Đế quốc Adrasia, một đế quốc trị vì khu vực trung tâm lục địa Vogel. Với biểu tượng Đại bàng vàng, đây là một trong ba cường quốc hùng mạnh nhất lục địa. Thủ đô của nó, Writh, vẫn phát triển thịnh vượng cho đến ngày nay. Tại hội mạo hiểm giả thuộc thủ đô đế quốc , một người rất đáng chú ý vừa xuất hiện.
“ Whoa-….. thực sự là hắn sao…..?
“ Này, nhìn cái sừng đó kìa. Có phải là sừng của King Minotaur không …..? “
“ Nghiêm túc à ……. Chúng được xếp vào nhóm quái vật hiếm cấp AAA đấy……. hắn thực sự đã hạ được một con sao….? ”
Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về anh ta. Kẻ đang thu hút mọi sự chú ý xung quanh là một Pháp sư đang kéo theo một cái sừng lớn. Từ mái tóc cho đến cái áo choàng dài, cơ thể anh ta được bao phủ hoàn toàn bởi một màu đen. Tuy nhiên, chỉ riêng khuôn mặt lại được giấu đằng sau một chiếc mặt nạ bạc nổi bật.
Nhân viên tiếp tân chào đón anh ta một cách bình thường như thể đã quen với diện mạo đó.
" Cảm ơn vì đã hoàn thành công việc. Silver-san, đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. "
Mạo hiểm giả rank SS, Silver . Đó là tên gọi tạm thời của tôi, nhân viên tiếp tân đưa cho tôi phần thưởng kèm với nụ cười như thường lệ. Những đồng tiền vàng được trao cho tôi với số lượng mà những mạo hiểm giả ở đây chưa từng nhìn thấy trước đây.Điều đó là tất nhiên. Đi săn King Minotaur là một nhiệm vụ đặc biệt từ Hội. Một phần thưởng rất lớn đã được đưa ra cho cái đầu của nó.
Vốn dĩ nó không phải là thứ sinh sống trong khu vực gần Thủ đô , nhưng gần đây, một cuộc chinh phạt quy mô lớn được lập ra bởi một số mạo hiểm giả rank A nhằm chinh phạt nó, nhưng đã thất bại. Và hệ quả là, King Minotaur đã tự di chuyển vào trong khu vực gần Thủ đô.
Đó là lí do tại sao " tôi " chinh phạt nó.
" Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi ".
" Không không, ngài cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Việc có một trong số chỉ 5 Mạo hiểm giả rank SS như Silver-san ở chi nhánh Thủ đô này đã là một điều vinh hạnh của chúng tôi rồi! "
Cô tiếp tân với mái tóc màu nâu nói và mỉm cười.
Thấy cô ấy như vậy, tôi nở một nụ cười cay đắng và hướng về phía lối ra trong khi để lại một số đồng vàng.
" Umm….? Silver-san. Đây là ? "
" Đãi cho tất cả mọi người ở đây. Cô có thể gọi rượu hoặc thứ gì đó cho họ không ? Đổi lại, nếu có một nhiệm vụ có độ khó cao trong thời gian sắp tới tôi muốn cô ưu tiên nó cho tôi ".
" Ah, vâng ! Tôi hiểu rồi !"
Nhân viên tiếp tân vui vẻ nhặt lấy những đồng vàng trong khi đó những mạo hiểm giả bên trong vui vẻ đến mức làm huyên náo cả lên. Tôi chỉ có thể nhận những nhiệm vụ có độ khó cao, đó là lí do tại sao khi có những nhiệm vụ như này thì hội thường dành nó cho tôi. Tuy nhiên, cũng có một số Mạo hiểm giả khác không nghĩ thoáng được như vậy. Đó là tại sao việc để họ giải tỏa như thế cũng rất quan trọng.
Với lại, hiện giờ tôi cũng không ở trong vị thế có thể tự do đi lại được. Với suy nghĩ đó, tôi rời Hội và trở về nhà trọ của mình.
Tại đây, tôi cởi mặt nạ và áo choàng đen ra sau đó thay đổi sang một bộ trang phục cao cấp trong khi cảnh giác xung quanh.
" Không kể việc có bất tài hay không, nếu chuyện một Hoàng tử lại đang hoạt động như một Mạo hiểm giả bị phát hiện, đó sẽ là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, do đó…."
"….Nếu ngài đã nhận thức được nó thì xin hãy chú ý đến hành động của bản thân, thưa hoàng tử Arnold".
Người vừa xuất hiện mà không gây ra chút tiếng động nào là lão quản gia đã phục vụ chúng tôi từ thế hệ của mẹ tôi, Sebastian. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc vàng. Dù đã ngoài 50 nhưng nhìn ông ta vẫn rất nghiêm trang trong bộ đồ quản gia.
Như bạn có thể thấy, cái cách rằng ông ấy xuất hiện mà không gây ra bất kì tiếng động nào , không chỉ năng lực như một quản gia, mà cả thực lực của ông ta cũng chẳng thay đổi chút nào dù đã lớn tuổi. Một lão già kì lạ. Và như người quản gia này đã nói, Tên của tôi là Arnold Lakes Adler. Hoàng tử thứ bảy của Vương quốc này.
" Không phải ta đã nói rằng ông không nên bất thình lình xuất hiện như vậy rồi sao? Sebas? ".
" Xin Hoàng tử hãy tha thứ cho thói quen khó bỏ của thần ".
" Và ta cũng không muốn nghe bài thuyết giáo từ ông. Một hoàng tử đần độn như ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, phải không? ".
Tôi có một người em trai sinh đôi. Xuất sắc cả trong võ thuật, trí tuệ, và nhân cách cũng tốt. Cậu ấy thuộc kiểu thiên tài có thể ngay lập tức giành lấy vị trí thứ nhất trong bất kì chuyện gì. Mặc dù chúng tôi có khuôn mặt giống nhau, em ấy luôn được ca ngợi hơn vì sự thanh lịch và cao quý. Ngược lại, tôi bị nhắc đến rất nhiều như một kẻ không có tham vọng và thiếu sự can đảm. Vô số những lời cầu hôn được gửi tới em trai tôi, đến mức khiến thằng bé phát cáu.
Trái lại, tôi là một kẻ thất bại, một hoàng tử thờ ơ. Khi còn nhỏ, tôi rất ham chơi, thấy tôi lãng phí tài năng của mình vào việc chơi đùa, rất nhiều tài năng đã được mời vào trong cung điện để làm gia sư cho tôi, nhưng sau đó, tất cả bọn họ đều đã từ bỏ. Tai tiếng của tôi nhanh chóng lan rộng ra thủ đô và cuối cùng là toàn bộ đế quốc. Và cái biệt danh của vị Hoàng tử đã “nhường” hết tất cả những phần tốt đẹp của mình bị cho người em trai cũng từ đó mà ra, [Hoàng tử đần độn]. Ngay cả bây giờ, những người bên trong lâu đài luôn coi thường và nói xấu sau lưng tôi.
Mặc dù là một thành viên của Hoàng tộc, nhưng với tất cả những tiếng xấu đó, chẳng có chút kì vọng nào được đặt lên anh ta. Và vị hoàng tử đó chính là tôi.
" Xin đừng để tâm về những lời bình phẩm nhỏ nhặt đó. Rốt cuộc, không có ai biết về sức mạnh thực sự của Người ".
" Ta không bận tâm về nó đâu. Ta đã quen với kiểu đối xử đó rồi. Ông cũng biết mà, nó cũng đâu thể mang ta trở lại với danh phận của một Hoàng tử ".
Mặc dù tôi nói vậy, một cái cớ tồi tàn vẫn là một cái cớ tồi tàn. Tuy nhiên, nhờ cái cớ đó, tôi có thể sống tự do như thế này. Nhưng mà.
" Thần hiểu quan điểm của Người, nhưng tình hình đã tiến triển đến mức một cái cớ như vậy sẽ không còn hiệu quả nữa. Vui lòng quay lại lâu đài ngay ".
" ……… Chuyện gì đã xảy ra? "
" Tướng quân Dominique đã qua đời ".
"…… Ông già đó sao ? "
Một tướng quân danh dự của đội cảnh vệ Kinh đô. Ông ta đã nghỉ hưu mà không có gì nổi bật trong chiến tích của mình ngoài việc đã sống sót ở tiền tuyến trong hơn năm mươi năm.
Nhờ thành tích đó, ông được bổ nhiệm làm tướng quân danh dự của đội Cảnh vệ Kinh thành, vị trí gần tương tự như một cố vấn.
Tuy đã già và bị bệnh tim nhưng đó không phải lý do có thể khiến ông ta đột ngột ra đi như vậy. Có mùi của một vụ ám sát ở đây.
" Do một trong [Ba người] đó huh…."
" Chúng ta chưa nắm được tường tận, nhưng thần nghĩ sẽ chẳng ai chỉ đạo nổi một cuộc điều tra về chuyện này đâu ".
Sebas là kiểu người luôn nói thẳng và thật đến mức dễ gây thù chuốc oán. Vậy nên nếu đó đúng là một vụ ám sát thì nên là một nhân tố được chú ý. Gần đây, Tướng Dominique đã tham gia vào cuộc chiến giành ngai vàng. Ông ta luôn nói rằng các hoàng tử và công chúa không phù hợp nhưng có một hoàng tử lại khiến ông ta hứng thú. Vì vậy nên ông ta đã bị ám sát bởi những người coi ông ta là một đối tượng nguy hiểm, nói cách khác, là những kẻ cầm đầu trong cuộc chiến giành ngai vàng hiện tại. Tôi nghĩ vậy.
Do chỉ là một tướng quân danh dự, cái chết của ông ta không ảnh hưởng gì lắm đến Đế quốc và nó có thể được xem như hậu quả của bệnh tật. Người nhận thiệt hại sẽ chỉ là đồng minh của ông ta.
Và đồng minh đó chính là hoàng tử thứ tám, Leonard Lakes Adler. Người em song sinh của tôi.
" Sau cùng thì Leo là người có khả năng thu hút những đồng minh một cách tự nhiên mà….. Mặc dù không phải là để gây dựng lực lượng tranh đoạt ngai vàng ".
" Vấn đề là ngài ấy đã nhận thức được rằng mình đang gây dựng lực lượng . Và nó khiến Hoàng tử Leonard được những kẻ đang nhắm đến ngai vàng nhận định là một [kẻ thù]. "
Nghe lời của Sebas, tôi thở dài.
Trong số những người kế vị ngai vàng, có ba người có sức ảnh hưởng trong cuộc chiến giành ngai vàng hiện đang diễn ra. Đó là nhị hoàng tử, nhị công chúa, và tam hoàng tử. Mỗi người trong số ba người họ đều có thế lực riêng nên khả năng cao rằng hoàng đế tiếp theo sẽ là một trong số ba người đó.
Có hai con đường cho những kẻ kế vị còn lại. Đầu tiên là chọn một bên hoặc là giữ vị trí trung lập. Hai là đối địch với họ và nhắm tới ngai vàng.
Nếu chọn cái thứ hai và thua thì xét theo tính cách của ba người bọn họ, bạn sẽ bị lưu đày là nhẹ nhất và án tử hình là tồi tệ nhất. Hình phạt sẽ được áp dụng cả cho những người có liên quan với họ. Trong trường hợp của Leo thì đó sẽ là mẹ và tôi.
Vì vậy, không cần Leo tư vấn, tôi sẽ chọn phương án còn lại.
Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu liên minh với chúng hoặc giữ trung lập lúc này. Nếu tình hình đã tiến triển tới mức này, không còn cách nào khác ngoài….
" Cách duy nhất còn lại là biến Leo thành hoàng đế huh….."
" Không có cách nào để Người trở thành hoàng đế sao....... ? "
" Trở thành hoàng đế ? Ta là người đã ném mọi thứ rắc rối vào em trai mình. Việc này cũng vậy. "
Tôi muốn tiếp tục được sống như là một Mạo hiểm giả nhưng nếu cứ như thế này thì cả tôi cũng sẽ bị giết.
Rắc rối thật, nhưng không còn cách nào khác. Đành phải lui về hậu trường để giúp đỡ người em của tôi vậy.
Ở trung tâm của thủ đô là một lâu đài có hình dạng giống như thanh kiếm. Tôi lập tức đi đến phòng của Leonard ngay khi quay lại lâu đài.
Tuy nhiên, tôi đã gặp một số bộ trưởng và quý tộc trên đường đi.
" Hoàng tử Arnold. Hôm nay trông ngài vẫn khỏe như thường nhỉ. ."
" Cảm ơn ."
" Tôi thực sự ghen tị vì mỗi ngày ngài đều có thể vui vẻ như vậy. Mặt khác, Hoàng tử Leonard luôn chỉ để tâm vào luyện tập."
" Dù sao thì ta và em ấy cũng khác nhau."
" Đúng như Ngài nói! Ai mà nghĩ được ngài ấy sẽ tham gia cuộc chiến giành ngai vàng cùng với ba người anh chị của Ngài chứ. Hoàng tử Arnold cũng sẽ không thua."
" Này, sự cao quý của ngài ấy sẽ thật đáng thương khi so sánh ngài ấy với Hoàng tử Leonard phải không!? Ngay cả khi Hoàng tử Arnold và Hoàng tử Leonard là anh em sinh đôi, thì cũng có một sự khác biệt trong tài năng giữa họ! "
" Ooh! Phải đó…phải đó, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thần."
" Đừng bận tâm về nó. Dù sao thì nó cũng không sai." Tôi nói và bước qua chúng .
Tất cả đều tỏ ra kính cẩn cúi chào tôi, nhưng mỗi người trong số chúng đều chỉ muốn biến tôi thành trò cười. Tôi cũng chẳng thèm báo lại chuyện đó với Hoàng đế nữa, bởi có báo thì ông ấy cũng chả bao giờ nghe tôi.
Chỉ có tôi là kẻ duy nhất không được đối đãi như một thành viên của Hoàng tộc. Bỏ mấy Lãnh chúa qua một bên, thậm chí giới quý tộc và các bộ trưởng ở thủ đô này cũng đều coi thường tôi. Chà, có lẽ là do tôi đã hành xử như vậy chăng.
Tôi không muốn thay đổi hành vi của mình vì tôi nghĩ việc cư xử như lúc này là ổn. Vì không ai quan tâm đến mình, tôi có thể tự do làm những gì tôi thích bằng cái tên Silver.
Nếu cứ làm những điều tôi thích như một hoàng tử thì sẽ cần phải cân nhắc về vị thế của bản thân trước.
Tôi đến phòng Leo, trong khi nghĩ về điều đó.
" Anh vào nhé-----".
" Nii-san…".
Tôi vào phòng mà không cần gõ cửa và thấy Leo đang ngồi bên trong. Em ấy mười tám tuổi, tất nhiên là bằng tuổi tôi , nhưng vì tính cách điềm tĩnh, mọi người thường nhầm Leo là người lớn tuổi hơn.
Ngoại hình của chúng tôi giống hệt nhau, nhưng tóc Leo thì được cắt tỉa cẩn thận trong khi của tôi trông thật nhếch nhác. Về quần áo, Leo luôn gọn gàng, thanh nhã trong khi của tôi thì luộm thuộm. Tư thế của em ấy luôn thẳng và nghiêm trang còn tôi thì có xu hướng xuề xòa . Vậy nên khi trưởng thành, không còn ai nhầm lẫn chúng tôi với người còn lại nữa.
Trên khuôn mặt em trai sinh đôi của tôi có chút dấu vết của sự hốc hác.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong tình trạng mệt mỏi, nó sẽ khiến bạn trở nên căng thẳng theo.
" Anh đã nghe qua câu chuyện. Ông già đó đã qua đời rồi phải không? ".
" Vâng…..".
" Lẽ nào là một vụ ám sát ? ".
" …. Có lẽ vậy."
Tôi không nông nổi đến mức nói thẳng ra rằng có lẽ là do các anh chị của mình gây ra.
Dựa trên tình thế hiện tại, khả năng đây là một vụ ám sát là rất cao .
" Em định sẽ làm gì? ".
" ….. Em không muốn phải chiến đấu với anh chị em của mình."
" Anh đoán em sẽ nói vậy."
Leo không muốn lên ngôi. Mọi người tự nhiên bị thu hút bởi nhân cách và trở thành đồng minh của em ấy. Một trong số đó là tướng quân Dominique.
Như vừa nói, Leo không muốn tranh giành ngai vàng.
Tuy nhiên, vì Leo được ban phước với tài năng và tính cách tuyệt vời, em ấy đã trở thành ứng cử viên thứ tư, chỉ sau hoàng nhị hoàng tử, nhị công chúa và tam hoàng tử mặc cho có muốn hay không. Đó là lí do tại sao họ lại dập tắt cái cơ hội ấy bằng vụ ám sát.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Leo sẽ an toàn. Bất kể ai trong số ba người họ trở thành hoàng đế, chỉ có số phận đen tối đang chờ đợi em ấy.
" Em đã bị coi là một kẻ thù. Nếu em không tranh giành ngai vàng thì điều duy nhất chờ đợi em chính là cái chết. Anh và mẹ cũng vậy."
" Vâng…em biết điều đó …. Em xin lỗi."
" Đừng xin lỗi. Anh muốn nghe xem em sẽ làm những gì ".
" ….Em sẽ tham gia cuộc chiến giành ngai vàng ".
Leo nói với vẻ mặt khó khăn.
Nếu chỉ có một mình trong cuộc chiến này, Leo chắc chắn sẽ rút lui khỏi nó, dù cho việc đó vẫn có thể lấy đi mạng sống của mình. Tuy nhiên, nếu việc đó gây hại cho những người thân xung quanh, em ấy sẽ sẵn sàng nhắm đến ngai vàng. Rốt cuộc, cũng vì cái sự tử tế và thương người đó mà Leo mới có thể huy động những sự giúp đỡ cho con đường trở thành Hoàng đế của mình.
Tôi nghĩ rằng em ấy quá tử tế để trở thành một hoàng đế, nhưng có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì…
Vì mọi chuyện đã tới mức này, tôi cũng chỉ còn cách giúp đỡ em ấy.
" Có thể không nhiều nhưng anh sẽ giúp em. Hiện tại, chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm đồng minh và gây dựng sức mạnh. Một khi đã xây dựng một phe lớn thì chúng cũng khó có thể động được tới em ".
" Vâng…. Thế còn Nii-san ? ".
" Anh cũng sẽ tìm thêm đồng minh. Nhưng đừng mong đợi quá nhiều , tất cả các bộ trưởng và quý tộc có ảnh hưởng đều đã về ba phe đứng đầu ".
" Em biết rồi … Cảm ơn. Nii-san. Thay vì bản thân, em nghĩ rằng Nii-san mới là người phù hợp hơn để trở thành hoàng đế đấy…… ".
" Đừng đùa. Anh sẽ không thể sống thoải mái nữa nếu trở thành hoàng đế đúng chứ? Anh đã có kế hoạch cho cuộc sống này: tìm một người vợ xinh đẹp và sống thoải mái mãi mãi. Vì mục tiêu đó, anh sẽ giúp em trở thành hoàng đế ".
Tôi vỗ vào vai Leo trong khi nói vài điều ích kỷ.
Cơ thể của em ấy hơi run một chút.
Hẳn rồi, đâu thể khác được. Từ góc nhìn của người như Leo, ba người kia chẳng khác nào quái vật.
Dù có thế nào, đế chế vẫn sẽ tiếp tục thái bình cho dù ai trở thành hoàng đế. Và đương nhiên là sức mạnh của mỗi phe đều rất lớn.
Tuy nhiên, dù có mạnh đến đâu thì cũng không có nghĩa là chúng bất khả chiến bại. Cũng vì chúng đang đấu đá với nhau, nên đó cũng là cơ hội cho Leo.
" Hãy bắt đầu với việc gia tăng số lượng đồng minh và khiến cho cha phải thừa nhận em trước ".
" Phải rồi. Người đưa ra phán quyết sau cùng chính là cha chúng ta ".
" Giờ thì, vấn đề tiếp theo, làm sao để chúng ta nhận được sự công nhận của Hoàng đế ? "
Và đó là cách mà cuộc hành trình giành lấy ngai vàng của cặp song sinh bắt đầu.
.
19 Bình luận
Đây là góp ý với tư cách người đọc nhé, muốn sửa hay không tùy bạn.
Tên này có vẻ thông dụng
Đến cả Laban Key cũng nói thế