My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 26

14 Bình luận - Độ dài: 4,466 từ - Cập nhật:

Chương 26

Nếu đây thực sự là hồi kết - 9

Al là người đã phản ứng lại với tiếng gõ cửa khô khốc được vang lên mấy lần. Ta đoán anh ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trước khi cánh cửa được gõ. Anh ấy nhìn ta chằm chằm, dường như hỏi ta nên làm gì, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu. Ta không biết đó là ai nhưng có lẽ họ biết ta đang ở trong phòng. Trong một lúc, Al đã không rời khỏi vị trí của mình. Vì hiện tại không có người giúp việc nào nên chỉ có anh ấy mới có thể mở cửa. Có vẻ như Al còn muốn nói điều gì đó, anh ấy cong môi và thở dài một hơi trước khi cất tông giọng trầm bổng của anh, “Chúng ta sẽ tiếp tục việc này sau.” Có lẽ anh ấy muốn chắc chắn rằng giọng nói của mình sẽ không lọt sang phía bên kia cánh cửa. Rồi anh đột ngột đóng sách lại và lặng lẽ trả lại cho ta. "Người ổn chứ?" Al hỏi để chắc chắn hơn, nhưng ta không thể trả lời bất cứ điều gì. Thay vào đó, ta hướng ánh mắt về phía cửa để thúc giục anh ấy mở cho vị khách vào. Trong một khoảnh khắc, Al trông có vẻ không hài lòng, nhưng anh ấy không nói gì và làm theo chỉ định của ta.

"Xin vui lòng chờ trong giây lát." Ta nhìn theo bóng lưng Al khi anh cất giọng và hướng về phía cánh cửa.

Anh ấy có lẽ đã biết ta chắc chắn sẽ không nói về vấn đề này nữa. Nếu ta chỉ có thể tập trung hết sự can đảm của mình vào một lần, có thể nói nó đã có ngay lúc đó. Nhưng ta đã không làm như vậy. Nếu ta mượn sự giúp đỡ của người khác, người đó chắc chắn sẽ là Al. Bây giờ ta đã mất đi sự tồn tại tuyệt đối là Crow, nên về một người mà ta có thể tin tưởng từ tận đáy lòng mình, đó chính là hiệp sĩ cận vệ của ta. Đó là lý do tại sao, ta biết ta phải trân trọng anh ấy. Ta gần như không kìm lại được trái tim đang dao động nặng nề của mình, nó như chuẩn bị đảo lộn và rơi xuống dưới chân Al.

“....Chị ơi..”

Giọng nói của đứa em gái đáng yêu gọi ta trở lại từ biển suy nghĩ mà ta đang đắm chìm trong đó. Khuôn mặt lo lắng của em ấy hơi đỏ lên, em đang đứng sau cánh cửa được mở ra bởi Al. Ta ngay lập tức phát hiện ra em ấy đang sốt. Silvia bước vào phòng với những bước đi không vững và thở nặng nhọc. Khoảng cách ngắn từ phòng của em ấy đến phòng của ta đã khiến nhịp thở của Silvia rối loạn.

“Silvia, em nên nghỉ ngơi lúc này.”

Khi ta đứng dậy trong khi gọi em ấy, Silvia hỏi với những từ ngữ không rõ ràng đoạn em ấy khẽ liếc mắt về phía Al, “Chị cũng nên vậy chứ. Em nghe nói rằng chị đã suýt chết đuối trong bồn tắm… ”Sau đó em ấy đột nhiên im lặng. Có vẻ như em ấy đang do dự không biết có ổn không khi nói chuyện này ở đây. Suýt chết đuối trong bồn tắm là do sai lầm của ta, và nếu mọi người nghe về nó, nó có thể trở thành một trở ngại đối với ta. Nếu chỉ nhìn vào điểm ấy của Silvia, ta nghĩ rằng đứa trẻ đó dường như cũng đang dần trưởng thành. “Al biết việc ấy nên không sao cả,” ta nở một nụ cười khi nói điều đó với em, Silvia cũng khẽ thở dài và mỉm cười. Khuôn mặt yếu đuối và mong manh này phần nào khiến ngực ta đau nhói.

