Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Hắc Vụ

78 Bình luận - Độ dài: 7,479 từ - Cập nhật:

Chương 3: Hắc vụ

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tôi đã thay đổi nhiều sau khi trải qua trận tử chiến với con Gấu địa ngục. Level của tôi đã tăng, [HP] [STR] cũng cải thiện nhiều. Vì nhận được kỹ năng [Sức mạnh quái thú], [Cơ thể cường tráng] [Cánh tay mạnh mẽ] nên cơ hội sống sót của tôi đã tăng lên đáng kể. Không chỉ có thế tôi còn nhận được nhiều kỹ năng giúp tôi có lợi thế trong chiến đấu nên tôi đã trở thành thực thể mạnh nhất cái Rừng Đại ngàn Borf này.

Rõ ràng điều duy nhất mà tôi không có là bá khí đáng sợ của kẻ mạnh như con Gấu địa ngục kia bởi vì tôi vẫn tiếp tục bị tấn công bởi những con quái vật yếu hơn. Bây giờ ngay cả khi phải đối mặt với cả đàn Sói Hyena hay bầy Boagnon, những con mà tôi phải chật vật mới đánh bại được trước khi tử chiến với con Gấu địa ngục thì giờ tôi có thể hạ chúng chỉ trong vài hơi thở.

Bên cạnh đó vào ngày thứ 15 khi tôi đi dọc bờ suối, tôi gặp lại con quái vật mèo.

Chủng loài: Báo gấm, Level 230

Kỹ năng: [Gia tốc] [Tầm nhìn đêm] [Cảm nhận khí tức] [Trực giác dã thú] [Trói bóng] [Ám ma pháp]

Thuộc tính: HP [B] | MP [A] | STR [A] | INT [C] | AGI [S] | DEX [B] | LUK [E]

 

Hmm, nó có [Ám ma pháp] à … tuyệt! Đây là cơ hội của tôi phải không? Không phải là ông trời đã gửi đối thủ này cho tôi để tôi có thể học được [Ám ma pháp] sao? Tuy nhiên, sinh vật này có [AGI] [S] và tốt hơn hết là đề phòng nó có thể trở thành [EX] bất cứ lúc nào vì nó còn có kỹ năng [Gia tốc] nữa.

Hehehe, có sự khác biệt đáng kể giữa level của mình và nó đấy nhưng sự khác biệt về kỹ năng thì chỉ có thêm [Ám ma pháp] thôi! 

Và thế là nó lao đến vả tôi trong lúc tôi còn đang bận hả hê.

Gah, đau vãi cả ra! Đã bao nhiêu trong thế giới này lần mình phải trải nghiệm cái cảm giác này vậy?

Tôi hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của con Báo gấm. Cứ như là số phận thực sự muốn hành hạ tôi với vô số tình huống nguy kịch mà tôi đã trải nghiệm từ trước đến giờ. Cánh tay tôi bị vặn xoắn và uốn cong ở nhiều vị trí quái dị, máu chảy rất nhiều, tôi không còn khả năng di chuyển cơ thể mình nữa.

Con Báo gấm nhìn xuống tôi đắc thắng và dẫm lên mặt tôi với cái chân trước của nó.

[Xẻ thịt]!

Với một tiếng xoẹt, các bộ phận của con quái vật mèo bị xẻ một cách gọn ghẽ và rơi xuống bùn. Haiz, mình thực sự muốn tìm một cách thông minh hơn để đánh bại những thứ này. Những dòng thông báo quen thuộc về việc thăng cấp lại xuất hiện.

Tại sao tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần để đứng trước cái chết như thế này? Có phải đó là bản chất ngu ngốc của người Nhật theo chủ nghĩa hòa bình? Hay bởi vì trong tiềm thức tôi muốn đảo ngược tình thế như trong mấy cuốn light novel thông thường? Bằng cách nào đó tôi lại vượt qua trải nghiệm suýt chết nhưng tôi thực sự không muốn trải qua việc này thêm lần nào nữa.

Tôi lấy vài miếng thị ra khỏi [Kho lưu trữ] và nhai nó. Tôi không thể không ngưỡng mộ sự phi thường của [Nấu ăn tối thượng], bạn có thể hồi phục hoàn toàn chỉ bằng việc ăn 4 miếng thịt nướng được làm bởi [Nấu ăn tối thượng].

Thu thập những phần của con quái vật mèo, tôi nấu chúng với [Nấu ăn tối thượng]. Kỹ năng từ miếng thịt đầu tiên là cái tôi đã có, [Gia tốc] nên tôi cất nó vào [Kho lưu trữ]. Miềng tiếp theo cho kỹ năng [Trói bóng], miếng tiếp nữa có thể tăng [AGI] và tiếp theo là [Cảm nhận khí tức] … oh trời ạ, đừng có nói với tôi [Ám ma pháp] không thể dễ dàng mà có được …? Chỉ còn lại một miếng thịt … làm ơn hãy là [Ám ma pháp] đi!.

Thịt má nướng của cầy hương khổng lồ => Bạn có thể học kỹ năng [Ám ma pháp] và hồi phục khỏi sự mệt mỏi, chấn thương và các trạng thái bất thường!

 

Tôi làm động tác ăn mừng (guts pose) sau khi đọc nó và lập tức chén ngay miếng thịt má kia.

Bạn đã học được kỹ năng [Ám ma pháp].

Ngay cả lúc bắt đầu nhảy múa tôi vẫn làm động tác ăn mừng. Nó giống như những người nhảy múa trong lễ hội lồng đèn, tôi đã quá hạnh phúc để quan tâm có ai nhìn thấy mình hay không. Chỉ cần tận hượng khoảnh khắc sung sướng này thôi.

Bạn đạt được danh hiệu [Quái nhân].

 

“Huh?”

Tôi cứng người giữa lúc đang nhảy nhót sau khi đọc điều đó. Nếu bạn nhìn tôi từ một bên thì với chân phải và cả hai tay giơ lên trời, tôi trông như một bức tượng quái dị. Nhưng điều đó không quan trọng, cái danh hiệu quái quỷ gì thế này? [Biến thái]? Không, [Quái nhân], huh?. Cái đó có nghĩa là gì?

