My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10

7 Bình luận - Độ dài: 4,409 từ - Cập nhật:

Chương 10

Kiếp thứ ba và sau đó - 2

Một con chim mang điềm báo xấu? Không, nó thật vô lý. Bởi vì đã quá muộn, tai họa và bất hạnh đã xảy ra.

Nhìn vào ta, người đang nói vậy, Crow mở to mắt và nhẹ nhàng mỉm cười......nhìn theo cách nào nó cũng trông như thế. Cái mỏ của Crow lẽ ra không thể tạo ra bất kì biểu cảm nào lại chắc chắn trông như đang cười. Con chim đen ở đây có lẽ chỉ là ảo ảnh. 

"....thứ mà em đang ôm trong tay có phải con của em?"

Tại sao Crow lại hỏi ta về đứa con mặc dù nó là thứ không thể nhìn thấy? Khi ta nghiêng đầu tự hỏi tại sao Crow biết về thứ ta đang ôm trên tay, Crow đã trả lời.

"Tất nhiên ta biết. Bởi ta đã luôn dõi theo em."

Như dự đoán, Crow nở một nụ cười/

"Tôi đã thấy em âu yếm đứa trẻ đó."

"....Vậy sao?"

"Tôi dám chắc rằng đứa trẻ ấy rất đáng yêu."

"....Đúng, đúng thế. Rất....đáng yêu."

Mặc dù Crow tự giới thiệu mình với những từ lạ lùng như vậy, nhưng thật là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Khi ta di chuyển tầm nhìn của mình khỏi bóng ma nói rằng tên nó là Crow, hai cánh tay nhợt nhạt của ta đang tạo thành hình vòng trước ngực nổi bật trong bóng tối của căn phòng. Mặc dù ta chắc chắn một cảm giác nặng nề trên tay, ta biết đó chỉ là ảo ảnh, bởi vì ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ mà ta ôm. Ta cố gắng tin tưởng rằng, bên trong căn phòng mờ tối, những đường viền của mọi thứ đều rất mơ hồ. Ta không biết có gì ở đây hay không. Đó là lí do ta không thể thấy được khuôn mặt của đứa trẻ trong vòng tay ta. 

Ta biết con ta rất đáng yêu. Nó không thể nào không đáng yêu được, bởi nó là con của ta. Con của ngài ấy và ta. Nhưng, đứa trẻ trong lòng ta không có mặt. Ta còn không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa con mà ta không có cơ hội được nhìn. 

"Ngươi, vì lẽ gì mà ngươi tới đây? Không có gì ở đây cả."

Khi ta hỏi nó trong khi cầm trên tay một bóng ma ảm đạm và buồn bã hơn nhiều so với bóng tối tuyệt vọng của căn phòng, Crow cười đầy hàm ý trong khi bay lượn vòng quanh. Thật là một cách cười ngớ ngẩn đối với một con chim

"Sao em không nghĩ rằng tôi đến đây chính xác vì không có gì?"

Nó nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh tủ quần áo, ngoái cổ nó sang một bên rồi nghiêng người một cách quyến rũ. 

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Dù sao thì, tôi đoán chắc vì tôi thấy chán thôi."

Crow mở đôi cánh lớn của mình và bật nhảy. Hoặc đấy là ta nghĩ vậy, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, 

"Nya"

Phía trên tủ quần áo xuất hiện một con mèo đen. Cơ thể nó lắc lư với một cơn run rẩy đột ngột như thể nó đang rũ đi thứ gì đó, rồi sau khi nó nhìn chằm chằm vào ta để quan sát phản ứng, nó kêu lên.

"....Oh, đây không phải sở thích của em?"

Trong khi vuốt ria của nó bằng chân trước, nó nghiêng đầu và nói rằng phụ nữ thường thích thú khi thấy điều này. 

"....Tôi cũng nghĩ nó đáng yêu."

