My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 08

13 Bình luận - Độ dài: 3,454 từ - Cập nhật:

Chương 8

Kiếp thứ 2 - 4

Ngay cả bản thân ta cũng biết nỗi sợ mất người mình yêu là như thế nào. Bởi vì hơn bất cứ ai,  bất cứ điều gì khác, từ tận đáy lòng này, ta sợ mất Soleil. Đó là lý do tại sao ta đã nỗ lực hết sức để không bị ngài ấy ghét.

"Ta, ta đã sai ở đâu?"

Những từ ấy vô tình bất thốt khỏi miệng ta bất ngờ vang lên trong căn phòng vốn hoàn toàn im lặng. 

"Tiểu thư?"

Người hiệp sĩ hầu cận của ta từ thuở ấu thơ cất tiếng nói phía góc phòng. Anh ta là người duy nhất không dùng từ 'thưa bà' mà vẫn tiếp tục gọi ta như hồi ta chưa kết hôn. Ta không biết tại sao, nhưng cho dù anh ta có bị quở trách bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta cũng không bao giờ ngừng gọi ta như vậy. Có thể là vì anh ấy đã ở cùng ta từ khi ta còn nhỏ và anh ấy không xem ta là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng anh khiến trái tim ta nghẹn lại với việc anh không chấp nhận ta là vợ của Soleil. Nếu là lúc khác, ta sẽ có thể gạt cận vệ của ta bằng một nụ cười nhưng ngay bây giờ điều đó là không thể. Bởi vì nếu bây giờ ta buông bỏ phòng bị, ta sẽ bắt đầu khóc, ta nhắm chặt mắt để chịu đựng điều đó.

Kể từ khi tin tức thông báo Silvia bị ốm nặng được đưa tới, một tuần đã trôi qua. Ta nghe nói rằng Silvia đã phần nào kiểm soát được sinh mệnh của mình. Tuy nhiên, có vẻ như em ấy không ở trong tình trạng ổn định, ngay cả bây giờ em vẫn phải được theo dõi liên tục  và sẽ luôn có ai đó ở bên cạnh em.

Soleil vẫn ở bên cạnh Silvia và không quay lại dinh thự. 

Còn với ta, do ốm nghén dữ dội, ta đã không thể gượng dậy nổi. Kể từ lần cuối bị ngất ở sảnh vào, ta bị hạn chế việc rời giường. Vì có nguy cơ sảy thai nếu làm việc quá sức, bác sĩ đã bắt ta nằm trên giường một thời gian để nghỉ ngơi hoàn toàn. Ta biết rằng mình phải lập tức tới nhà cha mẹ, nhưng tình trạng sức khoẻ của ta tệ tới mức không thể vực dậy chỉ bằng ý chí. Nếu đi xe ngựa, dạ dày của ta chắc chắn sẽ từ từ bị đảo lộn.

Mặc dù vậy, nếu ta ưu tiên cho Silvia như một người chị bình thường, ta nghĩ có lẽ ta đã đi gặp em gái mình. Lý tưởng của ta tự nói rằng đây là ý nghĩa của việc thành một gia đình, với tư cách là người chị cả. Các quan niệm trong tâm trí ta đã tuyên bố điều này. 

Nhưng, tuy nhiên. 

Càng nhiều ngày trôi qua, ta càng không biết loại biểu hiện nào là tốt khi tới gặp em gái ta. Tất cả những gì ta nghe là mạng sống của Silvia đang treo trước mặt em ấy., rằng ý thức của em đã trở lại, rằng hơn hết, Soleil chắc chắn đang bên cạnh em. Ta vẫn phải đi. Nghĩ là thế, không rõ giờ dáng vẻ của bản thân như nào, chân ta không chịu di chuyển. 

