Tập 08
Hồi 04: Xin được diện kiến Đoàn Sagara! Mị là Simon đó~!
1 Bình luận - Độ dài: 3,141 từ - Cập nhật:
“...Hmph. Takenaka Hanbei quả thực đúng là đáng sợ mừ. Cô thực chính là một đối thủ mà Simon chẳng sao mà đả bại được. Nhưng mà, chắc chắn sẽ có một ngày, mị sẽ vượt qua cô đó thui~.”
“Uhhh. Sao tự dưng em lại có một đối thủ truyền kiếp thế kia….”
Được cứu ra khỏi buồng lái của “Ầu~ Nó dừng lại rùi”, Kanbei đứng trước toàn thể quân đoàn Sagara và cười tự tin “Fufufu”, rồi dõng dạc giới thiệu tên mình.
“Thành chủ thành Himeji của tỉnh Harima, Don Simon chính là tên mị. Các người cũng có thể gọi mị là Kuroda Kanbei, nhưng mị thích được gọi Simon hơn. Kể từ nay trở về sau, mị sẽ là quân sư hầu cận cho Sagara Yoshiharu, và dẫn đường cho chúng ta đến chiến thắng trước gia tộc Mori. Mị thích mì ramen Tonkatsu của Hakata, và ghét mọi thứ thuộc về Harima. Và từ nay trở đi, mị hy vọng mọi người đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng bị sử dụng như những miếng giẻ cũ. Và lưu ý kỹ cho mị đây này, mị không phải là đàn ông! Da mị trông như thế này là do bị rám nắng đó thui!”
Em cũng mún được một lần tự giới thiệu bản thân dõng dạc như vậy nữa~ Có vẻ như Hanbei rất ấn tượng với vẻ không hề sợ hãi của Kanbei kia.
“Mị chỉ muốn nói như thế thôi. Và, xin mọi người cũng hãy quan tâm, chăm sóc mị nữa nha~”
Để kết thúc cho phần giới thiệu đầy tự tin và kiêu ngạo của mình, Kanbei đã nở nên một nụ cười tựa như thiên sứ giáng trần.
“Âuuuuuuuuuuuuu, đó là nụ cười toả nắng mà chỉ có những bé gái mới được sở hữu đó sao!!!!!!” Tộc Kawanami đồng thanh hét to.
Toàn quân trong quân đoàn Sagara đã hoàn toàn bị mê hoặc mất rồi.
Và chẳng hiểu sao, Hanbei thốt lên “Ahh, đúng là một gương mặt hạnh phúc và thoả mãn mà. Mình thực sự ghen tị với cô ấy quá đi.” mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
“Em nói là đánh nhau với gia tộc Mori á hả?”
Yoshiharu vội hỏi, mà chỉ nhận được nụ cười tươi tắn của Kanbei, “Để hết buổi tiệc này rồi mị nói với anh sau nha~”.
Sự dễ thương của Kanbei và cái vẻ tinh nghịch hoàn toàn hợp với lứa tuổi của cô bé, đã đánh trúng ngay tim đen của quân đoàn Sagara.
“Một bé trai…Không, là bé gái chớ.”
“Vậy là chúng ta đã có nhị Bei trong quân đoàn rồi đó hử?”
“Ta lại cứ ngỡ như là cô bé đến từ xứ man di cơ.”
“Hanbei-chan cũng thật là trong sáng quá đi mừ~!”
“Và ta cũng nghe được rằng, Kanbei thực sự giỏi trong chuyện cai trị và ngoại giao đó. Với sự giúp đỡ của cô bé, quân đoàn Sagara chúng ta có khác nào hổ mọc thêm cánh đâu chứ!”
“Geez. Chủ nhân của chúng ta thực sự là quá tốt số đi mà! Wahahaha!”
“Ta đã luôn mơ ước rằng một ngày bị sai bảo bởi một bé gái, rồi giẫm đạp lên ta nữa (T/L: Có gì đáng sợ hơn một lolicon? Là một Lolicon có máu M!)! Giấc mơ của ta đã thành hiện thực rồi! (T/L: Vâng, chúc mừng anh, vô danh số 1 có máu M của đoàn Sagara.)”
“Trùng hợp thế cơ, ta cũng muốn nữa! (T/L: Dạ, lạy anh, vô danh số 2 có máu M.) Ta mau muốn được thử cảm giác bị mắng nhiếc là vô dụng bởi Kanbei-sama quá đi thôi!”
