Oda Nobuna no yabou
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 03 - Xâm nhập nào, suối nước nóng bí mật của Takeda Shingen! (Trans: The HAT, Edit: Sakuchi)

4 Bình luận - Độ dài: 15,371 từ - Cập nhật:

Phần 1 

Nằm giữa vùng đất Ise và Shima mới được chinh phục bởi Takigawa Kazumasu và Nobuna, cùng với Matsudaira Motoyasu đang trấn thủ ở Mikawa với Totomi là một lối đi vô cùng thuận tiện băng qua mặt biển.

“Takeda Shingen đã hành quân đến Kyo.”

Sau khi nghe tin xấu này, Matsudaira Motoyasu, người nắm giữ thuộc địa như vật cản tự nhiên nằm giữa Owari và thuộc địa Takeda, đã ngay lập tức vội vã đến chỗ Totomi từ Mikawa để bắt đầu tập duyệt trận phòng ngự dọc theo biên giới của cô ấy với Takeda.

Trong Gia tộc Matsudaira, những cận thần nhanh chóng bắt đầu làm công việc của họ, cho rằng “ Kể cả nếu chúng ta trợ cứu Gia tộc Oda, thật vô nghĩa khi tự bắt đầu chiến tranh.” “ Thế còn nếu chúng ta cứ đợi trong thành Okazaki và đợi quân đội Takeda tiến tới?”, nhưng Motoyasu nhắc nhở họ về cô chị-gái-thần-thánh, Nobuna đã làm nên cuộc phục kích Imagawa Yoshimoto cùng “Trận chiến Okehazama” , và nói “Bây giờ là lúc để thể hiện sự dũng mãnh của chúng ta và tiến ra chiến trường!”. Chỉ một lúc sau, cô ấy đã thống nhất được toàn bộ cận thần của mình.

Giờ đây, quân đội của Matsudaira Motoyasu đã trấn giữ thành Hamamatsu ở phía tây Totomi, vị trí nằm giữa dòng sông Tenryuu và hồ Hamana, cũng như là căn cứ địa của họ. Vào thời đại này, thành Hamamatsu vẫn chỉ đang là một cứ địa nhỏ mà chưa được xây dựng củng cố gì. Trong điều kiện thuận lợi, Motoyasu muốn đến phía đông và thiết lập trận phòng ngự dày đặc tại giữa biên giới Totomi và Suruga... Nhưng, Gia tộc Takeda lại di chuyển nhanh hơn dự tính của Motoyasu nhiều.

Đúng như mong đợi từ gia tộc nổi danh với tộc độ hành quân thần tốc.

Trinh thám và những Ninja liên tục mang về những tin xấu cho Motoyasu, đôi bông tai tanuki của cô ấy đã bắt đầu run nhẹ.

“Hạm đội Sugura của Takeda đang di chuyển dọc bên những con sông.”

“Ehhhh, Hạm đội của Takeda? Không phải Sugura là một sơn thành à? Làm thế nào mà bọn chúng có đến một cái thuyền, mà lại là cả một Hạm đội thế?” Motoyasu hét lên một cách thảm hại.

Sau khi chiếm vùng Sugura khi trước bị cai trị bởi Imagawa Yoshimoto, Takeda Shingen đã lập nên một Hạm đội để chuẩn bị cho trận chiến đến Kyo.

“Bị kẹt giữa quân đội riêng của Takeda Shingen tiến đến từ Sugura và hạm đội từ Totomi, thành Futamata ở trên biên giới phía bắc đã hoàn toàn bị bao vây!”

“Nếu... Nếu ta không gửi viện quân ~!” Đôi bông tai tanuki của Motoyasu lại càng run lên dữ dội hơn, nhưng với tốc độ áp sát thần tốc của Hạm đội Takeda, lại chẳng có cách nào để cô ấy có thể gửi được viện binh. Và nếu cô bỏ rơi lâu đài ở tiền tuyến thì dù thế nào, tin đồn nhất định sẽ bị lan truyền; “Cô lãnh chúa này thậm chí còn không thể bảo vệ tùy tùng và lãnh thổ của mình.” Tuy nhiên, lần này, kẻ địch là kẻ mạnh nhất Chiến quốc, Takeda Shingen, và cô lãnh chúa hung hãn này đã quyết định rằng mình sẽ đến Kyo.

Một tình cảnh quá khắc nghiệt để cho bất kì ai có thể xoay sở được.

Cho dù thế nào thì, Takeda quá nhanh. Motoyasu đã hành động nhanh nhất mà cô ấy có thể, nhưng cuối cùng cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc phòng thủ và chống chọi với những đòn tấn công của Shingen.

“T…T…T…Th…Thế còn viện binh của Mino thì sao~?”

“Mino cũng đang bị xâm lược bởi quân tiến công của Takeda! Saitou Dousan đã bị khóa cứng khi đang bảo vệ Mino và không thể gửi thêm bất kì viện binh nào; không, cho dù ông ấy có muốn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có bất cứ binh lính nào để tiếp viện.”

“V…V…V…Vô dụng, t…t…ta không thể làm được gì…” Motoyasu cảm thấy choáng ngợp, và gần như ngất xỉu đến nơi. “V…V…Vậy còn Kichi-nee-sama ở Omi và Kyoto thì sao…?”

“Lực lượng đồng minh Asai Asakura đã phá vỡ Hiệp ước hòa bình của Quận chúa và một lần nữa tập hợp tại phía bắc Omi. Lần này, họ có vẻ muốn chiến đấu với gia tộc Oda cho đến cùng! Nên họ không thể gửi viện binh được…”

Tai hoạ vẫn chưa hài lòng khi mới chỉ ném Takeda vào họ… Motoyasu nước mắt dâng trào, sự sợ hãi và tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy cô.

“Kể cả nếu chúng ta gửi viện binh cho gia tộc Oda, e rằng công chúa của gia tộc Oda khi chỉ huy đội quân yếu nhất Nhật Bản, với binh lính Owari, cũng sẽ không thể thoát được khỏi cơn hoạn nạn này.”

Hạm đội của Takeda đã xuất phát từ Suruga.

Một quân đoàn hùng mạnh đã xuất phát từ sông Tenryuu.

Mino đã bị bất động bởi quân tiến công.

Thậm chí đồng minh của Omi là quân đoàn Asai Asakura cũng muốn đối đầu với quân đội của Nobuna.

“Hanzou, liệu Kichi-nee-sama sẽ…thua sao?”

“Khác với trận chiến cuối cùng ở Núi Hiei, lần này quân đoàn Asai được chỉ huy bởi chiến binh gạo cội, Asai Nagamasa. Đi cùng với hắn là Asakura Yoshikage, người mà dù luôn căm ghét chiến tranh, nhưng lại bị ám ảnh với việc đánh bại gia tộc Oda vì lí do nào đó. Dù với sự giúp đỡ của quân đội Matsudaira, vẫn sẽ rất cực kỳ khó khăn cho quân đội của Oda để chiến thắng được lực lượng đồng minh của Asai Asakura.”

“N…Nh…Nh…Nh…Nhưng việc chúng ta gửi viện binh là điều bất khả thi~!”

“…Chính xác. Dù có lỗi, nhưng quân đội Takeda đã bẫy chúng ta ở lại Totomi trên cả đất liền và biển cả. Không có sự giúp sức của gia tộc Oda, nếu Hime-sama phải đối đầu với quân đội Takeda… Để chiến thắng, e rằng chúng ta phải chờ đợi một phép màu; có lẽ đầu hàng là chiến lược tốt nhất của chúng ta lúc này.”

“Kichi-nee-sama sẽ không bao giờ đầu hàng. Cho dù chị ấy có đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo như thế nào, chị ấy sẽ đều vượt qua nó. Không phải chị ấy đã chiến thắng ở Okehazama một cách kỳ diệu sao? Và cả trong cuộc rút lui địa ngục ở Kanegasaki, chị ấy cũng sống sót. Nên, t…t…t…t…ta cũng vậy, s…s…sẽ không bỏ cuộc đâu~!”

“Người tính để cả gia tộc bị xoá sổ trong khi đang mong chờ vào phép màu à?”

“Không…Không đâu, nếu ta phản bội Kichi-nee-sama sau Asai Asakura, Kichi-nee-same sẽ thật đáng thương. Cha của ta đã mất khi ta còn rất nhỏ, nên ta sẽ không bao giờ bị đe doạ bởi người cha như Nagamasa~. Bên cạnh đó, nếu chúng ta phản bội gia tộc Oda, thì chúng ta chẳng khác gì những kẻ không có lòng danh dự, chỉ biết bám áo kẻ mạnh thôi sao? Công chúa của gia tộc Matsudaira sẽ không giờ làm điều hèn hạ như vậy~”

Lúc mà Hanzou có cố gắng thuyết phục Motoyasu, rằng “Phép màu mà người đang mong đợi sẽ không xuất hiện dễ dàng vậy đâu”, bỗng quân của Matsudaira nổ ra trong những tiếng reo hò lớn bên thành phố.

“Có, có chuyện gì vậy?”

Một tên lính chạy vào, khóc một cách hạnh phúc trong khi báo cáo tình hình, “Đó là viện binh, Hanzou-sama. Viện binh của gia tộc Oda đã tới!”

“Ngu ngốc, làm sao có thể là viện binh chứ?”

“Đó là sự thật! Gia tộc Oda đã gửi viện binh, họ đã tự nhận mình là Băng Hải tặc Kuki đến từ Ise Shima! Và bằng cách nào đó, có rất nhiều tàu namban trong hạm đội ấy!”

“Hải tặc… và những con tàu namban ư? Sự kết hợp kì quặc gì đây chứ.”

Đôi bông tai tanuki của Motoyasu run bần bật khi cô ấy đứng dậy “Chắc chắn là Saruharu~! Saruharu đã mang đến phép màu cho chúng ta!”

“Vâng, người đàn ông đó đã tạo nên rất nhiều phép màu bí ẩn ở Okehazama và Kanegasaki, nhưng thưa công chúa, kẻ địch lần này lại là Takeda Shingen. Với cô ta là kẻ thù thì…”

“Ta tin vào Saruharu~! Saruharu được phù hộ bởi vị thần của chiến thắng. Lần này, chúng ta có thể thắng được~!”

Yoshiharu và những người còn lại đến trong sự chào đón nồng nhiệt.

Khi Motoyasu và các cận vệ của cô ấy đến Hồ Hamana, đúng như cô ấy đã dự đoán, Yoshiharu đã đi xuống từ boong tàu. Lần này, Yoshiharu cởi trần và buộc qua trán cậu một cái băng, hình dáng như một tên hải tặc. Dán mắt vào cậu ta mà cô ấy la lên “Uwahhh, Saruharu, ta thực sự biết ơn! Gia tộc của chúng tôi, kể cả 7 thế hệ mai sau, sẽ nhớ mãi món nợ này!” Cô ấy chạy đến bên bờ hồ và ôm chầm lấy cậu, lặp lại, “Bảy thế hệ sau, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không quên kể cả sau 7 thế hệ đó!”

“Được rồi mà, Motoyasu. Vấn đề bảy thế hệ nghe cứ như là truyền thuyết về con quỷ mèo vậy (Bakeneko)(1), và nó thật sự khá đáng sợ ấy.”

“Nó chẳng có gì liên quan tới con mèo nào cả! Những tanuki của Gia tộc Motoyasu, trong 7 thế hệ, sẽ không bao giờ quên món nợ này này. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu~”

Ba người mặc quần áo kì lạ quỳ gối trước Motoyasu, lần lượt giới thiệu bản thân mình. Kuki Yoshitaka, thủ lĩnh của Băng Hải tặc; Organtino, một mỹ nam truyền giáo sư; và Giovanna, phủ trên mình bộ áo giáp namban từ đầu tới chân.

“Để hạm đội Takeda lại cho ta, cái mớ hỗn tạp như bọn hải quân sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của ta đâu!”

“Nobuna là chìa khoá của hoà bình của Nhật Bản, và cô ấy có sự hỗ trợ của Frois-senpai. Hãy cho phép tôi đảm nhiệm phòng ngự của bến cảng Totomi và khu vực xung quanh.”

“… Là một trong Những Kỵ sĩ của Thánh John, ta sẽ giúp đỡ quân đội cùng với Kazumasu và Sagara Yoshiharu.”

Kuki Yoshitaka không quên khi giải thích, “Những con tàu namban và thương nhân chỉ có thể dùng hù doạ và nạt nộ. Họ không thể được tính là môt phần quân lực, nhưng chỉ với sự hiện diện của họ cũng đủ làm cho hạm đội Takeda có chút sợ hãi.”

“Geez…” Hattori Hanzou thở dài.

“Sagara Yoshiharu, với điều này, trận chiến trên biển thì có thể, nhưng trên đất liền chúng ta vẫn thiếu quân lực. Quân đoàn ngươi đâu rồi Sagara Yoshiharu?”

“Hiện tại đang dưới trướng Nobuna. Nhưng thay vào đó, tôi mang theo quân đội của Kazumasu-chan, và cả Giovanna-chan, hơn cả mức là hỗ trợ này. Kazumasu-chan, đã đến lúc để thể hiện khả năng ác quỷ của em với danh xưng một trong Tứ Đại tướng của Gia tộc Oda đó, làm ơn nhé!”

