ đã được đem đến, từ những món hoàn hảo để ôm đến những món chỉ để trang trí. Và tất cả đều được cha và mẹ trực tiếp giao cho Silvia.

Ngay cả khi ta đã sở hữu một vài cái tương tự này. Tuy nhiên, cách họ trao cho ta khác với cách Silvia nhận được. Người thương nhân buôn bán với nhà ta đã nói với ta rằng, “Người mẹ đáng kính của tiểu thư đã yêu cầu chúng tôi dâng thứ này tới cho người,” thêm vào những lời không biết thật hay giả, những món đồ chơi sang trọng được bày ra trước mặt ta. Bây giờ, những con búp bê đáng thương đó đã bị nhốt lại trong tủ nơi góc phòng ta. Vì chúng nhìn chằm chằm vào mặt ta với ánh mắt chê trách, ta không thể ôm chúng dù chỉ một lần.

“T-thưa tiểu thư!”

Không do dự, ta mở ngăn kéo chiếc rương trang trí bằng búp bê, những lọ thủy tinh được đặt đều đặn bên trong một chiếc hộp vuông hiện ra trước mắt ta. Lá trà có lẽ nằm trong ngăn kéo này để Silvia có thể giết thời gian khi nhìn chúng. Những chai thủy tinh thay đổi màu sắc lấp lánh, tinh xảo như những viên ngọc. Khi ta cầm lên một lọ, cảm giác lành lạnh khiến tay ta run lên. Những cái chai này không được trang trí bởi bất cứ thứ gì. Đúng như ta nghĩ, Silvia đã tự tay trang trí cái lọ em đưa ta bằng một dải ruy băng. Ngay khi ta mở nắp, một hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng phát tán.

"… … Ah,Tại sao…?"

Chắc hẳn không ai nghe thấy giọng thì thầm của ta. Lấy tất cả tám lọ đựng trong chiếc hộp nhỏ, ta kiểm tra từng cái một. Các loại thuốc thảo mộc trộn với trà có vẻ hơi khác một chút. Nhưng mùi hăng trong mũi của ta vẫn vậy. Sự run rẩy không ngừng vây lấy ta từ quá khứ xa xưa. "… Thưa tiểu thư?" Nhận thấy tình trạng bất thường. Cô hầu gái nhìn ta với vẻ mặt nghi ngờ.

Mỗi lần chớp mắt, điều ta nhớ là khuôn mặt của mẹ khi bà đang ôm cô em gái nhỏ của ta. Bà luôn có vẻ hạnh phúc khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa trẻ đang áp má vào người bà. Sẽ không bao giờ tưởng tượng được bà ấy đang mang trong mình mối hận thù hay căm ghét ai đó khi nhìn vào khung cảnh ấy.

"… Tại sao?"

Những cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ mẹ. Vì còn nhỏ nên em không biết tiết chế sức lực của mình. Nhưng mẹ đã không nói gì, thay vào đó mẹ cười rất tươi, dường như rất hạnh phúc. Ta có thể nghe thấy giọng nói của em gái ta khi em ấy cười và thỏ thẻ, "Mẹ, con yêu mẹ."

"... Tại sao? Tại sao? ... Vì lẽ nào ... ...!"

Cánh môi ta run rẩy. Răng ta phát ra âm thanh va chạm vì toàn thân ta đang bàng hoàng. Ta không biết mình có buồn không, có đau lòng không hay tại sao nó lại đau đớn như vậy.

Nhưng ta không thể không bật khóc thành tiếng. Trong suốt khoảng thời gian vô nghĩa đó, ta cứ lặp đi lặp lại, không có điều gì ta có thể tin tưởng vô điều kiện như tình cảm của mẹ dành cho Silvia. Ta ghen tị với nó. Ta không thể ngăn mình khao khát điều đó. Ta chưa bao giờ biết đến thứ tình yêu tha thiết và thuần khiết không một chút âm mưu và thủ đoạn, một tình yêu không được coi là phần thưởng cho việc hoàn thành một điều gì đó. Ngay cả trong thế giới tối đen như mực này, ít nhất một thứ như thế đã từng tồn tại. Và đó là thứ ánh sáng đủ mạnh để thiêu cháy mắt ta, một tình cảm sâu đậm mà ta sẽ không bao giờ quên dù có nhắm mắt lại.

