My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 27

9 Bình luận - Độ dài: 3,233 từ - Cập nhật:

Chương 27

Nếu đây thực sự là hồi kết - 10

Cuối cùng, tựa như nhìn thấy cô em gái bé bỏng của ta đang bước lên sân khấu. Như thể những sự kiện này đang xảy ra ở một thế giới xa xôi. Không có gì để nói, không có gì để xen vào, ta chỉ đơn giản là “ở đây” như một vật trang trí. Nếu đây là một sân khấu, ta sẽ hoan nghênh sự xuất hiện của nhân vật chính, nhưng đây là một thực tế đầy đau khổ. Ta chỉ có thể coi điều này quá đẹp để trở thành một câu chuyện có thật đang diễn ra trước mắt ta.

Không có bất kỳ người nào để ý đến ta đang nhìn cảnh này. Có thể coi ta là một nhân vật phụ bé nhỏ đến nhường nào. Tuy nhiên, có lẽ thậm chí ta cũng không phải là một nhân vật của câu chuyện này mà chỉ là một người xem.

“Em nghe nói Soleil-sama đang dùng bữa với ai đó.”

Silvia đột nhiên xuất hiện trong căn tin, em khẽ cụp mắt xuống, ngại ngùng nói.

“Ồ, ta hiểu rồi! Khi cô nghe nói Soleil đang ăn với người khác, cô đã đến để xem mặt người phụ nữ đó !! ”

Ta nghĩ giọng nói vui tươi này giống như đang diễn thoại của một vở kịch. Giọng nói lanh lảnh của Saion vang lên trong phòng ăn, thu hút mọi ánh nhìn về phía này. Mặc dù chỉ lặp lại lời của em ấy, không phải cách nói của anh ta khiến người ta hiểu lầm? Mặc dù lời nói của anh ấy có thể bị coi là mỉa mai khó chịu, nhưng nếu quan sát biểu hiện của anh ấy, ta có thể thấy không có chuyện đó và anh ấy chỉ đang trêu chọc em ấy. Vì mục tiêu của trò chơi khăm của anh ta là Silvia, một cảnh tượng vô cùng quyến rũ đã hiện ra trước mắt chúng ta. 

“..k-không, không phải như thế. Ý em là…”

Silvia cúi đầu xuống, chối đây đẩy lời trêu chọc của Saion với đôi má đỏ bừng. Đâu đó bên trong căng tin, những giọng nói xen lẫn tiếng thở dài thốt lên "thật dễ thương!" bị rò rỉ ra ngoài. Quả thực, em gái ta rất đáng yêu. Còn hơn thế, có vẻ như em ấy thậm chí còn có khả năng quyến rũ cả những người cùng giới. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Silvia, những người xung quanh ta sẽ thư giãn và mỉm cười. Ngay cả khi những người đó không biết em ấy. Em ấy có điều gì đó khiến mọi người đều muốn bảo vệ.

Kể từ thời điểm Silvia xuất hiện, ta đã bị cắt đứt khỏi “thế giới này”. Thế giới nơi Silvia và Soleil, cũng như Saion tồn tại, bị ngăn cách với ta bằng một tấm cửa kính và ở phía bên kia ta đang trở nên lu mờ. Ta từ từ hít vào thở ra, nắm chặt lấy ngón tay. Nếu ta giơ nắm đấm lên, chắc chắn, ta có thể làm vỡ tấm kính đó. Nếu ta sử dụng vũ lực, thì sẽ không khó để chạm tới bên kia. Nhưng ta sẽ là người duy nhất bị thương bởi những mảnh vỡ của mảnh kính. Họ chắc chắn sẽ chỉ trích ta. Vì cản trở sự thoải mái của họ, sự tận hưởng của họ. Ta sẽ là người duy nhất đau đớn bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của họ, họ thậm chí sẽ không nhận thấy họ đã làm ta bị tổn thương như thế nào.

Ta mím môi gần như vẽ một vòng cung trong vô thức và nhìn họ như thể không có vấn đề gì xảy ra. Ba người họ không để ý đến ánh mắt của ta đang cười như thể sự việc này thực sự gây cười. Ngay từ đầu, Soleil nhất định không thể ăn trưa với một cô gái không rõ lai lịch.

“Nhưng thật mừng là anh đang dùng bữa với chị Silvia.”