“Đây thậm chí không phải là Totomi, chúng ta đã đang ở trên dòng nước ngầm nào đó. Ở đây đặc nghẹt rong Miso.” Kazumasu-chan véo mũi mình khi cô ấy bước qua.

“Ohhhh, đáng yêu quá…!” Những gã lính của Mikawa reo hò.

“…Achoo! Uhh, lạnh quá đi.”

“Hime-sama, làm ơn hãy mặc chiếc áo choàng da tanuki này để giữ ấm ạ.”

“Ohh? Ngươi chuẩn bị tốt thật đấy, Kuki!”

“Áo choàng tanuki ư!? Thật tàn nhẫn! Sao ngươi dám coi Hime-sama như một chiếc áo choàng chứ!?” Những tên lính Mikawa bắt đầu quát nạt các cô gái hải tặc, người đang cãi lại nhanh chóng, “Những gã đàn ông ngu ngốc như các người dám phàn nàn à?” “Áo choàng làm bằng da động vật thì có gì mà tàn nhẫn chứ?”, “Các người nên biết ơn khi bọn ta đi cả một chặng đường dài chỉ để cứu các người đó.”, và khi tình cảnh có vẻ như bắt đầu nóng lên…

“Chờ đã, chờ đã. Mọi người ở đây đều là đồng đội, và đây không phải là lúc cãi lộn!Dù sao thì, kẻ thù của chúng là Takeda Shingen đó! Trong game tuyệt vời nhất của tất cả các games Chiến quốc, ‘Oda Nobunaga no Yabou’,  cô ta là một con quái vật, với khả năng lãnh đạo và sức mạnh chính trị trên 90, và sức mạnh quân sự trên 85+! Thậm chí tệ hơn, với những trấn hình cao cấp, chỉ số đó có thể vượt quá 100! Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị xoá sổ khi đụng độ với cô ta! Và những tên cận vệ của cô ta cũng mạnh như những tên quái vật, đặc biệt là tên quân sư quỷ quyệt đó, Yamamoto Kansuke, kẻ luôn mang lại chiến thắng cho gia tộc Sanada! Thiệt tình thì, tôi không có bất kỳ manh mối gì về việc tại sao Yamamoto Kansuke vẫn còn sống, nhưng nếu chúng ta không liên kết sức mạnh của mình,  nhất định sẽ không thể chiến thắng được họ!” Yoshiharu cắt ngang hai nhóm trước khi họ thực sự nghiêm túc, rồi đưa ra một lời giải thích đơn giản về mối đe doạ của quân đội Takeda. Cố gắng kiềm chế sự bộc phát với quân lính và các cô gái hải tặc, cậu tuyên bố, “Hãy bắt đầu một cuộc họp quân sự nào, Motoyasu.”

Yoshiharu hối hận vì đã đem sự hiểu biết về trò chơi của cậu đi xung quanh và tỏ ra khá kiêu ngạo, nhưng Takeda Shingen là một sự tồn tại mạnh đến bất thường. Cậu không chỉ ca ngợi Takeda Shingen nhưng mà, đối với Sagara Yoshiharu, những trò chơi viễn tưởng Chiến quốc…

Có một cơ hội chiến thắng dù rất mong manh.

“Chúng ta sẽ để tất cả những trận chiến bên hạm đội cho Kuki-nee-san. Hải quân của kẻ thù chắc cũng chỉ là mồi nhử,  giống như chúng ta vậy. Takeda Shingen sẽ vẫn chiến đấu toàn lực trên đất liền, bởi vì điểm mạnh của quân đội Takeda chính là những Kỵ binh.”

“Chính xác, Saruharu~ Nếu chúng ta ngục ngã ở đây, thì lần tới sẽ là lâu đài Hanamatsu, và sau đó binh đoàn Takeda sẽ có thể xâm chiếm cả Mikawa và Owari chỉ trong một nốt nhạc~”

“Ta không muốn. Chỉ cần nghĩ đến việc giết chóc ở mảnh đất ướt đẫm mồ hôi này và đối mặt với kỵ binh của Takeda, da của ta cũng đã xấu đi rồi.”

Kazumasu nhìn chẳng có động lực nào, còn thậm chí như đang miễn cưỡng phải thở trong không khí miền nông thôn Totomi, nên Yoshiharu làm cô ấy vui lên, “Nếu chúng ta có thể đánh bại Takeda Shingen, Kazumasu chắn chắn sẽ là người nổi tiếng nhất Nhật bản, rồi sẽ xuất hiện trên tất cả các trang sách giáo khoa!” Sau một chút cố gắng, Kazumasu phục hồi lại tinh thần vừa đủ để nói, “ “ ‘Sách giáo khoa’ là gì? Nghe có vẻ thú vị đó~. Giờ là lúc để mọi kẻ ở tương lai biết đến sự vĩ đại của Công chúa này, kuku”

Lúc cả nhóm vừa tập hợp lại và chuẩn bị di chuyển, Yoshiharu ném người mình về phía sau Kazumasu, vô ý mà lên kế hoạch cùng chia sẻ ngựa với cô ...

“Sao ngươi phải cưỡi cùng ngựa với ta?”

“Đừng có đụng vào eo Hime-sama, uwahh, tên Saru bẩn thỉu!” Kuki Yoshitaka chửi rủa mà lao đến chỗ Yoshiharu không một chút chần chừ.

“Xin lỗi, tôi không quen cưỡi ngụa. Tôi đã lên kế hoạch thám thính xung quanh với Motoyasu và Kazumasu-chan sớm nhất có thể, vì vậy nghĩa là chúng tôi sẽ có một cuộc họp phía trên lưng ngựa.”

Motoyasu cưỡi lên con ngựa mà Hanzou để lại trước khi phi đến chỗ cặp đôi. Cô ấy cười khúc khích mà hỏi, “ Người Nhật bản tương lai lại không biết cách cưỡi ngựa à?”

“Ahh, trong tương lai thì mọi người đi lại bằng xe đạp, xe máy, tàu điện, máy bay... oh, nhưng tàu thuyền thì vẫn còn được sử dụng.”

Kuki Yoshitaka nói, “ Ta chẳng hiểu ngươi nói gì hết, đồ cầm thú. Hime-sama, Saru chắc chắn đang cố tiếp cận ngài đó!”

Giovanna dựa vào con ngựa lớn của cô ấy rồi khuyên Yoshiharu, “Đến chỗ ngựa ta này, Sagara Yoshiharu. Chỗ ngồi của ta có đủ chỗ cho cả 2 chúng ta.”

“Ok, ôm một bộ giáp cứng ngắc lạnh lẽo chả vui chút nào, nhưng có vẻ đó là một viễn cảnh tốt hơn việc ôm một bé gái trên lưng ngựa.”

Giovanna gia nhập đội trinh sát!

“Giờ, hãy kiểm tra tình hình của quân đội Takeda. Nếu đúng như tôi đoán, chúng ta có 12% cơ hội chiến thắng, hohoho... Đừng đánh giá thấp sức mạnh kiến thức tôi tiếp thu được từ những games Chiến quốc!”

“Đúng như kì vọng ở Saruharu, có vẻ anh đã có kế hoạch rồi nhỉ! Tôi đã gần như có thể cảm thấy chiến thắng rồi~”

“Kuku, ngươi nên cẩn thận hơn một chút đi, Giovanna. Nếu ngươi ngồi cùng một ngựa với Yoshii như thế, hắn ta có thể tiếp cận ngươi bất cứ lúc nào; và nếu hắn làm thế, ngươi sẽ không còn cách nào khác là phải cưới hắn ta.”

“... Tôi sẽ ổn dưới bộ giáp này, và nếu gã đàn ông này còn dám tán tỉnh tôi một lần nữa, tôi sẽ lập tức kết liễu hắn ngay.”

“Thù dai thế, câu hỏi trước đó chỉ là một trò đùa lúc tôi đang vô thức thôi mà...”

“Tán tỉnh một Hiệp sĩ mà không có chút cảm xúc nào? Sự nhục nhã của ta thì cảm nhận đủ thật rồi đấy. Liệu chém đôi ngươi ra có làm dịu đi cơn giận sục sôi này không nhỉ?”

“Tôi không tán tỉnh cô! Làm sao mà tôi diễn giải được nhỉ? Chúng là những lời nói chân thành nhất. Tôi đã nói thật lòng với cô như phản xạ lại thôi.”

“Kể cả nếu nguơi thật lòng, cái ý tưởng đó quá kinh tởm; quả là bây giờ ta nên chém chết ngươi luôn.”

“Cứu anh với, Kazumasu-chan! Hãy nhanh thuyết phục Giovanna-chan đi. Bất kể anh có trả lời thế nào thì cô ấy cũng chỉ muốn tiêu diệt anh thôi.”

Kazumasu nheo mắt lại mà cười, “Kuku, trái tim thiếu nữ quả thật là tinh tế.”

“Dù sao đừng có lôi nó ra nữa, Kazumasu-chan.”

“Kuku, ta nên làm gì đây nhỉ ~? Nếu mà Nobuna-chan nghe phong phanh được chuyện này, Yoshii sẽ lại bị trục xuất đến chỗ nào đó còn xa hơn cả Ise thôi.”

“Huyền thoại ‘Chúa quỷ Saru-biến-thái’ đã lan truyền đến tận Ise rồi à...? Đúng như mong đợi từ Saruharu, có lẽ anh sẽ bị trục xuất đến đảo Ryuku vào lần tới đó ~”

“Đừng có tham gia vào chứ, Motoyasu!”

May mắn sao cho Yoshiharu, Hanzou chọn đúng lúc này để chen vào, “Đã phát hiện quân trinh sát của kẻ địch. Chúng ta phải hành động cẩn thận từ lúc này.”

“Những Ninja Hattori, mở rộng vòng chắn khi chúng ta di chuyển.”

Yoshiharu và đồng bọn từ từ tiếp cận gần hơn đến thành Futamata.

Thành Futamata nằm ở phái Bắc Totomi, một ngôi thành Matsudaira nhỏ nằm dưới sự vây hãm chặt chẽ của quân đội Takeda Shingen. Nằm gần giao hội của 2 dòng sông Tenryu và Futamata, thành Futamata là một Sơn pháo đài kiên cố mà lợi dụng được dòng sông tự nhiên cho việc phòng thủ. Vị trí này quá vững chắc đến nỗi đại tướng lừng danh Takeda Shingen cùng quân đoàn lố bịch của cô ta cũng không thể chiếm được trong một ngày. Tuy nhiên dưới sự vây hãm hoàn hảo của quân đoàn Takeda, nhuệ khí của quân lính thành Futamata đã hoàn toàn kiệt quệ. Về mặt này, mọi thành phố lân cận đã bị chinh phục bởi quân đoàn Takeda, và thuộc địa còn lại duy nhất ở Totomi vẫn còn phất lên lá cờ của Gia tộc Matsudaira là thành Futamata và thành Hanamatsu.

Dưới sự bảo vệ của Hanzou, Yoshiharu và đồng bọn trèo lên nóc của một thung lũng nhỏ, nơi cung cấp tầm nhìn hoàn hảo về tình hình tại thành Futamata.

“Quân lính bị mắc kẹt trong thành Futamata khoảng 2000. Nếu chúng ta cứ bỏ mặc họ thế này, danh tiếng của Gia tộc Matsudaira chắc chắn sẽ bị tổn hại, nhưng số quân Takeda đang bao vây thành Futamata lại lên tới 30000.” Motoyasu giải thích, đôi bông tai tanuki của cô ấy khẽ run nhẹ.

“Oh, quân lực Takeda Shingen chắc hẳn đã chia ra để tấn công Mino. Tưởng tượng cô ta vẫn có thể lãnh đạo đoàn quân lớn thế này...”

“Sa...Sagara Yoshiharu, đừng có động đậy lung tung. Nếu người làm bất cứ thứ gì kì lạ, ta sẽ lập tức chém chết ngươi.”

“Xin lỗi nhé Giovanna-chan, do cơ thể tôi không chịu được cái áp lực và căng thẳng này.”

“... Tên yếu đuối.”

“Có vẻ như Shingen đã lên kế hoạch đánh bại Gia tộc Matsudaira chúng tôi trước khi giao tranh với Gia tộc Oda ở Mino.”

Motoyasu, cô gái cuối cùng cũng tìm được lối lên ngọn đồi, bị choáng ngợp và run sợ trước đội quân hùng hậu Takeda, rồi cô run run mà chỉ vào bọn chúng. “Đó mới chỉ là bề ngoài thôi, thành Futamata đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tòa thành thất thủ.”

Không một trò hài nào thốt ra được vào lúc này. Kể cả Kazumasu cũng chỉ biết thở dài.

“Oi, Yoshii. Nếu ngươi có kế hoạch thì mau phun ra đi. Không phải ngươi đã nói có cách để đánh bại quân đoàn Takeda  à?”

Đang nghiêng sát người vào lưng Giovanna để không bị ngã, Yoshiharu không biết làm thế nào mà vẫn đang trông khá tự tin.