Ta không thích nó tới mức ý. Khi ta nói thế. nó trả lời lại. "Vậy sao? Thật ngại quá, thực sự đáng buồn làm sao" và cười như thể nó chả quan tâm gì tới việc đó. Khi ta đang lơ đãng nhìn vào hình dáng của nó, con mèo đen đột nhiên nhảy ra khỏi tủ. Ngay khi hạ cánh xuống sàn, nó biến trở lại hình dạng con chim đen trước đó.

"Và thế nào? Công chúa, tại sao em lại bị giam giữ ở nơi quái quỷ này?"

"Ta không phải là một công chúa."

"Oh, ừ thì. Đó không phải là nói quá khi ta gọi em là công chúa, bởi vì em thực sự quyến rũ."

"...Ta không quyến rũ."

"Eh, thật sao? Hmmm, thật là rắc rối, ta gặp vấn đề rồi, ta gặp vấn đề rồi. 

Crow nhảy vài lần trên sàn trong khi tạo ra âm thanh "Un Un" và cúi đầu sang một bên. Nó có cánh nhưng không sử dụng chúng để bay, thật là lãng phí.

"Uhm thì, cũng chẳng có vấn đề gì. Vậy, sẽ không sao chứ nếu tôi hỏi vì sao em lại ở nơi như thế này?"

Crow, thậm chí đang nhảy ngày một cao hơn bằng chân của nó, nó đáp xuống chiếc giường ta đang ngồi. 

"Nơi như thế này lá sao, đây là phòng ngủ của ta."

"Yup, tôi biết điều đó."

Mặc dù nó không nên có bất kỳ biểu hiện nào, ta tự hỏi tại sao ta cảm thấy khuôn mặt của nó cong lên một cách vui vẻ.

"Điều tôi muốn biết là tại sao một công chúa quý tộc như em lại ở trong căn phòng này?"

"Đó, ý ngươi căn phòng này là sao..? Đây không phải là một nơi tồi tệ như ngươi nói."

"Eh, em thực sự nghiêm túc khi nói chứ?"

"...?"

Nghiêng cái đầu của nó, Crow bất lực nhìn quanh căn phòng. 

"Nhìn kĩ vào công chúa, phía bên cửa sổ."

Vì nó bảo ta, ta hướng mắt về phía cửa sổ được che bởi tấm rèm mà đôi mắt màu vàng ấy chỉ. Nhưng nó chỉ là tấm màn màu xanh nhạt và không còn gì khác thường. Khi ta cúi đầu với vẻ mặt bối rối, bên cạnh ta, tiếng đập cánh vang lên.

"Đây, nhìn xem."

Crow, cuối cùng đã đến được cửa sổ sau khi bơi trong không khí, đã dùng cái mỏ để kẹp lấy bức màn và kéo nó một cách khéo léo. Khung cửa sổ xuất hiện trong khoảng không đã được mô tả sống động trong đêm tối.

"Đây, đây không phải là tấm sắt nung sao?"

Khi ta tập trung sự chú ý của mình bằng đôi mắt dò hỏi, ta biết hình dạng của những thanh sắt được phản chiếu trong kính. Nó chắc chắn là cái này. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở bên ngoài cửa sổ, một tấm lưới sắt đã được gắn vào.

"Tại sao em lại bị giam giữ tại một căn phòng trông như nhà tù thế này?"

Một lần nữa, Crow hướng cái đầu nhỏ của nó về phía ta.

".....Ngươi, ngươi nói mình là Crow phải không?"

"Eh? Ah,yup."

"Ngươi, không phải ngươi đã bay vào từ cửa số đó? Ta tự hỏi sao ngươi vào trong được." 

".....Eh?? Em quan tâm mỗi điều đó thôi à?"

Nhưng, ta đã biết có một tấm lưới sắt được gắn ở đó. Khi ta nói điều đó, một cái nhíu mày xuất hiện giữa hai hàng lông mày mà Crow lẽ ra không nên có.

"Đúng là em đã nói thế trước đó, nhưng chắc chắn em có vấn đề ở đâu rồi.

Nó thở dài như một con người, rồi phát ra một tiếng cười từ sâu trong cổ họng nó.

"....Tôi rất thích thú với em, thực sự thích thú. Đúng rồi, rất tốt. Em rất thú vị."