Với một Silvia đang bất tỉnh, ta có thể tới gặp em ấy trong hình ảnh người chị cả tốt bụng. Ta có thể nắm lấy bàn tay vô lực của em và cầu nguyện cho em được sống. Ta có thể sẽ đóng tất cả những suy nghĩ thực sự của mình trong trái tim và đóng vai một người chị cả đáng khen ngợi.Tuy nhiên, trước một Silvia đã tỉnh lại, ta không thể dự đoán loại hành động mà ta sẽ thực hiện.

Ta chắc chắn sẽ đổ lỗi cho đứa trẻ đó. Ngay cả khi ta khóa kín lời nói của mình, với đôi mắt này, ta sẽ nói với đứa trẻ đó.

Vì sao ngươi còn sống? 

"Này, anh có thể lại đây một chút?"

Ta gọi người cận vệ đang đứng gần cửa. Anh ta tỏ vẻ hơi do dự, nhưng không lâu sau, anh tiến lại gần một khoảng cách không xa giường. Về cơ bản, cho dù anh ta có là một cận vệ, nó không phải là một điều đáng khen ngợi khi chỉ có hai người trong phòng ngủ. Nhưng tại thời điểm hiện tại khi chủ hộ vắng mặt, hầu hết mọi người đều ra ngoài, sẽ không có ai bới lông tìm vết được. 

"Ta có một đề nghị muốn yêu cầu."

"Vâng, người cần gì?"

"...tay của ta, liệu anh có thể nắm lấy nó?"

"Oh, nhưng, điều đó...."

Ta nở một nụ cười cay đắng với người cận vệ đang nhìn chằm chằm vào ta một cách bối rối.

"Phải rồi, ta cũng nghĩ nó là không thể."

"Hãy trả lời ta, Al."

"...vâng?

"Ta, đến bao giờ, liệu ta nên kiên trì?"

"Tiểu thư của tôi,"

Khi ta ngước lên, đôi mắt xanh trong veo của anh ngập ngừng. Al có mái tóc vàng và nét mặt dịu dàng. Lá chắn duy nhất bảo vệ ta. Trong kiếp đầu tiên, khi ta bị giam giữ như một tội nhân, bởi vì anh ta là hiệp sĩ hộ tống của ta, anh bị coi là đồng phạm. Bởi không lí gì một người phụ nữ có thể một mình thực hiện tội ác chồng chất ấy. Một cách tự nhiên. Bởi vì ngay từ đầu, họ đã buộc tội sai. Để làm cho những sự thật căng thẳng và không thể giải thích này có vẻ nhất quán, cận vệ của ta, người người ngay thẳng và vô tội, đã bị bắt giữ. Người thông báo cho ta về điều đó là một quản ngục mà ta không biết tên. Ông ta không nói vì lòng tốt. Bởi lỗi của cô, tên hiệp sĩ đó sẽ chết. Ta nhớ mình đã bị nói như thế.

Đó là lý do tại sao, trong cuộc sống này để tránh không quá gần cũng không quá xa, ta cố tình cách xa. Bởi vì ta không muốn liên quan tới anh ta trong cuộc đời này.

"Được rồi, nếu anh không thể nắm tay ta, anh có thể ở lại đây với ta?"

"Vâng, tất nhiên, thưa tiểu thư."

Với một chân quỳ trên sàn, người cận vệ giờ đang có cùng chiều cao nhìn vào ta. Anh ta có ánh mắt giống như mặt hồ nước trong trẻo. Trong căn phòng được bao phủ bởi một sự im lặng chết người, ta có cảm giác rằng những cái liếc nhìn của chúng ta tạo ra một tiếng động nhỏ tương tự như tiếng cót két.

"Tiểu thư?"

"...Gì thế?"

"Tôi không phiền với việc bỏ qua vài lời nói ngớ ngẩn." 

"Quả là một cách tệ để diễn đạt, nói rằng anh sẽ bỏ qua nó đồng nghĩa với việc anh sẽ không nghe theo."

Ta cười, như thể đang nhìn thấy một số điều bi thảm, ta hơi nhướn mày. 

"Nếu tiểu thư của tôi mong muốn như vậy, tôi sẽ cho người mượn tay bất cứ lúc nào. Đấy là nếu tiểu thư thực sự muốn thế."

"Hmm..."

"Bởi đôi tay này sẽ luôn tồn tại vì lợi ích của người."

Dù lời nói của anh có dịu dàng đến thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn được thốt ra như muốn nghiền nát ta, và như đang chứng minh rằng đây là điều không thể được tha thứ. Nó có những sắc thái khác nhau hơn việc ta chỉ muốn nắm tay. Nó có trọng lượng đằng sau các từ. Nghĩa là, thực tế, anh ta sẽ hiến dâng ta đôi tay của anh. 

Nghĩa là anh ta sẽ nắm lấy thanh kiếm và vứt bỏ niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ.

Nếu tại đây, ngay bây giờ ta cầm tay anh. Việc chạy trốn có lẽ sẽ không khó. Nhưng sự nghiêm trọng sẽ xảy ra trong lúc chạy trốn là khó có thể tưởng tượng được. Bởi vì bằng cách tạo ra kẻ thù với nhà hầu tước, chúng ta sẽ không còn nơi nào để sống. Hơn thế, khi cơ thể này đang mang trong mình người thừa kế tương lai, không nghi ngờ gì, họ sẽ tìm theo ta một cách điên cuồng. Đối với vị thế gia tộc, đối với dòng dõi đó, rõ ràng nó sẽ biến thành một cuộc săn lùng trên toàn quốc. Ta không thể kéo một người hiền lành như vậy vào loại cuộc sống đó. Anh ta là người đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một hiệp sĩ. Anh ta cũng giống như ta, một kẻ đã được nuôi dưỡng để trở thành phu nhân của nhà hầu tước. Con đường anh đã đi đến tận đây, ta không thể để anh ném nó đi chỉ vì lợi ích của ta.

Khi ta nói thế, người hiệp sĩ hộ tống của ta cười bất lực. Lôi kéo một cuộc bỏ trốn có khả năng bị buộc tội hình sự. Đó là lí do, khi anh ta nói sẽ chìa tay anh về phía ta, anh ta chắc chắn đã thu thập được một lượng lớn giải pháp. Biết rõ những quyết định thầm kín như vậy, ta sẽ không nắm lấy bàn tay ấy. Và từ bây giờ, ta sẽ không bao giờ chọn nó.

Vào thời khắc ta gặp Soleil, ta đã quyết định trở thành vợ ngài. Đó là con đường đã được quyết định bởi những người xung quanh ta, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy miễn cưỡng khi đi theo nó. Trong xã hội quý tộc nơi hôn nhân chính trị không tình yêu là tiêu chuẩn, ta nghĩ rằng bản thân có cảm giác với Soleil chính là sự ban phước may mắn. Từ nhỏ ta đã hiểu vai trò và nhiệm vụ của mình là gì, nhưng đồng thời ta cũng có một giấc mơ. Ta tin rằng trong một tương lai mà ta đang đi bên cạnh người tôi ya, sẽ không có gì sai lầm. Ta có ý định chờ đến ngày ngài cũng vậy, sẽ phát triển tình cảm với ta.

Ngay cả bây giờ, ta có lẽ vẫn đang theo đuổi giấc mơ đó.

Bất kể sự mong đợi của ta bị phản bội đến mức nào, hình ảnh về một tương lai được ban phúc chứa chấp trong ngực ta sẽ không rời khỏi trái tim của ta. Ta hiểu điều này thật ngu ngốc.

"Vì vậy, ta xin lỗi, Al."

Tôi thì thầm điều này trong bóng tối bao vây khi ta đang nửa tỉnh nửa mơ. Ta không biết nếu giọng nói của ta có chạm tới anh ấy. Không có câu trả lời đến từ cận vệ của ta.

Làm ơn tha thứ cho ta vì bỏ qua gợi ý của anh và nói nó là cuộc hội thoại ngớ ngẩn. 

***********************************

Vì sức khỏe của ta đã hồi phục đáng kể, ta, một lần duy nhất, đã đến thăm Silvia. Soleil đã trở lại dinh thự vì công việc, ngài yêu cầu ta tới thăm em ấy. Ta đã nghĩ rằng ngài ấy chắc chắn sẽ quở trách ta và hỏi tại sao ta chưa đi, nhưng nó đã kết thúc theo cách nhanh nhất khi ta gật đầu đồng ý mà không có chút năng lượng nào.

Sau khi trả lời, ta nhận thấy sự bất thường trong cuộc trò chuyện. Thông thường, đó phải là một cảnh mà ta, một người chị gái, phải thỉnh cầu Soleil. Phải là cảnh ta tha thiết yêu cầu người chồng hãy để ta đi động viên đứa em gái đang nằm liệt giường vì bệnh. Nó chắc chắn hợp lí hơn. Ta tự hỏi sẽ tốt như thế nào nếu dự định đi mà không cần nhắc nhở. Nhưng ta không thể nói thế. Nếu được thừa nhận, ta thực sự không muốn gặp em ấy. Ta nên thể hiện như nào, ý kiến nào sẽ tốt khi gặp đứa trẻ đó? Ta không biết. Ta không thể hiểu được dù chỉ một điều

"Xin hãy đi cùng em." Những từ này xoay vòng trong miệng ta rồi biến mất. 

.....Cuối cùng, sau khi được yêu cầu bởi Soleil, ta tới thăm đứa em gái của ta.

Nhà cha mẹ mà ta tự mình đến thăm sau một thời gian dài giờ đang chìm trong im lặng. Bây giờ, ánh sáng duy nhất là Silvia đã mất đi vẻ rạng rỡ. Bên trong căn biệt thự dường như bị triệt để mất đi nó. 

Silvia vẫn nằm trên giường, nhưng em cười và nói rằng e đã đủ khoẻ để ngồi dậy trong khi được mẹ hỗ trợ. Dưới góc mắt em là một màu đỏ nhức nhối khi nhìn vào. "Nhờ cách nào đó, em đã phục hồi đủ để nói chuyện. Tuy nhiên, ngay bây giờ, nó chẳng được lâu dài, em nói với ta bằng một giọng run rẩy. 

Khi bước vào phòng em gái ta, ta có thể thấy bóng đen của cái chết không thể đuổi đi mà đang đến gần hơn. Yếu hơn nhiều so với trước đây, hơi thở nặng nề của thân hình em như đâm xuyên qua ta. Cho dù ban đầu Silvia có khuôn mặt đáng yêu, hay cả khi em bị che khuất trong bóng tối, mặc dù em ấy đang nằm ốm trên giường, em ấy vẫn rất đẹp.

"Chị ơi, em xin lỗi."

Với đứa em gái đang nhìn thẳng vào ta và khẽ nói câu đó, ta nên trả lời ra sao? Khi đang nghĩ làm sao để trả lời đứa em gái đang chết dần mà không biến ta thành một người vô nhân tính, ta khẽ vuốt ve bụng mình. Lúc Soleil vừa trở về dinh thự vì công việc, ta đã nói với ngài rằng ta có thai. Soleil chỉ mỉm cười và nói rằng "Vậy sao?" Khuôn mặt ngài chắc chắn đang mỉm cười, nhưng không có bất kỳ cảm giác xúc động nào và giọng nói thì lạnh lùng. Ngài ấy không vui mừng, cũng không thoái thác. Tựa như ngài đang biểu lộ sự tán dương của mình với cấp dưới vì đã hoàn thành nhiệm vụ. 

"Em, yêu Soleil-sama."

Trước ngực, Silvia đan vào nhau những ngón tay thon thả, trông gầy gò đến nỗi hệt như những cành cây khô héo. Em ấy trông giống như đang cầu nguyện, giống như em đang ăn năn. Trên đôi má gầy gò nhợt nhạt còn lưu giữ một vẻ đẹp cuối cùng ấy, một giọt nước mắt đang lăn xuống. 

"Em, sẽ sớm chết."

Vậy nên, làm ơn, tha thứ cho em. 

Nghe giọng nói của Silvia vẫn rõ ràng mặc dù em ấy bị bệnh, một suy nghĩ không phù hợp - từ khi nào em ấy ngừng gọi Soleil là "anh cả" - xẹt qua tâm trí ta. Hoà lẫn với mùi thuốc, ta ngửi thấy mùi hương của trà đen mà Soleil yêu thích đang bay lơ lửng trong không khí. Ngài ấy đã dành bao nhiêu thời gian ở nơi này, nhìn vào những đồ trang trí ở phòng của em gái ta với sở thích của một cô gái trẻ điển hình? Thật khó chịu khi nghĩ rằng Soleil đã dành thời gian ở nơi này và ta ghen tị với em gái mình vì đã giữ ngài trong căn phòng không thoải mái của nó. 

"Chị ơi, em sợ phải ở một mình. Em sợ phải chết một mình." 

Giọng nói của Silvia truyển qua tai ta. Ta chưa bao giờ nghe những từ nào khiến ta không cảm giác gì tới mức này. Nếu định mệnh khiến ta phải chết, liệu ta sẽ được tha thứ bất kể ta đã làm gì? Những người sẽ sớm chết, liệu họ phải được tha thứ cho dù thế nào?

Đến cuối cùng, ta không thể đưa ra lấy một lời cho em gái ta. Cho dù ta có tha thứ cho em ấy hay không, cho dù ta ghét cô ấy hay có ác cảm với em ấy, cho dù chỉ là một từ duy nhất. Ta thậm chí không thể nói đơn giản rằng ta rất vui vì em ấy còn sống.

Vào đêm hôm đó, Soleil trở về biệt thự để nói với ta rằng Silvia đang khóc.

"Tôi nghe nói em đã tới gặp SIlvia. Em đã nói gì với em ấy?"

Nhìn vào vẻ mặt lạnh băng của ngài, ta trả lời "không gì cả." Trên hết là từ duy nhất mà ta có thể tìm thấy, đó là sự thật. Nghe điều này, Soleil đã có một biểu hiện cho thấy sự thất vọng đến từ tận đáy lòng và nói rằng "đừng có nói những lời dối trá".

Đừng có nói những lời dối trá.

Nếu nghĩ tới những việc cô đã làm từ truớc tới giờ, ta chẳng thể đặt chút niềm tin nào vào nó. Với bề ngoài và giọng nói ấy, cô đã chống đối lại rất nhiều nguời.

Ta đã phát ngấy cô rồi.

Mà ngay từ ban đầu, liệu đứa trẻ đó có phải của ta?

Một nhát chí mạng thật phù hợp với tình thế này. Ngài có thể giết người mà không cần dùng dao. Ta cảm thấy muốn hét lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không muốn cất giọng. Thế giới mất đi màu sắc. Trái tim ta tan nát.

Khi ta nhận ra, một lần nữa, ta đã ở trên giường. 

"Nếu cứ tiếp tục thế này, thưa bà, bản thân bà cũng gặp nguy hiểm. Ngay bây giờ vẫn còn kịp, bà phải từ bỏ đứa trẻ trong bụng đi." 

Người bác sĩ già nắm lấy tay ta với khuôn mặt đau buồn. Trước khi ta biết điều đó, người khước từ nắm tay ta là ngài ấy và chỉ có ngài ấy.

"...Không, bác sĩ." 

Nếu chỉ có một khả năng tồn tại, thì ta sẽ không từ bỏ con ta. Bởi vì chắc chắn con ta, người trông giống Soleil, sẽ được sinh ra. 

Ta sẽ dùng đứa trẻ đó để chứng minh ta vô tội.

Oh, thì ra. Đó là lí do Soleil cách xa khỏi ta?

Đột ngột, mọi thứ đều vỡ lẽ. 

Nó chính xác như những gì Soleil đã nói. Để chứng minh tình yêu của ta dành cho Soleil, ta đã giẫm lên quá nhiều người. Trong khi làm một khuôn mặt như không có gì, không quan tâm, ta giẫm lên bất cứ ai. Bởi vì lúc đó, ta nghĩ đó là việc ta phải làm. Bởi vì nếu không, thật khó để bảo vệ cảm xúc của ta. Ta buộc phải đi theo đúng con đường.

Và sau đó vài tháng, ta sinh ra một đứa trẻ có màu tóc giống như Soleil.

Tuy nhiên, ta không biết màu mắt của đứa trẻ đó. Ta đã rất khó khăn để có thể sinh nó ra, ta chết mà không được ôm lấy đứa trẻ ấy trong tay. Thật thế, ta đã ra đi theo cách mà các bác sĩ lo sợ. 

Vào lúc ý thức của ta tan biến, rằng trong tầm nhìn bị thu hẹp, ta thấy những sợi tóc vàng của người cận vệ của ta, nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo ảnh. Trước khi nhận ra, người có trách nhiệm hộ tống ta đã bị thay thế. Vào những giây phút cuối cùng của, không ai ở lại bên cạnh ta. 

Soleil đang ở bên em gái nhỏ của ta, ngay cả ngày con ngài chào đời, ngài cũng không quay lại để động viên vợ. Ngay cả khi có thể nhìn thấy, Soleil đã không đến bên cạnh ta.

Ta cô đơn.

Ta đau khổ. 

Bên cạnh một Silvia lo sợ vì chết một mình, Soleil đã ở đấy.

Ta cũng vậy. Ta cũng sợ hãi trong vô vọng.

Đã quá đủ. Ta không bao giờ muốn có cảm giác này lần nữa. Được tái sinh lần nữa, ta không muốn.

Trong cái thế giới này, ta chắc chắn không thể sống nổi. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Không trách con e mấy vì tình cảm khó kiềm chế thật, còn là trong tình cảnh ít tiếp xúc người khác như nó. nhưng thằng lone tra nam kia thì nghiệp chướng đầy mình. đm. coi như yêu ng khác nhưng đã là người chồng r thì cũng nên thực hiện nghĩa vụ làm chồng chứ. yêu đương mù quáng, tinh trùng lên não mà cứ đổ tội cho vợ mình. đọc mà cay, tức chết người 3=((((
Xem thêm
Con thk này ra đời cũng ko đến, thk này có còn là người ko vậy,
Xem thêm
Ngồi đọc truyện trong khi nghe Shine your blue của D.P đi, gia tăng thêm độ đau khổ ;-;
Xem thêm
Tại sao máu chó ngày càng hăng thế??? Trả tui nước mắt đây :((
Xem thêm
Mé.. Cay đắng thật chứ!
Cơ mà mình nghĩ nữ chính chả phải là làm một cuộc đời mới, không liên quan gì đến Soleil sẽ tốt hơn hay sao
Xem thêm
Nữ chính bị giới hạn tầm nhìn, chắc do ý thức trách nhiệm, nhiều hơn là tình yêu, kiểu sửa cho đúng và mong chờ một cái kết có hậu khi liên tục đi trên một con đường mà ở đó là vực thẳm:
Xem thêm
đọc mà thấy cay cho người vợ :<<
Xem thêm
TRANS
Móa nó cay -____-
Xem thêm
oder ship hai quả nguyên tử đến chỗ đôi gian phu dâm phụ kia
Xem thêm
Cay thiệt luôn khó chịu vcl cho thằng đấy 1 dao đê
Xem thêm
tôi đọc mà tức á nữ chính yêu mù quáng nghe vẻ sẽ tái sinh part2
Xem thêm