“Hohoho, hãy chuẩn bị để mà nghe tiết lộ đáng kinh ngạc này đi. Trong thế giới thực, dựa trên cơ sở giáo dục của tương lai, những chiến mã Chiến quốc Nhật bản, bên cạnh số lượng ít, mà hầu như có kích cỡ nhỏ hơn các loại ngựa khác. Chúng thực sự không nhanh hơn người chạy bộ lắm nếu bị cưỡi một tên Samurai trong cái bộ giáp cồng kềnh đâu.”

“Ừm, như chiến mã yêu quý của tôi, ngựa của các người thực sự rất nhỏ.” Giovanna nhận xét khi quan sát ngựa của Kazumasu và Motoyasu.

“Vì vậy, kị binh Takeda thực sự không mạnh như lời đồn, nhưng Takeda đã tối ưu hóa kĩ năng của cô ta trong tâm lí học Chiến tranh và điều khiển luồng thông tin trên toàn Nhật bản, tạo nên một ảo mộng. Tốc độ của Takeda Shingen đến từ việc tập trung sức ngựa trong việc vận chuyển, nhưng những vùng núi như Kai hay Shiano lại hạn chế việc tối ưu tốc độ thần tốc đó. Tóm lại là, dựa trên kinh nghiệm game thủ Chiến quốc của tôi, Binh đoàn Kị binh mạnh nhất Chiến quốc của Takrda Shingen không hề tồn tại.”

Yoshiharu nhìn xuống quân đoàn của Takeda mà cười, “Hahaha, Takeda Shingen, là định mệnh đó khi mà Gia tộc Oda lại có tôi.”

“Vậy anh nói là quân đoàn Takeda vẫn chỉ dùng thương và cung tên là chủ yếu, và binh đoàn kị binh bất diệt chỉ là một trò bịp bợm để hù dọa đối phương? Đó là sự thật á?”

“Thông tin chiến tranh, quả như mong đợi từ Takeda Shingen. Cô ta thông minh đó, nhưng mà khi đã bị nhìn thấu, thì ta lại nắm kèo trên rồi ~!”

“Ahh, nhìn phía bên kia kìa, có một đội chiến mã lớn đang phi qua!”

“Đâu?”

Tontonton

Bây giờ thì tất cả bọn họ đều nghe thấy, tiếng vó ngựa đang càng lúc càng rõ ràng. Trong tầm mắt của Yoshiharu, có hàng ngàn, chiến mã to lớn rực đỏ Takeda. Không một con nào kém cạnh Chiến mã yêu quý của Giovanna, và cưỡi trên đó là những kị binh điêu luyện nhất của Takeda. Dù có cách xa ngàn bước, áp lực đáng sợ mà chúng tỏa ra, cái tốc độ; thật đúng là kinh hoàng. Từng và toàn bộ kị binh đều ánh lên một hào quang kinh sợ khiến cho cả binh đoàn như đang rực cháy.

Binh đoàn mạnh nhất Chiến quốc, Kị binh huyền thoại Takeda đang ở ngay đây.

Cả Yoshiharu cũng chỉ biết run lên sợ hãi.

“Đùa nhau à, Kị binh Takeda t…t…t…thực sự tồn tại á?”

Quá đáng sợ ! Tim Yoshiharu hét lên lúc mà sự sợ hãi đã hoàn toàn làm tê liệt cơ thể cậu ta.

Đây thực sự là Kị binh Takeda… không phải chỉ là hàng trưng bày…

Cái sự tồn tại này hoàn toàn khác với những phim và game Chiến quốc…Nhìn về binh đoàn Kị binh không thể ngăn cản, kế hoạch của Yoshiharu đã hoàn toàn tiêu tùng.

“Takeda Shingen đã từng đánh một trận hòa với Uesugi Kenshin ; mình thật ngu ngốc khi dám coi thường cô ta… ! ”

Kể từ khi đặt chân đến Chiến quốc, Yoshiharu luôn phá lên cười mỗi khi phát hiện ra điều mới ; “Nó là thật kìa” , “Ohh, Ngầu quá đi!” Đây là lần đầu tiên mà cái phát kiến đó khiến sự sợ hãi mắc kẹt lại trong tim cậu ta. Lúc này có biện hộ thì cũng vô dụng. Đám quái vật phi nước kiệu đó chắc chắn sẽ ngay lập tức khiến mọi người chìm trong tuyệt vọng.

“ Chiến đấu với đám kị binh như vậy, Uesugi Kenshin là con quái vật xứ nào vậy chứ!? Chết tiệt, vậy là quá lắm rồi, bọn chúng đã phá vỡ giới hạn của Chiến quốc rồi đó!”

“Sagara Yoshiharu, suy đoán của ngươi đã hoàn toàn trật lất rồi đó.”

“Yoshii, bất kể vậy, ngươi đang bị dọa gần chết rồi đó. Thực sự ngươi đến từ tương lai à?”

“A, Ahh, mình đến từ tương lai, đúng vậy. Nhưng ở Nhật bản tương lai, họ đã kết luận ở Chiến quốc Nhật bản không thể có loại ngựa lớn như vậy… Nhưng dù có nhìn thế nào, cái đám đó chẳng hề nhỏ tí nào! Bọn chúng quá mất cân bằng rồi!”

“Uwhaa… Không… Không thể nào~ Với Kị binh đáng sợ như vậy… Binh lính trong thành Futamata không thể nào còn chút ý chí nào đâu~!” Mục kích tận mắt cái áp lực kinh sợ của Kị binh Takeda, Motoyasu gần như hoàn toàn bị choáng ngợp mà gần như bị ngã ngựa. “Với đối thủ là binh đoàn Kị binh như vậy, kể cả nếu chúng ta có gửi viện binh từ thành Hanamatsu, cũng vô dụng mà thôi. Rồi cả ngày mai hay mai nữa, thành Futamata sẽ thất thủ mà đầu hàng thôi.”

“Chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này! Nếu bỏ cuộc, Chiến quốc sẽ kết thúc, Motoyasu! Khẩn trương lên! Quân lực ở thành Hanamatsu như thế nào?”

“Kể cả nếu tập hợp tất cả ở chiến tuyến Mikawa, 8000 là tối đa rồi ~ Nhưng tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ sức mạnh của Shingen; tôi e là chúng ta không thể tập hợp được chừng đó đâu.”

Quân địch có 30000 người và cả lá bài tẩy của chúng nữa. Kết thúc rồi. Kazumasu cười.

“Này, Kazumasu-chan, em có thể cung ứng được bao nhiêu quân lính?”

“Nữ Hải tặc đã được Kuki chỉ huy tấn công Hạm đội của Takeda, nên ta có thể cơ động được 2000 lính bộ binh?”

“Vậy là chúng ta có khoảng 10000… Quân đoàn Takeda là 30000, và riêng đám Kị binh thôi cũng có thể đánh với quân lực gấp 3 lần chúng… Tỉ lệ nghiêng hẳn về phía họ, nhưng nếu đám ngựa đó chỉ để trưng bày, có lẽ vẫn còn có cách…”

“Saruharu, nếu thành Futamata thất thủ, thành Hanamatsu sẽ là mục tiêu kế tiếp ~ Chúng ta nên làm gì đây ~?”

“A, Ahh, bây giờ đã là tháng 12, có lẽ sẽ có tuyết chỗ này.”

Nếu mà Hanbei hay Goemon mà ở đây, có lẽ 2 em ấy sẽ nghĩ ra một kế hoạch tốt… Tâm trí Yoshiharu suýt chút nữa thì trôi dạt mất, nhưng cậu ta ngay lập tức đập đầu mình và quay lại thực tại.

Bây giờ là lúc để chứng minh sự tồn tại của mình ở Chiến quốc!

Liệu mình có thực sự có thể cứu Nobuna thoát khỏi định mệnh “Hỏa hoạn đền Honnouji?”

Lí do mình tồn tại, lí do mình đến thời đại này…

Cuộc sống này là của mình, và mình sẽ tự quyết định sử dụng nó như thế nào!

Quyết định rồi, để bảo vệ Nobuna và ngăn chặn số phận bi thảm đó.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả Nobuna và mình sẽ không tiến đến được ‘Hỏa hoạn đền Honnouji’. Trước đó thì cả đám đã bị kết thúc bởi Takeda Shingen rồi...”

Pa, Giovanna cốc đầu Yoshiharu má súng cô ấy.

“Ow, cô làm gì thế, Giovanna-chan?  Đau đấy!”

“Lẩm bẩm gì với cái ngôn ngữ của khỉ đó thế? Nhanh lên, Sagara Yoshiharu. Nếu vẫn còn muốn sống, thì đừng có chạy trốn khỏi thực tại.”

Yoshiharu vỗ má, “Đúng vậy, tôi hiểu rồi!”, chỉ vì kiến thức game Chiến quốc của mình bị sai nhiều lần, nên mình đã bị dao động… M… mình phải nhớ lại thật chính xác.

Vì sao mà takeda Shingen đã không thể đánh bại gia tộc Oda và trở thành kẻ chinh phục thế giới…

“Kị binh Takeda chỉ là những con ngựa nhỏ để vận chuyển hàng hóa.” Học thuyết đã bị chứng minh là sai. Bất kể các học giả nói gì, Kị binh đáng sợ Takeda đang tồn tại ngay trước mắt Yoshiharu.

Khoan đã…

Không có lí do nào khác ư?

Oda Nobunaga đã từng gặp tình cảnh hiểm nghèo như Oda Nobuna lúc này. Kể cả nếu ông ta muốn đánh với Takeda Shingen, do quân đồng minh Asai Asakura, ông đã không thể làm vậy.

Eh? Nếu như vậy, làm sao Oda Nobunaga vượt qua hoạn nạn này được?

Đúng rồi, là binh đoàn hỏa mai!

Với 3000 lính hỏa mai, ông ấy đã hoàn toàn đánh bại Kị binh Takeda trong “Trận chiến Nagashino”.

Sai rồi!

Ở “Trận chiến Nagashino” quân đội Oda đã dùng 3000 lính hỏa mai để đánh bại Gia tộc Takeda, nhưng địch thủ không phải là Takeda Shingen. Là cháu trai của Shingen, Takeda Katsuyori. Nếu không phải là lãnh tướng trẻ Katsuyori mà là chỉ huy đầy kinh nghiệm chiến trận Shingen dẫn đầu “Trận chiến Nagashino”, kể cả có 3000 lính hỏa mai, Gia tộc Oda sẽ chẳng nhìn thấy được chiến thắng. Thực tế là, kẻ mạnh nhất Chiến quốc, Uesugi Kenshin, người sánh vai được với Takeda Shingen, đã đánh bại quân đội Oda với chiến thuật gần như thế, mặc cho Nobunaga đã bố trí một lượng lớn lính hỏa mai.

Số lượng lính hỏa mai sẽ quyết định chiến thắng? Chiến quốc thì chẳng thật thà vậy đâu.

“Eh? Vậy thì làm sao Oda Nobunaga thành công được? Eh…Eh?”

Pa!

“Giovanna-chan, tôi đã nói là nó rất đau đó?”

“Tự lẩm bẩm rồi khóc mà lại cười một cách kì lạ… Thật kinh tởm. Nghĩ đến việc bị tán tỉnh bởi một kẻ như ngươi, trái tim ta không thể chịu nổi nữa. Ta sắp ốm đến nơi rồi.”

“Chả có lí do gì để mà sốc cả! Nếu cái sự lạm dụng ngôn ngữ này mà cứ tiếp tục, tôi thực sự sẽ khóc đó!”

“Kuku, có vẻ Yoshii hạnh phúc khi bị bêu đùa nhỉ. Nói cách khác, Yoshiharu là M à? Hay là ta giúp ngươi với một liều độc dược đặc chế của Kouga nhé?”

“Đừng có đùa nữa, nếu mà còn ai trêu trọc tôi, tôi sẽ chống cự đấy!... Ah, chính là nó, Kazumasu-chan!”

Yoshiharu vỗ tay.

“Hmm? Sao cơ?”

“Lí do mà Takeda Shingen không thành công khi tiến đến Kyo trong sử sách mà tôi nhớ trong game! Takeda Shingen không thua quân đội Oda, và có được vô số chiến thắng trên đường đến Kyo. Nhưng, bằng một cách nào đó, ông ta đột ngột qua đời! Nên, quân đoàn Takeda đã rút lui về Kai, và quân đoàn Oda đã được cứu! Nên lần này, chìa khóa nằm ở sự kiện diệu kì đó!”

“Đến cuối cùng thì hắn ta vẫn mắc kẹt trong cái ảo tưởng bị đàn áp đó. Yoshii, ngươi đúng là một tên tội nghiệp…Ku”

“Đây không phải là ảo tưởng, Kazumasu-chan! Anh không chắc mọi việc sẽ diễn ra như thế nào trong thế giới này, nhưng dựa vào lịch sử mà anh biết, đó chính xác là những gì mà chúng ta sẽ làm.”

Đôi bông tai tanuki của Motoyasu rung nhẹ khi cô ấy nuốt nước bọt. “ Là lời đồn về  kiến thức tương lai của Saruharu à ~? Nhưng mà, điều đó có thực sự dễ dàng với Kichi-nee-sama không? Kichi-nee-sama có biết về kế hoạch này chưa?”

“Chưa, ta không hề có ý định quở trách ngươi hay Nobuna-chan chút nào đâu, kuku.”

Yoshiharu cố gắng hết sức để đơn giản hoá lại cái “lịch sử”  mà cậu biết cho Motoyasu và Kazumasu. Có khoảng 3 học thuyết khác nhau trong thế giới hiện đại về chuyện đã xảy ra với Shingen trên đường hành quân đến Kyo. Thứ nhất là Takeda có một căn bệnh kiểu như hen suyễn, và vì khí hậu lạnh giá và sự mệt mỏi tích tụ trên hành trình của mình, căn bệnh trở nên tồi tệ hơn khiến ông ấy qua đời. Thứ hai, Takeda Shingen bị ung thư phổi, một căn bệnh cực kì nguy hiểm kể cả trong thế giới hiện đại, và các y sĩ ở Chiến quốc hoàn toàn vô vọng với nó. Thứ ba, khi Takeda Shingen đang bao vây thành Tokugawa(Matsudaira ), ông đã bị thu hút bởi tiếng sáo tuyệt đẹp của quân địch để rồi bị bắn tỉa bởi kẻ thù đang ẩn sau bóng tối, trong lúc đang bị mê hoặc; nói cách khác, ông ta đã bị “ám sát”.

“Hiểu rồi, một cuộc ám sát sẽ là một biện pháp tốt. Hay là tiếp cận rồi đầu độc cô ta? Ngươi phải bắn tỉa từ rất xa trong màn đêm dày đặc, nhưng phương thức đó có vẻ khá khó khăn.”

Kazumasu-chan đưa ra mấy thứ nguy hiểm như vậy với một nụ cười vô tội, và Yoshiharu ngay lập tức đáp lại, “Khoan, khoan đã, Kazumasu-chan, ám sát không phải là cách đúng đắn đâu. Đối thủ là Takeda Shingen, đúng chứ? Nếu chúng ta ám sát vị tướng mạnh nhất Chiến quốc, danh tiếng của Nobuna sẽ tụt dốc không phanh!” để ngăn cản Kazumasu, cô gái đã hoàn toàn chuyển qua chế độ ninja Kouga.

“Nghe này, ám sát chắc chắn sẽ không làm thay đổi dòng chảy lịch sử. Kể cả chúng ta có cố gắng thay đổi nó như vậy, hậu quả sẽ làm chậm lại sự thay đổi thời đại và dẫn đến một kết cục tồi tệ! Bất kể Takeda Shingen có hùng mạnh thế nào, nếu chúng ta không đối đầu trực diện với cô ta, chúng ta sẽ không thể tự nhận là anh hùng với ước muốn chinh phục thê giới!”

“Nhưng mà Saruharu, nếu đối đầu trực diện, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào.” Motoyasu rên rỉ.

“Chúng ta… chúng ta đang bị bế tắc vì bị áp đảo bởi sự khác biệt về sức mạnh quân sự…”

“Đó là sự thật ~ Rắc rối quá ~ *sigh…”

“Vậy còn kế hoạch của chúng ta thì sao?”

“Kế hoạch của tôi là mặc một bộ giáp của kẻ địch rồi đột nhập vào quân đoàn Takeda, sau đó thì tìm cách tiếp cận với Takeda Shingen và chuẩn đoán tình trạng cơ thể của cô ta.”

“Hiểu rồi, tiếp xúc trực tiếp với Shingen-chan, rồi cho cô ta nếm mùi độc Uiroumochi phải không? Yoshii khá là xảo quyệt đó, kuku”

“Không phải là như thế, Kazumasu-chan! Anh chỉ muốn xác nhận lại lịch sử mà ép buộc chúng ta phải đi theo học thuyết ‘ám sát Shingen’ thôi. Nếu không thể đối đầu trực tiếp, tôi chỉ còn cách đặt cược tất cả vào học thuyết “Takeda chết vì bệnh”.” Yoshiharu tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tất thảy mọi người ở đó thì biết rằng đây là một canh bạc chưa hề có sự chuẩn bị nào. Kazumasu-chan nở một nụ cười và nhìn Yoshiharu như thể Yoshiharu là một tên ngốc đáng thất vọng nhất trên đời, nhưng cậu ta lại chẳng nhận ra chút nào.

“Nếu thành Futamata thất thủ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để tiếp cận Shingen nữa. Tôi bắt đầu hành động đây!”

“Khoan đã, Saruharu, cô bé ninja của cậu không ở đây… Việc này quá nguy hiểm ~ Hãy mang Hanzou cùng với cậu đi.”

“Hãy sử dụng ta, và bộ giáp vàng này như tay và chân ngươi,” Giovanna cũng ủng hộ, “…nhưng một khi đã cởi bộ giáp này, sự thật về việc ta không đến từ đất nước này sẽ lộ ra và làm hỏng kế hoạch .”

“Ổn thôi, tôi sẽ tìm cách vượt qua nó.”

“Shingen không chỉ mạnh mẽ trên chiến trường, mà còn luôn cảnh giác nữa. Để ngăn chặn gián điệp của chúng ta, cô ta đã phá hủy cây cầu đá. Saruharu, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho anh để lẻn vào một mình đó.”  Kể cả Motoyasu cũng có vẻ không ủng hộ với kế hoạch mạo hiểm này của Yoshiharu.

“Lúc này, tôi chỉ là một tên lính quèn trong quân đoàn của Kazumasu, thậm chí không phải là cận thần nữa. Sẽ chẳng ích gì nếu tôi không có được bất cứ chiến công nào.”

“Đúng, Yoshii. Vì danh tiếng Gia tộc Takigawa, ngươi phải nhảy vào mặc dù cho ngươi biết rằng mình sẽ mất mạng, kuku.”

“Kazumasu-chan, nếu mà anh vẫn còn sống sau nhiệm vụ này, chúng ta cần phải nói chuyện đấy.”

“Đúng rồi, Yoshii, nếu ngươi không thể quay trở lại, ngươi sẽ không thể hoàn thành lời hứa với ta đúng không? Vậy nên, ngươi phải thề rằng ngươi chắc chắn sẽ không chết ngay bây giờ!.” Nhưng kể cả lúc nói những lời đó, cô ngả người về phía Yoshiharu và tiếp nối “…Ahh, cái lời hứa đó… Có lẽ chết sẽ tốt hơn đó… Ahahaha.”

Motoyasu rung mạnh đôi bông tai tanuki, “ Nếu Yoshiharu tự khiến mình phải chết, chắc chắn tôi sẽ bị quở trách bởi Kichi-nee-sama ~ Kichi-nee-sama nên cảm thấy hối hận vì đã trẻ con mà trục xuất Saruharu vì đố kị đó ~”

“Ha, cô ta chẳng có tính cách con gái đó đâu.”

“Đi một mình không ổn đâu ~ Mặc dù không giúp được gì, d…d…d…dù tôi sợ mình sẽ khóc mất, t…t…t…t… tôi cũng sẽ đi theo anh ~”

“Oi, bất kể thế nào, chẳng ổn chút nào nếu một lãnh tướng đi làm lính trinh sát đâu! Nếu có chuyện gì xảy ra, quân đoàn Matsudaira sẽ ra sao chứ?”

“…Hiểu rồi, vậy nếu tôi nhuộn tóc mình thành đen để trở thành một nữ nhân Nhật bản thì sao?”

“Vu dụng thôi, Giovanna-chan. Kể cả nếu cô nhuộm tóc mình, đôi mắt xanh lục kia thì sao. Và khuôn mặt cô chẳng có nét Nhật bản nào, đúng chứ?”

“… Thật đáng thất vọng.”

Bỗng nhiên, Kazumasu-chan nói “ Uhh, Không phải là ta không thể đi cùng với ngươi…”

“Eh? Quá nguy hiểm, nếu Kuki-nee-san biết chuyện anh để Kazumasu-chan tham gia vào đội trinh sát thì cô ấy sẽ chém đôi anh mà không một chút do dự nào đó.’

“Kuku, lỗi là do sự tò mà của ta; bí mật của Yoshii quá thú vị. Bên cạnh đó, không phải là một ninja sẽ tiện lợi hơn khi đột nhập vào và thoát ra với ngươi à? Ta là công chúa của những Ninja, nên sẽ không có kẻ khác phù hợp hơn đâu.”

Nụ cười dễ thương Kazumasu-chan chỉ càng khiến cho Yoshiharu kẹt trên vực thẳm.

Không không, không còn nghi ngờ gì nữa. Càng nhìn em, Kazumasu, anh lại chỉ càng nhớ đến Himiko-sama thôi.

 

 Phần 2 (chưa edit)

Phần 2:

Vào buổi tối…

Với Kazumasu dẫn đầu, Yoshiharu cuối cùng cũng đột nhập được vào doanh trại của quân đoàn Takeda. Cặp đôi chính này lên kế hoạch đột nhập bằng cách mặc bộ áo giáp của quân đội Takeda và đóng giả làm xác chết tử binh Takeda khi mà lính trinh sát áp đến.

Kazumasu còn trẻ, nhưng không ngoài mong đợi từ một nữ Ninja Kouga chính thống, cô là một chuyên gia trong việc đóng giả xác chết. Đôi môi nhỏ của cô khẽ đóng lại, đôi mắt to tròn chằm chằm lên bầu trời đêm mà không hề động đậy… Đúng là đẳng cấp lão làng.

“Nó hoàn hảo, đúng chứ? Ta đã dọa Kuki và băng hải tặc của em ấy hàng nghìn lần rồi với cái trò “ Giả chết” này rồi đấy, kuku.”

“Ha, ước gì anh có thể chiêm ngưỡng cái vẻ hoảng loạn đó của Kuki-nee-san… Oh, bọn lính đang ở đây, im lặng, im lặng nào.”

“…kuku.”

“…Uwhaa, căng thẳng quá.”

Cuộc chiến giả làm xác chết của Yoshiharu và Kazumasu lại tiếp tục.

“…Ta chán quá. Nè, Yoshii, lỡ như bọn chúng bất ngờ thiêu sống chúng ta thì sao?”

“Ahh, may là đang là mùa đông. Những xác chết có thể bị gom lại trong một khoảng thời gian để tránh làm lây lan dịch bệnh. Không ai để ý đến chúng ta trước khi mình đột nhập được vào đâu.”

“Vào đâu chứ?”

“Trong thời tiết lạnh giá thế này, nếu chúng ta tin vào học thuyết rằng Takeda Shingen bị bệnh, thế thì cô ta sẽ chẳng bao giờ ở trong trại. Có thể cô ta sẽ cử một kẻ thay thế nào đó để kiểm soát chiến trận trong khi đang ngâm mình trong suối nước nóng để hồi phục. Kazumasu-chan, có suối nước nóng nào ở gần đây không?”

“Không có bất kì ghi chép nào, nhưng nếu dựa vào địa hình ở đây, hẳn sẽ có một cái ẩn bên trong ngọn núi.”

“Đúng như mong đợi từ một ninja. Được rồi, chúng ta sẽ đóng vai anh trai và em gái đang đi săn mà chẳng biết chút gì về tình hình chính trị, rồi mai phục Shingen bên trong suối nước nóng.”

“Đừng có mà lấy lí do đó để minh bạch cho hành động của mình! Ngươi thực sự thèm khát muốn nhìn thấy ngực của ta như vậy à? Không ngoài dự đoán từ con khỉ quỷ quyệt huyền thoại của Gia tộc Oda, rằng luôn xòe rộng đôi tay quỷ dữ lên lần lượt từng nữ chiến binh; ta là mục tiêu tiếp theo của nó à? E rằng tim ta sẽ không thể ngừng loạn nhịp mất!”

“Xin lỗi, nhưng anh không phải là mấy kẻ sẽ nổi hứng với bộ ngực phẳng của bé gái đâu.”

Sâu phía bên trong doanh trại là nơi ở của Takeda Shingen. Để tới được đó, phải vượt qua được chỗ đóng quân loằng ngoằng như mê cung, và mọi binh sĩ biết rằng chỉ có những cận thần thân thuộc của Shingen mới được đi vào nơi đó.

Thông tin này chứng minh rằng Shingen thận trọng đến mức nào.

“Được rồi, nguồn nước cung ứng cho tòa thành đã bị cắt đứt. Sau khi chứng kiến Kị binh của chúng ta, những binh sĩ bảo vệ tòa thành hẳn đang run sợ trong hoảng loạn. Chúng ta sẽ chinh phục được thành Futamata vào ngày mai. Sau khi thành Futamata thất thủ, chúng ta sẽ để 5000 lính phòng thủ nó. Vì vậy, chúng ta sẽ còn 25000 quân để chiến đấu với Matsudaira Motoyasu. Ta chưa bao giờ gộp hạm đội thuyền chiến đang bị chặn lại bởi viện binh của Gia tộc Oda, nhưng chỉ cần như thế này, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta đánh bại cô gái Tanuki đó đâu.”

Mới chỉ hơn 20 tuổi, Shingen nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú trong tay cô như một con hổ nhìn mồi. Thân hình săn chắc lạc tông với người Nhật, ánh mắt dữ tợn đã nói lên danh hiệu “Con hổ xứ Kai”, cùng với bộ não thiên tài luôn bình tĩnh mặc cho tình cảnh có như thế nào, không còn nghi ngờ gì nữa Shingen là bậc nhất lãnh chúa hoàn hảo.

Tháng 12 đã qua quá nửa, và năm mới đang nhanh chóng đến gần.

Matsudaira Motoyasu đã chuyển quân từ Totomi từ Mikawa, Saitou Dousan đang phòng thủ Mino và Nobuna là kẻ đã chinh phục Omi cùng Kyoto. Để đánh bại bộ tam này, ta sẽ cần khoảng… 2 tháng? Shingen nhẩm tính.

Không, không cần đến 2 tháng.

Chỉ trong 1 tháng, ta phải đánh bại toàn bộ bọn chúng, nếu không thì tình hình sẽ chuyển biến tệ hơn.

Một khi xuân sang và tuyết tan, Con rồng xứ Echigo, Uesugi Kenshin chắc chắn sẽ đến và thách đấu lần nữa.

Thật lòng thì, nếu không phải do lượng tuyết khổng lồ ở Echigo, một kế hoạch tiến đến Kyo sẽ hoàn toàn khả thi.

Tốc độ của ta hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian mà quân đồng minh Asai Asakura có thể đánh được với Oda Nobuna.

Ta phải hủy diệt cả Matsudaira Motoyasu và Saitou Dousan trong lúc mà Nobuna đang không thể di chuyển. Để làm thế, ta buộc phải có một kế hoạch hoàn hảo.

[Chủ nhân, kẻ hầu Kansuke của ngài đã chiếm được thành Iwamura, trận thành quan trọng nhất của phía tây Mino. Thần đã chuẩn bị trận địa hoàn hảo nhất cho trận chiến tráng lệ của ngài với Saitou Dousan. Xin hãy hành quân đến Mino sớm nhất có thể. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, nên mong ngài đừng quá mất sức với Matsudaira tanuki đó… Katsuyori-sama banzai!]

Không có kẻ nào đang ở gần.

Đã từ rất lâu kể từ khi cô ta cởi bỏ vẻ ngoài “Takeda Shingen” của mình để tận hưởng cái tự do mà cô ấy đã mong muốn từ rất lâu.

“Ta vẫn cần tới suối nước nóng để thực sự thư giãn và trở về với con người thật của ta. Kai thật lớn, nhưng không phải là nơi để ở lâu dài.”

Ahh, quả là một bể suối nước nóng tuyệt vời.

Mình phải hoàn thành kế hoạch để tái thiết lại vùng biển phía đông thôi, vì sau khi đánh bại quân đoàn Oda, sẽ có nhiều việc hơn nữa phải làm.

Để chiến tranh với Uesugi Kenshin, mình nên dựng lên một pháo đài lớn ở Totomi.

Nếu không phải vì cái tên ngốc nóng tính Uesugi Kenshin luôn tìm đến và làm phiền, mình đã có thể chinh phục cái vùng biển đông tràn đầy miso này trước đây rồi, mà còn tái thiết lập cái khu này thành khu thương mại nữa chứ.

“Uesugi Kenshin luôn luôn bỏ rơi những thuộc địa mà cô ta dồn hết công sức để chinh phục mà còn thản nhiên trở về Echigo nữa chứ. Thật không thể tin được! Nếu cô ta không muốn đất đai, vậy thì sao lại phát động chiến tranh chứ? Với một người yêu Chính trị đối nội, thì cô ta chính là kình địch của mình!”

Cả Katsuchiyo và cá nhân Takeda Shingen hoàn toàn yêu Chính trị đối nội, và cô muốn chiếm lấy mảnh đất này, nơi đã liên tục bị chiến tranh tàn phá, để làm nó hưng thịnh và giàu có trở lại. Sau khi đã chứng kiến các vùng đất bị bỏ hoang, khao khát lớn nhất của cô là làm nên một mảnh đất màu mỡ, hay là một Hải cảng, thành phố thật náo nhiệt. Katsuchiyo yêu việc thay đổi thế giới như thế từ tận sâu trong trái tim mình.

“Nya~”

Một chú mèo hoang thơ thẩn bên cạnh Katsuchiyo trong suối nước nóng của cô ấy.

“Nya, Nya~”

Chú mèo thu hẹp đôi mắt mình, ra vẻ muốn được ôm. Katsuchiyo lịch thiệp ôm lấy chú mèo trong lòng mình và nhẹ nhàng vuốt lông nó.

“Nya, Nya~”

“Chắc là ngươi đã mệt vì tham gia lễ hội Neko-sama ở đền Honneko rồi nhỉ? Trong Chiến quốc này, mọi người thường có những mối bận tâm trong trái tim mình mà không thể dứt ra được. Ai mà biết ngày mai sẽ như thế nào chứ, thế nên kể cả những chiến binh nổi danh cũng cầu nguyện một trái tim thanh bình với Neko-sama nhỉ?”

Đền Honneko từng là nơi tập trung của nhóm Phật giáo tương đối bình thường, nhưng về sau họ bắt đầu sử dụng mèo thay thế Phật tổ và dần trở thành tôn giáo lớn nhất Chiến quốc Nhật bản. Đền Honneko tọa lạc tại Osaka, và có một số điện nhỏ hơn nằm ở Nagashime của Ise và phía bắc Kaga. Số lượng tín đồ của đền đã vượt quá mọi quân lực của bất kì lãnh chúa Chiến quốc nào.

Và, vì họ tin rằng, “Nếu chết vì Neko-sama, họ sẽ được đến Miêu cảnh đường.”, mà họ dũng cảm hơn trên chiến trường không hề sợ cái chết.

“Nếu Takeda Shingen bắt đầu chinh phục thế giới tại Seta, các ngươi đáng lẽ đã được hưởng thụ cái cuộc sống loài mèo đó hạnh phúc hơn rồi. Dù rằng không thích là Con hổ xứ Kai, Takeda Shingen, cơ mà nếu ta nói như vậy thì kiểu gì Kansuke cũng sẽ nổi giận và ta sẽ là một tên chủ nhân thất bại mất.”

Lúc này, thứ mà cô hứng thú nhất ở quân đoàn Oda là “Kẻ thách thức thiên mệnh”. Theo chiêm tinh của Yamamoto Kansuke, mạng sống của Saitou Dousan lẽ ra đã kết thúc từ lâu rồi. Sự thật rằng Dousan và cô con gái đỡ đầu của mình, Oda Nobuna cùng gia nhập một chiến tuyến đã là đối nghịch với ý trời rồi.

Katsuchiyo không biết chiêm tinh nên cô không hiểu cái logic phía sau nó, nhưng thứ đáng lẽ không thể xảy ra lại xảy ra rồi, và lời giải thích của Kansuke là Gia tộc Oda có một “Kẻ thách thức thiên mệnh”. Mặc dù còn tràn đầy huyền bí, lí do đó không phải là không thể chấp nhận được.

“Có một kẻ phi thường như thế tồn tại ở thế giới thực này à? Nếu mà hắn ta có thật, hắn là loại người như thế nào chứ? Có lẽ tên đó cũng biết về định mệnh của ta; định mệnh của Takeda Shingen này, và định mệnh của Gia tộc Takeda nữa? Ta, một kẻ trục xuất cha mình và chọn để trở thành Takeda Shingen, chọn Chinh phục thế giới, chỉ là định mệnh nào đang chờ đợi ta nơi cuối cùng của cuộc tranh đấu này chứ? Và, ước mơ của ta, tương lai hoàn mỹ đó, liệu rằng nó có được hoàn thành không?”

Takeda Shingen chưa bao giờ sợ hãi.

Takeda Shingen chưa bao giờ nao núng.

Takeda Shingen luôn bình thản, như một ngọn núi.

Nhưng sự xuất hiện của người cháu trai, cô gái tầm thường Katsuchiyo lại cảm thấy sự sợ hãi nhen nhóm trong trái tim cô, từ từ chiếm quyền điều khiển cơ thể này. Ngoại trừ chú mèo nhỏ cuộn mình trong lòng, không có ai đang ở xung quanh cô gái ấy.

“Sau khi nhận được thông tin sai lầm từ đảo Kawanaka, chỉ đơn giản ‘Yamamoto Kansuke, đã chết’, mình cảm thấy thế giới như đã sụp đổ. Đó là lúc mà mình nhận ra. Mình đã trục xuất cha mình, nhưng Kansuke, người đã chứng kiến Takeda Shingen lớn lên… Tên quái gở đó, không hiểu sao lúc nào cũng phóng cái nhìn dâm dục với Shirou, nhưng có những lúc mình lại phải dựa vào cậu ta. Và nhờ vào đó, mình đã có thể trục xuất người cha vô tình của mình. Nhưng mà Kansuke đã sống sót một cách diệu kì ở đảo Kawanaka, có phải điều đó nghĩa là sinh mạng của Kansuke vẫn chưa chấm dứt không?”

Bất chợt, Katsuchiyo muốn gặp cậu ta.

“Kẻ thách thức thiên mệnh” của Gia tộc Oda.

Trí tuệ,

Sức khỏe,

Chính trị,

Tham vọng,

Tiềm lực tài chính khổng lồ mà mỏ vàng của Kai và Suruga mang đến.

Một đội quân tinh nhuệ và những tùy tùng trung thành.

Và Binh đoàn Kị binh Takeda mạnh nhất Chiến quốc.

Dù sở hữu tài năng bẩm sinh nhưng với sự rèn luyện với Kansuke ưu tú trong hàng tháng trời cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô gái ấy đã trở thành chiến binh Chiến quốc hoàn hảo, chính là Takeda Shingen.

Nhưng, trong trái tim của Takeda Shingen, có một nỗi buồn phiền mà cô không thể rũ bỏ được.

Đó là…

Mình, một kẻ chưa từng được cha trìu mến, đã có được sức sống mãnh liệt này, liệu mình đã dốc hết mạng sống của mình chăng?

Nỗi băn khoăn trong trái tim cô ấy cần một sức mạnh to lớn để nói lên.

Án mệnh thiên lệnh là gì? Katsuchiyo không hề biết.

Cô còn chẳng hiểu được chính xác cảm xúc của mình, nhưng việc trục xuất cha mình đã đưa cô lên làm kẻ lãnh đạo gia tộc, dù cho cô cảm thấy mình đã bỏ rơi một thứ gì đó rất quan trọng.

Để có thể tự tay nắm lấy ước mơ, cần phải hoàn thiện những thiếu sót, nên mình cần phải trở nên mạnh hơn nữa.

Mình lúc đó thật quá lạc lõng và bất đồng.

Để thoát khỏi cảm giác mất mát đó, cô đã tiến hành vô số các cuộc chiến vô nghĩa.

“Đối với đất nước này, liệu mình có thực sự cần thiết không? Gia tộc Takeda, mình đã nhuộm thấm đẫm máu tươi, liệu…liệu điều đó có thực sự đúng đắn?”

Katsuchiyo luôn sở hữu một bộ não vô cùng lí trí và có thể xoay sở với bất kì tình huống nào, nhưng cũng vì nó mà đôi khi khiến cô ấy vướng vào rắc rối. Bởi vì những suy nghĩ lí trí đó mà cô luôn tự đặt lên câu hỏi với bản thân mình. Kể cả Takeda Shingen cũng chẳng tài nào trả lời được câu hỏi mà mang tầm trí tuệ của thần thánh.

Nhưng,

Nếu đó là “Kẻ chống lại thiên mệnh”, có lẽ cậu ta sẽ trả lời được nó.

Tại một góc khác với khu suối nước nóng ẩn, Sagara Yoshiharu và Takigawa đang gột rửa qua mình.

Kazumasu chưa đạt đến độ tuổi mà khiến cho những cậu trai trẻ khi nhìn thấy ngực của cô sẽ phải đỏ bừng mặt, nên cô chẳng che mình đi tí nào, làm lộ ra làn da của mình, rồi cứ tự nhiên mà bắt chuyện với Yoshiharu.

“Thấy làn da ngọc ngà này của ta thế nào hả? Ngươi đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng lên chưa?”

“Không đời nào, bất kể ra sao, cứ mỗi lần nhìn em là anh lại nghĩ đến người đó. Vậy thì làm sao anh có được tí cảm xúc nào chứ?”

“Người đó? Là ai thế? Ngươi đang nói đến Nobuna-chan ấy hả? Vì nếu mà cô ta nghe được chuyện chúng ta đang cùng rửa mình, ngươi chắc chắn sẽ bị giết ngay luôn, đúng không? Đúng là nhát gan thật nhỉ.”

“Em hiểu sai hoàn toàn luôn ấy.”

*Splash*

Âm thanh có người đang tắm vọng lên phía bên cạnh.

“Ohh! Nhìn bên kia kìa Yoshii, đó là một cô bé!”

“Ohh, thân hình đó Onee-san hơn hẳn Kazumasu! Thật may mắn quá đi!”

“Naise pody? Ngôn ngữ tương lai có vẻ khó thật.”

“Cô ấy là Takeda Shingen à? Nhưng Onee-chan đó nhìn khá là đoan trang; cô ấy còn ôm cả một con mèo nhỏ kia mà. Những lời đồn lúc nào cũng nói rằng luôn có một bầu hào quang bao phủ lấy Takeda Shingen đó.”

“Theo Kuki thì, cô ta còn khá trẻ, nhưng nếu là cận thần của Shingen thì hẳn cũng phải tầm tuổi đó. Có lẽ cô ta là một trong cận thần.”

“Kể cả có như vậy, anh cũng không quan tâm! Anh chỉ muốn được nhìn bộ ngực bự đó của Onee-san gần hơn nữa thôi…”

“Này, Yoshii, nếu chúng ta bị phát hiện, mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ đó. Hãy lấy lại bình tĩnh bằng ngực của ta đây này. Nhìn nè, nhìn bên này nè.”

“Umm, Kazumasu-chan, cả em và Inuchiyo, Goemon với Nene nữa, ngực bọn em đều là đồng bằng hết đúng không? Là P.H.Ẳ.N.G đó, chúng chưa thể được gọi là ngực được; thật là xúc phạm với những bộ ngực chính tông quá mà!”

“Uhh, ngôn từ của ngươi ác nghiệt quá đó. Ngươi thậm chí còn không hề có cảm giác gì sau khi tận mắt nhìn thấy sự dễ thương và cơ thể tinh tế của ta khi ta bước vào bồn tắm à? Yoshii, đừng nói là ngươi không thể…”

Nếu mà Yamamoto Kansuke mà ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn cậu ta sẽ khóc ra máu mà chửi rủa Yoshiharu, “Tên khốn nạn, làm sao mà ngươi không thể cảm nhận được vẻ đẹp của một cô bé chứ? Đồ ngu ngốc ác độc, để ngươi sống chẳng có ích gì!” trước khi cậu ta lao đến mà rút lưỡi kiếm ra.

“Mà, cứ chào hỏi cô ấy đã. Cô ấy hẳn là một cận thần gần gũi với Shingen nên mới sử dụng được khu suối nước nóng ẩn này. Có lẽ chúng ta cũng sẽ lấy được vài thông tin về Shingen nữa, hahahaha. Với kế hoạch này, vấn đề duy nhất hiện tại là tìm được một góc nào đó mà không thể làm cản trở anh nhìn vào những phần ‘trọng yếu’ được…”

“…Uhh, nghĩ đến việc Yoshii yêu ngực bự vậy, đúng là một kẻ kì lạ… cứ như một tên dâm đảng ấy.

“Ở tương lai, đây chỉ là cảm xúc bình thường thôi! Nghe này, Kazumasu-chan, chúng ta phải diễn như đây chỉ là một sự tình cờ. Câu chuyện sẽ là chúng ta là anh em thợ săn đến từ Totomi. Anh là anh trai, còn em là em gái, và anh nghĩ là bộ ngực đó thậm chí còn có thể to hơn ngực của Katsuie nữa đó. gulp

Yoshiharu bắt đầu bơi đến chỗ Katsuchiyo một cách tinh tế.

“Ngươi vô phương cứu chữa rồi.” Kazumasu thở dài và theo sau Yoshiharu.

“Hmm, các người là ai thế?”

“Aha! Quả là trùng hợp, onee-san trên núi.” Nở ra một nụ cười giả tạo, Yoshiharu làm quen với Katsuchiyo. “Tôi là Sagara Gonzou, còn đây là em gái tôi, Nekomaru.”

“Nya, em là Nekomaru ~nya.”

Chỉ một cái chớp mắt, Kazumasu đã chuyển trạng thái từ một con quỷ ác độc sang một bé gái đáng yêu. Kể cả âm điệu của cô cũng bắt nhịp hoản hảo với cái tên mà Yoshiharu chém ra nữa; đúng là công chúa làng Kouga lừng danh.

Oh, dù rằng gã anh trai có một khuôn mặt như khỉ, cô em gái lại khá dễ thương nhỉ. Katsuchiyo nghĩ và nở một nụ cười thuần khiết.

Đối với Katsuchiyo, Yoshiharu thậm chí còn không cùng hạng với những kẻ vô danh. Cậu ta thậm chí còn không so sánh được với cái đống phân gần đó nữa cơ. Katsuchiyo hoàn toàn bị cuốn theo dòng suy nghĩ, “Tối nay, mình gặp được một chú mèo con và một cô bé dễ thương, may mắn làm sao.” rồi vui đến mức mà hoàn toàn không để ý đến cái nhìn quỷ dữ của Yoshiharu đang chằm chằm vào ngực mình.

“Cảm ơn em Kazumasu-chan! Onee-sama này không chỉ thật xinh đẹp, mà bộ ngực còn khá khủng nữa. Anh băn khoăn liệu cảm giác khi chạm vào chúng có tuyệt vời hơn Katsuie không nhỉ… Phải khám phá ra sự thật thôi.”

“Ta nghe được là lí do ngươi bị trục xuất đến Ise cũng vì cái lối sống nhố nhăng đó của ngươi nhỉ. Nếu chuyện này mà lộ ra, ngươi sẽ còn bị trục xuất đến nơi xa hơn nữa đó, biết không? Ngươi cảm thấy sao về đảo Ryukyu hửm?”

“Làm ơn hãy giữ kín bí mật này với Nobuna-chan.”

Yoshiharu thì thầm cùng Kazumasu khi mà hai người họ lại từ từ tiến gần hơn đến Katsuchiyo, sau rồi cùng ngắm bầu trời đêm với cô ấy.

“Cả hai người đều sống gần đây, phải không cô bé? Em đến từ Owari à?”

“Không phải đâu ~nya.”

“Nghe giọng của Nekomaru rồi thì chắc cô cũng biết chúng tôi không đến từ Owari chứ. Cách nói chuyện của Nekomaru không phải giống với Neko-sama ư? Hahaha, đó đang là trào lưu đang phổ biến hiện nay đó, cô có tin vào Neko-sama không? Neko-sama của Osaka ấy…?”

“Hiểu rồi, tôi chưa từng tới Osaka.”

“Có vẻ như Onee-san rất hạnh phúc khi ôm chú mèo con đó nhỉ. Cô yêu mèo à?”

“Chậc, chỉ vì ngươi mà ta không thể nhìn rõ ngực của cô ấy được…” Yoshiharu ném cái liếc ác độc về phía chú mèo nhỏ trong lòng Katsuchiyo trong khi cố bắt chuyện với cô.

“Hmm, tôi thích mèo, nhưng tôi không phải là một tín đồ của giáo phái Nekogami. Chính xác hơn thì, sẽ rắc rối to nếu loài mèo trở thành thần linh ấy.”

“Thật vậy à? Chà, thực ra tôi cũng không tin vào giáo phái Nekogami đó.”

“Gonbei thuộc về giáo phái yêu ngực, và chúng em thờ phụng nữ thần núi đó ~nya.”

“Cốt truyện của chúng ta như vậy á!? Mà nè, Kazumasu-chan, anh là Gonzou, không phải Gonbei.”

“Em đã phạm lỗi rồi ~nya, mà nhé, tên em là Nekomata ~nya.”

“Đó là tên của quỷ dữ, tên em là Nekomaru chứ!”

Chết tiệt, bại lộ rồi!, Yoshiharu nhanh chóng ngậm mồm lại, nhưng đã quá trễ! Cái nhìn sắc bén của Katsuchiyo ngay lập tức nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của Yoshiharu.

u47878-ed802a3f-e167-4ddd-8b41-5226dfea10da.jpg

“Hiểu rồi. Các ngươi chẳng phải là thợ săn gần đây mà là sát thủ của Gia tộc Oda đúng chứ. Tìm ra được tận nơi này, có lẽ ta nên tán dương các ngươi một chút nhỉ?”

Đôi môi Katsuchiyo mở ra mộ nụ cười nhỏ. Nhưng nụ cười mỉm ấy lại tràn ngập một thứ áp lực vô hình.

Cô đang từ từ chuyển về nhân dạng Takeda Shingen.

“Yoshii! Cô ta chính là Takeda Shingen đó!” Kazumasu, cảm nhận được sát khí, liền luồn về phía sau lưng Yoshiharu, và dùng cậu như một lá chắn sống.

“Lên đi nào, chết và thực hiện trách nhiệm của ngươi đi. Ta sẽ tận dụng tốt cơ hội này để trốn thoát.”

“Em phản bội anh mà không chút do dự nào luôn à! Chậc, nếu bị bại lộ rồi thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nghe cho kĩ này, tên tôi là SA.GA.RA.YO.SHI.HA.RU! Thế nào hả, quá là ngạc nhiên đúng không!?”

“Là tên nào cơ?”

Katsuchiyo chưa từng nghe đến cái tên kì cục đó.

“Eh? EHHHHH, đừng nói mình thực sự là một kẻ vô danh nhé!?”

“…Kuku, ngươi sẽ hiểu nếu mà chịu nghĩ kĩ thôi. Dù Yoshii có thể khá là nổi tiếng ở những thành phố lớn như Kyo, nhưng tại mấy vùng nông thôn như Kai thì ngươi sau cùng cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi.”

“Hiểu rồi, Kazumasu-chan! Được, cùng làm lại từ đầu nào!”

Một gã đàn ông tầm thường..., Kazumasu thở dài mà nhìn vào cái tên đần độn kia.

“Onee-san xinh đẹp với bộ ngực bự kia, cô là Takeda Shingen đúng chứ? Nếu như vậy thì, cô chính là kẻ thù của Gia tộc Oda, cơ mà sao lại bất hạnh như thế chứ…! Ngực cô không chỉ bự, mà còn quyến rũ hơn cả trăm lần Katsuie nữa. Ohhh, tim tôi đang vỡ thành nghìn mảnh rồi…”

“Dừng cái cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại đi, tiến đến đây một bước xem, rồi ta sẽ kết liễu ngươi chỉ với một đòn.”

Katsuchiyo ôm lấy con mèo nhỏ, “Sát thủ mà chỉ biết nói chuyện thôi à? Gia tộc Oda đã cạn kiệt người tài rồi sao? Chỉ càng chứng minh Oda Nobuna chẳng có chút kĩ năng quản lí tài năng nào.”

“Bọn tôi không phải là sát thủ, chỉ là trinh thám thôi.”

“Ta đã lên kế hoạch trộn cho cô một lọ thuốc độc đặc chế của Kouga, nhưng Yoshii lại không muốn ta làm thế.”

Nhưng Katsuchiyo lại lẩm bẩm, “Ta sẽ giết cái gã có khuôn mặt khỉ đó, nhưng mà đứa trẻ đáng yêu đó thì… Có lẽ mình nên mang cô bé về và cưng chiều cô bé. Mà không thể để một cô bé nhìn thấy máu được. Chắc là chỉ nên tàn phế gã ta thôi nhỉ…” trong lúc cô đang bắt đầu phân vân về cách nên xử lí Yoshiharu thế nào.

Sagara Yoshiharu chẳng hề nhận ra cái hoàn cảnh hiểm nghèo của mình, toàn bộ cái sự chú ý của cậu ta chỉ dán chặt lấy bộ ngực của Katsuchiyo, và giờ thì tâm trí cậu ta đang hoàn toàn lạc trôi mà chẳng hề sợ đến cái chết một chút nào. Kazumasu lại hiểu nhầm cái dáng vẻ đó của cậu ta, đinh ninh rằng có lẽ cậu ta đã hoàn toàn bình tĩnh và tự chủ lại, và đã sốc khi nghĩ rằng, “Yoshii thực sự là một người đáng để tin cậy ư?” khi mà đôi mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ. Dù không có bất kì vũ khí nào, lại ở ngay giữa lòng địch, thậm chí còn đối mặt với Takeda Shingen đáng sợ nữa, mà cậu ta vẫn có thể nở lên một nụ cười bình tĩnh. Yoshiharu đã đứng trên toàn bộ các vĩ nhân rồi; cậu ta chỉ có thể là một anh hùng hiếm có mà cả trăm năm, không, cả nghìn năm mới có thể bắt gặp được.

“Onee-san, cô thực sự là Takeda Shingen à? Làm thế nào mà toàn bộ các lãnh chúa trên thế giới này lại cứ hóa thành mỹ nhân thế.”

“Một tên khó đoán.”

“Dựa trên nghiên cứu của tôi, bằng cách nào đó mà ở thế giới này, sức mạnh của một chiến binh lại có mối liên hệ kì lạ với kích cỡ ngực của cô ấy. Chỉ cần so sánh Katsuie với Hanbei là đã biết rồi. Vậy thì, Onee-chan với bộ ngực khủng này hẳn là Takeda Shingen nhỉ, một con người sở hữu trí tuệ và sức mạnh phi thường! Kể cả nếu cô không phải là Shingen, cô chắc chắn phải cùng đẳng cấp nhân vật với Yamagata hoặc Baba đó!”

Bên cạnh cậu ta, Kazumasu hoàn toàn bị san chấn tâm lí. Cô đã kì vọng rằng bên cạnh Giovanna sẽ khiến cậu ta thay đổi, nhưng mà kể cả trong cái tình huống này á…? Không chỉ quá thô lỗ, mà thậm chí có lẽ Kazumasu cũng hiểu được vì sao Nobuna-chan lại trục xuất Yoshii rồi.

“…Oh, có vẻ như ngươi không phải là sát thủ thật. Ngươi chẳng hề bị sát khí của ta ảnh hưởng chút nào, mà còn thậm chí sau khi chứng kiến hình dạng thật của ta, “Con hổ xứ Kai” Takeda Shingen nữa, thay vào đó ngươi vẫn chỉ dán cái đôi mắt dâm dục đó vào cặp ngực của ta, có tố chất đấy.” Katsuchiyo cười và xác nhận thân phận của mình.

Vì cậu ta là một kẻ địch mà có thể bị tiêu diệt ngay tức khắc nếu cô muốn, nên sát khí của Katsuchiyo từ từ biến mất. Cũng như Kazumasu, Katsuchiyo cảm thấy hứng thú với tên đàn ông nhìn có vẻ luôn sẵn sàng (hay có thể nói là can đảm) này, kể cả lúc phải đối mặt với Takeda Shingen.

Còn Yoshiharu kẻ vẫn đang bị bộ ngực của Katsuchiyo kiểm soát cứ phun ra mấy câu vô nghĩa kiểu “Uwahhhhhh! Mình vừa gặp được một người cực kì nổi tiếng này!” Và vì là một fan trung thành với game Chiến quốc, cậu ta cảm thấy niềm hân hoan đang len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể mình.

“Tôi hiểu rồi! Vậy cô đúng là Takeda Shingen nhỉ! Nữ chiến binh lừng danh nhất thế giới, hình dạng thực của Takeda Shingen! Nụ cười tuyệt đẹp đó, cặp ngực khổng lồ và tính cách thật mạnh mẽ, cô cứ như tạc lên từ những gì mọi người luôn nói về cô vậy. Tôi đã nghĩ cô sẽ là một cô gái hung dữ hơn như hổ ấy, nhưng mà cô lại nghiêm trang và có một vẻ dịu dàng đến bất ngờ. Nakai Kiichi từng diễn vai Takeda Shingen trong vở kịch “Takeda Shingen” của đài NHK thì có vẻ đúng với nhân hình thật của cô hơn, cơ mà thế này không tệ chút nào! Làm ơn, hãy kí tên cho tôi đi, cho tôi xin chữ kí đi mà!”

“Sai..Sain?” [note22280] 

“Ừm, nó là ngôn ngữ của tương lai, trong thời đại này thì, huh, nói như thế nào nhỉ? Ahh, hẳn là đóng dấu nhỉ?”

“Ng… Ngươi đang nói cái quái gì vậy, ngươi là thực sự là tên nào thế?” Katsuchiyo dần dần mới là người bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

“Tôi đã nói tôi là cận thần của Gia tộc Oda mà nhỉ, là Sagara Yoshiharu đó. Dù đang chỉ là cận thần, nhưng một khoảng thời gian mới gần đây thôi tôi từng là một chiến binh nổi tiếng với binh đoàn riêng của mình đấy. Chỉ vì một chút lời phù phiếm, mà tôi bị trục xuất bởi cái đồ Nobuna ngu ngốc kia… Nhưng mà tất cả đều ok rồi! Tôi mà có được chữ kí của Takeda Shingen, thì cái quá khứ đau thương trước đây chẳng có ý nghĩa gì hết, thật là may mắn quá đi!”

“Đư… Đừng có nói đến cái chữ kí đó nữa. Sagara Yoshiharu, ngươi thực sự là gã nào vậy? Trước khi bắt đầu tiến công đến Kyo, ta đã điều tra toàn bộ Gia tộc Oda mà chưa từng nghe đến tên ngươi lần nào cả.”

“Hẳn là do hành động của Nobuna rồi. Cá chắc cô ta đã lên kế hoạch để cưỡng bỏ mọi chiến công của tôi… Gia tộc Takeda chắc đã từng nghe đến ‘Saru’ của quân đoàn Oda chứ? ‘Saru’ đó chính là tôi ấy.” Yoshiharu tuyên bố mà tự vỗ lên ngực mình.

“Ohh, ta đã từng nghe về một sinh vật nửa khỉ, nửa người trong Gia tộc Oda mà ta chưa thể mường tượng ra hắn ta trông như thế nào. Lời đồn nói hắn ta hoàn toàn vô dụng, nhưng mà chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ lao đến tấn công bộ ngực của các cô gái… Và hầu như tất cả thông tin mà ta thu thập được về tên ero-saru này cũng nói điều tương tự. Ngươi đang nói ngươi chính là tên dâm dục khoác trên mình bộ da người mà thậm chí còn không được xem bằng loài khỉ đó hả?”

“Ahhhhhh! Nobuna chết tiệt, cái mớ thông tin mà cô tung ra sẽ làm thanh danh của tôi bị ô uế suốt đời đó!” Cái sự thất vọng trong Yoshiharu nổ tung, “Tôi chẳng còn bất cứ chút kì vọng nào với Nobuna nữa, cô ta cực kì, cực kì quá đáng lắm rồi đấy. Nếu mà đó là chiến binh nổi danh nhất thế giới, Takeda Shingen này, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được giá trị sự tồn tại của tôi thôi.” Cậu ta òa khóc và ôm chầm lấy Takeda Shingen.

“Ch…Chờ một chút đã, đừng có mà úp mặt vô ngực ta như vậy! Khoan, n…n…n…n…n…ngươi thường hay tán tỉnh những cô gái khác bằng cái cách xảo quyệt như thế này à?”

“Không phải như vậy! Cứ sau mỗi lần bị Nobuna hành hạ, Frois-chan luôn luôn chữa lành cho tôi như thế này. Chắc bằng cách nào đó mà tôi đã quen với nó mất rồi! Lần này Nobuna lại cực kì quá đáng nữa, nếu mà không ai an ủi tôi thì tôi chẳng thể nào sống nữa đâu.”

“Frou… là ai hay cái gì chứ? Đó là ai cơ chứ?” Katsuchiyo cảm thấy cực kì khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cô ấy chứng kiến một gã đàn ông ngang nhiên mà thô lỗ như thế… Hắn ta không chỉ úp đầu vào mà rồi còn lăn xung quanh cái bộ ngực mà thậm chí cha cô còn chưa từng đụng vào nữa.

“Đ…đ…đ..đàn ông mà dám đứng trước mặt ‘Takeda Shingen’ thì phải cực kì hoảng sợ mà run rẩy chứ! Có thể tồn tại một gã xảo trá như thế này trên thế giới ư? Kể cả có nói ra tên ta hay có lườm hắn ghê tởm như thế nào đi chăng nữa, chẳng có gì dọa được hắn cả, mà hắn còn hoàn toàn làm ngơ đi sát ý của mình nữa chứ. Đừng có nói với mình hắn ta thực sự là một tên cực kì có bản lĩnh nhé?”

Cái tình huống hoàn toàn mới này khiến mặt Katsuchiyo đỏ bừng, và Yoshiharu thậm chí còn dùng cơ hội đó để mà vùi đầu mình sâu hơn vào ngực cô ấy trong khi khóc lóc rồi lại rên rỉ.

“Saru là cái biệt danh mà Nobuna đã đặt cho tôi khi ngẫu hứng thôi! Tên thật của tôi là Sagara Yoshiharu! Làm ơn đấy, ít nhất thì hãy ghi chép lại với Gia tộc Takeda đi, để tên thật của tôi còn được lưu truyền về sau! Tôi là một người đã đến Chiến quốc từ thế kỉ 21! Đó là 400 năm sau ở tương lai kể từ bây giờ đó! Tôi đã nghĩ việc giúp Nobuna chinh phục thế giới là nhiệm vụ của mình! Cho dù phải đối mặt với tình huống ngặt nghèo thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ vượt qua nó theo cách của mình, nhưng… nhưng cái cô Nobuna nhỏ mọn đó phá huỷ lời hứa về nụ hôn chỉ vì tôi chỉ hơi nhố nhăng một chút, rồi còn thậm chí hạ tôi xuống thành một tên lính quèn mà đày tôi đến Ise. Tôi bị trở thành như thế này đều do đó hết ấy.”

Cái mớ hỗn độn ngu ngốc gì đây chứ, Katsuchiyo nghĩ thầm, khả năng khoác lác của hắn thật lố bịch.

Nhưng mà, có một cảm giác thật lạ, cứ như thể tên ngốc này không hề nói dóc vậy.

“…Ngươi nói ngươi đến từ tương lai đúng chứ? Làm sao chuyện huyền bí như thế có thể xảy ra được hả?”

“Bản thân tôi cũng không thực sự rõ nữa. Khi mà lấy lại được nhận thức , thì tôi đã ở thế giới này rồi.”

“Vậy… Vậy thì, ngươi chọn cách giao bản thân mình cho Gia tộc Oda mà không hề do dự hả, ngu ngốc, hoàn toàn vô căn cứ! Tại sao ngươi không chọn ta, Takeda Shingen nhưng lại là Oda Nobuna đó chứ?”

“Ah, về chuyện đó…”

Nếu bây giờ cậu ta cố gắng giải thích thêm nữa, mọi việc sẽ trở nên phức tạp… Yoshiharu chẳng thể làm gì mà chỉ biết tỏ ra bối rối.

Katsuchiyo nhìn cái biểu hiện ngơ ngẩn của Yoshiharu và cảm thấy khó chịu.

Mà sao mình lại thắc mắc về điều này chứ?

Takeda Shingen … với một gã vô danh…?

“…À…À thì, nếu một người có năng lực, thì cho dù thân thế hay gia cảnh của hắn như thế nào thì, Gia tộc Oda sẽ chiêu mộ người đó. Trong những sách lịch sử ở thời của tôi thì, mặt đó của Oda Nobuna nhận được rất nhiều lời ca ngợi và khiến cô ta được xét là một lãnh chúa hoàn hảo với những người khác… Nhưng rồi hóa sự thật lại chả thực sự giống như vậy…”

“Nói ta biết, Sagara Yoshiharu, ta…Takeda Shingen đã được đánh giá như thế nào trong lịch sử mà ngươi biết? Có phải là …”

Có phải là, Gia tộc Takeda sẽ không thể đánh bại Gia tộc Oda trong cuộc hành quân tới Kyo?

Cuối cùng thì, Takeda Shingen cũng không cần thiết cho Chiến quốc này?

Katsuchiyo muốn tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng lưỡi của cô ấy lại không chuyển động bình thường. Nếu mà cô ấy biết về tương lai của chính mình, thì cuộc sống của cô ấy từ bây giờ rồi sẽ chỉ trở nên vô nghĩa.

Katsuchiyo chợt nhớ về những lời mà Kansuke đã nói…

“… ‘Án mệnh thiên lệnh’…”

Có lẽ, tên đàn ông mặt khỉ này, Sagara Yoshiharu lại là “Kẻ chống lại thiên mệnh” của Gia tộc Oda chăng?

“Sagara Yoshiharu, có phải ngươi đã tham gia đội quân cảm tử để cứu Saitou Dousan trong ‘Trận chiến sông Nagara’?”

“Đúng vậy…Khoan đã…Ý của cô là thậm chí Kai cũng không thể phát hiện ra điều đó sau chừng ấy cuộc điều tra ư? Xoá sổ cả chiến công to lớn đến như sao… Nobuna, đồ chết tiệt!”

“Là tên này này ư…! Kẻ đã làm thay đổi số mệnh được định sẵn của Dousan sao! Là kẻ thù của định mệnh mà ta đã luôn muốn gặp… ‘Kẻ chống lại thiên mệnh’ ư.” Vào cái khoảng khắc mà cô ấy nhận ra, Katsuchiyo lại chỉ càng cảm thấy ngượng ngùng hơn khi mà đối mặt với Yoshiharu lúc đang trần như nhộng, khiến cho ngực của cô ấy đánh lên từng nhịp không ngừng nghỉ.

“Vốn tôi lẻn vào đây chỉ để tận mắt mục kích liệu Takeda có đang thực sự bệnh hay không thôi. Trong thời đại của tôi, đó là một học thuyết khá phổ biến, cơ mà hình như cô khá là khoẻ mạnh, chẳng hề tệ, chẳng hề tệ một chút nào luôn!”

“…Một làn da đẹp thật đẽ làm sao, chả một inch nào của cô ấy có vẻ như đang bị bệnh cả. Gia tộc Oda gặp rắc rối lớn rồi.”

“Không ổn rồi, Kazumasu-chan. Chúng ta thực sự đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Takeda Shingen sẽ chết vì bệnh tât. Ok, vậy thì hãy cùng chiến đấu trên chiến trường thôi, Takeda Shingen! Cơ mà lúc này tôi chỉ là một tên lính quèn nhỉ…”

“…Katsu…Katsuchiyo.”

“Eh?”