Vì thế, tôi có nên cho em mượn sức của tôi? 

Giọng nói của cậu bé hoàn toàn thay đổi và trở thành như một người đàn ông trưởng thành. Nó trầm và lôi cuốn, đó là một giọng nói đầy sức ép khiến bạn nghẹt thở nếu bạn bất cẩn.

"Ý ngươi là hợp tác? Để làm gì?"

"Bất cứ thứ gì liên quan tới em?"

"....Mọi thứ?"

"Nếu em nói em muốn giết người hay gì đó như vậy, ổn thôi. Đối với tôi, nó rất đơn giản."

Đó chỉ là vài câu nói ngớ ngẩn. Quá vô nghĩa. Ngay cả khi ta biết điều đó, ta cảm thấy như mình sắp gật đầu một cách tự động và nói rằng "có". Nhưng theo phản xạ, ta chìm vào im lặng. 

"Từ những gì và sau đó, tôi chắc chắn em không phải một công chúa ngây thơ và thuần khiết." Nó nói với giọng điệu giống như đang hài lòng hơn là thất vọng. 

“….Đúng như ta nghĩ, ngươi đang đùa đúng không?”

“Ahhh, ai mà biết được. Nếu em thực sự mong muốn, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ em.”

Sau đó, khi ta đang xem xét làm thế nào để trả lời, không có bất kì dấu hiệu cảnh báo nào, con đen ấy thực sự bật ra một tiếng cười. Và ta che đôi mắt của mình để bảo vệ chúng khỏi những chiếc lông đen đang phân tán theo mọi hướng,

“....Ahahahahahaha.” Tiếng ai đó đang cười chế nhạo một cách huyên náo. 

Khi ta hơi hé mắt ra, ở phía bên kia của những chiếc lông vũ đang bay trong phòng, ta thấy bóng dáng của một người. Đoạn ta hoàn toàn mở to mắt khi gạt đi những chiếc lông đang cản trở tầm nhìn của mình, trước khi nhận ra, một người đàn ông đã đứng ngay bên cạnh ta. Anh ta không cao cũng không nhỏ, nếu phải mô tả, anh ta có dáng người gầy. Tuy nhiên, anh ấy không có vẻ yếu đuối. Có lẽ do chiếc áo choàng mà anh ta cuộn mình trong đó đang che giấu hình dáng của anh. Cảm giác như đang nhìn thấy trò ảo thuật, ta thất thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy. Trông thấy ta như thế, bên trong chiếc mũ trùm sâu mà anh ta đang mặc, người đàn ông nghiêng cái cổ nhỏ và bất giác nhún cả hai vai như thể giễu cợt ta. 

“Em chẳng thể hiện ra chút ngạc nhiên nào nhỉ?” Anh ta nói với một tiếng cười nhỏ.

“Ta xin phép giới thiệu bản thân lại lần nữa, công chúa. Ta là Crow. Ta không thuộc gia tộc nào.”

Em có thể gọi tôi như thế nào cũng được. Khi nói vậy, khuôn mặt tươi cười trắng tái của anh ta trông thật thanh lịch và xinh đẹp. Hình bóng anh ta đung đưa dưới ánh trăng lấp lánh tràn vào từ khoảng trống của bức màn đã bị mở tung. Theo bản năng, ta chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, thấy vậy, nụ cười anh ta càng sâu hơn. 

“Vậy, tai họa gì đã xảy đến với em?”

Ngón tay thon dài của anh ta vươn tới chạm vào má ta. Đôi tay ấy không có một chút nhiệt độ, như thể thuộc về người đã chết. Khi thấy ta vô thức rùng mình nhảy dựng lên, anh ta nở một nụ cười đầy thỏa mãn. 

“Đó là vì đứa trẻ ở trong vòng tay em?”

“Hay vì cửa sổ được gắn những thanh sắt nung?”

“Hay là…...một tai họa mà ta cũng không đoán nổi?” 