Bước đến chiếc ghế bên cạnh ta, Silvia khuỵu gối xuống, nheo mắt lại để nhìn biểu cảm của ta. Mặc dù em ấy đã nhận ra người ngồi đối diện với Soleil là ta, nhưng việc xác nhận khuôn mặt của ta một cách rõ ràng liệu có mang một ý nghĩa gì? Hơi thở lạnh lẽo của Silvia sượt qua má tôi. Em ấy trông thật sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, và trong khi nở một nụ cười, Silvia ngây thơ rời tầm mắt đi. Việc Soleil đang dùng bữa với một người khác, Silvia không quan tâm nếu đó là ta. Chắc chắn là như vậy. Khi em ấy nói em rất vui vì ta là người ở đây, lời nói của em ấy chỉ mang ý nghĩa là em ấy sẽ cảm thấy rất tổn thương nếu Soleil dùng bữa với một cô gái khác. Vì vậy, có lẽ em ấy đang nghĩ thật tốt khi người dùng bữa với Soleil là chị gái của em.

Về cơ bản, người đáng lẽ phải bị tổn thương là ta, vợ chưa cưới của Soleil. Nhưng không phải Silvia lo lắng cho ta. Tưởng tượng cảnh Soleil đang ăn cùng một cô gái khác, không gì hơn một sự lo lắng vô nghĩa. Silvia cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được ý nghĩa trong học viện này về việc một người đàn ông dùng bữa với một người phụ nữ không phải là người đính ước với anh ta.

Khi nhận ra người khác giới đang ngồi ăn cùng Soleil là ta, Silvia thở phào nhẹ nhõm. Đó là những gì em ấy nói với chúng ta. Ta không phải là người mà em ấy cần đề phòng. Silvia nhận thức được điều này theo bản năng. Ta không phải là một người đáng để cảnh giác. Em ấy có thể không biết Soleil có cảm tình với ai. Tuy nhiên, em biết ngài ấy không có bất kỳ cảm giác gì với ta.

… … Tại sao. Tại sao ta có thể hiểu rõ cảm xúc của Silvia đến vậy? Chúng ta sẽ không bao giờ thân thiết. Không có tương lai nào chấp nhận cả hai ta đều sống.

“...Hay là em cùng tham gia với chúng ta?”

Như để lấp đầy khoảng lặng nhất thời, giọng nói điềm tĩnh của Soleil vang lên. Đó là một giọng nói dễ chịu và tốt bụng. Đối với những người khác, nó có lẽ vẫn như bình thường. Nhưng hôm nay, chỉ có ta nhận ra ngài khác mọi khi.

Ngài khác hẳn mọi khi, khác hẳn với thái độ bình thản thường ngày.

Những ngón tay đang cầm nĩa của ta khẽ run lên, nhưng ta siết chặt để không ai có thể nhận ra. Bởi vì ta sẽ không thể chịu nổi nếu để người khác hiểu lầm tiếng ồn mà ta tạo ra giữa bữa ăn là những âm thanh phát ra từ sự tức giận, giống như cách nó đã xảy ra trong quá khứ xa xôi. Vì có một bên thứ ba, Saion, ở đây hôm nay, ta đã giải quyết tình thế này với vẻ bình tĩnh hơn bình thường. Những ánh mắt của người ngoài luôn nhắc nhở ta về bổn phận của mình. Vị trí là hôn thê của người thừa kế hầu tước luôn buộc ta phải “diễn”. Thể hiện một biểu cảm điềm đạm ngay cả khi ta không có chút bình tĩnh nào, giả vờ trầm lặng ngay cả khi ta đang cảm thấy run rẩy, không thể hiện rằng bản thân đang đau buồn khi vượt qua nỗi thống khổ, tất cả những điều đó để trở thành một phu nhân quý tộc đúng đắn. Nó đã không còn khó bởi ta đã đóng vai đó nhiều lần trong mọi kiếp sống của mình. Đó là lý do tại sao ta thành công trong việc một nụ cười mà không ai có thể nhìn thấu và cảm nhận được cảm xúc thực của ta.

Ta cũng mỉm cười đáp lại Silvia, người đang mỉm cười cười từ tận đáy lòng và cảm ơn chúng ta, "Cảm ơn anh đã mời em." Có một loại bình tĩnh trong giọng nói của em ấy khi em cúi đầu vì xấu hổ.

“Tình trạng thể chất của em ổn rồi chứ?”

Tuy hỏi em ấy như thế nhưng có vẻ như ta đã chọn sai câu từ. Nghe ta nói, Silvia gật đầu và bắt đầu nói điều gì đó, “… Vâng, ừm, chị cũng vậy ch…” Có lẽ cô ấy đang lo lắng về sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng việc ta suýt chết đuối trong bồn tắm được coi một vấn đề bí mật. Vì vậy, Silvia cũng ngay lập tức nhận ra lời nói của mình và nhanh chóng thốt lên "A!" với giọng bối rối trước khi lắc đầu. Sau đó, với vẻ mặt hối lỗi, cô ấy lí nhí như tiếng muỗi vo ve "Em xin lỗi." Vẻ ngoài đáng thương của em ấy khi em thu nhỏ cơ thể khiến khuôn mặt của Soleil khẽ nhíu trong một giây. Đôi mắt anh ta nhanh chóng chuyển động nhìn vào ta, mặc dù họ không biết gì về hoàn cảnh của chúng ta, ta vẫn cảm thấy như họ đang âm thầm lên án tôi. Giả vờ như không nhận thấy ánh mắt của ngài ấy, ta nói, “Không sao đâu, Silvia. Đừng lo lắng." Tuy nhiên, ta không thể nào xóa bỏ được tâm trạng khó chịu đang ép xuống bàn ăn của chúng ta.

"Nó là gì? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Đúng như dự đoán, người vui sướng cắn câu là Saion. Silvia lúng túng ngẩng đầu lên và cười như thể em ấy đang xấu hổ, "Không, không có gì đâu." “Nếu cô nói thế, nó sẽ khiến ta càng tò mò hơn, cô biết không?” Saion đẩy đẩy Soleil để nhận được sự đồng ý của ngài ấy và lặp lại "Phải, phải không?" trong khi cong môi lên một cách gợi cảm. “… Nó thực sự không có vấn đề.” Khi ta củng cố giọng điệu của mình với ý định ủng hộ Silvia, vì một lý do nào đó, người phản ứng lại lại chính là em ấy. “Em xin lỗi chị,” em nói khi thu cơ thể mỏng manh của mình lại ngày càng nhỏ hơn. Không phải ta có ác ý với em ấy, vậy tại sao em lại có biểu hiện như vậy? Nhưng thật kì lạ, khi ta đang quan sát khuôn mặt nhỏ bé của Silvia, Saion đã quở trách, "Này, này, đừng có biểu hiện như vậy." Mặc dù ta hiểu những lời anh ta nói rõ ràng đang nhắm vào ta, nhưng ta không nhớ mình đã thể hiện một biểu cảm nào để biện minh cho việc nhận những lời mắng mỏ như vậy. Ta tự hỏi liệu mình có giống đang cau có không. Nhưng tự nhiên, ta không có ý định đó. Vì thế, nếu đó là ta của ngày trước, có lẽ ta sẽ mất bình tĩnh và thậm chí phản đối. Bị đổ lỗi trong khi ta chưa làm gì là một việc quá vô lý. Nhưng, bây giờ ta biết rằng nếu ta làm một điều như vậy, người sai sẽ là ta. Ta liên tục hít vào thở ra từng hơi nhỏ để phun ra những cục nhiệt tích tụ bên trong bụng và cụp mắt. Ta nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh những ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Ở góc tầm nhìn của ta, Soleil đang di chuyển chiếc nĩa và con dao của mình một cách thanh lịch. Ngài ấy không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của ta. Không, không hẳn. Ngài ấy có lẽ không có hứng thú với “ta”.

"Này Soleil, cậu cũng muốn biết, phải không?" Đối với Saion, người đang tỏ ra sôi nổi, thì Soleil lại điềm tĩnh trả lời, “Cậu thôi đi. Nếu cậu cứ thế, Silvia sẽ không thể thưởng thức bữa ăn của em ấy được. " Tựa như mọi lời cuối cùng của ngài ấy được nói ra vì sự quan tâm dành cho Silvia, lần này ta không thể kiềm chế được tiếng cười của mình. Soleil nhận thấy tiếng thở thoát ra khỏi môi ta. Chỉ vào thời điểm như thế này, ngài ấy mới có tầm nhìn sắc bén.

“Ilya?”

Mỗi lần ngài ấy gọi tên ta, trái tim ta lại khẽ thắt lại. Từng có một kiếp, ngài ấy chưa bao giờ gọi tên ta dù chỉ một lần. Ta đã chìm trong những lời chế giễu, được gọi là "thù hận", nói với ta rằng ta sẽ "không bao giờ được tha thứ" và trái tim ta đã bị đập tan bởi một ánh mắt sắc lẹm ấy. Ta nhớ rất rõ hình bóng của ngài. Mặc dù ta đã không còn có thể nhớ được rất nhiều điều, nhưng chỉ có cảnh Soleil từ chối ta vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Ngay cả khi ta không muốn nhớ, cho dù ta muốn quên bao nhiêu, ta vẫn luôn ghi nhớ nó.

Khi ta mỉm cười mặc cho những cảm xúc dâng trào khiến ta buồn nôn, nó trở thành một biểu hiện đau đớn trộn lẫn giữa những giọt nước mắt và nụ cười. Lúc ta ngẩng mặt lên, ta bắt gặp ánh mắt của Soleil. Ngay lúc đó, ngài ấy đã kịp quay mắt đi chỗ khác. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ đó là một phản ứng đúng đắn. Đó là con người bình thường của ngài ấy. Không giống như lúc ngài ở một mình với Silvia, bây giờ ngài không khác gì mọi khi. Nhưng thấy ngài ấy phản ứng như vậy khiến ta ngạc nhiên vì thực tế là ngài ấy không quăng bất kỳ lời nói cay độc nào vào ta, thực sự ta ở đây mới là người không bình thường. 

"Và thế? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? ”

Vẫn chưa bỏ cuộc, Saion đang chăm chú nhìn Silvia với cơ thể rướn về phía trước. Ta nói với anh ta, "Làm ơn đừng làm phiền đứa trẻ đó quá nhiều." Đó gần như là một hành động vô thức. Ta không có suy nghĩ gì khi ta lên tiếng. Ta đơn giản thấy Silvia hơi cau mày. Ta chỉ thể hiện phản ứng trước khuôn mặt khiến người ta mong muốn được bảo vệ tuyệt đối đó. Nhưng người phản ứng với giọng nói của ta là một học sinh ngồi bàn bên cạnh chúng ta. Không biết từ lúc nào, có vẻ như anh ấy đã nghe cuộc trò chuyện của chúng ta.

“… Đúng như những lời đồn đại đã nói, cô ta là một người phụ nữ cay nghiệt.”

Có vẻ chủ nhân của giọng nói đó đã lên tiếng trong vô thức. Và chính vì điều đó, ta hiểu đó là suy nghĩ thật của cậu ta. Cậu ta dường như không đang nói chuyện với ai khác, mà có vẻ như cậu đang nói với chính mình, giọng nói phân tán và mờ dần trong quán cà phê. Nhưng nó lại vang lên một cách sống động bên tai ta. Bởi vì ta biết đó là những lời nói hướng về ta. Mọi người đều nhạy cảm với những lời nói đầy ác ý nhắm vào mình. Ta liếc nhìn khuôn mặt của Soleil, Saion và Silvia để xem họ có nhận ra điều đó không, nhưng sự chú ý của họ đã chuyển sang một thứ khác. Những thái độ thờ ơ như vậy dường như đang nói rằng họ không quan tâm đến ta một chút nào. Một lần nữa, thế giới bị xé làm đôi.

“...Ilya?”

Sự im lặng kết thúc sau khoảng năm phút khi Soleil nhận thấy hành vi bất thường của ta. Mặc dù ngài ấy thậm chí không thể hiện một chút dấu hiệu chú ý nào tới phía ta, người vẫn im lặng cho đến bây giờ, ta đoán ngài ấy không thể không lên tiếng gọi vị hôn thê của mình khi anh bất chợt nhìn thấy cô ấy đang gục đầu xuống. Có thể luôn là thế. Ngài ấy đã như thế này từ lâu rồi. Và ngài sẽ luôn tiếp tục là “vị hôn phu hoàn hảo” của ta.

“Không, không có gì cả...”

Và ta sẽ tiếp tục là một vị hôn thê hữu dụng cho ngài ấy.