Đó là lý do tại sao ta chưa bao giờ ngừng mong ước một điều gì đó như thế.

"Thưa tiểu thư! Ilya-sama! Người không thể…! ”

Người hầu gái cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng vấn đề này, cô thốt lên với một giọng lớn. Ta mạnh mẽ hất tay cô ấy ra khi cô ấy cố gắng nắm lấy tay ta và lột tấm ga trải giường của Silvia. Sau đó ta trải nó trên mặt đất. Từ trong ngăn kéo, ta lấy ra chiếc hộp dùng để đựng các lọ thuốc và đổ chúng xuống tấm ga trải. Những lọ thủy tinh rơi xuống tạo ra một âm thanh vang dội khi chúng va vào nhau. Căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ta nghĩ thậm chí có thể có hoa râm bụt bên trong.

“M-thưa tiểu thư! Người đang làm gì vậy? Đây, những thứ này, đây là đồ thuộc về Silvia-sama!”

Ta đẩy người hầu gái đang muốn cản trở đường đi của ta, cố gắng ngăn ta cầm những chiếc lọ được bọc trong tấm ga trải giường. Đứng cách đó vài bước, cô hầu gái chịu trách nhiệm giữ chìa khóa dường như muốn ngăn ta rời khỏi phòng mặc cho đôi mắt ngấn lệ. Cánh cửa bị cô đóng lại, phát ra âm thanh dữ dội. Sau khi đứng lặng một lúc, sững sờ, ta ấn mạnh lọ thủy tinh đang cầm trên vào xuống ngực. Khi ta nhắm chặt mắt, có thứ gì đó trào ra từ khóe mắt ta.

Sau khi rời khỏi căn phòng này, ta sẽ không thể vãn hồi.

Những gì phản chiếu bên trong thế giới tối đen như mực là những ngón tay gầy guộc của mẹ và những sợi tóc bạc của Silvia. Màu tóc của em thời thơ ấu nhạt hơn bây giờ, chúng gần với màu trắng hơn. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ có mái tóc mang màu ta yêu thích. Lặp đi lặp lại. Như thể muốn nói rằng bà ấy không dừng vì em quá đáng yêu, vì bà quá yêu em ấy. Ta nhìn thấy cảnh này không chỉ một hoặc hai lần. Nếu thay vào đó là ta… Ta tự hỏi ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn như thế nào, đó là điều ta thường nghĩ.

"Tránh sang một bên."

"T-thưa tiểu thư!"

"Đừng bắt ta lặp lại một điều hai lần."

“Nhưng, thưa người ……!”

"Ta nói, tránh sang một bên !!"

Khi ta cao giọng, như thể đang diễn trong một buổi hòa nhạc, trái tim ta đập mạnh. Có thể là do ta đã hét quá to. Khi mở mắt, ta có thể thấy rõ ràng người hầu gái nhìn ta kinh ngạc và người gia nhân đang run rẩy lo lắng. Ta đối diện với họ bằng thái độ giận dữ, họ hơi chùn bước và tạo ra một khoảng trống. Đẩy mạnh cơ thể gầy gò của mình, ta rời khỏi phòng.