Những sợi tóc của anh ta có màu đen tối hơn so với Soleil, đang nhẹ nhàng đung đưa trên vai anh, đôi mắt của anh ta mang màu sắc thậm chí còn tăm tối hơn chăm chú nhìn vào ta. Nhìn vào bóng hình của ta trong đôi mắt ấy, ta có thể thấy rõ vẻ mặt ngốc nghếch của mình. 

“.....Màu mắt của anh trông thật khác khi anh là một con chim.”

Khi ta vô thức lẩm bẩm điều đó, người đàn ông ấy cười và cất lên một giọng nói vui vẻ và thích thú.

“Nói đi hỡi nàng công chúa của ta, em có muốn được ta giúp đỡ?”

Sau khi rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, người đàn ông, không, Crow, thì thầm điều này ngay sát tai ta. Hòa lẫn trong giọng nói chậm chạp của anh là một tiếng vọng xấu xa dụ dỗ làm những việc tàn ác.

“...Anh, ý định của anh là gì?”

“Chúng ta đã tiến đến bước cuối của trò chơi này và đó là những gì em muốn hỏi, mặc dù ta đã nói trước đó?”

Hơi thở của anh khi cười tỏa ra một cảm giác dễ chịu và lạnh lẽo, Khi ta theo phản xạ lùi lại, ngay lập tức, nụ cười của Crow dường như sâu hơn và anh nói thẳng thừng:

“Em thấy đấy, ta thực sự, rất rất chán!”

“Ta phát bệnh với cuộc sống nhàm chán này rồi!”

“Vì thế, giúp em không thành vấn đề. Liệu ta nên cung cấp cho em một dịch vụ miễn phí?”

“Ý em thế nào, Ilya?”

…….Đó là cuộc gặp gỡ của ta với anh ấy. 

Nói đúng ra, vì anh ấy đã ghé thăm phòng ta từ rất lâu rồi, ta tự hỏi có đúng hơn khi nói rằng chúng ta đã trở thành người quen vào ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh xuất hiện ở dạng nguyên bản. 

Anh ta đã không xuất hiện trong hai kiếp vừa qua. 

Ta không chắc anh ta là một giấc mơ hay ảo ảnh. Ngay từ ban đầu, bất kể bọn ta có nói chuyện tự nhiên như thế nào, trò chuyện với động vật không phải là hoàn cảnh bình thường. Đó là lý do tại sao ta nghĩ rằng ta của kiếp sống thứ ba nghi ngờ về sự tồn tại của anh ấy cho đến cuối cùng.

Dù sao thì, vì ta cứ liên tục lặp lại cuộc đời này rất nhiều lần, rồi ta sẽ biết. 

…….Anh ấy thực sự có thật. Anh ấy chắc chắn ở đây, dõi theo ta. 

*

*

*

*

“Thưa tiểu thư, cái đó, nó thực sự ổn chứ?”

Trong khi ta đang xem một cuốn sách lịch sử của kho lưu trữ ở biệt thự, một giọng nói lo lắng vang lên phía sau. Quay đầu lại, người cận vệ của ta đang đứng đó với một nếp nhăn giữa lông mày của anh ấy. Dưới ánh sáng mặt trời đang chiếu vào từ cửa sổ, mái tóc vàng của anh trông như có chứa chút ánh sáng đó. Khi ta nheo mắt lại vì lóa mắt. Cận vệ của ta đã lãnh đạm thay đổi vị trí. Anh ấy thực sự là một người đàn ông chu đáo.

Ta đóng quyển sách lại và hướng về người cận vệ. 

“Khi anh nói liệu nó có ổn không, anh đang nói về điều gì?” Ta nghiêng đầu thắc mắc.

“Hôm nay cũng vậy, tới gặp Silvia-sama, Soleil-sama đã…”

“Ngài ấy đã tới dinh thự.” Anh ta lưỡng lự khó có thể nói ra những lời ấy trước khi hạ tầm mắt xuống. 

“Ta biết, ta vừa thấy ngài ấy ban nãy.”