Tên: Tsukuru Sumeragi

Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 205

Kỹ năng I: [Nấu ăn tối thượng] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]

Kỹ năng II: [Tầm nhìn đêm] [Quăng ném] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức] [Tăng cường khứu giác] [Trực giác dã thú] [Hợp tác] [Hoạt động nhóm] [Thì thầm] [Sức mạnh quái thú] [Cơ thể cường tráng] [Cánh tay mạnh mẽ]

Kỹ năng III: [Mộc ma pháp] [Phong ma pháp] [Trói bóng] [Ám ma pháp]

Thuộc tính: HP [B] | MP [B] | STR [A] | INT [A] | AGI [A] | DEX [EX] | LUK [EX]

Danh hiệu: Quái nhân

 

Ám ma pháp => Ma thuật này chỉ được trao cho người có khả năng điều khiển bóng tối. Bạn đừng có cho tay nhúng tràm trong tội ác.

Dị nhân => Vì bạn không muốn che các bộ phận quan trọng nên trao cho bạn danh hiệu này! Cho đến khi mặc quần áo, bạn sẽ như trở mờ nhạt, như hòn đá bên đường.

 

Haizz, Tôi chỉ cố gắng hết sức để sống sót thôi mà, những con quái vật đã làm quần áo tôi mặc nát bươm! Tôi cũng sẽ không làm thế này nếu có lựa chon đâu!

Tôi kêu to. Một tiếng hét chứa đầy nỗi buồn cùng sự phẫn nộ đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

▼▼▼

Tốn mất một vài ngày để có thể xóa nó khỏi tâm trí. Tôi đã xóa đi cái gì thế? Không biết nhưng cứ xóa nó đi!

Tôi tiếp tục đi xuống hạ lưu con suối. Những con quỷ xuất hiện lúc này đều đã biến thành điểm kinh nghiệm với kỹ năng [Ám ma pháp] của tôi. Kỹ năng này thực sự rất hữu ích! Vào ban đêm tôi có thể làm mọi thứ mình muốn và ngay cả khi ban ngày, miễn làm còn có bóng, tôi vẫn có thể sử dụng nó khá nhiều.

Khi tôi không muốn đối mặt với một con quái vật, tôi chỉ cần trốn vào trong bóng tối hoặc bóng râm và di chuyển trong đó. Vì sự hiện diện của tôi gần như đã trở thành một con ma nên tôi có thể né tránh giác quan của lũ quái vật. Kết hợp với việc tăng tốc độ di chuyển khi đang ở trong bóng, tôi có thể thực hiện combo chiến đấu mạnh nhất bằng cách tiếp cận và ám sát mục tiêu với [Xẻ thịt] khi đang trốn trong bóng tối.

[Xẻ thịt] không thể thực hiện được nếu không chạm vào đối tượng, nên trong những trường hợp lũ quái vật có thể phản ứng ngay tức khắc với phần tay hoặc chân của tôi thò ra từ bóng tối, tôi có thể thay thế [Xẻ thịt] bằng [Đốt lửa].

[Đốt lửa] có thể kích hoạt ngay khi cả cơ thể tôi vẫn còn ở trong bóng tối nên nếu con quái vật có phát hiện ra, tôi có thể ngay lập tức cho nó bọc trong lửa. Vì lý do đó, tôi đã không còn phải chịu đựng bất kì trải nghiêm suýt chết nào nữa. Nếu tôi chìm vào trong bóng tối, bọn chúng sẽ không thể tìm thấy tôi. Ăn, ngủ, nghỉ ngơi, tất cả đều có thể làm trong bóng tối. Chỉ có duy nhất tắm là việc mà tôi cần phải ra ngoài …

Oh đúng rồi, tôi cũng đã xử một vài con quái vật mới mà tôi đã găp trong thời gian này.

Chủng loài: Cừu trư cát, Level 150

Kỹ năng: [Cứng rắn] [Lăn tròn] [Tường sắt] [Thổ ma pháp]

Thuộc tính: HP [B] | MP [C] | STR [C] | INT [D] | AGI [B] | DEX [D] | LUK [E]

Đúng như cái tên, nó là một con quái vật cừu trư.

Ban đầu, tôi đã sợ ảnh hưởng từ kỹ năng [Lăn tròn] của con cừu trư mà có kích thước của một con voi. Tôi sợ sẽ bị đè bẹp như tờ giấy nếu thứ đó lăn vào tôi. Có lẽ thế thật.

Con cừu trư có thể giữ được sự bình tĩnh khi tôi đốt lớp vẩy cứng của nó với [Đốt lửa] nhưng nó lại khá để ý và hoảng loạn khi tôi thử gây thương tích cho nó bằng một lượng lớn nước từ [Nước suối]. Chỉ với một nhát thì nó vẫn không sao nhưng với 3 lần dùng [Nước suối] là đủ nhấn chìm nó rồi.

Thế nên tùy thuộc vào từng loại quái vật, ngay cả [Đốt lửa] cũng có thể không làm được gì nhiều. Trận chiến đó đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về khả năng tương thích kỹ năng dựa trên kẻ thù cần đối mặt. Tôi rất mừng khi có thể nhận được thêm 3 kỹ năng nữa: [Cứng rắn] [Tường sắt] [Thổ ma pháp] dù chỉ nhận được một chút thịt từ phần bụng của nó.

Chủng loài: Thực hồn, Level 170

Kỹ năng: [Thực hồn] [Cơ thể ma quỷ] [Triệu hồi Undead]

Thuộc tính: HP [C] | MP [A] | STR [D] | INT [B] | AGI [B] | DEX [D] | LUK [E]

Bạn có thể đoán được ngay từ tên chủng loài, con quái vật này ăn linh hồn và thực chất nó có kỹ năng gọi là [Thực hồn]. Hơn thế nữa bởi vì kỹ năng [Cơ thể ma quỷ] hoặc có lẽ là đặc trưng của quái vật dạng ma quỷ nên cơ thể nó trong suốt và miễn nhiễm sát thương vật lý.

Nó còn khá khó chịu trong chiến đấu khi liên tục triệu hồi những quái vật dạng undead ở khu vực xung quanh. Tuy nhiên có vẻ điểm yếu của nó là lửa nên tôi có thể đánh bại nó khi sử dựng [Đốt lửa].

Vì là quái vật dạng ma quỷ nên tôi không hề mong đợi [Xẻ thịt] sẽ mang lại bất kì thứ gì có thể ăn được nhưng ngạc nhiên thay cầu mắt của nó lại là một loại nguyên liệu. Tôi nấu nó với [Nấu ăn tối thượng] nhưng lại tốn tận 2 tiếng đồng hồ để có thể thực sự bỏ nó vào miệng. Tôi đã rất do dự khi ăn vì nó có vẻ ngoài thật kỳ cục.

Thế nhưng ngay khi cho vào miệng, hóa ra nó lại ngon bất ngờ, vị như một món tráng miệng ngọt ngào cùng với việc bổ sung acid thanh mát. Tôi cũng nhận được kỹ năng [Triệu hồi Undead] nữa.

Trước khi thực sự trải nghiệm bạn không nên ghét một thứ gì đó ngay lập tức.

Chủng loài: Búp bê gỗ, Level 160

Kỹ năng: [Quang hợp] [Kỹ thuật cận chiến] [Trực giác] [Mộc ma pháp]

Thuộc tính: HP [B] | MP [C] | STR [B] | INT [B] | AGI [B] | DEX [C] | LUK [E]

Con này … ngay lập tức bị giết bởi [Đốt lửa]. Sau cùng thì nó cũng là một cái cây. Nó có hình dáng của một con búp bê gỗ cao hơn tôi một chút, tầm khoảng 175cm và vì lý do gì đó mà trên đầu nó lủng lẳng 2 loại quả giống cam và táo.

[Xẻ thịt] không cho ra thịt mà chỉ là 2 cái trái quả gắn trên đầu nó. Khi nấu thứ quả đấy với [Nấu ăn tối thượng] thì nhận được một thứ có vẻ ngoài trông như kẹo và ăn cũng ngon. Từ trước đến giờ tôi chỉ có ăn thịt nên tôi đã đi săn bọn chúng một lúc.

Cầu mắt của Thực hồn ăn cũng ngon nhưng tôi không tích cực săn chúng bởi vì nhìn nó trông không hề ngon miệng chút nào; đó là lý do mà tôi chỉ đi săn lũ Búp bê gỗ. Tất nhiên tôi cũng nhận được [Kỹ thuật cận chiến]  [Trực giác] từ chúng.

Chủng loài: Tử Kiếm, Level 200

Kỹ năng: [Kiếm thuật] [Thực hồn] [Linh thể] [Triệu hồi undead] [Ăn mòn ma pháp] [Tốc biến]

Thuộc tính: HP [A] | MP [A] | STR [A] | INT [B] | AGI [B] | DEX [B] | LUK [E]

Nó trông như một tử thần tàn bạo với cái áo choàng đen, khuôn mặt xương xẩu và … một thanh kiếm. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, tôi cũng mong một từ thần phải có lưỡi hái nhưng vì lý do gì đó mà nó lại sử dụng kiếm. Thanh kiếm trong cũng rất đáng sợ với những đường vân đỏ chạy dọc lưỡi kiếm đen trông như những mạch máu.

Không may, Tử Kiếm quá nhanh để giết có thể giết. Ngay cả khi không có những kỹ năng như [Trực giác] hay [Cảm nhận khí tức], nó vẫn có thể cảm nhận được bóng tối khi tôi tiếp cận và giữ khoảng cách dù tôi có di chuyển nhanh đến thế nào. Tôi đành bỏ cuộc và mặc kệ nó vì nó sẽ trở thành một trò đuổi bắt nếu tôi nhất quyết dí theo nó.

▼▼▼

Đã một tháng trôi qua kể lúc tôi bắt đầu đi dọc theo dòng suối. Dù đi bộ trong một khoảng thời gian dài nhưng tôi vẫn không thấy gì khác ngoài khu rừng. Có khi nào Rừng đại ngàn Borf này còn to hơn cả Rừng nhiệt đới Amazon ở Trái Đất không? Nếu thế thì đến khi nào tôi mới tìm thấy nền văn minh của loài người đây? Dù trái tim tôi đã tan vỡ vì cô độc nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi dọc theo dòng suối.

Cũng sắp tới hoàng hôn. Dạo gần đây trời bắt đầu trở lạnh dù vào ban ngày nên ngay khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm rất nhanh đến mức tôi rùng mình mất kiểm soát. Rõ ràng là mùa đông sắp tới nhưng ngoại hình của tôi vẫn hoàn toàn là người nguyên thủy.

Mái tóc của tôi mọc dài thô kệch so với lần đầu tiên bị ném vào Rừng đại ngàn Borf, không lâu sau đó đồ tôi mặc trở nên rách nát đến mức chúng còn không thể gọi là quần áo được nữa. Tôi chỉ có thể quấn chúng quanh eo để duy trì sự đứng đắn, đó là việc tốt nhất tôi có thể làm.

Tuy nhiên điều duy nhất mà tôi biết ơn là tôi không cảm thấy lạnh khi ở trong bóng tối nên thực tế là tôi có thể sống sót được trong những ngày này. Không có ai để nói chuyện trong cả một tháng dòng làm tôi cảm thấy thật cô quạnh.

Tôi tự hỏi liệu có ai đó đang ở trong khu rừng này … ngay bây giờ không. Tôi có thể chấp nhận bất kì thực thể nào có trí thông minh để lấp đầy khoảng trống về cảm xúc này ngay cả khi nó là một con quái vật. Các sự kiện trong light novel thường diễn ra sao cho nhân vật chính có thể kết bạn với quái vật chẳng hạn như slime hay Fenrir nên tôi cũng rất mong chờ những thứ như thế sẽ xảy đến. (TL: anh main trong bộ mình đang trans kia lại kết bạn được với cả slime và Fenrir luôn ????) tội main bên này)

Nghĩ về việc đó thì liệu có người thú ở thế giới này? Có chủng tộc viễn tưởng nào như elves hay người lùn không? Ở ngôi đền, nơi tôi bị triệu hồi tới, mọi người đều trông như người bình thường nên về khía cạnh nào đó khá chán nhưng tôi nghĩ cũng đáng để mong đợi những chủng tộc khác tồn tại vì đây là một thế giới mới, một thế giới tràn ngập ma pháp.

Ý tôi là tôi nhất định sẽ tìm được ai đó có đôi tai của động vật! Tôi nghĩ mình sẽ được phép âu yếm một thứ gì đó mềm mại như lông vì những khó khăn vất vả mà tôi đã trải qua từ trước đến giờ!

Bóng tối thật dễ chịu. Bất cứ khi nào buồn ngủ, tôi lại chui vào đây để ngủ và tiếp tục di chuyển khi đã lấy lại thể lực. Nếu một con quái vật xuất hiện, tôi sẽ giết và ăn thịt nó khi đói. Gần đây, tôi gặp một con Gấu địa ngục khác và không phải vất vả như lần trước vì tôi chỉ cần lén chạm vào lưng nó và sử dụng [Xẻ thịt].

Tôi đã hoàn toàn trở thành một nhân vật gian lận nhưng tôi vẫn nhớ cái lần mình suýt chết bởi con Gấu địa ngục. Nó gần như là một sự hoài cổ.

Oh yeah, cuối cùng tôi cũng đã giết được Tử Kiếm. Chiến lược của tôi là kích hoạt [Gia tốc] từ trong bóng tối để rút ngắn khoảng cách nhanh chóng và sử dụng [Đốt lửa] ngay khi vào đủ gần.

Tử Kiếm ngay lập tức giữ khoảng cách với [Tốc biến], trong trường hợp đó khoảng cách của một lần sử dụng [Tốc biến] chỉ khoảng 150m, vẫn trong tầm [Cảm nhận khí tức] của tôi. Tôi khá chắc về điều này sau khi đã đuổi theo nó vô số lần.

Một lần khi đã thành công trong việc đốt nó với [Đốt lửa], tôi giữ khoảng cách khoảng 50m và nhìn nó bị thiêu cháy. Ngọn lửa từ [Đốt lửa] vẫn sẽ tiếp tục cháy miễn là tôi còn muốn giữ nó cháy hoặc đến khi mục tiêu chết nên tôi đoán Tử Kiếm sẽ tiếp tục bị đốt rồi cuối cùng sẽ chết như bao sinh vật khác.

Và tôi đã đúng – Tử Kiếm đã chết sau khi bị thiêu đốt khoảng 3 tiếng. Nó đúng là một con quái vật khó nhằn nhưng lần đầu tiên tôi đã đánh bại nó! Khi xẻ thịt nó, tôi cũng nhận được một thanh kiếm kì lạ và cái áo choàng đen tuyền của nó và trái tim nó là một nguyên liệu có thể ăn được. Thật bất ngờ với trái tim nhưng ít ra nó trông vẫn ngon miệng hơn là nhãn cầu rơi ra bởi Thực hồn, nên tôi nấu nó với [Nấu ăn tối thượng].

 

Tim tử thần nướng => Kỹ năng [Kiếm thuật] có thể học và bệnh tật, thương tích và các trạng thái bất thường sẽ được chữa khỏi!

 

Hmm, thì, tôi cũng vui khi học được [Kiếm thuật] nhưng … nếu có thể thì tôi muốn [Tốc biến] hay [Ăn mòn ma pháp] hơn. [Tốc biến] nói chung là rất hữu ích còn [Ăn mòn ma pháp] thì chỉ là do tôi muốn có thứ như vậy thôi. Tôi không nói là xa xỉ nhưng … chỉ là không có thôi.

Dòng thông báo thường lệ hiện lên trước mắt tôi thông báo về việc tôi đã học được kỹ năng [Kiếm thuật]. Và cuối cùng tôi cũng có một cái áo choàng để che đi cơ thể mình! Đến lúc nói lời tạm biết với vẻ ngoài trông như một thằng người rừng rồi!

Và … tôi còn có thanh kiếm kì dị này nữa. Đó có phải dấu hiệu của việc tôi nên chiến đấu bằng một thanh kiếm? Tôi vừa nhận được [Kiếm thuật] nên khả năng chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên nhưng tôi còn không chạm vào thanh kiếm đồng. Bên cạnh đó lỡ tôi bị trúng lời nguyền bởi sử dụng thanh kiếm kì dị này thì sao? Thế thì chẳng vui tí nào đâu, xác nhận nó là cái gì bằng [Thẩm định chi tiết] trước đã.

Thanh kiếm Tử thần => Một thanh kiếm thần thánh được sinh ra khi thánh kiếm từ giã cõi đời với sự tiếc nuối. Thanh kiếm này được tạo ra bởi ý chí của chính nó, không thể bị gãy, sứt mẻ hay uốn cong và không bao giờ mất đi sự sắc bén. Người ta nói nó sẽ tự chọn chủ nhân.

 

Một dòng miêu tả dài nhưng không có vẻ gì là nó bị nguyền rủa. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể sử dụng nó? Ý tôi là, tất cả những gì tôi cần là được thanh kiếm lựa chọn, đúng chứ? Dù sao thì, giờ là đến cái áo choàng …

Áo khoác của Hermit => Còn được biết đến là Áo khoác Tử thần, nó sẽ không chấp nhận nếu người mặc có level thấp hơn chủ sở hữu trước. Không bị rách hay bị bẩn, hoàn toàn chống lại ma thuật.

 

Thứ này … một cái áo khoác có hơi thanh nhã cho một người như tôi, kẻ có thể di chuyển trong bóng tối nhưng nó thực ra là một cái áo khoác chứ không phải áo choàng … Hmm, nó còn được ghi là toàn toàn chống lại ma thuật nhưng [Đốt lửa] không phải ma thuật nên tôi tự hỏi liệu nó ảnh hưởng được gì không?

Dù sao thì tôi có thể trang bị thanh kiếm và cái áo khoác này. Chúng không có bất kì tác động tiêu cực hay lời nguyền nào nên việc sử dụng sẽ ổn thôi. Tôi mặc áo khoác và cuốn một cái thắt lưng quanh eo để có thể giữ thanh kiếm. Tôi đã cảm thấy có chút văn minh hơn trước đó khi chỉ có duy nhất một mảnh vải rách quanh eo.

Giờ với việc ăn mặc như này, tôi chắc chắn mình có thể lấy lại cuộc sống văn minh! Nhưng một cái gì đó xảy đến với tôi làm gián đoạn khao khát về tương lai – thực ra là cái gì đó xảy ra với thanh kiếm đang treo trên eo chứ không phải với tôi! Nó bắt đầu rung lắc dữ dội và kêu lạch cạch.

“Cái gì thế này!?”

Tôi giữ chặt lấy vỏ kiếm để giảm độ rung. Giờ sức mạnh cơ bắp của tôi cũng đủ để nghiền nát một con quái vật ở level của con Boagnon nhưng thế vẫn là chưa đủ để chống lại sự rung lắc và ngược lại nó còn trở nên tệ hơn. Cuối cùng thanh kiếm bay ra khỏi vỏ và phát sáng rực rỡ.

“Cái g-!”

Nó quá chói làm tôi phải che mắt lại.

“Ngươi có mạnh không?”

Tôi cảm giác mình nghe thấy một giọng nói từ đâu đó. Có lẽ chỉ là ảo tưởng của tôi, một ảo giác sinh ra từ sự chóng mặt do bức xạ ánh sáng này. Không có lý do nào để có một người ở chỗ này cả. Sau cùng thì đây là Rừng đại ngàn Borf, một khu rừng ma thuật là nơi cư trú của nhiều loài quái vật! Không một người nào lại muốn tới đây!

Có vẻ tôi cuối cùng cũng loạn trí. Không đời nào tôi lại có thể nghe thấy giọng của ai đó ở một nơi như thế này. Tôi đoán nó cũng đủ lâu để việc đó có thể xảy ra.

“Đừng có phớt lờ ta”

“Eh?”

Khi nghe thấy tiếng hét, tôi mở mắt và nhìn thấy thanh kiếm kì dị đang trôi nổi giữa không trung ở trước mặt tôi. Tôi nhìn quanh để tìm nơi phát ra giọng nói.

000004-1.jpg?w=700

“Là thanh kiếm ở trước mặt ngươi đó!”

“Yeah … ta cũng nghĩ vậy …”

Chắc chắn là tôi chỉ đang tưởng tưởng ra việc thanh kiếm đang lơ lửng này có thể nói nhưng bản năng yêu cầu tôi cần phải xác nhận lại xem có thực sự là thanh kiếm đang nói hay không. Tôi nhận ra thanh kiếm kì dị này chắc chắn có ý chí riêng vì điều đó đã được ghi trong lời miêu tả nhưng tôi chưa từng nghĩ nó thực sự có thể nói.

“Đừng chạm vào ta!”

Tôi lơ đãng thử chọc ngón tay vào thanh kiếm nhưng rõ ràng là nó không thích việc đó. Tôi nhìn một lượt nhưng dù nhìn từ góc độ nào nó cũng chỉ trông như một thanh kiếm kì dị. Nên nếu nó là một thanh kiếm biết nói tức là nó có trí thông minh?

“Dừng việc nhìn chằm chằm vào ta đi! Trời ạ, ngươi nghĩ ta là thứ gì!?”

“… Thứ gì, không phải ngươi là một thanh kiếm sao?”

“Ta không phải một thanh kiếm bình thường. Ta là Thánh Kiếm!”

Ohh, đúng như nó nói. Sau cùng thì lời miêu tả cũng đã ghi “Thánh Kiếm”.

“Giờ ta sẽ hỏi để xem ngươi có xứng đáng trở thanh chủ nhân của ta không. Ta có thể nhận ra sự thật đằng sau câu trả lời kể cả khi ngươi nói dối”

“… Hỏi ta? Không phải nó nên giống như này à, Đưa ta ma pháp của ngươi! Whoaaa! Thông thường nó sẽ diễn ra như thế mà?

“Như ta đã nói, ngươi nghĩ ta là thứ gì?!”

“Một thanh kiếm kì dị?”

Thanh kiếm rít lên điên cuồng. Thật ra không phải nó giống như giọng của một cô gái trẻ sao?

“… Thế là đủ rồi. Giờ ta sẽ hỏi ngươi một câu”

“Ngươi sẽ để ta sử dụng nếu ta trả lời?”

“Nếu ngươi xứng đáng, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của mình. Nhưng nếu ta quyết định là ngươi không đủ điều kiện thì ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chủ nhân tiếp theo của mình!”

“Tìm người sử dụng tiếp theo à … nhưng ta nghĩ sẽ không có bất kì ai muốn chạm vào một thanh kiếm kì dị trông như bị nguyền rủa thế này đâu”

“Huh? Đây chỉ là hình dáng tạm thời! Tùy thuộc vào người sở hữu, ta có thể chuyển thành bất kì hình dáng nào, không có vấn đề gì”

“Whoa-! Ngươi có thể biến thành một thanh katana?”

“Ta có thể trở thành bất kì thanh kiếm nào mà người sử dụng nghĩ đến!”

“Wow, thật tuyệt!”

“Giờ ngươi đã biết ta tuyệt vời đến thế nào chưa? Thế ta sẽ hỏi ngươi!”

“Okay!”

Câu hỏi như nào sẽ được đặt ra đây? Giờ tôi có chút lo lắng rồi đấy.

Tên: Tsukuru Sumeragi

Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 208

Kỹ năng I: [Nấu ăn tối thượng] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]

Kỹ năng II: [Tầm nhìn đêm] [Quăng ném] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức] [Tăng cường khứu giác] [Trực giác dã thú] [Hợp tác] [Hoạt động nhóm] [Thì thầm] [Sức mạnh quái thú] [Cơ thể cường tráng] [Cánh tay mạnh mẽ] [Cứng rắn] [Tường sắt] [Kỹ thuật cận chiến] [Trực giacs] [Kiếm thuật]

Kỹ năng III: [Mộc ma pháp] [Phong ma pháp] [Trói bóng] [Ám ma pháp] [Triệu hồi Undead] [Thổ ma pháp]

Thuộc tính: HP [B] | MP [B] | STR [A] | INT [A] | AGI [A] | DEX [EX] | LUK [EX]

Danh hiệu: Quái nhân

Cứng rắng => Umm … nó chỉ là cứng thôi.

Tường sắt => Tạm thời ngăn chặn sát thường từ mọi đòn tấn công, không tuyệt sao?

Kỹ thuật cận chiến => Nói chuyện với nắm đấm này!

Trực giác => Trực giác cũng tốt nhưng [Trực giác dã thú] xịn hơn nên …

Triệu hồi Undead => Whoaaa, có nhiều bạn mới quá! Bạn đã tốt nghiệp khỏi một người cô đơn!

Thổ ma pháp => Bạn có thể sử dụng ma thuật để điều khiển đất đá. Có muốn xây một ngôi nhà không?

Kiếm thuật => Tôi xin lỗi vì đề nghị việc này! Đừng bao giờ trở thành một samurai hạng 2, okay?

 

▼▼▼

 

“Ngươi có tin vào Chúa?”

“… Huh?”

“Như ta nói, liệu ngươi có tin vào Chúa? Ta đang đặt câu hỏi đấy”

“… Ngươi định đưa ta vào một giáo phái hay gì sao?”

“Không!”

“Thế cứ nói là ta tin vào sự tồn tại của Chúa đi nhưng không phải theo cách của tôn giáo”

“Oh? Ngươi tin vào sự tồn tại của Chúa, rồi sao?”

“Tất nhiên! Ta không thể nào đập bỏ mẹ hắn nếu hắn còn không tồn tại!”

“Cái g- đập!? Ngươi định đập cả chúa?”

“Chuẩn rồi đây! Ta muốn đập hắn đến khi thỏa mãn mới thôi!”

“Chúa đã làm gì với ngươi vậy?”

“Linh mục của đền thờ, những kẻ tôn thờ Chúa đã bắt cóc và quẳng ta vào đây, vào một khu rừng kinh hoàng”

“Thế chẳng phải đó là lỗi của linh mục …?”

“Ta cho rằng Chúa phải chịu phần lớn trách nhiệm vì bỏ bê việc trừng phạt những tên linh mục cho dù hắn đã làm những việc như vậy, đó chẳng phải là lẽ thông thường sao?”

Tôi tin rằng có một tồn tại giống chúa trời vì đây là một thế giới khác mà. Khi còn ở Nhật Bản, tôi chưa từng tin vào bất kì tồn tại nào được gọi là Chúa nhưng sau khi bị bắt cóc và quẳng vào thế giới ma thuật này, tôi bắt đầu tin vào điều đó.

Tôi không thể chấp nhận việc một thế giới viễn tưởng như thế này có tồn tại mà chúa lại không. Ngay từ đầu Chúa chắc chắn là lý do mà tôi bị vứt vào đây. Chúa cho phép việc triệu hồi anh hùng diễn ra, Chúa tha thứ cho sự thối nát của lũ linh mục và Chúa tha thứ cho sự kiêu căng của lũ người đó và như là kết quả, tôi ở đây. Đó là lý do tôi sẽ đập tên Chúa đó một trận!

“Chắc chắn có một thực thế được gọi là Chúa! Và ta đã có kế hoạch để giã hắn rồi!”

Thanh kiếm cười, ban đầu còn nhỏ nhưng sau đó là một nụ cười thích thú. “Ta hiểu rồi! Ngươi muốn đánh bại Chúa, huh!”

“Nếu ngươi định ngăn cản ta, ta cũng sẽ đập cả ngươi luôn, hiểu chứ?”

“Không, ta sẽ không ngăn ngươi đâu. Trái lại, ta sẽ hợp tác!”

‘Ta cho là … Chúa cũng là kẻ thù của ngươi, huh?

“Hmm? Ngươi nghĩ sao?”

“Không phải là hiển nhiên sao? Bởi vì ngươi là một thanh kiếm kì dị đúng chứ?

“Đừng có gọi ta là kì dị!”

Đó là cách mà thanh kiếm kì dị đã nhận tôi là chủ sở hữu. Tôi không chắc về chi tiết nhưng có vẻ thanh kiếm này có một sự oán giận đối với Chúa. Đừng đào sâu về việc này; đây là lòng trắc ẩn của một samurai.

“Cầm lấy ta và tưởng tượng về một thanh kiếm xứng đáng với sức mạnh của ngươi”

“O-oh. Như thế này?”

Tôi cầm ngang thanh kiếm với cả 2 tay và bắt đầu tưởng tưởng ra thanh kiếm mình muốn. Mường tượng ra một thanh kiếm khó hơn tôi nghĩ nhiều. Thực ra tôi chưa từng làm việc này trước đây và tôi cũng không bao giờ có được một thanh kiếm khi còn ở Nhật.

Thế này ổn chưa?

Thanh kiếm lại phát sáng lần nữa. M-mắt … mắt của tôi-!

“Này nếu ngươi định phát sáng hãy nói với ta trước!”

“Đừng có tức giận nếu không ngươi sẽ hói sớm đấy”

“Câm đi!”

Tôi không có hói! Không hề hói, chỉ là tôi có một cái trán rộng thôi!

“Ngươi có thể mở mắt”

Tin vào những lời đó, tôi mở mắt nhìn. Trong tay tôi là một thanh kiếm – không đợi đã, không phải là môt thanh kiếm mà là một thanh katana dài khoàng 80cm với hamon (hoa văn trên lưỡi kiếm) tuyệt đẹp như một con sóng cong từ từ dâng lên.

Nhưng cái mà tôi phải công nhận là lưỡi kiếm đen tuyền. Sự tương phản giữa hamon và lưỡi kiếm thật tuyệt. Nó không còn là màu đen xấu xa như trước đó mà là một màu đen tạo cảm giác linh thiêng uy nghi.

“Nó thật đẹp”

“ … W-wow, thật sao?”

Vì lý do gì đó mà thanh kiếm lại hành động như đang ngại ngùng. Chà, có vẻ hơi sai khi nói điều đó với một thanh kiếm nhưng giờ có gì đó đã thay đổi ở cô ấy?

“Th-Thế tên của ta? Hãy đặt cho ta một cái tên!”

“Một cái tên? Oh yeah … Hắc Vụ (sương mù đen) thì sao?”

“Hắc Vụ … Được rồi, đó là một cái tên hay đấy!”

Tên: Hắc Vụ (Hình thái ban đầu)

Kỹ năng: [Bất hoại] [Sắc bén] [Thanh tẩy] [Tiến hóa] [Kỹ năng đặc biệt (1)]

Thuộc tính: HP [EX] | MP [S] | STR [G] | INT [S] | AGI [G] | DEX [G] | LUK [S]

Danh hiệu: Tử thần Kiếm

Đột nhiên chỉ số của Hắc Vụ xuất hiện. Ngoài trừ tôi và đám quái vật thì bình thường nó chỉ hiện những diễn tả cơ bản ngay cả với [Thẩm định chi tiết] nhưng ngay khi đặt tên cho thanh kiếm là Hắc Vụ, tôi có thể nhìn thấy chỉ số của cô ấy. Có lẽ vì cô ấy đã công nhận tôi là chủ sở hữu.

Tôi có cái nhìn khá tốt về chỉ số của Hắc Vụ. Hai kỹ năng của cố ấy, [Tiến hóa] [Kỹ năng đặc biệt (1)] có vẻ đáng lo ngại. Bởi vì dòng miêu tả có ghi ‘Hình thái ban đầu’ cạnh tên của cô nên tôi nghĩ nó có liên quan đến kỹ năng [Tiến hóa] nhưng …

“Này, cái [Kỹ năng đặc biệt (1)] là sao?”

“Nó có thể kích hoạt một kỹ năng siêu mạnh nếu ngươi truyền ma lực vào trong ta!”

“Siêu mạnh huh … Kỹ năng chúng ta đang nói đến mạnh cỡ nào?”

Hắc Vụ cười thầm. “Hãy cứ đợi đến khi tự mình thấy đi, sẽ vui lắm đấy!”

“Cái gì, không thể nói luôn với ta được sao?”

Cô ấy không hề nói thêm điều gì về [Kỹ năng đặc biệt (1)] nên tôi lại tiếp tục kiểm tra phần còn lại của bảng chỉ số, đặc biệt là những thuộc tính bất thường. Xét theo phạm vi thông thường từ [S] đến [G] thì [EX] ở phần [HP] chắc chắn là viết tắt cho đỉnh cao (extreme) đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì đó có thứ hạng [EX] ngoài tôi ra.

“Hey, trong thuộc tính của ngươi, có ghi [HP (EX)], nhưng [EX] là sao?”

“Huh? Thuộc tính? Ngươi đang nói về cái thuộc tính gì vậy?”

“Cái ở trong chỉ số của ngươi. Nó hiển thị trong phần thuộc tính”

“Ngươi nói cái gì thế vậy? Chỉ số chỉ có hiển thị tên, nghề nghiệp và kỹ năng thôi”

“… Này, ngươi có biết về kỹ năng [Thẩm định chi tiết] không?”

“Ta biết về [Thẩm định] nhưng cái [Thẩm định chi tiết] mà ngươi nói thì ta mới nghe lần đầu”

“Thế với [Thẩm định], ngươi có thể thấy tên, nghề nghiệp và kỹ năng như trên bảng chỉ số?

“Không phải hiển nhiên là thế sao?”

Hiển nhiên, cô ấy nói vậy. Chà, vì vẫn chưa được làm quen với những kiến thức phổ thông của thế giới này, tôi cảm thấy rất biết ơn về thông tin mới nghe được.

Sau đó, tôi hỏi Hắc Vụ về vô số thứ. Tuy nhiên tất cả những gì tôi nhận ra là khi một Đầu bếp sử dụng [Nấu ăn] lên thịt quái vật, nó cũng không cho phép người đó học được kỹ năng từ con quái vật hay cải thiện một trong các thuộc tính. Tôi không biết tại sao tôi là người duy nhất có hiệu ứng đặc biệt đó. Và hóa ra cũng là bất thường khi một người có level vượt quá 200.

“Có một vài điều kiện để thăng cấp vượt qua mức level 100: Ngươi cần phải đánh bại thứ gì đó cao hơn mình 100 level. Để vượt qua level 200, ngươi cần phải đánh bại thứ gì đó hơn mình 150 level. Nói các khác vì ngươi đã đánh bại thứ gì đó hơn ngươi 100 level nên ngươi đã hoàn thành thứ mà mọi người gọi là phá bỏ giới hạn

Okay, giờ tôi hiểu rồi. Lần gặp mặt đầu tiên của tôi trong khu rừng này là con Báo gấm, lần đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ chết. Lúc đó tôi vẫn còn ở level 1 và level của con Báo gấm có lẽ khoảng 230. Nói cách khác tôi nghĩ mình đã đánh bại con quái vật cao hơn mình tận 200 level.

“Này, thế điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi đánh bại một con quái vật cao hơn mình 200 level?”

Cô cười đểu. “Nó là bất khả thi nhưng có vài giả thuyết là có tầng thứ ba của phá bỏ giới hạn. Giả sử cho rằng đó là việc giết thứ gì đó hơn mình 200 level, nhưng ta không biết họ lấy điều đó từ đâu”

“Việc gì sẽ xảy ra nếu ta hoàn thành các điều kiện của tầng thứ ba?”

“Ta nghĩ họ đã nói là giới hạn level sẽ hoàn toàn được loại bỏ”

Tôi âm thầm xem xét ý nghĩa của việc đó. Hắc Vụ cười thầm. “Chà, dù sao nó cũng là bất khả thi. Ngay cả cựu quỷ vương và các anh hùng trong quá khứ cũng đạt đến một cấp độ giới hạn mặc dù đã phá bỏ giới hạn. Tầng đầu tiên của phá bỏ giới hạn là vượt qua level 100 đã rất tuyệt vời rồi”

Liệu cô ấy có tin nếu mình nói đã hoàn thành điều kiện của tầng thứ ba không?

Nhưng việc gì đang diễn ra với những kỹ năng của tôi? Có rất nhiều kỹ năng mà cả Hắc Vụ cũng không thể hiểu được chỉ với những kiến thức căn bản của thế giới này. Gần như không ai biết về thuộc tính đó. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

“Giờ nghĩ về nó thì không phải lũ quái vật trong Rừng đại ngàn Borf cũng đã hoàn thành điều kiện của phá bỏ giới hạn tầng thứ 2 rồi sao? Vì có rất nhiều con có level vượt quá level 200”

“Không, quái vật có một level cố định từ khi chúng được sinh ra. Nó có thể bắt đầu cao từ khởi điểm nhưng không thể tăng thêm dù có làm thế nào. Ta cũng không biết chính xác là tại sao lại thế”

Có level cao như vậy từ khi mới sinh không phải là quá bất thường sao? Với cái hệ thống level như này, chúng ta có thể nhận được kinh nghiệm và trở nên mạnh hơn nhưng với một con quái vật có level cao sẵn từ lúc mới sinh … thật đáng thương. Một cuộc đời tẻ nhạt, chỉ tồn tại mà không thể trải qua cảm giác run sợ để có thể trở nên mạnh hơn. Quả là một hệ thống khó chịu cho lũ quái vật. Tôi không bao giờ muốn bị như vậy.

Sau hàng loạt các câu hỏi, vẫn có rất nhiều thứ tôi chưa nhận được câu trả lời thích đáng nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục di chuyển. Tôi không còn là một người nguyên thủy nữa vì giờ đây tôi đã mặc áo khoác. Tất nhiên gần như là tôi không mặc gì bên trong áo khoác nên tôi vẫn ở trong tình trạng rất bấp bênh. Nhưng chừng nào tôi còn mặc áo khoác thì đó cũng không phải là một vấn đề.

“Nói thật, ta chưa từng nghĩ có ai đó có thể tiến vào Rừng đại ngàn Borf một mình. Hơn thế nữa ngươi lại có thể sinh tồn rất lâu ở nơi như này! Ta không còn mong đợi gì hơn từ chủ nhân của mình”

“Ta không có đi vào khu rừng này vì ta muốn. Ta đã bị lừa và vứt vào đây qua cổng dịch chuyển, đó là lý do mà giờ ta phải ở đây”

“Ngươi bị lừa cho đến đây? Ta đoán ai đó thực sự ghét ngươi, Tsukuru… có lẽ họ nghĩ ngươi là một trở ngại”

“Tại sao lại thế?”

“Cần rất nhiều ma lực để sử dụng cổng dịch chuyển. Gửi 1 người tới khu rừng này không đáng để phí phạm như thế”

“Rõ ràng nó sẽ tốt hơn khi chỉ cần bí mật vứt ta vào tù là xong”

“Như ta được biết thì không có nơi nào tốt hơn Rừng đại ngàn Borf để lưu đày một người và ngoài ngươi ra, chưa từng có ai sống sót”

Tiếp tục lặng lẽ đi xuôi dòng suối, tôi sớm nhận ra ngay cả lũ quái vật ở bên cạnh cũng không phát hiện ra tôi. Tôi không có kỹ năng để che dấu sự hiện diện của mình nên tôi có chút bối rối.

“Đó là hiệu ứng từ Áo khoác của Hermit”

“Trời … cái áo này thật sự tuyệt vời”

“Tất nhiên! Nó là một trong những vật phẩm cao cấp có hiệu ứng tàng hình đấy, ngươi biết chứ!”

“Ohh, tốt thế sao?”

“Ngươi có biết vật phẩm cũng có các cấp độ không. Có 7 cấp độ vật phẩm: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Đặc biệt, Báu vật quốc gia, Huyền thoại và Sử thi”

“Hiểu rồi, 7 cấp độ, huh … thế cái Áo khoác Hermit này thuộc cấp độ nào?”

“Nó thuộc cấp Huyền thoại”

“Whoa – ta hiểu rồi. Thế cấp độ của ngươi thì sao, Hắc Vụ?”

“Ta là Sử thi!” (Khuôn mặt tự mãn)

Chỉ từ cách Hắc Vụ nói, tôi có thể tượng tưởng được cảnh cô ấy hắng giọng và tạo dáng đầy tự hào. Cô ấy chỉ là một thanh kiếm trống rỗng, không có khuôn mặt nhưng bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc từ cô ấy.

Ghi chú của tác giả:

<Phá vỡ giới hạn>

Ở tầng đầu tiên, nếu bạn đánh bại đối thủ hơn mình ít nhất 100 level thì giới hạn level sẽ tăng lên thành 200.

Ở tầng thứ hai, nếu bạn đánh bại đối thủ hơn mình ít nhất 150 level thì giới hạn level sẽ tăng lên thành 300.

Ở tầng thứ ba, nếu bạn đánh bại đối thủ hơn mình ít nhất 200 level thì giới hạn level sẽ được loại bỏ.

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

xẻ thịt bá vãi lozzzzzz mạnh hơn ma vương với anh hùng đời trước r :)))
Xem thêm
Bác nào cũng nói xẻ thịt bá, nhưng về cơ bản thì phải chạm vô quái mới có thể kích hoạt
Luck main không cao thì nó về với đất mẹ luôn rồi
Mà do luck cao nên cũng không hít bụi vì không gặp bọn sống thể linh hồn như fairy:))
Xem thêm
Tính ra khá bá trong ám sát chứ. Giả dụ thằng nào không biết thì nó chỉ cần lại chào hỏi rồi đụng là bay màu thôi còn gì :3
Xem thêm
@Niimi Sora: theo logic cơ bản thì xẻ thịt là của đầu bếp và dân mổ thịt nên không có chuyện có skill ám sát đâu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Meow~Meow~Meow~
Mod ơi có thằng hack game :D Cơ mà bá thế này mà bọn kia không thẩm định ra, uổng cả một nhân tài :)))
Xem thêm
do hệ thống đó thôi. Chứ thánh kiếm kia nói theo lẽ thường là như vậy thì có ma mới biết thằng này hack game đó :v
Xem thêm
tks. cái xẻ thịt hack cmnr :))
Xem thêm
EX luck gánh cả vũ trụ:D
Xem thêm
lần đầu tiên thấy 1 vũ khí có trí tuệ của main là nữ
Xem thêm
thg nào ns ý nhỉ 948742879302537257.gif
Xem thêm
v k đại tội phiên bản nữ rồi
Xem thêm
Thế này chịu khó cày lv lên cả tỷ luôn thì thành thần luôn quá
Xem thêm
Thanh Katana này là một lão già 40 tuổi khá cool ngầu. Nói trước cho mn không bị nhầm lẫn vì những đoạn sau trans nó bị nhầm giới tính khá dài :))
Xem thêm