Em ấy thực sự quan tâm đến ta. Silvia rất tốt bụng. Em ấy đã cố gắng hết sức, bất chấp tình trạng sức khỏe của bản thân để đến thăm người chị bị bệnh của mình.

“Hum… nếu chị thấy ổn thì…”

Al dìu cơ thể đang chao đảo của Silvia tiến đến giường ta. Em gái ta, người ngẩng mặt lên và nói "Em xin lỗi" với hai má nhuộm đỏ, trông thật đáng yêu khiến mọi người không thể không muốn gặp. Em ấy đã khơi dậy mong muốn bảo vệ em trong mỗi thành viên thuộc gia đình chúng ta. Cảnh hiệp sĩ cận vệ của ta dìu đỡ một cô gái yếu ớt như vậy diễn ra vô cùng tự nhiên và không hề có một chút cảm giác bất hợp lý nào. Nhưng bằng cách nào đó, ta nghiêng đầu, cảm thấy một loại khó chịu như thể có điều gì đó “không ổn”. Điều gì đó đã khiến trực giác của ta tin rằng vấn đề là ở hai người đó. Việc ghép đôi Silvia và Al có phải là sai lầm không? Ta có lẽ có cảm giác này vì người bên cạnh Silvia không phải là Soleil. Ta chợt ngạc nhiên về chính mình vì đã có một suy nghĩ như vậy, và vô thức thở hắt ra một hơi mà ta đã vô tình nín lại. Ngạc nhiên bởi tiếng thở của ta quá dễ thấy trong căn phòng tĩnh lặng, ta co vai lại. Cảm giác đau đớn và thống khổ này không phải do ta tưởng tượng.

“Chị ơi, chị ổn chứ?”

Em gái ta, người đã tiến đến rút ngắn khoảng cách hai ta trong lúc ta không chú ý, em nắm lấy tay ta. Hành động nhẹ nhàng này khiến ta cảm thấy choáng váng. Ta, một kẻ hèn nhát thảm bại, đã không thể nắm lấy lại bàn tay đó.

  “Ừ, chị ổn, em không cần lo lắng.”

Ta lắc đầu trả lời, nhưng âm điệu của ta nghe như giọng của một người lạ. Gần như vô cảm. Tuy nhiên, Silvia dường như không để ý và cười nhẹ.

“… Đây, đó là một loại thuốc sắc mà mẹ đã đưa cho em.”

Em ấy nhẹ nhàng đưa cho ta một cái lọ nhỏ, giữ nó ra như một bảo bối. Sau đó như thể em ấy rất thỏa mãn với bản thân, em đặt nó vào tay ta. Những chiếc lá màu nâu nhạt được nhồi đầy bên trong chai thủy tinh. “Tuy nhiên, vị của nó….không được ngon cho lắm.” Em ấy cười to rồi nhoẻn cười như một đứa trẻ tinh nghịch, "mình giữ bí mật với mẹ nhé chị?" đoạn em ấy đặt ngón trỏ lên môi. "Nó được cho là có tác dụng làm ấm cơ thể." Khi giải thích về tác dụng, Silvia dịu dàng vuốt ve cánh tay ta. Những ngón tay của em gần như không chạm đến da của ta, vuốt ve nó với sự mềm mại tựa lông vũ.

“Silvia?”

Em gái ta, người đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của em ấy, đột nhiên ngẩng đầu lên. "Em xin lỗi. Em thấy chị có vẻ lạnh, đó là lý do tại sao… ”Silvia dừng chạm vào ta. Mất đi hơi ấm đó quá đột ngột và gần như vô thức ta với theo những ngón tay ấy. Có lẽ ta không muốn đánh mất sự dịu dàng vốn được ban tặng cho ta không một chút ích kỉ này. Mở to mắt, Silvia nắm lấy tay ta mà không do dự.

Ta biết rằng chính đôi tay này sẽ cướp đi tất cả của ta. Nhưng đồng thời, ta nhớ lại, trong quá khứ, chính đôi bàn tay này đã che chở cho ta.

…...Chỉ thế thôi sao?

Ta cảm thấy như Crow đang cười. Cười rằng ta sẽ bao dung và tha thứ, bỏ qua hết mọi thứ của em ấy, chỉ vì điều đó.

*

*

Ngày hôm sau, nhờ một định mệnh nào đó, ta tình cờ gặp Soleil ở hành lang của học viện.

“… Thỉnh thoảng, em không muốn ăn cùng với ta sao?”

Ngay cả khi ngài ấy mời ta với khuôn mặt cứng đơ ấy, và vì chúng ta đang ở trước mặt người ngoài, ta không thể khước từ. Bởi vì ngài ấy là người thừa kế chức danh hầu tước, với tư cách là hôn thê của Soleil, ta không thể nào nói “Em không muốn”. Nếu chúng ta ở một mình thì sẽ không làm ngài ấy xấu hổ, nhưng dù sao thì lúc này hai ta đang ở giữa hành lang. Một số học sinh tình cờ đi ngang qua và họ đang căng tai để lắng nghe những lời ta nói. Và hơn bất cứ điều gì. Có một người đàn ông đứng phía sau cách Soleil một chút đang nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể để lộ một chút bất cẩn nào. Anh ta không phải là người bạn luôn ở bên Soleil. Nó khá bất thường và ta cũng không thường tình cờ gặp họ. Tuy nhiên, ánh mắt ta đã va phải Soleil khi ngài tình cờ nhìn thấy ta. Thông thường, ta sẽ nhìn xuống và che giấu sự hiện diện của mình để không bị ngài phát hiện, vậy mà không hiểu sao hôm nay ta lại nhìn thấy ngài ấy. Và không chỉ có Soleil mới chú ý đến ta bỏ qua việc ta đã cố thận trọng như thế nào.

“… Cô ấy có phải là vị hôn thê trong lời đồn của anh không?”

Bước tới với nụ cười thật tươi trên môi, Saion tiến đến chỗ chúng ta. Anh ta giả vờ đây là lần đầu tiên gặp ta và lém lỉnh hỏi câu hỏi này trong khi nghiêng đầu nghi hoặc. Trong đôi đồng tử màu sẫm đó của anh ta đang phát ra một tia sáng và anh ta đang so sánh khuôn mặt của cả hai chúng ta như thể chúng rất thú vị. Ta không biết cuộc trò chuyện giữa Saion và ta sẽ như thế nào dưới con mắt của một bên thứ ba. Ai đó có nhận ra chúng ta đã từng biết nhau không? Nếu chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở đây, thì giống như bất kỳ ai xuất thân từ một gia đình quý tộc, ta phải nở một nụ cười trên môi và chào hỏi. Cho dù nó có phiền toái đến thế nào đi chăng nữa. Khi ta hơi khụy gối, Saion nhướng mày và cong môi lên như thể những gì anh đang thấy nhìn rất thú vị. Trông anh ta như sắp sửa bật ra một tiếng cười và đang cố kiềm nén nó.

“Rất hân hạnh được làm quen với ngài. Tên tôi là là Ilya Il Marchisse ”.

Từ quan điểm là vị hôn thê của Soleil, con trai trưởng của nhà hầu tước, thật không thích hợp nếu bạn tỏ thái độ khúm núm khi gặp gỡ mọi người lần đầu tiên. Mặc dù việc nêu tên trước cho thấy bạn là người có địa vị xã hội thấp hơn, nhưng không cần thiết phải hạ thấp bản thân mình nhiều hơn thế. Ta phải cực kì thận trọng để không mang tiếng xấu cho gia đình của Soleil. Chỉ với việc này, vị thế của ta có thể thay đổi ngay từ bây giờ. Như ta đã đoán rằng Saion là một quý tộc cao sang tới từ một quốc gia khác, ta dự định phải đặc biệt cẩn thận. Trong khi đó, Soleil vẫn im lặng theo dõi những gì ta đã làm, không trả lời Saion câu hỏi "cô ấy có phải là vị hôn thê của anh không?" cũng không bổ sung phần giới thiệu bản thân của ta bằng cách xác nhận việc đó. Có lẽ ngài ấy không có ý định giới thiệu ta là vợ sắp cưới của ngài. Hay bởi vì đó là một sự thật hiển nhiên, ngài ấy nghĩ rằng không cần thiết phải giải thích rõ ràng ở đây?

“Rất vui được gặp cô, cô gái nhỏ. Tên ta là Saion Topias. ”

Không có bất kỳ ác ý nào trên khuôn mặt cười toe toét của anh ta, nhưng gọi ta là “cô gái nhỏ” nghe thật khiếm nhã. Nó có thể được coi như thể anh ta đang xem thường ta. Đó là một cách diễn đạt được một người đàn ông trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời sử dụng để nói với một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, nói cách khác, đó không phải là một lời chào xã giao giữa một người đàn ông và một phụ nữ bằng tuổi. Nếu đây là một buổi dạ hội , đó sẽ là dấu hiệu thể hiện sự khinh thường đối với một ai đó. Tuy nhiên, anh ta là người đến từ một quốc gia khác. Saion có lẽ chưa quen với cách nói của chúng ta. … Có lẽ tốt hơn là nên nghĩ theo cách này. Không phải ta đã ám chỉ đến chủ đề hiện tại, mà đó là sự thật mà anh ta đã tự tiết lộ trước đó. Trong trường hợp như vậy, ta tự hỏi nên bày ra thái độ như nào mới là câu trả lời chính xác.

Nhưng rồi ngay lúc đó, ta nhận thấy một ánh mắt sắc lẻm đang hướng về phía ta.

“… Soleil-sama?”

Vì vô ý thì thầm nên ta nhanh chóng nuốt chúng vào trong. Soleil, người đang nhìn đối diện với từ phía Saion có lẽ cũng có biểu hiện giống ta. Thật là buồn cười khi cả hai chúng ta đều ngạc nhiên, nhưng ta cảm thấy là chắc chắn ta không lọt vào tầm mắt của Soleil. Mặc dù Saion đang nhìn xung quanh như thể anh ta muốn nói điều gì đó, Soleil đã lấy lại bình tĩnh và lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu như thường lệ. Không có gì được thể hiện trong đôi mắt lạnh như băng của ngài ấy. Chà, ta đoán điều đó không thành vấn đề, Saion nói trong khi cười nhẹ. "Vậy, chúng ta đi chứ?" anh ta nói thêm, dường như định ngồi với chúng ta. Saion bắt đầu bước đi. Những người xung quanh chúng ta hiên ngang nhìn chằm chằm vào Soleil và ta, những người ở lại. Trong khi phải đối mặt với những ánh mắt khó chịu này, ta nhìn lên Soleil, người đang đứng bên cạnh ta. Sau đó, Soleil, vẫn đang nhìn về phía ta như trước đó đã quay mặt đi mà không nói gì. Ngài ấy đang nhắc nhở ta nên đi theo Saion với đôi mắt của mình, nhưng sự thật là ta đã không biết mình nên ngồi ở đâu. Ta thậm chí đã không trả lời Soleil, người đã đề nghị đi ăn cùng nhau.

Ta nhìn chằm chằm vào tấm lưng của ngài ấy khi Soleil đang đi trước ta vài bước. Ngài ấy đã không đợi câu trả lời của ta.

“Em cứ từ từ không cần vội, rồi báo cho tôi biết được chứ?” 

Với ánh mắt dịu dàng, với âm giọng thầm thì, Soleil đã nói điều này với em gái ta. Ta chắc chắn đã nghe thấy nó, nhưng ta không thể nhớ nó là khi nào. Nó có thể là trong bữa tiệc trà, hoặc nó có thể là vào một dịp khác. Nhưng nó có lẽ không quan trọng. Silvia nói điều gì đó với đôi má ửng đỏ, và Soleil, nhìn lại em ấy với ánh mắt yêu thương. Đôi mắt ngài ấy dường như đang nói rằng ngài ấy thích thái độ dè dặt của em gái ta. Ta, người đã ở ngoài tầm nhìn của họ nhưng không phải ở một khoảng cách xa, che giấu đi hơi thở của mình. Vào thời điểm đó, ta đã biết mình không được phép cản đường và làm phiền hai người họ.

Vào ngày hôm mà ta được giới thiệu sẽ trở thành vợ tương lai của ngài ấy, trong vườn, Soleil đã đợi ta bắt kịp ngài ấy. Hình ảnh ngài chờ đợi không thúc giục ta hiện lên trên khóe mi. Người đã hơi mím môi và mỉm cười vào lúc ta cuối cùng cũng bắt kịp ngài, giờ đã không còn nữa.

“Giờ mới nhớ, ta không gặp cô nhiều, cô thường ăn trưa ở đâu?”

Chúng ta đặt một bàn cho bốn người, ta và Soleil ngồi đối diện nhau. Saion đang ngồi cạnh Soleil. Ta không biết liệu sắp xếp vị trí như này có chính xác hay không. Ta không thể tránh khỏi bắt đầu tự hỏi, nếu đó là Silvia thì em ấy sẽ ngồi ở đâu?

“… Có nơi nào cô hay ăn trưa ngoài căng tin không?”

Mặc dù đã biết câu trả lời, Saion vẫn ác ý hỏi câu hỏi khó chịu này trong khi tỏ ra bí hiểm. Người này dễ dàng lừa gạt những người xung quanh anh ta, anh ta có phải là bạn của Soleil không? Ta cảm thấy anh ta vừa đáng sợ vừa đáng tin cậy.

“Thông thường, tôi dùng bữa trưa của mình ở sân sau...”

Khi trả lời, ta nở một nụ cười mơ hồ. Nếu bạn là một người tâm lí, bạn sẽ dừng chủ đề này ở đây, nhưng Saion dường như không đọc được bầu không khí và tiếp tục "Cô có ăn trưa với bạn bè của cô không?" Hỏi về điều gì đó mà anh ta đã biết, nó có thể có một ý nghĩa thâm sâu hơn. Vì ta không hiểu mục đích của anh ta là gì, nên ta chỉ có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của anh. "Không, tôi luôn dùng bữa một mình." Mặc dù ta đã nói điều này với ngụ ý rằng đó không phải là vấn đề lớn,

“…… Một mình?”

Người có phản ứng là Soleil. “V-vâng, đúng vậy” Ta vô cùng ngạc nhiên, mắt ta mở to. Bởi vì Soleil đã thể hiện sự quan tâm đến ta. Nhiệt độ cơ thể ta tăng đột ngột. Thật nực cười khi ta mất bình tĩnh rao sao chỉ với điều này. Ta cũng biết rằng Saion đang chăm chú quan sát một ta ngốc nghếch như vậy. Tuy nhiên, ta không thể giữ được tư thế của mình, trái tim ta không thể ngăn nó cảm thấy hồ hổi. Mặc dù ta nghĩ mình đang cư xử như một con ngốc, nhưng một nụ cười tự nhiên nở trên môi ta.

“… Trong trường hợp đó, khi nào lịch học của chúng ta thích hợp, hãy ăn cùng nhau.”

Trong quán cà phê đầy tiếng ồn ào của các cuộc trò chuyện, giọng nói của Soleil nổi bật hơn hẳn. Ta tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không nhưng ta nhận ra rằng ngài ấy sẽ không lặp lại điều đó. Vì vậy, ta chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ngài ấy. Ta nghĩ ngài ấy sẽ sửa lại lời của mình, rằng ngài ấy lỡ lời. Tuy nhiên, ngài ấy không nói gì, đôi mắt Soleil chỉ phản chiếu khuôn mặt của chính ta. Như thể đang chờ câu trả lời trong lúc này, ngài nuốt nước bọt. Giống như ta đã nhận được một yêu cầu không thể tưởng tượng được, hoặc đã được đề nghị một hợp đồng kinh doanh, lưng ta căng lên rất nhiều. Saion phá hủy bầu không khí đó ngay lập tức bằng tiếng cười mà anh ta không có ý định che giấu.

"Mặc dù hai người đã đính hôn, nhưng có gì đó thật kỳ lạ."

Thật kỳ lạ khi lo lắng như vậy, anh ta tiếp tục. Sau đó, như thể không thể chịu đựng được, anh ta lại cười. "Hai người gần trông giống như những người lạ." Tuy nhiên, giọng nói của anh ta không chứa bất kỳ tiếng cười nào, nó đang thờ ơ thông báo sự thật. Và ta không thể phủ nhận lời nói của anh ta, thậm chí theo phản xạ ta còn đồng ý với lời nói của anh. Cảm giác về khoảng cách giữa chúng ta không hề thu hẹp lại kể từ lần đầu gặp nhau. Ngày đó ta đã chạy theo bóng lưng nhỏ bé của ngài, ta tin chắc rằng một ngày nào đó ta sẽ đứng bên cạnh ngài và cùng nhìn chung một khung cảnh. Tuy nhiên, thực tế không ngọt ngào như vậy. Chúng ta không bao giờ hướng về với cùng một hướng hay mong muốn của ta là cùng nhau nhìn một bức tranh toàn cảnh có thể thành hiện thực. Làm sao ta có thể đoán được rằng ngày ngài ấy nhìn một người phụ nữ khác ngoài ta sẽ đến?

"Im đi, Saion."

Soleil liếc nhìn người ngồi bên cạnh và lạnh lùng tuyên bố. Ta là người duy nhất giật mình vì ngạc nhiên. Saion mở rộng hai tay, trả lời không chút bận tâm, “vâng, vâng” đoạn anh giả vờ đầu hàng. Đó có lẽ là cuộc trò chuyện bình thường của hai người bạn. Người không quen với nó, chỉ là ta. “… Ilya.” Khi tên của ta được gọi như thể ngài đang thúc giục ta trả lời, không còn cách nào khác ngoài đồng ý, ta nói, "Vâng, em nghĩ vậy." Cuối cùng, ta không phản đối việc ăn trưa cùng nhau "nếu lịch học của chúng ta tương ứng." Ta nghĩ đó là cách xử sự đúng đắn mà một vị hôn thê nên làm. Nếu không có đứa em gái ở đó.

"Vậy thì, chúng ta cũng nên mời Silvia-chan, phải không?"

Ta không thấy rõ sự ác độc của Saion khi anh ta chen vào giữa hai ta trong khi mỉm cười. … Ta đã giả vờ rằng ta không thể nhìn thấy nó. Ta cảm nhận được câu hỏi mà Saion ném về phía Soleil và ta thấy không ổn. Người sẽ nhận và trả lời nó có lẽ sẽ là Soleil. Ngay cả khi ta hiểu không phải là một ý kiến hay nếu bây giờ trả lời không. Nếu ta là “một người chị tốt bụng” với Silvia, thì ta nên đồng ý lời đề nghị của Saion. Soleil nhìn thấy ánh nhìn của Saion hướng về toàn bộ cơ thể của ta và không thể nói bất cứ điều gì,ngài ấy không thể thờ ơ và khé hít một hơi. Sau đó, ngài ấy đồng ý như thể nó thực sự không có gì quan trọng, "Đúng vậy." Ta, người đang nghe giọng nói của ngài ấy trong khi giả vờ đó là việc của người khác, ta tự hỏi mình trông như thế nào trong mắt những người xung quanh? Khi ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ở cuối tầm mắt của ta, Saion đang ở đấy, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào ta. Nó trông giống như một nụ cười, như thể anh ta đang cố gắng xác định điều gì đó. Đó là một biểu hiện bạn thường thấy trong xã hội thượng lưu. Đó là lý do tại sao ta cũng chỉ nở một nụ cười hướng lại anh.

“… Nhân tiện Saion, tôi có một câu hỏi cho anh nếu anh không phiền.”

Soleil thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện một cách khá ngẫu nhiên. Ngài ấy hơi hạ giọng và bắt đầu thì thầm với Saion. Mặc dù vậy, đôi khi, một nụ cười sẽ nở trên môi ngài trong chốc lát nên có vẻ như cuộc trò chuyện của họ không đặc biệt nghiêm trọng. Từ một vài câu chữ ta hầu như khó có có thể nghe ra, ta đoán nó có lẽ là về nội tình của hội hiệp sĩ. Ngay cả trong một bữa ăn trưa, nơi ta đang tự hỏi liệu chúng ta có đang thăm dò nhau hay không, trong khi họ đang khoe khoang một cách phù phiếm về nhiều thứ, cuộc thảo luận của họ mang lại cảm giác bộc trực. Bởi vì hai người họ đều nắm giữ vị thế quan trọng trong giới thượng lưu, nên ngay cả trong học viện, họ cũng đứng ở vị trí nhận được mọi sự phục dịch.

Ngay cả khi họ không gọi món, một khi họ đã ngồi vào chỗ, một bữa ăn bắt mắt sẽ được phục vụ. Đó là một bữa ăn xa hoa dành cho giới quý tộc. Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tiên ta ăn trưa cùng với Soleil trong căng tin. Trong tất cả những kiếp sống đã tồn tại của ta, trong ngần ấy thời gian lặp đi lặp lại, được mời dùng bữa, được hứa sẽ ăn cùng nhau lần nữa, đây là lần đầu tiên. Lý do khiến lưng ta run lên, chắc chắn là vì ta cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù thời gian trôi qua một cách bình thường, ta vẫn bị thúc đẩy bởi cảm giác nóng vội và bất an, như thể có ai đó đang đuổi theo ta. Cảm giác nhiều bàn tay đen như mực đang trườn ra như những con giun, cố gắng tóm lấy lưng ta.

Chạy đi, chạy ngay đi, hãy chạy đi, nhưng đó là số phận ta không thể trốn tránh.

“… Soleil-sama?”

Sự xuất hiện đột ngột của em gái ta giống như một âm mưu, giống như một trong những sự cố nhỏ xảy ra trong chuỗi sự kiện lớn. Đúng như dự đoán, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem nó diễn ra. Khuôn mặt của Soleil đột ngột ngẩng đầu lên có màu khác với trước đây. Đôi mắt nhạt màu của ngài đã mềm trong một giây và thể hiện một cảm xúc mạnh mẽ. Đúng vậy, nó vẫn như thường lệ. Ta không nghĩ rằng có ai đó đã nhận ra nó. Nếu bạn chớp mắt và quan sát ngài ấy một lần nữa, bạn sẽ nghĩ mình đã nhìn lầm vì ngài ấy vẫn đang biểu hiện như không có gì.

Ngay lập tức, ta cố kiềm nén giọng nói muốn gọi tên ngài. Nếu ta gọi ngài ấy lại, ta sẽ không biết phải nói gì

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đm, dù khác tí thì tk chó đó vẫn thế
Xem thêm
Tức xỉu
Xem thêm
Mình đọc mà tức nữ 9 nhiều hơn 2 đứa kia á:)))) đầu thai ko biết bao nhiêu lần, chứng kiến ko bt bao nhiều lần cũng vẫn rung động vì thg đó, dù là cử chỉ nhỏ nhất??
Xem thêm
2Hp
thì bạn tưởng tượng xem ngay từ nhỏ bị bố mẹ đối xử không khác gì con ở ( thờ ơ , vô tâm,..) trong khi cuộc gặp gỡ với Anh Hai lúc nhỏ , người đã thật tâm nắm lấy tay Chị Hai => cảm giác cứu rỗi lớn lao => Chị Hai khẳng định yêu Anh Hai vô điều kiện và thêm 1 yếu tố nữa là Return by dead của Chị Hai có một yếu tố luôn luôn và mãi mãi tồn tại kể cả quay lại hàng triệu lần là Chị Hai yêu Anh Hai vô điều kiện và Anh Hai yêu Em gái
Xem thêm
Cũng không phải hoàn toàn do nu9 đâu. Thế giới nó thiết lập cổ phải thế á.
Có 1 chương kể từ góc nhìn Soleil rằng không điều khiển được bản thân mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 31 tên nữ chính là Ilya I1 Marchisse? II hay I1?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đấy là chữ l đấy kp 1 đâu =))) do cái font chữ thôi
Xem thêm
Hóng chap mới :((
Xem thêm
Ko biết nói j hơn ngoài từ cay cày liên tục tới bây h :(:(
Xem thêm
Mỗi lần ra chap mới là toi lại nổi lên sự ức chế cái drama của bộ này, và hình như nó end rồi thì phải, hóng ad dịch nhanh nhanh
Xem thêm
mình mỗi lần đọc bộ này là phải tích vài chương rồi mới đọc, tại lần nào đọc mình cũng tức muốn xỉu luôn :)
Xem thêm
Cầu mong thằng chó này để chị tao yên. Mà thế thì không có chuyện mất.
Xem thêm