Chính thế. Trước khi đến kho lưu trữ, ta chắc chắn đã thấy Soleil đi tới đi lui với sự do dự trước phòng Silvia. ngài ấy, người không bao giờ thể hiện một hành động lưỡng lự trước mặt ta, đang đi loanh quanh, ngập ngừng có hay không bước vào phòng Silvia. Người hầu gái của Silvia, kẻ có lẽ đã chỉ anh ta tới đây đang âm thầm làm một khuôn mặt rất kỳ dị. 

Ngài ta đã không tới gặp vị hôn thê của mình mà lại tới thăm em gái của cô ấy. Trong khi tôi ngạc nhiên vì sự thiếu suy nghĩ của ngài, ngay cả vậy, ta vẫn cảm thấy hơi ghen tị với việc em gái mình có thể được gặp ngài. Chuyến tàu suy nghĩ này của ta thực sự không bình thường. Có vẻ như một cái gì đó đã bùng lên. Mặc dù ta rất ghen tị, nhưng khi ngài ở ngay trước mắt ta, ta lại không thể gọi ngài.

“......Đó chính xác là lí do tôi hỏi, liệu mọi thứ có ổn theo cách này?”

Giọng anh bình thản, nhưng xen lẫn sự cáu kỉnh. Ta nghĩ thật hiếm khi cận vệ của ta thể hiện bất kỳ sự thất vọng nào

“Anh biết đấy, không có gì ổn cả. Một chút cũng không.”

“Vậy tại sao người lại ở đây tìm kiếm thứ như sách thay vì nói một lời nào đó?”

“Theo anh nói là thứ như sách, nhưng những cuốn sách không phát sinh những điều kì quặc.”

Khi ta nở một nụ cười gượng gạo, ngay lập tức anh ấy cúi đầu xuống mà không có chút thành thật nào nói rằng, “Xin hãy tha thứ cho sự bất nhã của tôi.” và làm một biểu cảm chả có tí gì hối lỗi. Thế rồi, với tư thế cúi đầu, anh hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn ngày càng mạnh mẽ.

“Tiểu thư của tôi, thực sự có ổn không nếu cứ mặc kệ mọi thứ tiếp diễn thế này?”

“...Tất nhiên là không.”

“Vậy…!”

Người cận vệ của ta, kẻ đang cáu kỉnh và ngẩng đầu lên, anh ta giờ đang có vẻ mặt méo mó như sắp khóc. Thật là lạ. Mặc dù người quan tâm nhất phải là ta, nhưng nước mắt ta đã cạn khô. 

“Nói đi, Al.”

“.....Vâng.”

“Anh đã trông thấy cửa sổ phòng ta chưa?”

“....Tôi đã…”

“Người gắn lưới sắt đó là cha ta.”

“....”

“Ahah, tất nhiên anh biết điều đó.”

Vì sai lầm to lớn có thể được gọi là hành động điên rồ mà ta đã phạm phải ngày hôm đó, mặc dù ta cư xử bình thường như thường lệ, ta không thể lừa dối cha mẹ mình. Rõ ràng ngược lại, cha mẹ ta hoàn toàn không tin khi ta nói ta đã lấy lại được sự tỉnh táo. 

Thực tế, nỗi e sợ của họ là đúng. Suy cho cùng, đến chính ta cũng không thể tin tưởng bản thân mình.

Và thế, khi cha ta dựng lên tấm lưới đó tránh trường hợp ta nhảy xuống từ cửa sổ, ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn vào những thanh sắt trong khi đứng bên cạnh Al đang tỏ vẻ cay đắng, ta thở ra một hơi thoải mái. Ngay cả khi họ khiến ta nghĩ về nhà tù mà ta đã bị giam cầm, ta vẫn nghĩ rằng vẫn tốt hơn khi có cha mẹ ta ở đây.

“Dù thế nào, tiểu thư của tôi, người không phải người sẽ lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình.”

“Oh, việc đó, ta tự hỏi….ta không chắc.”

“Dù tiểu thư có nghĩ thế nào, người là như vậy.”

Bởi vì anh ta tuyên bố điều này quá tự tin, ta vô tình bật ra tiếng cười.

“...Tiểu thư.”

“Ahah, không có gì. Ta xin lỗi. Al, anh quả là một người tốt.”

“...”

Ta đã bị lườm bởi Al, người đang tỏ vẻ thất vọng, nhưng ta biết ánh mắt của người đàn ông này sẽ không bao giờ tỏ ra khó chịu.

“....Cũng không hẳn cha ta lo lắng việc ta sẽ tự tử.”

“....Ý người là?...”

“Ông ấy làm thế để ta sẽ không thể nhảy khỏi cửa sổ, ta sẽ không có cơ hội được tự do.

“..Việc đó, ý người là gì…?”

“Chính xác như những gì ta vừa nói.”

Al lộ ra biểu cảm thắc mắc mà chìm trong bể lặng suy nghĩ.

“Này, Al. Nếu ai đó được sinh ra trong một ngôi nhà quý tộc, hơn nữa, nếu đứa trẻ sơ sinh là con gái, thì đó là chuyện thường ngày với việc cô ấy kết hôn vì chính trị. Nó là định mức cho bất kỳ ngôi nhà nào.”

“...Nhưng,”

“Tất cả mọi người đều nghĩ thế khi kết hôn. Không chỉ riêng ta, kể cả các nhà khác. Ta không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Có một số giới hạn ta phải tự đặt ra cho bản thân.”

“....Giới hạn mà người ép mình phải làm theo, là cái này?” 

Đột nhiên, giống như anh ta đã quyết định, Al quỳ một đầu gối xuống đất và ngước nhìn ta đang ngồi trên ghế.

"Nếu người phải đối mặt với những điều đau đớn, người không phải chịu đựng chúng. Tôi biết tiểu thư của tôi đã dành bao nhiêu thời gian và công sức để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của người với Soleil-sama. Ít nhất, người chắc chắn quyền bày tỏ những điều người muốn nói.”

Anh có một đôi mắt dịu dàng. Những lời chân thành đó đâm vào ngực ta. Nhưng ta hiểu nó hoàn toàn vô nghĩa như thế nào khi nói lên suy nghĩ của mình. Dù ta có nói gì, dù ta có làm gì đi nữa, trái tim của Soleil đã đặt trên người em gái ta. Ta biết thế.

“Tiểu thư của tôi, không phải người đã nghiêm túc làm điều đó cho tới bây giờ? Người mạnh mẽ kiềm chế những người phụ nữ tiếp cận Soleil-sama bằng cách đối mặt với họ và giải thích mọi thứ rõ ràng.”

Tôi không nghĩ rằng đó là phương pháp đúng đắn. Nhưng, cho dù người nhìn nó như thế nào, tình hình hiện tại không giống bình thường. Anh nói vậy trong khi nhăn mày vì hoang mang.

“Vì sao người lại không làm thế bây giờ?”

Đúng rồi. Cho đến bữa tiệc trà đó, đó là những gì ta đã làm. Bất kể họ có địa vị xã hội cao hơn hay thấp hơn, che giấu việc ngài là vị hôn phu của ta, ta kiểm tra mọi thân thế của những người phụ nữ tới gần Soleil mà không quan tâm tới bản thân.

….Đó là lí do ta thất bại.

“...Ta không thể cư xử như trước, bởi Soleil-sama mới là người đang tiếp cận người khác.”

“...Đó là sự thật nhưng….”

Trong kiếp này, Soleil ngang nhiên tới thăm em gái ta mà không sợ người khác đàm tếu. Từ khi đó là cô em gái yếu đuối của hôn thê mình, những người hầu cận của anh vờ như chấp nhận cái lí do chính đáng rằng không có gì lạ khi tới gặp và hỏi thăm sức khỏe của em ấy. Hai người họ cảm thấy có lỗi với hành động đơn giản là trao đổi ánh mắt ở nơi nào không thể thấy, hai lần trước ấy khi họ trao đổi ánh nhìn kín đáo để những người xung quanh không thể biết được dường như thật dối trá. 

Bao gồm cả cha mẹ ta cho phép hai người họ gặp nhau nhiều lần, cảm giác như không có ai ta biết ở đây.