Đám người này thực sự đáng sợ quá đi… Trong lúc đang ngồi khoanh chân, nhưng Kanbei vẫn cố lùi nhích lại một chút về phía sau.
“Ahm Hanbei à, đám người đó hoàn toàn vô hại nên đừng để ý đến họ làm chi nhé. Vậy thì, đến lượt bọn anh tự giới thiệu bản thân rồi nhỉ?”
“Sagara Yoshiharu, anh cũng biết tiếng Anh đúng không? Vậy thì, Simon sẽ xài tiếng Anh để nói chuyện với anh nhá. Fuck you asshole You're real son of a bitch! ( T/L: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )”
“Wahahaha, ngại lắm đó. Kanbei à, không cần phải tán dương anh tuyệt vời đến thế đâu!”
“...Chán hết muốn nói mà. Anh đúng thực là đáng thương quá rồi đó ạ.”
Nhưng Yoshiharu mắc cỡ vẫn chưa nhận ra cái ngu dốt của mình.
“Dù gì thì anh cũng vẫn là gia chủ của gia tộc này, là Sagara Yoshiharu anh đó! Không phủ nhận là anh chả có năng lực gì ngoài chuyện đến từ tương lai, như vì Đại nghiệp Thiên hạ bố của Nobuna, anh sẽ dốc hết sức mình!”
“Geez, vô dụng toàn tập, chỉ trừ sự thực anh là vị lai nhân thôi. Simon quá là thất vọng đó nha…”
“Kệ anh! Chỉ là anh đang cố tỏ ra khiêm tốn đó thôi!”
“Hừm~ Khiêm tốn ấy hả? Anh mà thực sự có năng lực để được tỏ ra khiêm tốn ấy sao? Tính Simon mị thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó, chỉ có sự thật thôi.”
“Nhóc…Đúng thật là chẳng dễ thương gì hết phỏng!”
“Không phải là nhóc, tên mị là Simon. Vậy thì, để chứng minh cho sự ngay thẳng của mình, mị sẽ sử dụng phương cách bói toán mới nhất từ xứ man di, để dự đoán số mệnh của mọi người ở đây. Rút một lá từ bộ bài tarot này đi, Sagara Yoshiharu.”
Kanbei lấy ra và đặt bộ bài tarot xuống tấm chiếu tatami.
Cái gì đây? Bài poker à? Hay là tấm tranh vẽ thế? Một cuộc tranh luận nhỏ diễn ra, mọi người bắt đầu dồn về và tập trung tại chỗ bộ bài tarot.
Kanbei muốn nắm được số mệnh tương lai của quân đoàn Sagara, rồi tận dụng nó trong cuộc chiến chống lại gia tộc Mori, cũng như là phương thức để gửi Yoshiharu trở về tương lai của cậu ấy.
“Ồ, là bói bài tarot sao! Đây là lần đầu tiên mà anh được thấy đồ thật đó!”
“Xin hãy lưu ý rằng, chuyện bốc bài bói cho người khác là hoàn toàn vô nghĩa. Và, nếu như anh có chủ đích chọn bài theo ý thích, thì kết quả cũng sẽ không được rõ ràng. Anh phải xác định rõ, rằng anh muốn biết gì trong lúc bốc bài. Nếu như mà anh làm được đúng như thế, mị sẽ có thể dự đoán được tương lai của anh, dựa trên chính tiềm thức mà anh có.”
“Okay, vậy thì, đầu tiên để thử đường tình duyên trước nhé!”
Yoshiharu rút một tấm bài và lật nó lên trên tấm chiếu tatami.
Trên đó là…một người đàn ông có bộ dạng đáng xấu hổ đang bị treo cổ.
“Này nghĩa là sao thế?”
Kanbei nheo mắt lại và thầm nói “Mị hiểu rồi.”
“Đây là tấm “The Hanged Man”. Có thể nói là, Sagara Yoshiharu, anh đang có nhiều vướng bận và rắc rối với phụ nữ. Trong chuyện tình yêu, anh sẽ luôn gặp nạn với phụ nữ, và vận xấu sẽ liên tục bám lấy anh, nối tiếp không dừng nghỉ.”
AHHHHHHHHHHHHHH, Yoshiharu thét lên.
“CHUẨN QUÁ ĐI MÀ! Y CHANG LỜI MÀ ZENKI ĐÃ NÓI, CHÍNH XÁC KHÔNG TRẬT LẤY MỘT TỪ! SỐ TÔI SAO MÀ KHỔ QUÁ VẬY GIỜI ƠI!”
“Từ viễn cảnh mà mị có thể nhìn tới, anh sẽ bị treo cổ bởi những cô gái điên cuồng kia.”
“...Liệu có cách nào để hoá giải vận đen với phụ nữ của anh không, Kanbei? Thực ra thì, anh đã nhiều lần bị treo cổ bởi do chính cái vận mệnh xúi quẩy đó rồi!”
Nếu mọi chuyện mà cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này, mình sẽ trở thành lý do khiến cho Nobuna với Juubei-chan phải xung đột mất, mà còn có khi là nguyên nhân chính dẫn đến Biến cố đền Honnouji! Dù lòng đang muốn hét lên nhưng dằn mình phải buộc kìm lại trước mặt bằng hữu của mình, tâm trí Yoshiharu lúc này đã thực sự quá rối bời.
“Mị hiểu rồi, Anh sẽ không thoải mái nếu mị giải thích mọi chuyện ngay tại đây, đúng không? Vậy thì tạm gác lại chuyện này sang một bên đã nhé.”
“Anh sẽ mãi không quên ơn này của em đâu!”
“Cuối cùng thì, cái ngày mà mình được giải thoát khỏi số mệnh xui rủi với phụ nữ cũng đã đến rồi!” Yoshiharu đang vui mừng khôn xiết, còn Kanbei thì Hehehe. nở ra một nụ cười quỷ quyệt.
Tiếp theo, là Hanbei run rẩy đang tự giới thiệu bản thân.
“Uhh~~~ Tôi là Takenaka Hanbei xứ Mino…là quân sư của Yoshiharu-san. Er, ừmmm, c…cô sẽ bắt nạt tôi à?” *Vút*
Hanbei ném một con dao về phía Kanbei. Kanbei lặng lẽ tuốt kiếm và chém rụng nó.
“Đúng như mong đợi từ Quỷ thần chiến tranh nhỉ, cô thậm chí còn chẳng có lời chào hỏi tử tế được nữa ư~ Vậy ra, đây chính là mục tiêu mà mị phải cố để vượt qua được đó hử?”
“Ể…Không phải, vừa rồi là…Chỉ là thói quen thôi…Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi ạ~!”
“Takenaka Hanbei. Để thế giới biết đến sự tuyệt vời của khoa học man di, vị trí quân sư số một sẽ sớm phải thuộc về Simon này thôi.”
“...Uhhhhh…”
Hai người này sao lại chẳng hoà hợp được vậy nhể…Yoshiharu thở dài.
“Takenaka Hanbei, cô cũng rút một tấm bài đi.”
“...Uhhh. Vậy thì, nhờ cô xem giúp tôi về sức khoẻ của tôi…”
“Sức khoẻ sao? Cô đúng là một con nhóc chính hiệu nhỉ, xem bói mà cũng trẻ con thế~”
“Tôi rút đây rồi. Tôi có thể tự xem lá bài này được không?”
“Khoan đã. Một thiên tài xuất chúng như cô, có lẽ cô sẽ không muốn vận mệnh mình bị biết đến bởi người khác, để rồi lén lút tráo bài khác cho xem. Đừng có mà nhìn lén, đưa tấm bài đó cho Simon đây.”
“...Uhhh. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị bắt nạt nữa ư? Đây…”
Kanbei nhận lấy tấm bải từ tay Hanbei và lật nó lên.
“...Tráo lại tấm này vào bộ bài thôi.”
Sao con bé lại đột nhiên huỷ bài mà đưa lại vào bộ bài thế nhỉ?
“Ahhh, vậy là xong rồi ấy hả? Tấm bài đó nói gì thế Kanbei?”
“Uhh~~ Xin hãy cho tôi biết kết quả đi mà~.”
“...Không nha. Là chuyện quá tốt với Takenaka Hanbei rồi. Mị sẽ không nói đâu. Chỉ mình Simon biết là đủ rùi, mọi người chẳng cần quan tâm là gì hết á~ Hehehe.”
“Uhh~ Uhh~”
“Kanbei, đừng gây hấn với Hanbei-chan nhé. Anh cầu xin em đó.”
Kanbei chẳng hề đáp lại mà lặng lẽ xóc bài.
“Được rùi, người tiếp theo~”
“...Ninja Hachisuka Goemon. Hết.”
Goemon tự giới thiệu đúng như phong cách của Goemon.
“Vậy thôi á? Cô là loại người kiểu gì vậy, mị chẳng hiểu gì luôn đó.”
“...Do tôi không hay giao tiếp thôi.”
“Em ý mà nói quá 30 từ là sẽ bị cắn lưỡi ấy.”
“Unya. Sagara-shi, đừng có mà kể với cô ta chuyện đó chứ!”
“Cắn lưỡi à. Hmmm~ Vậy thì đến đây nào, rút lấy một tấm bài đi.”
“Tôi đã rút đây rồi. Trúng giải độc đắc sao, chúng ta có thể đi du lịch tới đảo Izu Oshima không vậy?”
“Không phải là kiểu bốc thăm trúng thưởng đó đâu~ Hmmm, là một hình vẽ có thiên thần đang thổi kèn trumpet ư?”
“Unya. Tôi đã nói là tôi thắng giải rồi mà. Tôi chính là Ninja đó! (T/L: Ninja(らっば) trong tiếng Nhật có phát âm giống với từ trumpet.)”
“Khum phải là bài Ninja đâu. Là tấm “Judgment”. Có vẻ như một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với một thử thách đó~”
“...Vậy…Vậy sao? Tôi vẫn chưa tỏ rõ được nghĩa nữa.”
“Đây là một lời bói do cô còn chưa biết mình muốn bói gì. Thế nên cái kết quả mới mập mờ như thế đó.”
“Unya. Vậy là tôi vừa mới phí thời gian rồi ư~”
“Dù sao thì Goemon! Cô có thể nói tên Hachisuka Goemon cô 5 lần được không~?”
“Unya? Habcbhibsubbkba Gbobebmobbn, Habcbhibsubbkba Gbobebmobbn, Habcbhibsubbkba Gbobebmobbn....... Unyanyuhhhhhhh”
“Sagara Yoshiharu, anh lừa Simon. Chẳng phải cô ấy đã cắn lưỡi trước khi nói được 30 từ đó sao?”
“Cứ mỗi khi hoảng loạn, Goemon lại lắp bắp ấy, đừng có bắt nạt em ấy quá như thế! Em ý mà nổ tung thì anh chả biết cản ẻm lại kiểu gì đâu!”
“Uwahhhh! Quá muộn rồi! Em rời khỏi trước đây!”
Boom!
Với nước mắt lưng tròng, Goemon đập tan quả bom khói và rời đi.
“Ồ, cô ấy vừa tự huỷ đó hử? Quả là một sự kiện bất ngờ đó nha.”
“Em ấy rời đi bởi vì buồn quá đó! Goemon vốn đã bất hạnh lắm rồi, nên em l.à.m.ơ.n đừng bắt nạt em ấy nữa có được không hả, Kanbei!?”
“Anh cư xử cứ như là mẹ chồng ấy nhể. Là một tướng quân, anh phải cứng rắn hơn nữa đó. Hehe.”
Nếu mà anh mà như mẹ chồng, con nhãi em thật đúng là một tướng quân ương ngạnh đấy…Yoshiharu nghĩ thầm.
“Em là Nene, muội muội của Onii-sama đó!”
“Uhhh, chào em.”
“Đừng có mà bắt nạt cả Nene nữa đó. Xin người~ Nếu mà em ấy khóc, anh chả biết phải dỗ kiểu gì đâu.”
“Thư giãn đi. Mị cũng hổng có muốn bắt nạt con nít đâu.”
“Em đã bắt nạt cả Hanbei-chan lẫn Goemon rồi, ờ thì~ chắc chẳng có rắc rối gì mà anh phải lo lắng đâu nhỉ.”
“Chuyện rất là phiền nếu mà mị làm con nít khóc đó~ Nếu mà có đứa con nít nào bắt đầu khóc, mị sẽ phải trói nhóc đó lại này, rồi cho vào một khẩu pháo và bắn lên trời~ Bởi vì con nít thì rất là nhẹ, thế nên con bé sẽ bay tít tức thì luôn. Nhờ đó mà tâm trạng mị cũng sẽ tốt hơn nhiều nữa. Hehehe.”
“Onii-sama! Cứu Nene với!”
“Ah~ Vâng, đến ạ em luôn đó ạ.”
Nene nói, “Em muốn biết thời tiết ngày mai như thế nào!” và trong lúc thầm cầu nguyện, cô bé rút được lá “Sun” từ bộ bài tarot.
“Hmmmm. Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Chỉ thế thôi~”
“Chỉ vậy thôi ạ? Nene cảm thấy hơi đau lòng ấy! Lẽ ra Nene nên hỏi là đến khi nào Nene hết “dấm đài” mới phải!”
“Hehehe. Chuyện đó có thể được xử lý dễ dàng mà. Cứ mỗi lần em làm ướt nệm, như là một hình phạt, chị sẽ bỏ em vào khẩu pháo rồi bắn em bay tuốt lên trời~ Em sẽ được trở thành một viên đạn pháo rực cháy đó!”
“UWAHHHHHHHHHHHHHHH!”
Đừng khóc~ Đừng khóc nữa mà! Điếc hết cả tai anh rồi đây~~!
Tiếp theo sau là hội nghị quân sự với chủ đề chiến tranh chống lại gia tộc Mori. Trong khi vẫn đang mỉm cười quỷ quyệt, cô bé thông báo tin quan trọng liên quan đến sự sống còn của gia tộc Oda.
Dù Nobuna vốn đã nghe tin tức này từ Kanbei, nhưng nó vẫn có tác động rất lớn đến Yoshiharu.
“Gia tộc Mori đang phò trợ cho Ashikaga Yoshiaki, người đã trở về sau khi lánh nạn đến triều Minh, Trung Hoa đại lục. Họ đã và đang chuẩn bị để đưa Ashikaga Yoshiaki tái vị tại Thủ đô…SAGARA YOSHIHARU! Tất cả đều là do anh đã làm rối tung mọi thứ lên, nên Imagawa Yoshimoto đó mới có tước vị như hiện tại. Chẳng phải nhẽ ra chuyện phò trợ cho Ashikaga Yoshiaki tái vị tướng quân mới là việc đúng đắn hơn sao?”
Có ai mà ngờ rằng người đầu tiên phải khóc sẽ là mình đâu cơ chứ, Yoshiharu nghĩ bụng.
Yoshiharu chẳng hề hay biết động cơ thực sự, rằng vì sao mà Kanbei lại tiếp cận cậu, là hòng đá cậu về tương lai.
Một trong những lí do vì sao mà Kanbei muốn trở thành quân sư số một của cậu ta, là để thực hiện kế hoạch ép buộc Yoshiharu phải trở về tương lai.
Nhưng, với sự hiện diện của vị quân sư nổi danh, Kuroda Kanbei, và sự mở màn của cuộc chiến chống lại bạo chúa xứ Chuugoku, gia tộc Mori, Tham vọng của Oda Nobuna cuối cùng cũng đã bước sang chương mới.
Và, càng gần hơn đến Biến cố đền Honnouji.
Và, không chỉ riêng Zenki, kể cả những lá bài tarot của Kanbei cũng đã chỉ ra vận xui đối với phụ nữ của Yoshiharu.
Yoshiharu (Về cơ bản, chuyện Juubei-chan kéo quân nổi dậy là không thể nào, nhưng mình không thể nào dám chắc như thế được. Nhưng đến khi nào mà cái vận đen với phụ nữ này vẫn còn ám lấy mình, những người khác có lẽ sẽ phản bội Nobuna, bởi chính bản thân mình mất. Nếu cứ tiếp diễn thế này, Biến cố đền Honnouji có nhẽ nào lại là do mình ư) bắt đầu thực sự lo lắng.
Những sự kiện như Ashikaga Yoshiaki đã bị thay thế bởi Imagawa Yoshimoto, đúng như lời Kanbei đã nói, hiển nhiên là do lỗi của Yoshiharu. Giờ cậu ta suy nghĩ lại thì, chuyện đó cũng bởi do vận đen với phụ nữ của Yoshiharu nữa. Bởi vì Imagawa Yoshimoto quả thực là một đại mỹ nhân, nên Yoshiharu đã nài xin cho nàng ấy. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, nên mới dẫn đến hậu hoạ cho gia tộc Oda tại lúc này đây.
“Uuuu. Kanbei, nếu như em mà có cách để giải phóng anh khỏi vận đen với phụ nữ này, anh xin em hãy giúp anh ngay luôn đi~”
“Sim. Vậy thì anh hãy mau giải tán mọi người chung quanh đi. Một khi chỉ có riêng mị với anh, mị mới có thể xoá bỏ vận xui cho anh được~”
“Uhhhh~ Hanbei cũng muốn ở lại quan sát.”
“Không được đâu…”
“Không, em buộc phải ở lại, Bởi vì em là quân sư của Yoshiharu-san cơ mà!”
Kanbei (Mị đang bị nghi ngờ đó ư?) toát mồ hôi lạnh, khi chẳng thể sao mà loại bỏ được sự hiện diện của Hanbei kia.


1 Bình luận