Ta làm hòa thượng ở Tokyo
Thế Mạt Cáp Giả
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hòa thượng Tokyo

Chương 25 - Hoàn toàn không biết gì về học sinh giỏi.

5 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

"Shiraishi-kun đang quan sát một vài dấu chân ấy mà. Có tôi ở đây, Nakano-san đừng lo."

Nhận ra Nakano-san đang sợ hãi, Asada Sena mở miệng trấn an.

Lời giải thích của cô nhanh chóng phát huy tác dụng.

Con người sợ nhất là những gì chưa biết.

Cho nên khi hiểu được nguyên do, tâm trạng căng thẳng của Nakano-san đã được xoa dịu.

Anh đã sớm xác định công ty này thực sự bị ma ám, có dấu chân ma quỷ gì đó cũng không lạ...

Chưa kể, lúc này anh còn đang được cao tăng và Miko bảo hộ!

Nghĩ đến đây, Nakano-san dũng cảm hơn rất nhiều, thậm chí còn vì biểu lộ của bản thân mà cảm thấy mất mặt.

Để lấp liếm sự xấu hổ, anh chủ động bước ra khỏi thang máy.

"Khụ, đây chính là nơi người họa sĩ kia đã nghe được tiếng bước chân quỷ dị lúc nửa đêm..."

Không tồi.

Vẻ mặt trấn định của Nakano-san làm tay camera Shiraishi Shū trầm trồ.

Asada Sena chỉ cần dăm ba câu liền xua đi nỗi sợ trong lòng Nakano.

Shiraishi Shū làm không được.

Một kẻ không giỏi giao tiếp như cậu không có tài 'lưỡi xán hoa sen' (1)

Mỗi khi gặp những người có vẻ hoang mang, hoảng hốt, Shiraishi Shū thường dùng tới một cách.

Tĩnh Tâm Chưởng.

Một chưởng đi xuống, phiền não đi xa —

Không giống như bây giờ.

Đôi câu liền có thể làm Nakano tự nguyện đi vào hành lang tràn đầy dấu chân, dấu tay, vết trảo, vết cắn, xé...

Không sai, tình trạng trong hành lang nhìn có vẻ bình thường này giống y hệt như trong thang máy.

Shiraishi Shū có thể thấy rõ những dấu vết rậm rạp trải rộng khắp mọi nơi!

Nơi này không phải 'Âm địa'. Dấu vết chỉ có thể lưu lại trong hai ngày gần nhất.

Nói cách khác, trong hai buổi tối vừa qua, con quỷ này đã dùng tay chân leo trèo, đu bám xung quanh mà không ngừng không nghỉ.

Cho nên nó mới lưu lại nhiều dấu vết như thế này...

“Chẳng lẽ con quỷ này mắc bệnh ADHD (2)?”

Shiraishi Shū trầm tư.

Không quan trọng.

Cậu chỉ việc làm theo phép công, siêu độ quỷ vật, giúp linh hồn chúng yên giấc ngàn thu là được.

Tựa như những con quỷ từng bị cậu xử lý vậy.

Vốn là người, chúng tất nhiên sẽ có sở thích, thói quen.

Thậm chí nhiều con trong số chúng đã phải rất nhiều đau đớn, thống khổ và bi thương trước khi chết.

Rốt cuộc người sắp chết càng đau khổ, nuối tiếc bao nhiêu thì tỷ lệ hóa thành quỷ vật càng lớn bấy nhiêu.

Có thể nói, mỗi con quỷ, đặc biệt là lệ quỷ hay ác quỷ thường có một câu chuyện quá khứ đau buồn.

Song...

Chúng là người chết.

Việc cố ý lưu lại nhân gian, quấy phá người sống của chúng chính là một loại tội.

Cho dù chúng phải trải qua cái gì cũng không quan trọng.

Quy trình thực hiện nhiệm vụ của Shiraishi Shū thường là: 

Đến địa điểm hẹn trước, dùng thiên nhãn rà quét xem có dấu vết quỷ vật hay không.

Nếu có, cậu sẽ bắt đầu niệm kinh, niệm đến mười hai giờ khuya, chờ quỷ vật hiện thân liền đưa chúng lên Tây thiên cực lạc.

Ở nơi đó tự nhiên sẽ có Phật Đà đón tiếp, giải khai khúc mắc cho chúng. 

Biết đâu chúng sẽ được đầu thai vào một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc được lưu lại Tây thiên, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ bất tử.

Còn Shiraishi Shū?

Cậu phải lo học, lo tu hành để nâng cao pháp lực, lấy đâu ra thời gian tìm hiểu với khuyên giải chúng chứ. 

Tựa như Lỗ Tấn từng nói.

Tại sao pháp lực của Shiraishi Shū lại cao thâm hơn Asada Sena?

Bởi Asada Sena quá trầm mê vào việc xem video, tạo video, trò chuyện với người thuê, tìm hiểu quá khứ của quỷ vật.

Còn Shiraishi Shū lại chăm chỉ học tập tu hành!

Tỷ như bây giờ.

Sau khi xác nhận dấu vết quỷ, Shiraishi Shū liền im lặng cầm camera, đóng vai người vô hình phía sau Asada Sena.

Tâm tư cậu hướng về phía ruột thừa.

Một mặt Shiraishi Shū không ngừng thay đổi tần suất pháp lực để tìm ra cách luyện tập cơ thể và phương pháp kích thích tế bào tốt nhất.

Mặt khác, cậu tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của camera và bước theo hai người.

Còn chuyện Asada Sena và Nakano-san đang nói gì...

Không quan tâm.

“Shiraishi-kun, theo em thì con quỷ này thuộc loại nào?"

Asada Sena bỗng mở miệng hỏi.

Shiraishi Shū ngẩng đầu, nhìn lại đôi mắt sáng ngời của Asada.

Khi tầm mắt hai người chạm nhau, Asada Sena chột dạ nghiêng đầu ngó sang chỗ khác.

Nakano-san mang vẻ mặt chờ mong nhìn Shiraishi Shū.

Đối với anh, thái độ trầm ổn im lặng của Shiraishi Shū thật sự khiến người khác an tâm!

Không hổ là một bậc đại sư, một người có tài đức hơn người!

Cho nên Nakano-san rất muốn được nghe nhận xét của đại sư Shiraishi.

Sở dĩ ta phải nói nhiều như vậy, bởi Shiraishi Shū hoàn toàn mờ mịt.

Bần tăng nghĩ gì sao?

Bần tăng chỉ là tay camera thôi mà?

Tại sao lại đi hỏi bần tăng?

Cậu đang mải phân tích tế bào, đem tiến độ đẩy lên 2%, nên hoàn toàn không biết hai người đang nói với nhau chuyện gì.

Song...

Câu hỏi không làm Shiraishi Shū bối rối quá lâu.

Shiraishi Shū, một người học sinh xuất sắc đã dùi mài không biết bao nhiêu kinh văn sử sách và tìm hiểu về vô số các loại quỷ, tồn tại lạ đời trên thế gian qua cuốn "Linh quỷ chí", hoàn toàn có thể trả lời được vấn đề này.

Đầu tiên ta cần loại bỏ khả năng tồn tại của họa quỷ.

Mặc dù ở thế giới này đã có câu chuyện kể về một họa sĩ yêu say đắm thiếu nữ trong tranh, nhưng phải đến khi hắn qua đời, bức tranh mới có linh hồn và biến thành vật sống...

Trên thực tế, tác giả "Linh quỷ chí" đã chỉ ra lý do thiếu nữ trong tranh sống lại là bởi họa sĩ có chấp niệm quá sâu, dẫn đến việc gửi hồn vào tranh.

Nói cách khác, thiếu nữ trong tranh thực ra là một người đàn ông...

Khụ, cho nên bản chất của họa quỷ là linh hồn hoặc chấp niệm của người họa sĩ đã chết.

Chuyện dùng bút vẽ ra vật sống là không tồn tại.

Nếu ta loại bỏ đáp án sai lầm này, chỉ cân nhắc dấu vết mà quỷ vật lưu lại, liền có thể nhận ra những dấu vết này được gây ra bởi một con thú.

Con người là sinh vật hai chân, cho dù bị biến thành quỷ cũng không thể vứt bỏ thói quen đã ăn sâu vào tâm trí.

Chỉ có dã thú mới chạy trên bốn chân và cào cấu khắp nơi như vậy.

Lý do một con thú có thể lưu lại dấu chân, dấu tay người?

Đó là bởi linh hồn của con thú đã chịu ảnh hưởng từ người nuôi dưỡng nó.

Những con thú được người nuôi từ tấm bé, được đối xử như bạn bè, con cái sẽ lây dính nhân khí, dẫn đến việc linh hồn chúng thường bị biến thành dạng nửa người nửa thú.

Đừng nghĩ bộ dạng nửa người nửa thú ấy sẽ dễ thương như thú nhân trong manga...

Đó đều là những ác linh mặt người mình thú cực kỳ đáng sợ!

Chính vì thế mà ngày xưa mới có nhiều truyền thuyết về đầu trâu mặt ngựa, chó mặt người... đến vậy.

Tóm lại, đáp án chỉ có một!

"Quỷ mặt người." Shiraishi Shū thản nhiên đáp.

“!”

Asada Sena mở to mắt, không thể tin rằng hòa thượng Shiraishi có thể cho ra đáp án nhanh như vậy!

Cô vốn định trêu chọc cái tên hòa thượng này một chút, nên mới đột nhiên hỏi khó.

Rốt cuộc Shiraishi Shū nghĩ gì cũng viết lên mặt.

Nhìn bộ dáng lơ là của cậu ta, Asada Sena liền biết cậu đang thất thần, có khi còn đang mải niệm kinh trong lòng.

Hừ! Một cái đầu mõ chỉ biết ăn chay niệm Phật.

Song cô không ngờ rằng...

Asada Sena rõ ràng là không biết gì về một học sinh giỏi.

#Chú thích:

1) Lưỡi xán hoa sen:  nguyên văn là “thiệt xán liên hoa”, dùng để chỉ người có tài ăn nói.

Trong “Cao Tăng truyện” và “Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng” có ghi: sau khi Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Hình Đài) triệu kiến Phật Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh, Phật Đồ Trừng liền đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không lâu sau, từ trong bát nước nở ra một đóa sen xanh chiếu sáng chói lọi, người khác nhìn vào liền cảm thấy thích thú. Vì vậy, người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói tuyệt vời.

2) ADHD: Viết tắt của bệnh Tăng động giảm chú ý (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Người bệnh thường xuyên phấn khích, kích động, không thể làm hoặc ngồi tập trung trong một thời gian ngắn...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Đọc bản cv mà đọc nhiều khi ko hiểu đọc đây thấy tốt hơn hẳn
Xem thêm