Cảm giác như thể ta là một tên cướp đột nhập khỏi một ngôi nhà, khi ra khỏi hành lang, ta thở ra một hơi dài. Mặc dù không có ai ở đây, ta lặng lẽ thở chúng như để chắc chắn rằng sẽ không ai nghe thấy ta, nhưng giọng của ta lại phát ra một âm thanh rùng mình. Hai người họ dường như không theo sau ta. Họ chắc chắn đã chạy đi để báo cáo với quản gia. Trong khoảng thời gian này, ta phải nhanh rời khỏi phòng của Silvia. Khi ta đẩy nhanh tốc độ của mình, hơi thở của ta cũng gấp gáp hơn. Tại sao ta lại vô thức nắm lấy cổ họng mình? Nỗi thống khổ gia tăng, nó không làm ta cảm thấy thoải mái hơn. Hành lang thẳng tắp được trải thảm dường như trở nên phức tạp như một mê cung hỗn độn. Mỗi lần bước đi, ta lại cảm thấy như sức nặng của cơ thể đang chùn bước chân ta xuống.

… … Ta sợ. Rất sợ hãi. Ai đó. Bất cứ ai.

Cuối cùng khi đã đến đích, ta hít vào thở ra hai lần. Đẩy cánh cửa mà không gõ trước, ta thấy một bóng lưng gầy guộc ngồi trên chiếc ghế bành. Mặc dù lưng bà hướng về phía ta, nhưng có lẽ bà đã nhận ra cánh cửa vang lên tiếng cạch cạch. Ngửa cổ với lông mày hơi nhíu lại, bà chậm rãi quay đầu lại.

“…… Ilya?”

Khi mắt chúng ta chạm nhau và ta nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của bà, cánh tay ta bắt đầu run rẩy không rõ lý do. Tấm ga trải giường ta đang cầm trượt xuống, vài lọ thuốc bên trong lăn ra ngoài. Lăn nhẹ và dừng lại khi đến chân người mẹ đã đứng dậy trước khi ta nhận ra. Ánh nắng đang hắt vào từ cửa sổ phản chiếu vào phòng.

Trong khi ta đang nheo mắt vì ánh sáng chói lóa, tiếng quần áo sột soạt vang lên. Ta im lặng  quan sát mẹ nhặt một chiếc lọ bằng những ngón tay mảnh mai của mình. Như thể đang kiểm tra điều gì đó, bà ấy lắc cái chai chứa lá trà vài lần, rồi mẹ ngước mặt lên nhìn ta chăm chú. Sau đó, bà cụp mắt xuống như thể theo dõi mọi thứ, mẹ ta dường như nhận ra những chiếc lọ khác đang nằm dưới chân mình. Không hiểu sao, miệng bà thoáng nở một nụ cười. Bà không buồn, không ngạc nhiên, cũng không tức giận. Đó là một nụ cười mà ta không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào dù là nhỏ nhất.

Kiểu biểu hiện đó, ta biết rất rõ ràng.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Kiểu này có khi ko có hoof kết ý chứ
Xem thêm
Vòng lặp bất hạnh
Xem thêm
2Hp
Sau chap này có thể nói mẹ của Chị Hai đang tìm cách giết chết con gái của người phụ nữ khác mà chồng mình có được......vl =)) quả quay xe này khét đéo chịu được , quay xe thế này sẽ khiến cho Chị Hai ngày càng mâu thuẫn tâm lí hơn khi một bên thì lựa chọn giúp đỡ em gái trong khi tận sâu trong thâm tâm thì lại không muốn....
Xem thêm
Tôi đéo nghĩ thế đâu ông có thể cái suy nghĩ của chị main cx bị ảnh hưởng bởi cái í chí thế giới đấy ông
Xem thêm
Ủa là sao ae chap này t chưa hiểu lắm bà mẹ bỏ thuốc con em à ae
Xem thêm
Đúng rồi.
Xem thêm
@Fresh milk: vậy là đúng, cũng không bất ngờ mấy, chả lí gì mà lại đi thương đứa con của 1 ng phụ nữ khác hơn con gái ruột của mình, chả là theo mình chỉ là bà ta quá yêu chồng, nên vờ như thương yêu cô em gái để nếu kéo hạnh phúc và có thể hòa chung vào cái tổ ấm hạnh phúc của gia đình đấy, đều mà nữ chính cố thế nào cũng k làm đc, đọc xong 30 chương sáp trầm cảm ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tem
Khổ chị tôi quá
Xem thêm