“…Shin…Shingen chỉ là tên gọi của ta, là một cái tên mạnh mẽ để hợp với thân phận danh tướng trên chiến quốc thôi. Uesugi Kagetora của Echigo cũng đã đổi tên của cô ấy thành ‘Kenshi’ cũng vì lí do đó. T…Tên thật của ta là Katsuchiyo, một cái tên thật nữ tính và yếu đuối, nên nó đã chẳng bao giờ được gọi lên một cách công khai đâu.”

Eh… Takeda Shingen có một cái tên như vậy, mà mình lại chưa từng biết trong quá khứ sao. Yoshiharu nghĩ thầm mà nở ra một nụ cười đầy tự tin.

“Cơ mà nghĩ lại, Takeda Shingen-chan cũng mới là một thiếu nữ nhỉ… Tôi xin lỗi, tôi… Bởi vì tôi đã quá phấn khích về việc được gặp một người nổi tiếng mà, tôi đã hoàn toàn quên béng việc là chúng ta đang ở suối nước nóng.”

“…Không, không…Ta ổn. Khi ở suối nước nóng, chỉ là Katsuchiyo thôi. Tuy nhiên, như ngươi thấy đó, ta không hề bị bệnh, và hoàn toàn khoẻ mạnh…Tại sao thời đại của ngươi lại có cái học thuyết như vậy chứ?”

“Đó chỉ là suy đoán của các nhà sử học. Thậm chí còn có người nghĩ rằng Kỵ binh Takeda mạnh nhất thời Chiến quốc không hề tồn tại. Geez, đúng là lừa đảo nhỉ?”

“Người duy nhất bị lừa bởi cái học thuyết ngớ ngẩn đó chỉ có ngươi thôi đấy, Yoshii.” Kazumasu-chan đứng dậy và túm của Yoshiharu một cách đầy tức giận.

“Cơ mà, cái cách mà ngươi đối xử giữa ta và ả phụ nữ này không phải là quá khác biệt à. Sao mà Yoshii lại không hiểu được sức hấp dẫn thật sự của ta chứ?”

“Bởi vì mỗi khi mà anh nhìn mặt em thì, anh không thể nào mà không nghĩ tới người đó… Mà anh đã nói nhiều lần rồi, anh hoàn toàn không có hứng thú chút nào với màn hình phẳng.”

“Quá đáng lắm rồi đó! Trái tim ta đang run lên dữ dội đây nè! Ta chắc chắn sẽ phàn nàn với Kuki cùng mọi người rồi bọn chúng sẽ trừng phạt ngươi.”

“Oioi, đừng có vẩy nước như thế!”

Quan sát Kazumasu-chan đang trêu chọc Yoshiharu, Katsuchiyo lấy lại động lực.

Cho dù có chuyện gì xảy ra ở tương lai đi nữa, tên Sagara Yoshiharu này, kẻ đến từ hàng trăm năm sau, đã nhận ra rằng cô chính là Takeda Shingen, kẻ thù của mình, nhưng vẫn chọn để mà nói chuyện với cô mà không hề có chút giả dối nào. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến cô yên lòng rồi.

Cùng với cảm xúc đó, , Katsuchiyo dồn hết cam đảm và hỏi Yoshiharu câu hỏi mà cô đã mong mỏi được giải đáp từ rất lâu rồi.

“Cuộc sống của ta sắp kết thúc rồi ư? Tất cả những năm Takeda Shingen rồi cũng chỉ là giấc mơ vô nghĩa thôi sao…? Ngay từ đầu, ta đã cảm giác như thế này rồi mà. Cuộc tiến công đến Kyo sẽ chỉ là thất bại. Dù cho ta có đạt được bao nhiêu chiến tích đi chăng nữa, cái sự buồn phiền này sẽ chẳng bao giờ rời bỏ ta. Sagara Yoshiharu, dù có nhục nhã khi mà yêu cầu sự giúp đỡ từ một kẻ địch như ngươi… Nhưng mà làm ơn, hãy cho ta biết sự thật đi.”

“Cái thế giới này đã bắt đầu rời xa cái lịch sử mà tôi biết rồi. Thực sự ư? Tôi chả có thể mà tự tin nói mình biết tất cả mọi thứ nữa cơ.”

“Chỉ cần lịch sử của ngươi thôi, Sagara Yoshiharu, nói về cuộc đời mà ta đã sống.”

Yoshiharu đã bị lung lay bởi đôi mắt sốt sắng của Katysuchiyo.

Nói ra ư, hay cứ tiếp tục giữ im lăng? Thời gian cứ trôi mà Yoshiharu chẳng thể quyết định.

Nhưng,

Yoshiharu đã quyết định sẽ nói sự thật với Katsuchiyo, người đã đặt hết niềm tin vào cậu.

“Kể từ lúc học thuyết về căn bệnh đã giết chết Shingen không còn đúng thì, chỉ còn một học thuyết nữa. Hãy cảnh giác với sat thủ…Nobuna không pahir là loại người đáng khinh mà dùng đến sát thủ đâu, cơ mà với tình cảnh hiện tại của Gia tộc Oda thì, Matsudaira Hisahide và những người còn lại có lẽ sẽ lên một kế hoạch ám sát độc lập. Ah, đừng có ghi lại mấy cái đó vào gia phả Gia tộc Takeda nhé.”

Nếu được thì, làm ơn hãy trở về Kai ngay lập tức đi. Chỉ như vậy thì, mới cứu được Nobuna thôi... Dù Yoshiharu đang trưng ra cái vẻ mặt ngớ ngẩn, nhưng cậu ta vẫn cố hết sức để giải thích về cái lịch sử mình biết với Katsuchiyo.

“Oh…cuối ùng thì Yoshii lại bị dụ dỗ bới Takeda Shingen à? Cái bộ ngực đó quá cỡ với Nobuna-chan rồi chứ gì?”

“Không phải như vậy, Kazumasu-chan! Dù có là cận thần của Nobuna, nhưng anh cũng là dồng minh của toàn bộ phái đpẹ trên thế giới này nữa! Nếu mà Takeda Shingen là một ông bác già chứ không phải là một mỹ nhân nhưu thế  này, chắc chắn là anh sẽ không hé đến nửa lời đâu!”

“Càng giải thích chỉ càng làm mọi thứ khả nghi thêm thôi, kuku.”

“…Em TUYỆT ĐỐI phải giữ bí mật này với Nobuna, làm ơn.”

“Kuku, ta nên làm gì đây ta? Ta thì rất là muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng với cái biểu cảm ghen tuông đó ấy ~”

“Có gì mà ghen tuông chứ? Cô ta chỉ giữ tôi xung quanh như cái bao cát thôi! Kazumasu-chan chắc lại nghe mấy cái lời đồn bị phóng đại quá mức ở Ise rồi hiểu nhầm gì đó rồi.”

“Hoho, ngươi dám chống cự ư? Ahh, nếu mà ta đặt tay lên trán Yoshiharu thì, ta chắc chắc sẽ biết được sự thật ngay nè, kuku.”

“Đ…đ…đ…đó không phải là lời hưa sau khi mà cuộc chiến đã chấm dứt sao!?”

Thwucj sự cảm ơn ngươi vì đã cho ta biết sự thật, Sagara Yoshiharu.

Nhưng sự thật sẽ chẳng thay dổi được, ta, Katsuchiyo… Không, Takeda Shingen là kẻ thù của Gia tộc Oda.

Trước khi ngọn cờ Gia tộc Takeda giương trên Seta, chúng ta sẽ không bao giờ rút lui. Katsuchiyo cảm thấy hối tiếc mà từ từ rời xa khỏi Yoshiharu.

Trong lặng lẽ, Katsuchiyo cảm thấy nỗi buồn sâu lặng trong ánh mắt Yoshiharu.

“Ngọn cờ Gia tộc Takeda sẽ chẳng bao giờ tung bay trên mảnh đất Seta được. Không chỉ vậy mà, Gia tộc Takeda sẽ…”

Có một tương lai thật tăm tối.

“Nếu mình giữ người đàn ông này, Yoshiharu lại bên cạnh, mình liệu có thể thay đổi được số phận của Gia tộc Takeda.”

Có nên bắt hắn lại không?

Cô bé bên cạnh hắn có vẻ như là một Ninja.

Nhưng cũng chỉ là một cô bé.

Nếu muốn bắt hắn ta, cũng sẽ chỉ đơn gianr như ẵm một đứa bé vô hại.

Chừng nào còn có Sagara Yoshiharu “tương lai” và trí tuệ của mình, Án Thiên mệnh chẳng còn phải sợ hãi nưã.

Tương lai có thể bị thay đổi.

Chẳng cần phải bắn khoăn về tương lai mịt mù… đó nữa…

Ngay cả giấc mơ hòa giải với người cha mình đã trục xuất tưởng chừng như vô vọng lại cũng có thể nữa…

Chỉ cần có hắn ta bên cạnh, chắc chắn mình sẽ chinh phục được thế giới này.

[Hãy làm đi, Hime-sama! Trong chiến trận luôn sẽ có máu tươi. Nếu mà có thể tránh được chúng mà chiến thắng bằng chiến lược, chúng ta sẽ cứu được vô số cuộc đời. Bắt tên đàn ông đó ngay tại đây không hề bần tiện một chút nào; và trên hết, đó là việc mà chỉ có một tướng vương mới có thể làm được!]

Cô ấy gần như nghe thấy được giọng nói Yamamoto Kansuke đang vang bên tai mình.

Nhưng, cô từ chối nó.

Yoshiharu đã không chấp nhận số phận mà giết cô chỉ vì đó là kẻ thù của cậu.

Với một người như vậy, sự phản bội là quá đáng lắm rồi.

~~~

Trong lúc Takeda Shingen gặp Sagara Yoshiharu trong suối nước nóng.

Bên kia thành Futamata, một nhà sư đang hòa mình vào viện quân được gửi đến bởi Gia tộc Matsudaira

Hắn ta là Sugitani Zẹnjuubou, sát thủ của Kouga. Đã 2 lần từng cố bắn tỉa Nobuna, một lần gần như đã tước đi mạng sống của cô ấy. Vậy sao Sugitani Zenjuubou, một kẻ đã biến mất một cách bí ẩn tại cuộc chiến núi Hiei, lại bất ngờ xuất hiện trong viện quân của Gia tộc Matsudaira?

Đó là…

“…Không phải là ta lo lắng về đe dọa của Matsunaga Hisahide. Vì đã thất bại 2 lần, để lấy lại thanh danh sát thủ của mình, ta phải giết một lãnh chúa mạnh mẽ hơn Oda Nobuna. Đúng, đó chỉ có thể là Takeda Shingen.”

Ám sát Takeda Shingen.”

Tại núi Hiei, Matsudaira Hisahide đã bắt được hắn ta trong lúc hắn đang trốn chạy. Lúc đó, cô ấy đã cho Sugitani Zenjuuubou 2 lựa chọn: Chết trong khi bị tra tấn bằng cái phương pháp kinh dị nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra được, hoặc là xách kiếm đi ám sát Takeda Shingen.

Tất nhiên hắn ta chọn ám sát mà không chút chần chừ nào.

Sau khi đã chứng kiến nụ cười tỏa sáng của Nobuna, hắn ta chẳng thể kéo cò một lần nữa. Kể từ lúc đó, Sugitani Zenjuubou sống nhưng chẳng khác gì xác chết biết đi, ngày qua ngày sống trong chuỗi ngày vô nghĩa.

“Đây là cách duy nhất để ta lấy lại được ý nghĩa của đời mình.”

Nếu Shingen chết ở đây, Nobuna hẳn sẽ chinh phục được thế giới, nhưng mà ta chẳng thèm quan tâm nữa.

“Tối nay, e rằng cái chết sẽ chẳng buông bỏ ta. Nhưng, để ám sát được Takeda Shingen, tên ta sẽ mãi lưu vang với danh xưng sát thủ mạnh mẽ nhất, và cuộc đời ta đã sống sẽ tràn đầy ý nghĩa.” Zenjuubou tin chắc như vậy.

Chỉ có duy nhất một tên lính trong quân đoàn Matsudaira biết đến sự tồn tại của Matsudaira. Và không ngạc nhiên rằng, kẻ đó chính là danh tướng của biệt quân ninja Hattori, Hattori Hanzou. Đang lúc tái tổ chức lại biệt quân của mình, Hanzou đã để cho Sugitani Zenjuubou hành động tùy ý.

“Một mình ta biết đến chuyện đó là đủ rồi. Không cần thiết phải báo cáo lại với Hime-sama.” Hanzou lạnh lùng đưa ra phán quyết.

 

 

Ghi chú

[Lên trên]
Sign: Đoạn này Yoshi sử dụng Eng để nói
Sign: Đoạn này Yoshi sử dụng Eng để nói
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ủa sao t đọc so với bản dịch cũ bên FGO thấy thiếu mất 1 đoạn Shingen nói chuyện với em gái Nobukado + giải thích vụ Shingen hóa trang thành thường dân rồi, mà nhảy thẳng sang tắm nước nóng luôn vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sr bác, team cũ dịch thiếu mình cũng không để ý, bác qua đọc của bác Kei giúp mình với ạ, để mình update và sửa lại sau. Cảm ơn bác nhiều!
Xem thêm
Tí thjf đx tem
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm