My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 52

3 Bình luận - Độ dài: 4,516 từ - Cập nhật:

Chương 51

Kaliarya Ignis bất tử - 12

Lần nữa.

Một lần nữa, tôi để nàng lẻ loi ra đi. Đó là một tai nạn nên không thể làm gì khác được? Không, nó chắc chắn không phải vấn đề. Nếu tôi đi với nàng ấy, tôi chắc rằng mình đã có thể cứu được nàng. Hay, nó vẫn không thể tránh khỏi ngay cả khi tôi ở bên cạnh nàng? Có suy nghĩ thấu đáo về nó, tôi cũng không tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào. Bởi vì nàng ấy đã chết.

Sự cố này là quá đủ để đẩy tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi khóc và la hét, dùng móng tay cào cấu khắp người, quằn quại trong cơn đau đớn và thống khổ đang tấn công mình. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, mọi âm thanh biến mất khỏi thế giới, cả trái tim và cơ thể tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng. Đó chính xác là loại cảm giác này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép mình có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Thật khó để vực dậy một khi bạn đã rơi vào tình trạng tự nguyện buông bỏ. Tôi đã nhận thức rõ về điều này. Tôi tuyệt vọng níu giữ tâm trí dần chìm sâu bóng tối và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của mình. Vì mục đích cứu Ilya, tôi không thể để bản thân được phép phát điên.

Tôi sẽ đến một thế giới khác, tôi phải tìm Ilya. Và rồi, lần này, tôi nhất định phải cứu được nàng ấy.

Tôi đang nói gì vào lúc muộn màng thế này? Tôi khinh bỉ cười nhạo bản thân mình. Tôi cân nhắc xem mình nên làm gì nếu tình cờ gặp nàng ấy ở thế giới tiếp theo. Theo lý nào đó, trong đầu tôi đã có chút điên loạn rồi. Dù đã biết em không thể bắt đầu lại cuộc đời nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lại. Không có thời gian để than khóc, la hét và đau buồn, tôi tiếp tục chuẩn bị để bay sang thế giới tiếp theo. Tôi đã dành toàn bộ thời gian để tăng cường pháp lực của bản thân. Tôi có chút sợ hãi mơ hồ về hành vi của mình. Về căn bản, tôi nên than khóc cho cái chết của Ilya, chìm đắm trong nỗi buồn và sẽ không có gì lạ nếu tôi bị cảm xúc lấn át. Tuy nhiên, ngược lại, tôi đã đặt ra những mục tiêu mới và đang tiến hành chúng. Nói tích cực thì tôi đang tiến về phía trước, nhưng mặt khác, có cảm giác như tôi thật vô tâm và tàn nhẫn.

Tuy nhiên. Bất kể người ngoài nhìn nhận tôi thế nào, một lần nữa tôi tiếp tục xuyên đến thế giới khác.

**

Sau khi nàng ấy qua đời, tôi đã cẩn thận tìm hiểu về người được gọi là “Ilya,” từ nhiều góc nhìn khác nhau, bắt đầu từ môi trường và hoàn cảnh gia đình của nàng ấy, cho đến các mối quan hệ và địa vị quý tộc của nàng ấy. Tôi cũng thu lược thông tin về Soleil và Silvia, cố gắng để hiểu vì sao nàng lại cố bám lấy vị trí hôn thê của anh ta, tại sao nàng lại cố gắng bảo vệ em gái mình. Tôi đã cố gắng xem xét kỹ lưỡng mọi thứ. Những chi tiết chưa từng hay biết ngày càng nhiều, nhưng cũng có nhiều điều tôi đã khám phá ra, và cũng có những điều tôi đã biết. Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ mình có thể tính toán tốt hơn khi gặp Ilya ở thế giới tiếp theo. Thế nhưng...

Mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng, nếu tôi xuyên qua thế giới, tôi sẽ có thể xoay chuyển mọi thứ bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Ilya. Đó đích thực là một sự ngu ngốc. .... ..... Khoảnh khắc đặt chân tới thế giới kế tiếp, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên, tôi nhận thấy mình không ở trong cơ thể của một con chim cũng như không bay trên bầu trời. Tôi cũng không thể nghe thấy giọng hát mà lẽ ra tôi nên nghe. Một cơn gió khô hanh làm vạt chiếc áo khoác đen tôi luôn mặc bay phấp phới trong khi một bụi cát đang nhảy múa trong không trung. Khi tôi quan sát xung quanh với đôi mắt nheo lại bởi các hạt bụi đang cố cướp đi tầm nhìn của tôi, những hòn sỏi dưới chân tôi phát ra tiếng động. Dù tôi nhìn sang bên phải hay bên trái, tất cả những gì tôi thấy đều chỉ là cát, cát và cát. Không bất kì giống cây nào mọc ở đây và tôi cũng không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Chỉ một bầu trời xanh không gợn mây.

"Nó thật khác với trước đây."

Trong đầu tôi, những từ như vậy rung lên. Tiếp theo, tôi tự hỏi "tại sao." Nhưng, không ai cho tôi một câu trả lời. Cuối cùng, tôi quẩn quanh ở thế giới cát này trong nhiều ngày. Sau đó, khi đã trôi dạt đến một đất nước nào đấy. Chính lúc ấy, tôi nhận ra thế giới mà tôi đã xuyên tới này khác với thế giới “trước đây”.

“Ở thế giới này,” không có Ilya.

Không, thay vì nói rằng nàng ấy không ở đây, thì ngay từ đầu nàng ấy đã vốn không tồn tại. Tôi đến thế giới này vào thời điểm Ilya không còn sống. Nhưng tôi không ngừng băn khoăn. Nghĩ rằng Ilya thậm chí không tồn tại........ là một điều không thể. Đó là những gì tôi nghĩ.

Vì thế tôi chần chừ việc tiếp tục xuyên không. Nếu tình cờ, Ilya đang ở đâu đó trong “thế giới này”. Khi đó có thể nàng ấy đang gặp khó khăn, đau khổ, mong có ai đó giúp đỡ mình. Trong trường hợp đó, còn ai khác ngoài tôi có thể chạm tới nàng?

Đó là lý do tại sao tôi đã tìm kiếm khắp thế giới này. Ngay cả trong một thế giới không có nàng ấy, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm nàng. Tôi thừa biết rằng mình đang phung phí thời gian một cách vô ích. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi có thể đã đi chệch khỏi quỹ đạo chuẩn. Thể như, giống như tôi đang tìm kiếm một người đã chết. Giống như một người tin vào ma quỷ và liều lĩnh đuổi theo nó. Nó cũng giống như việc tiếp tục tìm kiếm một thứ gì đó vô hình mà mắt thường không nhìn thấy. Tôi thực sự biết nàng ấy không ở đây, nhưng trong nhiều năm....... hoặc có thể là hàng chục năm, tôi vẫn tìm kiếm nàng ấy. Khi ấy là lúc nào, khoảnh khắc khi tôi cuối cùng đã mất hy vọng và bỏ cuộc? Dù tôi miễn cưỡng, đau khổ buộc phải làm thế, tôi rũ bỏ mọi thứ và một lần nữa tiếp tục xuyên qua các thế giới.

Tuy nhiên, hy vọng “lần này mình sẽ thành công” lại một lần nữa bị phản bội nhanh chóng và dễ dàng. Nói cách khác, giống như ở thế giới trước, Ilya không có ở đây. Lần này không phải là một thời đại khác, mà nó chỉ đơn giản là một thế giới nơi “chỉ mình nàng ấy” không tồn tại.

Cả Silvia và Soleil, và cả cha mẹ của họ đều tồn tại. Cũng như những người giúp việc và quản gia quen thuộc. Tuy nhiên, chỉ có Ilya là không có ở đây. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nàng ấy đã được sinh ra trên thế giới này. Nói tóm lại, nàng ấy thậm chí còn chưa được hoài thai.

Điều đó liệu có khả thi?

Tôi không biết lý do đằng sau nó và tôi cảm thấy như mình sẽ bắt đầu hét lên bất cứ lúc nào. Nếu như tôi gào lên, Đủ rồi, cho tôi nghỉ tí đi! quằn quại và nguyền rủa cả thế giới thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy sảng khoái một chút. Nhưng đồng thời, chính sự thất vọng do những cảm xúc tiêu cực, khổ sở, buồn phiền và phẫn nộ này mang lại, đã thúc đẩy tôi tiếp tục, và cuối cùng tôi nghĩ rằng như thế này cũng được, rằng tôi không còn quan tâm nữa. Ngay cả thời điểm mà tôi tin rằng mình rất thừa thời gian giờ cũng đi vào dĩ vãng.

......... Tôi phải bay đến thế giới tiếp theo. Nhanh lên, nhất định, tôi phải khẩn trương lên.

Không biết từ khi nào, sâu thẳm trong tai tôi, giọng nói thổn thức của Ilya vang vọng. Nàng ấy đã khóc và thì thầm rằng cô ấy không thể chịu được đau khổ nữa. Bây giờ không còn là lúc để bám dính trong chỉ một thế giới. Thậm chí không có thời gian để hối tiếc, tôi đã xuyên qua nhiều chiều không gian. Rồi, cuối cùng ......... tôi đã tìm thấy nàng ấy.

Nhưng câu chuyện đã bắt đầu ngay từ đoạn kết, tôi không thể làm gì cho nàng ấy. Bởi vì cô ấy đã đang chết dần.

Nàng đang ở trong một căn phòng của một nhà thổ nào đó. Tình trạng của nàng ấy đơn giản là đang chờ cái chết kề cận. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ không ngừng ho dữ dội, nàng đã hoàn toàn héo rũ, ý thức dường như cũng mơ hồ. Nàng dành phần lớn thời gian để ngủ, nhập nhằng giữa mơ và thực, có lẽ để thoát khỏi đau đớn và khổ sở. Thế nhưng, có vẻ như vẫn có những vị khách tới, điều đó khiến tôi nghĩ rằng con người thực sự rác rưởi. Tôi cảm thấy buồn nôn với những sinh vật săm soi tình trạng đối tác của chúng và chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn dục vọng chúng.

Trong một môi trường như vậy, nàng ấy đã bị lợi dụng. Mất đi năng lượng để sống, có vẻ như nàng ấy thậm chí còn không muốn tìm kiếm sự cứu rỗi.

“Ilya, chị có muốn điều gì không?” *

Tôi nhẹ nhàng lau đôi môi khô khốc của nàng ấy bằng khăn ướt. Hiện tại tôi là người chăm sóc cho nàng. Nàng ấy đang nằm trên giường, bâng quơ nhìn vào mặt tôi. Rồi nàng ấy khẽ lắc đầu và một tiếng thở dài phát ra từ miệng nàng, mỏng manh đến mức tôi phải cố căng tai ra mới nghe thấy được. Nàng đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi nghĩ hôm nay nước da của nàng ấy trông khá hơn bình thường một chút. Nghĩ đến việc để yên cho nàng ấy ngủ, tôi lặng lẽ lùi lại.

Đoạn làm thế, nàng ấy đột nhiên thì thầm, "....Em sẽ ổn thôi.... miễn là.... ngài ở đây....."

Đó là một giọng nói đầy mê hoặc. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu những lời này là dành cho tôi. Nhưng, không phải thế. Theo phản xạ, tôi im lặng, vì tôi biết nàng ấy sẽ nói thêm điều gì đó.

“..... Soleil-sama.”

Không có gì kỳ lạ, khi một người gọi tên người mình yêu, họ sẽ chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Bởi vì bạn thấy đấy, đây chính xác là biểu hiện mà nàng ấy đang làm lúc này. Giọng nói toát ra từ đôi môi mỏng của nàng ấy như đang tan biến nơi xa xăm, như thể những lời nói đã lăn đi đâu đó. Những lời rời rạc của nàng ấy lướt qua như những hạt vụn tinh thể. Mặc dù tỏa sáng, nhưng chúng che giấu sự sắc nhọn như lưỡi dao bên trong. Nếu tôi có thể dùng ngón tay mình nhặt lên những lời của nàng ấy, tôi sẽ giấu chúng ở đâu đó. Để Ilya không nhìn thấy chúng. Như thế Ilya sẽ không bị tìm thấy. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể làm điều gì đó mà không phải do nhờ vả? Tôi nghĩ nó thật đau đớn.

Ngắn gọn, đau đớn.

"..... Tôi đã luôn kiếm tìm em. Luôn luôn, suốt thời gian qua, tôi đã luôn kiếm tìm em .... Nhưng, em không ở bất cứ nơi nào.

Ilya đang say ngủ nên không thể nghe thấy giọng nói của tôi. Tuy nhiên, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt gầy guộc của nàng ấy, tôi nói chuyện với nàng.

“Trong một thế giới không có em, tôi, đã đi tìm em......”

Và tôi không thể trả lời lại bất cứ điều gì nếu được hỏi chuyện gì đã xảy ra. Trong căn phòng nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài này. Ngay cả khi đang đau khổ vì bệnh tật, trong giấc mơ của nàng ấy, chính “anh ta” đã xuất hiện. Thậm chí không cần phải suy nghĩ xem Ilya đang đợi ai ở đây. Tuy nhiên, giữa ngực tôi đau đớn. Khuôn mặt tôi méo xệch khó coi, như đang bị thít chặt từ bên trong. Cảm giác như tôi sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

"Mặc dù tôi đã tìm thấy em .... mặc dù cuối cùng tôi đã tìm thấy em, nhưng, em không ở đây ..."

".... Em đang nơi nào.....?"

Ilya mà tôi biết, Ilya biết tôi, đã tự kết liễu đời mình từ rất lâu rồi. Tôi nhớ cảm giác sợi vải quấn quanh chiếc cổ mềm mại của nàng ấy. Các tấm ga trải giường bị nứt toạc, trông dễ nứt, như bị xé ra. Tôi hiểu rằng nàng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chết một cách vội vàng. Nàng ấy luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ duy thời điểm đó, nàng đã vội vàng.

Bởi vì nàng ấy hoàn toàn không còn muốn sống nữa.

Để cứu một cô gái như vậy, tôi đã du hành đến nhiều thế giới và không ngừng tìm kiếm nàng ấy. Tuy nhiên, từ lâu tôi đã biết rõ. Người cần được cứu rỗi không phải là Ilya mà là tôi. Tôi muốn bằng cách nào đó tự cứu mình, người đã để Ilya chết vào thời điểm đó.

Ilya sẽ nói gì nếu nàng ấy biết? Liệu nàng có thất vọng không? Tôi muốn biết, nhưng điều đó là vô nghĩa vì nàng không biết tí gì về tôi.

Khi dịch chuyển tới thế giới trước đó, vì lý do nào đó tôi đã đến gần nhà thổ này. Lúc đầu, tôi khá sửng sốt và không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng tôi cảm thấy như ai đó đang gọi tôi và tôi quyết định lẻn vào. Trong hình dạng của một con chim, tôi có thể tránh được ánh mắt của mọi người. Bay quanh nhà thổ rộng tới bất ngờ, cuối cùng tôi phát hiện ra phòng của Ilya. Vừa nhìn thấy bóng dáng nàng đang ngủ say trên giường, tôi đã biến thành hình người của mình vì một sự mong đợi không thể thay thế Mong đợi rằng, cô gái đột nhiên thức dậy vì tiếng ồn, sẽ gọi tên tôi.

Làm ơn, tôi cầu xin em, hãy biết tôi là ai. Tôi khẩn cầu nhìn em với khát khao tuyệt vọng này.

Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp của nàng, là một tia sợ hãi. Tiếp theo, miệng của Ilya mở rộng như một hố xuất hiện trên bầu trời, và nàng ấy bắt đầu la hét như thể đang co giật. Sau đó, nàng ấy lắc đầu, hét lên “Tôi không muốn thêm nữa”, cố gắng chạy trốn bằng cách kéo lê cơ thể ốm yếu và tiều tụy của mình. Ngay cả khi theo tự nhiên tôi đưa tay ra, nàng ấy hất mạnh nó đi. Khi tôi kết nối những từ loạn xạ với tiếng nức nở của nàng ấy với nhau, tôi nhận ra mình đã bị nhầm lẫn là một khách hàng. Vì vậy, tôi đã lấy thân phận một cậu bé để chứng minh điều đó với nàng ấy. Rằng tôi không phải là khách hàng. Rằng tôi là Crow.

Tôi là Crow. Crow của em.

Tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó một cách tha thiết hết lần này đến lần khác, như một câu thần chú. Tuy nhiên, nàng không thể hiểu được. Rằng Crow là tên của tôi. Bởi nàng đang loạn trí hay do bệnh hoạn? Hoặc có thể, thứ đang di chuyển “thế giới này” đang cản trở. Dù sao thì.

Ngay cả khi ngủ, nàng ấy vẫn gọi tên một người không có ở đây. Mặc dù tôi ở ngay trước mặt nàng ấy, nhưng nàng không gọi tên tôi. Một lần cũng không.

Tôi đã đi qua nhiều thế giới và cuối cùng cũng đến được nơi này. Tuy nhiên, gần như vị trí của tôi không thuộc về nơi đây.

“Soleil-sama…”

Trong căn phòng ngủ giống như một hang động thậm chí còn không được thắp sáng này, giọng nói của Ilya vang vọng. Giọng nàng yếu ớt như của một đứa trẻ con. Nghe như thể nàng ấy không còn gì khác để dựa vào. Mặc dù người đã dồn ép nàng đến mức này không thể nhầm lẫn chính là anh ta, nhưng cho đến cuối cùng, nàng vẫn không ngừng gọi tên hắn. Như thể nàng chẳng biết gì ngoài cái tên này. Nàng như một kẻ khờ. Hơn nữa, nó thực quá ngu ngốc.

“Ilya. Nó ổn rồi. Tôi đang ở bên em. Không sao đâu, vì tôi ở ngay đây rồi…”

.... Phải, kẻ ngu ngốc chính là tôi. À, tất nhiên. Tôi biết. Thực tế, nó thực sự ngu ngốc. Người đau khổ, người buồn bã, người cô đơn không phải là Ilya mà là tôi. Trên thế giới này, người duy nhất không được ai cần chính là tôi. “Ilya,” Nhận thấy giọng mình đang run, tôi ngừng nói. Cô gái đang thở nhè nhẹ, tôi tự nhủ không được quấy rầy nàng ấy đang nghỉ ngơi.

Khi nhắm mắt lại, khóe mắt tôi dần trở nên ươn ướt.

Tôi đã muốn khóc. Nhưng tôi không thể. Tôi không được khóc, điều đó không được phép. Bởi vì trong quá khứ, người đã giết nàng ấy là tôi. Nguồn gốc của mọi thứ bắt nguồn từ cái chết của nàng ấy vào ngày hôm đó. Vì vậy, thật sai trái khi nói tôi lẻ loi bởi vì người con gái này, người vẫn gọi tên Soleil cho đến tận bây giờ. Thật sai trái, nhưng ...

"Tôi rất cô đơn..."

Cổ họng tôi run lên. Tôi nhẹ nhàng chạm vào những đầu ngón tay của Ilya, những đầu ngón tay mỏng manh đến mức dường như chúng sẽ vỡ tan nếu chạm nhẹ. Mặc dù tôi đang ở gần nàng ấy, nhưng cách nàng cũng thực rất xa.

Lẽ ra chúng ta phải ở cùng một thế giới, nhưng chúng ta lại sống ở hai thế giới khác nhau.

“.............. T-Tiểu thư......!!”

Trong khi chăm sóc Ilya, tôi đã tìm kiếm người đàn ông đã làm hiệp sĩ cận vệ của nàng ấy, đơn giản vì tôi muốn để họ đoàn tụ. Anh ấy là người duy nhất tôi có thể nghiêm túc giao phó mạng sống của nàng ấy cho. Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp họ gặp lại nhau. Tôi không chắc giữa họ có loại tình cảm gì nhưng tôi biết rằng đôi khi, tồn tại một loại tình cảm sâu sắc vượt qua cả tình yêu đôi lứa.

Bên cạnh đó, người con gái đang chết dần này hẳn thực sự muốn gặp một người nào đó......... Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng một người có liên hệ với Soleil là hoàn toàn cần thiết. Người đàn ông đó bây giờ chắc đã trở thành một hầu tước. Nàng ấy có thể là một cựu quý tộc, nhưng một người đã sa đọa mình xuống thành gái bán hoa không phải là người có thể gặp anh ta dễ dàng và nhanh chóng như vậy.

Khi tôi bất ngờ đến ngay trước nhà thổ này khi từ thế giới trước nhảy qua, tôi không có bất kỳ thông tin nào về địa lý của nơi này, vì vậy việc tìm kiếm nhà của cha mẹ Ilya không hề dễ dàng chút nào. Nhưng tôi có thể biến thành một con chim, vì vậy tôi đã tận dụng tốt nhất khả năng này của mình. Từ bầu trời, tôi xác định được khu vực mà các quý tộc có vẻ đang sinh sống. Tôi không mất nhiều thời gian sau đó. Thật dễ dàng để biết được nơi chốn của người đàn ông tóc vàng đã xây dựng được danh tiếng của mình với tư cách một hiệp sĩ. Tôi cho anh ta biết vị trí của Ilya. Tất nhiên, tôi không nói chuyện. Tôi quấn tóc của Ilya quanh mắt cá chân của mình và biến thành hình một con chim, bay ngay trên đầu anh ấy.

Mặc dù tóc của Ilya mỏng và ngả màu vì thiếu dinh dưỡng nhưng người đàn ông đó dường như đã đoán ra ngay chúng thuộc về ai. Khi tôi cứ lượn vòng quanh trên đầu anh, anh ấy đuổi theo tôi mà không mảy may nghi ngờ. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng hình ảnh người hiệp sĩ đang đuổi theo tôi với vẻ tuyệt vọng khác xa với hình ảnh của một quý ông, ít nhất phải nói như vậy. Điều đó phản ánh anh đã lo lắng và hy vọng, chờ đợi bao nhiêu manh mối về nàng.

Anh ấy trông già hơn nhiều so với người mà tôi biết. Có thể suy ra rằng anh ấy đã phải trải qua khá nhiều khó khăn kể từ khi chủ nhân của anh ta bỏ trốn. Tuy nhiên, tia sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã không đánh mất hết hy vọng.

Bởi dẫu biết, anh vẫn hiến trọn trái tim cho người chủ mà mình đã chọn.

Đó là những gì tôi cảm thấy. Và vì lý do chính xác này, tôi đã quyết định.

Tôi sẽ để anh làm điều đó. Tôi sẽ cho phép anh, đưa nàng ấy, về nhà. Đến bên hắn ta.

Tôi sẽ đưa nàng về nhà.

“À à! Aaah! Ôi Chúa ơi......! Ôi Chúa ơi......!"

Tiếng hét của anh ấy đưa tôi về với nhận thức. Tôi nín thở.... hay đúng hơn, tôi đứng trong một góc, xóa đi sự hiện diện của mình, khi nhìn anh ấy bế Ilya trong vòng tay. Anh quấn một tấm ga trải giường bẩn thỉu quanh cơ thể quá héo gầy của Ilya. Bởi vậy, từ nơi tôi đang đứng, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ilya và chú ý biểu cảm của nàng ấy. Tuy nhiên...

“A...l...?”

Giọng nàng vang vọng trong phòng. Người hiệp sĩ liên tục gật đầu và tôi nghe thấy anh ấy trả lời rằng anh đến để đón nàng. Vào thời điểm đó, họ đã rời đi. Tôi chỉ có thể đứng xem. Nhưng ngay khi hiệp sĩ ôm Ilya trong tay chuẩn bị rời khỏi phòng, một góc của tấm ga trải giường nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ ra đầu của nàng. Có cảm giác như mắt chúng tôi gặp nhau.

Đó là lý do tại sao, tôi thì thầm mà không nói thành lời,

...... Tốt cho em, phải không?

Tôi nói như vậy bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng thế là tốt. Thật tốt khi nàng ấy đã không trải qua những giây phút cuối cùng của mình ở một nơi chật hẹp như vậy. Chắc chắn rằng, ở nơi hiệp sĩ đưa nàng đến, hơi ấm đang chờ nàng, nàng sẽ không cần cuộn tròn thân hình gầy guộc, không phải nằm trên chiếc giường khiến ê mỏi các khớp xương. Tất cả những thứ nơi này thiếu, đã được chuẩn bị sẵn cho nơi nàng sẽ đến. Đó là nơi ban đầu nàng ấy dự định ở.

".... Tốt cho em."

Ilya và người hiệp sĩ đã đi xa. Trong khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng hoàn toàn, tôi một lần nữa nói rõ ràng. Mặc dù, từ tận đáy lòng, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Vậy mà không hiểu sao ngực tôi lại đau. Theo cách riêng của chúng, những ngón tay của tôi run lên khi nhớ đến hơi ấm của cô ấy. Những ngón tay quá mảnh dẻ trông như thể sẽ gãy nếu có lực tác động lên chúng. Móng tay bị nứt và da bị khô héo. Khi tôi còn là một quý tộc, đôi tay này sẽ được bảo dưỡng tốt. Những ngón tay này đã từng thuộc về em ấy trong quá khứ, được dùng để đánh đàn piano, hoặc nắm tay người bạn nhảy, hoặc có thể là để ăn uống một cách duyên dáng. Trên đôi bàn tay mỏng manh như tác phẩm thủy tinh ấy, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ. Chúng không bao giờ có thể lấy lại được. Vậy mà, cô gái đó đã cười như một đứa trẻ và nói: “Tay của ta trông hệt như tay của một cụ già”. Nhìn vào bàn tay của nàng ấy đang đặt trong tay tôi, vẻ mặt nàng dịu dàng và nàng ấy nói thêm, "Tay của anh thật nhỏ."

Aaah, tại sao. Tại sao tôi lại buồn?

Mặc dù thực tế tôi nghĩ thế này cũng ổn thôi.

..................... Sau đó, chưa đầy một tháng, nàng trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ rằng nàng ấy đã cí được một kết thúc rất yên bình, được chăm sóc bởi Soleil, Silvia và các con của họ.

Tôi nhìn khung cảnh này ở bên ngoài cửa sổ.

Cuộc sống của nàng không chấm dứt tại nơi mất phẩm giá như nhà thổ. Chính nó đã là một sự cứu rỗi. Chết một mình ở một nơi như vậy, điều đó không thể xảy ra.

Chắc là không, nhưng... Tôi cứ nhớ về căn phòng chật hẹp và bẩn thỉu đó, nơi chẳng có gì khác ngoài một chiếc giường.

Nhiều lần. Rất nhiều lần.

Tôi nhớ về nó. Tôi vẫn bị ám ảnh về nó.

Ghi chú

[Lên trên]
* vì lí do mình để là chị vì đoạn này Crow đã hóa thành 1 đứa trẻ để ở bên chăm sóc Ilya, chương này là góc nhìn của Crow lúc Ilya ở nhà thổ (chương 13,14). Chúc các bạn trầm cảm vui vẻ
* vì lí do mình để là chị vì đoạn này Crow đã hóa thành 1 đứa trẻ để ở bên chăm sóc Ilya, chương này là góc nhìn của Crow lúc Ilya ở nhà thổ (chương 13,14). Chúc các bạn trầm cảm vui vẻ
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

còn ai dịch bộ này ko ạ
Xem thêm
bộ này kết thúc chưa, e đợi hơn nửa năm r
Xem thêm