Có phải nó giống như một sự thay đổi đã được hình thành?

Kiếp thứ hai cuộc ta dường như đã bước theo con đường giống kiếp đầu tiên. Trong kiếp sống hiện tại, cả Soleil và Silvia dường như hành động như hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

….Không, hai người đó hoàn toàn là người khác phải không? Ta tự hỏi nếu nơi này là một thế giới khác.

...Nếu như thế.

Nếu như thế, tại sao, tại sao ta vẫn thế này?

Ta nghĩ về tất cả những điều này trong khi nhận thấy ánh mắt của Al, người đang ở trước mặt ta. Đôi mắt trong sáng của anh chưa bao giờ thay đổi ngay cả từ kiếp trước. Ta tự hỏi đây có thực sự là người cận vệ mà ta biết. Thậm chí, ta cũng không chắc chắn về nó nữa. 

Cuộc sống của ta cho đến bữa tiệc trà đó, gần như không có sự khác biệt nào với cuộc sống đầu tiên, có thể nói nó chỉ liên quan đến ta. Đó là lý do tại sao ta vẫn ở đây như thế này, vẫn yêu Soleil. Ngay lúc chúng ta gặp nhau, ta đã yêu ngài, cảm xúc của ta càng thêm mạnh mẽ qua từng lời nói và ánh mắt khi chúng ta trao đổi, mặc dù chỉ vỏn vẹn vài lần. 

Ta đã nghĩ về nó nhiều lần. Nếu, nếu như, ta đã có những ký ức này từ ban đầu. Ta tự hỏi liệu ta có yêu Soleil không? 

Ngay cả khi ta đã yêu, để từ bỏ cảm giác đó, để không nuôi dưỡng cảm xúc đó, liệu ta không thể có một cuộc sống duy trì khoảng cách vừa phải với Soleil và Silvia?

Rồi sau đó, cuối cùng.

Ta có thể yêu một ai đó không phải là Soleil. Ngay cả khi tình yêu đó đôi khi mang lại cho ta những khoảnh khắc đau đớn, cuối cùng ta cũng sẽ xây dựng một gia đình và trở thành một cặp vợ chồng chuẩn mực. Một ý nghĩ như vậy lướt qua tâm trí của ta. 

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, ta yêu ngài mà không học được một bài học. Nó diễn ra như thế. Bởi miễn là ta vẫn như cũ, ta không thể ngăn bản thân yêu say đắm Soleil. Bản thân ta, người đã gặp ngài, không biết gì về định mệnh đang chờ đợi ta. Vì thế, đến khi tại bữa tiệc trà nơi ta giới thiệu hai người với nhau, ta vẫn tin rằng tình yêu của mình sẽ được đền đáp.

Nếu ký ức của ta trở về, liệu ta có vứt bỏ tình cảm của mình? Không, một điều như vậy chắc chắn là không thể.

Bởi vì ta là một người nhớ tất cả mọi thứ. Bởi vì ta là một người không thể quên bản thân mình, người đã yêu ngài ấy. Khi cuộc sống của ta lặp lại, cảm xúc của ta ngày càng mạnh mẽ. Cảm xúc ta không thể quên đang tích lũy bên trong cơ thể này.

Cảm xúc của kiếp trước, cả kiếp trước nữa, ngay cả cảm xúc bây giờ. Cho dù nó có trở thành quá khứ, ta cũng không thể quên chúng. 

.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mị thích Al, người sáng nhất cả bộ truyện, chỉ là chỉ có thể ở bên thôi :<
Xem thêm
Cảm giác Al là tia sáng nhưng chị ko cần tia sáng ấy nhỉ
Xem thêm
Tự dưng muốn ship Nữ chính x Al (người hầu) dù không biết cặp này có thành đôi không chứ tôi thấy đẹp :3
Xem thêm
ông anh Crow này có xuất hiện tiếp nũa ko đây?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lâu lâu hiện lên chơi =))
Xem thêm
FTW
Ouch càng đọc càng thấy thấm quá uhu chị tôi ơi ;;
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm