Tập 01
Chương 02 : Thành phố Tengai, Chalice thức tỉnh (Tengai Toshi Karisu, Kakusei)
3 Bình luận - Độ dài: 6,960 từ - Cập nhật:
Chương 02 : Thành phố Tengai, Chalice thức tỉnh (Tengai Toshi Karisu, Kakusei)
Cái chết, lặng lẽ đến.
Nhịp thở của ông lão dần dần giảm nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều và người thanh niên đang giúp ông lão nới lỏng cổ áo.
Trong khoảnh khắc ông lão ngủ say hơi hí mắt, thanh niên nhận ra.
"Thành thật xin lỗi, có lẽ phải rời khỏi giường sao?"
"Không phải, hơi khát nước thôi..."
"Xin chờ một chút."
Thanh niên bỏ bông thấm nước vào trong bình ngâm và sau đó đặt ở mép ông lão.
"Cám ơn, sống lại rồi..."
Ông lão vừa nói vừa cười.
"Mỗi lần sống lại như vậy thật đúng là hơi phiền toái. Ngày giỗ còn chưa đến, tôi cũng hơi mệt mỏi rồi."
Không biết phải trả lời ông ấy ra làm sao, nhưng tâm tình của ông lão cũng không phải là không thể hiểu. Bản thân thanh niên cũng hiểu rất rõ phần tâm tình này và hắn luôn luôn mang phần cảm xúc này mà sống kể từ 300 năm trước đến nay.
"Cũng dựa theo lời mà làm như vậy, ông có muốn xác nhận một chút không?"
"Không cần, tôi tin tưởng cậu, làm ơn."
"Đã hiểu."
"Cửa sổ hơi hé một chút cho thoáng gió có được hay không?"
"Được."
Sau khi thanh niên trả lời, ông lão lại nhắm mắt và thanh niên nhanh chóng nhận ra ông lại ngủ giống như lúc đầu.
Sau khi mở cửa sổ ra, thanh niên ngừng hồi tưởng và mặc dù cửa sổ đã mở ra, nhưng hoàn toàn không có chút gió nào thổi vào.
Đối diện cửa sổ là một vật thể bán cầu khổng lồ che phủ bầu trời, Tengai.
Thay đổi màu sắc bầu trời theo chu kỳ hẹn sẵn, thực hiện quá trình thay đổi ngày và đêm nhân tạo.
Hơn nữa, phần bên ngoài 50.000 mét của thành phố là một rào chắn khổng lồ kết nối với Tengai và ngăn cách với các trận bão tuyết gào thét ở bên ngoài.
Thành phố Tengai được xây dựng ở trên lục địa Nam Cực.
Người nhìn sự thay đổi của sự vật trước mắt và cũng sống mãi cho đến tận bây giờ, chỉ có một mình thanh niên này.
Khi đó, mọi người đang tìm cách tạo ra một thế giới mới, thanh niên này cũng muốn thử cố gắng sống. Đương nhiên là vì câu nói kia của cậu ta, câu nói của Kenzaki mà cậu luôn luôn ghi nhớ ở đáy lòng.
"... Ông cứ tiếp tục sống với mọi người xung quanh đi..."
Thanh niên phải sống, tiếp tục sống.
Ba ngày sau, ông lão qua đời.
Di ngôn trong nghi thức tang lễ được tiến hành dựa theo sự sắp xếp đơn giản trước đó.
Những người tham gia chỉ có thanh niên này và những người liên quan đến thanh niên chăm sóc ông lão mà thôi.
Nhiều tài sản của ông lão vốn sẽ bị vơ vét không ít cứ như vậy mà bị hệ thống trưng thu.
Quà cám ơn để lại không nhiều cho người thanh niên cũng bị hắn kiên quyết từ chối.
Sau khi được hỏa thiêu, ông lão được đưa đến khu vực nghĩa trang do hệ thống quản lý chôn cất.
Trước đó, thanh niên đã trộm đi ít một phần tro cốt của ông lão.
Không chịu nổi bị chôn cất ở trong thế giới giả tạo này, cho dù là một chút xíu cũng được, xin hãy mang tôi ra thế giới bên ngoài. Đó chính là nguyện vọng cuối cùng của ông lão.
"Cám ơn rất nhiều, thời gian lâu như vậy, được cậu chăm sóc lâu như vậy, có lẽ đã đến lúc nên để cho cậu tự do rồi, Hajime... Không, Chalice."
Ông lão đã nói như vậy.
"Ta có thể nhìn thấu lòng người, cậu phải hiểu chứ."
Cho nên, bất kể cậu đóng chặt cánh cửa lòng ra thì ở trước mặt ông lão cũng vô dụng.
"Chuyện cậu không thể chết này cũng tốt, cuộc chiến 300 trước trên mặt đất xảy ra như thế nào, ta cũng thông qua trái tim cậu mà hiểu được. So với cậu phải trải qua nỗi thống khổ, nguyện vọng của ta thật sự không đáng để nhắc đến."
Trong tim ban đầu, ông ấy đọc ra được cuộc chiến đấu lần đó.
Mặc kệ thời gian trôi đi như thế nào, phần ký ức ban đầu kia trong tim sẽ không bao giờ biến mất.
"Cho nên, cậu đã được tự do, Chalice."
Sau khi nói xong câu này, ông lão thanh thản ra đi.
Cậu đột nhiên nghĩ đến.
Cô ấy, Amane đã có cuộc sống quá yên bình sao?
Mặc dù Hajime bị từ chối, nhưng bởi vì đến phút cuối không ở bên Amane đã khiến cho cậu vô cùng hối hận.
Cho nên vào thời điểm nhận được công việc này, cậu mới thế phải ở cùng mọi người đến phút cuối cùng, cùng sống chung với mọi người. Đây chính là trách nhiệm của cậu.
Cho đến bây giờ, cậu đã đưa tiễn không biết bao nhiêu người và đủ mọi loại khuôn mặt hiện lên rồi lại biến mất.
Thế nhưng, cái này nên kết thúc/
Muốn kết thúc, nói không chừng trong lòng cậu đã muốn tự do từ rất lâu rồi và ông lão kia đã khiến cho cậu nhận ra được.
Vừa mới đưa ra quyết định, cậu phải thoát ra từ trong thành phố Tengai này.
Đây vốn là hiệu ứng nhà kính từ từ nhưng lại đột nhiên tăng nhanh và đó là những gì xảy ra vào 30 năm sau khi cuộc chiến 300 năm trước kia kết thúc.
Nguyên nhân phát sinh khi đó đã có và điều kiện cũng hoàn thiện. Cuối cùng, các thế lực thảo luận đối sách bị thế lực phản đối của hắn đánh tan. Không có cách có thể ngăn chặn vận mệnh đi theo chiều hướng hủy diệt. Tất cả đều đã quá muộn.
Địa Cầu vất vả lắm mới có được hòa bình và chỉ là hoàn toàn bị phá hủy theo thời gian.
Tranh chấp xung quanh sắc tộc với tôn giáo, xung quanh những vùng đất còn sót lại và sau đó lại thay đổi đối tượng. Thế nhưng người chiến thắng giành được vùng đất biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại phải bắt đầu tìm kiếm vùng đất mới. Mọi người bàng hoàng, tranh đấu và phân tán.
Cùng với sự đào thải của cơn đại hồng thủy, dân số trên Địa Cầu đã giảm đi còn 1/10 so với thời kỳ hoàng kim và những người nhận ra được sự bất thường kia đã nhanh chóng không biết đi nơi nào.
Những người chạy trốn đến lục đại Nam Cực trước kia cũng là người xây dựng nên thành phố Tengai, cự tuyệt tiếp nhận những người mới lên bờ, cho nên bức tường khổng lồ kia của bọn họ không chỉ là bảo vệ trước sự xâm nhập của những cơn bão tuyệt dữ dội mà thôi.
Những người ủng hộ được gọi là Sơ Đô Đốc lẫn Đại Đô Đốc, nắm giữa quyền lực, kiểm soát mọi người trong thành phố Tengai, xây dựng một xã hội được quản lý triệt để.
Chìa khóa để chống đỡ chế độ này chính là tố giác, thậm chí đến ngay cả anh em ruột thịt cũng phải liếc trộm sắc mặt thái độ của đối phương và hướng lên thông báo những kẻ dị đoan hay không phù hợp rồi sau đó loại bỏ.
Thậm chí dân chúng sống ở trong thành phố Tengai này cũng bị bức tường này chặn lại, dĩ nhiên là số lượng tội phảm cũng giảm xuống kịch liệt. Dường họ có thể thấy sự đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt ổn định của mọi người.
Mặc dù đó chỉ là biểu tượng bề ngoài mà thôi.
Đi dạo trên phố mà không có chút bụi bặm nào, những mùi lạ trên phố đều nhanh chóng bị dọn sạch sẽ.
Sự đơn điệu liên tục của bức tường trắng với công trình kiến thúc kiểu dáng kính làm mất đi toàn bộ tính sắp xếp.
"Xin chào."
"Thời tiết thật đẹp nhỉ."
"Cơ thể thế nào?"
"Nhờ ơn của ngài, cám ơn."
"Không có gì."
Người xa lạ đi tới đi lui trên đường cũng cẩn thận chào hỏi lẫn nhau và làm theo những gì bọn họ phải làm.
Trong nụ cười trên mặt ẩn giấu nỗi sợ hãi mà mọi người đều biết, bởi vì thoáng có suy nghĩ khả nghi sẽ bị thông báo nguy hiểm trong nháy mắt.
Đúng như lời ông lão đã nói vậy, đó chỉ là con phố giả đã được thay đổi hoàn toàn dáng vẻ mà thôi.
Bây giờ đưa ra lá thư từ chức chắn chắn bị coi là có vấn đề, cho nên đơn xin phép nghỉ sẽ được đề trình lên hệ thống trong ba ngày.
Nhớ rằng các đơn xin nghỉ phép định kỳ thường rất dễ dàng được phê chuẩn, sự thật cũng nhanh chóng được chấp nhận.
Trong ba ngày này, Hajime đã phải dò tìm những lối thoát hiểm thông ra bên ngoài mà không để cho người dân nào của thành phố Tengai biết.
Muốn thoát khỏi nơi này đi ra ngoài rải tro cốt của ông lão xuống biển, đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt với mọi thứ ở đây và không bao giờ trở lại.
Dường như cũng không có mục đích gì cả, chỉ nghĩ như vậy thôi mà cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Cậu lẫn vào trong đám người và tiến gần về phía trung tâm.
Khỏi cần phải ngước lên nhìn, phía dưới thành phố Tengai có thể thấy những cột trụ kiên cố vững chắc chống đỡ các tòa nhà màu trắng với vườn treo với boong tàu khổng lồ.
Đó là nơi mà các Đô Đốc thế hệ thứ 13 hiện tại đang sống và thuộc số ít thống trị các tầng lớp trong thành phố Tengai.
Lấy đó làm trung tâm để phát triển rộng ra xung quanh là khu dân cư và cơ sở điều dưỡng mà Hajime làm việc cũng nằm trong số đó.
Ở ngay phía dưới vườn treo là một hang động khổng lồ xuyên suốt hơn thế. Khoảng cách 300 mét từ đáy hang là một thiết bị giảm địa nhiệt. Từ đó, nó tạo ra năng lượng cung cấp cho toàn bộ thành phố Tengai và phát điện đến từng nơi.
Vấn đề là những người làm việc ở nơi đó, họ thường xuyên làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ. Khu dân cư được xây dựng ở cống ngầm thuộc bên trong bức tường giống như tổ kiến và có lẽ khoảng 3000 người sống ở đó.
Trong quá khứ đã có khoảng 5000 người bị nhét vào trong khu dân cư này.
Họ không thể lên phía trên nếu không được cho phép, họ bị chi phối bởi sự tồn tại không thể chối cãi như vậy và sống mỗi ngày đều phải ngước nhìn lên mảnh đất phía trên.
Một ngày nào đó sẽ nổi loạn cũng là chuyện đương nhiên và trong quá khứ đã từng xảy ra một cuộc nổi loạn với quy mô lớn. Đó là 3 năm sau khi thành phố Tengai hoàn thành.
Sự tức giận và căm thù của mọi người dưới mặt đất hợp lại với nhau giống như dung nham phun trào lên từ dưới mặt đất khiến cho cả những người dân vô tội của thành phố bị cuốn vào và cứ như vậy mà xâm nhập vào đường phố vô trùng. Cơn cuồng phong tàn phá và xâm lược bùng lên thổi quét qua mọi thứ.
Phương thức đối phó của tầng lớp thống trị vừa nghiêm ngặt vừa tàn nhẫn. Một lực lượng cảnh sát vũ trung được gọi là The Defendor được điều động, họ không thèm phân biệt giữa dân cư của thành phố với người nổi loạn và tiến hành pháo kích mà đến ngay cả cảnh cáo cũng không có. Sau ba tiếng, cơn bão nổi loạn được dập tắt và tổng cộng hơn 2000 người bỏ mạng. Bao gồm cả người dân trong cống ngầm lẫn dân cư của thành phố.
Thế nhưng hành động của các The Defendor vẫn không dừng lại, họ bắt giữ hơn 1000 công dân bình thường mang suy nghĩ muốn lật độ chính quyền lâm thời.
Bởi vì tử hình là nỗi sợ duy nhất đối với số dân cư này, Đô Đốc thế hệ thứ ba đã từng đưa cho con bị bắt lựa chọn hình phạt của mình. Lưu đày tới hòn đảo ngục tù hoặc ngồi trên con thuyền khổng lồ Ark được coi như tác phẩm thất bại ra biển. Dĩ nhiên, những người bị bắt lúc đó đều chọn cái sau, bọn họ vẫn còn chưa biết gì cả cái thứ sẽ trở thành chuyến đi biển tuyệt vọng...
Sự kiện chèn ép không thèm nói lý chút nào phát sinh trước mắt khiến cho Hajime muốn chui vào Ark, thế nhưng bệnh tình của ông lão do cậu phụ trách lại chuyển biến xấu và cậu không thể bỏ mặc ông ấy lại mà không quan tâm được.
Một đội The The Defendor xếp thành một hàng dùng họng súng hộ tống Ark rời đi và Hajime cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Ark rời đi.
Sau cuộc nổi loạn quy mô lớn đó thì cũng không phát sinh thêm cuộc nổi loạn nào nữa, nhưng sự tức giận và hận thù của cư dân dưới lòng đất vẫn không vì vậy mà biến mất.
Giống như dung nham sôi sùng sục vậy, vẫn luôn luôn có hơi nóng bốc ra bên ngoài.
Đây là điều mà ai cũng đều biết, không ai dám nói chuyện, bởi vì nơi này là thành phố sạch sẽ và yên tĩnh, Tengai.
"Tránh ra! Tránh ra! Bị thương không chịu trách nhiệm!"
Bầu không khí yên bình sạch sẽ này bị phá rối và người phụ nữ trẻ chạy qua.
Cùng với nỗi kinh sợ khiến cho mọi người mở đường rõ ràng không phải là một loại người. Răng để lộ ra và dáng vẻ giận dữ giống như mèo hoang xù lông lên vậy.
Sau đó, mấy The Defendor mặc đồ da màu bạc truy kích.
"Đứng lại, nếu không đứng thì chúng ta sẽ nổ súng, chúng ta đã được cho phép bắn."
Mọi người phát ra tiếng rên rỉ, rối rít ôm đầu ngồi xuống, nhưng người phụ nữ vẫn không dừng lại chút nào.
Trong nháy mắt, Hajime thấy được người phụ nữ kia.
Cậu cảm giác dường như đã gặp ở đâu đó và vào thời điểm cậu nghĩ như vậy thì người phụ nữ khẽ bật cười rồi chạy lướt nhanh qua bên người Hajime.
"Chúng ta nổ súng đây!"
Các The Defendor không đuổi kịp người phụ nữ đưa tay lên cò súng của súng lục.
Trong khoảnh khắc đó, Hajime đạp bay xe đẩy ở trước cửa tiệm và không để ý vòng vèo vào trong con hẻm.
Sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của các The Defendor, bởi vì các The Defendor vấp ngã bởi xe đẩy mà âm thanh cứ khuếch đại và truyền vào tai như vậy.
"Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta?"
Hajime nhận ra được cô ấy đi theo mình.
Tiếng bước chân của bốt quân đội dần dần đến gần và Hajime với người phụ nữ tựa lưng lên chiếc ghế dài.
"Không phải là ai cả, ta cũng không có ý định giúp cô."
Màu sắc của đài phun nước nhạt dần, chỉ còn lại đường viền và bụi cỏ lẫn cơ sở giải trí cũng đều thay đổi màu sắc.
Bởi vì cấm đi ra ngoài sau 20 giờ, Hajime mới sánh vai cùng với cô gái giống như đôi tình nhân và lần lượt ra khỏi công viên.
Đây nhất định là phương pháp chạy trốn có kế hoạch.
"Trông ngươi không giống cùng loại với đám tay sai The Defendor kia, nhưng ngươi lại không giống người kia của chúng ta."
"Ngươi kia là ám chỉ người phản lại Đô Đốc sao?"
Hajime cảm thấy lưng cô ấy run rẩy.
"Nơi này chính là nơi này, chỉ là phe phái không ưa với những kẻ giả vờ vĩ đại dựa vào danh hiệu Đô Đốc mà thôi."
Hajime bất giác nở nụ cười khổ và bắt đầu nói.
"Như vậy có ổn không, nếu là cạm bẫy thì sao."
"Sẽ không có sai lầm như vậy đâu."
Đại khái là sau khi xác nhận xung quanh không có bóng dáng The Defendor nên cô ấy nói.
"Cái này."
Sau khi đưa thẻ thiết bị đầu cuối cho Hajime xem, cậu không khỏi thở dài.
Trên đây hiển thị một hình ảnh giống hệt Hajime.
"Hiểu chưa, sai lầm chính là ngươi."
Quả nhiên, vị trí đá xe đẩy đã bị người khác nhìn thấy.
Đã quá muộn để mặc kệ rời đi lúc này, đã bị thông báo, bị vẽ ra bức chân dung, sau đó gửi đến những người khác và việc bản thân bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
"Đi với ta đi."
Nói xong, người phụ nữ đứng lên và bắt đầu chuẩn bị rời đi.
"Mãi nói quên mất, ta tên là Azumi, còn ngươi?"
Cũng không có cách nào khác, không có thời gian do dự, Hajime đứng lên.
"Hajime... Aikawa Hajime."
Azumi sau lưng hơi hưng phấn, Hajime trả lời.
☆
Biết rất rõ đó là giấc mơ giống thường ngày.
Khóc thút thít ở trong chiếc hòm bị khóa lại, bản thân là đứa trẻ sơ sinh.
Ở trong bóng tối trống rỗng vừa lạnh lẽo vừa sặc mùi rỉ sét đầy khó chịu.
Giống như cho tới bây giờ vậy, bất kể khóc ra sao thì khóa vẫn chưa mở và cũng không có cách nào tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia.
Lúc này, tay với chân không với tới cái hộp cũng duỗi ra đụng phải, đầu cũng đụng phải, mặt cũng đụng phải, ngực với cùi chỏ và đầu gối cũng đụng phải.
Đột nhiên, nhận ra được bản thân đột nhiên lớn lên mà cảm thấy bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi.
Biết rất rõ ràng, cho tới bây giờ đây chỉ là giấc mơ, nhưng nỗi sợ hãi lại không có cách nào tan biến được.
Muốn đạp vào bức tường bên trong, *gõ*.
*Gõ*.
Đột nhiên chú ý đến dường như có ai đó bên ngoài nghe được tiếng gõ và có ai gõ cái hòm.
Tiếng gõ lặp đi lặp lại dữ dội.
"Thất lễ, Đô Đốc cho gọi ngài."
Cửa mở ra, thuộc hạ The Defendor đứng nghiêm.
"Ta biết rồi, sẽ đến ngay lập tức."
Sau khi trả lời, Satsuki đóng cửa lại.
Vẻ mặt thảm thương phản chiếu ở trong gương của nhà tắm, trông nhợt nhạt và đầy mệt mỏi.
Nó luôn luôn trông như thế này sau khi nằm mơ thấy giấc mộng kia. Dáng vẻ này cũng không thể để cho Đô Đốc nhìn thấy.
Satsuki thả đầy đá vào trong chậu nước và nhúng mặt vào đó.
Đó là cơn ác mộng mà Satsuki đã bắt đầu mơ thấy gần đây.
Mặc dù bản thân Satsuki cảm thấy đó chỉ là trải nghiệm trong quá khứ hoặc nhìn thấy chấn thương tâm lý nào đó, nhưng tại sao lại mơ thấy giấc mộng kia cơ cứ? Satsuki đầy nghi hoặc. Người xuất hiện bên trong giấc mơ đúng là mình, nhưng lại có loại cảm giác bản thân đang mơ thấy giấc mộng này thay cho người khác.
Sau khi chải đầu, xác nhận chiều dài móng tay, sửa cổ áo dựng đứng của đồng phục màu bạc, đính phù hiệu đại diện cho đội trưởng của The Defendor chỉnh tề xong, Satsuki xác nhận bản thân ở trong gương một lần nữa.
Rũ bụi bặm ở trên giày quân đội, ôm chiếc mũ ở dưới nách, Satsuki đi từ trong phòng ra ngoài.
"Nhờ cậu một chuyện, Satsuki."
Chiếc bàn đơn mang lại cảm giác thoải mái cho căn phòng và khiến cho người ta có thể nhìn thấy Đô Đốc ngay lập tức.
Trong căn phòng vô trùng gần như không có bất kỳ đồ trang trí nào, điệu nhạc Van của nhà soạn nhạc nổi tiếng vào thế kỷ 18 lặng lẽ truyền tới và đó là bài hát yêu thích của Đô Đốc.
Tầng cao nhất của vườn treo được xây dựng ở ngay phía trên thiết bị địa nhiệt được lắp đặt là phòng của Đô Đốc và cửa sổ mở 360 độ cung cấp tầm nhìn toàn cảnh của thành phố Tengai.
"Chuyện gì?"
Satsuki vừa trả lời vừa nhìn Đô Đốc.
Thứ mà mái tóc rất dài che lại chính là những vết đốm lớn trên má phải.
Nhưng đó dường như không phải là vết đốm, mà là dấu vết của khối u ác tính phát triển để lại. Chỉ có những người thân cận của Đô Đốc, bao gồm cả Satsuki ở trong đó mới biết chuyện này mà thôi và nghe nói rằng cứ tiếp tục như vậy thì tuổi thọ cũng chỉ còn một năm.
Bởi vì phụ nữ có làn da trắng nõn để lại vết thương như vậy thì chắc chắn là tàn khốc hơn rất nhiều so với nỗi đau đớn ở trên mặt.
Nhân tiện, Đô Đốc cũng chỉ lớn hơn Satsuki 5 tuổi mà thôi.
Satstuki được thay mặt chỉ đích danh bởi người tiền nhiệm đã chết vì bệnh cách đây 3 năm và được đề bạt từ phía Đô Đốc hiện tại. Sau ba tháng, bản thân với tư cách là một thành viên của đội The Defendor được chọn thăng chức làm đội trưởng.
Đây vốn cũng là sự hồi báo từ những thành tích Satsuki đã làm được, nhưng thực tế là vẫn có người âm thầm nghị luận rằng là vì mối quan hệ giữa Satsuki với Đô Đốc hiện tại.
"Có lời gì thì cứ nói thẳng ra, tôi đã thật sự coi cậu như em trai mình, không lẽ cậu ghét phải nói như vậy?"
Đô Đốc chỉ mỉm cười mà mặc kệ những chuyện này và đây cũng là chuyện mà bản thân Satsuki rất rõ khi là trẻ mồ côi.
"Người tiền nhiệm đã nhặt được tôi và nuôi dưỡng dạy dỗ tôi. Tôi cũng chỉ làm chuyện giống như vậy, nói như vậy ông có tức giận không?"
"Đây là vinh quang của tôi."
"Vậy ông cũng coi tôi như là người anh trai là được rồi."
"Vô cùng cám ơn."
Sau khi Satsuki trả lời như vậy, Đô Đốc bật cười từ tận đáy lòng.
Thế nhưng bản thân Satsuki rất rõ ràng, hắn muốn phát triển mối quan hệ vượt qua con đường anh em này. Bản thân cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi và cũng không ngờ tới bản thân sẽ không tình nguyện đến như vậy.
Thế nhưng bản thân cũng biết đây là chuyện mà chết cũng không thể nói ra khỏi miệng.
"Tìm ra hắn ta và đảm bảo tính mạng hắn được an toàn."
Đô Đốc bật màn hình ở trên bàn lên và hình ảnh của một người đàn ông hiện ra.
Dáng vẻ trông 20 đến 25 tuổi và thứ cho người ta ấn tượng chính là ngoại hình tháo vát lẫn ánh mắt bi thương.
Cảm giác đã gặp người này ở đâu trước kia, nhưng lại không nghĩ ra được.
"Rất thú vị, hắn ta."
Đô Đốc vuốt tay và bức hình kế tiếp xuất hiện.
Không biết là camera tội phạm được lắp đặt ở trên con phố nào, có lẽ là thứ khá cũ, hai hàng phố hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Ở trong bức ảnh này, giống y hệt với người đàn ông ở trên đường.
Satsuki luôn cảm thấy nỗi bận tâm gì đó trong lòng, nhưng cậu lại không biết đó là cái gì.
Hình ảnh kế tiếp hiện ra, vẫn cùng là người đàn ông đó, đường phố đã thay đổi, nhưng vẫn cùng là một người đàn ông.
"Xin chờ một chút."
"Nhận ra được gì rồi sao?"
"Điều này là không thể nào mà..."
"Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cái này chính là sự thật."
Thứ giống duy nhất là đường phố thay đổi, chỗ đó theo thời gian trôi qua thì chắc chắn là có sự thay đổi tương đối. Bất kể là 10 năm, 50 năm hay 100 năm, vẫn như vậy mà thôi.
Thế nhưng người đàn ông này hoàn toàn không thay đổi, bất kể người đàn ông ở trong bức hình nào thì cũng đều giống nhau. Đường phố thay đổi, người đàn ông đó vẫn trông giống như vậy. Chỉ có thời gian của người đàn ông đó dừng lại.
"Không cần phải nói, đây không phải là giả, người đàn ông này thực sự tồn tại."
"... Rốt cuộc đó là ai."
"Sử dụng cái tên Aikawa Hajimem nhưng trên hộ tịch cũng không có người như vậy. Nhân viên của viện dưỡng lão khu vực R, đơn xin nghi phép đã được đệ trình sáng nay và cũng không thấy bóng dáng đâu. Đây là hình ảnh để lại trước khi nổi loạn xảy ra."
Chân dung của một người đàn ông hiện ra trên màn hình.
"Theo như phỏng đoán, người đàn ông này đã sống ít nhất hơn 300 năm."
Sau khi nghe những thứ này, Satsuki hiểu ra được lý do phải đảm bảo an toàn cho người đàn ông này.
"Hiểu rồi, tôi sẽ điều động The Defendor toàn lực lục soát khắp nơi."
"Có thể làm như vậy đương nhiên là tốt nhất."
Satsuki kính cẩn chào và sau đó cất bước rời khỏi căn phòng.
Miễn là kỳ vọng của Thống Đốc thì bất kể là cái gì cũng tuyệt đối phải giúp hắn thực hiện. Chỉ cần có thể để cho hắn sống thêm một ngày thì bất kể là làm cái gì cũng được. Để có thể bắt được người đàn ông tên là Aikawa Hajime kia, cho dù đôi tay này bị cắt thành nhiều mảnh cũng không có gì đáng tiếc.
Lúc này, Satsuki cảm giác trong lòng nảy sinh một cảm xúc khác và cậu nhận ra rất rõ ràng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đó.
Phần cố chấp này của Đô Đốc đối với Aikawa Hajime, bản thân Satsuki sinh ra chút ghen tị.
☆
"Chào mừng trở về, Azumi!"
"Rất đáng tin cậy mà, Azumi."
Các cư dân dính đầy dầu cười nói với cô.
"Con đã trở về rồi, Obaa-san, đây là quà cho người."
Azumi vẫn mang nét mặt tươi cười không hề giống bộ dạng mèo hoang ban nãy, cảm giác an tâm trở về nhà mình và dáng vẻ vui mừng những người thích cuộc sống không thể thoát ra được ở đây.
"Ồ ồ, vị này là bạn trai bà sao, Azumi? Mau giới thiệu một chút đi!"
"Đồ ngốc, mới không phải như vậy!"
Azumi gia tăng âm điệu và nhanh chóng chạy ra.
Hajime vừa đơn giản gật đầu hỏi thăm vừa tiếp tục đi về phía trước trong khi được các cư dân nhường đường và nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt tò mò.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng khiến cậu cảm thấy mơ hồ khó chịu.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu xuống hang.
Từng trận từng trận gió nóng thổi lên từ thiết bị giảm địa nhiệt, bất kể như thế nào thì cũng không thể hoàn toàn quen được và trong không khí vẫn tràn đầy mùi lưu huỳnh nồng nặc.
Tầng 20 trong khu dân cư được coi như là nơi khá cao, các dân cư cũng tự tiện phá tan sàn nhà, trần nhà, vách tường và sau đó đem mỗi tầng mỗi hộ kết nối chung một chỗ theo cách này. Nếu như cầu thang và đường không đánh dấu bằng chữ viết thì chắc chắn sẽ lạc đường. Đây rõ ràng là mê cung được thiết lập dùng để đối phó với The Defendor và kẻ xâm nhập.
Bộ chỉ huy của Azumi với những đồng đội của cô ấy ở trong vị trí sâu nhất.
Mấy ánh mắt sắc bén đang đánh giá Hajime.
"Tôi không thể đồng ý được."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi cũng phản đối."
Nói chuyện với Azumi là những người trẻ tuổi đồng loạt mặc đồng phục quân sự đứng ở hai bên. Họ không chút khinh thường nào để dao và súng lục ở vị trí gần tay.
"Cũng thế."
Lời của Hajime cũng khiến cho mọi người nhìn tới nhìn lui lẫn nhau.
"Cô ấy cũng nói rồi, nếu đây là cạm bẫy thì phải làm sao, nếu ta là thuộc hạ của The Defendor thì phải làm sao."
Hajime xoay người chuẩn bị rời đi và lời như vậy thường thì trông như cũng không có ích gì. Quả nhiên, chuyện của bản thân phải tự nghĩ cách mới được.
"Nhưng bản thân hắn cũng đã một lần liền thông qua bài kiểm tra của Obaa-san rồi."
Lời của Azumi lại khiến cho mọi người phải mơ hồ nhìn lẫn nhau một lần nữa.
Bài kiểm tra cỡ này, mới có thể nói là muốn gì được nấy. Chỉ là từ trong ánh mắt của dân cư tò mò cảm thấy ánh mắt tận tụy với cương vị của người lính gác cửa mà thôi. Có nhiều tình huống mà chỉ dựa vào kinh nghiêm với trực giác của con người có thể phát huy tác dụng nhiều hơn so với đống dữ liệu số đó.
"Đùa nhau à!"
"Thật hay giả vậy?"
"Cái quái gì, nói sớm như vậy!"
Biểu cảm căng thẳng trên mặt những người trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất và ban nãy còn hoàn toàn không thể gần gũi lập tức bao quanh lấy Hajime.
"Ông, hóa ra là người làm việc ở viện dưỡng lão sao?"
"Người mà ông lão thích chắc chắn không phải là người xấu."
"Thật sự vô cùng cám ơn vì đã giúp đỡ Azumi."
"Thế nhưng, đã không còn cách nào trở về nhỉ." *Liếc nhìn*.
Sử dụng thiết bị đầu cuối cổ xưa, thân phận của Hajime xuất hiện ở phía trên thiết bị công cộng mới bị phơi bày ra. Còn có chú thích 'rất có thể liên quan rất sâu đến phần tử phá hoại'.
"Chào mừng, phần tử phá hoại."
Azumi cười nói, mọi người cũng cười phá lên, Hajime không khỏi nở nụ cười khổ.
Đêm khuya, Hajime đứng ở trước mộ ông lão.
Bản thân Haji cũng biết rõ, bây giờ đang ở trong tình trạng bị truy nã và đi dạo lung tung bên ngoài chắc chắn là vô cùng nguy hiểm.
"Xin lỗi, ta vốn định ở với ông lâu hơn một chút."
Hajime thầm nói xin lỗi trong lòng và hai tay chắp tay cầu nguyện chuẩn bị rời đi.
Hajime tạm thời định ẩn nấp trong bộ chỉ huy của đám Azumi và chờ đến một ngày nào đó khi tin tức không còn căng thẳng thì bản thân nhất định phải bắt đầu tìm kiếm con đường thông ra thế giới bên ngoài từ nơi này một lần nữa.
Thế nhưng đám Azumi không hề có chút mong đợi đối với Hajime và bản thân Hajime cũng không có ý định trả lời họ. Bọn họ và cái thành phố Tengai này sẽ ra sao đều không liên quan đến Hajime.
"Đã đợi lâu rồi."
Hajime xoay người lại và tập hợp với Azumi đã chờ ở gần đó.
Thay vì nói là đi theo dõi, không bằng nói là đi bảo vệ thì đúng hơn. Cũng chỉ có thể đè xuống những suy nghĩ này, đến nơi này chỉ có thể đi theo, lý do cự tuyệt cũng không có và chỉ có thể làm theo bọn họ.
"Mặc dù đã nhiều năm chưa từng có người đến thăm, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm phải không."
Bia mộ được sắp xếp gọn gàng và đèn đỏ phập phùng giống như ngọn lửa vậy.
Mặc dù Hajime nói muốn rời khỏi viện dưỡng lão, nhưng bên trong nghĩa trang cũng lắp máy theo dõi phòng chống tội phạm và mất rất nhiều thời gian để đi vào từ bên ngoài.
Hajime có dự cảm không lành.
"Rải tro cốt sao... Tôi cũng muốn được nhìn thấy nó, biển và những hòn đảo khác."
"Không có gì cả."
Bởi vì thế giới sắp bị hủy diệt.
"Hả, Hajime, ông vừa nói cái gì?"
"Bên ngoài không có gì cả."
Hajime lập tức hối hận và đã nói lời không nên nói.
Ngoại trừ Hajime ra thì chẳng một ai sống trong thành phố Tengai nhìn thấy được thế giới bên ngoài và bọn họ cũng rất rõ ràng điều này.
"Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ, ông đã từng nhìn thấy thế giới bên ngoài sao?
Quả nhiên là Azumi bấm lấy không buông và ánh mắt cô ấy lấp lánh khác thường.
Sinh ra ở trong thế giới khép kín, biết cả đời chỉ có thể sống trong đó cho đến chết và đây cũng là phản ứng tự nhiên.
Hajime không trả lời, cậu chỉ bước nhanh hơn và dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt.
"Mau trả lời tôi, Hajime!"
Vào thời điểm Azumi bắt được cổ tay Hajime, đêm tối bị màu trắng của ánh sáng xé tan và hai người chẳng nhìn thấy cái gì trong chốc lát. Xung quanh cứ như vậy mà đột nhiên đều được sáng lên bởi ánh đèn.
Dự cảm không lành biến thành sự thật.
"The Defendor!"
Azumi kêu lên và đưa tay lấy súng lục bên hông.
"Đừng như vậy, Azumi, tôi không muốn nổ súng về phía bà."
Bóng người hiện ra từ trong ánh sáng và đi tới.
"Người mà chúng tôi muốn tìm là, người đó, Aikawa Hajime."
Người nói chuyện chính là một người đàn ông mặc đồng phục màu bạc của The Defendor với thân hình không cao lớn hơn Azumi bao nhiêu và đứng yên.
"Mutsuki?"
Hajime không khỏi kêu lên thành tiếng, Mutsuki không thể nào còn sống ở trong thời đại này. Dáng dấp thật sự rất giống như Mutsuki nhưng lại không phải là cùng một người.
Cái tên thốt ra từ trong miệng Azumi quả nhiên là không giống.
"Satsuki, ông, dáng vẻ đó của ông, thật sự quá kém!"
Lúc này, âm thanh lên cò súng đồng loạt vang lên. Dường như thuộc hạ của người đàn ông này đã bao vây chặt nơi này lại.
"Chờ một chút! Đừng nổ súng! Người này là... Người quen của tôi!"
"Không sai, đã từng quen nhau... Thế nhưng, bây giờ là kẻ địch!"
"Azumi, làm hơn đó..."
"Lắm lời! Dasatsuki!"
[Tên của Satsuki viết là, tăng thêm ダ, ghép chung với nhau mang ý kém cỏi và cổ hủ]
Người đàn ông thở dài và trông bất lực.
"Cho nên, đừng gọi như vậy, tôi vẫn giống như trước kia mà..."
"Satsuki cổ hụ cho nên chính là, Dasatsuki!"
Hai người trả lời với nhau giống như con nít vậy và Hajime có thể tưởng tượng được đại khái mối quan hệ của hai người này ra sao.
Sau đó, Hajime nhớ Azumi trông giống ai từ đầu đến cuối, người bạn gái đó của Mutsuki, cô gái xinh đẹp tên là Nozomi và mặc dù tính cách thực sự không hề rất giống với khuôn mặt.
Lúc này, Hajime nghĩ đến điều đó mà không khỏi cười khổ.
Đột nhiên, mấy bia mộ bắt đầu rung chuyển 'răng rắc rầm rầm' 'răng rắc rầm rầm'.
"Ế!"
"Làm sao có thể!"
Các The Defendor sợ hãi phát ra âm thanh rên rỉ.
Cùng với từng bia mộ đổ xuống, dường như có thứ gì đó đang bò lên từ trong đống bụi bặm bay mịt mù.
"Đùa nhau à!"
"Người chết sống lại sao!"
Ánh mắt Azumi với Satsuki đều chuyển về phía đó và hoảng hốt rút súng hướng về phía bên kia.
"Không phải! Chạy mau! Những tên đó là... Undead!"
Hét lớn trong nháy mắt, bản thân Hajime cũng cảm giác được sự mâu thuẫn nhỏ bé trong lời nói của cậu.
Nhóm Azumi không ngừng nổ súng, nghĩa trang yên tĩnh đột nhiên bị bao phủ bởi tiếng nổ súng kinh người lẫn mùi thuốc súng trong nháy mắt.
Thế nhưng, các Undead hoàn toàn không bị đánh bại, chúng hấp thụ đạn vào trong cơ thể, bò lên từ dưới đất, bay nhanh, nhảy, bay và tấn công về phía mọi người.
Các The Defendor đến ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có, cứ như vậy bị xé thành từng mảnh, đâm xuyên qua, đánh ngã. Máu tươi nhuộm đỏ bia mộ và cảnh tượng thảm thương đang không ngừng leo thang.
"Chẳng lẽ... Tại sao có thể như vậy... Không thể nào..."
Hajime ngạc nhiên đứng thẳng.
Đáng ra Undead đã bị đánh bại và phong ấn vào 300 năm trước mới phải.
Những Undead còn sót lại, chỉ có mỗi Hajime và Kenzaki, hai Joker mà thôi mới đúng.
Hai người bọn họ bất phân thắng bại, giới hạn của cuộc chiến cũng không bao giờ kết thúc, nhân loại cũng không bị diệt vọng và sự việc vốn phải là như vậy mới đúng.
Cũng bởi vì như vậy, hai người chúng ta mới không thể gặp lại nhau nữa và xa nhau khi đưa ra một lời thề như vậy.
"Ông hãy tiếp tục chung sống với mọi người đi."
Kezaki cũng thật sự đã nói như vậy.
Thế nhưng, nơi này vẫn tồn tại Undead và số lượng lại còn nhiều đến như vậy. Tại sao, tại sao lại như vậy.
Hajime cảm giác có điểm khác biệt nào đó rất lớn, nhưng sự khác biệt đó rốt cuộc là gì thì cậu lại không nghĩ ra được.
Trong lúc ấy, bởi vì Undead điên cuồng mà bia mộ cảu ông lão cứ như vậy mà bị đánh nát.
Trong nháy mắt, tâm trí đang hỗn loạn như nước của Hajime bỗng trở nên tức giận như băng vậy.
Trong quá khứ Hajime cũng từng như vậy, sự tức giận cứ như vậy để cho cơn tức giận trút ra, sự điên cuồng cứ như vậy để cho cơn điên cuồng giải phóng, mài sáng móng vuốt lạnh như băng của bản thân, lộ ra cái răng sắc nhọn, trông giống như, giống như dã thú vậy.
"... Henshin..."
< Change! (Hearts Ace) >
Hajime nói với âm thanh trầm thấp. Cũng đã gần 300 năm Hajime chưa biến đổi thành Chalice.
Chuyển động của Undead thấy rất rõ ràng, bò dưới đất, bay trên không trung, toàn bộ đều không phải là đối thủ của Chalice, cứ như vậy mà bị đánh rơi, quét sạch, xé nát.
< Chop! (Hearts 3) Float! (Hearts 4) Drill! (Hearts 5) Tornado! (Hearts 6) Bio! (Hearts 7) Shuffle! (Hearts 10) >
Azumi với Satsuki duy trì tư thế bị đánh ngã và mờ mịt nằm dưới đất nhìn.
Bản thân Chalice đã hoàn toàn bị nhìn thấy và cũng không hề mang theo chút do dự.
Con dã thú trong lòng, cứ tiếp tục mà bình tĩnh chém giết như vậy.
Mấy con Undead bởi vì không đánh lại nổi chuẩn bị chạy trốn cũng bị Chalice không có ý định bỏ qua cho mà truy kích và cho đến khi con cuối cùng hoàn toàn bị đánh bại mới dừng lại.
Toàn bộ Undead đều đã bị đánh bại và Chalice ném lá bài phong ấn ra.
Thế nhưng lá bài cứ ở phía trên Undead và bay lượn trở về tay theo quỹ đạo hình chữ U.
"Tại sao có thể như vậy được..."
Hajime không hiểu được tại sao lại như vậy.
Tại sao cậu không thể phong ấn, chẳng lẽ chúng không phải là Undead sao? Không, chắc chắn là Undead, nhưng mà, tại sao, tại sao lại như vậy chứ.
Trước khi gặp phải sự hỗn loạn lớn hơn, Chalice giải trừ biến thân.
< Spirit!!! (Hearts 2) >
"Hajime... Ông, rốt cuộc là...?"
Azumi tái nhợt và cơ thể run rẩy.
Hajime không nhìn thấy Satsuki ở cung với Azumi ban nãy đâu.
Vào thời điểm suy nghĩ như vậy, gáy Hajime nhận phải lực chấn động to lớn.
Hajime vừa ngã xuống vừa nhìn sang và thấy được Satsuki cầm súng điện cao thế trong tay.
"Satsuki! Hajime!"
Nghe được tiếng kêu của Azumi, ý thức của Hajime cứ như vậy mà bị bóng tối bao quanh.
3 Bình luận