Ta sẽ tiếp tục trong khi biết rằng đó là một mối quan hệ trống rỗng và không có kết quả, không có bất kỳ sự cứu rỗi nào. Ngay cả ý chí muốn thay đổi điều gì đó đã bị quét sạch, ta chỉ có thể chấp nhận thực tế. Con người trước đây của ta đã đạt được cái quái gì vậy? Và cả cô ấy của trước đó nữa? Thậm chí cả trước trước đó? Ta đã từng đạt được bất cứ điều gì trong cuộc đời mình chưa? Để được ở bên Soleil, hoặc có thể, để chuẩn bị cho cái chết phi lý của mình, ta đã cố gắng sống nhưng. Điều này, liệu chúng có bất kì ý nghĩa nào?

Bất kể điều gì, vì sao và làm thế nào ta đã đều làm mọi thứ, ta vẫn không bao giờ có thể có được trái tim của Soleil. Mặc dù bản thân đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi…

Ta không thể nào quên được bàn tay thời thuở ấu đưa ra về phía ta.

Bàn tay của Soleil chắc chắn là một cây sậy, một ngọn cỏ, một cành cây, rễ cây. Nó nổi trên mặt nước, và ta cố gắng nắm lấy nó. Bạn có thể nói rằng đối với ta, người đang chết chìm dưới đáy sông, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bấu víu và dựa dẫm. Ngay cả khi nắm bắt được nó cũng không có nghĩa sẽ giúp ta có thể nhô đầu lên mặt nước. Rốt cuộc, không phải ta đã túm được thứ gì đó có thể kéo ta lên. Tuy nhiên, tôi, người vẫn tiếp tục đấu tranh, không thể không cố gắng nắm bắt một cái gì đó. Ta không biết liệu mình có muốn được cứu hay không. Nhưng, bởi vì ta vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc chìm một mình…. Ta cẩn thận vòng hai tay ôm lấy lá cỏ cực kỳ nhỏ bé trong lồng ngực. Mặc dù ta cảm thấy rằng một cái gì đó quan trọng đã được phản chiếu ở phía bên kia của mặt nước. Ý thức của ta dần biến mất trong khi ta không thể đoán nó là gì.

Rốt cuộc, tốt hơn là cứ thế này. Tốt hơn là không biết bất cứ điều gì… theo cách này...vẫn tốt hơn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

nữ9 khổ vãi
Xem thêm
khoan đã thăng cha Saion bị làm sao vậy:)?đến cả người không học về lễ nghi quý tộc cũng có thể hiểu được là đừng có xoi mói quá nhiều vào chuyện của người khác, và nhất là 1 ng đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc=)) Thực sự không hiểu cái nước láng giềng kia dạy thăng cha này thế nào mà để nó cư xử như một thằng thiểu năng mất não:)))) Chơi đá rồi đi ăn cơm trưa à=))))))))))
Xem thêm
1 là đá thằng L soileil gì đấy về nữ 9 để lịm Slyvia
2 là thương nữ 9 mới giúp
( đéo ai cho k ai thứ gì bên t chọn 1)
Xem thêm
Điều t muốn làm sau khi đọc xong chương này là nắm đầu thằng óc heo Saion đập xuống sàn rồi canh lúc nó đang nằm rên rỉ thì sút vào mõm nó vài ba phát rồi lôi đầu nó lên đấm thêm vài cái nữa, cái đcmm chuyện của người ta cứ chỏ mõm vào rồi đánh giá người khác như đúng rồi!
Xem thêm
Đm sao suy nghĩ Ilya vừa mỉa mai vừa đau vcl ri, tốn giấy quá!!!
Xem thêm
Nữ9 khổ vì dính đến tụi này, tốt hơn hết giết quách thằng saion đi cho r.
Xem thêm
Hình như Saion nó đang cố châm chọc Soleil vs Sylvia ấy.
Xem thêm
Mịa sao t bỗng gét con em vãi, có cả vụ con này chạy tới xem mặt đứa ăn cùng tk ml kia mặc dù biết nó méo phải hôn phu mình? Cc gì thế này nay đi gen hộ à
Xem thêm
Thì nó tòm tem với anh rể, định đánh ghen thì gặp phải chính chủ nên câm nín chứ sao, kiểu em gái trà xanh này kinh lắm :)
Xem thêm